Chương 7

Hắc Thất khóc không ra nước mắt: "Vương gia, mỗi ngày ta đều đưa quan tài đến phủ Hầu, dù cho tiểu Hầu gia đang bệnh, chắc chắn cũng đã nghe thấy tâm ý của ngài."

"...Chúng ta cũng đến trước cửa phủ Hầu rồi, ngài đi vào đi!"

Hắc Thất phí bao công sức thuyết phục, nhưng Mục Như Quy vẫn không có ý định xuống ngựa, đúng lúc đang cảm thấy miệng khô lưỡi khô, khóe mắt bỗng thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc.

Nó kích động đến mức nhảy lên: "Hồng Ngũ!"

Tướng sĩ mặc huyền giáp, cưỡi ngựa đi đến cũng không đáp lại Hắc Thất.

Y vội vàng chạy tới trước mặt Mục Như Quy, quỳ một gối: "Thuộc hạ đến muộn, mong Vương gia thứ tội!"

"Hồng Ngũ, ngươi quay lại rồi." Hắc Thất bám riết không tha, bước lại gần, "Ngươi mau khuyên Vương gia giúp ta đi, hắn không chịu đi gặp tiểu Hầu gia!"

Hồng Ngũ ngẩng đầu, xốc mặt nạ giáp lên, lộ ra một gương mặt hòa nhã như một viên ngọc được mài giũa, trông như một thư sinh: "Hắc Thất, có phải ngươi lại bày mưu tính kế cho Vương gia không?"

Hắc Thất hơi giật mình, rồi tức giận đến mức dậm chân: "Nói bậy! Mấy ngày nay ta làm việc cho Hầu gia, ngày nào cũng chạy đến phủ Hầu..."

"Khoan đã." Hồng Ngũ nheo mắt lại, nét mặt cứng lại, "Ngươi chạy tới phủ Hầu làm gì?"

"Đưa quan tài đó!" Hắc Thất bỗng vỗ đùi, "Toàn bộ Thượng Kinh ai mà không biết, bệnh tình tiểu Hầu gia nguy kịch, phải dựa vào quan tài để xung hỉ?"

"Ngươi... thay Vương gia tặng quan tài cho phủ Hầu?" Hồng Ngũ nghe vậy, hít vào một hơi.

"Không thì sao?" Hắc Thất gật đầu vô cùng tự tin, "Tặng mười mấy cái lận!"

Gió bắc thổi qua, ánh hoàng hôn còn sót lại ở chân trời dần bị bóng đêm nuốt chửng.

Ánh trăng nhẹ nhàng lướt qua huyền giáp.

Hồng Ngũ im lặng nhìn chằm chằm Hắc Thất một lúc, sau đó hít sâu một hơi, rồi quỳ gối dưới ngựa của Mục Như Quy lại lần nữa: "Vương gia, thuộc hạ nguyện vì dân trừ hại, dựa theo luật của thiết kỵ huyền giáp, chém thằng nhóc hỗn láo Hắc Thất!"

Nụ cười trên mặt Hắc Thất sụp đổ.

Hắc Thất: "?"

Mí mắt của Mục Như Quy giật giật, hắn từ từ rũ mắt, cau mày, vết sẹo bên khóe mắt trông càng thêm dữ tợn.

Hắn chần chờ nói: "Không tặng được sao?"

Hồng Ngũ nghiến răng nghiến lợi: "Không tặng được."

"Em ấy muốn thì ta cho." Mục Như Quy gằn từng chữ một, hỏi, "Có gì không được?"

Đương nhiên là không tặng được.

Người trong nhà tìm quan tài, là xung hỉ, chú rể mới mà tặng quan tài, đó chính là ép người ta đến đường cùng!

Da đầu Hồng Ngũ tê dại, không biết nên giải thích như thế nào, dứt khoát dùng một chân đá vào đầu gối của Hắc Thất, bắt nó quỳ xuống: "Thuộc hạ... Ngày mai thuộc hạ sẽ mang Hắc Thất đến phủ Hầu chịu đòn nhận tội, Vương gia cứ chờ tin của ta là được."

Hắc Thất: "??" Nó hấp hối giãy giụa: "Không, Vương gia, ta..."

"Được." Mục Như Quy gật đầu, nói, "Ngươi dẫn nó đi đi."

Hắc Thất: "???"

Hồng Ngũ nói muốn mang Hắc Thất đến phủ Trấn Quốc Hầu chịu đòn nhận tội, cũng không phải nói chơi, màn đêm vừa buông xuống, bái thiếp (*) đã được đưa đến phủ Hầu.

(*) Bái Thiếp (拜帖), thời xưa, đây là một tấm thiếp dùng thông báo đến thăm ai đó

Hạ Triều Sinh vừa mới uống thuốc xong, dựa trên đầu giường, đánh cờ với cha cậu.

Trấn Quốc Hầu Hạ Vinh Sơn, tay cầm cờ đen, thế như chẻ tre, quân cờ màu đen hóa thành mãnh hổ, há cái miệng to rướm máu, cắn xé cờ trắng.

Mà Hạ Triều Sinh thì cầm cờ trắng, linh hoạt như một con rắn, dù rơi vào hoàn cảnh hiểm nghèo, cũng có thể tìm được lối thoát, mở đường sống cho mình.

"Kỳ nghệ của con ta tinh quá." Hạ Vinh Sơn nhấp một hớp trà, vui mừng không thôi, "Vi phụ không đấu lại con."

Đang nói, ngoài cửa có hạ nhân bẩm báo: "Hầu gia, Vương phủ đưa một phong bái thiếp tới."

"Vương phủ?" Mày rậm của Hạ Vinh Sơn nhíu lại, không đợi Hạ Triều Sinh có phản ứng, lập tức ném quân cờ trong tay đi, cờ đen lách cách rơi đầy trên bàn.

"Còn tới nữa à? Bọn họ ngại tặng chưa đủ nhiều quan tài sao?!"

"Hầu gia, đây là bái thiếp của Cửu Vương gia..." Hạ nhân ngoài cửa nơm nớp lo sợ, "Ngài..."

"Không gặp, nói gì cũng không gặp!" Hạ Vinh Sơn xắn tay áo, nổi trận lôi đình, chuẩn bị lao ra ngoài xé bái thiếp, nhưng không ngờ ống tay áo căng ra, như bị cái gì đó kéo lại.

Trấn Quốc Hầu đang nổi nóng cúi đầu, thấy nhi tử của mình không ngừng ho khan, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt rưng rưng, lông mi dài tựa lông chim nhẹ nhàng run rẩy, túm lấy ống tay áo của mình, trông vô cùng đáng thương, lắc đầu.

Tâm trạng nóng nảy của Trấn Quốc Hầu nháy mắt nguội đi một nửa: "Con ơi, đừng tức giận! Vi phụ nhất định sẽ lấy lại công bằng cho con!"

"Cho dù có là Cửu Vương gia, cũng không thể suốt ngày đưa quan tài đến phủ Hầu, trù ẻo con ta!"

Hạ Triều Sinh nắm lấy ống tay áo của cha cậu, dở khóc dở cười: "Con không phải có ý đó."

"Hả?" Hạ Vinh Sơn ngây người.

"Vương phủ đưa bái thiếp đến, chúng ta quả thật không có lý do từ chối." Nét mặt Hạ Triều Sinh nghiêm túc, ngồi lại trước bàn cờ, ngón tay tái nhợt, mảnh khảnh vân vê cờ trắng, "lạch cạch" một tiếng, quân cờ dừng trên vị trí ban đầu đã tính toán, "Phụ thân có phải cũng biết, Kim Ngô Vệ bảo vệ cho bệ hạ và Thái tử, mấy ngày gần đây thường xuyên xuất hiện trước cửa phủ Hầu?"

"Đương nhiên là biết."

"Chẳng lẽ phụ thân không nghĩ tới lý do vì sao bọn họ xuất hiện sao?" Hạ Triều Sinh lười nhác ấn vào giữa mày, "Nếu bệ hạ và Thái tử thật sự lo lắng cho thương thế của con, phái vài thái y tới là đủ rồi."

Hạ Vinh Sơn nghe đến đó, thu lại vẻ lo lắng trên mặt, trịnh trọng ngồi về phía bên kia của bàn cờ: "Con phái Hạ Hoa tới nói mấy lời đó với vi phụ, là thật sao?"

Hạ Triều Sinh mỉm cười gật đầu.

"Vi phụ biết, con đối với Thái tử điện hạ..."

—— bang!

Quân cờ trắng lại rơi xuống một lần nữa, Hạ Triều Sinh nâng mí mắt lên, cười như không cười: "Phụ thân cũng hi vọng con gả vào Đông Cung sao?"

Nét mặt vừa bất đắc dĩ vừa cứng đờ của Trấn Quốc Hầu đã cho cậu đáp án.

Hạ Triều Sinh âm thầm thở dài.

Kiếp trước, cậu bị tình yêu che mờ hai mắt, từng bước một bước vào hố lửa.

Khi đó, phụ thân và mẫu thân có phải cũng bất đắc dĩ như thế này không?

"Vi phụ đương nhiên không muốn con gả vào Đông Cung." Hạ Vinh Sơn châm chước nói, "Con có biết, dưới gối của đương kim bệ hạ, có bốn vị hoàng tử?"

Hạ Triều Sinh gật nhẹ đầu, lười biếng vuốt ve hoa văn trên lò sưởi tay, giọng nói cũng biếng nhác: "Lục hoàng tử bẩm sinh có tật ở mắt, Thất hoàng tử bệnh tật ốm yếu, cả hai đều không có duyên với ngôi vị hoàng đế."

"Không tệ." Hạ Vinh Sơn vuốt ve một quân cờ đen, kín đáo thở dài, "Tuy bệ hạ đã lập trữ quân, nhưng thế lực của Ngũ hoàng tử trong triều rắc rối khó gỡ, người đấu tranh với Thái tử, huống hồ, còn có một vị Cửu Vương gia."

Đệ đệ của Lương Vương, Mục Như Quy.

Hạ Vinh Sơn bỗng hạ thấp giọng, nhưng lời nói ra thì long trời lở đất, ầm ầm nổ vang bên tai Hạ Triều Sinh: "Con có biết, trước khi tiên hoàng mất, từng muốn truyền ngôi vị hoàng đế lại cho Cửu Vương gia?"

Cậu đột nhiên ngẩng đầu lên, trong đôi mắt hồ ly toát ra chút kinh ngạc: "Phụ thân nói vậy là có ý gì?"

"Con viết tên của Cửu Vương gia ra xem." Hạ Vinh Sơn lấy tay làm bút, chậm rãi viết một chữ "Như" trên bàn.

"Đọc đúng theo mặt chữ..." Hạ Triều Sinh kinh ngạc, thốt lên thành tiếng.

"Không tồi." Hạ Vinh Sơn mỉm cười gật đầu, ném cờ đen lên bàn cờ, quân cờ rơi xuống, lăn qua một dải quân cờ tựa ánh sao, "Trước khi tiên đế mất, rất yêu chiều Hiền phi, đặt kỳ vọng rất cao cho đứa con trong bụng nàng, thậm chí, sau khi ý thức được bản thân không còn bao lâu, đã phá lệ ban danh "Như Về", từ "Như" mang ý kế thừa."

"...Tiên đế đi nước cờ này thật hiểm hóc, để Vương gia và mấy vị hoàng tử đều có tên lót là "Như", điều này đã cho hắn tư cách đoạt vị, cũng khiến hắn thành cái gai trong mắt bệ hạ và các hoàng tử khác."

"...Cũng may, bí mật này không có bao nhiêu người biết, vi phụ cũng chỉ tình cờ nghe lão cung nhân trong cung nhắc đến mà thôi."

"Vương gia có biết không?" Hạ Triều Sinh lại nghĩ đến chuyện khác.

"Chắc là... không biết?" Hạ Vinh Sơn chần chờ lắc đầu, "Nhưng vi phụ biết, chân hắn có tật, dù cho có chiến công hiển hách, cũng đã định sẵn vô duyên với ngôi vị hoàng đế."

Hạ Triều Sinh như đang suy tư điều gì, khóe môi lộ ra chút ý cười.

Ai nói Mục Như Quy không thể làm hoàng đế?

Cậu đã thấy dáng vẻ làm hoàng đế của Mục Như Quy.

Nhưng cậu cũng không định nói những suy nghĩ trong lòng cho phụ thân nghe, mà ngồi ngay ngắn, dùng khẩu hình, không phát ra tiếng, dò hỏi: "Phụ thân định đứng về phía bên nào?"

Cậu cũng lấy tay làm bút, ở bên trái bàn cờ viết "Đông Cung", bên phải viết "Ngũ hoàng tử".

Trấn Quốc Hầu khẽ "chậc" một tiếng đầy ẩn ý, hai tay chắp lại: "Vi phụ chẳng chọn bên nào cả."

Hạ Triều Sinh chậm rì rì thu tay lại, cười khẽ: "Suy nghĩ của phụ thân cũng là suy nghĩ của con."

"Không hổ là con ta." Hạ Vinh Sơn vui mừng cười to, lát sau lại nhíu mày, lắc đầu, "Chỉ là Sinh Nhi, tình nghĩa của con và Thái tử, vi phụ đều nhìn thấy..."

"Mấy chuyện xưa thôi, phụ thân không cần ghi tạc trong lòng." Hạ Triều Sinh cắt ngang lời nói, áp đầu ngón tay lạnh lẽo lên lò sưởi, "Phụ thân chỉ cần nhớ, con không muốn gả vào Đông Cung, vậy là được."

Trấn Quốc Hầu cẩn thận quan sát nét mặt của Hạ Triều Sinh, thấy giữa hàng mày của cậu không hề lộ vẻ miễn cưỡng, mới thở phào một hơi: "Nếu đã như vậy..."

"Nếu đã như vậy, cha, ngài chấp nhận bái thiếp của Vương phủ đi." Hạ Triều Sinh vừa mới nghiêm túc, giờ lại mỉm cười, làm nũng với Hạ Vinh Sơn, "Trước đây ngài cũng từng nói, dù cho Vương gia tặng cái gì, thì đều là tâm ý của hắn."

"Con đó..." Hạ Vinh Sơn bất đắc dĩ thở dài, thì thầm một câu "Giống y hệt như mẹ của con, tâm tư thay đổi chỉ trong chốc lát", nhưng vẫn bảo hạ nhân đang chờ ngoài cửa vào phòng.

"Hầu gia." Hạ nhân dâng lên một bái thiếp ánh kim, trên miệng phong thư có con dấu của Mục Như Quy.

"Thôi, con xem trước đi." Hạ Vinh Sơn vừa mới nhận bái thiếp, đã bị ánh mắt sáng quắc của Hạ Triều Sinh nhìn đến mức lắc đầu, "Chẳng lẽ cha lại tranh giành thư của con sao?"

"Cảm ơn cha." Cậu gấp gáp nhận lấy bái thiếp, trái tim đập thình thịch, sâu trong cổ họng dâng lên một cảm giác ngứa ngáy khó tả.

Nhưng không phải cảm giác đau khổ, mà là sự rung động khi gặp lại nhau sau một thời gian dài xa cách, bồi hồi khi sắp chạm vào hương vị thân quen.

Đôi tay run rẩy của Hạ Triều Sinh mở phong thư ra, chữ viết quen thuộc tung bay trên giấy.

Nét chữ của Mục Như Quy hệt như con người của hắn, đầu bút lông sắc bén, viết trên giấy tựa như đao kiếm bay lượn.

Còn về phần nội dung, thật ra vẫn rất quy củ, nói là Hắc Thất hành động bất cẩn, chọn ngày đến phủ để thỉnh tội, vân vân.

"Muốn đưa cái gì tới nữa vậy?" Hạ Vinh Sơn tuy đã đưa thư cho nhi tử, nhưng ánh mắt vẫn không kìm được mà liếc về phía tờ giấy, "Hừ, chẳng lẽ lại muốn đưa quan tài tới trước phủ ta nữa à!"

Ông ấy đã bị đống quan tài do Hắc Thất đưa tới dọa sợ.

Ném đi không được, dùng cũng không xong, cứ chất đống ở hậu viện, ban ngày còn đỡ, buổi tối chẳng ai dám chạy tới đó, đúng là phiền phức vô cùng!

Hạ Triều Sinh bật cười, đôi tay nắm chặt bức thư, còn trêu chọc cha của cậu: "Vương gia xin lỗi con mà."

Cậu cười vui vẻ, khiến Hạ Vinh Sơn cũng không nhịn được mà nhếch khóe môi: "Xin lỗi à? Vậy ta phải xem thử mới được."

Hạ Vinh Sơn cầm bức thư, híp hai mắt đọc lướt qua, miễn cưỡng vừa lòng: "Được, nếu là xin lỗi, vậy vi phụ bằng lòng gặp hắn."

Hạ Triều Sinh cười, liên tục gật đầu, đáy mắt lại hiện lên chút lo lắng mơ hồ.

Phủ Trấn Quốc Hầu có niềm kiêu hãnh riêng của phủ Trấn Quốc Hầu.

Ba thế hệ của nhà họ Hạ, đều có tướng tài.

Cũng giống như Cửu Vương gia Mục Như Quy, công cao chấn chủ, một năm trước, Trấn Quốc Hầu Hạ Vinh Sơn vừa mới bình định mười chín quận Kinh Dã.

Một nam một bắc, hai nơi tắm máu, liên tục chiến đấu, đổi lại thái bình và thịnh vượng của Đại Lương ngày hôm nay.

Tính tình của cha cậu, cậu hiểu rất rõ.

Dù trông thô kệch, nhưng vẫn rất tinh tế, cũng không thể tránh khỏi việc mang theo sự cứng cỏi, không chịu khuất phục của người học võ.

Ai bảo Trấn Quốc Hầu có chiến công hiển hách chứ?

Nhưng chiến công có thể mang người ta lên tận mây xanh, cũng có thể khiến người đó ngã vào vũng bùn.

Hạ Triều Sinh giấu ngón tay vào trong tay áo, đột nhiên nắm chặt, khó nén nỗi lòng, không kìm được mà ho khan.

Hạ Vinh Sơn hoảng sợ, gọi thái y đang ở trong phủ tới, chẩn trị cho cậu.

Sau lần khám này, Hạ Triều Sinh lại bị bắt nằm trên giường.

Ban đầu cậu cho rằng chỉ là cơ thể mình hơi yếu, ai ngờ lại bị cảm lạnh, sau nửa đêm cơn sốt bùng phát, người nóng đến mức đầu óc mơ hồ.

Lúc Hạ Triều Sinh đang bệnh đến mức mơ màng, Mục Như Quy dẫn theo Hồng Ngũ và Hắc Thất tới phủ Hầu thỉnh tội.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip