Chương 22: Đối thủ

Editor: Giừa

-

Hứng chịu vụ nổ ở khoảng cách gần, Nhạn An khó tránh khỏi việc bị tụt đi một ít máu. Cậu kiểm tra số đạn còn lại trong khẩu tiểu liên, không nhiều lắm, nhưng chắc cũng đủ để xử lý tên phi công vừa bị phá mất tàu.

Phía bên kia, sau khi mối uy hiếp trên không biến mất, Nhạc Duy đang đối đầu với võ sĩ của đội bên kia, mà tên võ sĩ nọ vừa rồi đã phải chịu hai đợt nộ của Trùng tộc, tuy rằng đã giải quyết được quái nhưng lượng máu cũng chỉ còn non nửa, có vẻ đã sắp không gắng gượng được nữa.

Nhạn An không quên nhặt khẩu bắn tỉa của mình lên, đeo lên lưng rồi dùng súng tiểu liên phá vỡ cửa tàu.

[Ngầu vãi...]

[Tôi còn chưa load xong vụ bắn rơi phi thuyền đây... Giờ còn phải vào trong nữa hả??]

[Sao lại phí đạn vào cửa tàu vậy! Còn ít đạn lắm mà?]

[Không sao đâu, đây là anh Nhạn mà, một viên là đủ rồi.]

Nhạn An nhìn thấy bình luận đó, nghiêm túc gật đầu. Cậu sải bước làm bộ như mình chuẩn bị đi vào cửa, song lại dừng lại trước cửa một bước, dường như cậu đã đoán trước được gì đó, bèn để lại một vết đạn ở vị trí trước mũi chân mình: "Đúng là tôi chỉ cần một viên là đủ, bởi vì—"

Cậu bắn một phát bằng khẩu tiểu liên, lặp lại trò cũ của mình, đạn trúng vào cổ tay của địch, hất văng khẩu súng lục của hắn ra ngoài. Khẩu súng bị bật ra với một lực rất lớn, đáp xuống sàn nhà xong còn trượt dài một đoạn, cuối cùng dừng lại ở gần chỗ Nhạn An.

[Đậu má làm sao anh Nhạn lại biết bên trong có người đang rình đánh?]

[Anh Nhạn tính trước được cả khẩu súng lục của địch luôn hả?]

[??? Cái quỹ đạo ảo ma này là cố tình đấy hả?]

Phi công bên địch tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng làm nghề phi công mà mất phi thuyền thì gần như không còn khả năng tự vệ, hắn thậm chí còn không được trang bị súng ở đầu game, có điều đội hắn may mắn vừa ra khỏi cửa đã nhặt được đạo cụ, lấy được một khẩu súng lục cho hắn phòng thân.

Nhạn An thong dong bước lại gần, tiếng bước chân cậu vang lên rõ rệt trên sàn kim loại mịn. Cậu khom lưng nhặt khẩu súng lục lên, chậm rãi chĩa vào giữa trán địch, híp mắt cười.

"Bởi vì... tôi có thể cướp được súng của người ta mà."

Đoàng!

Cậu giơ một ngón tay lên làm cử chỉ giữ im lặng, đáp lại là tiếng phi công địch ngã xuống đất, khẩu súng lục trong tay cậu cũng dần biến thành những mảng ánh sáng, biến mất trong không trung.

Song song với đó, trận đấu tay đôi giữa Nhạc Duy và võ sĩ bên địch cũng đã kết thúc. Đối thủ chỉ là một người chơi bình thường, kỹ năng và lượng máu đều không thể sánh bằng, hắn bị hạ gục và biến mất chỉ sau một combo của Nhạc Duy.

— Tiểu đội phía Đông Nam bị quét sạch!

[666666]

[2 chọi 4 mà thắng thật này, ai mà tin nổi??]

[Hai streamer trình cao mà, cũng thường thôi, đánh không lại thì mất mặt lắm.]

[Ông bên trên đứng có to mồm, họ còn bị khắc chế nghề nghiệp nửa cơ mà, không thấy ở đoạn giữa có mấy pha nguy hiểm vl à?]

[Không cần phải cãi nhau làm chi! Hoan nghênh mọi người gia nhập bộ phận nghiên cứu video phát lại của chúng tôi để xem các đoạn ghi hình slow motion từ đủ mọi góc độ! Nghiên cứu tới từng khung hình! Đảm bảo hiểu được hết từng thao tác của streamer! Hoan nghênh...]

ID của những người bị giết trong game được hiển thị ở thanh bên, và trên bảng xếp hạng thời gian thực do hệ thống thiết lập, điểm số của đội Tây Nam lập tức nhảy lên vị trí đầu tiên.

Hệ thống: [Nhạn 111] đã giết chết [Middle]

Một ID quen thuộc xuất hiện trong khu rừng phía bên kia bản đồ, một bóng người tra đao vào vỏ, có cơn gió nhẹ thổi lướt qua gương mặt hắn, lộ ra nụ cười ôn hòa tựa gió xuân. Hắn rảo bước về phía trước.

Con Trùng tộc phía sau lưng hắn bị lưỡi đao sắc bén cắt làm đôi, vết cắt trơn nhẵn, chậm rãi ngã xuống đất.

Hắn không quay đầu nhìn.

-

Trên sa mạc.

Sau khi tiễn đội Đông Nam lên bảng đếm số, Nhạn An và Nhạc Duy cùng nhau mở rương.

Trong rương có một bộ đạn súng bắn tỉa có tác dụng làm tê liệt địch, kèm theo một bộ giáp ngực hai mảnh.

Giáp ngực đương nhiên được trao cho Nhạc Duy, người cần phải dũng cảm lao về phía trước.

Nhạn An kiểm tra số lượng đạn xong thì nhìn sang bảng xếp hạng điểm số.

Đội của họ đã đánh bại 4 người chơi và giành được đạo cụ, đang tạm thời dẫn đầu. Ngoài thông báo đội họ tiêu diệt địch ra thì không còn thông báo nào khác, hẳn là hai đội phía Bắc vẫn chưa đụng mặt nhau.

Xếp ở vị trí thứ hai là đội Đông Bắc, Nhạn An nheo mắt nhìn, chênh lệch giữa đội đầu bảng và đội xếp thứ hai cũng không quá lớn. Đánh bại người chơi chắc chắn sẽ giành được nhiều điểm hơn so với giết quái, nhưng đội của họ lại có thể giành được nhiều điểm trong thời gian ngắn như vậy...

"Nhìn điểm này, đội Đông Bắc diệt quái rất hiệu quả, có khi họ có cao thủ."

Xếp chót bảng là đội Đông Nam vừa mới bị diệt sạch, có điều họ cũng đã giết được hai con quái nhỏ kia, cũng nhận được một ít điểm.

Hai người tiếp tục thăm dò ở sa mạc, rà soát hết xung quanh một lượt, mở thêm được mấy cái rương nữa, trong số đó những rương chứa vũ khí trang bị đều có quái bảo vệ, còn những rương chứa đạo cụ hồi phục thì chỉ cần mở ra là lấy được, vậy nên chúng cũng được đặt ở những nơi dễ thấy.

Hiện tại hai người đã đi đến rìa sa mạc, lớp cát vàng dần thưa đi, để lộ ra khung cảnh hoang mạc, do bị phong hóa mà địa hình nhô lên dựng đứng, tạo thành một hình tam giác ngược mỏng ở phía dưới dày ở phía trên, mặt trên bị mài giũa đến bóng loáng, phía trên đỉnh rõ là hẹp nhưng lại có một cái rương được đặt ở đó.

"...." Nhạn An mím môi, muốn nói nhưng lại thôi, dù cậu có bản lĩnh lớn nhưng cũng không dám chắc mình có thể lết được lên trên đấy hay không.

[.....]

[Ê, leo lên kiểu gì giờ?]

[Phải bỏ rương thật sao? Nhưng mà lượng máu còn lại cũng hơi nguy hiểm thật...]

[Cảm giác lên được đến nơi thì cũng chẳng có chỗ mà đặt chân.]

Trước đó hai người họ đã phải đánh nhau với vài đợt quái, tuy họ có nền tảng kỹ thuật, nhưng thanh máu cũng đã tụt mất non nửa, đặc biệt Nhạc Duy là người tiên phong nên máu còn đúng nửa cây, rất cần thuốc hồi máu.

Nhạc Duy đi vòng quanh cột trụ một vòng, phần dưới của nó có thể nói là rất mảnh, chỉ rộng hơn vòng ôm của một người một chút.

"Nếu không lên được thì... sao mình không đánh nó xuống?" Nhạc Duy nghĩ một hồi, cười nói.

Nói thì chậm mà hành động thì nhanh, anh ta hung hăng đấm một phát vào phần mỏng nhất của cột trụ, bụi tung mù mịt.

Phía trên đỉnh bị tác động rung chuyển, chiếc rương dường như cũng rung theo, đồng thời trên cột trụ cũng xuất hiện một vết nứt màu đen.

[Anh Nhạc quá đỉnh!]

[Ra là phải đánh rớt cái rương xuống!]

[Hình như có gì đó!]

Tuy nhiên tham vọng của Nhạc Duy không dừng lại ở đó, anh ta nhanh chóng thực hiện một combo liền mạch, vết nứt trên trụ dần dần mở rộng—

"Rầm—" Dưới những phát đấm của Nhạc Duy, cây cột bị phong hóa yếu ớt sụp đổ rất nhanh, cái rương rơi xuống một bên, còn nảy bật mấy cái dưới đất.

Nhạn An: "...."

[Sao tự dưng thấy streamer càng lúc càng đi theo cái hướng nó sai sai là sao nhỉ? em bị ảo giác à?]

[Tui cũng thấy thế...]

Vấn đề chi tiết ra sao cũng không quan trọng, Nhạc Duy lấy thuốc trong rương, bổ sung đủ máu cho đội mình, để lại một vài cái dự phòng, rồi tiếp tục cuộc hành trình.

Khu vực sa mạc bao trùm gần như toàn bộ phía Tây Nam, về cơ bản hai người họ đã thăm dò xong, Nhạn An đổi được súng bắn tỉa mới, Nhạc Duy cũng đã lấy đủ một thân trang bị phòng thủ.

Đã vậy bọn họ còn mở được một đạo cụ pháo bazooka, có vẻ như không nằm trong danh mục vũ khí và trang bị bởi vì chỉ có một phát đạn bắn, hơn nữa cũng không ràng buộc với người chơi. Nói cách khác, sau khi người cầm đạo cụ này chết thì đạo cụ sẽ rơi ra, không hồi sinh theo người chơi, có thể coi đây là đồ dùng một lần.

Nhạn An trầm ngâm: "Cái này... cũng coi như là vũ khí bắn tầm xa nhỉ?"

Phần bình luận: [Hahahahaha tay bắn tỉa biến thành tay bắn bazooka rồi.]

[Có một phát bắn thôi hả??? Hơi vô dụng nhỉ.]

[Nghe ảo nhỉ, không biết có phải là kiểu đòn át chủ bài hiếm có hay gì đó không?]

Tóm lại là có thể dùng được thật, nên cuối cùng họ vẫn quyết định cho Nhạn An giữ, tùy cơ ứng biến.

"Chúng ta làm gì tiếp bây giờ?" Nhạc Duy hỏi.

Nhạn An nói: "Chúng ta hơi thiệt về quân số, nên cẩn thận một chút, chậm rãi đi vòng qua, chờ cho bọn họ vào đến khu trung tâm lao vào đánh nhau thì chúng ta hẵng gia nhập. Bây giờ mình đi hướng đông."

Đội Đông Nam vừa ăn hành ở bên này, nếu đi về phía đông thì chắc sẽ không gặp lại họ ngay, Nhạn An dự định tiếp tục đi lùng đồ, tốt nhất là trang bị đủ để biến thành cái thùng sắt.

Trên bảng xếp hạng, họ vẫn đang đứng đầu, nhưng khoảng cách với vị trí thứ hai càng lúc càng bị thu hẹp.

[Hiếm lắm mới thấy anh Nhạn thận trọng như này.]

[Đến anh Nhạn cũng không liều lĩnh nữa, có vẻ như game này khó nhai thật.]

"Mấy người đừng nói nhảm, tôi lúc nào cũng cẩn thận mà?" Nhạn An đáp lại.

[Ồ? Tôi không biết ai kia suốt ngày lao đầu thẳng vào căn cứ địch đâu nha.]

[Ồ? Tôi không biết ai kia chơi bắn tỉa mà cứ thích cướp súng đánh cận chiến với người ta đâu à.]

Trong khi hai người đang đi bên lề đường và tương tác với người xem, ở trung tâm bản đồ cuối cùng cũng có động tĩnh.

Cột sáng thuộc về đội Đông Bắc chiếu lên không trung, song song với đó là thông báo tiêu diệt địch, hai người chơi của đội Đông Bắc cũng hạ gục được hai người của đội Tây Bắc, họ giành đủ điểm vươn lên vị trí đầu bảng.

Có vẻ như hai đội phía Bắc đã bắt đầu cuộc chiến giành bệ phóng rồi.

Nhạn An và Nhạc Duy chậm rãi đi đường vòng, cuối cùng vào đến khu vực gần bệ phóng có hơi muộn. Điều bất ngờ đó là trung tâm bản đồ không phải địa hình núi rừng bình thường, mà là một mặt hồ băng, bệ phóng nằm trên một rặng đá ngầm kéo dài ra giữa hồ, tuy nhiên đá ngầm không nhô lên cao hơn mặt hồ quá nhiều, có lẽ chỉ cao tầm một bậc thang.

Lớp băng trên hồ rất dày, nhìn từ xa có thể thấy vài bóng người đang chiến đấu ác liệt trên đó. Đạn và kỹ năng bay tứ tung, mặt đất dưới chân họ cũng rung lên.

Trong lúc hai người còn đang núp sau tảng đá, âm thầm quan sát tình hình, thì đội Đông Nam từ hướng khác xông vào chiến trường, phi thuyền nhả bom đạn bừa bãi, xem ra hai đội họ có chung ý tưởng, chờ người ta đánh nhau xong mình vào hưởng lợi.

Nhạn An mở ống ngắm bắn tỉa ra, miễn cưỡng phân biệt được nghề nghiệp của một vài người giữa trận hỗn chiến.

Ngoại trừ đội Đông Nam họ đã đối đầu, cậu tạm thời không xác định được ai là người đội Đông Bắc, ai là người đội Tây Bắc. Có điều ở đây chỉ có một cái phi thuyền của đội Đông Nam, còn lại đều là nghề nghiệp dưới đất, coi như là tin tốt.

Đúng như dự đoán, phi thuyền của đội Đông Nam vừa lại gần thì đã bị tất cả bao vây.

Trên chiến trường có rất nhiều người chơi cận chiến, ngoài ra còn có cả người chơi hệ tầm xa của Hiệp hội Lính đánh thuê âm thầm bắn tên ở rìa ngoài. Hiện tại ba đội đang đánh nhau khá cân kèo, hiện trường rất hỗn loạn, Nhạc Duy cũng quyết định nhập hội náo nhiệt, chào Nhạn An một cái xong vọt đi.

Điều khiến Nhạn An chú ý trong trận chiến là một bóng người đang vung đao laser, cậu mơ hồ có cảm giác rất quen thuộc.

Cậu chỉ thấy người đó linh hoạt né tránh được hết mưa bom bão đạn, không thèm để tâm đến đám người đánh cận chiến mà lao nhanh tới tiếp cận mục tiêu tầm xa thuộc Hiệp hội Lính đánh thuê, đánh bay sạch thanh máu của hắn.

Hệ thống: [Ninh Tĩnh Trí Viễn] đã giết chết [Thằng nào chơi tao]

Nhạn An nheo mắt lại.

-

Hết chương 22.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip