Chương 21

Edit: Apri

Ngày Cung Lãng về nước, trời đổ mưa rất to.

Vào sáng sớm tại sân bay thủ đô, Tiết Miên mặc áo khoác jean và áo len màu hồng nhạt, quần thể thao màu xám đậm ôm lấy hai chân thon dài. Da dẻ nơi mắt cá chân lộ ra cực kì trắng trẻo, khiến một số thanh niên đang chờ ở lối ra phải ngoái lại nhìn.

Một mình y đứng ở lối ra, để tránh bị nhận ra nên Tiết Miên đeo khẩu trang che đi nửa khuôn mặt. Chuyến bay của Cung Lãng cất cánh lúc trưa, khi về đến trong nước đã là rạng sáng. Một nhóm hành khách đi ra từ trong sân bay, trong số khách kéo đống hành lý nặng nề, người Tiết Miên chờ là bắt mắt nhất. hai tay Cung Lãng trống trơn, phía sau đeo hai chiếc ba lô. Gã rất cao, khuôn mặt đẹp trai sáng sủa không thua gì minh tinh. Hơn một năm không gặp, đường nét Cung Lãng hoàn toàn hết đi vẻ thiếu niên, mày kiếm mắt dài, mũi cao môi mỏng, gã ngày càng trở thành người đàn ông có thể một mình chống đỡ một phương.

Đồng thời khi Tiết Miên đánh giá Cung Lãng, đối phương cũng nhận ra y. Cung Lãng nhanh chân đi tới hướng y, trước khi Tiết Miên phản ứng lại đã ôm bổng y lên cách mặt đất.

Người xung quanh đều đang nhìn bọn họ, Tiết Miên tuy đeo khẩu trang, nhưng từ sống mũi và mặt mày có thể nhìn ra nhan sắc xuất chúng của y, Cung Lãng càng không cần phải nói. Hai người đứng chung một chỗ như vật phát sáng trời sinh. Tiếng cười trầm thấp của người đàn ông vang lên bên tai Tiết Miên: "Cục cưng Miên Miên, sao lại gầy?"

Tiết Miên: "Đóng phim."

Cung Lãng: "Vất vả vậy sao, đại minh tinh của tôi."

Gã thả Tiết Miên xuống, sau đó cầm tay y: "Đứng bao lâu rồi? Tay lạnh như này, sao không chờ tôi trên xe?"

Tiết Miên: "Muốn anh nhìn thấy tôi từ cái nhìn đầu tiên."

Cung Lãng nở nụ cười: "Câu trả lời chính xác."

Tài xế Cung gia nhìn thấy Cung Lãng nắm tay Tiết Miên đi tới liền xuống xe mở cửa xe cho họ. Tài xế hơi nghiêng người: "Đại thiếu gia."

Cung Lãng nói: "Chú Lý, đã lâu không gặp."

Chú Lý đã làm tài xế ở Cung gia hơn mười năm. Khi còn học đại học, Cung Lãng ăn chơi ở ngoài đều do chú Lý đến đón gã. Lâu dần, Tiết Miên cũng quen biết với tài xế tính tình trầm ổn này. Sau khi Cung Lãng lên xe liền lôi chân ghế sau ra. Gã ngả người ra sau, thoải mái gác đôi chân dài lên chân ghế: "Mệt chết đi được, đúng lúc gặp bão, suýt nữa còn tưởng hôm nay không về được."

Chú Lý hỏi: "Về nhà mình ạ?"

Cung Lãng: "Vậy phải xem ý đại minh tinh thế nào," gã nói xong liền quay đầu nhìn Tiết Miên: "Về nhà em hay nhà tôi?"

Tiết Miên: "Tôi đã xin đạo diễn nghỉ một ngày, buổi tối ở lại nhà anh."

Cung Lãng: "Vậy thì về nhà tôi."

Sau khi xe khởi động, Cung Lãng kéo vách ngăn lên.

"Miên Miên," Cung Lãng nói: "Ở đây không có người ngoài, cởi khẩu trang được chứ?"

Tiết Miên chậm rãi cởi khẩu trang, y vốn cho rằng Cung Lãng còn có thể nhịn thêm một chút nữa, không nghĩ rằng một năm không gặp, tự chủ của Cung Lãng cũng không có gì tiến bộ. Sau khi Tiết Miên bỏ khẩu trang xuống, ánh đèn trong xe chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn như đúc từ ngọc của y. Ánh mắt Cung Lãng sáng lên.

"Nhớ khuôn mặt này của em chết mất."

Gã dùng tay tỉ mỉ miêu tả đường viền ngũ quan của Tiết Miên, ngón tay ấn ấn vào đôi môi. Tiết Miên đột nhiên quay mặt đi, y biết Cung Lãng muốn hôn y, nhưng y không muốn hôn môi cùng gã.

"Làm sao?" Cung Lãng chỉ coi là y thẹn thùng: "Da mặt mỏng như vậy? Chú Lý đâu có nhìn thấy."

Tiết Miên: "Ở trên xe như vậy không tót đâu."

Cung Lãng: "Tôi nhớ em, cho tôi hôn một chút."

Tiết Miên biết không thể trốn nữa, y nhắm hai mắt lại. Không ngờ vào lúc mấu chốt, Đại thiếu gia lại dừng lại. Cung Lãng nói: "Toàn là tôi hôn em, thật là không thú vị. Em đến hôn tôi đi."

Tiết Miên: "..."

Con mẹ nó anh tự hôn mình đi, thế mới thú vị nhất.

Trong lòng Tiết Miên không thoải mái cũng chỉ có thể làm theo lời gã. Đôi mắt màu nâu nhạt chứa đầy ý cười của Cung Lãng dõi theo y. Rõ ràng là một công tử trẻ tuổi đẹp trai nhưng nói chuyện hành xử lại chỉ toàn ý xấu, Tiết Miên đành tới gần hôn gã.

Omega trong lồng ngực gầy gò trắng như tuyết, khi đôi môi chạm nhau, Cung Lãng ngửi được hơi thở thơm ngọt như có như không trên người Tiết Miên. Cho dù biết y chắc chắn đã tiêm thuốc ức chế, nhưng khi ôm người này Cung Lãng liền không nhịn được mà suy nghĩ lung tung. Tại sao vậy nhỉ? Rõ ràng eo nhóc này không phải nhỏ nhất, ngực thì không có, mông dù vừa vểnh vừa cong, nhưng nhìn qua cũng không phải dáng vẻ dễ sinh sản. À không, suýt thì quên, cậu ấy vốn không giống Omega bình thường, không thể mang thai.

Hẳn là bởi vì da dẻ Tiết Miên rất đẹp? Cứ như sứ trắng ấy, vừa bấm một cái đã để lại dấu đỏ. Lần đầu gặp mặt gã đã chú ý tới Tiết Miên có một làn da hoàn mỹ không tỳ vết. Hơn nữa chân cũng rất dài, khuôn mặt đẹp đến mức không diễn tả được.

Đúng lúc này xe quẹo một cái, Tiết Miên nhích lại gần gã, Cung Lãng mượn đó nắm chặt cánh tay Tiết Miên kéo y chìm vào lồng ngực gã. Trong lúc hỗn loạn tay gã thuận thế chạm vào một nơi nào đó. Cung Lãng ung dung sờ soạng trên mông Tiết Miên một cái, giọng điệu trêu đùa: "Chỗ khác thì gầy, sao chỗ này lại mập thêm một chút rồi?"

Khi đến Cung gia, đại sảnh biệt thự vẫn còn sáng đèn. Khác với dinh thự cổ kính của Hàn gia, kiến trúc và trang hoàng của phòng ốc Cung gia hoàn toàn là hiện đại. Tiết Miên đã quen với cảnh vừa vào nhà Cung Lãng thì có một loạt hầu gái đứng chờ. Cung Lãng kéo y vào phòng gã. Sau khi vào phòng Cung Lãng không biết từ đâu lấy ra một hộp thuốc nhỏ, Tiết Miên thuận miệng hỏi: "Anh bị cảm?"

Cung Lãng: "Không phải tôi, là lát nữa sẽ cho em uống."

Tiết Miên: "???"

Cung Lãng: "Không phải em sợ bị ký hiệu hay sao? Chưa đến hai năm tôi sẽ không ký hiệu em, uống thuốc này rồi, trong 24 tiếng Omega sẽ không bị ký hiệu."

Nghe đến đó dù là thằng ngu cũng biết Cung Lãng có ý gì. Tiết Miên theo bản năng dựa vào cạnh cửa. Câu tiếp theo của Cung Lãng làm cho đại não y điên cuồng vang lên chuông cảnh báo: "Miên Miên, tôi muốn chịch em."

Tiết Miên không nói hai lời chạy về phía cửa. Cung Lãng ôm lấy y từ sau lưng, kéo y về sau một cái: "Em đã 24 tuổi rồi mà còn là trai tân, không thấy xấu hổ à?"

Tiết Miên: "Cút! Anh có biết hàng năm có bao nhiêu sinh linh xuyên thủng được màng bao cao su được coi là không thể phá vỡ không?"

Cung Lãng: "..."

Tiết Miên: "Loại thuốc không đảm bảo này mà anh cũng dám cho tôi dùng?"

Cung Lãng: "Trong trường có rất nhiều Omega đều dùng thuốc này. Ở nước ngoài nó là thuốc đã qua kiểm định, chỉ có điều trong nước chưa bán số lượng lớn mà thôi."

Tiết Miên: "Vậy anh làm với bọn họ đi, xin đấy."

Cung Lãng: "..."

Gã quả thực cũng bị Tiết Miên làm cho tức đến bật cười, gã hỏi: "Có phải là em không muốn nghe tôi?"

Tiết Miên rầm rì đáp một tiếng.

Cung Lãng: "Vậy tôi cũng không muốn nghe theo em, làm sao bây giờ?"

Bốn mắt nhìn nhau, Tiết Miên chịu thua đầu tiên: "Tôi lấy tay giúp anh được không?"

Thấy Cung Lãng vẫn không lên tiếng, Tiết Miên cắn răng: "Tôi quỳ trên giường lấy tay giúp anh, được không?"

Nói thì nói vậy, nhưng Tiết Miên cũng không chắc Đại thiếu gia sẽ đồng ý hay không. Y chỉ có thể cố gắng giả vờ ngây thơ đối diện với Cung Lãng, làm cho đối phương nhận ra hành động của gã là không biết xấu hổ cỡ nào. May mà lần này Cung Lãng mềm lòng: "Được."

Tiết Miên vừa mới thở phào, câu tiếp theo của đối phương lại khiến thần kinh y căng thẳng.

"Khỏi quỳ, quỳ nhiều tổn thương tình cảm," Cung Lãng cười khẽ một tiếng: "Cởi quần ra ngồi xuống."

...

"Chim rơi xuống nước" sắp quay xong, mấy ngày qua đạo diễn Trần có vẻ như phát hiện ra tiềm lực đang chờ được khai phá của Tiết Miên và Lục Gia Dương, liền điên cuồng đuổi tiến độ, đồng thời còn yêu cầu một một chi tiết nhỏ đều phải hoàn mỹ. Mấy ngày quay chụp áp lực kéo dài, cộng thêm y đã đợi Cung Lãng ở sân bay hơn nửa đêm, Tiết Miên vừa chạm gối liền ngủ say.

Y bị báo thức từ điện thoại đánh thức. Tiếng chuông vui vẻ khiến Tiết Miên mơ mơ màng màng mở mắt ra, Cung Lãng ở bên cạnh nói nhỏ: "Em để tiếng gì thế này, ê ê a a như gọi hồn."

Tiết Miên không để ý tới gã, y vừa mở điện thoại ra thì có một cuộc gọi đến. Tiết Miên liếc nhìn tên liên lạc.

"Alo, chị tiểu Từ?" Tiết Miên uể oải chào hỏi người đại diện một chút: "Ừ, tôi mới tỉnh... Điện thoại? Tối qua điện thoại hết pin. Tôi ở đâu? Tôi đang ở trên giường."

Cung Lãng bên cạnh không chịu cô đơn, một lời hai nghĩa: "Em đang ở trên giường lão Cung*."

*lão Cung - lão công (chồng): hai từ này đồng âm

Chử Từ bên kia điện thoại sắp tức chết: "Trốn tôi đi xin nghỉ với đạo diễn thì thôi đi, đã vậy không về khách sạn cậu cũng không thể báo sớm với tôi một tiếng à? Tự xem xem tôi gọi cho cậu bao nhiêu cuộc! Cậu biết tôi tìm cậu bao lâu không?"

Tiết Miên thoát ra nhìn, bắt đầu từ 4 giờ sáng, 1 2 3 4 5... Hơn 50 cú điện thoại?

Lúc này y mới bắt đầu chột dạ: "Ngại quá, tôi có người bạn mới về nước. Chẳng phải gần đây cô khá bận sao? Nghe nói chị Y Y đang tranh một đại ngôn*, tôi chỉ không muốn làm phiền cô."

*đại ngôn: đại diện cho nhãn hàng/ thương hiệu

Chử Từ: "Đây là vấn đề làm phiền tôi hay không à? Cậu mà không nhận điện thoại thì tôi sẽ không biết gì cả, nhỡ cậu bị truyền thông bôi đen thì sao giờ? Vệ Hi mới công khai tuyên bố cậu là bạn trai của hắn, lỡ cậu bị fan cuồng của hắn tấn công thì làm sao?"

Tiết Miên: "Xin lỗi xin lỗi, bảo đảm không có lần sau."

Cung Lãng nghe thấy y nói mấy câu này liền hơi nhíu mày, gã nhoài tới ôm vai Tiết Miên nhỏ giọng hỏi: "Ai đấy? Nóng tính thế."

Tiết Miên liếc gã một cái ra hiệu gã yên phận chút: "Người đại diện của tôi."

Cung Lãng: "Nam hay nữ?"

Tiết Miên: "Anh quan tâm giới tính người ta làm gì? Cút sang một bên.... A, a!"

Cung Lãng vạch cổ áo Tiết Miên ra cắn mạnh lên vai y một cái. Cái cắn này của Đại thiếu gia cực tàn nhẫn, mùi máu tanh tràn ra ngập phòng, Tiết Miên đau đến mức đạp gã một cái. Chử Từ ở đầu bên kia điện thoại vội vàng hỏi: "Tiết Miên? Cậu làm sao vậy?"

Điện thoại của Tiết Miên bị Cung Lãng cầm lấy: "Cậu ấy bị tôi hôn một cái, xấu hổ."

Cách âm của điện thoại rất tốt, Tiết Miên bị cướp điện thoại không nghe thấy gì cả. Hình như Chử Từ hỏi Cung Lãng là ai, Cung Lãng trả lời: "Tôi là ai? Tôi là lão Cung đây... Cô gái này, làm sao mà đã mắng người rồi? Tôi không phải lưu manh."

Tiết Miên nghe đến bật cười, không ngờ Chử Từ tinh mắt biết nhận người như vậy, vừa nghe qua đã biết rõ bản chất của Cung Lãng. Thấy y lén lút vui vẻ, mặt mày cong cong, mắt ngọc mày ngài, trong phút chốc Cung Lãng không còn tâm tư nói linh tinh với người đại diện đầu bên kia. Gã nói câu "Cảm ơn cô đã quan tâm đến A Miên nhà tôi như vậy, lúc nào rảnh thì cùng ăn một bữa cơm" rồi cúp điện thoại.

Tiết Miên còn chưa vui vẻ xong Cung Lãng liền nhào tới liếm vết thương của y. Dòng máu thơm ngọt ấm áp chảy vào cổ họng Cung Lãng. Khao khát nhiều ngày dưới dòng máu của Tiết Miên liền từ từ được hóa giải. Suy nghĩ đến tháng này mình quên không gửi máu cho Cung Lãng, Tiết Miên không phản kháng lại, không ngờ đối phương liếm liếm xong chê vết thương quá nhỏ liền lại bắt đầu mài răng trên vai y. Tiết Miên phát cáu: "Cút mẹ anh đi, anh là chó à?"

"Sao lại nói vậy với người đàn ông của em?" Cung Lãng nói: "Còn nói lung tung nữa cắn chết em đấy."

Buổi trưa Tiết Miên ăn cơm tại Cung gia. Mẹ Cung Lãng đã qua đời từ khi gã còn rất nhỏ, cha gã sau đó cưới Omega khác. Do vậy quan hệ giữa Cung Lãng và cha gã vẫn luôn nhạt nhòa. Hôm qua sau khi về nước Cung Lãng vẫn không đề cập đến hậu sự của cha, Tiết Miên đương nhiên sẽ không chủ động hỏi. Ngoài ý muốn là, buổi chiều trước khi Tiết Miên rời đi thì gặp chú nhỏ của Cung Lãng.

Tên của chú nhỏ Cung Lãng là một chữ Lễ. Rõ ràng là bậc cha chú, thoạt nhìn lại như không kém bọn họ vài tuổi là bao. Cung Lễ mặc một bộ đồ nhà Đường cách tân màu trà nhạt, vạt áo nghiêng có tô điểm ba nút cài. Hắn và Tiết Miên đều có mắt hồ ly, nhưng khác với đôi mắt quyến rũ của Tiết Miên, mắt Cung Lễ vừa ác liệt vừa thâm thúy, thoáng nhìn sẽ cho người khác có ảo giác như hắn nhìn thấu lòng người.

Cung Lễ rất thích cười, từ lúc gặp mặt đến giờ vẫn luôn cười híp mắt. Hắn vô cùng thân thiện mà chào hỏi với Tiết Miên, thấy y sắp phải đi còn hẹn y rảnh rỗi thì tới chơi. Gặp qua Cung Lễ, Tiết Miên mới hiểu được tại sao Cung Lãng có vẻ như không để ý chút nào đến tranh chấp quyền lợi gia tộc.

Bởi vì Cung Lễ ngồi ở xe lăn. Dù hắn có nho nhã, hòa ái, tự nhiên hào phóng, hắn vẫn là một người tàn tật.

Một người tàn tật muốn tranh đoạt quyền lực với người thừa kế danh chính ngôn thuận của Cung gia, dù là ai đều sẽ cảm thấy đây là suy nghĩ kỳ lạ.

Khi bọn họ rời đi thấy hầu gái chính lấy hương thay Cung Lễ. Ngón tay Cung Lễ rất trắng, vì được bảo dưỡng nên như châu như ngọc. Nhưng khác với năm ngón yếu ớt không xương của Omega, ngón tay thon dài của Cung Lễ cầm đũa hương bằng ngọc đen* gắp thêm hương liệu vào lư hương nhỏ. Tiết Miên nhìn thấy liền nói: "Chú anh giỏi thật."

*Chỗ này không chắc lắm, gốc là 黑玉香箸.

Cung Lãng ấn thang máy đi xuống: "Từ khi tôi còn bé hắn đã như vậy, trước khi uống trà nhất định sẽ rửa tay dâng hương."

Nói đến đây bọn họ đều tiến vào thang máy, sau khi cửa đóng lại Cung Lãng không có ý tốt nói: "Tôi vẫn luôn tự hỏi, trước khi hắn lên giường với người ta lẽ nào cũng phải đốt hương hay sao?"

Tiết Miên: "..."

Từ lâu y đã quen với tính khí lưu manh của Cung Lãng: "Trước đây tôi đến nhà anh sao lại chưa bao giờ thấy chú ấy?"

Cung Lãng: "Sau khi tôi xuất ngoại hắn mới về ở, trước kia chú nhỏ hình như ở nhà cũ bên kia."

Tiết Miên đáp một tiếng.

Thang máy xuống tới gara, Tiết Miên nghĩ rằng chủ đề này đã kết thúc, không nghĩ rằng Cung Lãng khởi động xe xong bỗng nhiên nói: "Sau này nếu tôi không có mặt, em đừng tới đây."

Tiết Miên mặc dù cũng không có ý định đến Cung gia, nhưng vẫn hỏi: "Tại sao?"

Cung Lãng: "Người chú nhỏ này của tôi không đơn giản, tôi khá là sợ hắn, em hạn chế tiếp xúc một mình với hắn."

Tiết Miên sững sờ, đây là lần đầu tiên y nghe được chữ "sợ" trong miệng Cung Lãng. Y còn tưởng rằng cả đời này đều sẽ không có thứ mà Cung Lãng sợ. Tiết Miên hiếu kỳ: "Hắn làm sao vậy?"

"Khi còn bé tôi không thích làm bài tập, cha tôi vì tâm lý hổ thẹn (do cưới vợ mới, có lỗi với con trai) nên chỉ có thể mắng. Nhưng chú nhỏ thì khác, hắn cười híp mắt nói với tôi rằng không thích thì không làm, rồi để từ nay về sau khỏi làm thì bọn tôi đốt hết sách bài tập luôn." Cung Lãng dừng một chút: "Em đoán kết quả thế nào? Cha tôi biết tôi đốt sách thì giận điên lên, đuổi theo tôi ba vòng trong đại viện, cuối cùng vẫn bị đánh một trận. Đó là lần đầu tiên tôi chịu đòn, chú nhỏ lại ở bên cạnh cười ha ha xem trò vui. Từ đó về sau tôi không dám không làm bài nữa."

Tiết Miên nghe mà ngây người.

Cung Lãng nói: "Chú nhỏ tôi mặt ngoài có vẻ như không tranh với đời, cứ như sắp lột xác thành tiên đến nơi. Nhưng tôi nghi ngờ rằng từ nhỏ đến lớn chuyện xấu của tôi bị cha phát hiện đều do hắn mách lẻo."

Gã quay mặt sang: "Em ngốc như vậy, đương nhiên phải cách xa loại cáo già này xa một chút."

Tiết Miên thấy thú vị, y còn muốn hỏi thêm vài điều về Cung Lễ. Quanh đây đều là khu dân cư tư nhân, ngoại trừ Cung gia còn có một số tòa biệt thự khác, nhưng đều cách nhau 10 phút lái xe. Cây xanh trồng ven đường đều tăm tắp, làm cho người ta cảm thấy đẹp như tranh vẽ. Khi sắp ra khỏi cổng lớn Tiết Miên nhìn thấy một người không ngờ tới. Lục Gia Dương bị bảo vệ cản ở ngoài cửa, xung quanh mưa phùn nhè nhẹ, hắn đứng trong màn mưa, lông mày màu mực hơi nhíu lên.

Nơi như thế này không có chủ hộ cho phép thì không được vào, bảo vệ lịch sự giải thích với hắn, trong lời nói lại không hề có ý thả hắn đi. Ngón tay Lục Gia Dương giật giật, hắn đang do dự thì một chiếc coupe lái qua người hắn hạ cửa sổ xuống, hắn nhìn thấy một gương mặt quen thuộc trên xe.

Tiết Miên nhìn hắn, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc. Y không biết tại sao Lục Gia Dương lại tìm được nơi này.

Cung Lãng chú ý đến y hạ cửa sổ xuống, thuận miệng hỏi: "Nhìn gì đó?"

Gã và Lục Gia Dương đã gần hai năm không gặp, lúc học đại học cũng không liên hệ gì đến nhau, trong thời gian ngắn đương nhiên không nhận ra là ai. Tiết Miên thu tầm mắt lại: "Không, chỉ là nhìn thấy bảo vệ đang ngăn một người không cho vào."

Cung Lãng không để ý: "Thường có người muốn trèo cành cao vào nơi này, nếu như một người hai người đều cho vào thì trời sập mất."

Gã nói đến đây thì cười cười: "Miên Miên, em có lo ngày nào đó chồng em bị móng heo nào bên ngoài câu đi mất không?"

Tiết Miên biết Lục Gia Dương có thể nghe thấy, y nói: "Không lo, đừng có nói nhảm, lái xe của anh đi."

Cung Lãng: "Lái tự động mà. Tôi nói này, lâu không gặp như vậy rồi, em xem xem tật xấu nói một đằng làm một nẻo của em khi nào mới có thể thay đổi đây?"

Chiếc coupe đã chạy đi, bỏ lại cổng lớn và người kia ở lại đằng sau, bầu trời vẫn còn mưa. Tiết Miên lấy điện thoại ra, y nhìn kỹ mới phát hiện trong 50 cuộc gọi nhỡ kia có 8 cuộc là của Lục Gia Dương. Khác với cách gọi hỗn loạn của Chử Từ, từ 7h rưỡi, Lục Gia Dương cứ cách nửa tiếng lại gọi cho y một lần.

Tiết Miên mở nhóm chat của đoàn phim ra, lúc 7h28' Lâm Thiếu Đông nhắn lên nhóm, hỏi có ai thấy Tiết Miên không, cả một tối y không về khách sạn.

Tiết Miên lại mở tin nhắn riêng của Lục Gia Dương, y để biệt danh của hắn là Lam BUFF. Tiết Miên đánh một dòng chữ vào khung chat.

[Tôi không sao, tối qua Cung Lãng về nước, tôi đến sân bay đón gã.]

Ngón tay y đã để vào nút gửi đi, nhưng một giây sau cùng, Tiết Miên xóa hết lời định chat.

Y thoát khỏi WeChat.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip