Chương 8
Tiểu Hầu gia của phủ Hầu bị bệnh, tất cả mọi người trong phủ đều có vẻ mặt đau khổ.
Hắc Thất theo sau Mục Như Quy, nhìn đông nhìn tây: "Sao mặt ai cũng như đưa đám vậy?"
Chưa kịp dứt lời, đã bị Hồng Ngũ đạp cho một cái.
"Làm gì vậy?" Hắc Thất buồn bực phủi bụi dính trên đùi, "Nói thôi cũng không cho..."
Hồng Ngũ cười lạnh, nghiến răng: "Miệng chó không mọc được ngà voi (*)."
(*) ý nói mấy người có bản chất xấu thì khó nói ra lời hay ý đẹp
Trong lời nói, hiển nhiên còn đang trách Hắc Thất đưa ra kiến nghị tặng quan tài cho Vương gia.
Hắc Thất bĩu môi, quay đầu lại thấy hạ nhân đang ôm cành mận gai (*), lập tức nuốt toàn bộ lời phản bác đang định nói lại, khóc không ra nước mắt.
Đây tất nhiên cũng là đề nghị của Hồng Ngũ, nói muốn nó cõng cành mận gai đi ba vòng trước phòng của tiểu Hầu gia, thứ nhất xem như tạ tội, thứ hai... xin cho Vương gia một cơ hội gặp mặt tiểu Hầu gia.
Nếu chỉ là lý do đầu tiên, Hắc Thất đương nhiên không vui, nhưng có lý do thứ hai, dù bắt nó chạy mười vòng, nó cũng cam tâm tình nguyện.
"Vương gia, Hầu gia đang ở trong phòng tiểu Hầu gia." Hạ nhân dẫn đường mời Mục Như Quy ngồi xuống ghế, dâng trà rồi thở dài, "Tình thế bất đắc dĩ, mong Vương gia thứ tội."
Ánh mắt Mục Như Quy hơi lóe lên, ngón tay đeo ngọc ban chỉ (*) xanh biếc chạm nhẹ vào chén trà: "Cơ thể tiểu Hầu gia thế nào rồi?"
(*) nhẫn ngọc đeo ở ngón tay cái, dùng với mục đích để bảo vệ ngón tay cái khi bắn tên
"Trúng gió, lại bị bệnh rồi ạ."
Hắc Thất đứng sau Mục Như Quy vừa nghe thấy, trong lòng trầm xuống.
Nó lén lút quan sát sắc mặt của Vương gia, tâm tư xoay chuyển liên tục, gấp đến độ trán bốc khói, sợ tiểu Hầu gia có mệnh hệ gì, Vương gia nhà mình chắc chắn sẽ nổi điên.
Trái lại là Hồng Ngũ bên cạnh nó, nét mặt bình tĩnh, đỡ chuôi kiếm, mắt nhìn thẳng về phía trước, làm tròn bổn phận của một thủ vệ.
Khói từ chén trà bay lơ lửng, Mục Như Quy chỉ cầm chén trà trong tay, không uống.
Hắn trầm mặc nhìn chăm chú vào lá trà trôi nổi trong nước, ngón tay đầy vết sẹo mân qua mân lại dọc theo thành chén, như đang vuốt ve hoa văn bên trên.
Trên chén trà bạch ngọc khắc núi cao sông sâu, thác nước chảy ào ào, hơi nước bay lên mờ mịt, tựa như có dòng suối chảy ra.
—— bang.
Mục Như Quy bỗng đặt chén trà xuống bàn.
Ngoài phòng có tiếng bước chân vội vã, người đến mặc trường bào màu xanh lơ đậm có hoa văn đám mây, không phải Trấn Quốc Hầu Hạ Vinh Sơn, thì là ai?
Dáng vẻ Hạ Vinh Sơn tiều tụy, bước đi tập tễnh, nhưng vẫn tỏa ra khí chất uy nghiêm.
Tâm tình của Hắc Thất hoàn toàn chìm xuống đáy cốc, cảm thấy tiểu Hầu gia tám phần không xong rồi.
Nhưng nó không biết, việc khuếch đại bệnh tình của Hạ Triều Sinh, là mưu kế bí mật để phủ Hầu tránh tai họa.
Mục Như Quy nhìn thẳng vào Hạ Vinh Sơn.
Hạ Vinh Sơn không thoải mái, bả vai hơi run, cảm thấy mình bị một con sói đói xem như con mồi, không tình nguyện khom lưng hành lễ.
Cũng may, không đợi ông ấy thật sự hành lễ, Mục Như Quy đã lên tiếng, giọng nói đông cứng khàn khàn: "Sao rồi?"
Hạ Vinh Sơn nghiến răng, cố ý đáp từ từ: "Bẩm Vương gia, Sinh Nhi bị phong hàn, thần trí không rõ, nhưng tính mạng... xem như đã được bảo vệ."
Vừa dứt lời, đôi mắt đen nhánh của Mục Như Quy sáng lên một tia sáng mỏng manh, tựa như sao trời trong màn đêm đen đặc, lướt qua trong giây lát. Hắn dần dần buông bàn tay đang nắm chặt ra, bả vai căng thẳng cũng chậm rãi thả lỏng, cuối cùng rũ mi mắt xuống, nâng chén trà lên lần nữa, từ từ nhấp một ngụm.
Hạ Vinh Sơn không hiểu được tâm tư của Mục Như Quy, cũng không dám mặt dày đuổi Cửu Vương gia ra khỏi phủ Hầu, chỉ có thể xụ mặt đứng sang một bên, thỉnh thoảng nghe hạ nhân báo cáo tình hình của Hạ Triều Sinh.
Gì mà Hạ Triều Sinh xoay người, Hạ Triều Sinh ho khan, Hạ Triều Sinh xoay người sau đó lại ho khan... Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, Hạ Vinh Sơn đều hết sức chăm chú mà lắng nghe, Mục Như Quy ngồi trên ghế uống trà cũng căng thẳng, nghe không sót chữ nào.
Mà Hạ Triều Sinh xoay người rồi ho khan vừa mới bừng tỉnh khỏi cơn mê, bất lực đỡ mép giường, nôn khan.
Hạ Hoa rưng rưng vỗ lưng cho cậu, tự trách không thôi: "Nô tỳ không nên để ngài ra ngoài, khiến ngài bị trúng gió!"
"Có liên quan... liên quan gì đến ngươi?" Dù chỉ có một câu, Hạ Triều Sinh cũng nói đứt quãng, giữa chừng còn nôn một lần, rồi thở hổn hển nằm lại trên sập, ngay cả sức để cử động một ngón tay cũng không có.
Trong lúc mơ hồ cậu nghĩ, trước kia, lúc gả vào Đông Cung, cậu cũng giống như thế này, vô cùng suy yếu.
Nhưng khi cậu gả cho Mục Như Kỳ rồi, lúc màn đêm buông xuống, phải đối mặt với chân tướng đáng sợ, nên dù thân thể bệnh tật, vẫn cố gắng chống chọi, dựa vào ý hận để sống.
Giờ thì sao?
Hiện giờ cậu cũng muốn sống sót, vì cậu muốn gặp Mục Như Quy.
"Cửu thúc..." Hạ Triều Sinh ôm chăn, mơ mơ màng màng kêu, "Cửu thúc..."
"Tiểu Hầu gia đang nói gì vậy?" Thu Thiền đang bưng thuốc, nhíu mày hỏi Hạ Hoa.
"Ta chỉ nghe được một chữ." Hạ Hoa ảm đạm lắc đầu, duỗi tay nhận lấy chén thuốc, đặt ở đầu giường, "Nghe như... "chín"?"
"Chín?" Thu Thiền bất an ngồi quỳ ở mép giường, nắm chặt vạt áo, lẩm bẩm, "Chẳng lẽ, tiểu Hầu gia đang nhắc tới Cửu Vương gia?"
Hạ Hoa cả kinh: "Ngươi mau ra ngoài trước nhìn thử xem, xem Cửu Vương gia có tới không?"
Thu Thiền vội vàng gật đầu, nhưng không đợi nàng đứng dậy, đã có người đến gõ cửa phòng ngủ lần nữa.
"Hai vị tỷ tỷ, tiểu Hầu gia thế nào rồi?" Người tới là gã sai vặt bên cạnh Trấn Quốc Hầu, gã xoa xoa tay, không nhịn được mà dậm chân, nhắc đi nhắc lại mãi câu "Trời lạnh quá", vừa ngẩng đầu lên, đã bị nét mặt căng thẳng của Hạ Hoa và Thu Thiền ép sát vào ven tường, sợ tới mức hai chân mềm nhũn như sợi mì, lập tức quỳ rạp xuống đất, "Các ngươi... Các ngươi sao thế? Chẳng lẽ tiểu Hầu gia đã xảy ra chuyện gì?!"
Câu cuối cùng, gã sai vặt gần như gân cổ rống lên, kinh động đến người ngoài phòng, trong chốc lát, tất cả mọi người hoảng sợ, ai nấy đều bị dọa đến choáng váng.
Thu Thiền tức giận đến mức mặt đỏ bừng, nắm lấy cổ áo của gã sai vặt: "Hồ đồ, lời nói bậy bạ như vậy mà cũng dám nói? Tiểu Hầu gia vẫn còn khỏe mạnh, ngươi lại ở đây nguyền rủa tiểu Hầu gia, có ý đồ gì?"
Trong lúc nàng ta dạy dỗ gã sai vặt, Hạ Hoa đã lạnh mặt đuổi hết hạ nhân tập trung trước cửa đi.
Gã sai vặt xoa mồ hôi lạnh trên trán, cười khổ nói: "Hai vị cô nãi nãi, tha cho ta đi, ta đã bị Cửu Vương gia dọa cho mất nửa cái mạng rồi, giờ bị tiểu Hầu gia dọa thêm một lần nữa, ta thật sự sắp đi gặp Diêm Vương rồi!"
Hạ Hoa và Thu Thiền nghe gã nhắc tới "Cửu Vương gia", âm thầm liếc nhau.
Hạ Hoa ho nhẹ, nói: "Cửu Vương gia tới à?"
"Không thì sao?"
"Cửu Vương gia có giống như lời đồn..." Thu Thiền nhịn không được hỏi, đồng thời dùng ngón tay lặng lẽ chỉ vào đùi phải của mình.
Gã sai vặt không kìm được mà run lên, thấy bốn bề vắng lặng, bèn cố gắng nhỏ giọng hết mức có thể: "Là thật đó! Trên tay trên mặt đều có sẹo, trông đáng sợ lắm!"
Thu Thiền kinh hãi, khẽ thốt lên một tiếng, rồi dùng khăn bịt kín miệng mình.
Vậy phải làm sao bây giờ?
Nàng đã theo hầu tiểu Hầu gia nhiều năm, tự biết thẩm mỹ của cậu.
Nếu Cửu Vương gia khôi ngô tuấn tú, anh tuấn tiêu sái, thì dù què một chân cũng không sao, nhưng nghe gã sai vặt nói, hắn rõ ràng là một kẻ mặt đầy vết sẹo xấu xí, sao có thể xứng đôi với tiểu Hầu gia của phủ Hầu được?
Không những thế, nếu không phải Hạ Triều Sinh vì Thái tử điện hạ, nuốt viên thuốc thay đổi thể chất, quý nữ muốn gả vào phủ Hầu, e là có thể xếp hàng dài từ cổng phủ đến ngoài thành!
Đây... đây không phải là đóa hoa tươi cắm trên cái gì gì đó hả?
Thu Thiền lo lắng đến mức giọng nói cũng run lên, hai mắt cũng ngập nước, nếu không phải cố kỵ Hạ Triều Sinh còn đang ngủ, e rằng nàng đã bật khóc thành tiếng.
Hạ Hoa cũng nhíu mày, nhưng nàng cẩn thận hơn so với Thu Thiền, hỏi nhiều thêm một câu: "Vương gia có nói muốn tới vấn an tiểu Hầu gia không?"
Chờ vị hung thần ác sát đó tới, tiểu Hầu gia đang bệnh nặng nhìn thấy, e là sợ tới mức ngất xỉu thêm một lần nữa.
Gã sai vặt vội vàng lắc đầu: "Vương gia vẫn chưa nói thế... Ta nghe quản gia ở tiền viện nói, Vương gia tới xin lỗi tiểu Hầu gia, nói là thị vệ trong phủ có hành vi không đúng, chọc giận tiểu Hầu gia. Còn chuyện khác, thật ra vẫn chưa nói tới."
Đáng tiếc, đối tượng được thỉnh tội đang triền miên trên giường bệnh, không thể đãi khách, Mục Như Quy đi chuyến này, xem như công cốc.
"Thì ra là thế." Hạ Hoa nghe rõ ngọn nguồn sự việc, trong lòng cảm thấy an tâm hơn một chút, "Ngươi về đi, nhớ rõ, tiểu Hầu gia là do bệnh nặng nên mới không dậy nổi, cũng không có bất mãn với người hầu bên cạnh Vương gia, hiểu chưa?"
Gã sai vặt đảo mắt một vòng, lập tức hiểu được ý tứ trong lời nói của Hạ Hoa, nhẹ tay nhẹ chân rời đi.
"Ai nói không có bất mãn?" Thu Thiền hãy còn đang đắm chìm trong nỗi khiếp sợ với tướng mạo của Cửu Vương gia, gã sai vặt vừa đi, đã lập tức không chịu nỗi, liên tục lẩm nhẩm, "Dung mạo của tiểu Hầu gia của chúng ta không thua kém gì Phan An (**), nếu không uống cái viên thuốc đó, cưới công chúa còn được, sao có thể để bệ hạ ban cho Cửu Vương gia chứ?"
Ai mà không biết Cửu Vương gia Mục Như Quy đi đứng không tốt, tính tình tàn bạo, không có việc gì làm thì thích đánh gãy chân của hạ nhân?
"Càng ngày càng không có quy tắc." Hạ Hoa không đồng ý trừng mắt nhìn Thu Thiền, "Cho dù tiểu Hầu gia đang nghỉ ngơi, ngươi cũng không thể nói mấy lời như vậy được, nếu thành thói quen, bị người ngoài nghe thấy, chẳng phải sẽ trách tiểu Hầu gia không biết dạy dỗ chúng ta sao?"
Thu Thiền vội vàng che miệng lại.
Mà vị Cửu Vương gia có tướng mạo "xấu xí" trong miệng của nàng mới vừa bóp nát một chén trà nhỏ.
Bởi vì hạ nhân chạy đến bẩm báo hoang mang rối rắm quỳ trên đất, hô to: "Tiểu Hầu gia không ổn rồi!"
Hạ Vinh Sơn cũng bị tiếng rống này làm cho hồn vía lên mây, trực tiếp xách hạ nhân đứng dậy, tức giận mắng to: "Sao lại không ổn? Vừa rồi chẳng phải vẫn ổn sao?"
Hạ nhân chóng mặt nhức đầu, không kịp giải thích, một hạ nhân khác chạy tới: "Hầu gia, tiểu Hầu gia ổn rồi ạ!"
"Ổn... ổn rồi?" Trong lòng Hạ Vinh Sơn thay đổi rất nhanh, sau một lúc lâu vẫn không lấy lại tinh thần, thật sự không có tâm tình tiếp đãi Mục Như Quy, xoay người vội vàng nói, "Vương gia thứ tội, bệnh tình của khuyển tử không ổn định, thật sự khiến người lo lắng..."
Cánh tay của Mục Như Quy vẫn luôn nâng lên, cắt ngang Hạ Vinh Sơn: "Đi mau đi."
Hạ Vinh Sơn cũng không khách khí, chắp tay, không kịp nói thêm lời nào nữa, vội vã chạy đi xem Hạ Triều Sinh.
Hồng Ngũ thấy thế, bước về phía trước một bước: "Vương gia, e là hôm nay sẽ không gặp được tiểu Hầu gia."
Mục Như Quy thất thần chạm vào cằm, vuốt ve nhẫn ban chỉ trên ngón cái, đôi mắt hơi nheo lại: "Thôi, về Vương phủ."
"Vương gia yên tâm." Hồng Ngũ thấp giọng nói, "Bệnh tình thay đổi là chuyện bình thường, tiểu Hầu gia cát nhân thiên tướng (*), chắc chắn sẽ không có chuyện gì quá nghiêm trọng."
(*) người tốt, người quân tử sẽ có thiên tướng giúp
Mục Như Quy mím môi, không nói gì.
Hắc Thất ho nhẹ một tiếng, vừa định mở miệng, đã bị Hồng Ngũ dùng một chân đá văng.
Hồng Ngũ trừng mắt nhìn nó: "Đi dắt ngựa đi!"
Hắc Thất trợn trắng mắt, thấy Hồng Ngũ duỗi tay lấy cành mận gai, lòng bàn chân ngay lập tức như bôi dầu, chạy nhanh ra ngoài phủ Hầu.
Không một ai ngăn cản Hắc Thất chuồn ra khỏi phủ.
Hạ Triều Sinh hoảng hốt, mơ hồ nghe thấy Hạ Hoa nói chuyện với Thu Thiền.
Cậu mở bừng mắt, gian nan bò dậy từ trên giường, phát hiện thị nữ đều ở gian ngoài, bèn cắn răng đẩy cửa sổ gỗ ra một góc.
Gió lạnh thấu xương, trước mắt Hạ Triều Sinh mờ mịt, bên tai văng vẳng những tiếng kêu kinh hoảng.
Nhưng cậu không rảnh quan tâm đến mấy thứ đó.
Cậu muốn gặp Mục Như Quy.
Cậu cũng không biết mình lấy sức lực từ đâu, dùng cánh tay liên tục run rẩy chống lên khung cửa sổ, chật vật nhảy ra ngoài.
"Con ơi!" Hạ Vinh Sơn vừa mới chạy đến phòng ngủ, thấy thế, hai mắt tối sầm, nắm lấy gã sai vặt phía sau, "Ngây ra đó làm gì? Đuổi theo mau!"
Hạ Triều Sinh hấp tấp quay đầu lại, thấy cha cậu đang ở đây, đoán chắc Mục Như Quy nhất định mới rời khỏi phủ không bao lâu, lập tức xách vạt áo lên, điên cuồng lao về phía trước.
Cửu thúc, Cửu thúc!
Đôi mắt Hạ Triều Sinh lóe lên từng tia sáng.
Không lâu sau đó, Trấn Quốc Hầu đuổi theo đến mức thở hồng hộc, lần nữa bị dọa sợ đến suýt vỡ cả tim —— đứa con bé bỏng của ông ấy vừa ho vừa chạy vào rừng hồng mai, sau đó, trong tiếng kêu kinh hãi, cậu gian nan trèo lên một gốc cây mai.
"Ta biết ngay, ta biết ngay mà!" Hạ Vinh Sơn dậm chân, đau đớn vô cùng, "Toàn là gạt ta... Còn nói mình không muốn gả vào Đông Cung... Toàn là gạt ta!"
Hạ Triều Sinh không có tâm tư quan tâm cha cậu đang nghĩ gì.
Lúc leo lên cây, lòng bàn tay của cậu bị xước rách da, máu đỏ theo lòng bàn tay nhỏ xuống vạt áo trắng như tuyết, loang lổ tựa hồng mai.
Nhưng Hạ Triều Sinh không cảm thấy đau. Cậu đã sớm bị gió lạnh thổi đến mức chết lặng.
Cậu không chớp mắt, nhìn chằm chằm đầu phố, tim đập như nổi trống, sau khi nghe được tiếng vó ngựa, không thèm quan tâm đến gì khác mà bò lên trên tường viện.
"Cửu thúc..."
Mục Như Quy đang cưỡi ngựa đi qua bên dưới tường bỗng giật mạnh dây cương.
Chiến mã hí vang, giơ móng trước lên, hồng mai như mưa, hoa bay rực rỡ, trong gió mơ hồ có thêm một mùi thuốc đắng chát.
Hắn ngẩng đầu, nháy mắt ý thức được gì đó, nhưng không đợi hắn kịp phản ứng lại, bóng dáng mảnh khảnh, trắng như tuyết đã hóa thành chiếc lông chim trắng tinh mềm mại, nhẹ nhàng ngã thẳng vào lòng hắn.
Editor có lời muốn nói:
(*) Mận gai (Prunus spinosa): một loại cây rụng lá có kích cỡ cây bụi lớn hay cây nhỏ cao đến 5 m, vỏ cây hơi đen và các cành rậm rạp, cứng và có gai. Lá cây hình bầu dục, mép lá có răng cưa. Hoa mận gai màu trắng kem, xuất hiện trước khi trổ lá vào đầu xuân. Quả mận gai có màu đen với một lớp phấn màu tím xanh, chín vào mùa thu, có lớp thịt mỏng.
(**) Phan An (247-300): theo ghi chép, Phan An vốn tên là Phan Nhạc, tự An Nhơn, người Trung Mưu, Huỳnh Dương, là một nhà văn thời Tây Tấn. Nhờ nhan sắc lấn át cả phái đẹp, Phan An được ngợi ca là đệ nhất mỹ nam thời cổ đại, đứng trên cả Lan Lăng Vương, Tống Ngọc và Vệ Giới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip