Phần 1 - Chương 5 (18+)

Edit & Beta: Cây Bút Chì Màu

Chương 5: Trải qua bốn lần cao trào, xuất t*nh, đ* nguyên đêm

***

"Anh trai... anh... anh..."

Lục Bùi bị Lục Dã ôm chặt, thở dốc nặng nề: "Tiểu Dã... Tiểu Dã... sướ**... sướ** quá..."

"Anh... em còn chưa ra mà..." Lục Dã cúi xuống, dụi đầu vào cổ anh trai.

"Vậy... em có muốn làm thêm một lần nữa không?"

Cơ thể Lục Bùi rã rời, phải nhờ Lục Dã ôm lấy thì anh mới đứng vững được.

"Không cần đâu, em có thể tự làm được mà." Lục Dã không muốn anh trai vừa mới mất tri** đã kiệt sức.

Lục Bùi hơi xấu hổ: "Đi... ra ngoài đi... Anh nằm xuống là được rồi... Đằng nào thì cũng không cần anh phải nhúc nhích gì cả."

Ti*h dị** vẫn chảy ra từ phía dưới cơ thể, cả hai người đều trầ* truồ** không mảnh vải che thân. Lục Dã nhẹ nhàng luồn chân vào giữa há** Lục Bùi, ôm lấy eo anh và nhấc bổng cơ thể anh lên.

Lục Bùi được đặt lên tấm thảm mềm mại, hai chân anh mở rộng, â* đạ* ẩm ướt liên tục co thắt.

Đôi mắt Lục Dã bùng lên ngọn lửa. Hắn ưỡn người, chầm chậm đưa đầ* khấ* tiến sâu vào bên trong bé lồ* ửng hồng của anh trai. Dươ** vật căng cứng như đá, chẳng còn chút dịu dàng nào mà bắt đầu nắ* một cách mạnh mẽ. Lục Bùi mê đắm, hòa mình cuồng nhiệt theo từng nhịp thúc của hắn, miệng không ngừng phát ra những tiếng rê* *ỉ đầy dâ* đã**.

"A a a... nhanh quá... Tiểu Dã... sướng quá... a ư... tuyệt quá... sâu quá... nhanh quá... Tiểu Dã tuyệt quá... chồng ơi... chồng"

"Anh ơi, bên trong anh chật quá... Em đã là* anh lâu như thế mà sao nó vẫn khít thế này..."

"A... ư... Tiểu Dã... em... em thấy không thoải mái à?"

"Không đâu, em sướng lắm." Lục Dã nhấc một chân Lục Bùi lên cao, rồi ưỡn thẳng người, ngẩng đầu, dùng lực thú* mạnh vào bên tro** anh trai. Bỗng dưng đầu k*ấ* tê dại, tiếng d* thị* va chạm ngày càng vang dội. Bản năng hoa** dã xâm chiếm Lục Dã khiến hắn hoàn toàn quên đi sự dịu dàng, yêu thương.

Mắt Lục Dã bùng lên ngọn lửa. Hắn đắm chìm trong sự mê muội, hu** bạ* ghì xuống hôn đôi môi của Lục Bùi. Cùng lúc đó, dươ** vậ* của hắn như một động cơ điện nhỏ, điê* cuồ** thú* mạnh vào tạo ra những âm thanh va chạm ướ* á*, nhó* nhé* bởi vì cái l*n non nớt của Lục Bùi tiết ra quá nhiều dị** nhờn.

"A... a... Tiểu Dã... dừng lại... dừng lại đi mà Tiểu Dã." Lục Bùi không chịu nổi những cú thú* mạnh mẽ của hắn. Anh vòng cánh tay mảnh mai qua lưng Lục Dã, ôm chặt lấy hắn và khẽ nức nở.

Lục Dã giật mình khi nghe tiếng khóc của anh trai, lập tức dừng động tác của mình lại.

"Anh... sao vậy? Em xin lỗi, là em sai rồi. Đừng khóc mà, em sẽ nhẹ nhàng hơn nhé?"

Đến lúc này Lục Dã mới sực nhận ra là â* đạ* của anh trai vẫn đang co thắt liên tục. Việc lên đỉ** ba lần liên tiếp đúng là quá sức chịu đựng của con người. Lục Dã cuống quýt hỏi: "Anh có thấy khó chịu ở đâu không? Hay để em rút ra nhé?"

"Không..." Lục Bùi lắc đầu và khóc.

"Không?"

Lục Bùi ngẩng đầu, chủ động đặt một nụ hôn lên môi Lục Dã. Anh vừa khóc vừa thổn thức: "Tiểu Dã... sướ** quá... Tiểu Dã... Tiểu Dã... anh không chịu nổi..."

Lục Dã nghe thế thì hai mắt đỏ lòm, thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hắn cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn anh trai: "Anh thấy sướ** là được rồi, em chỉ sợ làm anh bị thương thôi. Em sẽ nhẹ nhàng hơn nha anh?"

"Tiểu Dã... xin em... bắ* cho anh đi... Tiểu Dã..." Lục Bùi cứ như chú mèo con, thút thít dưới thân Lục Dã.

"Được thôi." Lục Dã nào dám không nghe lời chứ.

Hắn khẽ đu** đưa vòng eo thon và đôi hông săn chắc của mình. Lục Bùi thấy Lục Dã như thế thì bật cười trong nước mắt. "Không cần chậm vậy đâu... Tiểu Dã à... Anh sẽ không khóc nữa đâu."

"Em không sợ anh khóc, em chỉ sợ anh thấy khó chịu thôi."

"Anh có khó chịu gì đâu... chỉ là... chỉ là... anh..." Lục Bùi hít một hơi thật sâu, hơi ngượng ngùng. "Tại anh sướ** quá... nên mới khóc đó mà..."

"Anh trai..." Lục Dã gọi anh.

"Hả?"

Lục Dã ghé sát tai anh, giọng đầy sự nguy hiểm: "Anh có biết nói chuyện kiểu đó ở trên giường... là sẽ bị đ* chết không?"

"Cái gì cơ?" Mắt Lục Bùi vẫn còn đẫm nước, ngơ ngác nhìn Lục Dã.

Thấy vẻ mặt ngại ngùng của anh trai, Lục Dã nhếch mép cười rồi tăng tốc độ, bắt đầu những cú thú* cuối cùng.

___

Đọc tiếp tại: https://crayon0345.wordpress.com/em-trai-thong-nat-dit-anh-hai/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip