Chương 28
Edit: Apri
Trường quay "Tay không hái sao trời".
Cảnh quay ngày hôm nay là phân đoạn lần đầu hai nhân vật chính gặp gỡ ngoài đời thật, dưới tình huống không biết thân phận của nhau. Trong căng tin trường, Tiết Miên đã thanh toán giúp Tô Diễn Chi khi ấy quên mang thẻ ăn. Sau khi biết được đối phương là đàn anh đã tốt nghiệp ở đại học gần đó, hai người trao đổi phương thức liên lạc.
Nhân vật của Tiết Miên là fanboy của streamer, nên khi Tô Diễn Chi vô tình phát hiện trang cá nhân của y toàn đăng bài có liên quan đến mình đã không kìm lòng được mà mỉm cười.
"Cắt!" Đạo diễn vô cùng hài lòng với phần thể hiện của hai vị diễn viên: "Được rồi, mọi người nghỉ ngơi đi."
Buổi chiều quay thêm 4 cảnh nữa, đạo diễn tuyên bố kết thúc công việc sớm. Hôm nay là sinh nhật Tô Diễn Chi, một đống nghệ sĩ chúc cậu ta sinh nhật vui vẻ trên Weibo. Lâm Thiếu Đông cũng dùng điện thoại của Tiết Miên vào Weibo chúc mừng. Sau khi quay xong, Tô tiểu thịt tươi mời không ít nhân viên đoàn phim đi tiệc, trong đó có cả Tiết Miên.
Tô Diễn Chi: "Tiền bối, tối nay anh có rảnh không?"
Tiết Miên: "À... ờm..."
Y ờm nửa ngày không ờm nổi cái cớ nào, Tô Diễn Chi nói: "Tí nữa ekip đi Faker ăn mừng, tiền bối muốn tới không ạ?"
Sợ Tiết Miên không đi, Tô Diễn Chi cố ý nhắc đến ekip. Nhưng sự chú ý của Tiết Miên lại bị Faker hấp dẫn, lần trước sau khi để ý đến nữ Omega kỳ quặc kia thì Tiết Miên chưa kịp tìm hiểu thêm gì. Y thay đổi thái độ ậm ờ lúc trước: "Cậu đủ 22 tuổi rồi đúng không? Đương nhiên là đi."
Tô Diễn Chi vui vẻ nói: "Tiền bối, hóa ra anh nhớ tuổi em à? Em vui quá."
Tiết Miên: "... Ha ha ha ha, thân là tiền bối tất nhiên tôi phải quan tâm hậu bối rồi, không cần cảm động đâu."
Tiếc là sen trắng nhỏ vừa nghe y nói vậy thì càng kích động, Tiết Miên thấy thế nào cũng ra cảm giác như cậu ta đang giả mù sa mưa, y qua loa tìm cớ rời đi. Sau khi tẩy trang xong, Tiết Miên đi qua phòng trang điểm của Tô Diễn Chi. Quý Thời Khanh cũng ở bên trong, trong lúc vô tình Tiết Miên nghe được tiếng Quý Thời Khanh.
"Thừa lúc cậu ấy còn chưa phát hiện ra là cậu, đừng có phạm thêm sai lầm nào nữa. Coi như cậu không quan tâm tương lai của mình, thì cậu cũng không thể hại..."
Câu tiếp theo Tiết Miên không nghe rõ. Trong ấn tượng của y, Quý Thời Khanh rất ít khi mất kiểm soát như thế, xem ra sen trắng kia cũng không phải là không đáng lo. Tiết Miên không có thói quen nghe lén, cho dù y có hơi tò mò hai người này cãi nhau vì điều gì, nhưng y vẫn đi đường vòng, tránh xa phòng trang điểm của Tô Diễn Chi.
Lần trước Tiết Miên đi Faker là được Vệ Hi đưa, bởi khi đó đêm đã khuya, trung tâm thương mại cũng không nhiều người. Còn hiện giờ vừa ăn tối xong họ đã đến, đề phòng bị nhận ra, nghệ sĩ trong đoàn phim đều đội mũ đeo kính râm kín mít. Tô Diễn Chi đã đặt bàn trước, nhớ đến việc tháng trước khi có người gây sự ở Faker Tô Diễn Chi cũng có mặt, hiển nhiên đối phương là khách quen nơi này.
Trên bàn của bọn họ đã được đặt một cái bánh gato hai tầng, bên trên được trang trí bằng hoa hồng đỏ rất đẹp. Sau khi mọi người đến đông đủ, Tô Diễn Chi cắm hai cây nến lên. Có vẻ vì Tô Diễn Chi là hội viên ở đây, nên vốn Faker chỉ chơi nhạc điện tử, giờ lại phát một bài chúc mừng sinh nhật bằng giọng thiếu nhi. Trong lời chúc của mọi người trong ekip, Tô Diễn Chi thổi tắt cây nến. Cậu ta bắt đầu cắt bánh.
Tiết Miên ngồi bên cạnh Tô Diễn Chi. Y vốn không muốn ở gần đối phương như vậy, nhưng vừa tiến đến, sen trắng nhỏ đã nhiệt tình mời y sang ngồi. Trước mặt nhiều người như vậy, Tiết Miên tất nhiên không thể làm mất mặt chủ tiệc được.
Dao nhựa trong tay Tô Diễn Chi cắt một đường chéo trên bánh, cậu ta hả một tiếng, có vẻ cắt phải cái gì.
Thấy cậu đổi hướng, cắt lần nữa, một Omega nữ trong đoàn phim hỏi: "Anh Tiểu Tô, sao lại đổi góc thế ạ?"
Mọi người ở đây đều cùng tuổi, nhưng địa vị Tô Diễn Chi và Tiết Miên là to nhất, thiếu nữ xưng hô như vậy cũng dễ hiểu. Tô Diễn Chi nói: "Vừa nãy hình như bên dưới có gì đó, cắt không được, anh đổi hướng thử xem."
Lại hạ dao xuống, Tô Diễn Chi cau mày ngừng tay.
Lòng tò mò của mọi người dâng lên, đến cả Tiết Miên không tập trung lắm cũng nhìn lại đây. Tô Diễn Chi cầm mấy chiếc đĩa, gạt phần lớn bánh gato sang, đồ vật chôn trong bánh cũng dần dần hiện rõ.
"Trời ạ! Đây là cái gì!"
Thiếu nữ vừa nói chuyện trước đó không tin nổi mà che miệng lại, nếu không nhờ tiếng DJ quá lớn thì tiếng hét của cô đã thu hút nhiều ánh mắt nhìn sang đây. Động tác gạt bánh của Tô Diễn Chi nhanh hơn, vật dưới bánh ngày càng rõ ràng. Nơi lẽ ra phải chứa đầy cốt bánh và kem trái cây, lại được đặt một cái đầu người bằng silicon.
"Cái này... Cái này..." Thiếu nữ không dám nói ra suy đoán của mình, Tiết Miên đã thừa nhận: "Đây là tôi."
Lông mi dài của cái đầu dính bơ trắng, trên đôi môi đỏ mọng còn ít bánh kem thừa, tròng mắt nửa khép, đôi mắt hổ phách dưới mi gần như không khác người thật chút nào.
Tiết Miên liếc nhìn hoa hồng đỏ bị chia năm xẻ bảy trên bánh gato, nói với Tô Diễn Chi: "Cho tôi mượn dao."
Tô Diễn Chi khiếp sợ đưa dao cho Tiết Miên, Tiết Miên nói: "Không phiền tôi làm hỏng bánh của cậu chứ? Chút nữa bù cho cậu chiếc to hơn."
Tô Diễn Chi gật đầu, Tiết Miên cầm dao nhựa tìm đồ có thể bị giấu bên trong. Tô Diễn Chi không nhịn được hỏi: "Tiền bối?"
Tiết Miên không quan tâm đến cậu ta, cẩn thận tìm ba lần, bánh gato đã bị y cắt đến mức không còn nguyên vẹn Tiết Miên mới thả dao xuống.
Không có thiệp.
Căn cứ vào thói quen của người hai lần trước đã gửi búp bê cho y, đối phương mỗi lần gửi một con búp bê đến sẽ viết thêm tấm thiệp. Còn lần này chỉ có đầu không có thiệp, hẳn cái đầu này với con búp bê không đầu lần trước là một. Nói cách khác, ngụ ý của con búp bê này là thích dáng vẻ y say ngủ trong hoa. "Hoa" này cũng đúng với hoa hồng trang trí trên bánh gato.
Tiết Miên: "Cậu đặt bánh ở đâu, cho tôi số điện thoại được không?"
Tô Diễn Chi: "Anh Thời Khanh đặt giúp em ạ, để em hỏi một chút. Tiền bối đừng sợ, cũng đừng lo lắng quá."
Tiết Miên: "Không sợ, đây không phải lần đầu."
Y vừa nói như vậy, những nghệ sĩ khác ở đây đều kinh ngạc nhìn y. Hôm nay bị trước mắt cả đoàn phim thế này, muốn giấu cũng không được. Tiết Miên giải thích sơ qua tình huống hai lần trước. Dù không biết có ích gì không, nhưng y vẫn nhờ mọi người tạm thời giữ bí mật.
Y đến phòng vệ sinh gọi điện cho Chử Từ. Sau khi kinh ngạc, ngữ khí của Chử Từ cũng hơi bực bội, hiển nhiên những lần quấy rầy Tiết Miên lặp đi lặp lại của người kia đã kích phát ý thức bảo vệ địa bàn của Alpha. Cô nói: "Chút nữa tôi gọi Quý Thời Khanh hỏi chi tiết tình huống sau. Camera căn hộ lần trước tôi xem rồi, có người đeo khẩu trang đội mũ lưỡi trai đặt hộp quà ngoài cửa, nhìn cơ thể thì chắc là nam. Ít nữa tôi gửi video cho cậu, cậu xem xem mình có biết hắn ta không."
Tiết Miên đồng ý. Vừa cúp điện thoại của Chử Từ xong thì Hàn Dịch Tiêu gần như lập tức gọi đến, Tiết Miên ấn nút nghe: "Alo?"
"A Miên, mày đang ở đâu?"
Tiết Miên: "Faker."
Cách âm của phòng vệ sinh rất tốt, hoàn toàn ngăn cách âm thanh ồn ào từ bên ngoài. Hàn Dịch Tiêu rất nhanh đã đoán được vị trí cụ thể của y: "Mày đang ở phòng vệ sinh à?"
Tiết Miên: "Ừ."
Hàn Dịch Tiêu: "Một mình?"
Tiết Miên thầm chửi hỏi ngu, lẽ nào mày đi vệ sinh còn kéo cả đoàn vào à? Không chờ y nói gì, tiếng Hàn Dịch Tiêu vội vã: "Tạm thời mày đừng ra ngoài, đợi lát nữa tao đến tìm... Anh! Anh đừng cướp điện thoại em!"
Âm thanh Hàn Dịch Diên truyền tới từ đầu bên kia: "Tiểu Tiêu uống say rồi, cậu đừng lo cho nó."
Hàn Dịch Tiêu đang la hét gì đó ở đằng sau, Tiết Miên nghe không rõ. Hàn Dịch Diên hình như bị Hàn Dịch Tiêu làm phiền, sau vài tiếng đấm bụp bụp, đầu bên kia điện thoại yên tĩnh lại.
Tiết Miên: "Anh lại đánh em mình?"
"Nó quậy cả buổi tối nay, luôn mồm gào thét muốn gặp cậu." Hàn Dịch Diên chuyển chủ đề: "Trong đoàn phim của cậu có người đến sinh nhật à?"
Tiết Miên ừm một tiếng.
"Được rồi, đừng uống nhiều quá." Alpha đầu bên kia cười nói: "Dạo này mẹ tôi luôn theo dõi tin tức về cậu, mấy hôm trước còn nhờ đạo diễn Trần cho xem trước trailer phim. Cha tôi cũng muốn gặp cậu một lần. Lúc nào rảnh? Tới nhà tôi ăn một bữa."
Tiết Miên: "Tuần sau đi, tuần này lịch trình kín rồi."
Hàn Dịch Diên đồng ý: "Lúc trước tôi đã nói là có thể đối phó Cung Lãng giúp cậu, nói được làm được, có phải cậu nên cảm ơn tôi một lần không?"
Tiết Miên: "?"
Khi Hàn Dịch Diên gọi điện tới Tiết Miên vẫn đang ngất, y tưởng mình có thể rời khỏi biệt thự Cung gia là do Tịch Vũ mới gặp một lần. Thấy y có vẻ không biết thật, Hàn Dịch Diên bật cười: "Không có gì, lần tới gặp thì nói sau. Cậu đi chơi vui vẻ."
Sau khi cúp điện thoại Tiết Miên đẩy cửa buồng ra, y và người đàn ông đứng ngay ngoài phòng vệ sinh, bốn mắt nhìn nhau. Tiết Miên khi nhìn thấy gã ta thì ngẩn ra. Đây là một người châu Âu, nhưng điều khiến Tiết Miên kinh ngạc hơn cả là đôi mắt của người này, một bên xanh thẳm, một bên lại là màu ngọc lục bảo đẹp đẽ.
Đối phương để trần nửa người trên. Gã là Alpha cao to cơ bắp nhất mà Tiết Miên từng gặp, lông bụng vàng nhạt đi từ hông xuống quần lót, đứng yên thôi cũng đã như một ngọn núi nhỏ. Da Alpha trắng bệch nhợt nhạt, Tiết Miên nhìn thấy vùng cổ tay gã có vết màu tím. Dấu vết rất mang tính biểu tượng này làm y nhớ đến thứ nữ y tá đã tiêm khi y đến Faker lần trước. Đây là một Alpha sử dụng thuốc tăng cường.
"Cậu bé, nhìn gì đấy?" Âm thanh đối phương phát ra khàn khàn, tiếng Trung lại rất chuẩn. Tiết Miên xin lỗi rồi liếc đi chỗ khác, không ngờ đối phương lại nắm lấy vai y nói: "Chờ cậu đã lâu. Sao gọi điện dài thế?"
Tiết Miên sững sờ, câu "Anh biết tôi à?" còn chưa ra khỏi miệng, đối phương đã đẩy y ra ngoài phòng vệ sinh. Tiết Miên nhận ra có điều không ổn, ngay khi y định kêu cứu thì bàn tay to rộng của Alpha đã bịt miệng y lại.
Pheromone lạnh lẽo xâm chiếm giác quan của Tiết Miên. Chất dẫn dụ của người này rất lạnh, còn thoang thoảng khói thuốc súng và máu tươi. Tiết Miên cố vùng vẫy, nhưng lại bị đối phương xách lên như xách gà con, kéo đi vào hành lang nhỏ treo đầy tranh sơn dầu, hướng ngược lại với lối quay trở lại sàn nhảy. Người đàn ông nhấc một bức vẽ con dê đen lên, Tiết Miên lúc này mới chú ý bức tranh này hóa ra là một cánh cửa, chốt cài chính là đôi mắt của dê đen.
Alpha đẩy Tiết Miên đi vào, đối phương quay lưng lại với y để đóng cửa. Tiết Miên thừa dịp gã không chú ý, len lén bấm điện thoại. Nhưng Alpha kia cứ như mọc mắt sau lưng, một tay giật lấy điện thoại của y, ném sang bên cạnh: "Ngoan ngoãn chút đi."
Năm ngón tay của người đàn ông giữ cổ Tiết Miên như kìm sắt, Tiết Miên giãy giụa nói: "Thả ra!"
Gã không thèm quan tâm tới y, Tiết Miên đá chân Alpha một cái. Người đàn ông cao to không nhúc nhích, Tiết Miên ở trước mặt gã cứ như con non yếu ớt. Thấy y vẫn vặn vẹo không ngừng, gã bực mình lấy hai sợi dây thừng trói tay chân Tiết Miên lại trên ghế. Sau khi trói chặt, gã đi vào phòng riêng tìm gì đó. Khi trở ra Tiết Miên nhìn thấy một chiếc hộp tròn nhỏ bằng thủy tinh trên tay người đàn ông, trong đó đặt một viên thuốc đỏ sẫm.
Tiết Miên cảnh giác nhìn theo hộp thủy tinh trong tay gã: "Đây là cái gì?"
Người đàn ông hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Nồng độ mới đấy, có người muốn tôi bắt cậu thử thuốc."
Tiết Miên: "Có phải anh nhận nhầm người rồi không? Tôi không biết anh đang nói gì cả."
Người đàn ông như vừa nghe được chuyện cười nào đó, đồng tử vốn lạnh lẽo dâng lên ý cười mỉa mai. Trước khi Tiết Miên kịp mở miệng nói chuyện, gã đã nhét viên thuốc đỏ sậm kia vào họng y. Phòng ngừa Tiết Miên nôn ra, đối phương đè hai ngón tay lên đầu lưỡi y, xác nhận thuốc đã bị nuốt xuống xong, gã ghét bỏ mà lấy khăn giấy lau nước bọt của Tiết Miên trên tay mình. Người đàn ông cầm một sợi dây thừng khác, âm thanh dửng dưng: "Há miệng."
Tiết Miên mặc kệ gã, tay đối phương liền nắm chặt cằm y kéo xuống. Tiết Miên cảm giác như cằm mình suýt bị tháo ra. Trong lúc y đau đến mức sắp chảy nước mắt, gã vòng dây thừng quanh miệng y rồi buộc sau đầu. Sau khi làm xong, Alpha bình thản nhìn dáng vẻ của y: "Chặn miệng là vì muốn tốt cho cậu thôi, miễn chút nữa đau quá lại cắn lưỡi tự tử."
Khi thuốc trong cơ thể tan ra, Tiết Miên bắt đầu cảm thấy huyệt thái dương co giật đau đớn, thân thể co quắp lại, chất dẫn dụ hương hoa cũng tỏa ra. Người đàn ông ngồi xổm xuống quan sát đồng tử y. Sau khi xác nhận thuốc đã phát tác, đối phương bắt đầu kiểm tra xem trên người y có dấu vết phản ứng của thuốc không.
Cổ tay, cánh tay, mắt cá chân, eo, ngực, lưng,... Cơ thể của Omega này đẹp như một tác phẩm nghệ thuật, làn da trắng mịn như mỡ dê, nơi riêng tư cũng vô cùng quyến rũ. Nhưng lại không có vết tím mà gã muốn tìm.
"Hả?" Người đàn ông cường tráng như núi sững sờ, ngạc nhiên nói: "Vậy mà thế thật..."
Tiết Miên bị trói chặt, ánh mắt vô định, y khóc vì đau đớn. Khi khóc đuôi mày khóe mắt y đều tỏa ra sự kiều mị không diễn tả được thành lời. Alpha nhìn dáng vẻ Tiết Miên, ý muốn bảo vệ Omega khiến lúc lấy máu động tác gã nhẹ nhàng hơn, hạ thể cũng vô tình căng lên.
Vất vả lấy một ống máu xong, không chỉ Tiết Miên đau đến mức đổ mồ hôi lạnh, người đàn ông lấy máu y cũng không dễ chịu. Môi mỏng của gã mím lại thành một đường thẳng, cơ ngực căng lên, hô hấp từ từ dồn dập. Gã liếc Tiết Miên, ngón tay y nắm lại, nếu không có dây thừng lấp miệng, hẳn lúc này đã kêu thành tiếng. Tưởng tượng đến cảnh Omega này khóc lóc rên đau, hô hấp gã hơi ngưng lại.
Theo lệnh, gã không thể có bất cứ hành vi xâm phạm nào với Omega này. Gã đơn giản ngừng nhìn Tiết Miên, liếc sang phía khác gọi một cú điện thoại.
-------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói: Ngày mai trời sẽ nắng, mặt trời sẽ ló dạng.
Phát đường!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip