Chương 22

Edit: Apri

Hôm sau, trường quay "Chim rơi xuống nước".

Phó đạo diễn đưa nhà sản xuất đến vào đúng lúc các diễn viên chính còn đang hóa trang. Ngoài Tiết Miên và Lục Gia Dương, còn có một số diễn viên khác cũng chuẩn bị phải vào diễn. Lục Gia Dương bị đạo diễn Trần gọi đi giao lưu, Tiết Miên vừa ngồi chờ chuyên viên trang điểm nhấn son cho, vừa chơi điện thoại. Nghe thấy âm thanh bên kia truyền đến, Tiết Miên ngẩng đầu nhìn qua.

Người đàn ông đi bên cạnh phó đạo diễn có ngũ quan sâu sắc, khung xương con lai cao lớn làm bờ vai hắn trông vô cùng dài rộng. Hàn Dịch Diên mặc một bộ âu phục được đặt may riêng, khuôn mặt và tư thái không thua gì minh tinh cũng rất nổi bật. Lý Huyên Na đang hóa trang cùng Tiết Miên nhỏ giọng mê trai: "Ông chủ thiệt là đẹp trai."

Tiết Miên: "Ừm."

Không nói cái khác, chỉ riêng vẻ bề ngoài của anh em nhà họ Hàn đúng là vô cùng xuất sắc.

Lý Huyên Na: "Sao tui lại có cảm giác ảnh đang nhìn bên này?... Úi! Ảnh nhìn bên này thật kìa, trời ạ mặt tui còn chưa che khuyết điểm nữa!"

Tiết Miên: "Đừng sợ, bà xinh nhất."

Lý Huyên Na: "Không được! Miên! Đưa son chém trai thẳng* cho tui nhanh lên!"

Tiết Miên: "..."

*Son (môi) chém trai thẳng: Ý chỉ một màu son phổ biến, dễ dùng mà mấy ông con trai thẳng như ruột ngựa đánh giá là đẹp. Thường đó là màu hồng nude(?). Màu son YSL Lip Glaze #12 là một minh họa phổ biến cho từ này.

Trong lúc Lý Huyên Na luống cuống tay chân, Hàn Dịch Diên thu ánh mắt lại. Hắn đi cùng phó đạo diễn đến đầu bên kia của phim trường. Tiết Miên thở phào nhẹ nhõm. Tuy nói như này có chút tự luyến, nhưng y luôn cảm thấy việc Hàn Dịch Diên tới đây không khỏi có liên quan tới mình. Nửa tiếng sau đạo diễn Trần hô tập hợp: "Mọi người nỗ lực hơn chút nào, tranh thủ xong sớm về sớm. Hôm nay ngài Hàn còn mời mọi người ăn tối ở Hạc Quy Lâu đó nhé."

Hạc Quy Lâu là nhà hàng đồ Trung hàng đầu thủ đô với lối trang trí cổ kính, giá cao đến mức phải tặc lưỡi. Tiết Miên cũng chỉ mới đến đó một lần trong dịp sinh nhật cha Tiết. Ông chủ lớn vừa ra tay đã xa hoa như vậy, mắt mấy nghệ sĩ nhỏ ở đây đều sáng lên. Hàn Dịch Diên còn có việc khác, hắn chỉ ở lại trường quay một lúc rồi lập tức rời đi. Lý Huyên Na thấy chân dài của hắn bước lên một chiếc Maybach, xe sang phối cùng trai đẹp, lực sát thương tăng lên gấp bội: "Miên à, hình như tui yêu rồi."

Tiết Miên: "Không muốn anh ảnh đế của bà nữa à?"

Lý Huyên Na ông nói gà bà nói vịt mà trả lời: "A a a a! Lớn lên đẹp trai lại còn có tiền như vậy, cứ như là thiên thần ý!"

Có vẻ vì một bữa ở Hạc Quy Lâu mà buổi chiều mọi người đều làm việc nhiệt tình hẳn lên. Bình thưởng cảnh diễn phải quay hơn 9 giờ mới xong, bây giờ mới 6 giờ đã hoàn thành. Hàn Dịch Diên đặt trước hai phòng riêng ở Hạc Quy Lâu, một phòng lớn, một phòng VIP. Những nhân viên chủ chốt trong đoàn phim và ngôi sao lớn sẽ ngồi ở phòng VIP, còn những người khác đều ở phòng lớn còn lại. Lúc Tiết Miên đến thì chỉ còn lại một vị trí, y đi đến ngồi cạnh Hàn Dịch Diên.

Y vốn cho là lúc ăn cơm thì Hàn Dịch Diên sẽ giữ khoảng cách lịch sự vói mình, không ngờ rằng giữa một phòng ăn toàn người, Hàn đại công tử lại hỏi thẳng: "Quay phim có mệt không?"

Tiết Miên: "Không mệt."

Hàn Dịch Diên: "Lâu rồi không đến thăm em, là tôi không tốt."

Tiết Miên cười ha ha: "Ngài nói gì vậy chứ, không phải ngài rất bận hay sao?"

Trợ lý sản xuất và phó đạo diễn trao nhau ánh mắt ngầm hiểu. Mặc dù mấy ngày trước Tiết Miên và Vệ Hi vừa mới tuyên bố là người yêu của nhau, nhưng phương thức cùng hợp tác để lăng xê này trong vòng giải trí thực sự là quá thường thấy. Với dáng vẻ mặt ngoài thì dịu dàng nhưng thật ra lại ngầm hưng sư vấn tội* của nhà sản xuất, xem ra vị này mới là chính chủ. Hàn Dịch Diên rũ mắt xuống: "Xin lỗi, sau này sẽ ở bên em nhiều hơn."

*Hưng sư vấn tội: phát động quân đội đến để hỏi tội đối phương.

Câu này của Hàn Dịch Diên trực tiếp xuyên tạc ý của Tiết Miên, hắn cứ như là một công tử thế gia vừa săn sóc vừa ôn nhu, biến Tiết Miên thành kẻ đang cố tình gây sự. Một ngụm máu nghẹn trong cổ họng Tiết Miên không phun ra nổi, Hàn Dịch Diên gắp một miếng thịt thỏ xào cay vào bát Tiết Miên: "Ăn nhiều một chút, em gầy quá."

Mọi người ở đây đều nhìn ra Hàn Dịch Diên mời ăn cơm là Túy Ông chi ý bất tại tửu*, Tiết Miên lại không tiện làm mất mặt hắn trước mặt nhiều người như vậy, chỉ có thể vùi đầu ăn. May mà hương vị và cách bày biện đồ ăn ở Hạc Quy Lâu đều là số 1. Trong lúc vô tình Tiết Miên đối diện với Lục Gia Dương, bốn mắt nhìn nhau y mới nhận ra từ lúc ăn cơm tới giờ Lục Gia Dương chưa nói câu nào.

*Túy ông chi ý bất tại tửu: thành ngữ Trung Quốc, có nghĩa là mục đích không ở trong lời/ hành động, có dụng ý khác. Bắt nguồn từ "Túy Ông đình ký" của nhà thơ Âu Dương Tu.

Không chỉ là bữa cơm này không, mà từ khi y trở lại trường quay, đã một ngày bọn họ không nói chuyện với nhau. Nhớ tới tình cảnh bất chợt gặp phải trước cổng tiểu khu hôm trước, Tiết Miên bỗng cảm thấy đống đồ ăn ngon trước mắt trở nên nhạt nhẽo vô vị.

Nếu y là Lục Gia Dương, từ 7 rưỡi sáng đã đi tìm người tới tận giữa trưa, đến lúc tìm thấy rồi người kia lại coi y như không khí, thậm chí còn đùa cợt với kẻ khác về y thì y không trói đối phương lên đánh là đã tốt lắm. Tiết Miên cố gắng để không tự đặt mình vào vai Lục Gia Dương nữa, có khi người ta vốn chẳng thèm để ý đâu? Có khi hắn chỉ đúng lúc đi ngang qua mà thôi...

Càng nghĩ càng phiền, Tiết Miên lừa mình dối người không nổi nữa, y nói câu đi vệ sinh rồi rời phòng VIP. Tiểu xong Tiết Miên cầm điếu thuốc, y lục trên người mãi không thấy bật lửa đâu. Bỗng một tiếng tách lanh lảnh vang lên, rồi một ánh lửa dấy lên trước mắt y.

Hàn Dịch Diên giơ bật lửa lên ra hiệu y châm thuốc. Tiết Miên nói: "Cảm ơn."

Hàn Dịch Diên: "Tâm trạng không tốt?"

Tiết Miên: "Không."

Im lặng lúc lâu, Hàn Dịch Diên nói: "Mẹ tôi xem tin tức rồi. Tôi nói với bà là đó chỉ là do công ty lăng xê thôi nhưng bà không tin. Bà nói rằng chờ khi nào cậu rảnh thì mở một bữa tiệc nhỏ, bà giới thiệu cậu cho những người khác."

Tiết Miên sững sờ. Hàn gia và Cung gia quen nhau, nếu tổ chức tiệc thì người Cung gia nhất định sẽ có mặt. Lúc đó chẳng phải là chết ngắc hay sao? Như thấy được y đang nghĩ gì, Hàn Dịch Diên nói: "Tôi sẽ tìm cớ từ chối giúp cậu."

Rõ ràng đây là phiền phức do Hàn Dịch Diên mang đến, nhưng vừa nói vậy, Tiết Miên lại cảm thấy hắn đang suy nghĩ cho mình: "Cảm ơn."

Hàn Dịch Diên đáp một tiếng rồi lại nói: "Beta cùng ăn cơm với chúng ta tối nay, là diễn viên khác của phim à?"

Tiết Miên: "Đúng vậy."

Hàn Dịch Diên: "Nghe nói cậu và cậu ta diễn cảnh giường chiếu, đạo diễn Trần còn khen không dứt miệng với biểu hiện của các cậu?"

Tiết Miên: "..."

Đạo diễn Trần thực sự là quá không tử tế rồi! Chưa bao giờ khen y được một câu, vậy mà lại khen cảnh nóng của y và Lục Gia Dương quay tốt trước mặt Hàn Dịch Diên? Tiết Miên quả thực muốn đánh người. Y cười gượng vài tiếng không nói tiếp.

Hàn Dịch Diên: "Cậu và cậu ta có vẻ là bạn thời đại học? Đã quen nhau sớm như vậy, rất có duyên."

Tiết Miên nghe thế liền ngửi được mùi nguy hiểm. Nếu Hàn Dịch Diên không điều tra Lục Gia Dương, hắn sẽ không biết Lục Gia Dương và y đều là sinh viên đại học A: "Tôi cũng rất ngạc nhiên khi có thể cùng đoàn làm phim với hắn."

Hàn Dịch Diên: "Lúc ăn tối cậu luôn nhìn cậu ta. Rất để ý cậu ta à?"

Trong lòng Tiết Miên hồi hộp, y cũng không biết là khi y nhìn Lục Gia Dương thì Hàn Dịch Diên cũng đang quan sát y. Tiết Miên mở to mắt nói dối: "Tôi cảm thấy hắn có chút thiện cảm với tôi. Có thể vì hôm nay anh đến nên tâm trạng hắn không tốt lắm. Tò mò nên nhìn thêm mấy cái."

Hàn Dịch Diên liếc hành lang phía sau Tiết Miên, hắn mỉm cười: "Nghe cậu nói như vậy, cậu không thích cậu ta à?"

"Làm bạn là được rồi. Hắn rất tốt, giúp tôi rất nhiều, nhưng chỉ đến vậy mà thôi."

Hàn Dịch Diên: "Tại sao?"

Tiết Miên nở nụ cười, bóng đèn treo tường vuông vắn phản chiếu vào mắt y, tua rua đung đưa dưới đèn tạo thành vòng xoáy nho nhỏ trong con ngươi Tiết Miên. Hàn Dịch Diên nhìn đuôi mắt y, chỉ cảm thấy tim đập nhanh thêm mấy phần.

Tiết Miên nói: "Hắn không có tiền. Một bộ quần áo của tôi đã mất nửa tháng tiền lương của hắn, hắn không thể cho tôi cuộc sống mà tôi muốn. Tính cả anh mà nói, bên cạnh tôi có nhiều Alpha điều kiện tốt như vậy, tại sao tôi lại muốn yêu hắn?"

Vì để cắt đứt quan hệ với Lục Gia Dương sạch sẽ, Tiết Miên cố gắng nói sao cho tàn nhẫn nhất. Khi lời ra khỏi miệng y còn cảm thấy độ khốn nạn của bản thân đã lên một tầm cao mới. Không ngờ Hàn Dịch Diên nghe xong lại nở nụ cười: "Rất có lý."

Tiết Miên đang cảm thấy biểu hiện tối nay của Hàn Dịch Diên khá kỳ lạ, hắn lại nói với phía sau y: "Lục tiên sinh, cậu cũng đến rửa tay à?"

Cả người Tiết Miên cứng đờ tại chỗ.

Máu y dường như đọng hết lại ở đầu ngón tay, đại não phát ra tiếng ong ong choáng váng. Y thành con rối trong tay Hàn Dịch Diên, theo ý cười bên môi Hàn đại công tử mà cứng ngắc quay người lại.

Lục Gia Dương không nhìn Tiết Miên, mắt phượng đen láy lạnh lùng, trong mắt có hàn tinh đọng lại. Lục Gia Dương gật gật đầu với Hàn Dịch Diên coi như chào hỏi, rồi đi thẳng tới phòng vệ sinh. Hàn Dịch Diên nói với Tiết Miên đang dại ra: "Xem ra lần sau nói xấu người khác phải cẩn thận một chút, cậu đoán xem cậu ta nghe được từng nào rồi?"

Tiết Miên không nói lời nào, Hàn Dịch Diên cười khẽ: "Nhưng dù sao bộ phim cũng sắp quay xong rồi, sau này cậu và cậu ta chắc sẽ không còn gặp nhau nữa, nếu nghe được thì cứ nghe đi."

Trở lại bàn ăn, cả người Tiết Miên cứ ngơ ngơ ngác ngác. Lục Gia Dương ngồi ngay đối diện hơi chếch với y, nhưng Tiết Miên không dám ngẩng đầu nhìn Lục Gia Dương. Ngược lại là Hàn Dịch Diên cầm ly rượu Burgundy lên cười với Lục Gia Dương: "Lục tiên sinh, tôi mời cậu một ly."

Lục Gia Dương là người mới, trong phòng VIP này ngoại trừ đạo diễn Trần và Tiết Miên là quen hắn, những người khác cơ bản không có giao du gì với hắn. Đạo diễn Trần không chúc rượu Lục Gia Dương, Tiết Miên cũng sẽ không mời hắn. Nói cách khác, cái kính rượu này của Hàn Dịch Diên là ly rượu đầu tiên Lục Gia Dương uống tối nay.

Một giây, hai giây, ba giây,...

Bầu không khí có chút lúng túng, Lục Gia Dương đứng lên, tư thế tay cầm ly rượu đỏ của hắn rất đẹp. Thấy hắn định tự rót rượu, Hàn đại công tử phong độ nhẹ nhàng mà rót rượu thay hắn: "Trước kia nghe nói tổ đạo diễn tuyển một người mới làm tôi còn có chút bận tâm. Nhưng giờ nhìn diễn xuất của Lục tiên sinh mới biết rằng lời khen của đạo diễn Trần là danh xứng với thực. Sau này Lục tiên sinh chắc chắn sẽ đạt được thành tựu lớn, chúc cậu tinh đồ* thuận lợi."

*tinh đồ: đường công danh, việc làm

Câu nói này của Hàn Dịch Diên không thể soi mói gì, biểu tình trên mặt cũng ôn văn nho nhã, nhưng Tiết Miên luôn cảm thấy cách hắn nói chuyện làm việc đều như mang theo gai nhọn. Lục Gia Dương cảm ơn rồi nói: "Hàn tổng khách sáo quá, ngài mới xứng đáng là tuổi trẻ tài cao, được ngài khen ngợi là vinh dự của tôi."

Lục Gia Dương nói xong liền nhấp nhẹ một ngụm rượu trong ly, đợi Hàn Dịch Diên ngồi xuống rồi hắn mới ngồi. Một lát sau nhân viên phục vụ đến dọn đĩa cho họ, nữ phục vụ không cẩn thận đụng phải ly rượu của Lục Gia Dương. Tiết Miên vẫn luôn chú ý bên đó, y có thể khẳng định nữ nhân viên phục vụ kia chắc chắn không dùng nhiều sức, nhưng ly rượu lại tách một cái vỡ tan tành.

"Xin lỗi ngài, xin lỗi, tôi không cố ý..."

Ly Burgundy kia vỡ rất có tính nghệ thuật, phần bụng ly bị vỡ vụn, còn lại tay cầm và chân ly thì vẫn còn nguyên vẹn. Lục Gia Dương không biểu cảm nhìn ly rượu vỡ của mình, hắn nói: "Không sao."

Khi ra khỏi Hạc Quy Lâu, Tiết Miên lên xe của Hàn Dịch Diên. Lâm Thiếu Đông đã thuê một căn hộ mới cho y, Hàn Dịch Diên đưa y về đó. Trên đường Tiết Miên nhiều lần mở WeChat ra, y muốn giải thích, nhưng cứ gõ được một chữ vào khung chat là y lại do dự.

Khiến Lục Gia Dương hiểu lầm chưa chắc đã là chuyện xấu, ít nhất như vậy hắn sẽ cách xa y một chút. Nghĩ tới đây, Tiết Miên xóa đoạn tin nhắn đang gõ dở. Tiết Miên tắt điện thoại đi mới nhận ra xe đã lái đến cạnh cổng tiểu khu mình ở từ bao giờ. Lúc này đột nhiên Cung Lãng gọi điện thoại tới. Hàn Dịch Diên thấy y nhìn chằm chằm điện thoại mà không nhận liền thuận miệng hỏi: "Ai?"

Tiết Miên: "Cung Lãng."

Hàn Dịch Diên: "Cậu không nhận?"

Tiết Miên: "Lúc tôi nhận anh không được nói chuyện."

Hàn Dịch Diên gật đầu.

Sau khi ấn nút nghe, âm thanh Cung Lãng từ bên kia truyền đến: "Ở đâu đấy? Gọi tám trăm cuộc rồi cũng không nhận."

Tiết Miên: "Sắp đến nhà rồi, vừa mới ăn tối với đoàn làm phim xong."

Cung Lãng: "Tôi đang ở duới nhà em đây, là tiểu khu hôm trước đúng không? Sau khi em đổi chỗ ở tôi còn chưa đến xem, vừa lúc này em dẫn tôi vào luôn."

Nếu Cung Lãng nhìn thấy y ngồi trên con Maybach của Hàn Dịch Diên trở về, hình ảnh nhất định sẽ rất đặc sắc. Tiết Miên nói: "Đã trễ thế này, anh còn tới dưới nhà tôi làm gì."

Y vừa nói vừa liều mạng nháy mắt với Hàn Dịch Diên, người sau lại như bị điếc mà vẫn lái xe vào tiểu khu. Xa xa có thể nhìn thấy xe của Cung Lãng làm Tiết Miên sắp phát điên. Y hết cách, chỉ có thể đưa tay ra nhéo Hàn Dịch Diên một cái, đồng thời nói: "Trên đường đang kẹt xe, có thể sẽ về hơi muộn đấy."

Hàn Dịch Diên nắm lấy cái tay đang làm chuyện xấu của Tiết Miên, hắn vuốt vào lòng bàn tay một cái, da dẻ dưới ngón tay ấm áp nhẵn nhụi. Chờ chơi đủ rồi Hàn Dịch Diên mới chậm rãi cho xe dừng lại. Hắn gõ vào điện thoại một dòng chữ: [Nếu Cung Lãng nhìn thấy chúng ta đang ở cạnh nhau, gã sẽ làm gì?]

Tiết Miên liều mạng lắc đầu.

Hàn Dịch Diên: [Cậu cũng sợ gã thật đấy.]

Tiết Miên không đoán được tâm tư của hắn, chỉ có thể nắm chặt tay Hàn Dịch Diên quơ quơ như xin tha. Hàn Dịch Diên đưa nắm tay của bọn họ lên hôn nhẹ vào mu bàn tay Tiết Miên. Hơi thở của Alpha khiến Tiết Miên phút chốc như bị điện giật muốn rút tay ra, nhưng Hàn Dịch Diên lại cầm chặt thêm.

Lúc này đầu bên kia điện thoại Cung Lãng nói: "Chú nhỏ tôi gọi, tôi nghe máy chút, Miên Miên em đừng cúp máy."

Tiết Miên: "Ừm."

Nghe thấy tiếng thông báo dừng cuộc gọi Tiết Miên mới thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ đến việc Hàn Dịch Diên cố ý lái xe vào tiểu khu để đùa mình, Tiết Miên mạnh miệng nói: "Vừa nãy anh cố ý à?"

Hàn Dịch Diên thản nhiên: "Nếu tôi nói là cố ý, cậu có thể làm gì được tôi?"

Tiết Miên: "..."

Hình như đúng là y không thể làm gì Hàn Dịch Diên. Hàn đại công tử thấy y không nói lời nào liền đưa tay lên kéo lỏng cà vạt của mình: "Tiết Miên, năm nay cậu 24 tuổi, không phải 14 tuổi, có biết người lớn nói và làm đều phải chịu trách nhiệm không?"

Tiết Miên: "?"

Hàn Dịch Diên: "Ví dụ như nếu tôi nói giờ tôi sẽ chịch cậu, vậy tôi thật sự có thể lấy cà vạt trói cậu lại, để cậu nằm quỳ đối mặt với xe Cung Lãng."

Tiết Miên: "Con mẹ nó anh..."

Hàn Dịch Diên: "Nếu cậu không thể làm gì tôi, thì đừng làm tôi tức giận. Đừng dùng giọng điệu đối với kẻ thù để nói chuyện với tôi, cũng đừng tùy tùy tiện tiện hất tay tôi ra."

Hắn cười cười: "Người như tôi rất ít khi nắm tay với người khác, bỏ lỡ cơ hội thì hiếm khi có lần sau."

Tiết Miên sững sờ, lúc này cuộc gọi được tiếp tục, Hàn Dịch Diên ra hiệu y nghe điện thoại.

"Trong nhà có chút việc gấp," Giọng điệu của Cung Lãng hơi nôn nóng: "Chú nhỏ bảo tôi về trước, xin lỗi, lần khác tôi lại đến thăm em."

Tiết Miên chỉ ước gì gã nhanh chóng rời đi: "Không sao, anh cứ về đi."

Cung Lãng: "Vậy trên đường em chú ý an toàn, tôi đi trước."

Tiết Miên: "Bye bye."

Sau khi cúp điện thoại Tiết Miên nhìn chiếc Coupe phía xa chạy lại chỗ bọn họ càng ngày càng gần. Xe Hàn Dịch Diên đỗ cách cổng không xa, Cung Lãng đi ngược từ bên kia lại, giữa hai chiếc xe chỉ cách nhau một đài phun nước có đèn neon nhấp nháy. Tiết Miên có tật giật mình cúi đầu. Theo lý thuyết thì Cung Lãng hẳn không thấy bên họ, nhưng y không kìm được mà vẫn chột dạ. Hình như sợ điều gì thì sẽ gặp điều đó, cố tình lúc này điện thoại sáng lên, Tiết Miên nhấn nút nghe: "Sao vậy?"

Y cúi đầu nghe điện thoại, Hàn Dịch Diên ngồi cạnh liếc mắt nhìn y không nói gì. Cung Lãng nói: "Quên hỏi, nhà em ở khu nào? Lần sau đến tôi không phải đi vòng vèo nữa."

Tiết Miên báo địa chỉ.

Cung Lãng: "Ừ, nghỉ sớm đi."

Bên này sau khi Tiết Miên cúp điện thoại thì không dám ngẩng đầu. Một bên khác, Cung Lãng nhìn bóng người cuộn mình trên ghế phó lái của chiếc Maybach, mắt đen dần tối sầm xuống. Gã vốn chỉ cảm thấy bóng người đó thoạt nhìn có chút quen thuộc. Cách xa như vậy gã cũng không thấy rõ, gọi điện tới chỉ để mình khỏi nghi thần nghi quỷ nữa. Nhưng không ngờ, đó thật sự là Tiết Miên.

Nếu không phải chú nhỏ đang giục... Cung Lãng lấy điện thoại chụp lại biển số xe chiếc Maybach, rồi thả phanh, tiếp tục lái ra cửa.

Hàn Dịch Diên: "Gã đi rồi."

Tiết Miên ngẩng đầu lên, xác nhận xe Cung Lãng đã không còn ở phía sau nữa y mới bóp bóp xương cổ đau nhức của mình: "Vậy tôi cũng đi đây, cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà."

Hàn Dịch Diên: "Đợi chút."

Hắn quay người lại cầm gì đó lên, thấy trong tay đối phương là một túi quà tinh xảo, Tiết Miên nhíu mày. Hàn Dịch Diên nói: "Mẹ tôi bảo tôi đưa cho em."

Tiết Miên nhận lấy: "Cô tặng à? Có được mở ra không?"

Hàn Dịch Diên: "Được."

Tiết Miên mở túi quà, tháo ruy băng và hộp gói ra, chỉ cần liếc mắt một cái y đã hiểu đó là cái gì. Tiết Miên bùm một cái đỏ bừng mặt: "Anh... Anh cảm ơn cô giúp tôi."

Hàn Dịch Diên: "Ừ."

Thấy Tiết Miên mở cửa xe, Hàn Dịch Diên bổ thêm một dao: "Bà ấy tặng đồ đôi, tôi và cậu đều có một bộ."

Tiết Miên chạy trối chết.

Sau khi về nhà y vội vội vàng vàng tắm rửa sạch sẽ. Nhìn túi giấy bị y tiện tay ném trên ghế sô pha, Tiết Miên xoắn xuýt lấy đồ bên trong ra.

Lớp ren trắng và vải tuyn mỏng manh tinh tế tạo nên một bộ đồ ngủ kiều diễm lãng mạn. Tiết Miên chưa từ bỏ ý định quan sát một chút, phát hiện thứ quần áo xuyên thấu đến mức gần như không thể được gọi là quần áo này cực kì vừa vặn vói đường nét cơ thể y.

Mẹ Hàn thoạt nhìn thân thiện dễ gần như vậy, thật sự sẽ tiến bộ* mà đưa cho y thứ này sao?

*Ý là tư tưởng tiến bộ, phóng khoáng

Tiết Miên nghĩ tới nghĩ lui đều không đúng, nhìn đồng hồ, y cảm thấy chắc hẳn Hàn Dịch Tiêu còn chưa ngủ nên liền gọi điện cho gã.

Tiết Miên không biết là, Hàn tiểu công tử tuy không ngủ nhưng giờ cũng đang vội vã cày cấy. Lúc tiếng chuông được cài riêng vang lên Hàn Dịch Tiêu còn đang xé bao cao su. Nghe thấy tiếng chuông, gã ném đồ trong tay đi, cầm lấy điện thoại ở đầu giường: "Alo?"

Âm thanh Hàn Dịch Tiêu khàn hơn bình thường, Tiết Miên lại không hề phát hiện: "Mày có rảnh không?"

Trong lòng Hàn Dịch Tiêu nói ông đây rảnh cục cứt, nhưng miệng gã lại trả lời cực kỳ tự nhiên: "Rảnh, sao vậy?"

Tiết Miên: "Hỏi mày cái này, có phải mẹ mày tặng quà cho tao không? Cùng một bộ với anh mày?"

Hàn Dịch Tiêu nghĩ một lúc, không nhớ ra nổi.

Omega trên giường sắp phát điên luôn rồi, dù là ai thấy Alpha rút cái đó ra lúc này cũng sẽ cảm thấy bị đả kích rất lớn. Omega bất mãn ưm a vài tiếng, Hàn Dịch Tiêu cũng rất khó chịu, nhưng người gọi tới là Tiết Miên, có khó chịu hơn nữa gã cũng phải bỏ động chân tay mà động não. Gã để điện thoại ra xa, nói với Omega: "Tự đi chơi bóng cười đi."

Tiết Miên: "A?"

Hàn Dịch Tiêu: "Tao không nói mày... Tao nhớ rồi, hình như là một bộ đồng hồ được làm riêng? Tuần trước bà ấy mới mua về, trên mặt có khảm hai viên kim cương đúng không?"

Tiết Miên: "Mày chắc chắn là đồng hồ?"

Hàn Dịch Tiêu: "Tao tận mắt thấy bả cho vào túi quà, sao? Anh tao đổi đi à?"

Tiết Miên: "Anh mày đúng là một người muộn tao."

Tiết Miên nói xong định cúp điện thoại, Hàn Dịch Tiêu lại nói: "Chờ đã!"

Tiết Miên: "Hả?"

Y nghe thấy người bên kia điện thoại thở hổn hển một chút, trong thanh âm của Hàn Dịch Tiêu xen lẫn một chút cảm xúc không nói rõ được: "Mày a thêm một tiếng đi, khỏi phải hít bóng nữa."

Tiết Miên chửi một câu rồi cúp điện thoại.

Phía nam thành phố.

Khi Lục Gia Dương về đến nhà thì đèn vẫn sáng, hắn mở cửa ra, người phụ nữ ngồi đợi ở ghế sô pha đang say sưa xem phim thần tượng trên tivi. Lục Gia Dương gọi bà: "Mẹ, sao mẹ chưa ngủ?"

Nhiễm Dao quay đầu lại: "Muộn vậy rồi mà con còn chưa về, mẹ không ngủ được."

Lục Gia Dương: "Giờ con về rồi. Sức khỏe mẹ không tốt, nên đi ngủ đi."

Lúc hắn đi ngang qua, Nhiễm Dao ngửi thấy mùi rượu trên người Lục Gia Dương: "Con uống rượu à?"

Lục Gia Dương vừa cởi quần áo vừa đi đến phòng tắm: "Vâng, với đoàn phim."

Mắt Nhiễm Dao sáng rực lên: "Có tiểu B hay tiểu O đáng yêu nào không? Không thì tiểu A cũng được, mẹ rất là thoáng đó nha."

Lục Gia Dương: "Không có."

Nhiễm Dao chưa từ bỏ ý định: "Con bao lớn rồi mà còn không có người yêu, khó khăn lắm mới ra ngoài chơi một lần mà chỉ là xã giao thôi à?"

Lục Gia Dương: "Hai mươi tư, phải."

Nhiễm Dao nhìn con trai đóng cửa phòng tắm lại: "..."

Bà ngủ nông, một lúc sau dậy đi vệ sinh. Khi đi qua phòng Lục Gia Dương, Nhiễm Dao chú ý tới đèn trong phòng con trai vẫn sáng, cửa phòng khép hờ. Bà do dự một lúc rồi gõ cửa: "Tiểu Dương, vẫn đang xem mấy nghiên cứu cha con để lại à?"

Trong căn phòng không được coi là rộng rãi, thanh niên tóc đen ngồi trên thảm trải sàn xếp lại một đống tài liệu. Trên những tài liệu kia không chỉ viết đầy tiếng Anh và công thức số học mà Nhiễm Dao không đọc nổi, mà còn có rất nhiều tranh ảnh trắng đen liên quan đến DNA và sinh vật. Nghe thấy tiếng bà, Lục Gia Dương hờ hững đáp lại.

Nhiễm Dao nhỏ giọng than phiền: "Một thằng con một thằng cha đều y như nhau..."

Bà nói xong, tầm mắt lại vô tình nhìn đến tường phòng. Phòng Lục Gia Dương rất sạch sẽ, sách vở và quần áo đều đặt ngay ngắn đúng vị trí, chỉ có mặt tường ở đầu giường được treo hai khung ảnh. Một tấm là tháp chuông của đại học A, tấm còn lại là hình một nam sinh nhìn vào ống kính mỉm cười.

Bà rất ít khi vào phòng Lục Gia Dương, trước đây bà từng hỏi đứa bé kia là ai, Lục Gia Dương đều trả lời là bạn học thời đại học. Nhưng hôm nay bà đột nhiên cảm thấy vẻ ngoài của cậu bé trông rất quen, đôi mắt hồ ly sáng ngời, khi cười có lúm đồng tiền thấp thoáng...

"Cậu bé này sao lại khá giống với diễn viên tối nay mẹ thấy trên tivi nhỉ?" Bà nói chuyện, Lục Gia Dương vốn đang chỉ lo sắp xếp tài liệu dừng tay lại, Nhiễm Dao thấy thế nói: "Là cùng một người thật à? Bạn học của con là minh tinh sao?"

Lục Gia Dương không lên tiếng, Nhiễm Dao cười nói: "Suýt thì quên tiểu Dương bây giờ cũng là minh tinh. Con nói cho mẹ biết, có phải con thích người ta không? Lén lút treo ảnh người ta trên tường nhiều năm như vậy, buồn chết."

Lục Gia Dương: "..."

Nhiễm Dao: "Mẹ nói đúng rồi?"

Lục Gia Dương: "Đi ngủ."

Thấy hắn chuẩn bị đóng cửa đuổi người, hiếm khi biết được bí mật của con trai, Nhiễm Dao vội víu chặt cửa phòng: "Ôi ôi ôi, đừng mà, mãi con không có người yêu chẳng phải vì cậu ấy à?"

Con trai bà từ nhỏ đã già dặn hơn bạn bè cùng tuổi. Trước ba tuổi, Lục Gia Dương không mở miệng nói câu nào, bác sĩ tâm lý nói cho vợ chồng bà biết đứa bé này có khuynh hướng tự kỷ nhẹ. Rõ ràng là một đứa trẻ trầm lặng ít nói nhưng lại thông minh đến đáng sợ. Từ khi còn rất nhỏ Lục Gia Dương đã có thể đọc hiểu những nghiên cứu của cha mình. Sau khi lớn lên, bệnh tự kỷ của thằng bé mặc dù được cải thiện hơn, nhưng vì không giỏi giao lưu cùng mọi người nên những năm này Nhiễm Dao chưa từng thấy Lục Gia Dương có bạn trai hay bạn gái. Bất kể là A, B hay O hắn đều không có hứng thú. Nếu không phải hôm nay tự dưng chú ý tới tấm hình này, bà còn nghi ngờ rằng con trai mình sinh ra là vô tính.

Lục Gia Dương thở dài: "Mẹ không lạnh à?"

Tuy đã gần đến hè, nhưng vào buổi tối, Nhiễm Dao chỉ mặc mỗi quần áo ngủ đứng cạnh cửa vẫn run mấy cái. Lục Gia Dương thấy bà kiên trì không đi liền nói: "Con nói xong mẹ sẽ đi ngủ?"

Nhiễm Dao gật đầu.

Lục Gia Dương: "Con thích cậu ấy, nhưng cậu ấy không thích con."

Nhiễm Dao thực sự không muốn đóa hoa đào đầu tiên trong đời con trai lại héo úa nhanh như vậy: "Sao con biết cậu ấy không thích con?"

Lục Gia Dương: "Tuy không nói rõ, nhưng hôm nay cậu ấy đã có ý từ chối."

Trên mặt Nhiễm Dao lộ vẻ đồng cảm: "Hôm nay? Là đồng nghiệp cùng đoàn phim với con à?"

Lục Gia Dương: "Ừm."

Nhớ tới trong đoàn làm phim của con trai ngoài thằng bé ra hình như còn một minh tinh đang hot, Nhiễm Dao buồn thay hắn: "Tiểu Dương, tinh mắt là chuyện tốt. Nhưng tinh mắt quá cũng không hay, người con thích có phải là quá ưu tú không?"

Lục Gia Dương: "Gia thế rất tốt, vẻ ngoài ưa nhìn, người theo đuổi rất nhiều."

Hắn đối diện với ánh mắt vừa đồng tình vừa tiếc hận của Nhiễm Dao, nói: "Mẹ, mẹ đi ngủ đi."

Chờ Nhiễm Dao ra khỏi phòng, tiếng bước chân cũng biến mất, Lục Gia Dương mới tắt đèn lên giường. Hắn nhớ lại nụ cười biếng nhác trên mặt Tiết Miên khi nói chuyện với Hàn Dịch Diên hôm nay, cộng thêm ánh đèn hành lang khiến hắn và bọn họ như bị tách hẳn ra. Lúc Tiết Miên nói hắn không có tiền như cười như không, vừa ghẹo người vừa ngả ngớn, thực sự là vẻ mặt mà chỉ con ông cháu cha được nuông chiều từ nhỏ mới có thể để lộ.

Chê hắn nghèo?

Ừ, hình như nghèo thật.

Ngoài một trái tim, hắn không thể cho y cái gì khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip