Chương 11
Edit: Apri
Những diễn viên tới thử vai đều có kiến thức cơ bản không tồi, Tiết Miên xem một số người diễn thử đều cảm thấy rất ổn. Y có chút lo lắng thay Lục Gia Dương, nhưng nhớ đến dáng vẻ nắm chắc phần thắng của hắn lúc trước, y lại cảm thấy thực sự không cần thiết.
Lục Gia Dương là người cuối cùng.
Hắn vừa bước vào, ánh mắt mấy vị giám khảo ngồi đây đều sáng lên. Đạo diễn và phó đạo diễn là vì đã có ấn tượng với thanh niên này, còn biên kịch và tác giả nguyên tác là bị kinh ngạc bởi ngoại hình của hắn.
Vai rộng chân dài, da trắng cùng mắt phượng thanh liệt*. Trên người Lục Gia Dương có loại khí chất trầm tĩnh, rất hợp với tính cách của nhân vật "Lam". Hắn giơ tờ giấy: "Cảnh 108".
*trong trẻo + ác liệt
Trước khi tham gia ekip, Tiết Miên bị Chử Từ bắt đọc kịch bản trong một tuần nên trừ lời thoại của mình, y cũng nhớ cả phần diễn của các nhân vật khác. Cảnh thứ 108 là cảnh đối diễn của Lam và Chu, lúc này bọn họ đã chia tay. Sau khi Chu đá Lam, y lợi dụng tin tức tố của mình để giết hai Alpha, còn có một Alpha cũng bị Chu quyến rũ đến thần hồn điên đảo, hoàn toàn đánh mất lý trí.
Nghe thấy đạo diễn nói có thể bắt đầu, Lục Gia Dương gật đầu.
"Em đã giết hai Alpha kia?"
"Tại sao?... Lúc mới bắt đầu em cũng không phải..."
Đồng tử Lục Gia Dương nhanh chóng co lại, rồi từ từ giãn ra. Hắn dường như nghe thấy điều gì đó khó tin, dù biểu hiện trên gương mặt vẫn bình tĩnh, nhưng ai cũng có thể nhìn ra sự bình tĩnh của người đàn ông này là do cứng rắn chống đỡ: "Tại sao lại nói như vậy? Em rõ ràng không phải là loại người như em nói."
"Đúng, anh không nên cứu Bạch, cũng không nên giúp Lục khi hắn bị bắt đi diễu phố... Làm người tốt quá mức? Nếu như anh không phải thánh mẫu, vậy lúc đầu anh cũng sẽ không cứu em."
"Anh không hối hận khi cứu em."
"Anh chỉ không ngờ rằng em sẽ vì sống tiếp mà..." Lục Gia Dương dừng một chút, cuối cùng chọn một lời giải thích uyển chuyển: "Liều mạng như vậy."
Hiện trường rơi vào yên tĩnh, Tiết Miên nhân cơ hội liếc nhìn kịch bản. Lục Gia Dương còn lại hai câu thoại, tuy đến giờ hắn vẫn diễn rất ổn định, nhưng cũng chỉ có thể coi là không tốt không xấu, cũng không không ưu tú đến mức nổi bật giữa một đám người thử vai. Tiết Miên nhìn về phía Lục Gia Dương ở giữa trường quay. Dựa theo kịch bản, ở đây Chu sẽ nói lời chia tay.
"Đừng.." Đi.
Lớp ngụy trang ban đầu vốn bình tĩnh của thanh niên kia như nứt ra một kẽ hở. Chữ cuối cùng hắn không nói ra, sự im lặng trong thời khắc này ngưng tụ thành một nguồn sức mạnh khổng lồ. Hắn nhìn bóng lưng hư ảo trong tưởng tượng, bi thương trong mắt gần như sắp hóa thành thực thể.
Tiết Miên ngẩn ra.
Tại sao Lục Gia Dương còn trẻ như vậy, lại có ánh mắt trưởng thành như thế? Bi thương và uể oải cùng xuất hiện, giống như có gì đó hò hét trong con ngươi hắn, sau khi kêu rên, một nửa hóa thành tình yêu, một nửa trở thành tro tàn, như hơi thở nhật nguyệt tĩnh lặng.
Lúc này Alpha đi theo Chu khiêu khích Lam, Lục Gia Dương đưa tay ra. Lam trong nguyên tác vốn không bao giờ chủ động hại người, lần đầu tiên sử dụng dị năng của mình cắt ra một vết máu trên mặt Alpha.
"Không muốn chết thì tránh tao ra," Giọng điệu Lục Gia Dương khiến người lạnh cả sống lưng, sát ý nồng đậm trong mắt sẵn sàng bộc phát: "Cũng cách xa cậu ấy ra."
Kết thúc phần diễn, Lục Gia Dương cúi đầu với giám khảo. Tác giả nguyên tác vẫn luôn yên lặng từ lúc bắt đầu thử vai bỗng đột nhiên nói: "Chọn hắn."
Tiết Miên cùng quậy với anh ta: "Thêm một."
Đạo diễn khua tay, ra hiệu hai thằng giám khảo không tuân theo quy củ này ngoan ngoãn chút: "Tiểu Lục đúng không? Trở về chờ thông báo."
Lục Gia Dương gật đầu đi ra ngoài. Hắn vừa rời đi, tác giả kích động đứng lên: "Đạo diễn Trần, phần diễn của người vừa rồi gần giống như đúc với Lam trong tưởng tượng của tôi! Ngoại hình cũng phù hợp!"
Biên kịch đồng ý: "Tôi cũng cảm thấy hắn nhập vai như thể nhân vật thực sự đang sống, kỹ thuật diễn rất tốt. Người mới mà có thể làm được trình độ thế này thật đáng kinh ngạc."
Đạo diễn nhìn Tiết Miên: "Cậu cũng nghĩ như vậy?"
Tiết Miên cợt nhả: "Đúng vậy, hơn nữa Dương ca đẹp trai nhất."
Đạo diễn: "Đẹp trai thì có ích gì? Xem xem cậu từ sáng đến tối diễn ra kiểu gì, học hỏi thêm với người ta kìa."
Kỹ thuật diễn xuất của Tiết Miên tệ không chịu được, vì thế từ lúc vào đoàn tới nay y không ít lần bị đạo diễn dạy bảo. Nhưng Tiết Miên có một ưu điểm, dù mắng y ra sao y cũng không bày ra vẻ cao giá của con ông cháu cha. Tiết Miên không thèm để ý nói: "Chú cho cậu ấy vào đoàn, cháu cũng sẽ học hỏi hắn."
Đạo diễn: "Được thôi."
Tiết Miên: !!!!
Y hỏi: "Chọn cậu ấy?"
Đạo diễn: "Chọn cậu ta, tiềm lực của thằng nhóc không tệ, có chút giống phong thái của Vệ Hi ngày xưa."
Đạo diễn nói xong liền cảnh cáo mà liếc Tiết Miên một cái: "Cậu đừng nói trước cho cậu ta biết, lỡ như bị nghệ sĩ thử vai khác biết được rất dễ bị đàm tiếu."
Tiết Miên đáp một tiếng, vừa mới vâng dạ xong y liền lén lút nhắn tin cho Lục Gia Dương: [Uầy lợi hại*, cậu được hết phiếu bầu của giám khảo đó.]
*Gốc là tiểu gà tây, tui tra thì chỉ thấy có hình gà tây và hình nhân vật trong pokemon... Bạn nào biết nghĩa gì thì giúp tui với T^T
Cách một lúc, y nhận được hồi âm của Lục Gia Dương: [Cảm ơn 0,5 phiếu của cậu.]
Tiết Miên đọc một chút liền cười, nghĩ một lúc, y đổi ghi chú của Lục Gia Dương thành [Lam BUFF].
Bên kia Lục Gia Dương và Thẩm Tư Trầm vội vàng ký hợp đồng cùng đoàn làm phim, ở bên này, Tiết Miên và Chử Từ lần đầu tiên bàn bạc cùng Vệ Hi và người đại diện của hắn.
Người đại diện của Vệ Hi là nam Beta, đeo kính, mặc âu phục 3 mảnh, tên là Mike. Tiết Miên nhìn Chử Từ cạnh mình, một thân chính trang cũng không che chắn hết đường cong xinh đẹp của phụ nữ. Tiết Miên nhỏ giọng nói: "Chị Tiểu Từ, chị có cảm thấy chúng ta so với bọn hắn trông có vẻ rất yêu diễm đê tiện?"
Chử Từ: "Phiền cậu gạt mấy thứ linh tinh đó đi."
Cô dừng một chút: "Thật không dễ dàng, cuối cùng cậu cũng đã rõ hình tượng của mình rồi?"
Tiết Miên: "..."
Từ khi đưa ra kiến nghị xào CP với Chử Từ, Tiết Miên luôn cảm thấy tần suất Chử Từ bực mình với y tăng lên vùn vụt. Tuy nhiên khi Chử Từ phân tích lợi hại cùng y rất logic rõ ràng, thoạt nhìn có vẻ khá hài lòng với việc quấn lấy Vệ Hi. Tiết Miên chỉ có thể lý giải hành vi của cô thành ý thức trách nhiệm nồng đậm trong xương của Alpha đến quấy phá. Trong thời gian ngắn, người đại diện không thể tiếp nhận sự thật rằng y không thông qua cô mà đã bàn bạc cùng nghệ sĩ khác.
Sau khi hai bên ngồi xuống, người lên tiếng đầu tiên là Mike: "Ngài Tiết, cô Chử, tôi và Vệ Hi rất cảm kích khi hai người đồng ý."
Chử Từ: "Do Tiết Miên may mắn nên mới có thể ghép đôi cùng Hi Thần. Hình ảnh trước công chúng của y không tốt, sau này làm phiền hai người."
Mike: "Không phiền, Vệ Hi vẫn luôn ngưỡng mộ ngài Tiết. Khi ekip mới có ý định xào CP hắn đã nghĩ đến ngài Tiết trước tiên."
Chử Từ: "Ha ha, khách khí."
Tiết Miên từng nghe phong phanh tin đồn về Chử Từ và Mike. Làm người đại diện át chủ bài trong nghề, Chử Từ và Mike đều như là huyền thoại trong sách giáo khoa. Chỉ khác là Chử Từ từng đào tạo ra hai thiên hậu một thiên vương, còn dưới tay Mike chỉ có một Vệ Hi, nhưng Vệ Hi lại như một ngọn núi cao không thể vượt qua, vĩnh viễn chặn đường đoạt giải của nghệ sĩ dưới tay Chử Từ. Chỉ cần năm đó đụng nhau, người cuối cùng ôm cúp về mãi mãi là Vệ Hi. Quả nhiên, càng nhìn thì mùi gian tình giữa hai người kia càng nặng.
Mike: "Vậy thương lượng về công việc đi, chúng tôi đã soạn thảo ra hợp đồng lần thứ nhất, phiền cô Chử xem qua một chút."
Chử Từ nhận hợp đồng đóng giả tình nhân từ tay Mike, cô cẩn thận đọc kỹ. Trong hợp đồng viết rằng Tiết Miên và Vệ Hi giả làm người yêu trong vòng một năm, phải duy trì mối quan hệ yêu đương ân ái trước mặt truyền thông và công chúng. Về mặt riêng tư, hai bên không cần thực hiện nghĩa vụ nên có giữa người yêu, không được can thiệp vào sinh hoạt riêng tư của đối phương, Vệ Hi không thể lợi dụng danh nghĩa xào CP để táy máy tay chân với Tiết Miên... Nói cách khác, Tiết Miên có thể chủ động chiếm tiện nghi của Vệ Hi?
Chử Từ nghi ngờ liếc nhìn Tiết Miên một cái, Tiết Miên bị nhìn không hiểu ra sao: "Gì đó?"
Mike: "Có một điều chúng tôi chưa cân nhắc chu đáo, chưa kịp bổ sung, vào thời điểm cần thiết, bọn họ nhất định phải ở chung."
Tiết Miên: ???!
Chử Từ còn táo bạo hơn so với y: "Còn phải sống chung?"
Mike: "Đúng, sau khi công khai tình yêu, truyền thông và Quý Trì Án đều sẽ để ý đến hành trình của Vệ Hi và ngài Tiết, nếu không sống chung thì không hợp lẽ thường cho lắm."
Tiết Miên: "Người bình thường yêu đương cũng không nhất định phải sống chung ha. Sống chung thường là để tiện..."
Y dừng một chút, quyết định không nói linh tinh* vào lúc nghiêm túc như thế này. Không ngờ Vệ Hi vốn vẫn luôn im lặng bỗng nhiên lại nói: "Ba ba ba**?"
*gốc là khai hoàng khang (开黄腔), chỉ việc nói về những điều dâm tục, 18+...
**tiếng vang lên khi bum ba la bum.
Tiết Miên: "..."
Vệ Hi cười cười: "Nếu như anh là bạn trai của em, muốn ở chung cùng em là điều rất bình thường đúng không?"
Tiết Miên: "... Ha ha, có lý."
Mike bất đắc dĩ liếc Vệ Hi một cái, dám trêu ghẹo nghệ sĩ của Chử Từ trước mặt cô, Chử Từ không giận mới là lạ. Quả nhiên, Chử Từ đưa tay chỉ vào điều cuối cùng trong hợp đồng, giọng điệu lành lạnh: "Vệ Hi sẽ cho Tiết Miên một vai điện ảnh, cái này ý là loại tài nguyên nào?"
Mike vốn định qua loa nói một phim thương mại: "Tất nhiên là..."
Chử Từ: "Tôi muốn tài nguyên có thể giành giải."
Vệ Hi: "Được."
Mike: ????
Tài nguyên không phải là vấn đề, dù Chử Từ muốn phim nghệ thuật dễ đoạt giải nhất bên bọn họ cũng có thể cho được. Vấn đề là với kỹ thuật diễn của Tiết Miên, kịch bản có hay, đạo diễn có giỏi đến mấy vào tay y cũng vô ích.
Vệ Hi: "Có điều kỹ năng diễn của tiểu Miên không quá xuất chúng, khả năng khi riêng tư tôi sẽ dành chút thời gian để dạy y."
Mike nghe thế chọn cách im lặng, ngược lại, Chử Từ thờ ơ cười một tiếng: "Có thể."
Ký vào hợp đồng giả làm người yêu xong, Vệ Hi nói: "Hiện giờ Tiết Miên có rảnh không? Có muốn đi xem phòng cùng anh không? Nhà của anh khá nhiều, em chọn cái nào thích nhất."
Chử Từ: "Hi Thần nhập vai nhanh thật."
Vệ Hi: "Ừ, nghề cũ."
Tiết Miên: "..."
Y luôn cảm thấy hôm nay Chử Từ như ăn phải thuốc nổ, nhìn ai cũng không vừa mắt, cáu y và Mike xong lại bắt đầu cáu Vệ Hi. Chử Từ đứng lên: "Vậy vừa lúc bên Y Y có một số việc, phiền chút nữa xem nhà xong thì cậu đưa Tiết Miên về nhà."
Liễu Y Y là nhất tỷ của Lâm Lang, cũng là nghệ sĩ khác dưới tay Chử Từ ngoài Tiết Miên. Tiết Miên thấy Chử Từ ném y cho Vệ Hi liền thoải mái phất tay: "Bye bye chị Tiểu Từ."
Chử Từ phức tạp nhìn y một cái, không nhịn được, tiến lên ghé vào lỗ tai y nói: "Không tim không phổi."
Tiết Miên: "A?"
Chử Từ không nói nữa, đi giày cao gót lộp cộp rời đi. Vệ Hi và Mike dẫn y đi xem nhà, Tiết Miên thích nhất là căn biệt thự xây ở vùng mới giải tỏa của trung tâm thành phố, quay dựa vào núi, ở cạnh sông, giữa hai biệt thự có vườn hoa riêng, bảo đảm sự riêng tư của chủ nhà. Thấy y có vẻ thích nơi này, Vệ Hi thêm vân tay của Tiết Miên vào cửa khóa.
Tiết Miên đùa giỡn: "Chơi lớn như vậy? Lỡ ngày nào đó em thấy tiền sáng mắt thì làm sao giờ?"
Vệ Hi khẽ cười: "Trong nhà không có gì quan trọng, hiện giờ thứ quý giá nhất ở đây chính là em."
Mike: "..." Rất không muốn đi theo bọn họ khi Vệ Hi rắc thính.
Vệ Hi: "Đưa em đi nhìn quanh một chút, nếu hôm nào đó có khách, phát hiện em chưa quen thuộc với nơi này thì không ổn."
Tiết Miên cùng hắn đi qua phòng khách, Vệ Hi nói cho y biết bàn điều khiển nội thất thông minh ở đâu, rồi giới thiệu từng căn phòng cho Tiết Miên. Vệ Hi nói bình thường mình sẽ ở phòng ngủ chính ở tầng hai. Tầng ba của biệt thụ là kiến trúc nửa trong suốt, có đủ loại thiết bị tập thể hình. Tiết Miên ngửa đầu nhìn ánh hoàng hôn dần dày đặc bên ngoài, khi quay đầu lại thì phát hiện Vệ Hi đang nhìn mình. Tiết Miên sờ sờ mũi: "Chỗ này mà ngắm sao thì đẹp lắm."
Vệ Hi không trả lời y, có lẽ là do ánh sáng, ánh mắt của đối phương thoạt nhìn có hơi chập chờn tối tăm. Vệ Hi nói: "Tiểu Miên là Beta đúng không?"
Tiết Miên mặt không đổi tim không đập mà nói dối: "Ừm."
Vệ Hi cười: "Nghe nói đoàn làm phim của em nhận thêm một người mới? Cũng là Beta?"
Tiết Miên: "Đúng vậy."
Vệ Hi: "Vậy thì tốt."
Mike ở dưới tầng, tầng ba chỉ có Vệ Hi và y. Tiết Miên không hiểu sao không dám hỏi tốt cái gì. Y đang muốn nói chúng ta đi xuống đi, Vệ Hi bỗng nhiên nói: "Trên người em thơm quá."
Tiết Miên ngẩng đầu nhìn hắn, một Alpha nói câu này ra rất dễ có đầy mùi dục vọng, nhưng câu nói tiếp theo của Vệ Hi khiến ý tứ mờ ám bay mất gần hết: "Dùng nước hoa à?"
Tiết Miên không cần nước hoa, mấy ngày này mặc dù là thời kỳ động dục của y, nhưng y đã tiêm thuốc ức chế sẵn. Đầy đầu Tiết Miên là phiền não về khả năng tin tức tố bị lộ, y vô thức phủ nhận: "Không."
Vệ Hi: "Không phải nước hoa thì là gì? Mùi hoa."
Tiết Miên vội vàng nói: "À không, em quên mất, là nước hoa."
Vệ Hi dịu dàng đưa tay ra, Tiết Miên muốn tránh, nhưng tay Vệ Hi lại đưa đến, đối phương nhẹ nhàng lau sạch một sợi lông mi đứt: "Nhãn hiệu gì? Anh định xịt ở cổ tay."
--------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói: Chị Từ tức chết luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip