Chương 34
Edit: Apri
Có phải là Tịch Vũ hay không đây?
Nhìn thái độ của Cung Lễ, có vẻ hắn muốn lảng tránh chuyện năm đó. Nếu Tịch Vũ nói cho Cung Lễ biết hắn (Tịch Vũ) chính là đứa trẻ chạy trốn kia, đồng thời đưa ra chứng cứ đủ để Cung Lễ tin tưởng, vậy lý do thái độ trước sau của hắn (Cung Lễ) thay đổi đã có đáp án.
Tâm lý Tiết Miên vững tin mấy phần, y nói dối: "Tôi không biết."
Vốn Cung Lãng cũng không có ý định moi thêm tin gì từ y: "Quay lại câu vừa nãy, bác sĩ Tịch có biểu hiện giống Alpha không?"
Tiết Miên: "Nếu anh muốn hỏi về chất dẫn dụ, thì không."
Cung Lãng im lặng, Tiết Miên nói: "Không còn chuyện gì nữa thì tôi cúp máy đây."
Cung Lãng do dự một chút: "Nếu như có thêm thông tin, nhớ nói với tôi."
Tiết Miên: "Sao anh lại cảm thấy tôi sẽ đồng ý?"
Cung Lãng: "..."
Tiết Miên: "Chú anh không cho anh tiếp xúc với tôi, nói cách khác, bây giờ anh không quản lý tôi được."
Cung Lãng nhịn mãi cũng hơi tức giận: "Chú nhỏ chỉ là người giám hộ thôi. Chờ tôi tốt nghiệp, trở lại Cung gia, quyền lực rồi sẽ chuyển đến tay tôi, em chắc chắn muốn trở mặt với tôi hả?"
Tiết Miên: "Đó là chuyện sau này, anh không biết tôi giỏi nhất là mượn gió bẻ măng sao? Bai nha."
Nói xong y liền cúp điện thoại. Hiếm khi được làm kiêu trước mặt Cung Lãng, Tiết Miên vô cùng sảng khoái bước ra khỏi phòng trang điểm.
Khi bấm máy, y cho là Tô Diễn Chi mới nãy bị phũ ít nhiều gì cũng sẽ thể hiện sự bất mãn. Không ngờ bộ dáng sen trắng nhỏ có vẻ không để ý đến chuyện vừa rồi chút nào, lúc quay cần nói chuyện với Tiết Miên thì vẫn sẽ tới nói. Ngược lại là Quý Thời Khanh thỉnh thoảng lo lắng nhìn bọn họ. Thừa dịp Tô Diễn Chi bị đạo diễn gọi đi dạy bảo, Tiết Miên đi về phía Quý Thời Khanh.
"Anh Quý."
"Tiểu Tiết."
Người đại diện cũ và nghệ sĩ cũ đứng chung một chỗ như vậy vẫn có hơi lúng túng. Tiết Miên lên tiếng trước: "Tô Diễn Chi thực sự không nhận ra tôi...?"
Quý Thời Khanh ho khan một tiếng: "Cậu không thích cậu ta."
Lời của Quý Thời Khanh khá thẳng thắn, Tiết Miên cười cười: "Sao thế được, hậu bối ngoan ngoãn hiểu chuyện như Tiểu Tô càng ngày càng ít, tôi thích cậu ấy lắm."
Quý Thời Khanh ít nhiều cũng có hiểu biết đối với tính khí của vị con ông cháu cha này. Tiết Miên nói vậy, chính là thật lòng ghét Tô Diễn Chi. Trong chốc lát Quý Thời Khanh cũng không biết nên thông cảm cho Tô Diễn Chi hay là Tiết Miên. Quý Thời Khanh chỉ có thể khô cứng lóng ngóng nói: "Cậu ta khá ngây thơ, nên có thể không nhận ra ý của cậu."
Thốt ra lời này, Quý Thời Khanh quả thực cắn rứt lương tâm. Tiết Miên cũng như cắn phải chanh, gương mặt đẹp đẽ hơi biến dạng: "Anh Quý, nể tình chúng ta từng có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, anh nói với cậu ta giúp tôi, cậu ta thật đáng yêu, tôi có hơi... ngượng ngùng?"
Quý Thời Khanh: "..."
Trong tuần phát sóng thứ hai của "Tay không hái sao trời", bộ phim truyền hình này đã đứng vững vị trí đầu bảng rating, đánh giá trên mạng cũng tăng cao liên tục. Ekip đoàn phim ai cũng vô cùng vui vẻ. Hơn nữa liên tiếp mấy ngày rồi, kẻ đưa búp bê đến cũng không có thêm hành động nào, hứng thú của mọi người đối với chuyện này dần nhạt xuống.
Tịch Vũ nói đúng, bốn con búp bê kia đã là toàn bộ búp bê kẻ kia muốn đưa. Nhưng Tiết Miên xem đi xem lại ảnh tốt nghiệp của mình, nhớ lại tám trăm chuyện cũ thời đại học, y cũng không nghĩ ra người bạn nào sẽ biến thái đến mức này. Huống chi đối phương còn thần thông quảng đại đến độ xâm phạm cuộc sống bây giờ của y.
Kết thúc ngày quay, Tiết Miên lấy điện thoại ra, tầm hai mươi phút trước Tịch Vũ nhắn cho y: [Hết bận gọi cho tôi.]
Tiết Miên tìm nick [.] rồi gọi cho hắn, Tịch Vũ bắt máy rất nhanh. Tiết Miên nói: "Có việc à?"
Tịch Vũ nói: "Tôi nhờ một giáo sư ở đại học A cho danh sách sinh viên tốt nghiệp kỳ trước. Chỉ nhìn tên thôi không đủ, tôi cần phải xem thêm hồ sơ chi tiết và ảnh chụp nữa. Giáo sư kia nói loại hồ sơ điện tử không tiện gửi, còn hồ sơ giấy thì nhất định tôi phải tự đến đại học A xem."
Tiết Miên: "Giáo sư nào đỉnh vậy, có hết mấy cái này?"
Tịch Vũ: "Giáo sư dạy Triết, họ Vương."
"Vương... Vương Xuân Kỳ? Ông thầy suốt ngày đánh trượt học sinh á hả?" Tiết Miên nghe xong thì mù mờ: "Sao cậu lại biết ổng? Thầy ấy vậy mà lại đưa thứ này cho cậu xem?"
Lục Gia Dương ở đầu bên kia ngừng một chút, tránh nặng tìm nhẹ* nói: "Quen bốn, năm năm."
Từ năm hai đại học đến giờ đúng là năm năm, hắn không hẳn là nói dối. Lục Gia Dương bổ sung: "Giáo sư Vương hẹn tôi 5h40' đến gặp thầy lấy chìa khóa phòng lưu trữ, phải trả lại chìa trước 8 giờ."
Diệp Thiên Thụ đúng lúc đi qua nghe được câu này, hắn hỏi: "Này này này, cậu lại có ý xấu gì đấy? Buổi tối cậu còn phải quay mấy cảnh, đồng ý với đạo diễn đáng thương của cậu là không chạy lung tung có được không?"
Tiết Miên mơ hồ cảm thấy mình nghe được âm thanh của Diệp Thiên Thụ, y đang nghi ngờ có phải mình nghe lầm hay không, Tịch Vũ nói: "Sáu giờ, tôi chờ cậu ở tháp chuông đại học A."
Tiết Miên: "????"
Tịch Vũ: "Chào."
Đối phương nói xong thì cúp điện thoại, Tiết Miên chăm chú nhìn di động với vẻ khó đoán.
Tịch Vũ lấy tự tin y nhất định sẽ đi từ đâu ra vậy?
Cùng cùng Tiết Miên vẫn đi.
Nghe ngữ khí của Tịch Vũ như đã điều tra được gì đó, y thực sự tò mò. Lần trước y còn chưa nghe rõ cái tên mà Tịch Vũ nói, lúc này Tiết Miên định sẽ hỏi kỹ càng.
Khi gần 6 giờ, Tiết Miên che đi toàn bộ khuôn mặt, đi tới dưới tháp chuông.
"Đing đoong... Đinh đoong... Đinh đoong..."
Sáu giờ đúng, tháp chuông đại học A vang lên thông báo. Gần tháp chuông có không ít sinh viên trẻ tuổi, còn mấy đôi tình nhân thì ngồi ở sườn núi tình yêu xa xa. Cho dù có nhiều người như vậy, Tiết Miên vẫn liếc mắt một cái là thấy Tịch Vũ cạnh tháp chuông. Bên người đối phương còn có một bạn nữ xa lạ đứng gần, ngó thấy Tiết Miên, Tịch Vũ như gặp được cứu tinh, vẫy vẫy tay. Hắn nói với cô bé: "Bạn trai tôi đến rồi, chào em."
Cô bé hơi thất vọng nhìn Tịch Vũ đi mất, Tiết Miên trêu nói: "Nhanh vậy đã có em gái khóa dưới đến bắt chuyện rồi, đàn anh thật là đỉnh."
Tịch Vũ nở nụ cười, hắn lơ đi trêu chọc của Tiết Miên: "Ăn cơm chưa?"
Tiết Miên lắc đầu, Tịch Vũ nói: "Vậy chúng ta đi ăn trước đi."
Tiết Miên: "Cậu không gặp thầy Vương để lấy chìa khóa à?"
Tịch Vũ đung đưa chìa khóa sáng lấp lánh trong tay: "Đã lấy."
Nếu vậy Tiết Miên tất nhiên không có gì phản đối. Chỗ ăn gần trường nhất là phố ăn vặt. Ở đây người đến người đi, phần lớn là sinh viên đại học. Thời học sinh, vẻ ngoài xuất sắc là vũ khí làm người ta chú ý nhất. Tiết Miên đội mũ đeo khẩu trang, cả người đều là dáng vẻ ước gì có thể che hết mặt mũi, đi chung với Tịch Vũ đẹp trai sáng lóa tạo thành tương phản, không ít người nhìn bọn họ chằm chằm, thiếu điều chỉ trỏ thẳng mặt.
Tiết Miên đùa giỡn: "Trên đường này chắc nhiều người muốn thế chỗ tôi lắm nhỉ?"
Tịch Vũ: "Vậy cậu tháo khẩu trang xuống đi? Vai trò của chúng ta lập tức thay đổi luôn."
Tiết Miên cười cười không nói tiếp. Cách đó không xa có xe bóp còi với người đi bộ, Tịch Vũ vươn tay dắt Tiết Miên vào phía trong lề đường. Tiết Miên nghe thấy người đứng cạnh nhẹ giọng nói: "Chẳng cần quan tâm cậu ưa nhìn hay không ưa nhìn, tôi hi vọng người bên cạnh tôi mãi mãi là cậu."
Âm thanh trên phố ăn vặt ồn ào, hai bên đường lớn đều là khói lửa nhân gian. Trái tim Tiết Miên hơi run lên, nếu không phải đã chắc chắn về tình cảm của mình với Lục Gia Dương, y có thể sẽ nghi ngờ rằng mình thích hai người cùng lúc.
Tiết Miên: "Đừng cợt nhả nữa, chúng ta không thể nào đâu."
Thoạt nhìn Tịch Vũ rất không vui: "Vậy cậu có thể với ai?"
Nhớ tới hôm nay còn chưa nhắn tin cùng Lục Gia Dương, Tiết Miên lướt điện thoại nhắn cái tin, sau khi làm xong y nói: "Tôi đã nhắn với người có thể rồi đấy, Wechat cậu có tiếng thông báo không?"
Tất nhiên là không có âm thanh nào.
"Cho nên," Tiết Miên nhún vai một cái: "Chúng ta không thể."
Tịch Vũ không nói gì, đúng lúc đi qua quán gà rán trước đây Tiết Miên thường hay ăn, y nói với Tịch Vũ: "Ăn cái này?"
"Cậu muốn gọi gì?"
"Gà cay nhân mận*, với coca đá."
*gốc là 甘梅夹心的香辣鸡排, cái này mình search thử thì chỉ biết là gà rán, nhưng mà không rõ 甘梅 là sốt, đồ chấm đồ nhồi hay là tên hãng gà. Dịch tiếng anh thì có chữ plum nên mình để tạm là nhân mận vậy. Bạn nào biết thì giúp mình với nhaaa
"Tôi đi mua," Tịch Vũ nói: "Cậu ở đây chờ tôi một lát?"
Sau khi Tiết Miên đồng ý thì Tịch Vũ đi vào quán gà rán, phía trước còn có mấy sinh viên đang đợi đồ, hầu kết Tịch Vũ lăn một cái, hắn đổi sang nick chính.
Hắn thề là hồi tra điểm đại học của mình hắn còn không căng thẳng như vậy, cố tình sóng wifi trong quán gà lại kém kinh khủng, đợi nửa ngày không load được tin nhắn, tâm trạng tức thì lên xuống thất thường như tàu lượn siêu tốc.
Tiết Miên: [Đang làm gì đấy?]
Tịch Vũ thở phào nhẹ nhõm, trong sâu trái tim lại có ngàn vạn pháo hoa nổ tung. Vừa lúc đến lượt hắn, em gái phục vụ tươi cười nhìn anh đẹp trai từ khi vào quán đã cúi đầu chơi điện thoại di động: "Anh muốn ăn gì ạ?"
Tịch Vũ còn đang đắm chìm trong vui sướng bật thốt lên: "Tiết Miên."
Em gái phục vụ: "..." Trông thì ưa nhìn như vậy, không ngờ lại là tên biến thái.
"Đàn anh Tiết đã tốt nghiệp rất lâu rồi, ở đây anh không thể gặp anh ấy được đâu," Cô chớp mắt mấy cái, nói đùa: "Càng không thể ăn anh ấy. Em đề cử món gà cay nhân mận này ạ, trước đây đàn anh Tiết thường gọi món này."
Nhận ra mình nói sai, Tịch Vũ lập tức nói: "Chọn cái này, hai suất, thêm coca đá nữa."
Trong lúc đợi gà rán, Tịch Vũ trả lời Tiết Miên: [Đang nghỉ ngơi, cậu thì sao?]
Tiết Miên: [Chờ chó mua đồ cho ăn.]
Tịch Vũ: "..."
Hắn trả lời: [Chó nhà cậu thông minh thật đấy.]
Tiết Miên: [Thường thôi.]
Tâm trạng Tịch Vũ phức tạp, tin nhắn tiếp theo của Tiết Miên đã gửi đến: [Tôi đang ở phố ăn vặt đại học A, trước đây cậu đã ăn gà rán bên cửa Bắc chỗ này chưa? Ngon cực kỳ luôn.]
Tịch Vũ đang xoắn xuýt không biết mình nên trả lời là ăn rồi hay chưa để lời mời "Lần sau chúng ta cùng ăn" không bị quá đột ngột, tin nhắn mới của Tiết Miên đã đến: [Lần sau mình đi ăn cùng nhau nhé?]
Hắn hồi hộp trả lời Tiết Miên: [Được.]
Chờ khi Tịch Vũ cầm gà rán trở lại, Tiết Miên đang cúi đầu chơi điện thoại. Tịch Vũ cố ý hỏi: "Chơi gì đó? Mê mẩn quá."
Tiết Miên không để ý tới hắn, y đưa tay ra hiệu Tịch Vũ đưa túi gà cho mình. Gà rán trong túi giấy được cắt thành những miếng vừa ăn, nhân mận sền sệt chảy ra từ giữa, mùi ớt cay tỏa ra cùng hơi nóng. Tiết Miên dùng xiên tre đưa miếng gà rán vào miệng, hương vị quen thuộc trong miệng làm y hơi cong mắt lại, thoạt trông rất hạnh phúc.
Tịch Vũ thấy dáng vẻ ăn đồ ăn của y, câu đùa trước đó của em gái phục vụ chẳng hiểu sao hiện lên trong đầu. Động từ "ăn" mờ ám và Tiết Miên liên hệ với nhau, tạo nên hình ảnh khiến người khác tưởng tượng mơ màng. Tịch Vũ không biết nói gì: "Cậu có muốn nếm cái của tôi không?"
"Đàn anh Tịch," Tiết Miên ghét bỏ liếc món gà rán giống y hệt của mình trong túi giấy Tịch Vũ: "Cậu có chết cũng là dâm quá mà chết."
*câu của ông anh Tịch Vũ có hai nghĩa là ăn ổng và ăn thử đồ ăn của ổng, tui để là "cái của tôi" vì cụm này cũng dễ liên tưởng đến con cá chà bặc mà đúng hông ^^
Tịch Vũ mới ý thức được đồng thời tự biết đuối lý: "..."
Ăn bữa tối xong, hai người lần nữa trở về trường. Đại học A là ngôi trường danh giá hàng trăm năm, bất kể là kiến trúc trước đây hay tòa nhà dạy học mới xây lại vài năm trước đều được quy hoạch tỉ mỉ, người không quen rất dễ lạc đường. Cựu sinh viên Tiết Miên tốt nghiệp tại đây mà trong chốc lát còn không nhớ ra phòng hồ sơ ở đâu, Tịch Vũ lại ngựa quen đường cũ dẫn y vào tòa nhà chính.
Sau khi dùng chìa khóa mở cửa, Tịch Vũ bật đèn khóa trái cửa. Chú ý tới động tác của hắn, trong lòng Tiết Miên dán cho đối phương cái nhãn cẩn thận. Tịch Vũ đưa y đến dãy lưu trữ hồ sơ tốt nghiệp hai năm trước.
"Tôi không biết chuyên ngành của kẻ đó là gì, chúng ta tách ra tìm." Tịch Vũ nói: "Tên của cậu ta là Chử Từ. Giới tính nam, Từ có bộ Thiệt, Tân ấy."
Tiết Miên: "Sao lại tìm cậu ta?"
Tịch Vũ: "Kẻ đó đầu tiên đặt búp bê ở cửa căn hộ của cậu, lần thứ hai là phòng thay đồ, cậu định xem máy quan an ninh, nhưng lại phát hiện chỉ có Vệ Hi là từng đến phòng nghỉ của cậu, hơn nữa anh ta cũng không mang búp bê theo. Lần thứ ba là phòng nghỉ Vệ Hi, lần thứ tư là phòng trang điểm của cậu. Người này không chỉ biết rõ hành trình và nơi ở của cậu, mà còn có thể xuất hiện bên cậu một cách kín đáo."
Tiết Miên ừ một tiếng.
Tịch Vũ: "Cậu xem camera giám sát không thấy búp bê bị đặt vào phòng như thế nào, có thể là do kẻ này đã xóa đi đoạn mình tiến vào phòng. Máy quay giám sát phòng nghỉ của cậu, trừ cậu ra còn ai có thể danh chính ngôn thuận xem và chỉnh sửa? Trong những người có thể xem camera, có ai còn nắm rõ hành trình, biết địa chỉ căn hộ cậu?"
Rất hiển nhiên, người Tịch Vũ nói đến chỉ có một.
Tiết Miên có hơi không thể tin nổi: "... Chử Từ."
Không chờ Tịch Vũ lên tiếng, Tiết Miên nói: "Nhưng tôi không cảm thấy cô ấy sẽ là kẻ đó. Bình thường cổ ít khi quan tâm sinh hoạt hằng ngày của tôi, hơn nữa lại rất bình tĩnh, không giống loại người điên cuồng kia."
Tịch Vũ: "Tôi cũng nghĩ vậy, nên tôi nghĩ cô ta đang giúp một người khác đặt búp bê."
Tiết Miên: "?"
Tịch Vũ: "Như cậu nói, người đại diện của cậu rất bình tĩnh. Một Alpha lý trí, xinh đẹp, sự nghiệp thành công thường không tỏ tình bằng phương thức cực đoan như vậy. Phải là người như thế nào mới có thể thuyết phục Chử Từ giúp mình chứ? Tôi điều tra tình huống gia đình của Chử Từ, phát hiện cô ta có một đứa em trai, nhỏ hơn cậu hai tuổi, đã từng học ở đại học A."
Tiết Miên nghe hắn nói mà được khai sáng*, Tịch Vũ thấy y đã hiểu: "Tìm hồ sơ đi, thấy mặt Chử Từ**, có lẽ cậu sẽ nhớ lại những chuyện liên quan đến cậu ta."
*gốc là "thể hồ quán đỉnh", đây là thành ngữ TQ mang ý Phật Giáo truyền thụ trí tuệ, khiến người ta hoàn toàn giác ngộ, thanh tịnh sáng suốt. Đại khái là ý kiến uyên bác cao siêu giúp cho người học khai ngộ một cách mau chóng.
**Vì tên hai chị em nhà này giống nhau nên từ giờ tên Chử Từ em thì mình sẽ in nghiêng.
Tiết Miên đồng ý, y và Tịch Vũ bắt đầu tìm hồ sơ Chử Từ. Trong tay Tiết Miên lật một trang lại một trang tư liệu sinh viên, y nhìn kỹ mỗi một cái tên lẫn ảnh chụp. Không biết qua bao lâu, Tịch Vũ bỗng nhiên nói: "Tôi tìm được rồi."
Tiết Miên vội vàng chạy đến: "Ở đâu? Cho tôi xem một chút."
Tịch Vũ đưa hồ sơ trong tay tới, Tiết Miên nhìn tên đầu tiên, sau đó mới liếc xuống bức ảnh.
Chàng trai trong ảnh có một gương mặt thanh tú, mắt to, khi cười lên có thể nhìn thấy lúm đồng tiền như ẩn như hiện.
Giới tính cậu ta là Omega, gương mặt xinh xắn quả thực giống Chử Từ đến mấy phần.
"Tôi đã thấy người này rồi, những người từng gặp tôi đều nhớ cả," Tiết Miên nhìn hình Chử Từ: "Nhưng trong thời gian ngắn tôi không nhớ là đã gặp cậu ta ở đâu."
Tịch Vũ an ủi: "Cậu đừng vội, cứ từ từ suy nghĩ."
Tiết Miên đang định trả lời thì tầm nhìn đột nhiên trở nên đen kịt.
Đèn trong phòng lưu trữ tắt.
---------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói: Ha ha ha Tiểu Lục ca dù chết cũng là bị Tiết Miên ghẹo chết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip