Chương 25

Edit: Apri

Khi đến biệt thự Cung gia, Tiết Miên luôn cúi đầu, không nói một câu. Khác với không khí thoải mái lần trước đến, giờ giữa y và Cung Lãng chỉ có sự im lặng. Đau đớn từ sau gáy truyền đến, ký hiệu tạm thời mà Cung Lãng để lại khiến Tiết Miên hô hấp khó khăn. Tin tức tố của Alpha trở nên cực kỳ rõ ràng, toàn bộ thế giới của y như bị Cung Lãng chiếm lấy.

Đỗ xe rồi vào thang máy, nhìn số tầng không ngừng nhảy lên, Tiết Miên bắt đầu lo lắng.

Cung Lãng sẽ làm gì với y đây?

Thang máy dừng lại, thấy Tiết Miên không động đậy, Cung Lãng liền kéo y vào đại sảnh, người hầu cúi đầu chào bọn họ. Sau khi vào phòng, Cung Lãng khóa cửa lại, Tiết Miên cắn răng mở miệng hỏi: "Anh còn giận hả?"

Y và Cung Lãng trên đường chẳng ai nói gì, hai người cứ như đang phân cao thấp, ai mở miệng trước thì thua. Tiết Miên đã thua, một lần nữa.

Y sợ.

Cung Lãng nhướng mi, trong đôi mắt nâu đen lộ ra tia lạnh lẽo hiếm thấy. Tin tức tố của Alpha lấp đầy không gian, mùi của Cung Lãng gần giống mùi gỗ thông, hiện giờ mùi hương ấy lại như đang bùng cháy. Bản năng khiến Tiết Miên sợ hãi trước sự giận dữ của Alpha. Một hồi lâu sau, Cung Lãng nói: "Việc quá khứ qua rồi thì thôi, Hàn Dịch Diên cũng không phải là chuyện em có thể kiểm soát. Còn vừa nãy em nói tôi cút..."

Gã hung ác dừng lại một chốc, Tiết Miên cắn môi, Alpha nhìn dáng vẻ đáng thương của y, vô cảm cười cười: "Em biết tôi không cút được mà, tôi coi như em đang dỗi."

Không chờ Tiết Miên thở phào, Cung Lãng nói tiếp: "Em giận cũng giận xong rồi, cái chân lúc nãy đạp tôi cũng đã ăn đòn rồi. Giờ chúng ta thương lượng chuyện tương lai một chút. Tuần sau tôi đi, đi cùng nhé?"

Tiết Miên ngẩn ra: "Xuất ngoại?"

Cung Lãng: "Ừ."

Tiết Miên lắc đầu: "Tôi không giỏi tiếng Anh, hơn nữa tôi cũng không muốn đi."

Cung Lãng: "Miên Miên, giờ quyền lựa chọn không ở trên tay em nữa đâu. Để mình em ở trong nước tôi không yên lòng, đi Mỹ với tôi."

Tiết Miên cố gắng kìm nén cơn tức giận, y không ngờ rằng Cung Lãng lại bắt y đi luôn. Hơn nữa y lại còn không có cách nào phản kháng đề nghị hoang đường này. Tiết Miên thử nói lý với Cung Lãng: "Tôi mới quay phim xong, công ty cũng mới vừa đổi người đại diện cho tôi, giờ mà đi thì không hay lắm?"

Lời vừa thốt ra chính y cũng cảm thấy không thuyết phục. Phim y diễn là do Cung Lãng cho, tài nguyên từ khi ra mắt đến giờ cũng đều là do đi cửa sau mới lấy được. Cung Lãng nói: "Chỉ nửa năm thôi, sau khi về tôi sẽ cho em nhiều thứ tốt hơn nữa. Phim chắc cuối năm nay sẽ chiếu, fan sẽ không quên em đâu, rất đúng thời điểm."

Cung Lãng nói cái nào cũng có lý, Tiết Miên biết mình nói không lại gã, đành nói thẳng: "Tôi không muốn đi."

Cung Lãng: "Tôi cũng không muốn em không đi."

Tiết Miên: "Anh đừng như vậy, nói lý chút đi được không? Tôi là một cá nhân, không phải là đồ vật mà anh muốn thế nào thì được thế đó."

Cung Lãng nở nụ cười. Tiết Miên nhìn khuôn mặt đẹp trai vô cùng của gã, đột nhiên thấy cực kỳ phản cảm. Đây chính là người đã khống chế cuộc sống của y nhiều năm. Tiết Miên khẳng định chắc nịch: "Tôi không thể xuất ngoại với anh đâu."

Y lặp lại lần nữa, vừa như là nói với Cung Lãng, vừa như nói cho chính mình nghe. Đôi tay to của Alpha mơn trớn gò má y, da thịt chạm nhau, Tiết Miên rùng mình một cái. Tay Cung Lãng di xuống sờ mông y, Tiết Miên muốn tránh, hai tay Cung Lãng lại luân phiên xoa nắn giữ y lại. Thể chất của Omega khiến một lớp sương mỏng nhanh chóng nổi lên trong mắt y.

Cung Lãng ghé vào tai y trầm giọng nói: "Em sẽ đồng ý thôi."

Tiết Miên ngã xuống giường, tin tức tố đầy tính xâm lược của Alpha đè trên người y làm ngón tay Tiết Miên bắt đầu run rẩy. Áo khoác trên người Tiết Miên bị cởi ra, Cung Lãng hôn y một cái: "Biết khi nào là Omega dễ nói chuyện nhất không?"

Tiết Miên bò lên trước mấy bước, lại bị Cung Lãng lôi trở lại dưới thân.

Cần cổ trắng nõn mảnh khảnh của y như sờ một cái là sẽ nát tan, tuyến thể ngủ đông dưới gáy tản ra hương vị ngào ngạt. Trong lúc giãy dụa, đường nét cơ thể quá đỗi đẹp đẽ càng lộ vẻ quyến rũ mê người.

"Đó là khi động dục đến mức tinh thần không tỉnh táo đấy," Cung Lãng dính lấy y cười khẽ: "Chờ tạo ký hiệu xong, Omega có hung hăng cá tính đến đâu cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Alpha cho ăn cái gì cũng sẽ nuốt xuống, em có tin không?"

"Cút...! Thả ra!"

"Không cút," Cung Lãng nói: "Tôi yêu em, em lại bảo tôi cút, có biết là sẽ làm tôi đau lòng không hả?"

...

Nữ giúp việc ở ngoài gõ cửa một cái, đợi một lúc lâu vẫn không thấy người bên trong có ý định mở cửa ra. Cô do dự một chút rồi rũ mắt xuống, xuống tầng, nói với người đàn ông ngồi xe lăn: "Hình như cậu chủ đang bận."

Người đàn ông đặt cốc trà xuống, tay hắn rất trắng, ngón tay thon dài như châu như ngọc. Cung Lễ mặc một bộ quần áo nhà Đường màu xanh, phần nếp gấp và nút thắt trang nhã càng làm cho cổ hắn thêm phần thon dài: "Nó về bao lâu rồi?"

Nữ giúp việc: "Khoảng nửa tiếng đồng hồ ạ."

Cung Lễ: "Vậy thì đợi thêm một lát nữa."

Nữ giúp việc do dự nói: "Thưa ngài, người mà cậu chủ mang về hình như là cậu ba nhà họ Tiết, vị thiếu gia kia thoạt nhìn có vẻ là không tự nguyện lắm ạ."

Cho dù là thế giới hiện nay O nhiều A ít, việc ép buộc ký hiệu Omega vẫn là phạm pháp. Cung Lễ nói: "Là đứa bé lần trước đến à?"

Nữ giúp việc đáp một tiếng, đôi mắt như hồ ly của Cung Lễ nheo lại đầy ý cười: "Lâu vậy rồi mà vẫn chưa thành người yêu, tiểu Lãng đúng là càng lớn càng thụt lùi."

Thấy Cung Lễ hoàn toàn lơ đi vấn đề pháp luật, nữ giúp việc thu lại một chút thương xót trong lòng. Cô chỉ là thấy dáng vẻ của Omega vừa rồi bị lôi đi rất đáng thương. Một đại mỹ nhân xinh đẹp như vậy, cậu chủ lại ép buộc kéo người ta vào phòng, làm gì trong đó không cần nói cũng biết. Cô đang định bày dụng cụ pha trà ra cho Cung Lễ, trong phòng Cung Lãng lại truyền đến một tiếng hét, âm thanh không lớn lắm, nhưng trong biệt thự yên tĩnh của Cung gia lại vô cùng rõ ràng.

Sau khi Cung Lễ nghe thấy thì xoa cằm, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc.

Thằng cháu của hắn đã nhịn bao lâu vậy?

Cửa trên tầng đột nhiên bị đẩy ra, Cung Lãng để trần nửa thân trên, lồng ngực rắn chắc có mấy vết cào màu đỏ, vẻ mặt gã u ám đến đáng sợ, Cung Lãng quát: "Gọi bác sĩ!"

Nữ giúp việc sững sờ, Cung Lãng bực bội nắm lan can, đốt ngón tay vì dùng sức quá mạnh mà trở nên trắng bệch: "Gọi bác sĩ đi, Tiết Miên bị bệnh."

Gã nói xong thì trở về phòng, cho dù là Alpha nào bị phanh lại vào phút chót cũng sẽ có vẻ mặt khó coi.

"Mẹ nó."

Cung Lãng hùng hùng hổ hổ nhìn chằm chằm người trên giường đã ngất đi. Cho dù đã mất ý thức, lông mày Tiết Miên vẫn luôn nhíu lại, y nắm drap giường thật chặt, trông như đang phải chịu đau đớn gì ghê gớm lắm. Cung Lãng thực sự chưa hết giận, lúc bắn ra còn cố ý bắn lên mặt Tiết Miên.

Gã không có sở thích làm với khúc gỗ, mà chưa làm gì Tiết Miên đã luôn kêu đau, sau đó thì hôn mê bất tỉnh luôn, gã cũng không thể dưới tình huống đó mà cày cấy trên người đối phương được. Hương hoa thoang thoảng lượn lờ trong không khí, Cung Lãng đi đến chạm nhẹ vào trán Tiết Miên.

"Thật xui xẻo," Gã xoa xoa trán Tiết Miên, thấy trán y dần dần thả lòng, Cung Lãng vừa đùa vừa tức nói: "Nói ngất là ngất luôn, không sợ để lại bóng ma cho tôi hả?"

Bác sĩ riêng của Cung ga đến rất nhanh, vốn bác sĩ là một Omega nữ, nhưng người xuất hiện lại là một Beta nam. Beta này họ Tịch, tự xưng là trợ lý của nữ bác sĩ kia, Omega nữ kia mấy hôm nay đi công tác nên đến thay. Bác sĩ Tịch cho Cung Lãng xem giấy phép y tế của mình, người sau liếc một cái rồi ra hiệu hắn đi xem tình trạng của Tiết Miên.

Kiểm tra sơ cho Tiết Miên xong, bác sĩ Tịch nói: "Ngài Cung, bạn đời của ngài có phải là đã uống thuốc ức chế một thời gian dài hay không?"

Từ khi học đại học, Tiết Miên đã luôn che giấu giới tính của mình, nhiều năm vậy rồi số lần Tiết Miên động dục trước mặt gã có thể đếm được bằng đầu ngón tay. Cung Lãng nói: "Đúng vậy."

Bác sĩ Tịch: "Uống thuốc ức chế lâu dài sẽ gây bất lợi cho Omega khỏe mạnh, chưa kể tuyến thể của cậu ấy còn có khiếm khuyết, ức chế quá mức sớm muộn cũng sẽ bị bùng lên, đến lúc đó cả tinh thần lẫn cơ thể cậu ấy sẽ chịu ảnh hưởng, thậm chí có khả năng còn nguy hiểm tính mạng."

Cung Lãng hơi kinh ngạc, gã không biết tình trạng của Tiết Miên đã nghiêm trọng đến mức này: "Y ngất đi là vì thuốc ức chế?"

Bác sĩ Tịch: "Theo lý thuyết thì Omega bình thường uống thuốc ức chế trong thời gian dài không xảy ra phản ứng nghiêm trọng như cậu ấy. Có phải bạn đời của ngài đã chịu kích thích gì không?"

Cung Lãng suy nghĩ một lúc, với cái tính không tim không phổi này của Tiết Miên, việc có thể kích thích đến y không nhiều. Cung Lãng bỗng hơi chột dạ, không chừng hành động vừa rồi của gã đã thực sự dọa Tiết Miên sợ? Gã ho khan một tiếng: "Cưỡng chế ký hiệu có được tính không?"

Bác sĩ Tịch im lặng chốc lát: "Cưỡng chế ký hiệu đúng là sẽ tạo thành tổn thương lớn đối với tâm lý Omega."

Cung Lãng: "Vậy giờ tình trạng của y như vậy có biện pháp nào không?"

Bác sĩ Tịch: "Cách tốt nhất là nhanh chóng lập ký hiệu, ngăn chặn việc cậu ấy dùng thuốc ức chế từ tận gốc. Sau khi lập ký hiệu thì tin tức tố Alpha của ngài sẽ có tác dụng động viên tâm lý và sinh lý Omega rất tốt. Mà khi Omega mới thành lập quan hệ xong thì sẽ rất nhạy cảm, lúc này Alpha càng cần phải đối xử dịu dàng chăm sóc."

Cung Lãng: "Nói cách khác, giờ tôi cưỡng chế ký hiệu, rồi dỗ dành y, thì sẽ tốt cho sức khỏe y hơn?"

Bác sĩ Tịch: "Ngài Cung, bắt ép ký hiệu hiện là phạm pháp, cơ thể của cậu ấy cũng không thể chịu đựng được việc đó. Nếu bị kích động thì chỉ khiến tình trạng kém hơn."

Cung Lãng: "Y có thể chịu đựng trong bao lâu nữa?"

Bác sĩ Tịch: "Muộn nhất là nửa năm."

Sau khi bác sĩ đi khỏi, Cung Lãng nhìn Tiết Miên đang ngủ say trên giường, mắt y nhắm chặt, tay vẫn siết chặt lấy ga giường, giống như không được yên giấc. Cung Lãng chậm rãi kéo phần ga giường bị Tiết Miên nắm chặt ra, trong quá trình này bọn họ không tránh khỏi có tiếp xúc da thịt, da dẻ mịn màng mềm mại, Cung Lãng thử nắm chặt tay Tiết Miên.

Gã che chở Tiết Miên, thỏa mãn điều đối phương muốn, đồng thời cũng để Tiết Miên nhớ kỹ những đau đớn gã có thể mang lại. Ánh mắt của gã rất chuẩn, thằng nhóc năm nhất cho gã mượn tẩy khi xưa, giờ càng ngày càng chói mắt. Gã đã kìm nén nhiều năm vậy rồi, đương nhiên là muốn thứ tốt nhất. Gã muốn chiếm lấy Tiết Miên lúc y tỉnh táo, để rồi khi cắn xuống tuyến thể, gã muốn nhìn thấy bóng dáng mình phản chiếu trong mắt đối phương...

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang suy nghĩ của Cung Lãng, là điện thoại Tiết Miên. Cung Lãng liếc nhìn, tên người gọi hiện trên màn hình làm ánh mắt gã lóe lên.

[Vệ Hi].

Cung Lãng ấn nghe. Âm sắc đầu bên kia dịu dàng: "Tiểu Miên?"

Cung Lãng không lên tiếng, Vệ Hi nói: "Em về nhà chưa? Tối qua em không gọi cho anh, không cả nhắn tin luôn, giờ vẫn còn uống à?... Tiểu Miên, em có đang nghe không?"

Cung Lãng: "Có."

Vệ Hi: "..."

Hắn nói: "Cậu là ai?"

Cung Lãng: "Tình địch của anh."

Không chờ Vệ Hi nói chuyện, Cung Lãng tiếp tục: "Lần đầu gặp, xin chào đại thần. Tiểu Miên của anh đang ngủ cạnh tôi, khả năng không thể nghe điện thoại của anh được. Giờ tình địch cho anh một đề nghị nè, xào CP mà có tình cảm thật là sẽ bị quả báo đấy nhé, thừa lúc còn có thể cứu vãn được, anh cách xa y ra?"

Vệ Hi: "Ngài Cung?"

Cung Lãng nở nụ cười nhẹ: "Anh điều tra y."

Vệ Hi: "Tôi cho là hiểu rõ về bạn trai mình là điều rất bình thường."

Cung Lãng biết sự thật chế nhạo nói: "Diễn đến nghiện rồi hả? Anh và y chẳng qua chỉ là hợp tác, điều tra y để làm gì?"

Vệ Hi: "Hợp tác? Tiểu Miên nói cho cậu biết? Vậy là em ấy vi phạm hợp đồng rồi."

Cung Lãng: "Nếu đã vi phạm, vậy hủy luôn thì thế nào? Tôi trả phí vi phạm giúp y."

Vệ Hi: "Ngài Cung, cậu có thể không biết, trong hợp đồng của chúng tôi không có điều nào về phí bồi thường vi phạm cả. Trong đó cũng không nói đến biện pháp xử lý."

Nhận ra Cung Lãng có vẻ không tin lắm, Vệ Hi chuyển đề tài: "Nếu ngài Cung là tình địch của tôi, vậy hẳn cậu cũng biết máu Tiểu Miên rất đặc biệt."

Thanh âm của Cung Lãng trầm xuống: "Anh có ý gì?"

Vệ Hi: "Chỉ là hơi tò mò mà thôi, ngài Cung quan tâm Tiểu Miên như thế, đến cùng là vì chính y, hay vì máu của y?"

Không chờ Cung Lãng mở miệng, Vệ Hi bổ sung: "Ít nhất là tôi rất quan tâm Tiểu Miên, như ngài Cung đã nói, tôi xào CP là có tình cảm thật sự."

Vệ Hi nói xong thì cúp điện thoại, Cung Lãng nhìn cuộc gọi đã ngắt mà sắc mặt biến đổi không ngừng. Có người ở ngoài gõ cửa, gã nói vào đi, cửa phòng từ từ mở ra.

Nữ giúp việc nắm tay nắm cửa, Cung Lễ sau lưng cô cười híp mắt hỏi: "Tiểu Lãng hết bận chưa?"

Cung Lãng: "Sao vậy?"

Cung Lễ: "Có chút việc gấp, đi ra ngoài trước nhé?"

Cung Lãng nhìn Tiết Miên đang hôn mê một cái, người sau không thể tỉnh lại trong thời gian ngắn. Sau khi dặn người giúp việc khóa cửa sổ lại, Cung Lãng đi ra khỏi phòng.

Bên trong đại sảnh.

"Lúc trước hình như chú đã nói với cháu, người thừa kế Hàn gia có hứng thú với y. Kết thù với Hàn gia chỉ vì một Omega không thể mang thai, chú cảm thấy như vậy không phải là chuyện tốt." Cung Lễ vừa nói, ngón tay đặt trên xe lăn nhẹ nhàng gõ gõ.

Cung Lãng dửng dưng như không: "Hàn Dịch Diên có hứng thú với y chẳng phải đã chứng minh rằng y có sức quyến rũ hay sao? Vì một Omega quyến rũ mà kết thù với Hàn gia, cháu lại cảm thấy rất có lời."

Cung Lễ cười: "Vậy ý tiểu Lãng là muốn người đẹp, không muốn giang sơn?"

Cung Lãng: "Muốn cả hai."

Thấy Cung Lễ lắc đầu cười, Cung Lãng nói: "Chú nhỏ, có phải chú đề cao Hàn Dịch Diên quá rồi không? Hiện giờ hắn chỉ đang khá hứng thú với Tiết Miên, như chú nói, Tiết Miên không thể mang thai, lão già bên Hàn gia sẽ cho đứa con cả yêu một Omega như vậy sao? Hơn nữa Tiết Miên là nghệ sĩ, chưa cần nói đến bà cụ Hàn, lấy cái tính cứng nhắc bảo thủ của lão Hàn sao có thể đồng ý chứ?"

"Tiếc là cháu đã đoán sai," Cung Lễ nói: "Vừa nãy Hàn Dịch Diên từ chối cho chúng ta tham gia dự án đảo nhân tạo ở vùng ngoại ô mới. Nhưng trước ngày ký kết hợp đồng, hắn nói có một cách để tên cháu được tham dự."

Vùng ngoại ô mới mấy năm nay phát triển rất mạnh, việc cải tạo đất đai nhà cửa ở vùng này được coi là một cơ hội lớn để kiếm bộn. Dự án đảo nhân tạo là do sau khi cha mất, Cung Lãng lấy danh nghĩa cá nhân để tham gia. Đối với tình hình hỗn loạn ở Cung gia hiện nay, cuộc giao dịch này có ảnh hưởng hết sức quan trọng. Cung Lãng không ngờ Hàn Dịch Diên lại làm thật, còn đâm trúng nhược điểm của gã. Cung Lễ nói: "Hàn Dịch Diên muốn cháu thả người ra, hơn nữa còn phải trở về nguyên vẹn."

Trở về nguyên vẹn, ý là không thể ký hiệu. Hàn Dịch Diên đã tính đến chuyện khi gã bị ép sẽ có thể đạp đổ luôn. Cung Lãng hỏi: "Hắn còn nói gì nữa?"

Cung Lễ: "Hắn nói hắn không quan tâm lần sau cháu về nước, nhưng lần này thì hắn không đồng ý để cháu đưa đứa nhóc kia đi Mỹ."

Đi Mỹ là quyết định nhất thời của gã khi tức giận tối qua, người biết chỉ có Hàn Dịch Tiêu và Tiết Miên. Hay lắm, anh trai em trai cùng nhau chống lại gã, xem ra không chỉ Hàn Dịch Diên, mà ngay người bạn cũ Hàn Dịch Tiêu này cũng đứng ở phía đối lập với gã.

Cung Lãng bỗng nhiên nở nụ cười: "Chú nhỏ, hắn bảo cháu thả cháu phải thả, vậy chẳng phải cháu ngu lắm hay sao? Miếng bánh ngọt lớn như vậy, Hàn gia nuốt không trôi đâu. Không nói cái khác, riêng việc quay vòng vốn Hàn Dịch Diên cũng chưa chắc chơi được, càng không cần phải nói đến rủi ro trong quá trình xây dựng. Nếu hắn định làm khó cháu, được, chúng ta rút lại tiền đầu tư, mọi người cùng đau khổ."

----------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Tui thấy có người nói tiểu Lục lên sàn ít, nhưng sau này ảnh lên nhiều lắm, có cả đường nữa~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip