Chương 27

Edit: Apri

Tiết Miên gọi điện thoại cho Chử Từ, sau khi kể rõ sự việc thì nữ đại diện đã nhanh chóng chạy đến căn hộ. Nhìn thấy con búp bê không đầu kinh khủng kia, Chử Từ lộ ra vẻ mặt phức tạp. Sau khi kiểm tra kỹ, nữ đại diện nói: "Lát nữa tôi sẽ kiểm tra camera giám sát, cậu có nói địa chỉ nhà mình với người khác không vậy?"

Người biết địa chỉ mới của y chỉ có Hàn Dịch Diên, Hàn Dịch Tiêu, Cung Lãng, Lâm Thiếu Đông và Chử Từ. Gần đây lại thêm một Tịch Vũ mới quen sáng nay nữa. Tiết Miên nói: "Nói thì có nói, nhưng hầu hết đều là người quen." Ngoại trừ Tịch Vũ.

Nhưng Tịch Vũ thoạt nhìn không phải là dạng người sẽ làm chuyện như vậy, huống hồ hắn vừa mới đi, búp bê đã được đặt ở ngoài cửa căn hộ, không thể xảy ra được. Chử Từ nói: "Địa chỉ mới của cậu có được ghi ở công ty, tôi về xem xem ai có thể tiếp cận với thông tin của cậu. Tôi đề nghị tạm thời đừng báo cảnh sát, dạo này truyền thông soi cậu và Vệ Hi dữ lắm, khó khăn lắm hình tượng của cậu mới có chuyển biến tốt, nếu chuyện này mà bị tung ra thì không hay chút nào."

Tiết Miên đáp một tiếng, y cũng không muốn báo cảnh sát: "Tôi định đổi chỗ ở mới."

Chử Từ gật đầu: "Dù cậu không nói, tôi cũng sẽ không cho cậu tiếp tục ở đây."

"Chim rơi xuống nước" đã đóng máy, Chử Từ lập tức kiếm cho Tiết Miên một bộ phim truyền hình. Sau khi đổi chung cư khác, kịch bản bộ phim cũng được gửi đến điện thoại Tiết Miên. Bộ này tên là "Tay không hái sao trời", do Lâm Lang hợp tác với Nhạc Tinh, là thể loại thanh xuân vườn trường. Để tăng tính mới lạ, biên kịch nhét thêm yếu tố e-sport, trong đó Tiết Miên đóng vai một sinh viên năm hai đại học, cao giàu đẹp trai, giới tính Alpha, chơi game chỉ có thể đi Mid*.

*Có mấy thuật ngữ game (có vẻ là của LOL) nhưng mình không chơi nên không rõ, mấy cái này đều là hỏi bạn hết. Nếu có sai sót mọi người nói với mình nhé ^^

Nhưng đây không phải vấn đề, Tiết Miên hoàn toàn có thể chiếu theo bản thân mà diễn. Điều làm y khó chấp nhận chính là vai chính còn lại của bộ phim này là Tô Diễn Chi.

"Hoa rơi người lẻ bóng" và "Chim rơi xuống nước" gần như là đồng thời đóng máy, Tô Diễn Chi nhận vai này là chuyện đương nhiên. Vấn đề là nhân vật Tô Diễn Chi diễn tuy là một Omega, nhưng lại là streamer cực hot, giỏi đánh AD với đi rừng. Cao phú soái do Tiết Miên thủ vai là một fanboy của streamer này, y không chỉ đập tiền cho streamer đến mức bản thân leo lên số 1 trong bảng xếp hạng nhà giàu, mà trên Weibo ngày nào cũng đăng trạng thái si mê streamer.

Trong kịch bản, streamer do Tô Diễn Chi đóng thức đêm kéo rank cho cao phú soái, vì bạn trai mà ngược gió chém giết, nhìn thế nào cũng ra cảm giác công được cưng chiều, AO đảo ngược.

Cũng ngầu đếi.

Nhưng tên Tô Diễn Chi này đến ADC với AP cũng không phân biệt nổi, thế mà dám tinh tướng trước mặt cao thủ Ionia ông đây?

Tiết Miên: "Kịch bản kiểu quái gì đây? Đổi."

Chử Từ: "Tài nguyên tốt nhất cuối năm nay chính là bộ này, lần đầu Lâm Lang với Nhạc Tinh hợp tác nên từ ekip làm phim đến bên PR đều thuộc hàng giỏi nhất. Cậu không muốn diễn thì vẫn còn đầy người khác muốn."

Tiết Miên: "..."

Chử Từ hạ thêm một đòn: "Hay có người so sánh cậu với Tô Diễn Chi, ngoài nhan sắc ra, cậu không muốn thắng bằng thực lực một lần sao? Đây là một cơ hội rất tốt đó."

Thấy Tiết Miên vẫn còn do dự, Chử Từ nói: "Cái thằng lính mới trước đó diễn "Chim rơi xuống nước" với cậu hôm nay đã khởi quay phim mới rồi đấy, cậu nhìn người ta rồi nhìn lại mình mà xem."

Tiết Miên kinh ngạc nói: "Tiểu Lục ca? Phim nào?"

Chử Từ: "Ký hợp đồng đóng "Kiêu cốt" với Diệp Thiên Thụ, lấy đề tài anh hùng. Tiểu Lục ca của cậu ở ẩn trong rừng sâu núi thẳm, cuối năm quay xong là có thể giành giải thưởng. Còn cậu thì ở đây ăn no chờ chết, lương tâm có đau không?"

Tiết Miên bị mắng không thể ngóc đầu được: "Được rồi, tôi diễn."

Ngày đầu tiên "Tay không hái sao trời" khởi quay, Tiết Miên gặp gỡ với Tô Diễn Chi tại phim trường.

Vì đã có kinh nghiệm quay phim điện ảnh nên khi đối mặt với một bộ phim truyền hình không đòi hỏi kỹ năng diễn xuất cao, Tiết Miên đóng vô cùng suôn sẻ. Vốn ekip chỉ định cung phụng vị tổ tông này cho tốt, còn lại thì Tô Diễn Chi một mình gánh phim. Không ngờ tổ tông lại không chịu thua kém như thế, cảnh quay dự tính phải mất cả ngày mà giờ một buổi sáng đã xong. Lúc nghỉ trưa đạo diễn cho thêm rất nhiều thời gian.

Ăn trưa xong, Tô Diễn Chi chủ động đến tán gẫu với Tiết Miên. Tô Diễn Chi mặc một chiếc áo phông mỏng màu sáng, da trắng xinh xắn, trông thế nào cũng thấy vẻ thanh thuần vô tội: "Diễn xuất của tiền bối tiến bộ nhiều thật, được làm việc với anh thực sự là quá vinh dự."

Tiết Miên: "..."

Lâm Thiếu Đông liếc nhìn vẻ mặt Tiết Miên, biết đại khái những ân ân oán oán của y và tiểu thịt tươi họ Tô này, liền nhỏ giọng khuyên sau lưng: "Sếp, bình tĩnh, ngàn lần vạn lần phải bình tĩnh."

Tiết Miên yên lặng cho Lâm Thiếu Đông một đòn.

Tô Diễn Chi như không phát hiện động tác nhỏ của y, lúc nói chuyện hai gò má hơi ửng hồng: "Mấy cảnh sáng nay đều do anh dẫn dắt em diễn. Nghĩ đến việc sau này còn được ở chung với tiền bối một thời gian dài như vậy, trời ạ... Em, Em thật thật sự vui lắm."

Không thể nhẫn nhịn được nữa, không cần nhẫn nhịn nữa.

Tiết Miên nói: "Tiểu Tô à, nhân vật của cậu trong kịch bản có chơi game đấy, hay là chúng ta solo một trận nhé?"

Trong game, solo là đối kháng. Ở trường quay không có máy tính, Tiết Miên và Tô Diễn Chi chỉ có thể đấu trên điện thoại. Sau khi kết bạn xong, Tiết Miên và Tô Diễn Chi cùng vào game.

Sau 15 phút.

Trên màn hình của Tiết Miên hiện ba chữ [Bị đánh bại] to đùng. Nhìn kính vỡ rơi rụng*, Tiết Miên không thể tin nổi: "Cậu chơi game bao lâu rồi?"

*Đây chắc là hiệu ứng kính vỡ xong rơi dần xuống khi thua trận trong game á.

Tô Diễn Chi làm như xấu hổ lắm: "Em chỉ mới tập chơi qua loa thôi, không lâu. Tiền bối, chắc lúc nãy anh nhường em đúng không?"

Tiết Miên ngoài cười nhưng lệ đổ trong tim: "Ha ha, chuyên nghiệp thế cơ à, quay một bộ phim thôi cũng tập chơi nữa?"

Tô Diễn Chi: "Đúng vậy, không thể làm gánh nặng cho tiền bối được."

A a a a thằng sen trắng chết tiệt.

Tiết Miên quả thực muốn đánh người. Phân tích kỹ ra thì, kỹ năng chơi game của y vô cùng tốt, dù không phải quá đỉnh, nhưng thắng gà mờ mới chơi thì dư sức. Tô Diễn Chi có thể thắng y mà không khổ luyện, chỉ "tập chơi qua loa" thôi là tuyệt đối không thể nào. Tiết Miên ồ một tiếng rồi đứng dậy rời đi. Lâm Thiếu Đông thấy tiểu thịt tươi họ Tô luống cuống tay chân đứng tại chỗ đành phải cười làm lành nói: "Thầy Tô à, cậu đừng để bụng. Sếp chơi game ít khi thua lắm, chắc ảnh thấy khó chấp nhận thôi."

Tô Diễn Chi đỏ mặt: "Tiền bối tức giận sao? Vậy lần sau tôi nhường anh ấy, cái gì tôi cũng nhường được."

Lâm Thiếu Đông: "..." Cuối cùng cũng biết tại sao Tiết Miên lại ghét Tô Diễn Chi như vậy.

"Tay không hái sao trời" một tuần 4 tập, vừa quay vừa phát sóng. Bên đạo diễn nảy ra một ý, bọn họ ghi lại video Tiết Miên và Tô Diễn Chi solo chơi game, sau khi được công ty hai bên đồng ý thì đăng lên mạng kéo fame. Hotsearch cả ngày đều là #Tô Diễn Chi Tiết Miên#. Tiết Miên xem thấy tên mình và tên Tô Diễn Chi quang minh chính đại xếp bên nhau thì cực kỳ tức tối, nhưng không làm gì được.

Cuối tuần đến Lâm Lang học lớp diễn xuất, học xong Tiết Miên trở về phòng mình nghỉ ngơi. Vừa vào cửa, y đã nhìn thấy một nguời đàn ông đang ngồi trên sô pha xem laptop. Đối phương đeo kính gọng mỏng, gương mặt điển trai thêm phần văn nhã. Tiết Miên nhìn quanh không thấy người đại diện của Vệ Hi đâu, y hỏi: "Mike đâu?"

Nghe thấy y nói chuyện, Vệ Hi trả lời: "Hôm nay cậu ta có việc, xin nghỉ."

Tiết Miên ra mồ hôi, y đi đến phòng thay đồ: "Tìm em có việc gì? Em đi tắm trước..."

Thanh âm y im bặt đi, Vệ Hi ngẩng đầu, từ góc của hắn chỉ có thể nhìn thấy gò má Tiết Miên. Sắc mặt y rất khó coi.

Vệ Hi đi tới: "Làm sao vậy?"

Tiết Miên đưa mắt ra hiệu tủ quần áo. Bên phải tủ treo đầy quần áo thoải mái trẻ trung của thanh niên, bên trái vốn cũng giống vậy, nhưng giờ lại đặt một con búp bê to bằng người thật. Khác với búp bê không đầu lần trước, búp bê lần này đầy đủ phụ kiện, gương mặt kia giống y hệt Tiết Miên.

Trên tay búp bê mang một chiếc nhẫn kim cương đẹp đẽ. Không nghiêng không lệch chút nào, chính là ngón áp út tượng trựng cho tình yêu và hôn nhân. Búp bê đang cười, nhưng trên người có vết sơn đỏ, nhìn qua vô cùng máu me. Đặc biệt là giữa hai đùi, phần nhựa silicon chỗ đó đã nát bét rồi, bên trên còn bị tô vẽ chất lỏng màu trắng đục và màu đỏ. Hai màu sắc này tượng trưng cho cái gì, không cần nói cũng biết.

"Ngoan," Vệ Hi ôm y vào lòng: "Đừng nhìn."

Tiết Miên không nói gì, Vệ Hi ghé vào tai y dịu dàng nói: "Lần đầu gặp chuyện như thế này à?"

Lúc trước Chử Từ đã dặn y phải giữ bí mật, nhưng trong âm thanh dịu dàng của Vệ Hi, có thể do phẫn nộ, có thể do buồn nôn, Tiết Miên vẫn nói: "Không phải, lần trước là ở căn hộ riêng, con búp bê kia không có đầu."

Vệ Hi: "Người đại diện của em nói thế nào?"

Tiết Miên: "Cô ấy nói em tạm thời không nên báo cảnh sát."

Vệ Hi ừ một tiếng, như là tán thành cách làm của Chử Từ. Tay hắn cầm thiệp được đặt trên người búp bê lên. Vệ Hi thì thầm: "[Gửi Tiểu Miên yêu dấu: Em vô cùng hạnh phúc.]"

Tiết Miên không lên tiếng. Tầm mắt Vệ Hi rơi xuống con số ghi trên eo búp bê, hắn đang muốn nhìn kỹ một chút thì có người gõ cửa một tiếng: "Tiết Miên?"

Là giọng Lục Gia Dương.

"Tôi ở trong đây."

Tiết Miên theo bản năng định nói Vệ Hi buông tay, nhưng y chưa kịp động đậy gì, Lục Gia Dương đã đi vào rồi. Nhìn thấy tư thế mờ ám của y và Vệ Hi, Lục Gia Dương không phản ứng gì mà chuyển ánh nhìn đi. Mấy ngày không gặp, thoạt nhìn Lục Gia Dương có vẻ gầy đi một chút, nhưng vẫn đẹp trai như cũ, mắt phượng lạnh lùng tựa đầm nước. Tiết Miên yên lặng đứng cách xa Vệ Hi hơn: "Cậu không phải quay phim à?"

"Hôm nay được nghỉ." Mắt Lục Gia Dương rất tinh, hắn liếc mắt một cái đã nhìn thấy mảng màu đỏ bất thường trong phòng thay đồ: "Phía sau cậu là cái gì?"

Tiết Miên dời hai bước, búp bê máu me dâm dục kia liền lộ ra trước mắt Lục Gia Dương, đồng tử người sau co lại. Lúc này Vệ Hi nói: "Tuy nói như này hơi vô lễ, nhưng phiền cậu giữ bí mật chuyện này."

Lục Gia Dương: "Ồ."

Hắn nhìn về phía Tiết Miên: "Báo cảnh sát không?"

Tiết Miên lắc đầu: "Chị Tiểu Từ không muốn tôi báo cảnh sát, tôi cũng không muốn lắm."

Lục Gia Dương: "So với việc giữ danh tiếng, thì an toàn của cậu quan trọng hơn."

Vệ Hi bỗng nhiên nói: "Vị này.. họ Lục đúng không? Ngài Lục chắc không hiểu rõ rồi, Tiết Miên không muốn báo cảnh sát một phần là vì tôi. Cậu ấy cảm thấy nếu chuyện như vậy bị tuồn ra thì đều ảnh hưởng đến cả tôi lẫn cậu ấy."

Lục Gia Dương liếc Vệ Hi một cái, lúc lâu sau mới nhàn nhạt ừ một tiếng: "Là do tôi không cân nhắc thấu đáo, tôi sẽ giữ bí mật."

Lục Gia Dương nói xong thì đơn giản chào tạm biệt. Nhìn bóng hắn đi ra ngoài cửa, Tiết Miên có chút xoắn xuýt mà nhìn theo.

"Đang nhìn gì đấy?" Alpha phía sau cắt ngang suy nghĩ Tiết Miên, làm y quay đầu lại nhìn Vệ Hi. Y không biết rằng khi y quay lưng lại với cánh cửa, Lục Gia Dương cũng ngoái lại. Vệ Hi cười cười với Tiết Miên, ánh mắt lại xẹt qua y mà nhìn người sau lưng Tiết Miên.

Lục Gia Dương hơi nhíu mày, trước khi Vệ Hi nói câu tiếp theo đã quay người rời đi.

"Ngại quá, vừa rồi có phải anh nói hơi quá đáng không?"

"Không sao."

"Nhìn em và tiểu Lục có vẻ rất thân." Pheromone giống hoa lan của Vệ Hi bao quanh Tiết Miên: "Anh hơi ghen tị đấy."

Tiết Miên sững sờ, Vệ Hi cười: "Đùa thôi. Chỗ này anh gọi người đại diện của em đến xử lý, em đừng nghĩ ngợi nhiều. Mấy hôm trước nghe người ta nói nhà hàng hải sản mới mở gần bờ sông có món lẩu ngon lắm, vốn định tối nay dẫn em đi thả lỏng một chút, nhưng xem ra bây giờ em cần nghỉ ngơi trước đã?"

Sự săn sóc của Vệ Hi làm Tiết Miên hơi ngượng, chất dẫn dụ của đối phương cũng giống như người, trong trẻo tao nhã. Nỗi bực bội lúc nãy dâng lên từ từ biến mất trong khí tức của Vệ Hi. Tiết Miên đáp một tiếng, Vệ Hi thấy thế vỗ nhẹ vai y: "Có muốn anh đưa em về nhà không? Tài xế ở dưới tầng."

Tiết Miên lắc đầu, Vệ Hi cũng không miễn cưỡng.

Chờ đối phương đi rồi Tiết Miên liền đi tới phòng bảo vệ, nói sơ qua ý định để nhân viên giúp y xem camera an ninh ngoài hành lang phòng nghỉ. Từ lần y rời đi gần nhất đến hôm nay, trừ y và Lâm Thiếu Đông thì chỉ có Vệ Hi vào phòng. Vấn đề là khi Vệ Hi đi vào thì không mang gì khác ngoài laptop. Tiết Miên xem xét hồi lâu không phát hiện được gì, y đành phải rời đi.

Không lâu sau khi Tiết Miên đi mất, hành lang ngoài phòng bảo vệ truyền đến tiếng giày cao gót. Một người phụ nữ mặc váy ngắn kẻ sọc yên lặng đứng tại chỗ.

Chử Từ siết chặt điện thoại của mình.

--------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu Tô thật sự là một kẻ xấu xa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip