Chương 15
Edit: Apri
Lúc Lâm Thiếu Đông xin nghỉ cho Tiết Miên và Lục Gia Dương đã lấy lý do là hai người cùng uống rượu, không cẩn thận đều bị đau dạ dày, nên khi trở về đoàn làm phim, đạo diễn Trần nhìn Tiết Miên với ánh mắt "Tại sao cậu lại làm hư tiểu Lục". Tiết Miên có trăm cái miệng cũng không thể bào chữa.
Phòng trang điểm của Lục Gia Dương đã sửa xong, khi Tiết Miên một mình đi vào phòng trang điểm của mình, vừa mới kéo cửa ra y đã không thể tin mà dừng chân. Y nghiêng đầu qua hỏi chuyên viên trang điểm: "Trong đây là gì vậy?"
Bên trong phòng trang điểm chất đầy những hộp quà tặng, các loại hộp đủ màu đủ kiểu gần như chất đầy hai phần ba không gian, to to nhỏ nhỏ, màu sắc rực rỡ. Chuyên viên trang điểm nói: "Bọn tôi cũng không rõ lắm, chẳng phải ngài và thầy Lục xin nghỉ hai ngày đấy sao? Từ lúc ngài bắt đầu nghỉ, mỗi ngày đều có chuyển phát nhanh đến đưa quà. Có vẻ đều là tặng cho ngài."
Vẻ mặt Tiết Miên không đúng lắm, người có thể được P.A và đạo diễn ngầm cho phép tặng y nhiều đồ như vậy có thể đếm trên đầu ngón tay. Y đi tới mở vài hộp giấy, một nửa là lễ phục cao cấp, một nửa là nước hoa tin tức tố đắt đỏ. Càng mở y càng thấy khiếp sợ, quá nhiều quà, mở thế nào cũng không hết được.
Chuyên viên trang điểm thấy sắc mặt y khó coi, cẩn thận nói: "Có phải là fan cuồng của ngài không?"
Tiết Miên không lên tiếng, lọ nước hoa hình giọt nước rơi xuống từ tay y, thân bình thủy tinh lăn vài vòng trên đất. Lúc này, cửa phòng trang điểm bị người khác đẩy ra, lại có nhân viên giao hàng đến chuyển hộp quà vào. Tiết Miên nói: "Ai cho các cậu vào?"
Thường ngày y vẫn luôn cười hì hì, dù bị Trần đạo mắng thì một lúc sau mặt vẫn sẽ lộ ra ý cười, nên khi lạnh lùng như vậy có chút đáng sợ. Mấy nhân viên chuyển phát đều dừng động tác lại, một người đi tới từ sau bọn họ, là trợ lý sản xuất: "Tiểu Tiết à, bọn họ chỉ đến tặng đồ, là tôi cho phép vào."
Tiết Miên: "Ai tặng tôi?"
P.A lộ ra vẻ mặt khó xử, Tiết Miên nói: "Đừng chuyển nữa, từ đâu đến thì giao lại chỗ đó, chi phí tôi trả." Y nói xong liền gõ gõ hộp quà hai ngày trước đang cầm trên tay: "Đống này cũng giao lại."
Không chờ P.A nói chuyện, một nhân viên giao hàng nói: "Tiên sinh, chúng tôi chỉ phụ trách chuyển phát nhanh cho ngài. Thông tin của người gửi được bảo mật, nếu như muốn trả lại, mong ngài tự liên lạc với người gửi, hỏi địa chỉ gửi trả."
Tiết Miên: "..."
P.A: "Đúng đúng đúng, tiểu Tiết cậu đừng gây khó dễ cho bọn họ, cứ để họ làm xong việc trước đã."
Lần lượt từng hộp quà được lấy ra từ trong cái thùng lớn có lót giấy xốp. Trước khi đi, một nhân viên chuyển phát giao cho Tiết Miên một phong thư, mở ra thấy trên thư viết một câu: [Muốn nắm chặt bàn chân của em, tự tay đi vào giúp em.]
Tiết Miên mở một hộp quà trong đống đó, bên trong là một đôi giày Oxford được làm thủ công. Y liền mở thêm một số hộp khác: giày chơi bóng, giày chạy bộ, giày thường ngày... Y nghĩ một lúc, đi đến tìm trong đống quà trước đó, quả nhiên thấy được hai phong thư khác.
[Tin tức tố của em quá ngọt, tôi không muốn để những người khác ngửi được, dùng cái này che đi.]
[Em mặc những bộ này hẳn sẽ rất đẹp.]
Được rồi.
Tiết Miên bấm một số điện thoại, sau khi điện thoại được nhận, y hít sâu một hơi: "Tại sao phải tặng đồ cho tôi?"
Hình như bên Hàn Dịch Diên đang họp, hắn nói một câu bằng tiếng nước ngoài mà Tiết Miên không hiểu. Y nghe thấy tiếng mở cửa của hắn cùng với tiếng bước chân, sau đó là giọng nam cực kỳ trầm: "Hôm đó tôi hỏi cậu muốn thù lao thế nào, cậu không nói."
Tiết Miên: "Cho nên anh tặng tôi một đống quà chất như núi? Phòng trang điểm của tôi sắp bị nhấn chìm bởi quà của anh rồi."
Hàn Dịch Diên: "Ừ."
Ừ mẹ anh, Tiết Miên kìm lửa giận: "Đừng tặng đồ cho tôi."
Hàn Dịch Diên: "Nếu như cậu cảm thấy đưa đến đoàn phim không phù hợp, vậy giao đến nhà cậu được không?"
Tiết Miên: "Không được, đừng tặng."
Im lặng một lúc lâu, Tiết Miên không hiểu sao có chút chột dạ. Trong lúc y nghĩ lại xem mình từ chối có phải quá thẳng hay không, Hàn Dịch Diên ở đầu bên kia điện thoại chậm rãi nói: "Nếu tôi cũng nói "Không được", cậu sẽ làm gì?"
Tiết Miên căng thẳng: "Anh có ý gì? Không phải đã nói là tôi giúp anh đối phó với sự thúc giục kết hôn, còn lại không can thiệp vào sinh hoạt thường ngày của nhau hay sao?"
Hàn Dịch Diên: "Đúng là như vậy."
Tim Tiết Miên vừa mới thả lỏng, lại bị vọt lên cổ họng bởi câu tiếp theo của hắn.
Hắn nói: "Nhưng tôi hối hận rồi."
Tiết Miên: "... Anh không cần phải hối hận, thật đấy. Tôi cảm thấy việc giúp đỡ lẫn nhau như bây giờ rất tốt. Vừa nãy tôi hơi nặng lời, nhưng anh cũng đừng nóng giận, nếu như Cung Lãng biết anh tặng tôi nhiều đồ như vậy gã sẽ không vui."
Hàn Dịch Diên nở nụ cười, trong giọng nói mang theo ý cười nhẹ: "Cậu định lấy Cung Lãng ra dọa tôi? Nhưng có vẻ các cậu không phải là người yêu thật."
Y vốn cho rằng loại muộn tao như Hàn Dịch Diên dù bị y trêu chọc đến đâu cũng sẽ không nói ra mặt. Nhớ đến lúc trước lỡ nói rằng không phải người yêu với Cung Lãng khiến Tiết Miên hối hận không thôi, chỉ có thể vịt chết mạnh miệng: "Không cần quan tâm thế nào, chờ gã trở về bọn tôi lập tức sẽ bên nhau."
Hàn Dịch Diên: "Cậu vội cái gì, tôi còn chưa nói xong."
Tiết Miên: "..."
Hàn Dịch Diên: "Nếu như tôi là Alpha của cậu, tôi nhất định đã đánh dấu cậu từ lâu. Nhưng trên người cậu bây giờ không có ký hiệu, vậy hoặc là Cung Lãng không được, hoặc là cậu còn đang trốn tránh gã."
Hắn dừng một chút: "Cung Lãng và tiểu Tiêu 16 tuổi đã biết làm Omega ở hộp đêm, tuy tôi không thích, nhưng nó vẫn đi."
Nói đến Hàn Dịch Tiêu, Tiết Miên đang bối rối liền tìm được ý: "Anh đừng quên em trai anh thích tôi."
Hàn Dịch Diên: "Ừ. Thích anh dâu của mình cũng tốt hơn thích mấy đứa rắn rết sửa mặt trong hộp đêm."
Tiết Miên: "..." Thằng này thần kinh à?
Tiết Miên: "Anh đừng như vậy mà?"
Y trước đây thật sự không nhìn ra Hàn Dịch Diên lại cầm thú như vậy, thế mà lại không thèm để ý em trai ruột của mình, tuy rằng nếu là y, y chắc cũng không muốn quan tâm đến thằng ngốc Hàn Dịch Tiêu kia. Hàn Dịch Diên nói: "Tôi sẽ không tặng quà nữa, cậu chọn mấy thứ cậu thích để lại, còn lại thì vứt đi. Nếu như Cung Lãng biết việc xảy ra trong thời gian này gã nhất định sẽ còn khó đối phó hơn tôi. Tôi sẽ không nói, tốt nhất cậu cũng đừng chủ động nói cho gã. Những phương diện khác thì tôi không chắc, nhưng ít ra tôi làm việc sẽ không kích động như gã, khả năng cậu bị tổn thương sẽ nhỏ hơn nhiều."
Tiết Miên cười nhạt: "Bởi vì anh lớn tuổi hơn gã?"
Hàn Dịch Diên: "Tùy cậu nghĩ."
Tiết Miên: "Được rồi, cảm ơn, tôi sẽ nghĩ một chút, bye bye."
Hàn Dịch Diên: "Cậu cúp máy trước, tiểu Miên."
Con mẹ nó anh đừng gọi tôi là tiểu Miên.
Câu mắng nghẹn ở họng, Tiết Miên biết y không thể mắng ra, nếu không Alpha bên kia điện thoại nhất định sẽ tức giận. Y bấm bấm lòng bàn tay mềm mại của mình, sau đó nói: "Vậy tôi cúp."
Trước khi cúp, y như nghe thấy Hàn Dịch Diên nói gì đó, lại có vẻ như không phải. Ngay lúc y gọi điện, chuyên viên trang điểm đã hiểu chuyện mà đi ra ngoài. Trong phòng hóa trang bị lấp kín bởi quà chỉ có một mình y. Đống quà tặng đắt đỏ chồng chất như núi, y đứng bên trong, bản thân như cũng sắp biến thành một trong những món quà đẹp đẽ đó.
Không phải vậy sao? Y chính là một món quà thuộc về người khác, từ nhỏ đã chú định rằng sẽ bị một Alpha quyền cao chức trọng đè ở dưới thân, hoặc là trở thành người vợ không thể sinh con của hắn ta, hoặc là làm tình nhân mãi không thể lộ diện, vĩnh viễn, chỉ chết đi mới có thể thoát được.
Hộp quà đủ mọi màu sắc vừa phong phú lại hèn mọn, vừa ngăn nắp vừa héo tàn, giống như cuộc đời của y.
Tiết Miên đi từ phòng trang điểm ra ngoài, sắc mặt y vô cùng tệ. Nhiều người biết rõ nội tình đều hiểu tiểu thiếu gia Tiết gia đang bị sếp lớn nhìn trúng rồi cưỡng ép theo đuổi. Đạo diễn Trần luôn đặt tiêu chuẩn cao, yêu cầu khắt khe khi thấy y rầy rà trong phòng trang điểm hơn nửa tiếng đồng hồ cũng không mắng mỏ. Chuyên viên trang điểm đánh bạo tiến lên hỏi: "Thầy Tiết, giờ có tiện trang điểm không."
Tiết Miên: "Tiện."
Chuyên viên trang điểm: "Vậy trở lại phòng trang điểm nhé?"
Tiết Miên không muốn trở vào: "Làm ở đây."
Diễn viên đang hot như Tiết Miên mà trang điểm luôn ở trường quay thực sự không thích hợp, nhưng nhìn sắc mặt y, chuyên viên trang điểm cũng đành làm theo. Lục Gia Dương hóa trang nhanh hơn y, thấy người luôn cợt nhả hôm nay lại như cà tím bị mưa gió tạt héo. Lục Gia Dương đi tới, hắn cho Tiết Miên nhìn cánh tay phải đã không còn vết thương nào của mình: "Cảm ơn cậu."
Ánh mắt Tiết Miên nhìn từ cánh tay lên mặt Lục Gia Dương, y không đầu không đuôi nói: "Dương ca, Beta thật tốt."
Chuyên viên trang điểm chỉ cho rằng y đang cảm thán, Lục Gia Dương lại nghe hiểu, hắn hỏi lại: "Tại sao nói như vậy?"
Tiết Miên: "Muốn kết hôn mới kết hôn, không cần tìm bạn đời, không có kỳ động dục, thật tốt."
Chuyên viên trang điểm vừa lúc hóa trang xong nên lập tức rời đi, Lục Gia Dương hỏi: "Cậu bị bắt nạt à?"
Tiết Miên cùng Lục Gia Dương bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt hồ ly cong cong vừa tỏa sáng vừa quyến rũ, y cười nói: "Không, ai dám bắt nạt tôi chứ."
Lục Gia Dương: "Nếu như không muốn, thật ra cậu không cần miễn cưỡng bản thân ở bên bất kì ai."
Tiết Miên sững sờ, y không nghĩ rằng Lục Gia Dương lại nhạy cảm như vậy, chỉ bằng mấy câu nói đã đoán được y đang nghĩ gì. Lục Gia Dương nói: "Lúc tốt nghiệp tôi đã nói câu này với cậu rồi, khi đó cậu trả lời cậu thích Cung Lãng."
Tiết Miên: "?"
Lục Gia Dương: "Hiện tại cũng vậy, cậu nên ở cùng người cậu thích."
E rằng cậu có thể, nhưng tôi lại không.
Tiết Miên liếc hắn, kiểu an ủi không giống an ủi này làm tâm trạng của y tốt hơn một chút, lại bắt đầu nói chuyện không đàng hoàng: "Nhưng mấy người theo đuổi tôi đều rất đáng sợ, từ chối một người thôi tôi sẽ chết không toàn thây."
Lục Gia Dương: "Không cần sợ."
Tiết Miên: "?"
Lục Gia Dương: "Cậu đã cứu tôi một lần, tôi giúp cậu."
Tiết Miên: "Giúp thế nào?"
Lục Gia Dương: "Đánh cho bọn họ đi viện."
Tiết Miên cười ha ha, mây đen đè nặng trong lòng y bởi lời nói của Lục Gia Dương mà dần tản đi. Băng đá ở góc nào đó trong lòng y như được hòa tan một chút, Tiết Miên ghé vào bên tai Lục Gia Dương cười: "Ây, về sau có thể gọi cậu là mặt trời nhỏ không?"
Cảnh diễn buổi sáng còn khá thuận lợi, cảnh khó nhất là cảnh Lục bị diễu phố. Alpha lúc trước bị Lục trêu đùa đã nói những gì Lục đã làm cho đám Alpha còn lại. Trừ Lam ra, bốn tên Alpha còn sống sót khác đều cho rằng Lục là một Omega thủy tính dương hoa*. Bọn họ bắt lấy Lục, lột quần áo cậu ta, ép cậu ta xưng tội, đi chân trần trên con đường dài mọc đầy bụi gai trên đảo. Thấy Lam muốn cứu Lục, Chu không đồng ý. Trong lúc cãi nhau, Lục đã không chịu được nữa mà quỳ sụp xuống bụi gai trên đường, đầu gối của cậu ta bị quấn lại, máu me đầm đìa.
*Thủy tính dương hoa: không chung thủy, trêu đùa tình cảm của nhiều người
Lam không để ý đến phản đối của Chu, đi đến cứu Lục. Thấy Lam ôm Lục đang thoi thóp, không một mảnh vải quay lại, Chu không nói lời nào liền quay đầu đi mất.
Nhìn Chu đi xa, Lục hỏi: "Không đuổi theo y sao?"
Lam im lặng.
Lục cười cười: "Y không hiểu rõ cũng không sao, nhưng anh cũng không nhìn ra sao? Vì cứu tình địch mà bỏ rơi tình nhân, anh cũng thật thánh mẫu."
Lam không để ý đến lời giễu cợt của cậu ta: "Thích cậu ấy bao lâu rồi?"
Lục nghĩ một lúc: "Có thể là vào lần đầu tiên tìm anh xin đồ ăn, y cãi nhau với tôi, trừng tôi, lại còn hôn anh trước mặt tôi. Y như có sức sống mãnh liệt, không giống với những Omega khác trên đảo này."
Lam: "Omega thích Omega, không kỳ quái sao?"
Lục nằm trên đất: "Không biết nữa, hẳn tôi là biến thái."
Cảnh này qua, Tiết Miên vốn đứng ngoài cảnh diễn lại chú ý đến bên ngoài trường quay truyền đến tiếng ồn ào. Mấy nhân viên trẻ tuổi rõ ràng có vẻ mặt hưng phấn, như là gặp được việc gì hiếm thấy. Lâm Thiếu Đông nói với Tiết Miên: "Hi Thần đến."
Tiết Miên: "Hắn đến thăm ban* tôi?"
*Đến thăm một diễn viên khi họ đang quay phim ở trường quay
Lâm Thiếu Đông: "Chắc vậy, chẳng phải các anh định xào CP sao, phải có cái gì làm nền để mọi người còn chuẩn bị tinh thần."
Nếu đối phương đã đến vì y, Tiết Miên liền thoải mái đi ra ngoài. Vài nhân viên hậu trường đang mong đợi hỏi Vệ Hi có thể kí tên hay không, thấy hắn đồng ý lập tức vây quanh Vệ Hi. Đến cả em gái trợ lý đạo diễn thường được thấy tiểu thịt tươi nổi tiếng khi gặp Vệ Hi cũng hưng phấn đến mức tay đưa giấy run lên. Nhìn thấy Tiết Miên, Vệ Hi nói ngại quá, rồi Mike và trợ lý đẩy đám đông ra giúp hắn.
Vệ Hi đi đến hướng Tiết Miên. Hai trợ lý ở đằng sau vừa nói Vệ Hi mời mọi người uống trà sữa, vừa phân phát đồ uống nóng hổi cho đoàn làm phim. Đầu xuân se lạnh, một cốc trà sữa nóng không chỉ hợp làm quà gặp mặt, lại còn vô cùng ấm lòng. Phải nói, cách xử sự của Vệ Hi đúng là không thể bắt bẻ được.
Người đàn ông đẹp trai mỉm cười với Tiết Miên. Môi Vệ Hi không dày, thêm một phần phong lưu, bớt đi một phần vô tình, cả người lẫn mặt hắn đều không thể xoi mói. Nếu sinh ra ở thời cổ đại, câu "Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song"* có lẽ chính là để hình dung Vệ Hi.
*Nghĩa là người ở trên đường đẹp như ngọc, các công tử trên đời không ai sánh bằng, là một câu thơ khuyết danh ở trên mạng, dùng để miêu tả người đàn ông thanh lịch, ôn hòa.
Vệ Hi: "Đóng phim có vất vả không?"
Tiết Miên: "Không vất vả."
Vệ Hi ấn ấn mũi của y, động tác và vẻ mặt cưng chiều như vậy khiến nữ trợ lý đạo diễn luôn ngó sang bên này sắp xỉu luôn: "Nếu như tôi không đến thăm ban, có phải em sắp quên tôi luôn không?"
Nếu hôm nay Vệ Hi không đến, khả năng y thật sự không nhớ được chuyện xào CP, Tiết Miên cười: "Em nào dám, quên ai cũng không thể quên anh. Anh chính là đại phúc tinh của em, nhìn thấy anh, vui còn không kịp."
Vệ Hi cũng cười, hắn cười rộ lên giống hệt tiên nhân: "Sao lại nịnh dở vậy? May mà được cái dẻo miệng."
Tiết Miên: "..."
Tiết Miên: "Hi Thần, còn nhiều người đang nhìn, anh đừng nói linh tinh ha ha ha."*
*Gốc là khai hoàng khang – ý chỉ những câu nói 18+, thả dê (vì đoạn trên câu gốc của ông Hi là "May mà đầu lưỡi mềm" khá là dễ liên tưởng)
Em gái trợ lý đạo diễn tự động suy diễn lời của Vệ Hi thành hắn và Tiết Miên từng hôn nhau. Lần này em gái này không chỉ sắp ngất, con ngươi cũng sắp nổ luôn. Bên đây bầu không khí ám muội, khóe mắt Tiết Miên lại liếc nhìn bên trong trường quay. Nơi vừa rồi quay phim được ngăn cách bằng hàng rào thép gai, vì tổ đạo cụ muốn tạo nên bầu không khí ngột ngạt nên cố ý làm lưới sắt dài hai mét, vừa cao vừa chắc chắn. Không nhìn còn đỡ, vừa nhìn, y đúng lúc nhìn thấy Lục Gia Dương chống tay nhảy một cái, chân dài từ bên kia hàng rào đáp xuống đất, cả quá trình diễn ra suôn sẻ, chỉ hai ba giây.
Nếu không phải mọi người còn đang nhìn Vệ Hi, hành động của Lục Gia Dương nhất định sẽ làm nhiều người kinh ngạc choáng váng, cũng chỉ có đạo diễn Trần đang chú ý tới hắn là sửng sốt.
Thân thủ của tiểu Lục bước ra từ trong phim hả?
Lâm Thiếu Đông để ý thấy Lục Gia Dương đi tới, cậu há miệng nhìn vè phía Tiết Miên đang đứng rất gần Vệ Hi, không hiểu sao lại có ảo giác như gặp tràng Tu La*. Từ khi Tiết Miên bảo cậu lấy cơm hộp giúp Lục Gia Dương cậu đã cảm thấy hai người không đúng lắm. Mấy ngày trước Lục Gia Dương bị thương, Tiết Miên còn cố ý xin nghỉ đưa hắn đi viện...
*Tu La Tràng là một cụm từ dùng để miêu tả những chiến trường bi thảm, cũng có nghĩa là một người đang phải chiến đấu đến chết trong một hoàn cảnh khó khăn. Trong đời thường thì mang ý chỉ những tình huống khó xử, khó giải quyết.
Lâm Thiếu Đông nghĩ tới đây liền vô cùng đau đớn mà nhìn về phía Tiết Miên, sếp, sao lại có thể tùy ý đùa bỡn tình cảm của anh trai nhỏ chứ?
Trong mắt Lâm Thiếu Đông, đây có thể là hiện trường bắt kẻ thông dâm. nhưng trong đầu Tiết Miên đã tự động hiện ra câu "Đưa họ đi viện" kia của Lục Gia Dương. Lục Gia Dương nói chuyện giữ lời, đánh nhau chưa bao giờ nương tay, mà bên người Vệ Hi chỉ có hai trợ lý và Mike diện đồ tây 3 mảnh, động tay cái là giết luôn cả ba. Kể cả Vệ Hi có dẫn theo vệ sĩ, trước mặt tiểu Lục ca chắc hẳn cũng không đáng quan tâm.
Y không thể kêu đừng ra tay trước mặt mọi người, Tiết Miên nghĩ tới đây liền nhanh chóng ôm chặt Vệ Hi, vùi đầu vào lồng ngực hắn: "Em rất vui anh đến thăm ban em."
Vệ Hi sững sờ, sau khi phản ứng lại, hắn nhẹ nhàng xoa đầu Tiết Miên: "Anh cũng rất vui."
Tiết Miên vốn không nghe hắn nói gì, y vội vội vàng vàng liếc nhìn nơi cách đó không xa, thấy Lục Gia Dương dừng bước, Tiết Miên mới thở phào nhẹ nhõm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip