Chương 17
Edit: Apri
Tiết Miên chạy đến không chút do dự, trong khoảnh khắc hai tay nắm lấy nhau, Lục Gia Dương dễ dàng kéo y lên, cả người Tiết Miên đều vùi vào lồng ngực hắn. Một giây trước khi phóng viên cầm máy ảnh chạy đến, Lục Gia Dương ôm y nhảy xuống bức tường cao khó có thể vượt qua. Lúc chạm đất Tiết Miên gần như không cảm thấy lực cản nào.
Không hiểu sao, trong đầu Tiết Miên bỗng xẹt qua chuyện cười không đứng đắn của Lâm Thiếu Đông: Với thân thủ của tiểu Lục ca, sau này bạn đời của hắn sao dám ngoại tình?
Trong vài giây thất thần, Lục Gia Dương đã thả y xuống. Câu hỏi sao cậu lại ở đây của Tiết Miên còn chưa ra khỏi miệng, Lục Gia Dương hơi nhíu mày: "Lại có người đến."
Tiết Miên không nhìn thấy gì: "Ai cơ?"
Lục Gia Dương: "Bên trái, sắp rồi."
Ngay khi hắn dứt lời, bên trái liền truyền đến tiếng bước chân lẹt xẹt. Tiết Miên còn chưa phản ứng lại, Lục Gia Dương đã lôi y một cái: "Chạy."
Tiết Miên vội vội vàng vàng chạy cùng hắn.
Thành cổ không lớn, nhưng đường đi lại rất quanh co. Sau mười mấy phút chạy như điên, Tiết Miên hoàn toàn không phân biệt được phương hướng. Nếu Lục Gia Dương không dẫn đường ở đằng trước, Tiết Miên sẽ dừng lại cho phóng viên hỏi đã luôn. Không biết qua bao lâu, âm thanh đằng sau dần yếu đi, Lục Gia Dương ngừng lại.
Tiết Miên vừa thở dốc vừa nói: "Còn... Còn chạy nữa à?"
Lục Gia Dương lắc đầu: "Nghỉ một lúc đi, cắt đuôi được rồi."
Tiết Miên ngừng một lúc: "Sao cậu lại đến đây?"
Lục Gia Dương: "Phóng viên đều đi về một hướng. Tôi đoán có thể bọn họ đi chặn đường cậu."
Tiết Miên: "Cảm ơn, lại nợ cậu một lần nữa."
Tới gần đường quốc lộ, Tiết Miên lấy điện thoại ra gửi vị trí cho Lâm Thiếu Đông, một lúc sau thì tài xế lái xe tới. Lúc lên xe, Lâm Thiếu Đông ngồi ở phó lái nhìn y và Lục Gia Dương: "Trời đất, em sợ đến nỗi phải gọi cho chị Từ. Không ngờ cuối cùng lại trốn được."
Tiết Miên: "Tiểu Lục ca của cậu giúp anh."
Lâm Thiếu Đông: "Thì ra là vậy."
Cậu vừa nói vừa đưa cho Tiết Miên và Lục Gia Dương mỗi người một chai nước khoáng. Tiết Miên vặn nắp chai, không mở được. Vừa nãy chạy trốn đã tiêu hao hơn nửa thể lực y, Tiết Miên không bỏ cuộc, vẫn cố vặn ra.
Đệt, vẫn không mở được.
Chai nước trong tay y bị người khác lấy đi, ngón tay Lục Gia Dương xoay một cái đã dễ dàng mở nắp chai ra. Đối phương trả lại y cả nắp lẫn chai nước, Tiết Miên nói cảm ơn. Lâm Thiếu Đông nhìn cảnh này từ gương chiếu hậu, trong lòng chậc chậc vài tiếng.
Điệu bộ này, nhìn thế nào cũng ra dáng vợ cả nha.
Chỗ ở Lục Gia Dương thuê không xa trường quay lắm, sau khi tiễn hắn đi, Lâm Thiếu Đông nói với Tiết Miên rằng nhà y đã bị phóng viên bao vây, trước khi tìm được căn hộ khác phù hợp thì y phải ở tạm mấy đêm ở khách sạn. Chử Từ chờ y ở Hương Sơn.
Khi bước vào phòng, quả nhiên có một người phụ nữ mặc váy công sở đang ngồi chờ y. Mái tóc dài của Chử Từ được búi thành một búi đẹp đẽ sau đầu, thấy y bước vào, Chử Từ dừng động tác lật xem bản kế hoạch trong tay: "Nghe nói cậu bị phóng viên chặn?"
Tiết Miên: "Gần như vậy."
Chử Từ: "Diễn viên giúp cậu là người mà trước đây cậu đổi người đại diện cho hắn? Quan hệ các cậu không tệ."
Tiết Miên: "Ừm, cậu ấy tốt lắm."
Chử Từ nghe thế liền ngẩng đầu liếc nhìn y, cô quan sát quần áo xộc xệch của Tiết Miên: "Đi tắm đi, nghỉ ngơi một lúc rồi chúng ta nói chuyện."
Tiết Miên khi nãy chạy ra mồ hôi, tất nhiên y rất muốn tắm. Đổi sang dép lê, y đi vào phòng tắm, trong đó đã để sẵn quần áo mới, thậm chí còn có cả một cái quần lót mới. Y vốn tưởng rằng Chử Từ mang quần áo tới, nhưng nhìn thấy quần lót màu lam đậm kia làm Tiết Miên hơi xoắn xuýt.
Chử Từ sẽ mua quần lót cho y sao? Hơn nữa khi mặc vào còn rất vừa.
Không biết có phải ảo giác không, y luôn cảm thấy trên quần áo lẫn quần lót đều có mùi hoa hồng nhè nhẹ. Tin tức tố của Chử Từ là hương hoa hồng, nhưng sữa tắm của khách sạn cũng là mùi này. Tiết Miên lắc lắc đầu, khi mở cửa ra y liền ném những suy nghĩ lộn xộn này ra sau đầu.
Ra cửa Tiết Miên đã nhìn thấy Lâm Thiếu Đông, y thuận miệng hỏi: "Cậu mua quần áo giúp anh à?"
Lâm Thiếu Đông: "Quần áo gì cơ?"
Tiết Miên nhìn cậu săm soi, Lâm Thiếu Đông bị y nhìn đến nỗi dựng tóc gáy. Tiết Miên chỉ có thể thu tầm mắt lại.
Quần lót thật sự là do Chử Từ mua.
"Tôi đã liên lạc với Mike," âm thanh Chử Từ kéo lại suy nghĩ của Tiết Miên: "Bên anh ta rất xin lỗi vì đã gây ra phiền phức lớn như vậy cho cậu. Muộn nhất là tuần sau, Vệ Hi sẽ công khai quan hệ. Ý Mike là chúng ta hãy tránh mặt phóng viên trước, không cần trả lời."
Tiết Miên: "Được, vậy thì tránh."
Chử Từ: "Sao phải thế?"
Tiết Miên vui vẻ: "Vậy làm sao bây giờ?"
Chử Từ: "Tụi phóng viên chỉ bám cậu mà không bám hắn là do nhìn cậu có vẻ dễ bắt nạt. Vệ Hi cơ to, danh tiếng cao, đám săn tin không dám trêu. Tôi yêu cầu hắn chủ động để lộ một phần lịch trình, những kẻ kia sẽ cho là hắn chấp nhận phỏng vấn, các ký giả tất nhiên cũng sẽ đuổi theo hắn."
Tiết Miên: "Mẹ kiếp chiêu này của cô thiệt độc ác. Vệ Hi đồng ý?"
Chử Từ: "Lúc đầu thì không."
Tiết Miên: "?"
Chử Từ: "Sau đó tôi nói với hắn rằng chiều hôm nay cậu bị thương."
Cô ngừng nói, đôi mắt sáng ngời nhướng lên, trong giọng nói pha thêm chút ý tứ không rõ ràng: "Vậy là hắn đồng ý."
Tiết Miên ngẩn người, nhớ đến tin tức tố giống hoa phong lan trên thân thể người kia. Chút khó chịu lúc chiều bị theo đuôi tức khắc tan thành mây khói.
Vệ Hi thật sự là một người dịu dàng.
Chử Từ: "Vẻ mặt đó của cậu là sao đây? Cảm động? Đừng quên ai đã khiến cậu bị đuổi theo tám trăm con phố. Cho cậu ít ngon ngọt đã quên đau, sao cậu lại dễ dụ như con nít vậy?"
Tiết Miên: "..." Mụ điên.
Chử Từ: "Còn nữa, hôm qua hắn nói hôn là hôn, cậu có đồng ý không?"
Tiết Miên chột dạ: "Hắn nói có phóng viên, tôi chưa kịp nói không cho hôn."
Chử Từ: "Há, dễ bắt nạt như trẻ con."
Sau khi Tiết Miên tắm rửa xong Lâm Thiếu Đông đã rời đi, trong căn phòng rộng lớn chỉ còn y và Chử Từ. Tiết Miên còn đang im lặng, Chử Từ đã áp sát mặt vào y, đôi môi đỏ mọng nhếch lên, đường kẻ mắt đậm khiến khi cười, khuôn mặt cô càng trở nên quyến rũ mạnh mẽ: "Tôi nói, nếu tôi đưa lưỡi vào miệng cậu, cậu cũng sẽ đứng im để tôi hôn sao?"
Tiết Miên bị cô làm sợ hết hồn. Y muốn xem xem trên mặt Chử Từ có ý đùa giỡn nào không, nhưng tiếc là tin tức tố Alpha hung hăng kiêu ngạo đã bao lấy y, Tiết Miên vội vàng nói: "Cô đừng làm loạn, nam nữ khác nhau."
Chử Từ: "Dù sao tôi là A cậu là B, hôn một chút cũng không mang thai."
Tiết Miên: "Cút mẹ cô đi."
Chử Từ ngả người ra sau, bầu không khí ám muội cũng biến mất sau khi cô thu hồi lại tin tức tố: "Đúng vậy, lần sau hắn còn dám hôn cậu, hoặc là đòi hắn một bộ phim để đổi lấy, hoặc là nói với hắn là cút mẹ mày đi."
Tiết Miên: "..."
Y hỏi: "Vừa nãy cô trêu tôi?"
Chử Từ: "Dạy cậu làm sao để đối phó với quấy rối tình dục đấy."
Nói chuyện một lúc, Chử Từ cầm lấy áo khoác nâu vắt trên ghế, mặc vào, chỉnh lại cổ áo và tóc tai. Khi cô lấy túi xách, Tiết Miên thấy trên ngón tay cô có một miếng băng urgo: "Quần lót có vừa không?"
Tiết Miên: "... Vừa, cảm ơn chị tiểu Từ."
Chử Từ: "Đừng khách sáo, em trai nhỏ."
Một lời hai nghĩa, Tiết Miên nghe mà muốn đánh người. Giày cao gót đi trên thảm dày không một tiếng động, Chử Từ duyên dáng rời khỏi phòng như một con mèo. Tiết Miên nhìn bóng lưng cô, cảm thấy người phụ nữ này đúng là một con nhện tinh tái thế. Còn y chính là con sâu nhỏ tội nghiệp trên mạng nhện, chút chút lại bị tơ nhện treo lên treo xuống, dù tức giận đến đau gan cũng không có cách nào. Y luôn không thể đấu lại cô.
Tiết Miên mãi mãi cũng không biết rằng Chử Từ có miếng urgo trên tay, là bởi vì trước khi y vào khách sạn, cô cắn rách ngón tay của mình, nhỏ máu vào hộp sữa tắm.
Sữa tắm vốn có mùi hoa hồng, Tiết Miên cũng không phát hiện điều bất thường, nhưng Chử Từ là Alpha, bẩm sinh đã nhạy cảm với tin tức tố, huống chi đó chính là tin tức tố của cô. Lúc bọn họ nói chuyện cô có thể ngửi được hương hoa hồng ngào ngạt trên người y. Cảm giác việc lưu lại hơi thở của mình trên người Tiết Miên quá mê hoặc, thậm chí khi cô nghe rằng Tiết Miên không phản kháng lại lúc Vệ Hi hôn, dưới cơn nóng giận đã nói không lựa lời.
Nữ Alpha đứng ngoài cửa phòng hơi nhíu mày. Tuy cô đã kịp sửa lời, Tiết Miên có vẻ cũng tin trò đùa của cô... Thôi quên đi.
Dù sao cũng thật ngốc, đến giờ có lẽ y vẫn cảm thấy rằng mình cho đi kéo gân chỉ để nhìn y mất mặt.
Vì tình huống bất ngờ mấy ngày trước mà đoàn làm phim tăng cường các biện pháp an ninh, những người không có phận sự không được đến gần trường quay. Vài ngày bình lặng trôi qua, lúc ăn trưa Tiết Miên luôn cảm thấy mấy cô gái trong trường quay nhìn y chằm chằm. Một nữ Omega trong đó đóng vai Cam khá quen với Tiết Miên, y hỏi: "Huyên Na, mấy bà đang nhìn gì đó?"
Lý Huyên Na bị các cô gái đẩy ra liền cầm điện thoại đi đến, cô bước tới cạnh Tiết Miên nói: "Trưa hôm nay Hi Thần livestream phỏng vấn trực tiếp, cho cậu xem này."
Cô kéo thanh tiến độ về phía sau, phóng viên hỏi: "Câu hỏi cuối cùng, gần đây một số tin đồn quanh ngài đang gây ồn ào, rất nhiều fan đều quan tâm về việc ngài có phải đã hết độc thân hay không. Bản thân ngài thấy thế nào ạ?"
Vệ Hi đầu tiên là ngừng lại một lát, sau đó gật gật đầu: "Ừm, tìm được một người mình rất thích."
Phóng viên: "Vậy có vẻ như tin đồn là sự thật? Ngài thích y ở điểm nào ạ?"
Vệ Hi: "Tính cách tốt, không phiền phức, nói chuyện và làm việc đều rất thú vị, hơn nữa..."
Phóng viên hỏi đến cùng, Vệ Hi như có chút ngại ngùng: "Trên người y có mùi vị rất dễ chịu."
Tiết Miên lập tức hiểu ra mấy cô gái nhỏ này hò hét cái gì. Lấy giọng nói dịu dàng như vậy để nói ra câu trả lời có chút sắc tình này, đến y cũng thấy nóng tai, huống chi người nói câu này là Vệ Hi. Lý Huyên Na đỏ mặt nói: "Câu này thật sự quá là trêu ghẹo người khác mà! Hi Thần vậy mà cũng xấu hổ kìa. Hơn nữa lúc anh ấy nói còn hơi do dự, trời đất ơi, a a a a a a!"
Tiết Miên: "..." Trước đây y từng nghe nói hơn nửa vòng giải trí đều là fan não tàn của Vệ Hi còn tưởng là bịa đặt, hôm nay gặp mới biết danh bất hư truyền.
Lý Huyên Na hạ thấp giọng: "A Miên, xin chữ ký giúp tui đi, làm ơn làm ơn cậu đó. Ảnh chiều cậu như vậy, cậu mở miệng nhất định ảnh sẽ đồng ý."
Tiết Miên: "Huyên Huyên cưng, tui đây chiều bà quá, bà tưởng tui sẽ xin chữ ký cho bà sao?"
Lý Huyên Na: "..."
Lúc này cô mới biết mình vỗ nhầm mông ngựa thành đùi ngựa*, dù có ồn ào đến đâu thì Tiết Miên và Vệ Hi vẫn chưa công khai quan hệ. Cô lập tức thay đổi góc độ khác: "Anh Miên ơi, anh thiệt là đẹp trai!"
*vỗ mông ngựa: nịnh nọt => vỗ đùi ngựa: nịnh sai, làm người khác bực mình
Tiết Miên ra hiệu OK, Lý Huyên Na hạnh phúc suýt ngất.
Đúng lúc này đạo diễn gọi bọn họ trở lại quay phim, Tiết Miên đứng dậy quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy Lục Gia Dương đi ngang qua họ. Lúc ở thành cổ lần trước Lục Gia Dương có thể nghe được tiếng người từ cách xa như vậy, vừa nãy y và Lý Huyên Na nói gì hẳn Lục Gia Dương cũng nghe thấy. Tiết Miên hơi mở miệng, trong một lúc y gần như đã định đi tới nói cho Lục Gia Dương rằng y và Vệ Hi chỉ là hỗ trợ lẫn nhau, gặp dịp thì chơi thôi.
Nhận ra mình muốn làm gì, sắc mặt Tiết Miên quái lạ.
Nói với Lục Gia Dương rằng có phải xào CP hay không, rất quan trọng sao?
Sau khi trở lại, cảnh diễn đầu tiên chính là cảnh làm tình của Chu và Lam.
Ngoại trừ cảnh Lục bị bắt khỏa thân diễu phố, cảnh quay này có thể nói là phần quan trọng nhất của bộ phim. Trải qua 36 ngày, người còn sống sót trên đảo Achilles chỉ còn lại Chu và Lam. Khi gặp lại nhau, Alpha vốn luôn lãnh đạm lần đầu tiên nghe theo bản năng của mình, áp Omega yêu dấu của mình lên cây mà thỏa mãn làm y.
Sau khi thanh tràng*, trường quay chỉ còn đạo diễn và trợ lý đạo diễn. Cảnh này không quay đến bộ phận nhạy cảm, hai diễn viên chỉ mặc đồ bó sát mỏng trùng màu da. Tiết Miên trùm khăn tắm đi ra trước, da thịt trắng mịn như tuyết cùng với eo nhỏ chân dài đủ để thỏa mãn hết thảy ảo tưởng của Alpha đối với Omega. Em gái trợ lý đạo diễn thấy y đi đến dưới tàng cây liền không nhịn được nói: "May mà thầy Lục là Beta."
*thanh tràng: đại khái là tùy theo hợp đồng với diễn viên mà khi quay cảnh nhạy cảm, đạo diễn sẽ giải tán hầu hết những nhân viên không quan trọng trong trường quay để giúp diễn viên tập trung và bớt ngại ngùng. Do tui chưa tìm được từ nào trong tiếng Việt dùng cho trường hợp này nên tạm giữ nguyên.
Nếu là Alpha, hơi không chú ý liền có thể lau súng cướp cò*.
*lau súng cướp cò: nuwngs ^^
Cô là Beta, phần lớn Beta ngắm Omega và Alpha đều chỉ mang thái độ thưởng thức. Ngắm xong Tiết Miên, nhìn Lục Gia Dương vừa đi từ phòng trang điểm khác đi ra, trợ lý đạo diễn chỉ cảm thấy đầu óc nổ oành một cái. Cơ thể hai người này đều rất đẹp đẽ, đứng chung một chỗ y như hai tác phẩm nghệ thuật. Cho dù hai bọn họ đều là Beta, nhưng sự mạnh mẽ cương nghị của Alpha, mỹ lệ dẻo dai của Omega đều được thể hiện vô cùng sống động. Sức quyến rũ từ trong xương này làm mê đắm bất kể giới tính, chỉ cần dựa vào hai thân hình trẻ trung hoàn mỹ này, hiệu ứng của cảnh quay này chắc chắn sẽ khiến vô số khán giả cam tâm tình nguyện đến rạp xem.
Cảnh nóng được quay ngoài trời luôn là cảnh quay thử thách diễn viên. Tiết Miên là một tên gối thêu hoa không có tố chất tâm lý, từ lúc đạo diễn kêu y cởi đồ đã vô cùng hồi hộp. Đạo diễn Trần hô Action xong, Lục Gia Dương chủ động đưa tay ôm Tiết Miên. Nhận ra người đối diện căng thẳng đến nỗi sắp không thể cử động, Lục Gia Dương ghé sát y nhỏ giọng nói.
"Tiết Miên."
"Hả?"
"Cậu có nhớ hồi năm ba đại học, nửa đêm có người đứng ở dưới tháp đồng hồ không?"
Tháp đồng hồ là kiến trúc mang tính biểu tượng của đại học A. Nó sẽ đổ chuông vào lúc 6 giờ sáng, 12 giờ trưa, 6 giờ chiều và 12 giờ đêm. Bên cạnh tháp đồng hồ là sườn núi tình nhân. Đại học A có một lời đồn rất phổ biến, rằng nếu đôi tình nhân nào nghe đủ 4 lần chuông vang khi ở trên sườn núi sẽ có thể bên nhau đời đời kiếp kiếp. Tiết Miên hơi khó hiểu nhìn hắn, Lục Gia Dương nhẹ giọng nói: "Quả nhiên là cậu không nhớ."
Nói xong câu này, Lục Gia Dương xốc cả người y lên. Đối phương làm vậy, dù biết rõ đây chỉ là diễn, nhưng Tiết Miên vẫn không khỏi mềm nhũn eo. Nếu tay Lục Gia Dương không đỡ y, y có thể đã ngã xuống đất.
Đệt!
Tiết Miên buồn muốn chết luôn. Thể chất Omega chính là lúc nào, nơi nào cũng dâm bay tận trời. Y đang muốn nói Lục Gia Dương chậm một chút, đối phương đã ghé sát y thúc một phát. Ngón chân Tiết Miên không nhịn được cuộn lại. Nhìn từ ống kính, mười ngón chân y đều hồng hào mềm mại, cực kỳ ngon miệng.
Lại thúc một cái.
Không được rồi, không diễn nổi nữa.
Bởi vì quá căng thẳng, Tiết Miên không chịu được, bật cười.
--------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói: Xin hỏi độ lớn bóng ma tâm lý của Dương ca.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip