Chương 38
Edit: Apri
Tiết Miên thấy xấu hổ.
Cho nên Tiết Miên đồng ý.
Chử Từ mới vào tù, Tiết Miên lại định diễn cho Diệp Thiên Thụ, dù là vai khách mời nhưng cũng phải bàn bạc với công ty. Thiếu một người đại diện, lẽ ra các hạng mục công việc sẽ rất rắc rối, nhưng Tiết Miên tìm anh cả y nhờ hỗ trợ, ngay đêm trước sinh nhật, Tiết Miên đã chạy tới đoàn phim "Kiêu cốt" ở Long Tuyền.
Trên đường Tiết Miên đã đọc xong kịch bản, "Kiêu cốt" có ba câu chuyện đan xen. Câu chuyện thứ nhất, tú tài gian khổ học tập mười năm cuối cùng đỗ trạng nguyên, vừa được trải nghiệm sự xuân phong đắc ý mã đề tật*, sau khi làm quan lại phát hiện hoàng đế trầm mê tửu sắc, bỏ mặc chính sự. Ngay cả khi quân khởi nghĩa đánh đến kinh thành, hoàng đế vẫn đang chơi đùa cùng sủng phi. Nhiều lần vào cung khuyên can không được, Trạng Nguyên lang ôm hận treo cổ dưới tàng cây trong phủ, hắn siết chặt huyết thư trong tay, hi vọng nhờ nó thức tỉnh đế vương.
*Trích từ bài thơ "Đăng khoa hậu" của thi sĩ Mạnh Giao đời Trung Đường. Dịch ra là "Gió xuân thả sức cho phi ngựa". Ý chỉ con đường thăng quan tiến chức thuận lợi, hanh thông.
Câu chuyện thứ hai, tướng quân trấn thủ biên quan nhận lệnh chạy về kinh đô, lại phát hiện bốn phía đô thành đã bị quân khởi nghĩa chiếm đóng. Tướng quân và thuộc hạ liều mạng giết địch, nhưng quả bất địch chúng*, nghĩa quân phá được cửa thành.
*Ít người không thể chống lại số đông.
Câu chuyện thứ ba, vai chính là một thiếu niên. Khi niên thiếu hắn bị kẻ trung gian* lừa đến nơi xa lạ, phải đi ăn xin, cướp bóc, chém giết đầu đường. Thiếu niên lưu lạc dần trở thành chúa tể một phương. Mãi đến khi bách tính không chịu nổi sự áp bức của quan lại nữa, dồn dập tới xin hắn giúp đỡ, ủng hộ hắn khởi nghĩa làm vua. Hắn liền trở thành thủ lĩnh của quân nổi dậy, dẫn mọi người công phá đô thành.
*Gốc là 人牙子, nghĩa là những kẻ trung gian, bắt mối cho bọn buôn người ngày xưa và hưởng "hoa hồng", tiền thù lao từ bọn chúng.
Trên người cả ba đều đeo một chiếc vòng cổ bằng xương. Dáng vẻ ba người cũng giống nhau như đúc, nhưng cuộc đời lại hoàn toàn khác biệt. Trạng nguyên chết dưới ánh trăng, tướng quân bị đao kiếm đâm thủng ngực, thủ lĩnh quân khởi nghĩa lại làm hoàng đế. Nhưng dù thế nào, cả ba người đều kiên định với đạo trong lòng mình, Diệp Thiên Thụ cho rằng, đó chính là "Kiêu".
Đọc xong kịch bản, Tiết Miên nhận ra trong phim này Lục Gia Dương sẽ đóng ba nhân vật, mà ba tính cách, cử chỉ đều trái ngược nhau, tuổi tác cũng khác xa. Khác với những phim thuần giải trí mà Tiết Miên thường nhận, bộ này hẳn sẽ được đem đi tranh giải.
Nếu như Lục Gia Dương thực sự diễn tốt...
Tiết Miên lắc đầu một cái, y rũ khỏi đầu những suy nghĩ rối như tơ vò, tìm nhân vật khách mời của mình trong kịch bản. Theo lời giải thích của Diệp Thiên Thụ, vai y diễn là vai bắt mắt nhất phim ngoài Lục Gia Dương, Tiết Miên lật cả buổi cuối cùng mới xác định được vai ấy.
Sự bắt mắt trong miệng Diệp Thiên Thụ chính là... bắt mắt theo kiểu lòe loẹt tầm thường.
Nhân vật y đóng chính là sủng phi của hoàng đế. Cái vai ỷ vào có nhan sắc mà làm loạn này, không chỉ chế giễu Trạng Nguyên bảo thủ, buồn lo vô cớ trong câu chuyện thứ nhất, mà trong câu chuyện thứ ba, sủng phi cùng đường mạt lộ còn từ trên tường thành nhảy xuống, bị lưỡi dao của quân khởi nghĩa đâm cho đầm đìa máu thịt.
Tiết Miên: ...
X mẹ anh, X mẹ anh Diệp Thiên Thụ anh có nghe không hả.
Y không nên vừa mới nghe tên Lục Gia Dương đã bị Diệp Thiên Thụ nắm mũi dẫn đi, ngơ ngơ ngác ngác đồng ý diễn bộ phim này. Tiết Miên nhìn kịch bản, hận không thể đấm thẳng vào mũi tên đạo diễn thần kinh kia.
Bởi chuyện của Chử Từ và Tô Diễn Chi, WeChat Tiết Miên nổ tin nhắn cả ngày. Người quen người lạ đều tìm đến y để dò hỏi tình hình. May mà Tiết Miên đăng xuất luôn khỏi WeChat, tin nhắn bình thường cũng cài tắt thông báo. Lâm Thiếu Đông và y cùng tới trường quay Long Tuyền, vừa tới thì Tiết Miên gặp đúng lúc Lục Gia Dương đang diễn.
Cảnh này của Lục Gia Dương đang đóng vai tướng quân, hắn mặc quân phục, dáng người cao lớn, đôi mắt đen tuyền trong suốt như lưu ly.
Hắn cầm một tờ chiếu thư trong tay, thấy hắn đọc kỹ càng, tâm phúc không kìm được mở miệng nói: "Năm đó bệ hạ e ngại binh quyền trong tay ngài, kiếm cớ để ngài ở lại biên quan hơn 5 năm. Hiện nay thấy tình hình không ổn liền muốn điều ngài trở lại bán mạng giết địch, đây chẳng phải chỉ coi ngài là công cụ dùng chơi thôi hay sao?"
"Làm càn," Lục Gia Dương cắt ngang hắn: "Hoàng thành gặp nạn, ta là quân nhân, sao có thể tham sống sợ chết?"
"Cắt," Diệp Thiên Thụ nói: "Ánh mắt hơi lơ đễnh, còn lại mấy cái khác không tệ. Hôm nay tạm tới đây đã."
Diễn viên đóng vai tâm phúc nói câu vất vả rồi với Lục Gia Dương, Lục Gia Dương cũng đáp lại anh ta. Tiết Miên nhận ra người kia, tuy bộ dạng bình thường, nhưng cũng đã lăn lộn nhiều năm trong giới. Anh ta thể hiện tôn trọng Lục Gia Dương, hiển nhiên là trong đoàn phim "Kiêu cốt", tất cả mọi người đều công nhận thực lực của hắn.
Diệp Thiên Thụ nhìn thấy Tiết Miên: "Vai diễn bắt mắt thứ nhì của tôi tới rồi hả?"
Nhắc đến cái này Tiết Miên lại phải nén giận, y ha ha ha lại gần Diệp Thiên Thụ hỏi thăm một chút. Diệp đại đạo diễn hoàn toàn không nhận ra sự thảo mai trong nụ cười Tiết Miên, hắn nói: "Cậu với Tiểu Lục tâm sự đi, tí nữa mời hai cậu ăn lẩu xào cay* chúc mừng tham gia ekip."
*Mala xiang guo/ Lẩu xào cay:
Tiết Miên đáp một tiếng, Lục Gia Dương đi thay quần áo. Lúc Tiết Miên lại đây Lục Gia Dương đang nói chuyện với bên phụ trách đạo cụ, thừa dịp hắn đang quay lưng về phía mình, Tiết Miên vỗ vai hắn: "Này."
Y cười híp mắt nhìn Lục Gia Dương, dù dạo gần đây có liên lạc qua WeChat, nhưng Tiết Miên cũng đã rất lâu rồi không gặp Lục Gia Dương người thật. Càng ngắm càng thấy đẹp trai, Tiết Miên rất hài lòng.
Thấy y gọi, Lục Gia Dương nói với bên đạo cụ: "Làm phiền thầy Hoàng rồi, ngày mai chúng ta bàn chi tiết sau."
Bộ phận đạo cụ gật đầu rời đi, Lục Gia Dương nghiêng đầu nhìn y: "Cứ tưởng cậu phải tí nữa mới đến được."
"Vốn tôi cũng không định đến sớm vậy đâu, nhưng mà..." Tiết Miên dừng một chút: "Tin nhắn lúc trước của cậu, có thật không?"
Y đang nói đến câu "Để bồi thường, tôi tặng chính mình cho cậu nhé" của Lục Gia Dương lúc trước. Vì lúc ấy nghe thấy tiếng hét của cô gái kia, rồi mọi việc sau đó rối tung hết lên nên đến bây giờ y còn chưa nhắn lại cho Lục Gia Dương.
Người trước mặt ừ một tiếng, Tiết Miên không hiểu rõ ý hắn là nghi vấn hay đồng ý. Đang định hỏi lại, Lâm Thiếu Đông đã chạy tới.
"Sếp! Đạo diễn đặt đồ ăn rồi, gọi anh và tiểu Lục ca đến ăn tối."
Tiết Miên thực sự muốn giết trợ lý quá.
Bầu không khí một khi bị cắt ngang, quấn lấy Lục Gia Dương hỏi tiếp thì thật không hay, Tiết Miên chỉ có thể đi ăn trước. Lục Gia Dương nhìn dáng vẻ y không cảm xúc, trong mắt lóe lên ánh cười.
Lẩu xào cay được đóng trong hộp, mỗi người một hộp thức ăn và một hộp cơm. Trên mặt đa số hộp đều ghi vị cay, Tiết Miên chọn một hộp ghi cay nhiều trong số đó. Vốn y rất giỏi ăn cay, không ngờ lẩu xào của Diệp Thiên Thụ lại cay đến mức phi nhân loại, dù là lão làng như Tiết Miên ăn được vài miếng cũng cảm thấy không chịu nổi. Y bị cay đến mức rơi nước mắt, trong thời gian ngắn còn không nói được ra lời. Tiết Miên kéo Lâm Thiếu Đông định nhờ đối phương lấy nước giúp y, không đợi Tiết Miên mở miệng, một chai nước đã được đưa đến bên tay y.
Tiết Miên nhận lấy nước trong tay Lục Gia Dương uống một hớp lớn. Nước khoáng chảy qua, cuối cùng cổ họng nóng rát cũng được an ủi phần nào. Chờ khi Tiết Miên đỡ hơn, y mới chú ý tới cái chai Lục Gia Dương đưa cho y đã được vặn nắp sẵn.
Thấy y bị cay như thế, Diệp Thiên Thụ cũng đang bưng hộp cay nồng cười nói: "Thứ nhì*, cậu trông có vẻ không ăn được cay đâu nhỉ."
*Chắc vì Tiết Miên diễn vai "bắt mắt thứ nhì ngoài Lục Gia Dương" nên Diệp Thiên Thụ đặt luôn nickname như z.
Thấy Diệp Thiên Thụ mặt không biến sắc đưa miếng củ sen cắt lát bị ngâm trong dầu ớt đến độ đỏ rực vào trong miệng, Tiết Miên không nhịn được nói: "Rõ ràng là anh quá phi nhân loại thì có."
"Tùy cậu thôi, phi nhân loại thì phi nhân loại," Diệp Thiên Thụ nói: "Vấn đề là chia đồ ăn xong rồi, cậu lại không ăn được vị cay nồng, giờ sao?"
Liếc mắt nhìn mặt bàn trống trơn, Tiết Miên trợn tròn mắt. Tất cả hộp thức ăn đã bị các nhân viên chia nhau lấy hết, khuôn mặt tươi cười trên sự đau khổ của người khác của Diệp Thiên Thụ đập vào mắt. Giữa lúc Tiết Miên cân nhắc xem có nên đặt lại đồ ăn ngoài lần nữa không, Lục Gia Dương dịch hộp thức ăn của mình vào giữa.
"Ăn (của) tôi?" Lục Gia Dương nói: "Của tôi là vị cay, một người ăn không hết."
"Ăn cậu nhe." Diệp Thiên Thụ cười xấu xa, trọng âm của hắn rơi vào hai chữ "Ăn cậu". Lục Gia Dương nhàn nhạt liếc hắn một cái, Diệp đại đạo diễn đang cợt nhả tự dưng cảm thấy ánh mắt nam chính của mình hơi đáng sợ, hắn tằng hắng một cái rồi phắn lẹ.
Tiết Miên nhìn hộp đồ ăn đầy ắp như sắp tràn ra ngoài của Lục Gia Dương, phần ăn này có vẻ nhiều hơn hẳn. Hắn nói một mình không ăn hết cũng không phải nói đùa. Trường quay cách xa nội thành, đặt lại một phần khác chắc phải đợi 1 tiếng đồng hồ. Mùi hương của lẩu xào cay thực sự quá hấp dẫn, Tiết Miên do dự một chút rồi gật đầu đồng ý.
"Cảm ơn."
"Không có gì."
Tiết Miên cùng Lục Gia Dương vừa ăn vừa trò chuyện. Diệp Thiên Thụ nói rằng nhân vật của Tiết Miên bắt mắt thứ nhì cũng không hoàn toàn là nói trêu. Diễn viên đến thử vai sủng phi bị Diệp Thiên Thụ chọn đi chọn lại, vất vả lắm mới chọn được một người, quay xong rồi Diệp Thiên Thụ lại không hài lòng, vẫn cứ muốn tìm người khác quay một lần nữa. Cứ rối rắm như vậy, cuối cùng nhân vật đáng lẽ phải quay ở đầu phim lại bị kéo dài đến tận bây giờ.
Tiết Miên vừa nghe Lục Gia Dương kể chuyện, vừa vươn tay gắp lấy miếng khoai tây trong hộp. Không ngờ y và Lục Gia Dương đồng thời đưa đũa lên miếng khoai tây ấy, đầu đũa chạm nhau, Tiết Miên thu tay về trước: "Cậu lấy đi."
Hộp đồ ăn là của Lục Gia Dương, y đương nhiên không nên cướp thức ăn của người ta. Lục Gia Dương gắp khoai tây lên, Tiết Miên đang định gắp thứ khác, không ngờ miếng khoai đó lại được đặt vào hộp cơm của mình.
"Ăn nhiều một chút," Lục Gia Dương nói: "Cậu có ngại tôi gắp cho không?"
Tiết Miên: "... Không, không ngại."
Tiết Miên nhìn miếng khoai tây, y cắn một nửa xốp giòn của nó.
Ăn cực kỳ ngon.
Sao ngon như thế được nhỉ? Đây chắc là miếng khoai tây ngon nhất thế giới.
"Muốn cà tím không?" "Có."
"Muốn cánh gà không?" "Có."
"Muốn tôi không?" "Có... A không? Chắc là có... có."
Tiết Miên nói, đầu cúi sắp vùi vào bát đến nơi.
Lục Gia Dương có biết hắn đang nói gì không vậy?
Y ngẩng đầu, phát hiện người hỏi đang cười tủm tỉm nhìn y. Lục Gia Dương trong trí nhớ của Tiết Miên rất hiếm khi có khoảnh khắc cười tươi như vậy, hắn luôn trầm tĩnh ít nói. Lục Gia Dương lặp lại lần nữa: "Có muốn tôi không đây?"
"Muốn... Muốn muốn muốn!" Tiết Miên nói: "Lần này cộng với lần trước, hôm nay cậu mà không nói cho rõ ràng tôi sẽ —— "
"Tiểu Lục," Diệp Thiên Thụ gọi: "Quay tiếp."
Tiết Miên: "..." Kiếp trước ông đây đào mộ tổ nhà Diệp Thiên Thụ hay sao thế?
Lục Gia Dương: "Tới ngay."
Hắn nghiêng mặt sang bên hỏi: "Không nói rõ thì sao?"
Tiết Miên nhìn khuôn mặt hắn gần sát, đường nét tuấn tú của đối phương cứ y như tranh sơn thủy, con ngươi đen đậm như mực. Hai hàng mi cong cong của Lục Gia Dương cứ như một khu rừng nhỏ. Tiết Miên tàn nhẫn nói: "Tôi sẽ đánh cậu."
Lời vừa nói ra chính y còn thấy mình hơi ngốc, giá trị vũ lực của y và Lục Gia Dương khác nhau một trời một vực, đối phương lại cười: "Tí nữa nói với cậu."
Lục Gia Dương đi đóng phim, Tiết Miên rảnh rỗi không có chuyện gì làm liền ở lại trường quay xem hắn. So với khi quay "Chim rơi xuống nước", đoàn phim của Diệp Thiên Thụ nghiêm khắc hơn nhiều. Tiết Miên nhìn biểu diễn trước màn ảnh của Lục Gia Dương, đoạn này hắn vào vai Trạng Nguyên, cũng đã đến nửa sau câu chuyện, Trạng Nguyên lang vào cung khuyên can không thành, trái lại còn bị đồng liêu xa lánh. Lục Gia Dương thể hiện sự bi phẫn cùng bất lực của nhân vật cực kỳ hoàn hảo. Mãi cho đến cảnh thắt cổ tự vẫn dưới trăng, Lục Gia Dương ôm hận nhắm mắt lại, đá đổ ghế gỗ dưới chân, Tiết Miên mới kinh ngạc phát hiện mình đã xem hắn diễn ba tiếng đồng hồ.
Ba tiếng đồng hồ này, Lục Gia Dương chỉ thỉnh thoảng uống mấy ngụm nước, Diệp Thiên Thụ lại càng không ngơi nghỉ, tàn thuốc dưới chân hắn đã rơi nhiều tạo thành vòng tròn xung quanh hắn. Lúc xong việc nghe nói vừa nãy Lục Gia Dương quay nhiều đoạn như vậy mà chỉ lấy mấy cảnh, Tiết Miên mới biết Diệp Thiên Thụ làm phim đã tốn bao tiền bao năng lượng.
Đạo diễn theo đuổi sự hoàn mỹ đến cực độ như vậy, chẳng trách lại nổi tiếng cả trong lẫn ngoài nước.
Gần 11 giờ, Lục Gia Dương và Diệp Thiên Thụ tán gẫu một lúc, tẩy trang thay quần áo xong mới có thời gian rảnh rỗi. Lúc này đã sắp 12 giờ đêm, thấy Tiết Miên còn đang chờ mình, Lục Gia Dương khẽ mỉm cười, trên mặt lộ ra vẻ áy náy: "Tôi không ngờ tối nay quay lâu vậy, có 4 cảnh mà Diệp ca cứ không cho qua."
Tiết Miên lắc đầu một cái, Diệp Thiên Thụ có yêu cầu cao đối với Lục Gia Dương đương nhiên là chuyện tốt. Lục Gia Dương nhìn y một chút, thấy Tiết Miên không định nói gì thêm, Lục Gia Dương hỏi: "Cậu không thấy tin nhắn WeChat à?"
Tiết Miên hơi ngạc nhiên: "Hôm nay tôi đăng xuất khỏi WeChat luôn rồi, người nhắn hỏi tôi về vụ Chử Từ với Tô Diễn Chi nhiều quá. Cậu nhắn cho tôi hả?"
Y đăng nhập WeChat. Tiết Miên ghim đoạn chat của Lục Gia Dương lên đầu tiên, nhưng đối phương không nhắn gì cho y cả, ngược lại là lúc 8 giờ hơn Tịch Vũ có nhắn tới.
[Khoai tây ăn ngon không?]
[Tôi đoán là ngon.]
[Cậu muốn tôi đấy nhé, không được trả hàng đâu.]
Tiết Miên: "..."
Tiết Miên: "Lục Gia Dương?"
Tiết Miên: "Cậu, có, gì, muốn, giải, thích, không, hả?"
Lục Gia Dương và Tịch Vũ đều là một người?
Thật sự là một?
Cho dù lúc trước y cũng mơ hồ có dự cảm như vậy, nhưng lần này không phải suy đoán mịt mờ của y nữa, thật sự Là! Một! Người!
Lục Gia Dương: "Đưa cậu đi chỗ này."
Tiết Miên còn chưa nói, Lục Gia Dương đã tiếp tục: "Quà sinh nhật."
Tiết Miên nghẹn một hơi trong cổ họng, sự khó chịu khi bị đùa giỡn xoay đi xoay lại cùng sự vui vẻ cực độ đồng thời bị câu nói này của Lục Gia Dương đè lại. Y cố gắng căng mặt nghiêm túc đi sau Lục Gia Dương, lúc thì muốn cười, lúc lại cảm thấy tức muốn chết.
Y hỏi nhiều như vậy, Lục Gia Dương không lần nào thừa nhận.
Thật sự là... tên thối tha này.
Đoàn phim lấy địa điểm quay là ở trước núi, sau khi tránh tai mắt người ngoài, Lục Gia Dương liền ngồi xổm xuống, hắn ra hiệu Tiết Miên leo lên lưng mình. Tiết Miên không nhúc nhích, Lục Gia Dương giải thích: "Còn năm phút nữa là 12 giờ rồi, chỗ này ở sau núi, tôi sợ cậu không đi nổi."
... Thôi được.
Tiết Miên trầm mặc leo lên lưng hắn.
Gió thét gào thổi qua bên tai, đây cũng không phải lần đầu Lục Gia Dương đưa y bay nhảy. Không biết qua bao lâu, bọn họ dừng bên một cái hồ, Lục Gia Dương ra hiệu y xuống đất.
Lục Gia Dương: "Đây là hồ chết, có điều vì thay đổi nồng độ Calcium nên ban ngày nước hồ sẽ có màu sắc rực rỡ."
Tiết Miên: "Ồ."
Lục Gia Dương biết y đang bực, hắn không lên tiếng, đợi đến khi Tiết Miên có chút không chịu nổi bầu không khí yên tĩnh giữa bọn họ nữa, Lục Gia Dương bỗng nhiên nói: "Mười hai giờ rồi, sinh nhật vui vẻ."
Hắn nghiêng đầu nhìn Tiết Miên. Tiết Miên nhớ đến ngày ấy tốt nghiệp, Lục Gia Dương cũng lẳng lặng nhìn y như thế này, đôi mắt sâu thẳm lấp lánh ánh sáng.
Phành phạch ——
Tiếng vỗ cánh của đàn chim va vào màng nhĩ, vô số con chim nhỏ màu trắng bay lên dưới ánh trăng. Tiết Miên cuối cùng cũng chú ý tới bầy chim ở bên kia bờ hồ, theo những chú chim trắng bay ngày cao, đỉnh đồi, mặt trăng,... toàn bộ ngọn núi đều bị chim trắng dang rộng cánh bao phủ.
Chúng nó cất cánh từ mặt đất hoặc cành lá, lượn qua ngọn cây, chạm nhẹ vào mặt hồ, và cuối cùng tìm tới bầu trời đen kịt trong đêm hè rực rỡ, hệt như một đám mây khổng lồ vô tận.
"May mà đến đúng giờ," Thanh âm của Lục Gia Dương cực kỳ dịu dàng: "Tôi không khống chế được quá lâu, muộn thêm chút nữa là chim bay đi hết rồi."
Mặc dù biết hàng nghìn con chim trắng đồng thời xuất hiện ở đây là bất thường, nhưng nhiều chim như vậy... Tiết Miên hỏi: "Cậu có thể điều khiển chúng nó?"
Lục Gia Dương gật gật đầu, hắn rũ mắt nhìn Tiết Miên.
"Xin lỗi, anh không nên dối gạt em."
"Anh phát hiện rằng khi đối mặt với anh, em gần như chưa bao giờ nói thật lòng mình. Nhưng nếu anh là Tịch Vũ thì sẽ khác. Lần đầu tiên anh biết được em có tình cảm giống anh, anh đã rất vui." Nhìn mặt Tiết Miên đột nhiên đỏ bừng, hắn tiếp tục nói: "Anh quá tham lam, anh sợ rằng em chỉ vui đùa nhất thời, nên mới muốn dùng thân phận Tịch Vũ để được ở bên cạnh em lâu hơn."
"Dù anh không thể ngừng mưa lại, nhưng anh có thể đưa em cất cánh, giống như chúng nó."
"Anh không có tiền bạc, cũng không có quyền thế, có điều anh sẽ cố gắng tranh giành. Có thể hiện giờ anh chưa đủ khiến em hài lòng, nhưng anh có thể bảo đảm một điều, nếu như ở bên anh, em sẽ mãi mãi tự do."
"Anh yêu em." Lục Gia Dương cười với y, con ngươi đen nhánh như đầm nước phản chiếu ánh sao: "Em có đồng ý yêu anh không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip