Chương 4
Hạ Hoa vội vàng chạy đi, không lâu sau đó, nét mặt khó coi quay về bên cạnh Hạ Triều Sinh.
"Tiểu Hầu gia..." Nàng muốn nói lại thôi.
"Hả?" Hạ Triều Sinh ôm lò sưởi tay, liếc thấy sắc mặt của nàng, trong lòng cũng hiểu rõ, "Thấy quan tài à?"
Hạ Hoa gật đầu, quỳ gối trước sập, châm chước nói: "Hầu gia nhìn... không được vui lắm ạ."
Nàng nói ngắn gọn thế thôi, nhưng thực tế, Trấn Quốc Hầu nào phải không vui?
Trấn Quốc Hầu sắp tức chết rồi.
Chút xíu thiện cảm trong lòng Hạ Vinh Sơn dành cho Cửu Vương gia đã bị đống quan tài này làm cho mất hết.
Trái lại là Hắc Thất, chẳng những không sợ sắc mặt đen như đáy nồi của Trấn Quốc Hầu, mà còn đứng trước cái quan tài mà mình vác tới nói bốc nói phét, nói cái quan tài này được làm từ gỗ Kim Tơ Nam Mộc, trong ngoài hai lớp, bên trong còn khảm dạ minh châu.
"Tới đây, tới đây, Hầu gia, ta mở ra cho ngài nhìn một cái." Hắc Thất ân cần ngồi xổm xuống đất, đôi tay dùng lực, nhẹ nhàng đẩy nắp quan tài ra.
Trấn Quốc Hầu tức giận vô cùng, nhưng vì nể mặt Cửu Vương gia nên không trực tiếp quát mắng Hắc Thất, chờ Hắc Thất đi rồi, Hạ Hoa ở cách đó rất xa cũng có thể nghe thấy tiếng gào thét đầy phẫn nộ của ông.
"Tiểu Hầu gia..." Ý nghĩ trong lòng Hạ Hoa thay đổi liên tục, không biết nên đánh giá Cửu Vương gia thế nào, bèn dứt khoát duỗi tay dịch góc chăn cho Hạ Triều Sinh.
Từ nhỏ nàng đã theo sư phụ trong phủ Hầu tập kiếm, trên người có công phu không hề tầm thường, dù trời có lạnh thì tay vẫn ấm, nên khi đầu ngón tay của nàng chạm vào năm ngón tay của Hạ Triều Sinh, cảm giác như chạm phải băng.
Mũi Hạ Hoa đau xót, nhớ tới dáng vẻ trước khi bệnh của tiểu Hầu gia, hốc mắt đỏ bừng: "Ngài không cần lo lắng chuyện Thánh Thượng tứ hôn. Theo ta thấy, Hầu gia sẽ tự mình đến trước mặt bệ hạ cầu xin cho ngài."
"Cầu xin?" Cậu khẽ giật ngón tay đã cứng đờ, chậm rãi lắc đầu: "Đi nói với phụ thân, lúc thượng triều, cho dù bệ hạ nói cái gì, cũng không cần chủ động nhắc tới hôn sự của ta."
Hạ Hoa nghe vậy, không kìm được mà khiếp sợ, buột miếng thốt lên: "Tiểu Hầu gia, ngài không định gả cho Thái tử điện hạ thật sao?"
Phải biết rằng, mấy ngày trước đây, Hạ Triều Sinh còn vừa khóc vừa quậy muốn Trấn Quốc Hầu đến trước mặt bệ hạ cầu xin đó!
Hạ Triều Sinh nhìn cửa sổ khép hờ, khẽ cong khóe môi, trong mắt ánh lên tia sáng nửa mờ mịt, nửa rõ ràng: "Ngươi nói xem?"
Hạ Hoa tự biết mình lỡ lời, cuống quýt quỳ lạy trước sập: "Nô tỳ... Nô tỳ không nên nhắc đến Thái tử điện hạ."
"Hoảng làm gì?" Hạ Triều Sinh thu lại tầm mắt, lười biếng dựa vào đệm mềm, "Ngươi cũng đâu có nói sai, đứng lên đi."
Đôi mắt hẹp dài của cậu khẽ nheo lại, nếu không phải lông mi còn đang run run, thì trông cậu tựa như đã ngủ say.
Hạ Hoa thấy dáng vẻ của Hạ Triều Sinh không giống như đang tức giận, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy, nhẹ tay nhẹ chân châm lư hương ở đầu giường.
"Ngay cả ngươi còn hỏi vậy..." Thanh âm nhẹ nhàng bỗng vang lên sau lưng thị nữ.
Giọng nói Hạ Triều Sinh vừa thấp vừa dịu dàng, như cơn mưa xuân dai dẳng, ẩn chứa ý cười nhẹ nhàng như dòng suối.
"Ngay cả ngươi còn hỏi vậy, huống chi là bệ hạ?"
Đầu ngón tay của Hạ Hoa run lên, chút tàn nhang rơi xuống ngón tay nàng, nhưng nàng không cảm thấy đau, mãi đến khi ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân của Thu Thiền, mới giật mình thốt lên: "Tiểu Hầu gia, ngài đây là..."
"Ngươi còn chưa hiểu ý ta sao?" Hạ Triều Sinh chớp mắt nhìn nàng, "Vậy ngươi cảm thấy, bệ hạ sẽ cho phép Thái tử điện hạ cưới một người sắp chết ư?"
Cả người Hạ Hoa chấn động, trong nháy mắt, dường như nàng đã hiểu ý tứ ẩn trong lời nói của Hạ Triều Sinh.
Nếu Lương Vương biết Hạ Triều Sinh không sống được bao lâu, tuyệt đối sẽ không đồng ý cho cậu gả vào Đông Cung.
Bởi vì thiên tử tương lai của Đại Lương tuyệt đối không thể cưới một người sắp chết.
Nhưng nàng vẫn không tin Hạ Triều Sinh đã hoàn toàn dứt tình với Thái tử điện hạ, không nhịn được mà thử: "Những gì ngài vừa mới nói, nô tỳ sẽ báo lại không sót một chữ cho Hầu gia, nhưng... nhưng Thái tử điện hạ vẫn còn quỳ trước điện Kim Loan đó ạ!"
"...Tiểu Hầu gia, ngài đã hạ quyết tâm thật sao?"
Hạ Triều Sinh như nghe được chuyện nực cười nhất thế gian, khẽ bật ra một tiếng cười ngắn ngủi.
Chẳng lẽ kết cục cửa nát nhà tan kiếp trước còn chưa đủ để cậu hạ quyết tâm sao?
"Hạ Hoa, ngươi nhớ kỹ, hắn quỳ, cũng không phải vì ta." Hạ Triều Sinh nhắm hai mắt lại, quầng sáng vàng tro lướt nhẹ qua mắt cậu, sinh động như ánh sáng phản chiếu trên con rồng điêu khắc trước điện Kim Loan, "Hắn quỳ, chỉ để giành được sự ủng hộ của phủ Trấn Quốc Hầu, củng cố vị trí Thái tử của mình mà thôi."
"Tiểu Hầu gia..." Mặt Hạ Hoa lộ vẻ không đành lòng, "Nô tỳ hiểu rồi ạ."
Hạ Triều Sinh tự mình lẩm bẩm: "Còn nữa, ta đã cùng Thái tử điện hạ qua lại Thái Học suốt năm năm, bệ hạ không thể không biết tình nghĩa của ta và hắn."
"Nhưng bệ hạ vẫn ban ta cho Cửu Vương gia..."
Ý của Lương Vương là sao?
"Thôi, ngươi đi tìm cha ta đi." Hạ Triều Sinh mệt mỏi, nằm trên giường, hữu khí vô lực nhẹ nhàng quơ tay.
Kiếp trước hèn nhát quá, kiếp này cậu muốn dốc hết tâm sức.
Cậu không dám đi nhầm, dù chỉ một bước.
"Vâng, nô tỳ đi ngay." Hạ Hoa nhận mệnh đi, thuận tay lôi Thu Thiền ầm ĩ nói muốn vào nhà đi theo, "Tiểu Hầu gia phải nghỉ ngơi."
Thu Thiền thở dài: "Còn chưa uống thuốc mà."
Hạ Triều Sinh phải uống năm sáu chén thuốc khác nhau một ngày, không thể qua loa.
"Chờ tiểu Hầu gia tỉnh lại rồi tính." Hạ Hoa mím môi lắc đầu, "Theo ta đi tìm Hầu gia."
"Là tiểu Hầu gia giao phó sao?" Thu Thiền trợn tròn mắt, khó xử đá hòn đá bên chân, "Tiêu rồi, Hầu gia còn đang bực mình trong phòng phu nhân đó... Nói, nói Cửu Vương gia..."
Câu tiếp theo, thân là thị nữ, Thu Thiền không dám nói, nàng chỉ có thể nhỏ giọng oán giận: "Vì bệ hạ tứ hôn, đầu tiên là Hầu gia khuyên phu nhân bớt giận, nhưng chỉ trong nháy mắt lại đảo ngược."
"Lạ thật, vị Cửu Vương gia này rốt cuộc là thần thánh phương nào thế? ...Tiểu Hầu gia của chúng ta gả vào Vương phủ, chẳng lẽ mỗi ngày sẽ bị khinh thường sao?"
Mục Như Quy cũng không biết thanh danh của mình ở Trấn Quốc Hầu hỏng hết rồi.
Hắn siết chặt dây cương, nhìn chằm chằm vào dòng sông bạc chảy ra từ trong hoàng thành.
Thiết kỵ huyền giáp đụng phải Kim Ngô Vệ.
Người đứng đầu Kim Ngô Vệ xoay người xuống ngựa, giáp nặng trên người lóe lên ánh sáng lạnh thấu xương.
Gã cung kính hành lễ: "Cửu Vương gia!"
Mục Như Quy ngồi yên trên lưng ngựa, đôi mắt ẩn sau mặt nạ giáp mang theo chút sắc lạnh.
"Các ngươi đi đâu?"
"Bẩm Vương gia, thần phụng mệnh Thái tử điện hạ, trước tiên đến phủ Trấn Quốc Hầu, thăm hỏi tiểu Hầu gia." Kim Ngô Vệ nghiêng người chắp tay, cung kính nhường đường, "Vương gia đi trước."
Dòng sông bạc tách ra hai bên, Kim Ngô Vệ đồng loạt xuống ngựa, quỳ một gối xuống đất: "Vương gia đi trước!"
Bàn tay nắm dây cương của Mục Như Quy bỗng nhiên siết chặt.
Sau lưng hắn, là quan tài chất đống trước cửa phủ Trấn Quốc Hầu, cũng là đô thành phồn hoa không có điểm dừng của Thượng Kinh.
Hoàng hôn buông xuống, chìm vào lớp sương mù mờ ảo, gió lạnh nhẹ lướt qua thế gian hỗn độn.
Mùa đông đã chạm ngõ Thượng Kinh.
Thiết kỵ huyền giáp xuyên qua Kim Ngô Vệ.
Ráng chiều dần buông, ánh sáng bạc của dòng sông tựa như con rồng dần chìm vào đáy biển, một tia bọt sóng nho nhỏ hiện ra trong sắc trời dần mờ tối.
Tiếng gót sắt đi xa, Mục Như Quy không quay đầu lại.
Nhưng hắn biết, phủ Hầu tránh hắn còn không kịp sẽ mở rộng cửa lớn vì Kim Ngô Vệ.
Tựa như Hạ Triều Sinh, ngày nhớ đêm mong, cũng chẳng phải hắn.
"Đi." Chiến mã bị Mục Như Quy đánh vào mông phát ra tiếng hí dài, nó không hiểu, tại sao chủ nhân vốn nóng lòng về nhà lại đi về phía ngược lại.
Nhưng nó vẫn nghe lời mà bắt đầu lao đi như gió cuốn, đạp lên ánh chiều tà, đưa Mục Như Quy đến trước cổng hoàng thành.
Ánh đèn trước cửa cung rực rỡ không có điểm dừng, tựa như tiếp nối với bầu trời đầy sao, hòa vào dải ngân hà nơi chín tầng mây.
Mây đen cuồn cuộn nơi chân trời, ánh hoàng hôn đỏ sậm cuối cùng mạ một lớp vàng rực lên huyền giáp của Mục Như Quy.
Cung nhân cùng kiệu mềm của Nội Thị Giám đã chờ lâu quỳ lạy trên đất, hô to: "Chúc mừng Vương gia chiến thắng về triều!"
Mục Như Quy xoay người xuống ngựa, nhìn thẳng Nội Thị Giám, giọng nói vừa khàn vừa trầm: "Thay ta tháo giáp."
Nội Thị Giám không dám chậm trễ, vội vàng đứng dậy, trước tiên lấy khăn rửa tay, sau đó khom người đến cạnh Mục Như Quy: "Vương gia, bệ hạ biết tật chân của ngài lại tái phát, cố ý bảo nô tài đưa kiệu mềm đến."
"Đa tạ hoàng huynh ban thưởng." Ngón tay thon dài của Mục Như Quy đè lên mặt nạ giáp, để lộ đôi mắt đen thẳm như mực, ánh mắt sắc bén khóa chặt trên người Nội Thị Giám đang giúp hắn tháo giáp.
Nội Thị Giám thông minh cỡ nào, lập tức hiểu rõ ý của hắn, luống cuống tay chân tháo huyền giáp xuống, đưa cho cung nữ phía sau, rồi lại vội vàng xoay người, thấy bóng dáng Mục Như Quy sắp hòa vào màn đêm, từng bước đi mang theo chút cứng nhắc, giọt mồ hôi to như hạt đậu liên tục lăn xuống từ thái dương: "Vương gia, nhuyễn kiệu là bệ hạ đặc biệt dặn dò!"
Mục Như Quy nghe vậy, bước chân bỗng dừng lại, nghiêng đầu hờ hững nhìn Nội Thị Giám, ánh mắt kia lạnh lẽo tựa như cây trường thương hắn vừa mới gỡ xuống, sắc bén vô cùng.
Nội Thị Giám chỉ cảm thấy mình không phải đang đối mặt với Vương gia tôn quý của Đại Lương, mà là một con sói hoang khát máu, sắc mặt trắng xanh, mồ hôi lạnh tuôn ra như thác nước, quên cả việc xin tha.
Gió lạnh thổi bay góc áo Mục Như Quy.
Hắn chậm rãi cụp mắt, ánh mắt lướt qua đùi phải, hơi dừng lại, rồi nhanh chóng đi tiếp: "Ta sẽ tự mình giải thích với hoàng huynh."
Nói xong, không để ý đến thái giám và cung nữ sau lưng, mặc cho bọn họ đầm đìa mồ hôi nâng kiệu mềm đuổi theo sau, bóng dáng nhanh chóng hòa vào bóng tối trên bức tường trong cung.
Trước điện Kim Loan lặng ngắt như tờ.
Kim Ngô Vệ cầm kiếm đứng canh dưới ngọn đèn dầu ở bốn góc trong cung, ánh lửa rực rỡ chiếu lên kim long trên đường đến tiền điện.
Mục Như Quy đi từ Ngọ Môn đến, cái bóng của hắn in trên mặt đất, cuồng phong gào thét, tựa như ác quỷ Tu La.
Thái giám và cung nữ trước điện Kim Loan, ngoại trừ Kim Ngô Vệ, đều đồng loạt quỳ rạp xuống đất.
Trước điện Kim Loan lại xuất hiện một người không nên ở đó —— Thái tử, Mục Như Kỳ.
Bầu trời nháy mắt lặng gió.
Không biết cung nhân nào cầm đèn hoa trong tay bước ra, phá vỡ sự yên lặng tựa đêm tối trên biển sâu.
Mục Như Kỳ nhảy dựng, trước mắt như hiện ra một bóng ma dữ tợn —— là Tu La, là ác quỷ, là oan hồn đòi mạng.
Gã không chịu được mà run rẩy, nỗi sợ hãi dâng lên như thủy triều, mạnh mẽ kéo đến, hoàn toàn bao phủ lấy hắn.
Trên thực tế, Mục Như Quy chỉ thoáng lướt qua hắn thôi.
Một cung nữ thanh tú lớn tuổi bước ra từ trong điện Kim Loan: "Vương gia, bệ hạ chờ ngài đã lâu."
Theo lời nàng nói, Kim Ngô Vệ đồng loạt lùi về sau, nhường ra một đường chỉ đủ cho một người qua.
Mục Như Quy thản nhiên cất bước, khoảnh khắc tiến vào điện Kim Loan, bên tai vang lên tiếng nói của cung nữ: "Vương gia đừng bực Thái tử."
Cơ thể hắn hơi dừng lại, nghiến chặt hàm dưới.
Lương Vương vốn ngồi ngay ngắn trên long ỷ, đã gấp gáp đi tới, cầm lấy tay Mục Như Quy, thân thiết nói: "Vốn nên để Cửu đệ về Vương phủ nghỉ ngơi một chút, nhưng trẫm lo lắng cho thương thế của ngươi, phải nhìn một cái mới yên tâm."
Mục Như Quy hững hờ tạ ơn, quỳ dưới điện, chờ Lương Vương nói tiếp.
Với Lương Vương, ý của Túy Ông không phải ở rượu (*).
(*) ý chỉ lời nói mang ẩn ý khác
Nếu thật sự lo lắng cho thương thế của hắn, chỉ cần phái thái y đến Vương phủ, hoàn toàn không cần phải gọi hắn đến điện Kim Loan, nhìn Thái tử đang quỳ gối ở tiền điện.
Quả nhiên, thăm hỏi ngắn ngủi qua đi, Lương Vương ho nhẹ một tiếng, cung nữ bên cạnh hiểu ý, đôi tay cầm chắc thánh chỉ, chậm rãi đi đến trước mặt Mục Như Quy.
"Trẫm biết ngươi thích con của Hạ Vinh Sơn." Lương Vương cười, nhớ lại, "Trẫm cũng rất thích đứa nhỏ đó... Nó ở trong cung năm năm, không thiếu những lúc khiến trẫm và Thái hậu vui."
"...Đây là thánh chỉ tứ hôn của trẫm, ngươi cầm đi."
Mục Như Quy cúi đầu không đáp, không nhận thánh chỉ, cũng chẳng đứng dậy.
Lương Vương có hơi xấu hổ, im lặng một lát, rồi lại nói: "Thái tử của trẫm còn chưa nhược quán (*), tâm tính vẫn chưa ổn định, quỳ gối trước điện cũng chỉ là ra vẻ thôi, không phải thật sự muốn đối nghịch với ngươi. Cửu đệ, ngươi đừng so đo với tiểu bối."
"...Trẫm, tất nhiên là lấy ngươi làm trọng."
Mục Như Quy như hóa thành tượng đá, vẫn luôn bất động.
Lương Vương mất kiên nhẫn, đứng dậy đi đến trước mặt hắn: "Cửu đệ, ngươi muốn gì, cứ việc nói thẳng, trẫm đều sẽ chuẩn cho ngươi, coi như thưởng cho công lao an bang định quốc (*) của ngươi!"
(*) mang lại hoà bình và sự ổn định cho đất nước
Cung nhân trong điện Kim Loan theo lời Lương Vương nói, từng người quỳ lạy trên mặt đất, chỉ có Mục Như Quy, dù có quỳ trên đất, nhưng eo vẫn thẳng tắp như cây tùng, ánh nến chiếu sáng, cái bóng của hắn kéo dài, phủ xuống bộ long bào màu vàng rực rỡ, tựa như một con rồng đang lặng yên ngủ đông dưới biển sâu.
Lương Vương bỗng giật mình, rồi nghe Mục Như Quy nói: "Thần đệ sợ hãi."
"...Nhưng xin hoàng huynh thu hồi mệnh lệnh đã ban."
"Ngươi nói cái gì?!"
Mục Như Kỳ mơ màng quỳ gối trước điện Kim Loan, tuy xung quanh được ngọn đèn dầu chiếu sáng như ban ngày, nhưng trước mắt dường như vẫn còn hiện ra bóng dáng đen nhánh nhuốm máu kia.
Đó là Cửu thúc của gã, Mục Như Quy.
Bốn phía lặng im, mơ hồ có tiếng chít chít quanh quẩn trước điện Kim Loan.
Trước điện Kim Loan không có chuột, chỉ có một Thái tử bị dọa sợ mất mật.
"Không... Đừng giết ta..." Gã như thể đã lâm vào tâm ma, nói mấy lời không ai nghe rõ cũng chẳng người nào hiểu, ôm chặt lấy cánh tay của mình.
Đúng lúc này, cửa cung nặng nề của điện Kim Loan lại mở ra lần nữa.
Cung nữ không nói gì dẫn Mục Như Quy ra ngoài, Kim Ngô Vệ cung kính mở đường.
Mục Như Quy chắp tay sau người, đôi mắt đen nhánh, phản chiếu hai ngọn đèn dầu đỏ đậm, tựa như yêu ma khát máu, đối diện với ánh mắt hoảng sợ của Mục Như Kỳ.
"Cửu Vương gia ——!"
Kim Ngô Vệ rút kiếm ra khỏi vỏ, nhưng cũng không đuổi kịp tốc độ của Mục Như Quy.
Không biết từ lúc nào, hắn đã rút bội kiếm bên hông Kim Ngô Vệ, cách một con đường kim long lộng lẫy, ném thẳng về phía Mục Như Kỳ.
Kiếm lạnh như sương, cắm thẳng ngay trước đầu gối của Mục Như Kỳ đang ngây người quỳ gối trước nền đá. Thân kiếm sắc bén phản chiếu gương mặt vặn vẹo vì sợ của gã.
Kiếm ngân vang không dứt, ánh trắng sắc lạnh như đao.
"Cưới em ấy." Mục Như Quy nhìn chằm chằm Mục Như Kỳ, ánh mắt sáng quắc, "Đối xử tốt với em ấy."
Tổng cộng hắn chỉ nói có hai câu.
Editor có lời muốn nói:
(*) Nhược quán: Con trai thời xưa đến 20 tuổi thì bắt đầu đội mũ. Đó là một nghi lễ báo hiệu đã đến tuổi trưởng thành, nên người xưa dùng từ quán tuế (冠歲) để chỉ con trai 20 tuổi (quán là cái mũ, còn đọc là quan). Có khi gọi là "nhược quán chi niên"(弱冠之年) để chỉ chàng trai mới chớm tuổi 20 khi thân thể còn chưa hoàn toàn phát dục.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip