Chương 23
Edit: Apri
Hiện giờ bộ phim "Chim rơi xuống nước" về cơ bản đã quay xong hết những cảnh mang tính bước ngoặt quan trọng. Đoạn cao trào nhất là mấy cảnh cuối của bộ phim, cũng là cảnh diễn cuối cùng của Tiết Miên. Khi chính miệng đạo diễn trần nói cho Tiết Miên biết rằng Diệp Thiên Thụ sẽ phụ trách giám sát hai cảnh quay cuối, y cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Đã từng có tiền lệ đang quay dở lại thay đạo diễn, nhưng đã đến giai đoạn này rồi, lại đột nhiên thay một đạo diễn chưa hề làm việc với đoàn phim đến để quay cảnh cuối của diễn viên chính thì có vẻ quá tùy tiện. Cho dù người thay thế là đạo diễn lớn Diệp Thiên Thụ vang danh quốc tế thì cũng vậy. Tiết Miên hỏi: "Tại sao?".
Đạo diễn Trần: "Nó định quay thử một tí."
Tiết Miên: "Nên chú cho anh ta quay luôn?"
Đạo diễn Trần ngừng một chút, ông không nói rằng còn một nguyên nhân nữa là do Diệp Thiên Thụ đã xem một đoạn phim gốc của "Chim rơi xuống nước". Đó là đoạn Chu và Lam ly biệt ở trên đảo Achilles, đạo diễn Trần rất hài lòng với đoạn ngắn đó nhất. Chắc là do thời gian trước Tiết Miên bị cả mạng xã hội chửi rủa quá mức oanh liệt, nên khi Diệp Thiên Thụ thấy diễn xuất của Tiết Miên trong đoạn phim này thì rất ngạc nhiên, rồi tò mò đề nghị với đạo diễn Trần. Đạo diễn Trần ho khan một tiếng: "Bạn bè nhiều năm rồi, nó muốn quay thì để nó quay đi."
Tiết Miên nói: "Đạo diễn, chú không lo phim hỏng hả?"
Đạo diễn Trần suy tư một lúc: "Nhóc Diệp là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, cộng thêm chứng ám ảnh cưỡng chế nữa, không có khả năng đâu."
Tiết Miên: "Cát-xê thì sao giờ? Đạo diễn Diệp đồng ý giúp quay phim, nhà sản xuất cũng đồng ý trả số tiền tương xứng với giá trị của ổng hả?"
Đạo diễn Trần: "Thằng đó chỉ đòi 1 tệ thôi."
Tiết Miên: "..." Tuyệt, phục luôn.
Ngày quay phim hôm ấy, Tiết Miên chuẩn bị vào phòng trang điểm thì gặp Diệp Thiên Thụ đang nói chuyện cùng đạo diễn Trần. Tóc ngắn đen nhánh, tay kẹp điếu thuốc giống như nhiều đạo diễn lớn, chỉ khác là khuôn mặt của hắn rất sắc nét, ngũ quan rõ ràng. Hơn nữa hắn cao hơn đạo diễn Trần một cái đầu, thuộc về loại người nhìn rất men.
Danh tiếng Diệp Thiên Thụ trong ngành rất tốt, những diễn viên đã từng hợp tác với hắn đều khen ngợi hắn hết lời. Có lần Vệ Hi nhận phỏng vấn cũng nói rằng cái tên lấy cảm hứng từ "Đêm xuân gió thổi ngàn hoa nở"* của đạo diễn Diệp quả là danh xứng với thực. Hắn là một đạo diễn chân chính theo đuổi nghệ thuật. Đạo diễn Trần dù hay mắng Tiết Miên, nhưng nói chung vẫn tốt tính, ai có thể chơi cùng đạo diễn Trần chắc cũng là người không tồi. Tiết Miên nghĩ vậy, người đàn ông đang hút thuốc lá hơi nheo mắt lại: "Tiết Miên?"
*Trích bài "Nguyên tịch" – Thanh Ngọc Án
Tiết Miên có cảm giác như bị giáo viên thời trung học điểm danh: "Chào thầy Diệp."
"Lễ phép thật đấy." Diệp Thiên Thụ nói: "Hi vọng tí nữa cậu vẫn lễ phép như vậy, quay xong vẫn chào hỏi tôi, chứ không phải mẹ tôi."
"Ha ha ha thầy cứ nói đùa."
Tiết Miên bỗng có một linh cảm không tốt.
Cảnh quay cuối này cần rất nhiều diễn viên quần chúng, Diệp Thiên Thụ nổi tiếng là rất cầu toàn, hắn không đồng ý dùng kỹ xảo, nên chỉ có thể thuê mấy trăm diễn viên quần chúng khác nhau đến quay. Những người này sẽ diễn doanh nhân, luật sư, học sinh, gái bán dâm. Bọn họ đều từng đánh cược vào trò chơi sinh tử ảnh hưởng đến cả liên bang này. Có người phất lên chỉ trong một đêm bởi chiến thắng của Chu, cũng có người táng gia bại sản vì y. Nhưng bất kể là yêu hay ghét y, vô số người vẫn đứng chờ ở quảng trường lớn, chờ Chu mang lên vòng nguyệt quế thuộc về hoàng hậu.
""Chim rơi xuống nước" cảnh 133 lần 1, action!"
Đội vệ sĩ đẩy đám đông náo động ra nhường đường cho Omega kia, giữa hai hàng vệ sĩ mặc đồ trắng là bóng người màu đỏ bình tĩnh đi về hướng quảng trường. Chu là người phương Đông, mười hai lớp tơ lụa Đông phương được mạ vàng phấp phới, sắc đỏ lúc đậm lúc nhạt bao trùm lấy y, trông như đóa Phù Tang* đầu cành nở rộ ngày hè. Diễn viên quần chúng bắt đầu kích động hò hét:
*Theo truyền thuyết cổ phương Đông có cây dâu rỗng lòng gọi là Phù Tang hay Khổng Tang, là nơi thần Mặt Trời nghỉ ngơi trước khi cưỡi xe lửa du hành ngang qua bầu trời từ Đông sang Tây, do đó Phù Tang hàm nghĩa văn chương chỉ nơi Mặt Trời mọc.
"Oa! Anh hùng!"
"Làm tốt lắm!"
"Người anh em tốt, tôi biết cậu thắng được mà!"
Có người hô vang, tất nhiên cũng có người la ó. Mười bảy thành viên tham gia trò chơi sinh tử đều là những tội phạm bị kết án tù chung thân. Những tên tội phạm này vốn chẳng khác gì tử tù, đặt chân lên đảo Achilles đã là đánh cược mạng sống của mình. Nhưng cuối cùng kẻ chiến thắng lại là một Omega yếu ớt, có người cảm thấy không công bằng là khó tránh khỏi. Dù đã có vệ sĩ ngăn lại, nhưng vẫn có người giơ ngón giữa với y, nhổ nước miếng.
"Thằng đĩ!"
"Ê ê ê, nhìn sang đây! Mày dựa vào đâu mà trở thành người chiến thắng cơ chứ?"
"Dựa vào cái miệng nhỏ xinh của mày à?"
Chu lạnh lùng nhìn Alpha vừa mới phun ra mấy lời sỉ nhục.
Diệp Thiên Thụ: "Cắt."
Tiết Miên quay đầu nhìn hắn. Đạo diễn Diệp thong thả nói: "Cậu chỉ nhìn thôi thì có ích gì? Cậu nhìn một cái là gã im miệng hả? Cậu là chúa hay gì?"*
*hê chỗ này tui nghĩ ý ông Diệp là phải nhìn sao cho có cảm xúc á
Tiết Miên: ".." Quả nhiên linh cảm là đúng.
Diệp Thiên Thụ: "Làm lại."
Trợ lý trường quay đánh bảng. NG.
Đánh bảng. NG.
Đánh bảng. NG.
...
Màn diễn này cắt đi cắt lại hơn mười lần, Tiết Miên chưa điên, nhưng quần chúng hét thoại bên cạnh đã điên lên trước. Một Alpha trong đó nhỏ giọng tức giận nói: "Tôi thấy cả chục lần quay này cứ như không, chẳng có thay đổi gì cả."
Không ngờ rằng Diệp đại đạo diễn không chỉ có bệnh cầu toàn, mà tai cũng rất nhạy bén. Diệp Thiên Thụ đứng giữa trường quay, liếc mắt xuống: "Cậu không thấy khác nhưng người khác thấy. Nếu cậu không cả phát hiện được những chênh lệch rõ ràng như thế thì đổi luôn người khác đến thay vai cậu đi."
Alpha bị mắng đến mức á khẩu không trả lời được. Diệp Thiên Thụ lại nhìn sang phía Tiết Miên: "Cậu cũng nghĩ giống cậu ta à?"
Tiết Miên chỉ dám thầm càu nhàu một câu "Còn phải nói" trong lòng, ngoài mặt y lại vô cùng khách sáo: "Không, tôi cảm thấy sau mấy lần thì biểu hiện của tôi có vẻ... tốt hơn một chút chút?"
Diệp Thiên Thụ: "Một chút chút? Không có đâu. Người khác càng quay diễn càng tốt, cậu thì càng quay càng tệ. Ai không biết chắc còn tưởng là ông đây quay phim hoạt hình, vai chính muốn thể hiện tâm trạng thì chỉ biết mỗi trợn mắt với trợn mắt."
Tiết Miên: "..."
Mẹ, cái thằng này thật độc miệng. Sao lúc trước Vệ Hi lại thấy hắn "Đêm xuân gió thổi ngàn hoa nở" cơ chứ?
Sau khi hô cắt đến mức Tiết Miên và các diễn viên quần chúng sắp nghi ngờ cuộc sống, Diệp Thiên Thụ cuối cùng cũng cho bọn họ qua. Cảnh tiếp theo, đến lúc chuẩn bị nhận ngôi vị, Chu nhận lấy vương miện từ tay một thiếu tá anh tuấn, bốn mắt nhìn nhau, y lộ ra một nụ cười không rõ cảm xúc đối với thiếu tá nọ.
Diệp Thiên Thụ: "Cắt."
Tiết Miên: "..."
Đ* mẹ anh, đ* mẹ anh anh nghe thấy không?
Diệp Thiên Thụ nhìn vẻ mặt của y: "Bắt đầu hỏi thăm mẹ tôi đấy hả?"
Tiết Miên cười: "Không, anh cứ đùa."
Diệp Thiên Thụ: "Nghỉ một lúc, ăn trưa xong thì trở lại."
Tiết Miên mang vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc cầm hộp cơm trợ lý đưa cho. Đạo diễn Trần đứng hóng từ nãy đến giờ thấy thế vui cười hớn hở vỗ vai y: "Thế nào? Có phải thằng Diệp quay phim rất tỉ mỉ hay không?"
Tiết Miên: "Cực kỳ tỉ mỉ."
Đạo diễn Trần: "Tiếc là hôm nay Tiểu Lục không đến, không thì cũng để thằng bé học cùng."
Mấy ngày trước Lục Gia Dương xin nghỉ với đạo diễn, Tiết Miên nghe nói là phải đưa mẹ đi viện khám tổng quát. Tuy việc Lục Gia Dương không có mặt chỉ là trùng hợp do cảnh quay của y phải đẩy lên để đuổi kịp tiến độ, nhưng Tiết Miên nghe câu này vẫn cảm thấy khá khó chịu: "Sao chú không chọn ngày nào có Tiểu Lục ở đây, để cháu và cậu ấy cùng cảm nhận sự dịu dàng như gió xuân của thầy Diệp nhỉ?"
Tiết Miên tưởng tượng đến cảnh Diệp Thiên Thụ chó điên đối diện với Lục Gia Dương ít nói chỉ toàn ừ ừ à à sẽ là cảnh tượng đặc sắc như thế nào. Đạo diễn Trần liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm tư của y: "Muốn cho Tiểu Lục cùng ăn mắng với cậu à?"
Tiết Miên chỉ có thể lúng túng cười ha ha.
Y đang cười thì có người đi tới cạnh y. Người đến mặc một bộ quần áo hằng ngày giản dị, nhưng kiểu trang phục rộng rãi thoải mái này cũng vẫn không che giấu được dáng người đẹp đẽ cân đối của hắn. Vệ Hi cúi người xoa đầu Tiết Miên, âm thanh hắn trong sáng dễ nghe: "Bị Diệp ca mắng hả?"
Tiết Miên: "Sao anh lại tới đây?"
Y ngẩng đầu, Mike mặc âu phục ba mảnh đứng cách đó không xa vẫy vẫy tay với y. Gương mặt Vệ Hi như ngọc, khóe nở nụ cười nhẹ: "Nghe nói hôm nay em quay cảnh cuối, mà đúng lúc anh chỉ phải quay buổi sáng, nên tối nay mình cùng ăn mừng một chút được không?"
Tiết Miên: "Được."
Đạo diễn Trần nhìn thấy Vệ Hi thì khách sáo vài câu rồi rời đi. Ngoài những nhân viên chủ chốt trong ekip ngồi trong phòng VIP hôm đó thì phần lớn mọi người vẫn cho rằng Vệ Hi và Tiết Miên là người yêu thật. Lý Huyên Na ngưỡng mộ nhìn chằm chằm Tiết Miên đang nói chuyện với Vệ Hi. Vệ Hi hỏi: "Chỗ nào bị NG? Cho anh xem kịch bản được không?"
Tiết Miên hả một tiếng, Vệ Hi kề sát tai y, hạ thấp giọng thì thầm như trẻ con đang nói bí mật cho nhau nghe: "Trong hợp đồng đã nói rõ, anh sẽ dạy em cách diễn xuất mà."
Bên người là hơi thở thanh nhã như phong lan của Vệ Hi, Tiết Miên rất dễ dàng đỏ bừng mặt lên. Y đưa kịch bản cho hắn. Vệ Hi xem trong mười phút rồi nói: "Anh biết đại khái Diệp ca chưa hài lòng với đoạn nào rồi."
Tiết Miên đến gần: "Chỗ nào?"
Ở một bên khác của trường quay.
"Điên ở đây là phải đủ điên, nhưng cũng không hẳn vậy." Diệp Thiên Thụ xem lại đoạn phim rồi thảo luận với đạo diễn Trần: "Trong nguyên tác là Chu vào tù vì bất đắc dĩ phải gánh tội thay người khác. Y không phải là tội phạm thực sự, thật ra y còn giữ nguyên một phần lương tri."
Đạo diễn Trần: "Lúc biên kịch chuyển thể thì cũng không ghi rõ là cuối cùng Chu chọn cách tàn sát tất cả hay vẫn tiếp nhận vương miện. Tình tiết y nói chuyện với thiếu tá kia khả năng chỉ là ngẫu hứng mà thôi, đừng gò Tiết Miên quá."
Diệp Thiên Thụ: "Diễn xuất của Tiết Miên một màu, nhưng thật ra cậu ta lại là một diễn viên rất có lực bộc phát. Tuy nhiên cậu ấy không diễn được cảm xúc tích cực. Ví dụ như tuyệt vọng, giãy dụa, ngột ngạt đối với cậu ấy thì rất dễ thể hiện, nhưng cảm giác thoải mái hay mềm mại lại có vẻ không có duyên với cậu ấy."
"Đúng là cậu quan sát kỹ càng thật. Vậy ý của cậu là, cậu ấy rất giỏi thể hiện cảm xúc tiêu cực trước ống kính?"
"Từ đầu đến cuối cậu ta đều rất ngột ngạt, rất giống với nhân vật Chu này. Có thể cậu ấy đang diễn chính mình luôn? Nhưng có nói thế nào đi nữa, cậu ấy vẫn còn thiếu một thứ." Diệp Thiên Thụ nói: "Sự thương hại."
Thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi kết thúc, trước khi tiến hành quay tiếp lần thứ hai, Diệp Thiên Thụ nhìn thấy Vệ Hi đến thăm ban, người sau cười nói trước: "Diệp ca."
Diệp Thiên Thụ: "Hi Thần."
Vệ Hi bật cười: "Anh gọi tôi như vậy nghe kỳ quá."
Diệp Thiên Thụ: "Thế gọi là gì? Tiểu Hi?"
Ánh mắt của hắn rơi vào người Tiết Miên. Tiết Miên còn đang mặc trang phục bằng tơ lụa trong phim. Bộ quần áo này được thiết kế gần giống với hán phục, tay áo dài rộng, nhiều lớp chồng lên nhau. Khi đi lại có thể vô tình nhìn thấy cổ tay và mắt cá chân, giữa những lớp lụa đỏ càng lộ vẻ ngọc ngà hơn.
Mắt chọn người yêu của Vệ Hi cũng khá đấy. Diệp Thiên Thụ nghĩ, lười biếng nhả ra một làn khói thuốc: "Bạn trai đến rồi, Tiểu Tiết có phải là nên biểu hiện tốt một chút không đây?"
Thư ký trường quay đánh bảng: ""Chim rơi xuống nước" cảnh 134 lần thứ năm, action!"
Tiết Miên nhìn diễn viên trẻ đóng vai thiếu tá trước mặt, những gì Vệ Hi đã nói hiện lên trong đầu y.
"Diệp ca cảm thấy em đang diễn quá đơn giản, khi diễn em có cảm xúc gì? Chỉ có tức giận và hận thù sao? Không phải. Đến cuối cùng, Chu sẽ cảm thấy thoải mái. Y thậm chí còn thương hại những người này phát điên phát cuồng vì một trò chơi giết người. Suy ngẫm một chút đi, đã từng có chuyện gì khiến em cảm thấy đáng thương không?"
Chuyện gì khiến y thấy tiếc thương nhưng lại bất lực?
Người thanh niên cao gầy đứng trước cửa biệt thự Cung gia trong cơn mưa phùn. Bầu trời âm u và nước mưa hắt lên làm cho thân hình vốn cao lớn của hắn lộ ra chút cảm giác cô độc. Lục Gia Dương đứng ngoài xe im lặng nhìn y, cực kỳ giống một con chó săn nhỏ không có nhà để về.
Đôi mắt diễn viên kia mặc dù không sáng lên giống Lục Gia Dương, nhưng lại có từng tia từng tia lạnh lùng. Da cũng rất rắng, điểm này rất giống người kia. Tiết Miên nhìn hắn.
"Cậu có biết chim chết đuối không?"
"Một loài chim nhỏ màu trắng, xương cốt rất yếu đuối."
"Không biết à? Không sao."
"Bởi vì nhanh thôi, bọn mày cũng sẽ trở thành thứ chim rơi xuống nước ấy."
"Cắt,", Diệp Thiên Thụ nói: "Qua."
"Chúc mừng Tiết Miên! Đóng máy thành công rồi!"
...
Trở về từ bệnh viện, Nhiễm Dao thấy con trai cứ thỉnh thoảng lại lấy điện thoại ra xem giờ, bà thuận miệng hỏi: "Tối con có hẹn ai à?"
Lục Gia Dương nhìn màn hình điện thoại dần tối lại: "Không ạ."
Nhiễm Dao: "Thế sao cứ nửa tiếng lại xem giờ một lần thế?"
Lục Gia Dương không nói gì, Nhiễm Dao thấy thế cười híp mắt đến nhón đĩa khoai tây chiên trên bàn. Lục Gia Dương hơi di đĩa khoai về sau: "Đừng ăn mấy đồ này."
Nhiễm Dao: "Không sao mà, bây giờ mẹ sống được ngày nào hay ngày ấy, có ăn đồ ăn vặt hay không có khác gì đâu?'
Bà nói rồi thở dài: "Có điều trước khi chết mẹ vẫn chưa được thấy mặt con dâu, thật là đau lòng quá. Với cái tính im im không nói nhưng vẫn quản lý chặt này của con ấy à, sau này ai mà chịu nổi con? Cứ nghĩ đến đây là mẹ lại không yên lòng."
Lục Gia Dương: "..."
Lục Gia Dương: "Đừng nói những câu như vậy, mẹ có thể sống rất lâu."
Nhiễm Dao: "Súp gà cho tâm hồn* đến từ tiểu Dương cơ à? Tiếc là vô dụng thôi, muốn mẹ im lặng ư? Lấy khoai tây chiên ra."
*Chicken Soup for the Soul – sách về triết lý sống, truyền động lực, khá giống Quà tặng cuộc sống bên mình :)))
Lục Gia Dương thấy bà không bỏ cuộc, bỗng nhiên nói: "Con đi ra ngoài một chuyến."
Nhiễm Dao: "!!!"
Nhiễm Dao: "Được được được! Về muộn chút!"
Lục Gia Dương đáp một tiếng rồi đi đến cạnh cửa. Hắn đang muốn đổi giày thì tiếng thông báo điện thoại được cài riêng vang lên một tiếng. Công ty vẫn chưa đăng ký Weibo cho hắn, tài khoản weibo bây giờ hắn đang dùng là từ thời sinh viên, trong đó chỉ theo dõi một người.
Lục Gia Dương mở điện thoại ra, mấy giây trước Tiết Miên vừa chia sẻ lại weibo của Vệ Hi.
[@Tiết Miên: Ha ha ha ha nhóc đần //@Vệ Hi: Đóng máy vui vẻ, nhóc ngốc.]
Đính kèm bên dưới là một hình ảnh. Nhà hàng trên không cao nhất thành phố, hoa tươi, ánh đèn đêm với những món ngon tinh xảo. Đại mỹ nhân có đôi mắt hồ ly mỉm cười với ống kính.
Lục Gia Dương trở về phòng khách nhét khoai tây chiên vào tay Nhiễm Dao: "Chỉ cho ăn một gói, ăn nhiều hơn con sẽ xóa tài khoản Taobao của mẹ."
Nhiễm Dao: "Này này này! Con không ra ngoài nữa à?"
Lục Gia Dương: "Không đi nữa."
Nhiễm Dao chưa từ bỏ ý định: "Thật sự không đi?"
Lục Gia Dương nhẹ giọng nói gì đó. Một lúc lâu sau, Nhiễm Dao mới từ mấy chữ ấy mà đoán được cả câu...
Đã có người chúc mừng cậu ấy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip