Chương 35
Edit: Apri
Cửa phòng vốn đóng chặt bỗng truyền đến động tĩnh. Người ngoài cửa nhận ra cửa phòng lưu trữ bị khóa trong, do dự chốc lát. Tịch Vũ nói: "Bọn họ có thể sẽ tiến vào từ cửa sổ đằng trước."
Tiết Miên: "?"
Tịch Vũ: "Bật đèn pin trên điện thoại lên, tôi chụp hồ sơ của Chử Từ."
Tiết Miên mở đèn cho hắn, Tịch Vũ chụp mấy bức hồ sơ của Chử Từ. Cửa sổ một bên phòng lưu trữ đối diện với hành lang, một bên khác đối diện sân vận động. Vì còn có một tòa nhà dạy học và cây cối che khuất, nên nếu leo xuống bên cửa sổ hướng sân vận động thì sẽ không có ai chú ý tới bọn họ.
Tịch Vũ: "Chúng ta xuống đường này."
Phòng lưu trữ ở tầng tám. Tiết Miên từng trải nghiệm công phu vượt nóc leo tường của Tịch Vũ nên không lo độ cao này lắm, vấn đề là khi bước đến bệ cửa sổ, Tịch Vũ vẫn không có ý chủ động đưa y xuống lầu. Tiết Miên không thể không hỏi: "Tôi xuống kiểu gì?"
Tịch Vũ như cười như không: "Đúng vậy, cậu xuống thế nào đây?"
Tiết Miên: "Cậu không đưa tôi xuống?"
Tịch Vũ: "Đưa cậu xuống cũng không có thù lao, đã thế cậu còn mắng tôi dâm nữa."
Tiết Miên: "..." Bây giờ bố đây định mắng cậu dâm luôn nè.
Tịch Vũ mím môi, hầu kết hắn lăn một cái. Không biết tại sao, câu "Hắn là Beta, nhưng thỉnh thoảng lại mạnh mẽ như Alpha" của Cung Lãng xẹt qua đầu Tiết Miên. Tịch Vũ vô liêm sỉ nói: "Cậu hôn tôi một cái, tôi sẽ đưa cậu xuống."
Tiết Miên: "Đừng có mơ."
Tịch Vũ không nói một lời, lộn xuống khỏi cửa sổ. Tiết Miên bị bỏ lại chỗ cũ không thể tin tưởng nhìn bóng hắn biến mất giữa tán cây to rộng. Cố tình lúc này phòng lưu trữ tối mịt vang lên động tĩnh ngắt quãng, thỉnh thoảng còn kèm theo một hai tiếng nói chuyện mất kiên nhẫn. Có người sắp trèo vào qua cửa sổ hành lang, Tiết Miên đưa đầu ra ngoài cửa sổ thăm dò: "Tịch Vũ? Đụ má? Tịch Vũ?"
Đúng vào lúc này, có thứ gì đó nhanh chóng lướt qua má Tiết Miên, mấy giây ấm áp này làm y hơi ngẩn ngơ. Dáng vẻ Beta trẻ tuổi tủm tỉm cười lọt vào mắt Tiết Miên. Nơi sâu thẳm trong đôi đồng tử đen tuyền như có hàn tinh. Tịch Vũ đểu giả nói: "Cậu xem, tôi thơm cậu này."
Không chờ Tiết Miên đáp lại, Tịch Vũ nắm lấy hai tay đang chống bệ cửa sổ của Tiết Miên, kéo y nhảy xuống.
Gió thét gào thổi qua hai gò má, lúc rơi xuống đất lại lặng yên không một tiếng động. Tiết Miên loạng choạng ngã vào lòng Tịch Vũ, Tịch Vũ nói: "Ôm ôm hôn hôn đều đã làm rồi, có muốn bế cao cao* không?
*là kiểu thò tay vào nách bế xốc lên ý, thường hay dùng để dỗ trẻ con.
Tiết Miên chui từ lồng ngực hắn ra ngoài: "Cậu thật là dâm."
Tịch Vũ đưa tay, Tiết Miên còn tưởng hắn định làm việc xấu gì, không ngờ đối phương lại xoa đầu y: "Xoa đầu một cái, đừng mắng tôi nữa."
Tiết Miên: "..."
Một loạt đèn pin chiếu về phía bọn họ. Người đàn ông cầm đèn pin ngậm thuốc lá, vóc người gã ta to lớn như núi, mái tóc vàng nhạt nổi bật trong đêm đen. Hai con mắt của người đàn ông kia một lam một vàng. Tiết Miên nhớ ra đây là Alpha đã tiêm thuốc tăng cường vào mình ở Faker.
Tịch Vũ che chở Tiết Miên ở phía sau: "Mèo Ba Tư."
K nhổ đầu thuốc lá ra ngoài: "Tiểu quái vật."
Tịch Vũ cười: "Mày thay mắt rồi à?"
K không trả lời, ánh mắt Alpha xẹt qua Tiết Miên đằng sau Tịch Vũ. Cái nhìn của K rất lạnh lẽo, khi nhìn về phía Tiết Miên lại như dung nham sôi trào, cứ như Tiết Miên là một miếng ngon nào đó: "Hai người bọn mày cũng thật xứng đôi, một thằng không tiến hóa trọn vẹn, một đứa lại có thể giúp tiến hóa hoàn toàn."
Thấy Tiết Miên nhíu mày, K nói: "Xem ra vệ sĩ của cậu chưa nói với cậu, máu của cậu có thể chữa trị tác dụng phụ của thuốc tăng cường Alpha. Tôi nhớ có thằng nghệ sĩ tên Doãn gì đó cùng đoàn phim với cậu,cậu, hắn cũng không chịu nổi tác dụng phụ mà chết ở Faker. Người vệ sĩ này của cậu lai lịch bất minh, nhưng lại luôn giúp cậu trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, cậu nghĩ hắn có mưu đồ gì?"
Trong chốc lát Tiết Miên không thể trả lời K. Nói là vì Tịch Vũ thích y, thì phần yêu thích này cũng đến mà không có nguyên do. Lần đầu tiên gặp nhau, Tịch Vũ đã giúp y thoát khỏi Cung gia, từ đầu tới cuối hắn đều rất điềm tĩnh, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Nói cách khác, rất có thể Tịch Vũ đã biết y trước lần gặp chính thức này.
Thấy hai người bọn họ đều không nói lời nào, K nở nụ cười: "Đương nhiên là để lấy máu cậu rồi. Hơn mười năm trước, một đám nghiên cứu chế tạo thuốc tăng cường Alpha thất bại, lần thí nghiệm đó chỉ có một đứa là thể hiện đặc điểm tiến hóa khuynh hướng A. Mặc dù nó trốn khỏi trung tâm thí nghiệm, nhưng trong nhiều năm, ngày nào cũng bị dày vò bởi thuốc tăng cường. Nói thật, thằng đó sống được đến bây giờ bọn tôi cũng ngạc nhiên lắm. Vậy thì hắn, khi phát hiện máu cậu có thể chữa được tác dụng phụ của thuốc, làm sao hắn không đối xử tốt với cậu cho được?"
Lúc K dứt lời, có tiếng bước chân tiến lại gần họ. Tiết Miên nhìn xa xa thấy nữ O mặc đồng phục y tá trong Faker, chỉ khác là hôm nay cô ta mặc một chiếc váy đen. Đi đằng sau cô ta có chừng bảy, tám người, hẳn những kẻ vừa nãy leo cửa sổ vào phòng hồ sơ là bọn họ.
Âm thanh của Tịch Vũ kéo lại suy nghĩ Tiết Miên: "Cho dù máu cậu ấy không khác gì người bình thường, tao vẫn sẽ đối xử tốt với cậu ấy."
Thấy vẻ mặt mỉa mai của K, Tịch Vũ cười: "Không tin? Vậy thì chuẩn bị ăn đập đi."
Tốc độ Tịch Vũ quá nhanh, như một tia chớp. Không kịp thấy hắn ra tay ra sao, K đã đau đớn bụm sống mũi. Một trận trời đất quay cuồng, Alpha to cao đâm sầm vào đám người đang áp sát bọn họ. Sức mạnh quá lớn làm cho bước chân mấy người đó loạng choạng. Thừa dịp bên kia hỗn loạn, Tịch Vũ nhặt đèn pin nãy K rơi xuống đất lên quơ quơ với bọn họ, sau đó vô cùng chính xác ném vào đầu K.
Bốp...!
Đèn pin được tốc độ cao tạo thành tác động đáng kinh ngạc, sau khi đập vào trán Alpha liền lăn lộc cộc vài vòng trên mặt đất. Thái dương K chảy máu ròng ròng, gã đau đến độ cau mày, lại nhìn lên, dưới tán cây đã không còn bóng dáng Tịch Vũ và Tiết Miên.
"Chết mất thôi!" Nữ O* mắng: "Anh bị điên à? Tự dưng đụng bọn tôi?"
*Có một đoạn dài tác giả gõ nhầm O thành A hay sao ấy, mình vẫn cứ để là O nhé.
"Bọn nó chạy rồi."
"Tôi không mù, tất nhiên tôi biết bọn nó chạy, cũng tại anh làm chúng thoát." Nữ O lườm, K không muốn tranh luận với cô ta: "Đã thấy đồ cần tìm chưa?"
"Tìm được rồi." Nữ O giơ hồ sơ trong tay lên, cô nàng đưa cho K. Sau khi xem xét kỹ càng, K bấm một dãy số.
"Alo...? Chào ngài."
"Cherry tìm thấy hồ sơ rồi. Giới tính của Chử Từ này là O, chút nữa tôi gửi ảnh cậu ta cho ngài... Hả? Ngài không cần ảnh?"
"Người liên hệ? Người liên hệ của cậu ta là Chử Từ, quan hệ chị em." K nói: "Còn có một chuyện nữa. Trên đường chúng ta gặp phải Tiết Miên và Beta giúp cậu ta lần trước. Vừa nãy hỏi thử, Tiết Miên có vẻ cũng không biết rõ thân phận của Beta bên cạnh cậu ta."
"Ngài nói gì?"
"Được, tôi biết rồi, chúng ta sẽ khôi phục phòng lưu trữ như lúc đầu."
K cúp điện thoại, nữ O thấy thế duỗi thắt lưng mệt mỏi: "Cuối cùng cũng xong, mỗi lần gặp phải hai đứa kia đều không có chuyện gì hay ho cả."
Cô ta cười đưa tay sờ mặt K: "K tội nghiệp, bản mặt đẹp trai của anh bị thương mất rồi."
"Ngài ấy vừa mới nói," Sắc mặt K có chút quái dị, mặc kệ trêu đùa của nữ O: "Có thứ chúng ta đã đoán sai, thằng nhóc trốn thoát năm đó không phải Beta bên người Tiết Miên, mà là một người khác."
Một bên khác.
Sau khi chắc chắn đã cắt đuôi K, Tịch Vũ và Tiết Miên đi theo hồ nhân tạo đến cửa Nam. Đêm khuya giữa hè, trong trường còn nhiều cặp tình nhân đi thành đôi. Tiết Miên nghĩ tới chuyện K đã nói, liền có chút hoảng hốt. Y mất tập trung đi trên đường, mãi đến khi Tiết Miên lên tiếng phá vỡ sự im lặng: "Có vẻ tối nay không thấy được trăng rồi."
Tiết Miên thuận miệng nói tiếp: "Sắp mưa to, mai chắc cũng không có mặt trời đâu."
"Không có mặt trời?" Tịch Vũ giơ tay, nơi đầu ngón tay hắn lướt qua để lại một đường màu vàng kim, lóe sáng trong bóng đêm, trông như Tịch Vũ có thể vẽ lên không khí. May mà vị trí của bọn họ còn có cây cối che khuất, nếu không người khác nhìn thấy chắc chắn sẽ cực kỳ kinh ngạc.
Đường màu vàng nối lại với nhau, cuối cùng tạo thành một mặt trời đơn giản.
Đầu ngón tay Tịch Vũ chạm đường màu vàng kia, hắn cười cười: "Giờ có rồi đó."
Tiết Miên nhìn mặt trời nho nhỏ trong không khí, rốt cuộc không nhịn được nói: "Cậu đối tốt với tôi..." Vì máu sao?
Tiết Miên thở hắt ra: "Nếu là máu thì tôi có thể cho cậu. Có điều máu tôi khác với máu người bình thường, uống xong sẽ bị nghiện. Tôi có thể đưa cậu một tháng một lần."
"Sau này cậu và người cậu thích ở bên nhau, cậu còn muốn đưa máu cho tôi nữa không?"
"..."
"Tôi nghĩ hắn ta sẽ không đồng ý, chính tôi cũng vậy." Tịch Vũ chú ý tới sắc mặt của y, cười cười: "Yên tâm đi, thứ tôi muốn không phải máu của cậu."
"?"
"Tôi muốn..." Khẩu hình Tịch Vũ hơi thay đổi, đôi mắt nhìn chằm chằm Tiết Miên. Tuy hắn không nói ra tiếng, nhưng Tiết Miên vẫn hiểu ý hắn. Tiết Miên cười một cái: "Không được đâu."
"Được mà, tôi vừa lấy được thứ tôi muốn rồi," Tay Tịch Vũ dịch sang, vẽ một mặt cười bên cạnh mặt trời: "Nụ cười của cậu."
"Chỉ cần cậu cười với tôi một cái, tôi đã rất hạnh phúc rồi."
Sáng sớm.
Tô Diễn Chi mở mắt ra. Khi cậu ta tỉnh lại trên giường có liếc điện thoại để ở một bên, màn hình hiện mười một cuộc gọi nhỡ. Mười cuộc đến từ Quý Thời Khanh, một cuộc còn lại là của Chử Từ.
Ánh mắt Tô Diễn Chi trầm xuống, cậu ta lơ cú điện thoại kia đi, chỉ gọi lại cho Quý Thời Khanh.
"Anh Thời Khanh, gọi em có chuyện gì không? Chẳng phải sáng nay em được nghỉ à?"
"Không có chuyện thì không được gọi hả?" Quý Thời Khanh nói: "Hiện giờ cảnh sát chưa điều tra được gì, con búp bê cuối cùng kia... Đừng gửi nữa, ngừng tay đi."
Tô Diễn Chi hờ hững dựa vào đầu tường: "Lúc cảnh sát thẩm vấn, em biểu hiện rất tốt, bọn họ sẽ không nghi ngờ em đâu."
Quý Thời Khanh: "Ai muốn nói vấn đề này với cậu chứ?"
Tô Diễn Chi vô tội nói: "Em tưởng anh Thời Khanh lo cho em."
Quý Thời Khanh gần như tức đến nổ phổi: "Tôi lo cho cậu? Đúng là tôi lo cực kỳ! Cứ coi là cậu giấu được Tiết Miên đi, cậu nghĩ cậu còn lừa được cả cảnh sát hả?"
Tô Diễn Chi: "Sẽ không bị phát hiện đâu. Hơn nữa rõ ràng em và tiền bối tâm đầu ý hợp, sao em phải giấu giếm gì chứ?"
Quý Thời Khanh: "Bình thường tí đi tổ tông, Tiết tiền bối của cậu vốn không thích cậu. Coi như tôi xin cậu đó, cậu không thể vì chị mình hay sao..."
Tô Diễn Chi như biết trước gã định nói gì, cậu ta ngắt lời người đại diện của mình: "Anh Thời Khanh, im đi."
Quý Thời Khanh: "..."
Thực sự gã phải xui xẻo tám đời mới có thể làm người đại diện của Tô Diễn Chi. Cả ngày lo lắng cũng thôi đi, hiện tại cảnh sát tham gia điều tra, gã biết chuyện mà không khai báo thì chính là đồng phạm với Tô Diễn Chi rồi. Cũng may mà Tô Diễn Chi xử lý sạch sẽ, đến giờ vẫn chưa bị phát hiện ra manh mối nào.
Tô Diễn Chi: "Em cúp đây, tiền bối còn đang chờ em trong phòng tắm."
Câu "cậu tỉnh lại đi" của Quý Thời Khanh còn chưa nói ra, Tô Diễn Chi đã ngắt điện thoại.
Bước xuống giường, Tô Diễn Chi rửa mặt trước tiên. Sau khi trở lại phòng ngủ, cậu ta lấy từ tủ đầu giường ra hơn mười ống chất lỏng màu đỏ nhạt. Tô Diễn Chi bơm chất lỏng vào ống xilanh, sau khi khử trùng, cậu đâm kim tiêm vào tĩnh mạch mình.
Cho dù không phải lần đầu tiêm, nhưng sự đau đớn mà thuốc tăng cường Alpha mang đến vẫn khó có thể chịu đựng. Tô Diễn Chi nhỏ giọng kêu vài tiếng. Cơ bắp cậu ta nhô lên với tốc độ nhìn được bằng mắt thường, gân cốt dần dần kéo căng ra. Omega vốn gầy yếu từ từ trở nên cao to cường tráng.
Một ống, hai ống, ba ống,... Ống thuốc rỗng yên lặng rơi xuống thảm, Tô Diễn Chi tứ chi thon dài quỳ một chân trên đất. Đặc điểm thuộc về Omega ngày một nhạt đi, cơ thể cậu ta căng tràn cảm giác mạnh mẽ, chất dẫn dụ hương hoa hồng lấp đầy phòng tắm, nút kết chỉ độc Alpha có dính chặt vào bụng dưới. Tô Diễn Chi làm quen với cơ thể mới của mình một chút, cậu ta đứng lên, đi về phía phòng tắm.
Nước trong bồn tắm đã lạnh, người nằm trong đó mở to đôi mắt hồ ly màu hổ phách nhìn cậu ta. Tiết Miên có vẻ hơi kinh ngạc, như đang không hiểu tại sao y lại biến thành dáng vẻ bây giờ. Tay Tô Diễn Chi vuốt ve khuôn mặt của y.
Da thịt Tiết Miên hơi lạnh, vẻ mặt cũng tái nhợt cứng ngắc. Đây là chuyện bình thường, bởi y bị cậu trói lại ngâm trong phòng tắm cả một đêm.
"Tiền bối không thích O, vậy giờ em biến thành A, có phải anh sẽ thích em không?"
Tiết Miên không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn cậu ta. Dây thừng dài thò ra từ bồn tắm, quấn một vòng lại một vòng lên cổ tay trắng như tuyết, để lại vệt đỏ. Không chỉ tay, mà để đề phòng Tiết Miên chạy trốn, hai chân y cũng bị Tô Diễn Chi trói chặt vào nhau. Ngón tay Tô Diễn Chi lướt theo gò má, đến bên môi Tiết Miên: "Sao tiền bối lại không để ý đến em vậy? Giận à?"
"..."
"Đừng không quan tâm em, cũng đừng làm em nổi giận," Tô Diễn Chi nói: "Nếu tiền bối thực sự không vui thì đánh em đi, tuyệt đối đừng giận mà làm hại cơ thể."
Tiết Miên không nhúc nhích.
Tô Diễn Chi: "Nói chuyện cùng em đi, tiền bối."
"..."
Tô Diễn Chi: "Cảnh sát không thể tìm thấy anh nhanh được đâu, chắc anh thất vọng lắm nhỉ? Lúc bọn họ thẩm vấn xong còn cảm ơn em đã phối hợp điều tra, rất buồn cười phải không? Rõ ràng là em giấu tiền bối ở nơi này, bọn họ lại cảm ơn em đấy."
"..."
Sự lạnh lùng không đáp lại của Tiết Miên cuối cùng cũng ảnh hưởng tới Tô Diễn Chi, cậu ta một tay tóm lấy con dao găm trên kệ, khắc từng con số lên da Tiết Miên.
2, 4, 0, 6...
Tiết Miên rốt cục cũng có phản ứng, y đang khóc, y đau đớn.
Y vừa khóc, Tô Diễn Chi cũng không nhịn được mà chảy nước mắt. Cậu ta không chịu nổi việc Tiết Miên không vui: "Anh đừng khóc, anh khóc em cũng đau lòng."
Tiết Miên khóc không ngừng, y kêu rằng y rất đau, cầu xin cậu đừng khấc lên người y nữa. Nhưng Tô Diễn Chi không thể dừng lại được. Pheromone trong phòng tắm ngày càng dày đặc, Tô Diễn Chi vươn mình bước vào bồn, bọt nước bắn tung tóe, cậu ta ôm chặt Tiết Miên.
Tiết Miên vẫn đang rít gào, đang giãy dụa, làn da của y rất lanh, nhưng bên trong lại ấm áp dịu dàng như thiên đường.
1, 2, 1, 8.
Từng mảng từng mảng màu đỏ nở rộ trong phòng tắm, tay Tiết Miên siết lấy thành bồn tắm, cả người căng cứng như dây cung.
"Tiền bối, xin lỗi, xin lỗi,..." Tô Diễn Chi khóc nức nở: "Xin lỗi, em không xinh đẹp chút nào, em không xứng với anh. Nhưng em đau lòng lắm, em quá yêu anh, em khát khao rằng anh cũng yêu em. Dù là lừa dối, anh có thể yêu em hay không?"
"..."
"Tại sao anh không thích em... Tại sao không yêu em chứ?!"
"Em biến thành như vậy đều vì anh, nhìn em một chút không được sao?"
"Anh lạnh lùng như thế, từ chối em hết lần này đến lần khác. Nếu anh không muốn thuộc về em, sao anh không đi chết đi?"
Không biết sau bao nhiêu vết dao, Tô Diễn Chi nhìn Tiết Miên vô hồn trong bồn tắm, khóc thảm thiết: "Xin lỗi, tiền bối... Xin lỗi xin lỗi xin lỗi!"
----------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói: Hai bên bức tranh tương phản hoàn toàn luôn.
Sau này chắc đều là đường hết đó, yên tâm đi nha~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip