Chương 10
Edit: Apri
Nơi Vệ Hi chọn là một quán ăn Nhật, không gian yên ắng. Khi vào cửa, nữ phục vụ mặc kimono hoa anh đào nhắc Tiết Miên chú ý dưới chân, y cúi đầu, nhìn thấy một kênh nước được xây quanh đại sảnh.
Nữ phục vụ dẫn y đi vào phòng riêng, bên trong hơi tối, đèn lồng vuông đỏ rực là nguồn sáng duy nhất trong phòng khách. Người đàn ông ngồi đối diện cởi áo khoác, cổ áo sơ mi đen mở hai cúc đầu, lộ ra cần cổ trắng nõn thon dài. Thấy Tiết Miên tiến vào, Vệ Hi dịu dàng khẽ cười.
Sau khi gọi món, Vệ Hi nói: "Vẫn luôn muốn hẹn em ra, nhưng người đại diện nói em vừa mới gia nhập đoàn làm phim chắc không có thời gian. Không ngờ Doãn Thần lại gặp nạn."
Tiết Miên: "Em cũng không ngờ."
Lời Vệ Hi nói rất uyển chuyển, nhưng Tiết Miên vẫn nghe được một chút bản chất. Nếu như đối phương "Vẫn luôn muốn hẹn y ra", Tiết Miên thật sự không nghĩ ra nguyên nhân nào khác ngoài máu y. Trong giọng nói của Tiết Miên cũng không có ý gì là thương tiếc, Vệ Hi chú ý: "Doãn Thần không tốt à?"
Tiết Miên: "Không thích gã lắm."
Không chờ Vệ Hi nói chuyện, y lại hỏi: "Ờm, anh nói Doãn Thần chết ở Faker...?"
Vệ Hi: "Nghe một người bạn nói, mấy ngày trước bọn họ đến Faker uống rượu, đến sáng thì đột nhiên cảnh sát tới, hiện trường lập tức bị phong tỏa."
Tiết Miên ồ một tiếng. Đồ ăn lần lượt được mang lên, mùi rượu sake quanh quẩn chóp mũi. Sau khi vài ly rượu đã vào họng, Vệ Hi nói: "Có chuyện vẫn muốn hỏi em..."
Tiết Miên: Rốt cuộc cũng đến rốt cuộc cũng đến!
Vệ Hi: "Là thế này, em có tiện lăng xê CP cùng anh không?"
Tiết Miên: "..." Mẹ cái này không giống như y nghĩ.
Y nói: "A?"
Vệ Hi lộ ra vẻ hơi khổ não, sau lưng hắn là tường phòng trạm trổ hoa anh đào, từ góc nhìn Tiết Miên, gương mặt hắn dưới họa tiết hoa anh đào lại càng tôn lên vẻ đẹp trai lãng tử. Vệ Hi nói: "Có biết Quý Trì Án không?"
"Biết, hình như cha hắn là giám đốc công ty anh." Tiết Miên nhớ lại một chút: "Em từng ăn tối với hắn trong dịp Tết, nhưng cũng không phải quen lắm."
"Trì Án là Omega, anh là Alpha. Tuy nói thế này có hơi tự cao, nhưng anh không muốn quen hắn." Nhìn Tiết Miên ngẩn người, Vệ Hi bổ sung: "Trong suốt thời gian này hắn luôn quấn lấy anh rất chặt. Mấy hôm trước có một nghệ sĩ nhỏ từng hợp tác với anh bị Trì Án chèn ép. Cậu ta chỉ quay một số cảnh thân mật với anh mà Trì Án đã hủy hai phần ba thông cáo trong nửa năm nay của cậu ta. Cứ tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, người đại diện và anh đều cảm thấy tốt nhất nên để chính hắn từ bỏ."
Vậy nên anh liền tìm tôi xào CP?
Tiết Miên đâm đâm đậu phụ rán bên trong đĩa nhỏ: "Tại sao lại tìm em?"
Vệ Hi: "Điều kiện bình thường thì dễ bị hắn bắt nạt, mặt không đẹp hắn sẽ không tin, còn có một số người anh không tin tưởng được, và không chịu được. Vừa lúc chúng ta vừa quay cho tạp chí tình nhân, rất hợp lý."
Tiết Miên mặt dày: "Có phải anh khen em?"
Vệ Hi cười: "Ừ, khen em đẹp trai, tính cách cũng tốt."
Tiết Miên vô cùng hưởng thụ: "Em phải suy xét thêm chút. Có điều việc này không phải một mình em là có thể quyết định, nếu Chử Từ không đồng ý em cũng không có cách nào."
Vệ Hi thở dài: "Anh muốn cuỗm mất nghệ nhân của cô ấy, người đại diện của em hẳn sẽ không đồng ý."
Tiết Miên bị hắn chọc cười: "Vậy cũng phải xem là ai, xào CP cùng anh thì cô ấy chắc chắn là người đầu tiên đồng ý. Hi Thần xuất đạo nhiều năm như vậy mà không có tin bên lề*, lần đầu có lại là cùng em, kiếm bộn không lỗ."
*gốc là tin tức viền hoa: chỉ những tin tức giải trí có độ tin cậy không cao.
Vệ Hi: "Tiểu Miên."
Tiết Miên: "Hả?"
Vệ Hi: "Thật biết nói chuyện."
Âm cuối đối phương mang theo ý cười. Thanh âm Vệ Hi vốn êm tai, sau khi uống rượu càng lộ vẻ thanh nhuận say lòng người. Tiết Miên nghe mà tê dại. Nhìn lại khuôn mặt như tiên kia của Vệ Hi, y cảm thấy mình không cách say là bao.
Mẹ, sắc đẹp hại người.
Vệ Hi rót cho y chút rượu, sau đó nói: "Anh sẽ không để em phải quấn lấy anh. Bộ phim bây giờ em đang quay có xu hướng là phim thương mại, tuy giá trị thị trường rộng, nhưng muốn giành giải thì không thể chỉ dựa vào phim hot. Nếu như em thích, nửa cuối năm bên anh có một vai nam phụ có thể cho em, bình thường có thời gian chúng ta cũng có thể giao lưu kỹ thuật diễn."
Cách nói chuyện của Vệ Hi rất cho Tiết Miên mặt mũi. Đối phương là ảnh đế từng cầm một đống cúp, kỹ năng diễn xuất của Tiết MIên không cần nói cũng biết. Nói là giao lưu, thật ra chỉ là Vệ Hi đơn phương hướng dẫn y.
Nghe thế Tiết Miên thật sự có chút động lòng, y do dự một chút: "Anh có thể dạy em cách diễn khóc không?"
Vệ Hi: "?"
Tiết Miên: "Lần nào em cũng không khóc nổi, lần trước đạo diễn còn bị em chọc tức đến bật cười."
Vệ Hi dở khóc dở cười: "Chắc là có thể."
Hắn vừa dứt lời, nữ phục vụ mặc kimono họa tiết trúc bưng một chiếc khay chạm trổ hoa văn đi vào phòng, trên khay có hai cái chén sứ vẽ hoa mơ xanh. Nữ phục vụ đặt hai bình sứ trước mặt bọn họ, cúi người rồi đi ra.
"Đây là thứ làm nên thương hiệu của quán, là rượu mơ do chính ông chủ ủ." Vệ Hi nói: "Độ cồn không cao nhưng tác dụng chậm khá lớn, em nếm thử xem?"
Tiết Miên uống một hớp, vị rượu ngọt ngào trong trẻo trượt xuống cổ họng. Mùi rượu không nồng, ngược lại, vị mơ chua chua để lại dư vị vô tận. Y uống thêm một chút: "Thật ngon."
Vệ Hi nói: "Em không cần vội, khi về thì suy nghĩ thêm rồi thương lượng với người đại diện. Nếu như có thể đồng ý, anh bảo đảm sẽ không dựa vào CP mà chiếm tiện nghi của em."
Tiết Miên: "Chiếm tiện nghi?"
Vệ Hi: "Hôn môi hoặc những việc vượt quá ranh giới anh sẽ không làm. Nhưng có một số thời điểm sẽ phải nắm tay hoặc ôm vai trước mặt truyền thông."
Tiết Miên cười híp mắt: "Vậy em có thể chiếm tiện nghi của anh không?"
Vệ Hi ngẩn người, nhưng chưa đợi được câu trả lời của hắn, Tiết Miên bỗng nhiên vô cùng uể oải. Y day day huyệt thái dương, thầm nghĩ trong lòng rằng tác dụng chậm của rượu này thật lớn. Vệ Hi dường như đang nói có thể, cũng có vẻ nói không thể, nhưng âm thanh gì y cũng không nghe được...
Sau khi chắc chắn y đã ngủ say, Vệ Hi đứng lên, nữ phục vụ lúc trước đưa rượu lại lần nữa bưng khay vào. Trên khay có một ông tiêm, một ống thủy tinh và một dụng cụ khử trùng. Nữ phục vụ để đồ xuống rồi rời đi trong yên lặng.
Vệ Hi cởi áo khoác hộ Tiết Miên. Tiết Miên ngủ rất say, mi mắt dày như lông quạ đóng lại. Sau khi khử trùng đơn giản qua, Vệ Hi nhẹ nhàng đâm kim tiêm vào vị trí dưới tuyến thể Tiết Miên.
Hắn lấy một ống máu.
Miệng vết bị kim tiêm đâm vào rất nhỏ, sau khi cầm máu gần như không đau mấy, ngay cả khi Tiết Miên tỉnh dậy cũng không thể nhìn thấy vết thương sau gáy của mình. Sau khi thu dọn những thứ đáng lẽ không nên xuất hiện, Vệ Hi ngồi về vị trí của mình chơi điện thoại.
Nửa tiếng sau, Tiết Miên tỉnh lại.
Y đau đầu, thấy Vệ Hi quan tâm nhìn mình, Tiết Miên nói: "Hình như em bị ngất một lúc?"
"Ừ, em uống nhanh quá." Vệ Hi nói: "Ngồi một lúc nữa đi, nghỉ ngơi xong thì gọi cho tài xế nhé?"
Tiết Miên không nghĩ nhiều. Mãi cho đến khi tạm biệt với Vệ Hi xong, y ở trên xe mới đột nhiên nhớ rằng từ đầu tới cuối Vệ Hi không đề cập với y rằng hai tháng này hắn có gì bất thường.
Có thể lúc đó Vệ Hi không tiếp xúc với máu của y? Cho nên hắn không nghiện?
Tiết Miên lắc đầu, y bấm số Chử Từ: "Này, chị Tiểu Từ?... Đêm nay tôi ra ngoài ăn tối cùng Vệ Hi... Anh ấy hẹn tôi... Ừ, ảnh hỏi tôi xem có muốn xào CP hay không... Cô đừng kích động, ảnh nói..."
...
Phía bên kia thành phố.
Vệ Hi mặc áo tắm từ phòng tắm đi ra, dây lưng được hắn thắt tùy ý ở bên hông, từ cổ áo mở ra có thể mơ hồ thấy được đường nét cơ bắp căng chặt. Hắn mới đi được hai bước, phía dưới đã căng lên. Vệ Hi khá đau đầu mà dừng chân lại, gỡ bỏ vạt áo. Đối diện mặt gương, kích cỡ thứ đó của người đàn ông trông khá đáng sợ. Đây đã là lần thứ ba.
Từ khi hắn nếm phải một chút máu của Tiết Miên, cả người liền ở trong trạng thái hưng phấn, quả thực không khác gì với một thằng nhóc máu nóng vắt mũi chưa sạch. Lúc trước hắn nghi ngờ máu Tiết Miên có vấn đề, hắn không có tật xấu gì, nhưng hai tháng này hắn lại vô cùng táo bạo. Người đại diện đùa rằng nếu không phải biết tính hắn và sự tự chủ của hắn, anh ta còn thật sự cho rằng hắn chơi ma túy. Trong giấc mơ bắt đầu thường xuyên xuất hiện bóng dáng Tiết Miên. Hồ ly nhỏ mở to đôi mắt long lanh nước, đôi môi như hoa anh đào thốt lên những lời ngọt ngào:
"Em chỉ muốn sự chú ý của anh."
... Ừm, có hơi phiền.
Vệ Hi càng nghĩ càng bốc lửa, hắn đá văng áo tắm chặn đường, trở lại phòng tắm.
Vừa xối nước, Vệ Hi vừa thở dốc.
Có lẽ hắn không nên lấy máu gần tuyến thể? Dù sao tuyến thể là nơi có tin tức tố dày đặc nhất, hơi không chú ý đã có thể lấy được tin tức tố. Hắn chưa bao giờ thấy tin tức tố nào phù hợp với hắn như vậy, ngọt ngào thuần khiết đến mức có hơi phóng đãng.
Không đúng, Tiết Miên là Beta mà? Sao Beta lại có tin tức tố?
Vệ Hi ngừng một chút, động tác trên tay lại càng lúc càng nhanh.
Sau khi xong việc, hắn gọi một cuộc điện thoại.
"Chris?" Vệ Hi nói: "Ngày mai tôi gửi cho anh một bản mẫu máu, xác định giúp tôi xem máu đó thuộc về Beta hay Omega."
Mấy ngày sau, đoàn làm phim "Chim rơi xuống nước" casting cho vai "Lam" mà Doãn Thần từng đóng.
Những người được mời đến thử vai lần này đều là gương mặt đang hot mấy năm gần đây. Bản thân vai diễn Lam này khá đặc sắc, "Chim rơi xuống nước" cũng là bộ phim bom tấn được đầu tư nhiều nhất trong mấy năm gần đây. Tuy là phim thương mại, nhưng nội dung phản xã hội cũng đẩy phim lên cao hơn. Trước kia Doãn Thần cũng phải vô cùng gian khổ mới có thể vượt qua đám tiểu sinh để lấy được miếng bánh này, nhưng giờ vì gã đã chết, một số nghệ nhân không dám nhận bộ phim này, người tới thử vai cũng không nhiều như dự kiến.
Tiết Miên không có chuyện để làm nên chạy lung tung. Đạo diễn hôm nay không quay phim, mấy ngày không gặp, thằng nhóc ngốc Tiết Miên này nhìn cũng vừa mắt hơn: "Tiểu Tiết cũng tới xem thử vai hả?"
Tiết Miên: "Đúng ạ. Chú xem xem đạo diễn, phó đạo diễn các chú ngồi đây làm giám khảo ngầu ghia, chú cũng cho cháu làm giám khảo tạm thời được không?"
Đạo diễn: "Cậu cũng làm giám khảo? Thôi khỏi."
Tiết Miên: "Chú này, các chú tuyển vai Lam, mà Lam lại chính là partner tương lai của cháu. Chú không cho cháu thấy cộng sự tương lai là không được."
Đạo diễn không nói lại y: "Được rồi được rồi, cho cậu 0,5 phiếu bình chọn."
Tiết Miên: "..."
Đạo diễn nói xong liền lững thững đi ra hành lang xem diễn viên đến thử vai, đều là những gương mặt quen thuộc trong vài năm nay, có mấy người thậm chí còn từng hợp tác cùng ông. Khi bắt chuyện, Tiết Miên nhìn thấy bóng dáng đứng cuối cùng trong hàng người. Y không tin nổi mà bước tới.
"Dương ca?"
Lục Gia Dương mặc một cái áo hoodie trắng, áo khoác denim xanh đậm. Hắn là người cao nhất trong đám người, Tiết Miên rất dễ dàng nhìn thấy hắn. Vẫn là mắt phương đen kịt như hồ nước, xa lánh lạnh lùng như mây mù.
"Thật sự là cậu," Tiết Miên vỗ vỗ vai hắn: "Cậu cũng đến thử vai hả?"
Tiết Miên vẫn rất vui khi thấy Lục Gia Dương. Lục Gia Dương đã cứu cái mạng nhỏ của y không biết bao nhiêu lần, nhìn qua cũng có vẻ không tranh với đời, làm người ta có cảm giác cực kỳ an toàn. Sau này Chu và Lam có một ít cảnh giường chiếu thân mật, nếu như quay cùng Lục Gia Dương y sẽ chấp nhận khá dễ: "Tôi là giám khảo, tí nữa tôi lo hết cho*."
*éc cái này gốc là phóng thủy (放水), ý nói sự thiên vị, dung túng.
Lục Gia Dương cảm thấy nghi ngờ: "Cậu cũng là giám khảo?"
Tiết Miên: "Đúng rồi, cơ mà đạo diễn nói tôi chỉ có 0,5 phiếu bầu."
Lục Gia Dương: "..."
Tiết Miên: "Cố lên, 0,5 của tui gửi toàn bộ cho cậu."
Lục Gia Dương: "Cậu lo tôi không qua?"
Tiết Miên: "Chắc vậy."
Lục Gia Dương: "Vậy cậu không cần lo lắng."
Tiết Miên: ????
Lục Gia Dương hơi nâng cằm, ra hiệu chỉ chỗ mấy vị đạo diễn đang ngồi sau cửa kính: "Cậu cứ ngoan ngoãn ngồi đó, xem tôi chiếm hạng nhất là được."
Tiết Miên: "..."
Y nhìn vẻ mặt của Lục Gia Dương, ánh mắt đối phương trong suốt, hiển nhiên cũng không có ý gì khác. Nhưng mà... anh trai nhỏ này đến cùng có biết thả thính trong lúc vô tình là nguy hiểm nhất không?
Hiện giờ Beta thả thính cũng đều không nói đạo lý như vậy?
------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói: Tâm cơ boy Vệ Tiểu Hi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip