Chương 37
Edit: Apri
"Đã chết?"
"Ừ," Vẻ mặt Tiết Miên có chút kỳ lạ, y như đang cố gắng tiếp nhận tin tức này, nhưng rồi vì quá mức hoang đường mà không thể tin nổi: "Chị Từ giết."
Lúc này ngay cả Tịch Vũ cũng hơi trừng mắt ngạc nhiên. Em gái ở bên cạnh nhìn bọn họ như nhìn bọn điên. Tịch Vũ nhặt tấm thiệp bên chân lên.
[Cẩn thận...]
Vài chữ cuối bị thuốc màu dính vào, Tịch Vũ nhìn một lúc lâu cũng không hiểu cẩn thận gì, hắn thả thiệp lại vị trí cũ. Tịch Vũ liếc mắt ra hiệu với Tiết Miên, bọn họ một trước một sau ra khỏi phòng vệ sinh. Đi qua người cô nàng kia, Tịch Vũ nói với cô: "Phiền cô hãy báo cảnh sát."
Hắn và Tiết Miên đều không thể gọi cảnh sát được, việc này không chỉ lãng phí thời gian, mà còn dễ dính phải nghi ngờ. Tịch Vũ không để ý đến tiếng gọi của cô nàng đằng sau, bọn họ nhanh chóng rời khỏi Lotus.
Trên Weibo đã có từ khóa về vụ Tô Diễn Chi tử vong, xếp thứ mười tám bảng hotsearch. Điện thoại Tiết Miên bị lag, y thoát ra vào lại lần nữa, mở Weibo, từ khóa này đã nhảy lên thành No.1 hotsearch. Tiết Miên nhấn vào, lại đơ.
Weibo sập rồi.
Tiết Miên quay lại: "Anh có vào được không?"
Tịch Vũ: "Không mở được."
Tiết Miên: "Thế này là sao đây? Điều tra cả ngày, cuối cùng cậu ta lại..." Chữ "chết" kẹt trong cổ họng không nói ra nổi. Tiết Miên đến giờ vẫn còn hơi không thể tiếp nhận tin Tô Diễn Chi đã chết. Y mở nhóm chat của đoàn phim xem một chút, mấy trăm tin nhắn chưa đọc, bên trong không có tin nào kể rõ sự tình, hiển nhiên là mọi người đều bị tin dữ đột nhiên xuất hiện này làm cho không kịp ứng phó.
Tịch Vũ: "Có gọi được cho người đại diện của cậu không?"
Tiết Miên thử một chút, mãi không có người nghe.
Tịch Vũ: "Chuyện lớn như vậy, cô ta cũng đã bị cảnh sát đưa đi, Quý Thời Khanh hẳn đang ở đồn cảnh sát lấy lời khai rồi."
Tiết Miên: "Vậy làm sao bây giờ?"
Tịch Vũ: "Chờ thôi, chờ Weibo không sập nữa thì lướt xem."
Tiết Miên: "..."
Tiết Miên vẫn thật sự không ngờ, sẽ có một ngày người xung quanh y xảy ra chuyện, y lại phải lên Weibo xem tin tức.
Tiếp tục lang thang trên đường cũng không phải cách hay, đi lâu còn dễ bị người khác nhận ra. Sau khi bàn bạc, Tiết Miên đưa Tịch Vũ về căn hộ. Truóc khi đi Lotus cả y và Tịch Vũ đều chưa ăn tối, trong bar cũng chỉ bỏ bụng mấy miếng đồ nhắm. Về đến nhà, Tiết Miên thuận miệng kêu đói, Tịch Vũ hỏi: "Trong tủ lạnh nhà cậu có nguyên liệu nấu ăn không?"
"Có, mỗi lần Lâm Thiếu Đông đến đều mua một đống lớn, có lúc cậu ấy nấu cho tôi, có lúc dì giúp việc đến nấu." Thấy Tịch Vũ mở tủ lạnh ra chọn lựa, Tiết Miên đến gần: "Anh biết nấu cơm nữa hả?"
Y tưởng rằng kẻ Tịch Vũ phi nhân loại này toàn uống nước sương mà lớn chứ.
"Ngoài nấu cơm tôi còn biết nhiều thứ lắm, cậu có muốn thử từng cái không?" Nụ cười trên bản mặt Tịch Vũ trông thế nào cũng không có ý tốt, Tiết Miên ngượng ngùng sờ mũi: "Không cần không cần, anh bận lắm mà."
Tịch Vũ cũng không trêu y nữa, lấy đủ nguyên liệu xong, y đến phòng bếp. Tiết Miên ngồi ở ghế sô pha chơi điện thoại, Weibo vẫn chưa vào được. Y tìm mấy người quen để hỏi thăm tình hình, tất cả mọi người đều trả lời không biết.
Tô Diễn Chi nổi tiếng hơn Doãn rất nhiều, tuy mới ra mắt không lâu nhưng với ngoại hình và kỹ năng diễn xuất, cộng thêm công ty cũng có ý định bồi dưỡng, nói hành trình của cậu ta thuận buồm xuôi gió cũng không quá đáng. Thế hệ mới gần đây cũng không có nam nghệ sĩ nào có điều kiện mọi mặt tốt hơn cậu ta. Quý Thời Khanh nói Chử Từ giết Tô Diễn Chi, nhưng theo tình huống trước đó, Chử Từ rõ ràng đang che giấu giúp em trai mình, Tiết Miên nghĩ thế nào cũng không hiểu lý do cô giết người.
Một mình ngồi ở phòng khách hơi chán, Tiết Miên đi vào bếp. Bất ngờ là Tịch Vũ đã nấu gần xong. Nhìn thấy trên bàn ăn đã có hai phần mì bò xào sốt cà chua cùng bánh tổ*, Tiết Miên hơi ngạc nhiên.
*Bánh tổ hay còn gọi là niên cao, là loại bánh được chế biến từ bột gạo nếp và được dùng làm món tráng miệng hay bánh để cúng lễ trong ẩm thực Trung Quốc. Mặc dù có thể ăn quanh năm, nhưng theo truyền thống, nó phổ biến nhất trong dịp tết. Ăn bánh tổ được coi là may mắn trong thời gian này, bởi vì niên cao là một từ đồng âm của "năm cao hơn".
Cái tên Tịch Vũ này ngoài việc hơi dâm ra, thì có thể nói là hoàn hảo mọi mặt.
Món cuối canh đậu phụ được dọn ra, Tiết Miên đi lấy bát đũa. Y bày xong bát đũa của mình và Tịch Vũ, đợi đến khi Tịch Vũ động đũa, Tiết Miên mới nhón một miếng bánh tổ. Tịch Vũ nhìn động tác nghiêm túc trịnh trọng của y: "Ăn ngon không?"
Tiết Miên: "Hừm..."
Y cố ý nói một tí thì dừng, Tịch Vũ nhìn y, Tiết Miên nhíu mày một cái. Tịch Vũ bị y làm cho căng thẳng: "Sao vậy? Quá ngọt? Quá cay? Quá mặn hay quá nhạt?"
Tiết Miên: "Thật không dám giấu..."
Tịch Vũ: "???"
Tiết Miên: "Ăn ngon quá đi! Tui cảm thấy đây không phải là trình độ mà anh nên có."
Tiết Miên gắp mì xào cà chua ở đĩa mình. Sốt cà đỏ chua thấm đẫm, bao bọc lấy sợi mì, thịt bò tươi, mềm mại đàn hồi, còn thoang thoảng có vị cay mà y thích. Tiết Miên nuốt xuống rồi ngẩng đầu nhìn Tịch Vũ: "Cái này cũng ngon, nghề chính của anh không phải đầu bếp thật hả?"
Tịch Vũ vừa bị dọa cho căng thẳng bất đắc dĩ nói: "Vậy cậu ăn nhiều lên."
Tiết Miên rất nể mặt mà vùi đầu ăn, hôm nay nhiều việc, y thật sự đói bụng. Lót dạ bằng đồ ăn rồi, y mới tò mò tại sao tay nghề nấu nướng của Tịch Vũ lại tốt như vậy: "Anh thường xuyên nấu ăn à?"
Tịch Vũ: "Hồi trung học thường nấu, cha mẹ đều bận, không có thời gian chăm lo tôi. Có lúc không muốn ăn ngoài thì tự làm cơm ăn thôi."
Tiết Miên: "Anh ở một mình?"
Tịch Vũ: "Ở cùng mẹ."
Tiết Miên: "Còn cha anh thì sao?"
Tịch Vũ nở nụ cười: "Ông ấy mất sớm."
Tiết Miên ngẩn người: "... Xin lỗi."
Tịch Vũ: "Không sao, đã qua vài năm rồi."
Tuy Tịch Vũ tỏ ra không để ý mấy, nhưng Tiết Miên cũng không tiện nói gì nữa, y cúi đầu yên lặng ăn. Chẳng biết tại sao, lúc Tịch Vũ nói cha mình đã mất y lại cảm thấy tim mình nhói một cái. Có lẽ bởi vì người tên Tịch Vũ này không gì không làm được, nên một khi đối phương lộ ra yếu điểm trước mặt y, Tiết Miên mới đột nhiên ý thức được rằng Tịch Vũ cũng giống như mọi người khác, đều sẽ bị tổn thương.
Nhưng sao y lại đau lòng vì Tịch Vũ chứ?
Người y thích rõ ràng là người khác, cho dù có một số thời điểm Tịch Vũ và Lục Gia Dương rất giống nhau, y cũng không nên coi bọn họ là một. Tuy y không tìm được chứng cứ trực tiếp chứng minh họ cùng là một người, nhưng tương tự, y cũng không thể chứng minh được họ không phải cùng một người... Mẹ nó, tự làm bản thân rối não mất.
"Vào Weibo được rồi." Tiếng Tịch Vũ cắt ngang dòng suy nghĩ lung tung của Tiết Miên: "Đúng thật là Chử Từ giết, cô ta đâm chết Tô Diễn Chi xong thì tinh thần sụp đổ gọi xe cứu thương. Người báo cảnh sát là một y tá, lúc xe cứu thương đến nơi Tô Diễn Chi đã tắt thở, tra hỏi thì Chử Từ khai hết mọi chuyện ra luôn."
Tiết Miên đến gần xem: "Hết mọi chuyện?"
Tịch Vũ: "Bắt đầu từ khi Tô Diễn Chi sửa mặt đến khi cậu ta làm trò búp bê, rồi cả chuyện Chử Từ đã giúp cậu ta dọn dẹp hậu quả thế nào. Chẳng trách Weibo lại bị sập, người thường đọc được những việc cậu ta làm thật sự là không thể tin nổi."
Tiết Miên cũng lấy điện thoại mình vào Weibo, y lướt đại khái xem bình luận trên mạng của mọi người. Đại đa số người đều không hiểu tại sao Tô Diễn Chi lại điên cuồng đến mức này. Tiếng lòng vỡ nát của fan vang lên liên tục, trong đó có lẫn một ít bình luận tiêu cực:
[Không biết tại sao họ Tô lại muốn phẫu thuật thẩm mỹ, chẳng phải gương mặt ban đầu đã rất ưa nhìn rồi sao? Có điều Tiết Miên đúng là khắc đồng nghiệp thật, ai hợp tác với y cũng đều đi lĩnh cơm hộp* cả rồi. Cái cậu diễn viên trong "Chim rơi xuống nước" là tân binh nhỉ? Hiện giờ còn sống chứ? Hi.]
*Lĩnh cơm hộp: bình thường khi diễn viên quần chúng xong set quay thì sẽ được nhận cơm hộp để ăn. Ý nói về việc hết vai, không còn đất diễn nữa, hoặc nặng hơn là dính scandal hết đường làm ăn hoặc ngủm củ tỏi.
Tiết Miên cau mày, bình luận này được nhiều lượt trả lời nên có thể thấy dễ dàng dưới phần hotsearch. Phần lớn mọi người có lẽ chỉ cảm thấy nói đùa như vậy rất thú vị, nhưng chuyện liên quan đến sống chết, thật ra không phải chuyện để đem ra cười cợt. Hơn nữa Lục Gia Dương là người y thích, Tiết Miên không khỏi có chút bực mình. Tịch Vũ nhìn vẻ mặt y liền biết y tức giận, phát hiện Tiết Miên muốn dùng nick chính chia sẻ lại weibo đó, Tịch Vũ nói: "Bây giờ cậu cãi nhau với cư dân mạng cũng chẳng có ích gì, tuy bọn họ nói chuyện khó nghe, nhưng những chuyện này đúng là xảy ra quanh cậu mà."
Tiết Miên chậc một tiếng: "Vậy tôi phải nhịn?"
Tịch Vũ: "Không phải, cậu có thể chờ người khác lên tiếng giúp cậu."
Tiết Miên: "Chờ ai? Vệ Hi? Quên đi, tôi và anh ta chỉ giả làm người yêu, mấy ngày rồi tôi còn không thấy cái bóng của ảnh."
Tịch Vũ: "Ngoài Vệ Hi ra?"
Tiết Miên: "Thế thì tôi thật sự không nghĩ ra người nào khác... Mịa nó?"
Tịch Vũ biết rõ rồi mà còn hỏi, ấn tắt màn hình điện thoại mình: "Làm sao vậy?"
Tiết Miên mở to hai mắt, y không thể tin được mà nhìn status mới đăng vài giây trước của Lục Gia Dương. Chỉ vẹn hai chữ, nhưng vào lúc cả mạng xã hội đang điên cuồng chế nhạo mình qua bình luận kia, hai chữ này lại có vẻ cực kỳ hung hăng.
[Còn sống.]
"Tiểu Lục ca điên rồi sao? Cậu ấy mới ra mắt được bao lâu? Còn chưa có tác phẩm nào công chiếu mà đã tự thân ra trận, không sợ ảnh hưởng đến duyên người qua đường* ư?"
*Người qua đường: người không phải fan cũng không phải anti, chỉ đi ngang qua đời nhau :)))) Duyên người qua đường tức là được người qua đường biết đến, có thiện cảm và thành fan của mình.
"Cậu còn biết đến duyên người qua đường nữa à?" Tịch Vũ cười: "E là hắn thực sự không sợ đâu."
"A a a a làm sao bây giờ!" Tiết Miên nói: "Tôi gọi cho cậu ấy, anh đừng đi, giúp tôi khuyên cậu ấy xóa weibo."
Tịch Vũ: ".." Tự lấy đá đập chân mình rồi.
Tịch Vũ: "Cậu bình tĩnh đã, hắn đăng rồi thì không xóa được đâu, giờ xóa đi còn dễ gây scandal hơn."
Tiết Miên còn đang hoảng loạn, Tịch Vũ lại bật cười: "Chẳng phải mới nãy cậu còn tức à, hắn lên tiếng giúp cậu cậu phải vui mới đúng chứ?"
Tiết Miên: "Vui cục cứt... Má ơi đạo diễn Diệp?... Đạo diễn Diệp quả là người tốt! Tôi sẽ không bao giờ chửi ổng điên nữa."
Tịch Vũ cúi đầu, thấy Diệp Thiên Thụ vừa mới share lại status gây hấn với cả mạng xã hội của hắn.
[@Diệp Thiên Thụ: Cậu mà chết, đạo diễn đáng thương của cậu đi đâu tìm nam chính đây? //@Lục Gia Dương: Còn sống.]
Khác với bọn họ, Diệp Thiên Thụ đã ở trong ngành nhiều năm, đã từng hợp tác với không ít diễn viên từ ảnh đế ảnh hậu đến tiểu hoa tiểu sinh. Hắn vừa đăng weibo, đạo diễn Trần cũng chia sẻ lại: [Không tìm được đâu, Diệp cân nhắc nghỉ hưu thôi.]
Sau đó là Vệ Hi: [Diệp ca có thể thử tự quay tự diễn.]
...
Cứ xoay chuyển như vậy, đến cuối cùng tất cả moi người bỏ qua Lục Gia Dương mà trêu chọc Diệp Thiên Thụ, thậm chí không ít người coi câu [Còn sống] của Lục Gia Dương thành từ lóng mới trên mạng xã hội. Vốn tình cảnh đang gay cấn lại thành bình thường. Tịch Vũ nói: "Ok rồi đấy, bây giờ cậu yên tâm chưa?"
Tiết Miên đáp một tiếng.
Tịch Vũ: "Vậy tôi đi trước, cậu nghỉ sớm một chút. Ngày mai đoàn phim của cậu không quay?"
Một trong hai diễn viên chính tèo rồi, bộ phim này quay tiếp được mới là lạ. Lần đầu cùng nhau hợp tác làm phim truyền hình cứ vậy mà thất bại, hai công ty Lâm Lang và Nhạc Tinh xem ra hợp làm đối thủ hơn là đồng đội. Tiết Miên gật đầu: "Đạo diễn mới nói là mấy ngày này tạm thời không cần đi diễn, chờ thông báo."
"Ngày kia hình như là sinh nhật cậu?"
"Hả?" Gần đây có quá nhiều việc phát sinh, Tiết Miên suýt nữa quên mất, y chìa tay với Tịch Vũ: "Có quà không?"
"Có. Quà này không thích thì trả lại cũng được."
Tiết Miên vốn chỉ thuận miệng hỏi, không ngờ Tịch Vũ thực sự chuẩn bị quà thật. Y còn muốn hỏi thêm, Tịch Vũ lại có đánh chết cũng không chịu hé miệng. Tiết Miên chán nản đành để hắn rời đi.
Sáng sớm ngày thứ hai, Tiết Miên nhận được điện thoại từ đồn cảnh sát. Cho dù Tô Diễn Chi đã chết, nhưng vì có liên quan nên bên kia vẫn muốn y đến làm việc.
Lâm Thiếu Đông đưa Tiết Miên đến đồn, hỏi đáp vài câu đơn giản xong, Tiết Miên hỏi viên cảnh sát phụ trách ghi chép: "Tôi có thể gặp Chử Từ một lần được không?"
Chử Từ hiện tại tuy đã lập án nhưng trước khi tòa ra phán quyết thì cũng không bị vào tù. Khi Lâm Thiếu Đông đưa y đến đã nói hẳn Chử Từ cũng bị tạm giam ở đây. Bởi thân phận Tiết Miên đặc thù, sau khi xin phép cấp trên, viên cảnh sát kia nói: "Cậu có năm phút nói chuyện."
Tiết Miên nói cảm ơn, y và cảnh sát đi vào phòng thẩm vấn. Trong không gian xám trắng, người phụ nữ ngồi trên ghế là màu sắc khác lạ duy nhất. Cho dù một đêm không ngủ ngon, thoạt nhìn Chử Từ vẫn xinh đẹp động lòng người như cũ. Nhìn thấy Tiết Miên, khóe môi cô hiện lên ý cười biếng nhác.
"Dậy sớm thế? Hôm nay các cậu chắc không đi quay nhỉ."
"Tiểu Từ tỷ," Tiết Miên liếc nhìn vị cảnh sát đứng bên cạnh: "Chị thật sự giết Tô Diễn Chi?"
Chử Từ thản nhiên cười, Tiết Miên hỏi: "Tại sao? Rõ ràng chị luôn giúp đỡ cậu ta."
"Bởi vì không muốn giúp nó che giấu nữa, tôi thực sự chán ngấy đứa em ngu ngốc kia rồi." Chử Từ cười rộ lên tươi tắn như thiếu nữ: "Có thể cậu không biết, nhưng thật ra tôi cũng thích cậu."
Đồng tử Tiết Miên hơi co lại, sau đó lại giãn ra.
Y rất kinh ngạc.
Chử Từ khẽ cười ra tiếng: "Thật sự không biết à? Cũng đúng, xem ra tôi còn kém cỏi hơn nhãi ranh kia, vậy mà đến cuối phải tự nói ra."
Tiết Miên: "Chị..."
Chử Từ cắt ngang y: "Có lẽ phải nói chúng ta không hổ là chị em nhỉ? Cùng thích một người. Đến cùng thì cái đứa chỉ được mã ngoài như cậu có gì tốt? Tính tình thất thường, lại còn lười biếng không biết cầu tiến, rõ ràng trong tay có điều kiện tốt mà lại tự làm đời mình hỏng bét."
Tiết Miên: "..."
Đã ngồi xổm trong ngục rồi mà còn độc miệng như thế được.
"Hẳn cậu không biết tại sao tôi thích đưa cậu đi kéo giãn gân cốt ha?" Màu son đỏ gốm trên môi Chử Từ đã nhạt đi, khi cô hơi nhếch miệng, đôi môi đầy đặn hiện lên ánh hồng nhuận nữ tính: "Đó là vì tôi thích nhìn dáng vẻ khi cậu gào khóc rưng rức, ưa nhìn hơn lúc cậu cười nhiều."
Tiết Miên không nói lời nào, Chử Từ nói: "Tiết Miên."
"?"
"Rảnh rỗi thì thì đi kéo gân nhiều lên, lúc tập nhớ nhìn gương. Cậu là người của công chúng, nhớ chú ý đến tư thế của mình."
Khi Chử Từ dứt tiếng, cảnh sát nói: "Hết năm phút."
Chử Từ thờ ơ à một tiếng, Tiết Miên đứng dậy, Chử Từ nhìn y, Tiết Miên thấy cô nháy mắt một cái. Ngẫm nghĩ mấy câu không đầu không đuôi lúc cuối của cô, sau khi rời khỏi đồn cảnh sát, Tiết Miên nói với Lâm Thiếu Đông: "Đến Lâm Lang."
Lâm Thiếu Đông: "Xảy ra chuyện lớn thế này sếp còn định đến công ty á? Tận tâm vậy ư?"
Tiết Miên: "Kêu đi thì đi đi, nói nhiều nữa chém luôn giờ."
Lâm Thiếu Đông: "..."
Đến dưới sảnh Lâm Lang, Tiết Miên chạy đến phòng luyện tập bình thường y hay kéo giãn gân cốt. Chỉ y và Chử Từ có thẻ vào phòng này. Tiết Miên mở cửa ra xem xét, bốn phía phòng tập đều dán gương. Tìm nửa buổi không thu hoạch được gì, Tiết Miên đang có chút buồn bực, y ngồi bệt xuống, tầm nhìn được hạ thấp khiến Tiết Miên chú ý tới trong góc có một cái gương nhỏ khắc hoa văn.
Mắt Tiết Miên sáng lên, y mở gương ra, quả nhiên phát hiện một tờ giấy bên trong.
Là chữ viết của Chử Từ:*
*Đoạn này mình đổi xưng hô vì thương Chử Từ và tình cảm của chị quá 😦
[Mấy phút trước chị nhận được một cú điện thoại. Người đầu bên kia nói với chị, tiểu Từ chết rồi, bọn chúng đâm dao vào ngực nó. Để ngụy trang thành bộ dáng bị phụ nữ giết, bọn chúng cố ý để lại rất nhiều vết đâm nông, nhất định nó đã chết rất đau đớn.
Kẻ kia tự xưng là K, khẩu âm nghe hơi lạ.
Nếu cậu có thể phát hiện lá thư này, chứng tỏ cậu cũng không quá dốt nát, để thưởng cho cậu, chị cho cậu biết một bí mật.
Mười sáu năm trước, chị và tiểu Từ gặp phải vài tên Alpha trưởng thành lạ hoắc ở một trung tâm thương mại, ba mẹ không ở cạnh chúng ta. Bọn chúng dùng thuốc mê khiến chị ngất đi, còn tiểu Từ chỉ giả vờ hôn mê. Đến một trạm xăng, nó cầu cứu nhân viên bán xăng, rồi thu hút sự chú ý của mấy kẻ Alpha kia, còn nhân viên bán xăng nhân cơ hội cứu chị ra.
Nói cách khác, người vốn bị bắt đi làm thí nghiệm đáng lẽ phải là chị. Cậu có thể tưởng tượng, khi chị biết nó chạy thoát khỏi phòng thí nghiệm, trở lại bên cạnh chị, chị đã vui sướng cỡ nào. Chị nợ nó một phần cuộc đời mình. Rồi nó nói với chị rằng nó thích đàn anh khóa trên, đàn anh lại từ chối vì nó không đẹp. Lúc ấy chị thật sự rất ghét cậu.
Mãi đến khi chúng ta gặp nhau ở Lâm Lang, anh trai cậu giúp cậu thu xếp xong xuôi hết thảy, vừa nhìn đã biết cậu là một đứa nhóc không thiếu thốn điều gì, chị chẳng lạ khi cậu không thích thằng bé.
Nó thì cái gì cũng thiếu, bởi vì thí nghiệm năm đó kích thích não bộ, khiến tâm lý nó hơi có vấn đề. Tiểu Từ như vậy cậu không thích thật sự quá là bình thường. Dưới cái nhìn của chị nó đáng thương, dưới cái nhìn của cậu, có lẽ sẽ chỉ cảm thấy nó đáng trách.
Chị không trách cậu, chị cũng không có quyền gì trách cứ cậu.
K ép chị nhận tội giết tiểu Từ. Nếu chị đi gánh tội thay, vụ án sẽ kết thúc ở đây, cảnh sát sẽ không điều tra sâu hơn nữa. Chỉ cần chị đồng ý, bọn chúng sẽ giúp chị làm giả chứng nhận chị bị bệnh thần kinh, như vậy cuối cùng chị sẽ vào một viện tâm thần nhận trị liệu năm năm, không bị tòa phán tử hình hoặc chung thân.
Còn không đồng ý? K nói bọn chúng giết tiểu Từ thế nào, cũng sẽ giết chị thế ấy.
Chị đồng ý.
Bởi vì K nhắc tới thí nghiệm mười sáu năm trước. Qua nhiều năm như vậy, K là người đầu tiên biết được sự thật. Chị đã từng nghe tiểu Từ tả lại thí nghiệm. Bọn chúng trói chân tay trẻ em và người lớn trong những bộ quần áo bệnh nhân, lấy máu họ, tiêm vào não họ đủ thứ thuốc.
Rất đáng sợ, phải vậy không?
Cuối cùng, nói cho cậu biết cái này, cậu đọc xong chúng ta coi như đã thanh toán sòng phẳng, huề nhau. Nếu lá thư này rơi vào trong tay những gã K kia, có thể chị sẽ chết, nhưng không sao, lẽ ra chị đã phải chết trên một cái bàn mổ nào đó vào mười sáu năm trước.
Năm đó những bên tham gia thí nghiệm ngoại trừ Cung gia làm nhà đầu tư, kẻ phong tỏa hiện tường thí nghiệm chính là cha Hàn Dịch Diên, Hàn Nghĩa Minh.
Hãy cẩn thận mỗi người cạnh cậu. Đáng sợ nhất không phải là người yêu cậu coi cậu như trò tiêu khiển, đáng sợ nhất chính là, bọn họ muốn lấy được lợi ích gì đó từ bản thân cậu.
Đúng rồi, chắc cậu không phát hiện, chất dẫn dụ của chị và tiểu Từ đều là mùi hoa hồng, cho nên nó mới luôn đặt cơ thể búp bê trong những bông hồng.
Nếu không ngại, đặt giúp chị một bó hoa hồng lên mộ nó, màu gì cũng được. Coi như người chị không xứng chức này bù đắp cho nó.]
Đọc xong thư của Chử Từ, Tiết Miên đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Tâm trạng của y rất phức tạp. Một mặt, ác cảm lâu nay với Tô Diễn Chi khiến y trong thời gian ngắn không nảy sinh đồng cảm với cậu ta được, nhưng đồng thời trong phiền chán cũng có một chút thương hại. Tình cảm của Chử Từ đối với y cũng làm cho Tiết Miên không ứng phó kịp. Tuy biểu hiện của cô rất phóng khoáng thoải mái, Tiết Miên lại khó giải thích được mà thấy áy náy.
Giữa lúc y đang bối rối, di động Tiết Miên vang lên. Tên gọi hiển thị Diệp Thiên Thụ.
"Alo? Tiểu Tiết Tiết," Diệp Thiên Thụ nói: "Nghe nói cậu muốn tổ chức sinh nhật, là đạo diễn đã từng chỉ đạo cho cậu vài buổi, anh quyết định tặng cậu một món quà lớn."
"Ha?"
"Trong "Kiêu cốt" có một nhân vật, cho cậu đấy."
"???"
"Dù đất diễn có 3 phút thôi, nhưng anh cam đoan với cậu đây là nhân vật nổi bật thứ hai trong cả phim, đứng thứ nhất là Tiểu Lục, cái này thì không nói dối được." Diệp Thiên Thụ ngừng một chút: "Nghe rất tuyệt đúng không? Diễn cho anh nha."
"Đi diễn cho anh? 3 phút? Cát-xê thế nào?"
"Một xu?"
"..." Tiết Miên coi như Diệp Thiên Thụ trêu y, mới vừa trải qua một loạt biến cố Tiết Miên chẳng muốn nói chuyện tí nào. Có vẻ nhận ra tâm trạng của y, Diệp Thiên Thụ nói: "Tiền hơi ít tí, nhưng anh có Lục Gia Dương đây. Cậu ta ủng hộ cậu như thế cậu còn không chịu qua, cậu có thấy xấu hổ không hả?"
--------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói: Làm khách mời cho phim Tiểu Lục là đề nghị của một em gái trong phần bình luận.
Chuẩn bị lộ thân phận* và tỏ tình nha.
*Gốc là 掉马 (điệu mã giáp): plot twist, cua gắt, lật xe, bị bóc acc clone, bại lộ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip