Chương 14

Edit: Apri

Sau khi về đến nhà, Tiết Miên thả Lục Gia Dương lên ghế sô pha, còn mình thì chạy hai, ba bước đi tìm hòm thuốc.

Nhà này là do y thuê, Tiết Miên mới chuyển vào ở không lâu, may mà Lâm Thiếu Đông đã giúp y mua sắm không ít đồ dùng sinh hoạt cần thiết, trong đó có một hòm thuốc cỡ lớn. Vừa nãy y nhìn kỹ vết thương của Lục Gia Dương, máu trên người đối phương khá nhiều, nhưng phần lớn nhìn qua có vẻ không phải máu của hắn. Cánh tay Lục Gia Dương có một vết thương rất sâu, bụng cũng có vết bầm xước khá lớn. Thời điểm Tiết Miên bôi thuốc giúp hắn, mặt lộ vẻ khó xử.

Bị thương nặng như thế, không đi bệnh viện có sao không ta?

Sau khi xử lý xong cánh tay phải, tiếp theo chính là bụng. Khi bôi thuốc Lục Gia Dương phát ra một tiếng hừ nhẹ. Tiết Miên tưởng mình làm đau hắn, động tác trên tay bất giác nhẹ hơn. Máu trên người Lục Gia Dương đã chảy đến gối ôm trên sô pha, Tiết Miên giúp hắn quấn băng vải xong không nhịn được mà lầm bầm lầu bầu: "Nhiều máu như vậy, cậu đảm bảo những người kia không có bệnh gì chứ?"

Lục Gia Dương mặc rất mỏng, quần dài áo phông, dù trong phòng có bật điều hòa nhưng tay vẫn lạnh. Tiết Miên nhìn quần áo bị máu thấm ướt của hắn, trực tiếp cởi áo Lục Gia Dương ra, y tìm hai cái khăn lông mới, lấy một chậu nước nóng. Chỉ chốc lát sau nước trong chậu đã bị máu nhuộm đỏ. Cứ thay nước ba lần như vậy, thân trên của Lục Gia Dương mới được y lau khá sạch sẽ. Tiết Miên nhìn đồng hồ, đã 1 giờ sáng.

Tiết Miên chậc một tiếng, nếu không phải Lục Gia Dương đã cứu mạng y, y sẽ không tận tâm như vậy. Nếu thay người nằm ở đây thành người nào khác, Tiết Miên đã sớm để hắn tự sinh tự diệt. Y liếc nhìn Lục Gia Dương đang bất tỉnh. Hầu kết hơi nhô ra trên cần cổ thon dài, phía dưới là xương quai xanh thon gầy và lồng ngực rộng rãi. Lần trước Lục Gia Dương đến quay lõa thế không kịp nhìn kỹ, hiện tại Tiết Miên có thể thấy rõ đường nét cơ bụng và cơ ngực của đối phương, ngay cả băng vải Tiết Miên quấn lung ta lung tung cũng được dáng người hoàn hảo của người này làm cho vô cùng gợi cảm.

Nếu bỏ qua gối ôm sô pha và chiếc quần dính máu của Lục Gia Dương, cảnh tượng trước mắt quả thực có thể lấy làm bìa tạp chí ngay. À không, có lẽ cũng sẽ có người yêu thích loại hình ảnh cuồng dã dính máu nhỉ?

Một bên nghĩ bậy nghĩ bạ, một bên Tiết Miên cởi quần đối phương. Trên quần đều là máu, nếu không giặt sạch thì Lục Gia Dương tỉnh dậy có thể bị cảm. Lúc y cầm khăn mặt tiếp xúc với cái đùi lớn của Lục Gia Dương còn có hơi tiếc nuối, không ngờ đến y vừa mới tới gần, người vẫn luôn hôn mê đột nhiên mở mắt ra. Bốn mắt nhìn nhau, mắt phượng thường ngày lạnh lùng của Lục Gia Dương vì mất máu quá nhiều mà trở nên mơ mơ hồ hồ.

Tiết Miên: "..."

Tiết Miên: "Cậu tỉnh rồi."

Lục Gia Dương không lên tiếng, Tiết Miên chợt cảm giác dưới thân có thứ gì đang từ từ chảy xuống. Ẩm ướt, còn dấp dính...

Mẹ! Quên tiêm thuốc ức chế rồi!

Hai chân Tiết Miên như nhũn ra, độ tồn tại của một người khác trong phòng trở nên mạnh mẽ trước nay chưa từng có. Khí tức ấm áp trên người Lục Gia Dương lúc này trở thành thuốc mê tình tốt nhất. Trong phòng tràn ngập tin tức tố Omega, thời gian dài tiêm thuốc ức chế làm tin tức tố Tiết Miên lúc này như ngựa thoát cương không thể nào khống chế. Con ngươi đen kịt của Lục Gia Dương lẳng lặng nhìn y.

Tiết Miên bưng kín mặt: "Cậu đừng... Nhìn tôi..."

Ánh mắt an tĩnh như vậy làm cho y vừa xấu hổ vừa hưng phấn, bản năng Omega khiến cho y bắt đầu khát khao người khác ôm ấp xoa nắn. Tiết Miên đứng ngồi không yên, thanh âm nói chuyện cũng biến thành hơi thở mong manh.

Y không ngờ, vốn Lục Gia Dương đang yên lặng sau khi y dứt tiếng liền như bị kích thích, kéo tay y lại. Đối phương lôi kéo, Tiết Miên không thể phản kháng mà ngã vào lồng ngực Lục Gia Dương. Ôm ấp của người sau đầy mùi máu tanh, còn có chút mùi thơm thanh lãnh lúc ẩn lúc hiện. Tiết Miên hao hết sức lực đẩy hắn ra xa chút, phút chốc Lục Gia Dương liền buông tay khiến Tiết Miên ngã từ trên ghế sô pha xuống.

Đụ má!

Dù có thảm trải sàn nhưng Tiết Miên rơi xuống vẫn rất đau, thông thường Omega vào lúc này đều rất nhạy cảm, cả người y đang phát run. Không chờ Tiết Miên chửi, người trên ghế sô pha lại duỗi cánh tay dài mò y lại, có gì đó mềm mại nương theo tuyến thể của Tiết Miên trượt xuống dưới. Là tay sao? Hay là môi?

Khí tức tuyết đầu mùa càng ngày càng đậm, Tiết Miên không nhịn được phát ra một tiếng rên rỉ, ý thức của y cũng chậm rãi mơ hồ. Vậy mà lúc này người ôm y buông lỏng tay ra, Tiết Miên rốt cuộc cũng có thể nhích người. Y quay đầu lại, Lục Gia Dương thế mà nhắm hai mắt lại.

Lại mẹ nó ngất? Đùa à?

Tiết Miên hung dữ chọc chọc vào cái bụng đang quấn đầy băng vải của đối phương, không biết có phải là ảo giác của y hay không, từ khi Lục Gia Dương ngất đi, loại khí tức thanh thanh nhẹ nhàng liền trở nên mỏng manh. Lý trí của y cũng từ từ trở lại, Tiết Miên nhanh chóng đến phòng mình tìm thuốc ức chế. Đến lúc đi ngang qua cửa sổ sát đất, y vô tình liếc mắt ra ngoài.

Có tuyết rồi.

Bông tuyết màu trắng xiêu vẹo rơi từ trên trời xuống, cuối tháng hai đầu tháng ba đã là tiết xuân sớm, vậy mà ở thủ đô lại có đợt tuyết xuân hiếm gặp này. Khí tức mát lạnh vừa rồi y ngửi được hóa ra thật sự là vị tuyết. Tiết Miên nhìn một lúc, sau khi tiêm thuốc ức chế, y liền tìm chăn cho người nằm trên sô pha kia, trước khi sắp ngủ y còn cố ý tăng nhiệt độ phòng.

Sáng sớm, đồng hồ sinh học nghiêm chỉnh khiến Lục Gia Dương tỉnh lại, việc mất máu khá nhiều tối qua làm hắn tạm thời bị hạ đường huyết. Nhìn chằm chằm trần nhà hồi lâu, hắn mới nhận ra nơi này không phải nơi mình ở. Hắn nhìn thấy băng vải, vỏ chăn và mấy chiếc gối ôm dính máu vứt trên mặt đất. Sau khi suy nghĩ một lúc, Lục Gia Dương tháo băng vải mà Tiết Miên đã băng bó giúp hắn ở cánh tay ra.

Cánh tay dưới lớp băng vải trắng trẻo bóng loáng, như thể chưa từng chịu bất cứ thương tích nào. Hắn cũng tháo lớp băng bó lung ta lung tung trên bụng mình. Vết thương đêm qua máu me đầm đìa hiện giờ cũng đã hoàn toàn khép lại, không có vết tích cũng không có vết máu. Lục Gia Dương nhìn một lúc liền yên lặng quấn lại băng vải.

Vì không để Tiết Miên nhìn ra gì khác thường, hắn cố gắng quấn băng vải sao cho vừa lỏng lẻo vừa lộn xộn, nhưng cố thế nào cũng không cho ra loại hiệu ứng tàn tật như Tiết Miên. Sau khi thử mấy lần Lục Gia Dương mới miễn cưỡng vừa lòng, hắn liếc nhìn thời gian, nhắn tin xin nghỉ với đạo diễn Trần.

Hơn bảy giờ, Tiết Miên đi ra từ trong phòng, thấy Lục Gia Dương tỉnh liền bước hai, ba bước đi tới: "Cậu thấy thế nào?"

Lục Gia Dương lừa người: "Có hơi đau."

Tiết Miên: "Đương nhiên đau, nhìn bụng cậu hơn nửa đều bị thương. Chốc nữa tôi đưa cậu đến bệnh viện?"

Lục Gia Dương: "Không đi."

Tiết Miên: "????"

Lục Gia Dương: "Không có tiền."

Tiét Miên: "Tôi trả tiền thuốc men giúp cậu."

Lục Gia Dương: "Cảm ơn, vẫn không đi đâu."

Tiết Miên: "..."

Y nói: "Vậy thì đổi băng nhé."

Lục Gia Dương ngẩn ra, hắn không nghĩ đến việc chỉ quấn băng thành hình dáng ban đầu là không đủ, Tiết Miên còn phải xem vết thương của hắn. Thấy hắn không nói gì, Tiết Miên cười: "Được đó Dương ca, không đi bệnh viện cũng không đổi băng, cậu thực sự coi mình là làm bằng sắt hả?"

Lần này Lục Gia Dương đồng ý, Tiết Miên thử mở băng vải trên người Lục Gia Dương. Tháo nửa ngày cũng không thể tháo cái đống trông khá chặt kia ra. Cuối cùng Tiết Miên cầm kéo xoạt xoạt vài cái cắt băng gạc ra.

Tiết Miên: !!!!

Tiết Miên: "Mịa nó, cậu vẫn còn đang chảy máu?! Không đi bệnh viện là chết đó?"

Lục Gia Dương cúi đầu nhìn phần bụng đẫm máu của mình, vết thương trên đó gần như sâu thấy tận xương: "À."

Trong lòng hắn thở dài: Diễn hơi quá.

Tiết Miên: "Tôi xin nghỉ với đạo diễn Trần, cậu đừng động đậy, chờ một lúc trợ lý của tôi sẽ đưa ta đến bệnh viện."

Nơi Lâm Thiếu Đông dẫn họ đi chính là bệnh viện số 1 thành phố. Tiết Miên và Lục Gia Dương đều đội mũ đeo khẩu trang che cả khuôn mặt như trộm cắp. Trước khi đi Tiết Miên gọi điện thoại, khi đến bệnh viện rất nhanh đã có người đi ra đưa bọn họ vào. Trong điện thoại Tiết Miên miêu tả tình trạng của Lục Gia Dương vô cùng nghiêm trọng, vừa vào cửa Lục Gia Dương lập tức được đưa đến phòng cấp cứu.

Qua hơn mười phút, bác sĩ đi từ phòng cấp cứu ra. Tiết Miên vội vã tiến lên: "Thế nào? Tình huống cua y có phải rất nghiêm trọng hay không?"

Bác sĩ có quen biết với y nhìn y bằng ánh mắt quái dị, ngữ khí dở khóc dở cười: "Tiết thiếu gia, cậu có đùa thì cũng đừng tìm bọn tôi nha. Người bạn kia của cậu vẫn khỏe, chỉ là diện tích vết thương hơi lớn, nhưng đều không tổn thương đến mô mềm, làm sao cậu có thể nhìn thấy xương được?"

Tiết Miên: "Không đúng, tôi thật sự thấy được xương của hắn, trắng trắng."

Bác sĩ nói quan tâm quá sẽ bị loạn: "Cậu từng gặp ai tự đứng lên đi vào phòng cấp cứu chưa?"

Tiết Miên: "..."

Ngoại từ Lục Gia Dương y đúng là chưa từng thấy người thứ hai. Tiết Miên cũng tự nhận ra sự mất não của mình. Y vội vàng nói vài câu xin lỗi, bác sĩ xua xua tay ra hiệu không sao. Theo đề nghị của bác sĩ, Lục Gia Dương chuyển đến phòng bệnh bình thường, trong lúc y tá bôi thuốc cho hắn, Tiết Miên ra ngoài tìm chỗ rửa tay. Khi y rửa tay xong đi ra chợt đối mặt cùng một người đàn ông cao gầy. Bước chân của Tiết Miên dừng lại.

Dù Tiết Miên đã che hơn nửa khuôn mặt nhưng cặp mắt kia của y cũng rất đặc trưng. Quý Thời Khanh nhận ra y là ai liền có chút lúng túng: "Tiểu Tiết."

Tiết Miên: "Anh Quý."

Quý Thời Khanh là người đại diện cũ của y. Trước tiền lương mà Ngôi Sao Giải Trí* đưa ra, gã lập tức đổi nghề rời khỏi Lâm Lang. Không lâu sau khi Quý Thời Khanh chạy mất, "Chiến hỏa" được chiếu, đó chính là quãng thời gian Tiết Miên bị cả mạng xã hội chửi bới nhiều nhất. Lâm Thiếu Đông từng phun tào** với Tiết Miên rằng Quý Thời Khanh chuyển nghề hơn nửa là do sợ danh tiếng của mình bị Tiết Miên hủy hoại. Trùng hợp, sau lưng Quý Thời Khanh lộ ra một bóng người: "Anh Thời Khanh, sao anh lại đứng yên ở đây vậy?"

*Ở chương 2 tác giả để tên công ty này là Nhạc Tinh, không biết là nhầm hay gì.

**Phun tào: là hay nói mấy lời lải nhải, mang ý nghĩa "nói móc", "oán giận". Phần lớn mang tính hài hước và vui đùa.

Thanh âm của người đến vô cùng dễ nghe, lanh lảnh trong sáng, nếu như nói rằng Tiết Miên là đồ yêu diễm đê tiện trong đám Omega, vậy người trước mặt chính là một Omega bạch liên hoa (hoa sen trắng) thanh thuần. Tô Diễn Chi mở to mắt hạnh nhạt màu, mặt lộ vẻ nghi hoặc đi tới. Nhìn thấy nửa khuôn mặt bị che khuất của Tiết Miên, con ngươi của cậu hơi co rút lại: "Tiết, Tiết tiền bối?"

Tiết Miên: "..."

Ấn tượng của y đối với Tô Diễn Chi vẫn luôn không quá tốt. Một mặt là sau khi Ngôi Sao Giải Trí dụ mất Quý Thời Khanh xong liền để gã làm người đại diện cho một mình Tô Diễn Chi, nên Tiết Miên luôn cảm thấy Lâm Thiếu Đông nói Quý Thời Khanh nhìn trúng tiềm lực của Tô Diễn Chi nên mới chuyển nghề là đúng; mặt khác, vì đều là tiểu thịt tươi, y và Tô Diễn Chi thường bị đưa ra so sánh, ngoại trừ về sắc đẹp Tiết Miên có thể thắng Tô Diễn Chi, còn lại cả kỹ năng diễn xuất và tác phẩm tiêu biểu, y đều bị Tô Diễn Chi bỏ xa mười con phố. Mà nguyên nhân cuối cùng là...

Tô Diễn Chi: "Tiền bối anh cũng tới bệnh viện kiểm tra sao? Có phải là gần đây đóng phim áp lực lớn quá không nghỉ ngơi cho tốt? Tiền bối nhất định phải chú ý sức khỏe, đừng nên quá mệt mỏi."

Tiết Miên: "Không sao không sao, không vất vả như cậu, hahaha."

Tô Diễn Chi quá khách sáo với y, khách sáo đến mức hơi giả tạo.

Nhìn thấy Tiết Miên cười, dù rất giả, lời nói của Tô Diễn Chi cũng biến thành lóng ngóng lắp bắp: "Em không vất vả chút nào, tiền bối, tiền bối nói như vậy, em thực sự quá ngượng ngùng, trời ạ."

Tiết Miên nghĩ thầm còn ngụy trang đến mức hiểu chuyện như vậy, trời ạ đất ạ: "Gần đây không phải cậu còn đang quay dở "Hoa rơi người lẻ bóng*" sao? Trên weibo nói rằng vì công việc mà mỗi ngày cậu chỉ ngủ năm tiếng, thật gian khổ."

*Hoa rơi người lẻ bóng: Lấy từ câu thơ "Lạc hoa nhân độc lập/ Vi vũ yến song phi" trong bài thơ "Lâm giang tiên kỳ 1" của Án Kỷ Đạo.

Mặt Tô Diễn Chi đỏ bừng, thân là Omega, màu da cậu trắng nõn nà, ngũ quan tinh xảo thanh tú. Khi lộ vẻ xấu hổ lúng túng lại như một nụ sen chờ nở, đều làm cho người ta không khỏi sinh ra ý muốn bảo vệ: "Chỉ là một bộ phim nhỏ, không đáng nhắc đến."

Bộ phim đầu tư hơn trăm triệu, đạo diễn đỉnh cao, toàn những diễn viên tuyến đầu tụ hội đến miệng Tô Diễn Chi lại thành bộ phim nhỏ không đáng nhắc đến. Tiết Miên yên lặng chậc một tiếng bạch liên hoa. Y vốn định tìm cớ rời đi, lúc này Quý Thời Khanh lại nói với Tô Diễn Chi: "Kiểm tra xong chưa?"

Tô Diễn Chi: "Xong rồi."

Tiết Miên thuận miệng hỏi: "Kiểm tra cái gì?"

Quý Thời Khanh dừng một chút, Tiết Miên hỏi vấn đề này có hơi nhạy cảm. Tô Diễn Chi cướp lời gã: "Chỉ là kiểm tra toàn thân, tiền bối không cần lo lắng."

Tiết Miên: Tui không lo lắng mà.

Tô Diễn Chi đã nói như vậy, Tiết Miên thuận thế mà giả mù sa mưa nói: "Kiểm tra? Tiểu Tô không sao chứ?"

Tô Diễn Chi: "Không sao không sao, tối qua ở Faker có người kéo em không buông. Anh Thời Khanh lo em bị ảnh hưởng, hơn nữa khoảng thời gian này cường độ công tác lớn nên tiện đến kiểm tra một chút."

Tiết Miên nhạy bén bắt được mấu chốt trong lời nói của cậu, "Faker", "có người". Y không thể không liên hệ đến Lục Gia Dương: "Có người dám gây sự ở Faker?"

Để tiện nói chuyện, Tiết Miên sớm đã bỏ khẩu trang xuống. Gương mặt đẹp đẽ của y lộ ra ngoài, Tô Diễn Chi thấy y nhìn thẳng mình thì càng xấu hổ: "Ừm... Tối qua có người gây sự ở Faker, hành động cực kỳ nhanh gọn, một người đánh gục hơn ba mươi bảo vệ. Lúc đó quản lý muốn liên lạc với cấp trên, hắn liền ném một bình rượu Remy Martin vào người quản lý, suýt trúng mặt. Hắn nói hắn không phải đến đánh nhau, chỉ là muốn hỏi chuyện."

Trong lòng Tiết Miên kinh sợ: "Cái người đó có phải là cực kỳ đẹp trai?"

"Đẹp trai?" Tô Diễn Chi nói: "Không đẹp lắm, chỉ là một người đàn ông bình thường, da khá trắng, nhưng nếu lẫn trong đám đông chắc cũng không tìm ra được."

Tiết Miên: "Tại sao hắn lại kéo tay cậu?"

Tô Diễn Chi: "Em... em cũng không biết."

Thời điểm nói câu này, vành tai Tô Diễn Chi nhiễm phải một lớp hồng nhạt mỏng, Tiết Miên nhìn cậu một lúc, sau khi chắc chắn không tìm được manh mối nào khác từ cậu ta Tiết Miên mới nói tạm biệt. Chờ bóng người của y biến mất ở khúc ngoặt, Tô Diễn Chi mới thở phào một hơi. Quý Thời Khanh đã theo y một thời gian, biết rằng khi tai cậu ta đỏ lên là lúc Tô Diễn Chi nói dối. Nhưng cho dù là gã cũng không hỏi ra được lúc đó tại sao người kia lại kéo tay Tô Diễn Chi không buông.

"Em... Em thật kích động..." Tô Diễn Chi ngượng ngùng nói: "Thế mà em lại được nói chuyện mặt đối mặt với tiền bối."

Quý Thời Khanh: "..."

Gã quét mắt nhìn Tô Diễn Chi, thứ đối với Omega đã được coi là khá to lớn đã cứng lên, có thể thấy được rằng cậu thực sự rất hưng phấn.

Tô Diễn Chi: "Anh ấy đeo khẩu trang cũng thật là đẹp trai."

Quý Thời Khanh lặng lẽ lườm một cái, y đeo khẩu trang mà cậu cũng có thể thấy rõ mặt à? Trong đầu toàn là chuyện hư hỏng.

Quý Thời Khanh: "Đeo khẩu trang vào nhanh đi, ít nhất đến tiểu Tiết còn biết không nên lộ mặt ở nơi công cộng, còn cậu thì sao? Sao cậu lại ném cả mũ rồi?"

Tô Diễn Chi hết hồn: "Nói chuyện cùng đàn anh làm sao có thể mang mũ được, không lễ phép."

Trong lòng Quý Thời Khanh nói con mẹ nó cậu biết lễ phép là gì sao, nếu như cậu lễ phép thật cũng sẽ không làm những chuyện hư hỏng kia. Càng nghĩ càng phiền, Quý Thời Khanh không để tâm nữa.

Tiết Miên đi đến phòng bệnh của Lục Gia Dương, Lâm Thiếu Đông đang làm thủ tục nằm viện, trong phòng bệnh chỉ còn một mình Lục Gia Dương. Y còn chưa đi đến cạnh cửa đã nghe thấy giọng nói của phụ nữ ở trong: "... Không được, tình trạng của anh như vậy nhất định phải tiêm uốn ván... Uốn ván làm sao tiêm ở tay được? Chỉ có thể tiêm ở mông thôi."

Tiết Miên nhíu mày đi vào, y tá áo trắng không nghe thấy tiếng bước chân, toàn tâm toàn ý khuyên bảo Lục Gia Dương trên giường bệnh: "Anh đẹp trai, anh đừng không nghe lời khuyên, vết thương mà lây nhiễm thì rất phiền phức đó."

"Ầy, người đẹp," Tiết Miên huýt sáo với y tá nhỏ kia, y đeo khẩu trang, mắt hồ ly lộ ra ngoài phong lưu phóng khoáng: "Anh đẹp trai này là bạn trai tôi, cô định tiêm mông bạn trai tôi tôi đã đồng ý chưa? Uốn ván có thể tiêm chỗ khác, cô tiêm chỗ đó làm gì?"

Lục Gia Dương: "..."

Y tá nhỏ õng ẹo thầm mắng câu gì đó, bĩu môi với bọn họ một cái rồi vặn eo lắc mông rời đi. Tiết Miên chờ đối phương đi rồi, cuối cùng cũng không nhịn được mà cười ha ha: "Được đấy* hahaha, đến bệnh viện cũng có mỹ nữ vội vàng tiêm cho cậu, Dương ca 666**."

*Gốc là 带秀 – chỉ màn thể hiện tình cảm với con gái. Tui không nghĩ ra từ nào phù hợp trong tiếng Việt hết nên tạm để như này. Ai biết thì nói tui với nha T^T

**Tiếng lóng, có nghĩa là ngầu.

Y cười xong, Lục Gia Dương hỏi: "Cậu cười đủ chưa?"

Hắn không hỏi còn đỡ, hỏi xong Tiết Miên lại không nhịn được mà cười haha. Chờ đến khi cuối cùng cũng ngừng, Tiết Miên vô cùng anh em xương máu khoác vai Lục Gia Dương: "Còn chưa hỏi cậu, cậu đến Faker làm gì?"

Lục Gia Dương: "Định tìm hiểu xem sao Doãn Thần chết?"

Tiết Miên: "Tra được gì không? Trước đó cậu nói cái thuốc xúc tiến Alpha là gì vậy?"

Lục Gia Dương: "Không tra được. Sau này hạn chế nhắc đến tên vật này trước mặt người khác."

Tiết Miên ồ một tiếng, sau khi con ngươi đảo một vòng, y bỗng nói: "Này, vừa nãy nghe người ta nói tối hôm qua Faker bị một người đến đập phá. Người đó tay không hạ gục hơn ba mươi bảo vệ, chỉ là nhan sắc hơi bình thường, không đúng lắm..."

Lục Gia Dương: "?"

Tiết Miên ghé sát vào, nhỏ giọng: "Cậu nói cho tui biết, có phải cậu dịch dung không?"

Y dán vào lỗ tai Lục Gia Dương, âm thanh nhẹ nhàng: "Cậu nói thật với tui đi, tui đảm bảo không nói cho ai hết."

Lục Gia Dương: "Không phải tôi, tối qua lúc tôi đi thì Faker đã rất rối loạn, tôi chỉ thừa cơ trà trộn vào thôi, khi biết tôi không phải hội viên thì bọn họ lập tức động thủ."

Tiết Miên không nói câu nào, y nhìn chằm chằm Lục Gia Dương một lúc. Vẻ mặt đối phương bình thản, đồng tử đen kịt như giếng cổ, Tiết Miên nở nụ cười: "Được thôi, tôi tin cậu. Nếu như cậu gạt tôi, kỹ năng diễn của cậu chắc chắn phải ở mức ảnh đế.

----------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Chôn giấu một ít manh mối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip