Phần 1 - Chương 1
Edit & Beta: Cây Bút Chì Màu
Món thịt đầu tiên: Phòng ký túc xá ở trường học không có cách âm, phá trinh lỗ l*n
Chương 1: Tại sao tôi lại có ý nghĩ đó với anh ruột của mình?
***
Đêm đã về khuya.
Trong căn phòng số 407, ánh đèn mờ ảo lẫn trong tiếng nước chảy rào rào từ nhà tắm vọng ra.
Lục Bùi ngồi ở giường tầng trên, thỉnh thoảng lại đưa mắt ngó về phía cửa nhà tắm.
Mấy ngày nghỉ lễ Quốc Khánh vừa rồi, đám bạn cùng phòng thích đi du lịch thì đã đi, còn ai muốn về quê thì cũng đã về. Bởi vậy, hiện tại trong phòng chỉ còn lại mỗi anh với Lục Dã.
Lục Dã là em trai sinh đôi cùng trứng của anh, chỉ kém anh tầm vài phút.
"Tiểu Dã ơi, em tắm xong chưa?" Lục Bùi gọi vọng vào phòng tắm. Mọi khi Tiểu Dã tắm khoảng mười mấy phút là xong, sao lần này lại lâu thế. Đã gần cả tiếng đồng hồ rồi mà còn chưa ra nữa?
Vốn dĩ Lục Bùi rất sợ bóng tối. Lúc này, đèn trong phòng đã tắt hết, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn LED mà Lục Dã bật trước khi đi tắm.
"Anh sợ à?" Lục Dã nghe thấy tiếng động, ló đầu ra từ phòng tắm. Người hắn đã khô ráo hoàn toàn, trông như đã tắm xong từ lâu rồi.
Lục Bùi gật đầu, đôi mắt hình hoa đào xinh xắn thoáng vẻ lo lắng: "Em tắm xong chưa?"
"Đợi em một lát."
"Ừm..."
Lục Dã hít sâu một hơi rồi khép cửa phòng tắm lại. Vừa nãy hắn đang tự xử nửa chừng thì bị cắt ngang, nên giờ không tài nào tiếp tục được nữa. Nếu để anh trai chờ lâu quá, có khi anh ấy lại khóc nhè lên mất.
Do đèn phòng khá tối nên Lục Dã cũng không lo anh trai nhìn thấy d**ng vật đang cương cứng của mình. Hắn chỉ mặc mỗi chiếc quần lót rồi bước ra khỏi phòng tắm.
Thật ra thì, đám con trai thường chẳng mấy để tâm đến mấy chuyện này. Thế mà anh trai của hắn lại không thích ai ăn mặc hở hang trước mặt mình. Đúng là kỳ lạ thật.
Giường của Lục Dã được đặt ngay phía trước giường của Lục Bùi. Hai người nằm đối diện nhau ở tầng trên.
Cảm giác bị xen ngang giữa chừng khi đang thủ dâm quả thật không dễ chịu chút nào. Lục Dã nằm trên giường một hồi, cuối cùng không thể kìm nén được nữa đành nhẹ nhàng luồn tay qua lớp chăn, khẽ khàng dùng tay vuốt ve d**ng vật đang cương cứng của mình.
"Tiểu Dã ơi, em nghĩ nếu tụi mình không về nhà, thì bố mẹ có giận không nhỉ?"
Bỗng một tiếng thở dài thườn thượt cùng giọng nói trong trẻo của Lục Bùi từ trên cao vọng xuống, làm Lục Dã giật nảy mình, xém chút nữa thì mềm xuống.
Hắn hắng giọng: "Không đâu, bố mẹ chỉ mong tụi mình đừng về nhà làm phiền không gian riêng của hai người thôi."
"Này Tiểu Dã, sao giọng em khàn thế?" Lục Bùi ngồi phắt dậy từ trên giường, nghiêng người tới trước. "Em bị cảm hả? Hay xuống dưới uống thuốc đi, kẻo mai lại nặng hơn đấy."
Lục Dã lúng túng, không biết có nên bỏ tay đang đặt trên dương vậy của mình xuống hay không. Trong lòng hắn thầm rủa anh trai mình đúng là đồ ngốc nghếch, ngây thơ, làm hắn bực muốn chết!
"Em chỉ hơi nóng trong người một chút thôi." Lục Dã đáp lại bằng giọng nói khàn khàn, có vẻ hơi khó chịu vì anh trai cứ liên tục xen ngang.
"À..." Lục Bùi buồn rầu nói, "Giờ đang tới mùa cúm, để anh làm cho em ly nước ấm nhé?"
"Không sao đâu, anh ngủ đi." Lục Dã thở dài, rút tay ra khỏi quần lót. Hắn ta thầm nghĩ thôi bỏ đi, nếu cứ tiếp tục thế này thì d**ng vật sẽ bị liệt mất. Đợi anh trai ngủ say rồi tính tiếp.
Lục Bùi mím môi, từ từ trườn xuống giường.
Lục Dã lắc đầu, giọng bực dọc: "Anh à, em đã bảo là không cần rồi mà."
...
Thấy anh trai không trả lời nên Lục Dã bèn ngồi thẳng dậy, nhìn xuống dưới thì thấy anh mình đang ngồi trên ghế, tay quệt nước mắt.
Hết nói nổi! Sao lại có thằng con trai mít ướt đến thế cơ chứ...
Nếu Lục Bùi không phải là anh ruột của hắn thì có lẽ hắn đã chẳng nhịn được mà xông vào đánh cho một trận từ lâu rồi...
Thôi... Lục Dã không thể để anh trai ngồi khóc thút thít một mình dưới kia được nữa. Hắn đứng phắt dậy, bước vội hai bước rồi nhảy xuống, tiến đến gần Lục Bùi: "Anh... lại làm sao thế?"
Đôi mắt Lục Bùi đỏ hoe, dưới ánh đèn phòng mờ ảo, trông anh vừa đáng thương lại vừa quyến rũ đến lạ...
Muốn làm t*nh với anh ấy... muốn ch*ch anh ấy đến khi nào lưng và chân anh ấy mỏi nhừ... muốn l*ếm láp mọi điểm nhạy cảm trên người anh ấy... muốn dùng miệng ngậm lấy đầu v* của anh ấy... cắm chặt con c*c của mình vào lỗ đ*t anh ấy suốt cả đêm... muốn nhìn thấy anh ấy thức dậy vào sáng hôm sau và ngượng chín mặt, không nói thành lời khi phát hiện lỗ đ*t của mình bị banh rộng ra, không khép lại được.
Thôi đi! Dừng lại ngay!
Lục Dã hít một hơi thật sâu, cảm nhận d**ng vật dưới háng lại cương lên một chút.
Đây không phải lần đầu tiên hắn có ý nghĩ điên rồ này về anh trai mình... Thật là... Thỉnh thoảng hắn cũng muốn mổ banh cái đầu của mình ra xem bên trong chứa cái giống gì mà lại có thể tưởng tượng ra cái cảnh mình làm t*nh với anh ruột như vậy!
Lục Dã cố gắng kìm nén cơn dục vọng đang sôi sục trong lòng. Hắn ta khom người xuống, nhẹ nhàng lay tay Lục Bùi: "Anh... em sai rồi... em không nên gắt gỏng với anh như thế..."
"Không sao đâu..." Lục Bùi vừa nói vừa lau nước mắt. Thật ra anh cũng chẳng muốn khóc đâu. Chỉ tại mắt anh dễ chảy nước mắt quá nên cứ hễ có chuyện buồn là nước mắt lại tuôn ra, không tài nào ngăn được.
Dù Lục Bùi đã đoán trước được Lục Dã sẽ xuống đây để dỗ dành mình, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi cảm động. Thường ngày em trai anh có vẻ nóng tính vậy thôi, chứ thực ra lại là người rất tinh tế.
Lục Bùi khẽ xoa đầu Lục Dã: "Em thật sự không uống thuốc à? Giọng em khàn hơn rồi..."
Lục Dã im lặng, mắt dán chặt vào đôi môi căng mọng của Lục Bùi. Hắn khẽ nuốt nước bọt, thầm nghĩ anh trai mình thật... quá đỗi quyến rũ!
Mặc dù là anh em sinh đôi, nhưng ngoại hình và tính cách của hai người lại khác biệt một trời một vực.
Lục Dã cao gần một mét chín mươi, đường nét trên khuôn mặt rất sắc sảo, đậm chất đàn ông giống hệt bố. Nhờ vóc dáng cao lớn mà từ nhỏ đến giờ, hắn hiếm khi bị đau ốm, bệnh tật ghé thăm.
Trái ngược với em trai, Lục Bùi dù là anh nhưng lại mang vẻ ngoài hoàn toàn đối lập. Anh cao một mét bảy mươi lăm, sở hữu làn da trắng trẻo mịn màng cùng những đường nét thanh tú khiến anh trông chẳng khác nào một chàng búp bê Barbie biết đi.
"Sao thế, Tiểu Dã? Mặt anh có dính gì à?"
Lục Dã giơ tay lên, nhẹ nhàng sờ vào má anh, "Có giọt nước mắt anh chưa lau khô này."
"Anh chỉ đổ mồ hôi thôi mà..." Lục Bùi khẽ xoa trán, ánh mắt ngập ngừng nhìn về phía nhà vệ sinh. Anh định nói gì đó mấy lần rồi lại thôi, cuối cùng vẫn giữ im lặng.
Thấy sự do dự của anh trai, Lục Dã hỏi: "Anh muốn đi tắm hả?"
"Ừ... anh hơi sợ..." Lục Bùi đáp.
"Nhà vệ sinh có đèn mà." Lục Dã trấn an.
"Có đèn thì cũng... Hay là em vô rửa mặt chung với anh nhé?"
Lục Dã gật đầu, chủ động bước vào nhà vệ sinh và bật đèn lên. "Anh vào đi. Anh kéo rèm lại rồi hẵng tắm nhé. Tắm cho hết mồ hôi thì mới ngủ ngon giấc được."
Dù đã tắm một lần hồi bảy giờ, Lục Bùi vẫn thấy cần tắm thêm lần nữa sau khi nghĩ ngợi một lúc.
Lục Dã nheo mắt nhìn theo dáng người mảnh khảnh của anh trai trong nhà vệ sinh qua lớp rèm cửa mỏng, rồi bắt đầu tụt quần xuống.
Thôi kệ! Chịu hết nổi rồi...
Nếu anh trai mà phát hiện ra... thì... đ*t chết anh ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip