Chương 5

Vầng trăng non lộ ra sau tầng mây u ám.

Thái tử té xỉu được Kim Ngô Vệ nâng vào thiên điện.

Cung nữ chứng kiến cảnh đó vội vàng chạy vào trong điện Kim Loan, run giọng bẩm báo: "Bệ hạ, Cửu Vương gia... Cửu Vương gia..."

Lương Vương sớm đã nghe tiếng ồn ào nhốn nháo ngoài điện, kìm nén lửa giận trong lòng, rồi giận dữ quét sạch toàn bộ sổ con trên long án xuống đất: "Nếu không phải mười sáu châu U Vân ở phía bắc còn cần thiết kỵ huyền giáp trấn thủ, trẫm cũng không dung tha cho hắn!"

"...Vậy còn, Thái tử thế nào?"

"Thái tử điện hạ bị kinh hãi, tạm thời... cũng không có gì đáng lo."

"Cũng không có gì đáng lo?" Lương Vương bỗng đập mạnh lên long án, chấn động đến mức cả điện Kim Loan cũng rung lên, "Thái tử của trẫm bị đệ đệ của trẫm dọa đến ngất xỉu ngay trước điện Kim Loan, tin này truyền ra ngoài... Trẫm còn gì mặt mũi?"

"Bệ hạ, có cần giáng tội Cửu Vương gia không?"

Lương Vương thấy thái giám theo hầu đã nhẹ tay nhẹ chân nhặt sổ con lên, cung kính đặt trên long án, bèn hít sâu một hơi: "Giáng tội?... Hắn vừa mới chiến thắng về triều, nếu trẫm vì Thái tử mà cố tình giáng tội hắn, chẳng phải sẽ khiến các tướng sĩ ở biên quan lạnh lòng sao?... Trẫm chỉ có thể thưởng cho hắn!"

Cung nữ cố gắng cúi thấp đầu: "Nhưng Vương gia cũng không nhận thánh chỉ tứ hôn của bệ hạ."

Lương Vương nghe vậy, lửa giận trong lòng vất vả lắm mới áp chế được nháy mắt bùng lên lần nữa: "Làm càn!"

Thị nữ cùng thái giám trong cung im như ve sầu mùa đông, chỉ còn tiếng động bé xíu từ ngọn đèn trong cung.

Hồi lâu sau, đế vương ngồi ngay ngắn trên long ỷ cuối cùng cũng thấp giọng nói: "Tầm Phương, đi xem Thái tử tỉnh chưa, nếu tỉnh rồi, kêu nó đến điện Kim Loan gặp trẫm."

Tầm Phương quỳ gối dưới điện lĩnh mệnh đi ngay, giây lát sau, đã dẫn Thái tử còn đang hoảng hốt tới.

Tinh thần Mục Như Kỳ không tập trung, sợ hãi rụt rè, cảm thấy ngọn đèn dầu trước điện Kim Loan đều là lệ quỷ đang giương nanh múa vuốt, thiếu chút nữa vấp ngã trên mặt đất. Lương Vương thấy thế, thẳng tay ném sổ con trong tay qua.

Tầm Phương vội vàng chắn trước người Thái tử, mặc kệ sổ con đập vào thái dương của mình, rồi quỳ xuống đất, hô to: "Bệ hạ bớt giận!"

Mục Như Kỳ bừng tỉnh, hoàn hồn, quỳ xuống theo Tầm Phương: "Phụ hoàng..."

"Ngươi còn biết trẫm là phụ hoàng của ngươi à?" Lương Vương bỗng đứng dậy, duỗi tay chỉ vào Mục Như Kỳ, sau khi kêu liên tục mấy tiếng "Ngươi" thì suy sụp ngã về long ỷ, "Trẫm còn tưởng trong lòng ngươi chỉ có Hạ Triều Sinh!"

Ba chữ "Hạ Triều Sinh" chọc trúng tâm tư của Mục Như Kỳ, gã rụt cổ, lã chã chực khóc: "Triều Sinh..."

"Vô liêm sỉ!" Lương Vương lại ném sổ con, "Mấy năm nay trẫm dạy ngươi cái gì, ngươi đều quên sạch rồi sao?"

"Nhi thần..." Lương Vương không muốn nghe gã cãi lại, lạnh giọng chất vấn: "Tại sao trẫm tứ hôn, ngươi biết không?"

Mục Như Kỳ vâng vâng dạ dạ: "Nhi thần ngu dốt, nhi thần không biết."

"Trẫm đoán được con của Hạ Vinh Sơn sẽ kháng hôn, muốn phủ Trấn Quốc Hầu cùng Cửu hoàng thúc của ngươi trở mặt!" Lương Vương hận rèn sắt không thành thép trừng mắt nhìn gã, mười hai chuỗi ngọc trên mũ bình thiên (*) trên đỉnh đầu rung lên theo từng tiếng rống giận, "Ngươi tự mình nghĩ lại đi, trên thiên hạ này, có ai mà không biết tình ý của ngươi cùng tiểu Hầu gia của phủ Trấn Quốc Hầu?"

Mục Như Kỳ quỳ gối dưới điện hoàn toàn không cảm nhận được nỗi khổ tâm của Lương Vương, trái lại cứ hoảng hốt không thôi, ngay trước mặt Lương Vương, lẩm bẩm: "Triều Sinh..."

"Vô liêm sỉ!" Lương Vương tức đến mức cơ thể lảo đảo, lần nữa quét toàn bộ sổ con trước long án xuống đất.

Trong điện Kim Loan yên lặng đến mức nghe thấy tiếng kim rơi.

"Trẫm cứ tưởng ngươi trẻ người non dạ, không ngờ ngươi thực sự hồ đồ đến vậy." Lương Vương vẫn còn thở hổn hển vì tức giận, đứng bật dậy khỏi long ỷ, vội vàng đến trước mặt Mục Như Kỳ, hất tay thái giám đang chạy tới đỡ ra, cúi người đè chặt bờ vai của gã, "Ngươi là con vợ cả của trẫm, là thiên tử tương lai của Đại Lương, trẫm còn trông chờ ngày sau ngươi trở thành một minh quân, nhưng tại sao ngay cả nỗi khổ tâm của trẫm, ngươi cũng không hiểu?"

"Phụ hoàng..." Mục Như Kỳ cười khổ, "Nhi thần xin phụ hoàng chỉ dạy."

"Con à, ngươi có biết Trấn Quốc Hầu lãnh binh nhiều năm, công cao hơn chủ, mà Cửu hoàng thúc của ngươi bình định mười sáu châu U Vân, tướng sĩ trong quân đều coi hắn như Thiên Lôi, sai đâu đánh đó? Bọn họ đều là tối kỵ trong lòng trẫm!" Lương Vương kéo Mục Như Kỳ quỳ trên mặt đất lên, nắm lấy hai cánh tay của gã, vội vàng nhìn chăm chú vào mắt gã, "Trẫm tứ hôn, chính là muốn phủ Trấn Quốc Hầu kháng chỉ, chính là muốn Cửu hoàng thúc của ngươi mất hết mặt mũi!"

"...Phủ Hầu cùng Cửu hoàng thúc của ngươi càng náo loạn khó coi, trẫm càng vui!"

"...Nhưng mà con à, sao ngươi hồ đồ đến mức đi quỳ gối cùng con của Hạ Vinh Sơn trước điện Kim Loan, vứt hết mặt mũi của trẫm?"

"...Ngươi có biết, khi trẫm giáng chức Trấn Quốc Hầu, sẽ tự mình nghĩ chỉ lần nữa, ban nó làm Vương phi của ngươi!"

Mục Như Kỳ như bị sét đánh, lát sau, lệ rơi đầy mặt, lần nữa quỳ gối dưới chân Lương Vương, đau đớn vô cùng: "Nhi thần ngu dốt, nhi thần không biết nỗi khổ tâm của phụ hoàng, nhi thần có tội!"

Lương Vương xua tay, nhắm mắt, thở dài: "Trong số hoàng tử của trẫm, chỉ có ngươi và Ngũ hoàng tử là có chút thành tựu, ngươi đừng làm trẫm thất vọng nữa."

Cả người Mục Như Kỳ chấn động, mang ơn đội nghĩa hành đại lễ: "Nhi thần cẩn tuân dạy bảo của phụ hoàng!"

"Biết rồi thì về đi." Lương Vương mệt mỏi, thấp giọng ho một tiếng, "Trời cũng khuya rồi, Tầm Phương, đưa Thái tử ra cung."

"Thái tử điện hạ, mời theo nô tỳ." Tầm Phương thuận thế đỡ lấy cánh tay của Mục Như Kỳ, dẫn hắn ra ngoài điện Kim Loan. Tiểu thái giám Đông Cung vội vàng xách theo đèn bát giác dẫn đường cho hai người.

Gió đêm nhẹ thổi, ánh lửa mờ ảo.

Bóng dáng của mấy người chiếu lên tường cung, tiếng bước chân nặng nề vang vọng giữa hoàng thành lặng yên.

"Thái tử điện hạ, bệ hạ tức giận nên có hơi nặng lời, ngài tuyệt đối đừng để trong lòng." Âm thanh của Tầm Phương vững vàng như mặt hồ yên ả không gợn sóng, "Qua mấy ngày nữa, tâm tình bệ hạ tốt, nhất định sẽ suy xét lại lần nữa về việc tứ hôn."

"Đa tạ cô cô nhắc nhở." Mục Như Kỳ kinh sợ nói lời cảm ơn, "Ban đêm gió mạnh, cô cô tiễn đến đây là được rồi."

Tầm Phương theo lời dừng bước, uốn gối hành lễ, vạt áo xanh lơ lay động trong gió, tựa như hoa sen nở rộ.

Mục Như Kỳ nhìn nàng đi xa, dần dần thẳng lưng.

Tiểu thái giám xách theo đèn ân cần dâng khăn tay lên, nén giọng oán giận: "Thái tử điện hạ khách khí với nàng ta làm gì?"

Mục Như Kỳ không để ý xoa tay, lời nói cùng cử chỉ hiện tại so với lúc ở trước điện Kim Loan như hai người khác nhau: "Nàng là nữ quan (**) bên người phụ hoàng, trước kia là người hầu bên cạnh Thái hậu, cho dù ta là Thái tử, thì sao chứ? Vẫn nên khách khí với nàng ta, miễn cho có lời không hay truyền tới tai phụ hoàng, đến lúc đó, ta khó mà giải thích."

"Vậy sao điện hạ còn phải chọc bệ hạ tức giận?" Tiểu thái giám nhận lấy khăn tay mà Mục Như Kỳ ném về, lòng còn sợ hãi, "Còn có Cửu Vương gia..."

Tiếng nói của tiểu thái giám bị một tiếng cười lạnh cắt ngang.

Mục Như Kỳ chắp tay sau lưng, khinh thường cong khóe môi.

Ánh trắng nép sau tầng mây xuất hiện, ánh sáng nhàn nhạt dần chiếu sáng nụ cười quỷ dị trên gương mặt của gã.

"Cửu thúc tốt của ta à... Ta còn không hiểu hắn sao?"

"Chỉ cần Hạ Triều Sinh nói một câu "không muốn gả", cả cuộc đời này hắn cũng sẽ không bước nửa bước vào hoàng thành!"

"Ngươi xem, chẳng phải ban nãy hắn đã chủ động đưa Hạ Triều Sinh đến trước mặt ta sao?"

Tiểu thái giám "a" một tiếng, như bừng tỉnh hiểu ra, lập tức nịnh hót: "Mưu kế của Thái tử điện hạ quả thật tuyệt vời."

"...Chỉ là bệ hạ bên kia..."

"Cái phụ hoàng muốn, không phải là một Thái tử thông minh lanh lợi, uy hiếp địa vị của ông ấy." Đáy mắt Mục Như Kỳ xẹt qua một chút tự giễu, "Nếu ta thật sự hiểu "nỗi khổ tâm" của ông ấy, Ngũ hoàng tử như hổ rình mồi với chúng ta sẽ có ngày xuất đầu lộ diện."

Tiểu thái giám không nhịn được ý cười trên khóe miệng, bèn cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Mục Như Kỳ.

Mục Như Kỳ cũng không để bụng, gã ngẩng đầu nhìn ánh trăng, lẩm bẩm tự nhủ: "Quân tâm khó dò."

Làm Thái tử thì sao?

Nếu không bước lên đỉnh cao quyền lực, không nắm toàn bộ quyền lợi trong tay, nhất định sẽ bị người xâu xé, bị đánh cho một trận tơi bời, mất hết lý trí, thất bại thảm hại. "Kim Ngô Vệ đã qua phủ Hầu chưa?" Mục Như Kỳ thu lại suy nghĩ, rũ mắt nhìn cái bóng của chính mình, "Ngươi phái vài người đến canh trước cửa phủ Hầu đi."

Tiểu thái giám thấp giọng đồng ý: "Phái người nào mới được ạ?"

"Ngươi xem nên làm sao thì làm, dù sao người ở Đông Cung, Triều Sinh đều biết hết."

"Vâng, nô tài đi ngay."

"Không, chờ sáng mai đi." Mục Như Kỳ phủi nhẹ bụi bẩn chẳng hề tồn tại trên vạt áo, ra hiệu cho tiểu thái giám tiếp tục dẫn đường phía trước, "Hiện tại người của chúng ta đi cũng không gặp được Triều Sinh."

Thái giám bước từng bước nhỏ, vội vàng đi về phía trước, đèn lồng trong tay nó lay động theo từng cơn gió, trên tường cung tựa như đang diễn ra một vở múa rối bóng.

"Thái tử điện hạ, người của chúng ta gặp tiểu Hầu gia thì nên nói cái gì?"

"Cứ nói ta đã quỳ trước điện đến ngất đi, nhưng Cửu hoàng thúc vẫn không đồng ý... Nếu em ấy muốn gả cho ta, thì đến Vương phủ cầu xin Cửu hoàng thúc đi."

"Điện hạ, lỡ như tiểu Hầu gia không chịu đi thì sao?"

Hình ảnh múa rối bóng trên tường cung bỗng biến đổi, tựa như biến thành một con mãnh hổ chuẩn bị ăn thịt người, nhưng thật ra là Mục Như Kỳ nắm lấy cổ áo của tiểu thái giám: "Ngươi nói vậy là có ý gì?"

Đèn bát giác trong tay tiểu thái giám "lạch cạch" rơi xuống đất, giá cắm nến bị lật, ngọn lửa đỏ rực nuốt chửng đèn lồng.

"Nô tài... Nô tài nói bậy, Vương gia bớt giận!"

Ánh lửa cháy lên trong mắt Mục Như Kỳ: "Không có khả năng."

Gã gằn từng chữ một: "Ngươi nhớ kỹ cho ta... Em ấy nhất định sẽ đi."

"Bởi vì em ấy từng nói, không phải ta thì không gả!"

Editor có lời muốn nói:

(*) Mũ bình thiên: hay còn gọi là Miện, dùng trong đại triều, tế cáo trời đất, đăng cơ... Ngoài vua ra thì các thân vương bồi tế cũng đội mũ Miện, nhưng số dây hạt ít hơn. Số lượng dây hạt trên mũ bình thiên thể hiện sự phân cấp rõ ràng: 12 dây là Hoàng đế, 9 dây là Vương, cứ thế giảm dần còn 7 dây hạt, 5 dây và 3 dây.

Hình mũ bình thiên của vua triều Nguyễn nước mình để mọi người tham khảo nhé.

(**) Nữ quan (chữ Hán: 女官): hay còn gọi Nội quan (内官), Cung quan (宮官) hoặc Sĩ nữ (仕女), là những từ hay dùng để gọi các cung nữ cao cấp có phẩm trật cùng địa vị trong cung đình các nền quân chủ thuộc vùng văn hóa chữ Hán là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam. Phận sự của họ rất đặc biệt, có hai đặc tính: một là đảm nhiệm chức vụ nội quan thông thường, mặt khác giống như một phi tần, các vị Đế vương có thể sủng hạnh họ và họ trở thành một phi tần chính thức trong cấp bậc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip