Chương 12
Edit: Apri
Tiết Miên qua loa nói tên một hãng nước hoa, nói rằng mình không nhớ rõ, về nhà xem lại rồi nói cho Vệ Hi. May mà Vệ Hi không hỏi nhiều, hắn đưa Tiết Miên về nhà.
Khi về đến nhà, Tiết Miên nhận được thông báo của đoàn làm phim sẽ bắt đầu quay vào ngày mai. Sau khi trả lời xong, Tiết Miên lướt Weibo một lát. Lúc đầu y nhìn thấy tên Liễu Y Y trên bảng hotsearch, đang muốn nhấn vào xem xem đàn chị của mình đã xảy ra chuyện gì, Tiết Miên lại phát hiện cái hotsearch vừa nãy đã biến mất.
Không còn nữa?
Tốc độ rút hotsearch của Chử Từ thật nhanh.
Y gõ tên Liễu Y Y vào thanh tìm kiếm, từ khóa hiện ra cũng đều là một ít thông tin bình thường. Nếu đã rút rồi thì quên đi, Tiết Miên không nghĩ nhiều, sau khi rửa mặt liền lên giường ngủ.
Hôm sau, trường quay "Chim rơi xuống nước".
Khi Tiết Miên đến, thấy Lục Gia Dương đang trang điểm ở bên ngoài, y nhíu nhíu mày. Phòng trang điểm ban đầu của Doãn Thần còn chưa gỡ bỏ, phòng trang điểm của Lục Gia Dương tất nhiên cũng chưa được sắp xếp. Không có ai thích hóa trang ở phòng trang điểm mà người chết từng dùng, Lục Gia Dương vừa không có trợ lý, vừa không có xe bảo mẫu nên chỉ có thể trang điểm ở ngoài. Nói thì nói vậy, nhưng để một diễn viên hóa trang ở nơi công cộng cũng không phù hợp.
Tiết Miên đi tới chọc chọc hắn: "Cậu đến trang điểm ở chỗ tôi đi."
Lục Gia Dương: "Không cần."
Tiết Miên: "Chỗ này người ta ra ra vào vào, bị chụp lại không hay."
Thấy hắn vẫn im lặng, Tiết Miên quàng tay qua vai Lục Gia Dương trong ánh mắt kinh ngạc của chuyên viên trang điểm. Y kéo và đẩy hắn đi, lần này Lục Gia Dương không từ chối, cùng y đến phòng trang điểm. Tiết Miên quay đầu lại nhìn chuyên viên trang điểm một cái: "Phiền chuyển sang nơi khác."
Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, sáu máy quay được bật lên, thư ký trường quay đánh bảng.
"Cảnh 65 "Chim rơi xuống nước" lần thứ nhất. Diễn!"
Vào ngày thứ mười chín trên đảo Achilles, trò chơi sinh tử bước sang nửa sau. Người chơi sống sót có năm Alpha, ba Omega. Chu nhìn Lục đi sau bọn họ ở phía xa, đáy mắt hiện ra một tia không kiên nhẫn.
Lục là một Omega vô cùng giỏi ngụy trang. Lúc mới vào trò chơi, cậu ta dùng tin tức tố để quyến rũ một Alpha, rồi lại nhào vào lòng Alpha khác. Khi cả hai gã Alpha đều cho rằng sắp ôm được người đẹp về, Lục lại bày ra một cái bẫy nho nhỏ khiến hai người đánh nhau, cuối cùng khiến cho hai gã Alpha một chết một bị thương một cách dễ dàng.
Vốn Chu cũng không ghét Lục, y thậm chí còn khá thích cách làm của Lục. Nhưng hai hôm trước khi Lục đi lấy nước đã vô tình gặp Lam, kể từ đó Lục liên tục lấy lòng Lam, khiến bây giờ Chu cứ nhìn thấy bóng Lục liền tức đến nghiến răng. Nhất là sau khi trời tối, Lục lấy lý do không có đồ ăn mà đòi Lam, Chu chắn giữa hai bọn họ: "Cậu làm gì đó?"
Lục: "Tôi đang xin anh ấy chút đồ ăn, có vẻ như không liên quan gì đến cậu ha?"
Chu: "Không nhìn ra chúng tôi là một đội hả? Xin đồ của đồng đội tôi tôi đã đồng ý chưa?"
Lục: "Ồ? Cậu và anh ấy có ký hiệu không?"
Chu: "Không ký hiệu."
Lục cười cười: "Vậy cậu còn..."
Chu chậc một tiếng, y có hơi cáu kỉnh mà nắm tóc, lúc ngẩng đầu liền hung hăng trừng mắt với Lục một cái. Cái trừng của y không hề có lực uy hiếp gì so với Alpha trời sinh là chiến sĩ, Lục nhìn mà buồn cười. Chu túm lấy cổ áo Lam kéo đến chỗ mình, môi y chạm lên Lam.
Môi Lục Gia Dương thật lạnh.
Đây là phản ứng đầu tiên trong đầu Tiết Miên, hôn hôn một chút y chợt cảm thấy sai sai. Trong kịch bản là sau khi Chu hôn, Lam phải đổi khách làm chủ, hôn Chu đến không thở được mới đúng. Lục Gia Dương lại giống như khúc gỗ không hề động đậy chút nào.
Một giây, hai giây, ba giây,... Không di chuyển là sẽ bị NG* đó! Tiết Miên thúc giục mà hơi liếm môi Lục Gia Dương.
*NG: No Good – cảnh quay hỏng
Mắt phượng đen sẫm của Lục Gia Dương tối sầm lại, người vốn như khúc gỗ lập tức giơ tay giữ gáy y lại. Tiết Miên nghĩ thầm còn diễn thêm? Khi lưỡi đối phương dò vào, Tiết Miên lập tức hiểu ý nghĩa của hành động của đối phương.
Giống như động vật dùng tứ chi để khống chế giống cái khi giao phối, Lục Gia Dương giữ y lại để ngăn y trốn tránh. Nóng bỏng và chinh phục được thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn trong nụ hôn này, đầu lưỡi đối phương cẩn thận mà đảo qua mỗi một nơi trong khoang miệng y. Trong cổ họng Tiết Miên phát ra một hai tiếng rên mềm mại, Lục Gia Dương liền nuốt ăn âm thanh của y vào bụng.
Tiết Miên từng hôn với nhiều người, nhưng bị hôn đến mức chân tay đều mềm ra như vậy là lần đầu tiên. Y nghĩ thầm anh trai nhỏ này thật là thâm tàng bất lộ. Khi tách ra Lục Gia Dương lấy ngón cái chà xát lên môi y, hơi đau, có chút gợi tình, lại có chút yêu chiều. Mơ màng, Tiết Miên như ngửi được hơi thở thanh lãnh như tuyết đầu mùa.
Cái này đâu chỉ là không thở nổi, chân y còn không khép lại được đây này.
Tiết Miên còn chưa bình tĩnh lại được, Lục Gia Dương thấy thế liền ghé sát tai y nói nhỏ: "Nói lời thoại."
Thoại? Ồ ồ.
Tiết Miên liếm môi mình một chút, khi nhìn về phía Lục khóe mắt lông mày đều là vẻ khiêu khích: "Nhìn thấy không? Hắn là người của ông đây."
Omega đóng vai Lục ngơ ngác nhìn bọn họ, bỗng nhiên đỏ bừng mặt, nửa ngày không nói được câu nào. Đạo diễn hô: "Cắt!"
Omega áy náy nói: "Ngại quá ngại quá, nhìn chăm chú quá nên quên đọc thoại mất tiêu..."
Đạo diễn: "Vậy thì quay lại."
Tiết Miên là người đầu tiên không đồng ý: "Không được! Lại quay một lần nữa cháu không chịu nổi."
Đạo diễn không hiểu ra sao: "Không chịu được cái gì? Không phải cậu vừa mới diễn tốt lắm đấy sao?"
Tiết Miên ngập ngừng thật lâu không dám nói nguyên nhân, thấy thư ký trường quay ra dáng muốn đánh bảng, Tiết Miên kéo ống tay áo người bên cạnh một chút: "Tí nữa cậu có thể không duỗi lưỡi vào không?"
Lục Gia Dương: "Trong kịch bản yêu cầu hôn lưỡi."
Hắn dừng một chút: "Tại sao?"
Tiết Miên: "Cậu... Cậu..."
Lục Gia Dương: "?"
Tiết MIên tự bực mình: "Cậu hôn tôi tôi không chịu được."
Không có trả lời, Tiết Miên ngẩng đầu, Lục Gia Dương cao hơn y, từ góc nhìn của y vừa vặn có thể nhìn thấy đường viền má tuấn dật của đối phương. Mây mù trong mắt Lục Gia Dương phai nhạt chút, có vẻ tâm trạng cũng không tệ lắm. Hắn mở miệng nói: "Không được."
Tiết Miên: "..."
Quay xong đoạn thứ hai, Tiết Miên đầu váng mắt hoa không phân biệt được nam bắc. Đạo diễn Trần hiếm khi khen y hai câu Tiết Miên cũng không nghe thấy. Buổi trưa đoàn làm phim cùng nhau ăn cơm hộp, Tiết Miên nói Lâm Thiếu Đông đi lấy ba phần.
Lâm Thiếu Đông: "Anh muốn ăn hai phần?"
Tiết Miên: "Cậu cảm thấy anh rất giống heo hả?"
Lâm Thiếu Đông: "... Vậy?"
Tiết Miên hất cằm, ra hiệu Lục Gia Dương cách đó không xa đang bị đạo diễn gọi đi nói chuyện: "Hắn không có trợ lý, cậu lấy giúp một phần."
Lâm Thiếu Đông giật mình: "Sếp, người ta hôn anh một cái anh đã cong à? Beta với Beta không được phép đâu đó."
Tiết Miên đạp hắn một cái: "Cậu thì biết cái gì, lăn nhanh đi."
Lục Gia Dương ngày đầu quay phim, Trần đạo đơn giản đàm luận về cách diễn của hắn, nói một chút chi tiết nhỏ rồi cho hắn đi ăn. Hắn vốn đang định xếp hàng, trợ lý Tiết Miên lại đưa hộp cơm cho hắn: "Sếp nhờ tôi đưa cho anh."
Lục Gia Dương ngẩng đầu, Tiết Miên cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của hắn liền vẫy vẫy tay với hắn, bên miệng còn cà lơ phất phơ ngậm cái thìa. Lục Gia Dương nói nhỏ: "Cảm ơn."
Sau khi nghỉ ngơi ngắn ngủi, cảnh quay được tiếp tục.
Cảnh quay cuối cùng trong chiều nay là đối diễn giữa Lục và Lam, Tiết Miên không cần quay. Trong "Chim rơi xuống nước", Chu và Lam cùng sinh ra tình cảm qua hàng ngày ở chung, nên xuất hiện của Lục là một bước ngoặt rất quan trọng. Cậu ta thúc đẩy tình cảm giữa Chu và Lam, nhưng qua một lần liên quan đến Lục lại bất ngờ khiến hai người mỗi người một ngả. Omega đóng vai Lục tiến lên một bước, y nhìn thấy Lam, đối phương dựa vào một cây thông tươi tốt, trên tay hờ hững thưởng thức một con dao găm.
"Tôi biết anh không thích tôi, nhưng anh chắc chắn quan tâm y," Lục nói: "Chu đã giết hai Alpha, không ai biết y tại sao lại làm được. Bên cạnh y cũng có một Alpha, nhưng có vẻ tên Alpha này đã bị y khống chế."
Lam rốt cuộc nhấc mi mắt lên: "Vậy thì làm sao?"
Lục sững sờ, có vẻ kỳ quái: "Anh không thích giết chóc, lẽ nào anh lại nguyện ý để tay y dính đầy máu tươi?"
"Nếu muốn sống đến cuối cùng, giết người là không thể tránh khỏi."
"... Sống đến cuối?"
"Hoàng hậu Chu," Lam bâng quơ: "Nghe không hay à?"
"Hoàng hậu?" Lục không thể tin mà nhìn hắn: "Đó chỉ là lời nói dối được tuyên bố với bên ngoài thôi! Trò chơi sinh tử thực sự chưa bao giờ có hoàng hậu, chỉ Alpha mạnh mẽ mới có thể sống đến cuối cùng, vậy mà anh lại cảm thấy y sẽ trở thành hoàng hậu?"
Lam nói: "Biết tại sao đảo này được gọi là Achilles không? Trong truyền thuyết, gót chân của Achilles là nơi duy nhất không được ngâm trong nước thần, cũng là điểm yếu duy nhất trên toàn thân anh ta*. Y chính là điểm yếu của tôi. Mà tất cả mọi người..."
*Gót chân Achilles (gót chân Asin) là một câu ngạn ngữ nổi tiếng nói về điểm yếu của mỗi con người. Achilles là con trai của Peleus với Thetis – nữ thần biển cả. Chàng sở hữu một sức mạnh phi thường nhưng không thể bất tử như người mẹ của mình. Khi mới hạ sinh, nữ thần Thetis đã cầm gót chân nhúng thân thể Achilles vào nước Styx – con sông của sự bất tử vĩnh hằng. Kể từ đó, Achilles vừa có sức mạnh thần thánh bất khả chiến bại vừa có thân thể mình đồng da sắt – ngoại trừ một điểm yếu duy nhất là gót chân, nơi không được nhúng vào nước thần và vẫn còn là da thịt phàm nhân.
Thanh dao găm sáng lập lòe trong tay Lục Gia Dương thật ra là loại xốp đã được tổ đạo cụ xử lý đặc biệt. Dựa theo kịch bản, ở đây Lam sẽ bẻ dao găm thành hai đoạn. Tiết Miên chú ý đến động tác của Lục Gia Dương dừng một chút, sau vài giây, con dao quân sự được làm từ xốp trên tay hắn bị bẻ thành hai nửa. Lúc dao rơi xuống đất phát ra tiếng vang lanh lảnh, mà tay hắn lại không bị thương chút nào.
"Không ai có thể giết chết tôi."
"Cắt!" Đạo diễn hô: "Qua."
Lục Gia Dương khom lưng nhặt dao găm giả rơi trên đất lên, nhân viên hậu trường định giúp đỡ, Lục Gia Dương lắc đầu: "Tôi nhặt là được rồi."
Nhân viên hậu trường nghe thế liền nói làm phiền cậu. Lâm Thiếu Đông cũng chú ý tới cảnh này, không khỏi than thở: "Hắn thật tốt tính."
Tiết Miên đứng lên đi vào phòng hóa trang, ven đường y nghe thấy hai nhân viên đạo cụ nói chuyện, một người trong đó khá là kinh ngạc mà gảy miếng xốp trong tay: "Cái này sao cũng là đạo cụ?! Vậy thanh dao thật đi đâu mất rồi?"
"Phục cậu thật, thật với giả mà cũng lẫn lộn được."
Nhân viên đạo cụ cầm dao găm xốp khổ không thể tả: "Sớm biết vậy đã không làm giống y như thật rồi, trọng lượng cũng không kém bao nhiêu. Thanh dao này là M9 chân chính, là hàng hiếm đó."
*dao găm M9:
Bước chân Tiết Miên dừng lại: "Làm sao vậy?"
Thấy y lại gần, hai nhân viên đạo cụ chào rồi nói: "Không biết làm sao mà lẫn đạo cụ với dao găm thật, giờ một đống lớn ở đây đều là đạo cụ, không biết thanh thật ở đâu."
Tiết Miên ồ một tiếng.
Y nhớ đến lúc chiều quay phim Lục Gia Dương có dừng lại một hai giây, có thể... Lục Gia Dương khi đó dừng lại là vì phát hiện dao găm trong tay mình không phải là đạo cụ bằng xốp hay không?
Nếu như thật sự có thể bẻ gãy một con dao găm bằng tay không mà không chảy máu, Lục Gia Dương là quái vật sao?
Y đi hai, ba bước đến phòng hóa trang của mình. Buổi sáng Lục Gia Dương đã đồng ý sẽ tạm thời tẩy trang thay đồ trong phòng hóa trang của Tiết Miên. Y kéo cửa đi vào, vừa lúc Lục Gia Dương đã tẩy trang xong, chuyên viên trang điểm nhìn thấy Tiết Miên liền vội vàng đi đến cười cười: "Thầy Tiết cũng phải tẩy trang sao?"
"Phiền chờ một lát, tôi có một số việc muốn hỏi hắn."
Chuyên viên trang điểm nghe xong, hiểu ý ra cửa đi khỏi. Xung quanh im ắng, Tiết Miên thở phào: "Dao găm đâu?"
Thấy Lục Gia Dương nhìn sang, Tiết Miên định dò hỏi hắn một chút: "Lúc cậu lấy con dao kia là dao thật có đúng không?"
Lục Gia Dương không lên tiếng, trong phòng đầy sự im lặng. Đến khi Tiết Miên cho là hắn không định trả lời, Lục Gia Dương khẽ gật đầu một cái.
Tiết Miên: "Cậu tay không bẻ gãy một thanh M9?"
Lục Gia Dương: "Ừm."
Tiết Miên: !!!!
Y nói: "Sao cậu làm được vậy? Đây vốn không phải chuyện mà người bình thường có thể làm được!"
Lục Gia Dương: "Bởi vì tôi không phải người."
Câu này vốn có chút hài hước, nhưng do hắn nói ra lại khiến người khác cảm giác có gió lạnh nổi lên. Tiết Miên đang không hiểu lắm, Lục Gia Dương liếc y một cái: "Nếu cậu đã phát hiện bí mật của tôi, ngại quá, hôm nay e rằng cậu không ra khỏi phòng này được đâu."
Tiết Miên: ????
Lục Gia Dương: "Tôi không muốn giết người, vậy thì tìm một chỗ khóa em lại? Chỉ có tôi mới có thể nhìn em, cả đời em cũng không thể nói điều không nên nói cho những người khác."
(éc éc lẽ ra vẫn phải là "tôi" – "cậu" nhưng đoạn này tình thú quá, tui không chịu được nên đổi xưng hô mất rùi...)
Tiết Miên: "... Kỹ thuật diễn tốt thật, ha ha."
Trời mới biết khi y cười, âm tiết cuối cùng kia còn đang run rẩy. Đôi mắt Lục Gia Dương lạnh lạnh lùng lùng, tầng mây mù kia khiến Tiết Miên không hiểu được người này đang nghĩ gì: "Còn cảm thấy tôi đang diễn? Xem ra phải phạt em một chút em mới có thể hiểu rõ tình trạng hiện tại, em muốn giữ tay hay giữ chân?"
Tiết Miên: Mẹ kiếp!
Lục Gia Dương: "Sao không nói gì? Em sợ tôi sao?"
Tiết Miên: "Không... Không..."
Chữ "Không" kia của y đảo quanh khóe miệng thật lâu, bản năng con người khiến cả người Tiết Miên run rẩy dưới cái nhìn chăm chú của Lục Gia Dương, chữ "Sợ" ở sau dù thế nào cũng không phát ra được. Quái vật có thể bẻ gãy M9 là dạng gì? Liên tưởng đến chiến tích một chọi mười hai của Lục Gia Dương, Tiết Miên càng sợ hơn. Thảo nào hắn đánh nhau giỏi như vậy, hắn vốn không phải người chút nào!
Lục Gia Dương: "Em thích tôi ra tay nhanh hay chậm? Nhẹ hay nặng?"
Tiết Miên: "..."
Lục Gia Dương: "Còn không góp ý, có thể tôi sẽ không cẩn thận chơi hỏng em đó."
Thấy Tiết Miên bị dọa đến mức không dám nói gì, Lục Gia Dương bỗng nhiên nở nụ cười. Khi hắn cười rộ lên, loại cảm giác lạnh lùng và quái gở trước kia bỗng biến mất gần hết: "Nếu sợ như thế, sao còn muốn đến hỏi tôi?"
Tiết Miên: ...
Tiết Miên: A a a a! Tên con hát Lục Gia Dương này!
Tiết Miên: "Cậu vậy mà lừa tôi!"
Lục Gia Dương: "Ừm."
Tiết Miên: "Ừm cái rắm á cậu thế mà lại lừa tôi?"
Lục Gia Dương: "Xin lỗi, lần sau không đùa cậu nữa. Cái tôi bẻ gãy lúc trước là đạo cụ thôi."
Tiết Miên nghi ngờ nhìn Lục Gia Dương một cái, người sau dùng mắt ra hiệu dao găm bị bẻ thành hai nửa đang được đặt trên bàn trang điểm. Tiết Miên đi tới, mạnh bạo bẻ một chút trên con dao, một âm thanh nhỏ vang lên, đoạn đó bị y vặn xuống.
Thật sự chỉ là đạo cụ.
-------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói: Đúng vậy, tiểu Lục ca hắn không phải là người bình thường.
Lời lưu manh cũng sẽ nói, có điều phải xem thời điểm và đối tượng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip