Chương 4

Edit: Apri

Lúc đêm khuya, thanh niên châu Á có dáng vẻ đẹp trai ấn phím enter, lưu lại Bussiness Plan vừa mới làm vào máy. Lúc này bạn cùng phòng tóc vàng mắt xanh tiến vào ký túc xá, đối phương lấy trong tủ lạnh ra hai chai bia, đặt một chai trên bàn học của Cung Lãng .

"Cung," Bạn cùng phòng cũng để cái hộp nhỏ trong tay xuống: "Hàng chuyển phát nhanh của cậu."

"Cảm ơn."

"Đêm nay cậu thật sự không tham gia lễ nhập hội của câu lạc bộ hả? Bọn nó đều chơi điên luôn rồi, tôi còn nhìn thấy hai cô nàng chỉ mặc áo lót đen quấn lấy nhau hôn môi!"

Cung Lãng oa một tiếng: "Không được, đến tiêu đề tôi còn chưa viết xong."

"Thật đáng tiếc," Ánh mắt bạn cùng phòng nhìn qua cái hộp nhỏ kia: "Lại là quà của tình nhân bí mật của cậu hả?"

Thanh niên châu Á không tỏ rõ ý kiến mà cười cười, bạn cùng phòng vỗ vỗ vai gã: "Vậy tôi đi trước, chúc cậu có buổi tối hay ho."

"Chơi vui vẻ."

Đối phương đi rồi, Cung Lãng ngả người xuống ghế tựa cạnh máy tính. Chân dài gã duỗi ra, nhanh tay cầm một con dao nhỏ bên cạnh cắt bọc giấy. Bên trong là một hộp gỗ ướp lạnh nhỏ tối màu, Cung Lãng thuần thục nhập password mở vali ra, trong đó đặt ba ống máu to bằng ngón tay cái.

Máu của Tiết Miên.

Cuối mỗi tháng Tiết Miên sẽ đều gửi máu cho gã, một lần ba cái. Cung Lãng vặn nút gỗ ra, uống một hơi cạn sạch số máu bên trong ống.

Dòng máu Omega chảy qua toàn thân, tin tức tố ngọt ngào như hoa lập tức bình ổn lại cơn khát mười mấy ngày gần đây. Cung Lãng cầm hai ống máu còn lại lên, có thể phát hiện một ống trong đó ít hơn một chút so với ống còn lại. Rõ ràng biết rằng gã gần như nghiện điên cuồng máu y, Tiết Miên vẫn lười cho máu vào.

"Thật sự không ngoan." Cung Lãng cười nhẹ, giọng nói lại không tức giận mấy. Gã lấy điện thoại ra, trong album hầu hết đều là ảnh của một người, người kia có đôi mắt long lanh như hổ phách, khuôn mặt trắng nõn, màu môi tựa như anh đào đầu xuân.

Dòng máu bị gã nuốt vào như dung hợp cùng huyết dịch vốn có trong người gã, khiến cơ thể dần dần trở nên khô nóng. Nhìn đôi mắt cong cong của người trong hình, Cung Lãng chậc một tiếng, ngón tay thon dài kéo khóa quần xuống.

...

Không biết qua bao lâu, cảnh tượng kiều diễm trong đầu nháy mắt biến thành màu sắc xán lạn, Cung Lãng thì thầm: "Miên Miên, Miên Miên, Miên Miên..."

Chỉ còn có nửa năm, bọn họ sẽ vĩnh viễn bên nhau.

Bên kia bờ đại dương, Lâm Lang Entertainment.

Vụ việc mấy ngày trước ở Giai Kì không biết bị ai quay lại rồi đưa lên mạng. May nhờ có hiện trường hỗn loạn, thân phận Omega của Tiết Miên không bị lộ ra, tuy nhiên việc một ngôi sao đang hot đến quán bar có Omega động dục, đối mặt với hơn trăm Alpha đánh mất lý trí cũng rất gây chú ý. Chử Từ bận bịu chạy show với nhất tỷ, lúc rảnh rỗi thì tranh thủ mắng mỏ Tiết Miên một chút. Lúc bị mắng Tiết Miên phiền muộn vô cùng.

Sau khi Chử Từ cúp máy thì có cú điện thoại khác gọi đến, Tiết Miên vừa nhìn thấy ghi là Hàn Dịch Tiêu, hơi do dự một chút rồi mới nhận điện thoại.

Hàn Dịch Tiêu: "A Miên, đêm nay mày có rảnh không?"

Tiết Miên: "Còn chơi hả? Chơi nữa người đại diện sẽ giết tao."

Hàn Dịch Tiêu: "Không phải, tao giới thiệu một người cho mày biết."

Tiết Miên: "Ai?"

Hàn Dịch Tiêu dừng một chút: "Anh trai tao."

Tiết Miên lập tức cúp điện thoại.

Hàn Dịch Diên, anh trai Hàn Dịch Tiêu là người thừa kế tương lai của Hàn gia. Hàn gia giàu nứt đố đổ vách, những năm gần đây lại tiếp tục bắt đầu giao thiệp buôn bán nhiều. Không chỉ vậy, Hàn Dịch Diên là cổ đông lớn của Lâm Lang, cũng chính là lãnh đạo trực tiếp của Tiết Miên.

Nghĩ cũng biết Hàn Dịch Tiêu muốn giới thiệu Hàn Dịch Diên cho y không phải chuyện tốt đẹp gì, không tránh khỏi liên quan đến hỗn loạn tại Giai Kì tối qua. Sau đó Hàn Dịch Tiêu lại gọi tới, giọng nói Hàn tiểu công tử ở đầu bên kia bi thiết: "A Miên mày đến đi, anh trai tao nói nếu mày không tới sẽ treo tao lên đánh."

Tiết Miên: "Anh ta muốn tao đến làm gì?"

Hàn Dịch Tiêu: "Anh ấy chỉ muốn nhìn mặt mày một cái thôi, không có ý gì khác."

Tiết Miên: "Nhìn cái đếch gì mà nhìn, không đi."

Hàn Dịch Tiêu: "..."

Gã nói: "Chẳng phải tối qua Giai Kì có một Omega động dục sao, anh ấy hỏi tao có chịu ảnh hưởng hay không, tao nói không, ảnh không tin, tao kích động lên mới nói là tao thích mày ba năm, đương nhiên sẽ không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của người khác."

Đứa ngốc xít Hàn Dịch Tiêu này không phải là lần đầu tỏ tình với Tiết Miên, nội tâm Tiết Miên cũng không hề xúc động. Hàn Dịch Tiêu thấy y không lên tiếng liền hu hu hu ở đầu bên kia, Tiết Miên nghe thế cũng muốn hu hu hu theo. Phỏng chừng trong mắt Hàn đại công tử, y không khác gì hồ ly tinh, nếu gặp mặt chẳng khác nào đến Hồng Môn yến*.

*Trong văn hóa Trung Quốc, thuật ngữ Hồng Môn Yến được sử dụng theo nghĩa bóng để chỉ một cái bẫy hay một tình huống vui vẻ nhưng trong thực tế lại nguy hiểm.

Y không muốn đi, nhưng Hàn Dịch Diên lại là sếp ngay trên đầu y, búng tay thôi cũng có thể khiến y mất chén cơm. Càng thảm hơn là nếu vụ việc náo động đến tai Cung Lãng, Cung Lãng chắc sẽ muốn giết y luôn. Cân nhắc xong, Tiết Miên nói: "Gặp ở chỗ nào?"

Nơi Hàn Dịch Diên chọn là một nhà hàng tư nhân, cửa chạm trổ hoa văn, có bắc một chiếc cầu nhỏ, phía dưới nước chảy róc rách cùng với đình đài lầu các, rất có hương vị cổ kính.

Khi Tiết Miên đi vào căng thẳng vô cùng. Hàn Dịch Diên lớn hơn Hàn Dịch Tiêu 5 tuổi, trước đây y thỉnh thoảng có nghe Cung Lãng tán gẫu với Hàn Dịch Tiêu về anh trai gã. Hàn Dịch Diên không phải người đồng lứa với bọn họ, Hàn Dịch Tiêu cũng đùa rằng anh trai mình cứ như cha. Lúc Tiết Miên đến phòng riêng đã nhìn thấy anh em họ Hàn ngồi cùng nhau, một bên là Hàn Dịch Tiêu nhuộm tóc xanh xám, một bên là Hàn Dịch Diên khí chất trầm ổn. Tiết Miên hỏi thăm một chút: "Hi Dịch Tiêu, chào Hàn tiên sinh."

Hàn Dịch Tiêu khá thoải mái chào hỏi cùng y, trong giọng nói cũng không căng thẳng mấy. Còn Hàn Dịch Diên thì hơi lạnh lùng đáp lại Tiết Miên. Nhân viên phục vụ đi tới hỏi có muốn bày đồ ăn lên không, Hàn Dịch Tiêu liền lên tiếng trước nói họ nhanh lên. Nói xong gã mới nhận ra như vậy không lịch sự lắm, gã cười cười với Tiết Miên: "A Miên mày có đói không? Nghe nói đồ ăn chỗ này cực kỳ ngon, mày thích ăn cay nên tao gọi món đầu cá băm ớt trước rồi."

Tiết Miên đâu còn tâm trí nào nghĩ đến đầu cá, tim y treo trên người Hàn Dịch Diên, chỉ lo đối phương sẽ vì đứa hồ ly tinh là y mà liên lạc với Cung Lãng: "Nhìn dáng vẻ Hàn tiên sinh không giống người thích ăn cay, liệu có sao không?"

Hàn Dịch Diên ngẩn người, có vẻ không nghĩ rằng y lại nhắc đến mình, một lúc sau mới nói không sao.

Món ăn được đưa lên, chỉ có ba người ăn nhưng lại xếp đầy một bàn. Hàn Dịch Diên vẫn luôn yên lặng ăn, chỉ có thằng ngốc Hàn Dịch Tiêu kia cứ hi hi ha ha với Tiết Miên. Tiết Miên nhìn ánh mắt sáng long lanh của gã mà ngứa tay vô cùng. Hàn Dịch Tiêu nói: "A Miên à, trong "Chiến hỏa" tao thích nhất là cảnh lúc mày bắn tỉa ấy, chỗ đó có một cảnh đặc tả mắt, đẹp trai chết mất!"

Tiết Miên: "Thế hả, ha ha ha." Càng ngứa tay hơn.

Hàn Dịch Tiêu: "Lúc thay băng đạn còn lộ tí eo nữa, cực kỳ đẹp."

Tiết Miên: "..."

Hàn Dịch Tiêu ngẫm lại rồi nhăn mày: "Ơ không đúng, vậy chẳng phải ai cũng có thể nhìn thấy eo của mày sao? Mịa nó thiệt thòi quá!"

Tiết Miên: "..."

Bởi vì gia chủ Hàn gia cưới một Omega nước ngoài về làm vợ, nên bộ dáng Hàn Dịch Tiêu có vẻ đặc trưng của con lai. Nghe đồn vợ chồng Hàn gia tình cảm thắm thiết, Hàn Dịch Tiêu và Hàn Dịch Diên hẳn là đều do cùng mẹ sinh ra. Nhưng so với bộ dạng tuấn tú của em trai, Hàn Dịch Diên lại quá mức bình thường, thậm chí còn có chút tục tằng.

Hơn nữa Hàn Dịch Tiêu vẫn luôn đùa giỡn lưu manh với y, nhưng Hàn Dịch Diên chỉ nhìn mà không nói lời nào. Điều này làm Tiết Miên luôn cảm thấy hai người này không giống anh em, thấy cứ kỳ quái chỗ nào.

Sau khi cơm nước xong, Hàn Dịch Tiêu nhỏ giọng nói gì đó với Hàn Dịch Diên một lát. Sau đó Hàn Dịch Diên rời đi trả tiền, còn Hàn Dịch Tiêu lại gần nói với Tiết Miên: "Anh trai tao rất thích mày, nhưng mà ảnh có việc phải đi trước. Tao nghe nói gần đây mày phải học lớp kéo gân suốt, tí nữa đi spa với tao thả lỏng chút nhá?"

Không đúng lắm.

Ăn một bữa cơm, còn chưa nói được mười câu cũng thích y? Dù gương mặt y đẹp trai khắp thiên hạ không đối thủ, Tiết Miên cũng không cảm thấy Hàn Dịch Diên sẽ bởi vậy mà có cái nhìn khác đối với y.

Tiết Miên hỏi Hàn Dịch Tiêu đi spa nào rồi nói: "Được, tao đi toilet chút."

Đi vào ngăn riêng của phòng vệ sinh, Tiết Miên bấm số điện thoại của Lục Gia Dương. Khi tách ra tối qua Lục Gia Dương muốn lưu số điện thoại y, nói là sau này có tiền sẽ trả tiền lại cho Tiết Miên.

Bắt máy.

Tiết Miên: "Dương ca, đêm nay có bận không?"

Bên kia có âm thanh Lục Gia Dương gõ bàn phím lách cách: "Bận."

Tiết Miên: "Bận gì vậy?"

Lục Gia Dương: "Có chuyện gì?"

Tiết Miên: "Chín giờ đêm nay nếu như tôi không nhắn tin báo bình an cho cậu, cậu có thể đến cảng Thái Dương đón tôi không? Tôi chuyển cho cậu tiền taxi, nhiều tiền lắm đó, nhiều hơn cả cát-xê của tôi nữa."

Lục Gia Dương: "..."

Hắn nói: "Được."

Tiết Miên: "Muộn nhất là 9 giờ rưỡi đến được không?... Có thể à? Được được được cảm ơn cảm ơn."

Sau khi cúp điện thoại Tiết Miên thở phào nhẹ nhõm. Y cơ bản đã xác định được "Hàn Dịch Diên" ăn một bữa tối cùng mình vừa nãy vốn không phải Hàn Dịch Diên thật, rất có thể là người giả mạo mà Hàn Dịch Tiêu thuê đến. Sau loạt chuyện xảy ra tối qua, tất nhiên trong thời gian ngắn y không muốn gặp lại Hàn Dịch Tiêu. Y rất kinh ngạc tên ngốc xít Hàn Dịch Tiêu này lại có thể nghĩ ra loại phương pháp vòng vèo như vậy để lừa y ra. Có điều cũng vì trong ấn tượng của Tiết Miên, Hàn tiểu công tử là một thằng ngốc líu ríu suốt ngày, nên y mới chấp nhận lời mời của Hàn Dịch Tiêu dễ dàng như vậy.

Hàn Dịch Tiêu nhanh nhẹn đưa Tiết Miên đi spa, cô nàng tiếp tân nhìn thấy Hàn Dịch Tiêu lập tức dẫn họ đến phòng VIP đã đặt trước. Trong lòng Tiết Miên chậc một tiếng, tính toán kỹ càng thật.

Trong phòng có suối nước nóng tỏa ra hơi nước mịt mờ, hai người thợ mát xa đã đứng chờ sẵn ở cạnh giường. Tiết Miên cởi quần áo rồi trùm khăn tắm đi ra, Hàn tiểu công tử đã sớm tha thiết mong chờ y cởi quần áo đến mức kích động không ngừng. Trước mắt chính là cảnh tượng gã đã tưởng tượng vô số lần, cơ thể Tiết Miên còn đẹp hơn trong suy nghĩ của gã.

Cẳng chân tinh tế trắng nõn lộ ra dưới khăn tắm, phía trên là vòng eo nhỏ nhắn mềm mại. Bởi vì diễn viên luôn phải chú trọng rèn luyện hình thể nên trên eo Tiết Miên có tuyến nhân ngư* vô cùng gợi cảm. Hai hạt đậu đỏ trước ngực y có màu hồng nhạt, khi Tiết Miên quay người Hàn Dịch Tiêu có thể nhìn thấy phần xương tỳ bà** tinh xảo giống như cánh bướm.

*Xương tỳ bà: xương bả vai, có hình cánh bướm hướng vào nhau ở sau lưng á. Đúng ra nó là "xương cánh bướm" nma để vậy thì lặp từ :))

Thật không hổ là minh tinh dựa mặt ăn cơm. Cặp xương tỳ bà kia mượt mà như có thể mọc ra cánh chim, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta muốn sờ vào.

"Ở đây rất nổi tiếng với tinh dầu xoa bóp, nghe nói nó giúp giảm bớt mệt mỏi cực kỳ hiệu quả," Hàn Dịch Tiêu cố gắng làm "người anh em phía dưới" của mình không ngóc đầu dậy: "A Miên có muốn thử một chút không?"

Tiết Miên nghĩ thầm không phải chỉ là hương liệu thôi sao? Mục đích lớn nhất của Hàn Dịch Tiêu chắc cũng chỉ là ngắm nửa thân trên của y mà thôi, Tiết Miên không nghĩ ngợi nhiều đã đồng ý.

Sau khi nằm lên giường, thợ mát xa bôi tinh dầu đã được trộn sẵn lên lưng Tiết Miên. Hàn Dịch Tiêu nằm ở giường bên cạnh nhìn tay thợ mát xa ấn nắn trên lưng Tiết Miên, chỉ ước có thể đụng vào da thịt bóng loáng nhẵn nhụi của người trong lòng. Trong lúc Hàn tiểu công tử càng ngày càng tức, Tiết Miên chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Trong lòng Hàn Dịch Tiêu thầm vui vẻ.

Thợ mát xa mà gã thuê là cao thủ trong cao thủ, ấn ấn chút thôi đã có thể khiến cả người khoan khoái, rơi vào trạng thái ngủ say. Tinh dầu được điều chế kỹ càng cũng có công lớn, loại chất lỏng ban đầu ngửi có vẻ ngào ngạt này sau khi ngấm vào tuyến thể sẽ sản sinh ra phản ứng hóa học kỳ diệu. Chỉ cần tuyến thể Omega đã phát dục hoàn toàn thì sẽ có thể vô thức tiến vào kỳ động dục trong sự thúc đẩy của tinh dầu.

Hàn Dịch Tiêu nhớ mãi không quên tin tức tố ngửi được tại Giai Kì đêm đó. Gã lúc ấy đã quá say, sau khi ngửi được loại tin tức tố kia thì càng không có lực chống đỡ, không nhận rõ được vị ngọt say lòng người này phát ra từ trên người Omega nào. Gã nghĩ một cách lừa Tiết Miên ra ngoài, người đàn ông đóng vai anh trai gã là một diễn viên mà Hàn Dịch Tiêu thuê đến. Từ đầu tới cuối, Hàn Dịch Tiêu chỉ có một câu nói là thật.

Gã thích Tiết Miên ba năm, tuy gã không nghĩ đến việc sẽ thủ thân như ngọc vì tình yêu khó được đáp lại này, nhưng gã cũng không cảm thấy rằng mình sẽ dễ dàng bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của một Omega xa lạ. Trừ khi... Tiết Miên chính là Omega đó.

Cho nên gã mới sắp đặt cuộc hẹn như vậy, mục đích thực sự của gã là xác nhận giới tính của Tiết Miên. Nếu như Tiết Miên là Omega kia thì hiện giờ gã đã phải ngửi được mùi tin tức tố giống như hương hoa lần trước. Nhưng đợi một lúc lâu, Hàn Dịch Tiêu không ngửi được chút gì hết.

Hàn Dịch Tiêu chưa từ bỏ ý định, gã đi tới bên giường Tiết Miên, cúi người đến tới gần tuyến thể y.

Chỉ có mùi tinh dầu.

Hàn Dịch Tiêu thở dài, dù trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng đây là lần đầu tiên Tiết Miên không hề cảnh giác mà ngủ gần gã. Người anh em phía dưới cương lên đau đớn, Hàn Dịch Tiêu chán nản tự búng mình: "Mày xem xem mày có thể có liêm sỉ hơn chút được không?"

Người anh em tất nhiên tiếp tục rớt liêm sỉ mà cương.

Hàn Dịch Tiêu: "A Miên nhà mình ưa nhìn nhỉ? Tiếc là có đẹp hơn nữa tao cũng không thể động vào được, nếu động vào sau đó cậu ấy sẽ không để ý đến tao. Mày đừng có buồn, khóc gì mà khóc? Con mẹ nó mày cũng không thể chạm vào đâu."

Hàn Dịch Tiêu cảm thấy mình tự nói chuyện với bản thân có vẻ hơi ngu, sau khi nói linh tinh xong gã đi tới bên cạnh Tiết Miên hôn một cái trên cổ y. Tuyến thể Beta vốn không có mùi hương, nhưng gã lại cảm thấy da thịt mà môi chạm đến như được quét mật lên trên.

Hàn tiểu công tử có tính toán kỹ càng hơn nữa thì cũng không tài nào ngờ rằng tuyến thể Tiết Miên không hoàn chỉnh, loại tinh dầu này cơ bản không có tác dụng đối với y.

Tiết Miên ngủ mơ mơ màng màng, trong cơn mông lung y nghe thấy Hàn Dịch Tiêu nói chuyện với y: "Nếu mày mà là Omega thì tốt rồi."

Tiết Miên nghĩ, thằng ngốc này.

Hàn Dịch Tiêu nói: "Nếu A Miên mày là Omega thì không cần nể Cung Lãng nữa, tao nhất định sẽ cưới mày về nhà ôm ôm hun hun mỗi ngày."

Lông mày Tiết Miên hơi nhíu lên, câu nói này của Hàn Dịch Tiêu làm y nghĩ đến một ít ký ức không vui. Khi đó y còn đang học cấp ba, bạn học khác đều đã phân hóa giới tính, chỉ có mỗi tuyến thể y vì bẩm sinh không trọn vẹn nên trưởng thành muộn, Tiết Miên vẫn luôn không rõ rốt cuộc mình là loại nào trong ABO.

Mãi đến tận một tối, đột nhiên cơ thể y dâng lên một cơn sóng nhiệt, sau đó y biết ngay bản thân mình là một Omega. Y xin nghỉ một tuần vì cơn sóng nhiệt đầu tiên, đến khi về trường thì đúng lúc nghe thấy các bạn học đang bàn luận về nguyên nhân y xin nghỉ, nói một lúc, đã có người suy đoán có phải rốt cuộc y đã phân hóa giới tính không.

"Nếu như sau khi phân hóa Tiết Miên là Omega, tao sẽ theo đuổi nó," Nam sinh bình thường có quan hệ tốt nhất với y cười nói: "Lấy về nhà chịch mỗi ngày."

Sau khi Tiết Miên nghe đối phương nói xong liền đấm cậu ta một cái, từ đó trở đi, y không nói cho bất kỳ ai biết rằng mình là Omega. Chỉ có Cung Lãng khi học năm hai đại học mới vô tình phát hiện ra giới tính thật của y.

Y muốn mở mắt ra nhưng mí mắt lại nặng như đeo chì. Lúc này ngoài cửa truyền đến âm thanh ồn ào, y nghe thấy có người đang ngăn ai đó: "Tiên sinh này ngài không thể vào được..."

Sau một lúc, có âm thanh người đó trực tiếp đá văng cửa.

"Tiết Miên," Thời điểm người kia gọi, Tiết Miên mở mắt ra được một chút, ánh đèn đột nhiên xuất hiện làm hốc mắt y hơi ướt, mơ mơ hồ hồ không nhìn rõ hình ảnh kiên định vững chãi của Lục Gia Dương: "Cửa bị đạp hỏng rồi, cậu có trả tiền sửa không?"

Tiết Miên há miệng không lên tiếng, y không ngờ Lục Gia Dương vừa mới đến đã mạnh bạo như vậy, cửa spa bị hắn đạp văng một cách dễ ợt. Thấy y có vẻ như không đồng ý, Lục Gia Dương liếc cánh cửa nhìn có vẻ rất đắt kia.

"Sắp đến 9 rưỡi rồi, tôi sợ đến muộn," Lục Gia Dương thấy y vẫn chỉ nhìn mình không nói lời nào, suy nghĩ một chút: "Bảo kê cho tôi đi, coi như tôi nợ cậu."

----------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói: Giả làm O vì đã từng chịu tổn thương.

*Tuyến nhân ngư: chính là hai cái đường hằn dưới eo đó, chắc mọi người cũng biết hết rồi nhưng tui vẫn muốn khoe con ảnh (dù không rõ tuyến nhân ngư lắm) trong máy hihi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip