Chương 19
Edit: Apri
Tiết Miên vẫn luôn xoắn xuýt vấn đề này cho đến khi kích động qua đi. Quay xong cảnh này, phần quay của hai người bọn họ hôm nay coi như hoàn thành. Khi Tiết Miên ra khỏi phòng trang điểm vừa lúc nhìn thấy Lục Gia Dương lên xe cùng Thẩm Tư Trầm. Khác với tác phong nhanh gọn của Chử Từ, dù đều là người đại diện, nhưng Thẩm Tư Trầm thân là Beta phong cách xử sự lại ôn hòa hơn rất nhiều.
Lúc lái xe, Thẩm Tư Trầm chú ý đến vệt đỏ trên cổ Lục Gia Dương: "Hôm nay các cậu quay cảnh nóng?"
Lục Gia Dương thờ ơ đáp một tiếng.
Trong lòng Thẩm Tư Trầm lắc đầu, nghệ sĩ mà cô nâng đỡ chỗ nào cũng tốt, tố chất vạn người có một, bản thân cũng rất chịu nỗ lực, chỉ là tính cách khá lạnh lùng. Cô thực sự lo rằng sau này hắn giao thiệp với người ta sẽ bị chịu thiệt: "Tiết Miên cào cậu?"
Lục Gia Dương: "Ừm."
Thẩm Tư Trầm: "Đau không? Có cần mua thuốc không? Hay là đến bệnh viện kiểm tra một chút, lỡ để lại sẹo thì phiền lắm."
Lục Gia Dương: "Không sao."
Hắn thật sự cảm thấy rằng không sao, nếu như hắn muốn, vệt đỏ Tiết Miên vừa cào xong hắn đã có thể khiến nó biến mất. Nữ đại diện lại hiểu nhầm ý hắn: "Cậu đừng ngại, cũng đừng lo lắng quá. Xuất thân Tiết Miên tốt, nhưng bản tính cậu ta không xấu, lần sau cậu nhắc cậu ấy, để lúc cậu ấy diễn thì chú ý một tí."
Lục Gia Dương: "Biết rồi."
Thẩm Tư Trầm: "Về việc cát-xê... Cậu là người mới, theo quy định, phải quay xong phim này công ty mới trả toàn bộ tiền thù lao cho cậu. Nhưng tình huống của cậu khá đặc biệt, chị đã hỏi thăm người quen, muộn nhất là tuần sau tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của cậu."
Âm thanh Lục Gia Dương cuối cùng mới có nhiệt độ: "Cảm ơn."
Thẩm Tư Trầm: "Cảm ơn cái gì? Chị cũng chỉ có thể giúp cậu từng đó."
Cô nói: "Đúng rồi, sau khi phim này quay xong, chị sẽ cố gắng thu xếp cho cậu và Tiết Miên tránh tham gia cùng một thông cáo, tốt nhất là cậu cũng đừng lén giao du với cậu ta."
Lục Gia Dương: "?"
Thẩm Tư Trầm: "Mọi người đều biết ồn ào giữa cậu ta và Vệ Hi, chắc hẳn sau một thời gian nữa sẽ công khai quan hệ, mà cậu lại quay cảnh nóng với cậu ta. Nếu không muốn bước vào vũng nước đục này thì tốt nhất cách xa Tiết Miên một chút."
Lục Gia Dương: "Tiết Miên và Vệ Hi là thật?"
Thẩm Tư Trầm cười cười: "Nửa thật nửa giả. Nghe nói thái tử gia của công ty Vệ Hi mê hắn chết đi sống lại, rất có thể hắn lấy Tiết Miên làm bia đỡ đạn. Có điều Vệ Hi ra mắt nhiều năm như vậy rồi, chưa từng có scandal với ai, chính hắn cũng là cổ đông lớn của công ty, theo lý thuyết thì chuyện vặt vãnh này không đáng để hắn xào CP cùng ai. Hơn nữa hắn tìm ai thì tìm, lại cố tình tìm Tiết Miên. Vị đứng sau Tiết Miên cũng không phải người bình thường."
Lục Gia Dương: "Cung Lãng?"
Thẩm Tư Trầm giật mình, tay cầm vô lăng suýt không vững. Cô vẫn cho rằng Lục Gia Dương chỉ là một tân binh bình thường, cùng lắm có chút tình cảm bạn bè với Tiết Miên. Vậy mà đối phương lại tùy tùy tiện tiện nói ra tên Cung Lãng: "Làm sao cậu biết?"
Lục Gia Dương: "Tôi là bạn thời đại học cùng bọn họ. Thời còn đi học họ là cặp đôi rất nổi tiếng."
Hắn nói xong câu đó liền nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàng hôn vàng ấm như cát chìm nổi trong mắt Lục Gia Dương. Nữ đại diện nhìn hắn, dù ở chung không lâu, nhưng cô khá hiểu tính tình của hắn. Tính Lục Gia Dương thờ ơ, nếu như hắn có ấn tượng với chuyện nào, chứng tỏ hắn cũng khá quan tâm đến chuyện đó.
"Lời chị nói trước đó, khả năng tôi không làm nổi."
Thẩm Tư Trầm thầm giật mình, chỉ lo câu tiếp theo của hắn sẽ chứng thực suy đoán của mình. Lục Gia Dương thẳng thắn đánh vỡ ảo tưởng của cô: "Việc cách xa Tiết Miên một chút, tôi không làm được."
Bên này Lục Gia Dương đi cùng người đại diện, ở bên khác, Tiết Miên ở lại trường quay chờ Vệ Hi và Mike đến đón y. Gần đến phim trường, Mike hỏi: "Gần đây cậu có phải đã tương tác cùng Tiết Miên hơi nhiều không?"
Vệ Hi lướt điện thoại, tìm topic liên quan đến Tiết Miên, sau khi lưu lại một tấm ảnh chất lượng cao do fan đăng lên, hắn ngẩng đầu lên: "Tuần sau đã công khai rồi mà còn coi là nhiều?"
Mike: "Cậu định làm theo lời Chử Từ? Không đề cập đến vụ mấy hôm trước trốn phóng viên, dù cho cậu chủ động hôn cậu ta thì tình thế vẫn đang nghiêng về phía chúng ta, trong drama này rõ ràng là ta đang bắt bí bọn họ. Thừa dịp này mà ra vẻ cao giá rồi quyền chủ động sẽ luôn ở trong tay chúng ta. Nhưng cậu biểu hiện như thể không chờ được như vậy, cậu nghĩ là ổn sao?"
Vệ Hi: "Hả?"
Mike: "Cứ cho là cậu không quan tâm đến điều này, nhưng mà tính của Tiết Miên cậu còn không rõ sao? Không có học thức, không cầu tiến thì thôi đi, từ lúc ra mắt đến bây giờ, có tài nguyên nào mà cậu ta không đi cửa sau chứ? Lỡ sau này cậu ta liên lụy đến cậu, chẳng lẽ cậu còn muốn chùi đít giúp cậu ta?"
Càng nói Mike càng cảm thấy phiền: "Ban đầu chẳng phải là không nên tìm đến Tiết Miên hay sao? Bên Quý Trì Án thật ra cũng rất dễ đối phó, không cần thiết phải rước chuyện vào người."
Vệ Hi: "Tôi biết."
Mike: "Cậu biết? Tôi còn tưởng cậu..."
Gã nói được một nửa mới nhận ra không đúng, sau khi nuốt lại lời nói, thấy Vệ Hi cười như không cười: "Anh tưởng gì?"
Mike nhận lấy ánh mắt của tổ tông này, lời nói kẹt ở cổ họng không trôi xuống được, một lúc lâu sau gã mới khô khốc nói: "Tôi tưởng cậu có cảm tình với cậu ta."
Vệ Hi duỗi tay chân một chút, hắn hơi nheo mắt lại: "Đúng vậy, cậu ấy rất đẹp, lại còn ngoan."
Nghe từ ngoan trong miệng hắn ám muội như vậy, Mike mới nhận ra hóa ra Vệ Hi vốn có ý này. Nhớ đến dáng dấp Tiết Miên, Mike cũng hiểu hơn một chút. Cho dù trong giới giải trí có nhiều người đẹp như vậy, nhan sắc của Tiết Miên cũng tuyệt đối có thể nghiền ép những người khác. Hơn nữa cái đẹp của y khác với kiểu thanh thuần trong sáng như Tô Diễn Chi, ngắm thế nào cũng lộ ra sức quyến rũ không đứng đắn.
Mike: "Đẹp thì đẹp thật, nhưng đáng tiếc lại là Beta."
Theo hiểu biết của gã, Vệ Hi hẳn càng yêu thích Omega hơn, một đại mỹ nhân có thể bị ký hiệu mới càng có thể thỏa mãn dục vọng chinh phục của Alpha. Vệ Hi hời hợt cắt ngang gã: "Nghĩ gì đấy? Đừng nói linh tinh."
Âm thanh Vệ Hi tuy nhẹ, nhưng trong nháy mắt Mike không còn dám tán nhảm nữa. Vệ Hi nói: "Dù cậu ấy có là Beta thì cũng là người cùng trói buộc với tôi. Tôi có thể xen vào sinh hoạt của cậu ấy, anh cũng dám thò một chân vào sao?"
Khi bọn họ đến trường quay, Tiết Miên đã thay quần áo xong, y còn đang cùng trợ lý dí lại chơi trò chơi, mỗi người một cái điện thoại. Nhân vật mà Tiết Miên điều khiển chết rồi, y liền nhìn chằm chằm nhân vật Lâm Thiếu Đông đang điều khiển trên màn hình: "Bên trái á bên trái! Abc đến bắn cậu rồi kìa, nhanh nhanh nhanh chạy đi... Đm thế mà cậu lại bị nó giết? Cậu nghĩ gì vậy hả cái thằng gà này?"
Lâm Thiếu Đông: "Sếp, em chỉ là cấp đồng thôi."
Mike: "..." Đây chính là cái ngoan ngoãn trong lời Vệ Hi?
Vệ Hi: "Tiểu Miên."
Tiết Miên nghe thấy giọng hắn liền ngẩng đầu lên, cười nói với Vệ Hi: "Có thể chờ một chút không? Sắp chơi xong rồi."
Vệ Hi gật đầu. Lâm Thiếu Đông ở bên cạnh hãi hùng khiếp vía, nghe đồn rằng Vệ Hi mặc dù chưa bao giờ đùa giỡn đại bài*, nhưng mấy năm nay cũng chẳng có ai dám cố ý để hắn chờ đợi. Tiết Miên và Vệ Hi cùng lắm cũng chỉ là xào CP, mà lại dám khiến đại thần đứng đợi như vậy?
*đùa giỡn đại bài: hống hách, trêu ngươi, coi thường những người xung quanh
Sau khi kết thúc trò chơi, Tiết Miên mới thấy không ổn lắm. Y cất điện thoại đi, bước mấy bước đến bên cạnh Vệ Hi: "Anh tới rồi."
Đôi mắt hồ ly của Tiết Miên cong lên, y như có chút lấy lòng mà cười cười với Vệ Hi. Tiết Miên liếc nhìn Lý Huyên Na đang vừa phất tay vừa làm dấu với y ở phía xa xa, do dự một lúc liền nhỏ giọng nói với Vệ Hi: "Ờm, có thể ký tên cho em không?"
Vệ Hi ngẩn người, lập tức nói: "Được."
Tiết Miên: "Vậy đến phòng trang điểm của em? Có giấy với bút."
Vệ Hi đáp một tiếng.
Sau khi vào phòng trang điểm, Tiết Miên đưa bút cho hắn: "Chỉ cần ký tên là được rồi."
Vệ Hi hỏi: "Là cho cô bé vừa nãy kia à?"
Tiết Miên nhớ lại động tác của Lý Huyên Na, nhảy nhót liên hồi, đúng là không nhận ra cô là fan cũng khó: "Ha ha ha đúng đấy, cổ siêu siêu thích anh."
Vệ Hi: "Tên gì?"
Tiết Miên: "Lý Huyên Na, là Huyên có bộ Thảo* ấy."
*Cách viết chữ Huyên trong tên Lý Huyên Na
Vệ Hi không chỉ ký tên mà còn viết đề tặng, Lý Huyên Na nhìn thấy chắc hẳn sẽ vui sướng đến ngất luôn. Tiết Miên thường ngày vứt bừa bãi linh tinh quen rồi, sau khi Vệ Hi ký tên Tiết Miên liền tìm một chỗ dễ thấy để cất giấy. Vệ Hi nhìn y cất gọn tờ giấy bỗng nhiên nói: "Anh tưởng là em muốn."
Tiết Miên ngơ ngác, sau đó cười: "Em cũng rất muốn, nếu như được thì có thể cũng ký cho em một tờ được không?"
Vệ Hi: "Vậy anh muốn ký trên tay em."
Tiết Miên không nói hai lời liền kéo ống tay áo lên, lộ ra đoạn cánh tay trắng nõn như ngó sen.
"Tiết Miên, nhắm mắt lại," Giọng Vệ Hi rất dịu dàng: "Ký xong mới cho em xem."
Tiết Miên nghe lời mà nhắm hai mắt lại. Khi vừa bị ngòi bút chạm vào Tiết Miên còn có chút căng thẳng, nhưng động tác của Vệ Hi vẫn luôn rất nhẹ, Tiết Miên chỉ cảm thấy ngứa. Sau một lúc, y có thể cảm giác được ngòi bút vẽ một đường cung nho nhỏ cuối cùng.
Vệ Hi nói: "Được rồi."
Tiết Miên cúi đầu.
Trên cổ tay của y có một dòng chữ được viết bằng mực xanh, rồng bay phượng múa, nhìn chữ như người.
[Nếu có ngày em có thể vì anh mà dừng chơi game, anh sẽ rất vui.]*
*Hừm hừm cái từ chơi game trong qt là "chơi du hí", hình như có trường hợp từ này còn để chỉ sự chơi bời kiểu yêu nhiều người á, nên có khi ông Hi ổng cũng có ý này nữa
Cuối dòng chữ này Vệ Hi vẽ một mặt cười nho nhỏ.
Tiết Miên càng nhìn càng ngại, đầu y cúi thấp xuống. Cần cổ như sứ trắng lộ ra một đoạn nhỏ, khóe mắt bẩm sinh hơi nhướng lên cũng long lanh đầy nước khi chủ nhân của nó khẽ cụp mi rũ mắt. Tiết Miên nói: "Sau này em sẽ không làm vậy nữa."
"Ý anh không phải trách em," Vệ Hi bất đắc dĩ: "Chỉ là mong muốn của anh thôi."
Không đợi Tiết Miên mở miệng, Vệ Hi hỏi: "Tối muốn ăn gì? Món Quảng Đông được không?"
Tiết Miên cơ bản cái gì cũng ăn được, y gật gật đầu. Sau khi ăn tối cùng Vệ Hi xong, Mike đưa bọn họ về khách sạn Hương Sơn. Y vốn định tự mình lên phòng, nhưng Vệ Hi cũng đã xuống xe cùng y. Trong thang máy chỉ có hai người bọn họ, Vệ Hi đề nghị: "Nếu căn hộ chỗ em đang không về được thì có thể đến chỗ nhà mới kia trước."
Vệ Hi đang nhắc đến biệt thự mà tương lai hai người sẽ giả vờ ở chung, Tiết Miên lắc đầu: "Như vậy thì làm phiền anh quá."
Vệ Hi: "Bình thường anh không ở đó, không thể coi là phiền được."
Nói thì nói vậy, nhưng thấy Tiết Miên không có ý định chuyển đến đó, Vệ Hi cũng không nhắc lại chuyện này. Khi đến cửa phòng, Tiết Miên mở khóa. Tay y vừa mới cầm vào tay cầm, căn bên cạnh đúng lúc mở cửa ra, ba đôi mắt giao nhau, người phản ứng lại đầu tiên là Vệ Hi: "Tiếu Tô?"
Tô Diễn Chi hơi mở to hai mắt, mắt hạnh mang đầy hơi nước kinh ngạc nhìn về phía bọn họ: "Thầy Vệ, Tiết tiền bối. Sao hai người...?"
Tiết Miên: "Mấy ngày nay tôi ở chỗ này, anh ấy đưa tôi về."
Tô Diễn Chi ồ một tiếng, cậu ta chủ động nói: "Nhà mới của em vẫn còn đang sửa. Em thấy chỗ này gần trường quay nên định ở đây một thời gian, không ngờ lại gặp tiền bối ở đây."
Tô Diễn Chi và Vệ Hi đang ở cùng đoàn phim "Hoa rơi người lẻ bóng", đúng là khách sạn cũng khá gần phim trường. Sau khi nghe xong Vệ Hi thuận miệng nói: "Rất gần."
Tô Diễn Chi có vẻ như tò mò, trong giọng nói lại có chút ngượng ngùng: "Thầy Vệ và tiền bối thật sự là loại quan hệ đó sao?"
Vệ Hi cười nhìn về phía Tiết Miên, không phủ nhận không thừa nhận, như là đưa quyền quyết định vào tay y. Tiết Miên gật gật đầu. Động tác khẽ bĩu môi của Tô Diễn Chi không tránh được tầm mắt của Tiết Miên, nghĩ chút cũng biết tại sao Omega lại bất mãn bởi chuyện này. Tô Diễn Chi nói: "Thầy Vệ và tiền bối nhìn qua rất đẹp đôi, có điều gần đây phóng viên hung hăng lắm, vẫn nên chú ý đừng để bị chụp phải ạ."
Sức hấp dẫn của Vệ Hi lớn, không khó hiểu khi Tô Diễn Chi có cảm tình đối với một Alpha như vậy. Tiết Miên ngứa mắt cậu ta đã lâu, dáng vẻ dịu dàng săn sóc của Tô Diễn Chi không hiểu sao chọc trúng cục tức của Tiết Miên, y nói: "Không sao, dù gì tuần sau cũng công khai."
Tô Diễn Chi kinh ngạc nói: "Tuần sau công khai ạ? Như thế có đột ngột quá không, fan hai bên có thể không hài lòng ấy? Em cảm thấy làm vậy tiền bối sẽ bị ảnh hưởng nhất định, công ty và người đại diện đều đồng ý cả sao ạ?"
Tiết Miên: "Nhưng tôi muốn ở bên ảnh."
Khi nói câu này y cảm thấy mình trà xanh* đến tận trời, nhưng nhìn sen trắng nhỏ mặt lúc đỏ lúc trắng, Tiết Miên trước giờ toàn chuốc bực mình trước mặt Tô Diễn Chi cảm thấy thực sự sướng muốn bay. Đặc biệt là Vệ Hi lúc này cũng thành thật nắm chặt tay y, mười ngón giao triền.
*trà xanh (lục trà biểu/green tea bitch): ý chỉ những người mặt ngoài thì tỏ vẻ thanh cao, trong sáng nhưng bên trong thì lại mưu mô, đầy toan tính.
Đại thần đúng là đại thần, show ân ái cũng diễn y như thật. Tiết Miên vui vẻ, nhưng sắc mặt Tô Diễn Chi lại khó coi, cậu mềm mại nhẹ nhàng nói: "Vậy thì tốt quá, xem ra lo lắng của em là không cần thiết."
Vệ Hi: "Tiểu Tô có lòng."
Tiết Miên không lên tiếng, y dùng kỹ năng diễn xuất cả đời mình để nhìn Vệ Hi với vẻ ỷ lại, hoàn toàn là dáng vẻ nói gì nghe đó. Y giả vờ hơi quá, Tô Diễn Chi hơi kỳ lạ mà liếc Tiết Miên một cái, dường như không hiểu sao cái người con ông cháu cha xấu tính này lại biến thành như vậy. Vệ Hi nhìn mà buồn cười, hắn đúng lúc cứu lại màn diễn xuất lúng túng của Tiết Miên: "Mike đang chờ dưới tầng, anh về trước, em nghỉ sớm đi."
Tiết Miên: "Ừm ừm ừm."
Vệ Hi: "Thứ anh để lại trên tay em ấy... Xin lỗi nhé, đừng bận tâm chuyện buổi chiều, chút nữa em rửa đi."
Tiết Miên nghĩ một lúc mới nhận ra cái Vệ Hi nói là ký tên. Rõ ràng là thứ bình thường đến không thể bình thường hơn, nhưng lời Vệ Hi nói lại có vẻ gian tình bắn ra bốn phía, cực kỳ ám muội. Tiết Miên nói: "Được."
Vệ Hi đi rồi, Tiết Miên định vào phòng, lúc này Tô Diễn Chi lại nhận một cú điện thoại. Nghe thấy cậu bảo họ mang đồ lên, Tiết Miên có chút tò mò không biết đã trễ thế này rồi mà có ai còn đưa đồ cho Tô Diễn Chi. Theo phép lịch sự, y vẫn chào tạm biệt rồi khép cửa phòng lại. Vốn dĩ Tiết Miên không định để ý đến chuyện này, nhưng khi y vừa tắm xong, ngoài cửa lại vang lên tiếng va chạm.
Tiết Miên nhíu mày đi tới, nhìn ra ngoài qua mắt mèo. Hai người đàn ông có dáng vẻ như nhân viên chuyển phát nhanh đang giúp khiêng một chiếc hộp lớn to bằng kích cỡ một con người. Nắp hộp bung ra. Cú va vừa nãy đã khiến chiếc hộp vỡ ra một phần, mờ mờ lộ ra một chút hàng bên trong.
Thoạt nhìn trông như chân của một người.
Tiết Miên mở to hai mắt muốn xác nhận, nhưng đáng tiếc hai nhân viên vận chuyển kia rất nhanh nhẹn, loáng cái đã tiến vào căn phòng của Tô Diễn Chi. Tiết Miên chưa bỏ cuộc tiếp tục nhìn qua mắt mèo, Tô Diễn Chi đứng ở hành lang bỗng hướng về phía y mà cười cười.
Tiết Miên: "..." Mịa nó, thằng nhãi này không phải là loại biến thái giết người gì đó chứ?
Y bị sợ hết hồn, vốn y đang nhìn qua mắt mèo, lẽ ra người bên ngoài sẽ không biết y ở bên trong, vậy mà Tô Diễn Chi lại mỉm cười với cửa phòng y. Tiết Miên bước đến cạnh bàn cầm lấy cốc nước uống một ngụm lớn, một lúc sau, y mới tỉnh táo lại.
Không đúng, chắc là mình nhìn nhầm.
Nếu như trong hộp kia thật sự có người, chưa nói đến việc Tô Diễn Chi dáng vẻ hoa sen trắng nhỏ không có khả năng làm chuyện tàn nhẫn như vậy, mà hai nhân viên chuyển phát nhanh kia cũng không thể thể hiện bình tĩnh như thế. Nghĩ tới nghĩ lui, Tiết Miên cảm thấy lời giải thích hợp lý nhất là do y bị hoa mắt, không xoắn xuýt nữa, thả mình xuống giường, chơi game.
Cách một bức tường, sau khi hai nhân viên chuyển phát rời đi, Tô Diễn Chi mở hộp ra, bế thứ đồ bên trong lên.
Trong lồng ngực cậu ta chính là một con búp bê mô phỏng kích thước giống hệt như người thật, từ dáng vẻ đến xúc cảm khi chạm vào cũng giống. Da thịt trắng như tuyết, tóc đen mắt đen, chân dài mông mẩy, ngón chân ngón tay hồng hào mềm mại...
-----------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói: Tiểu Tô là hắc tâm liên*.
*hoa sen tim đen – ngược lại với bạch liên hoa (hoa sen trắng), ý chỉ những người trong lòng đen tối, mưu mô.
Editor có lời muốn nói: Em Tô Diễn Chi này biến thái lắm éc éc, đừng để bị ẻm lừa :))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip