Chương 42

Edit: Apri

Động tác Lục Gia Dương ngừng lại, Tiết Miên thấy đối phương đứng dậy khỏi người mình thì cũng chống tay lên giường, vừa mới nâng nửa thân trên lên, tay Lục Gia Dương véo eo y một cái không nặng không nhẹ.

Tiết Miên đột nhiên mất sức, y một lần nữa ngã xuống giường.

"Chó cắn chủ à." Tiết Miên một bên cười, một bên né tránh tay Lục Gia Dương đang mò quanh eo y cù lét: "Chủ nhân cảnh cáo anh... Ây... Ha ha ha, cào nữa ha ha ha bắt anh lại giết."

"Giết?"

Vuốt chó nắn nắn mông Tiết Miên, nhận ra nguy hiểm, Tiết Miên vội vàng lắc đầu: "Em sai rồi."

Hắn lại véo một cái, trước khi Tiết Miên nổi cáu thì kịp thời dừng lại. Lục Gia Dương thu tay về: "Đi nhận điện thoại đi."

Tiết Miên liền đến lấy điện thoại.

Lâm Thiếu Đông nhìn thấy Lục Gia Dương ở trong phòng, còn Tiết Miên đến nhận điện thoại thì màu đỏ trên mặt còn chưa tan bớt, dùng ngón tay cái để nghĩ cũng biết tại sao Tiết Miên lâu vậy mới ra. Lâm Thiếu Đông tằng hắng một cái, đưa điện thoại, sau đó cậu chủ động đóng cửa lại đứng bên ngoài.

Vậy là tiểu Lục ca và sếp đã... Gạo nấu thành cơm?

"Anh Vệ Hi đợi lâu rồi," Tiết Miên nói với đầu dây bên kia: "Nãy em có chút việc, xin lỗi."

"Ừm."

Giọng Vệ Hi bình bình, sau khi trả lời hắn không chủ động nói chuyện. Tiết Miên bắt đầu nói: "Anh có xem Weibo không?"

"Chưa xem."

Hot search treo trên đó cả một ngày, nghe Vệ Hi nói không xem, Tiết Miên cảm thấy có chút kỳ quái. Y giải thích: "Lịch trình của em và Lục Gia Dương bị lên hotsearch, vì em với anh còn đang giả làm CP nên không ít người hiểu lầm. Em muốn hủy bỏ hợp đồng."

"Nghiêm trọng lắm à?" Vệ Hi nói: "Có nhớ lần trước anh nói với em ——"

"Rất nghiêm trọng," Tiết Miên cắt ngang hắn: "Em và Lục Gia Dương là người yêu thật. Dù rất xin lỗi, nhưng mà anh Vệ Hi, em không muốn xào CP với anh nữa. Không cần thừa nhận rằng lúc trước chúng ta giả vờ làm tình nhân, chỉ cần chúng ta đồng thời xác nhận đã chia tay là được."

"..." Vệ Hi không nói lời nào, bầu không khí nhất thời khó xử. Tiết Miên cũng im lặng đợi đáp án của hắn, một lát sau, Vệ Hi nhẹ giọng nói: "Tiểu Miên yêu hắn ta lắm nhỉ? Hiếm khi thấy em nói chuyện với anh một cách cứng rắn như vậy."

Tiết Miên: "Yêu."

Vệ Hi: "Không hỏi tại sao anh không nhận điện thoại của em à?"

Tiết Miên ừ một tiếng, Vệ Hi nói: "Sáng sớm anh phải vào phòng phẫu thuật, một tiếng trước mới vượt qua giai đoạn nguy hiểm, không phải cố ý không bắt máy em."

Tiết Miên kinh ngạc nói: "Phẫu thuật? Anh bị bệnh?"

Vệ Hi qua loa: "Bệnh cũ. Em muốn chia tay thì chia tay đi, anh đăng bài, chút nữa để Mike đến công ty ra thông báo."

Thấy Vệ Hi đồng ý dễ dàng như vậy, Tiết Miên lại hơi ngại. Trước đó y đã thử đoán xem là ai đứng sau bài blog kia. Phóng viên bình thường không thể biết cặn kẽ như vậy, huống hồ còn lôi kéo được Thẩm Tư Trầm tham dự trong đó. Hiển nhiên là có người ghim y, cố tình làm ra những điều này. Kẻ y nghi ngờ đầu tiên chính là Vệ Hi, nhưng giờ nhìn lại, có vẻ Vệ Hi không phải kiểu người cực đoạn như vậy. Tiết Miên tạm thời dẹp bỏ nghi hoặc trong lòng: "Cảm ơn anh Vệ Hi."

Vệ Hi: "Không sao."

Hắn nói: "Khi nào rảnh thì cùng ăn một bữa đi. Em đưa tiểu Lục tới gặp mặt một lần?"

Tiết Miên: "Hả?"

Vệ Hi khẽ cười nhẹ: "Không làm người yêu nữa rồi thì đến tư cách bạn bè cùng nhau ăn một bữa với anh cũng không muốn?"

Tiết Miên: "Không, em chỉ là thấy anh bình thường rất bận. Đi ăn đúng không? Được."

Vệ Hi nói: "Vậy anh nghỉ ngơi trước đây."

Tiết Miên chào tạm biệt với Vệ Hi. Cúp điện thoại, Lục Gia Dương nhìn vẻ mặt y liền biết đại khái sự việc, hắn hỏi: "Đồng ý?"

Tiết Miên gật đầu, Lục Gia Dương nói: "Thật ra anh ta không đồng ý cũng không sao."

Tiết Miên: "?"

Lục Gia Dương: "Bọn em giả làm người yêu cần phải ký hợp đồng đúng không? Chắc hợp đồng ở chỗ người đại diện của em, đi trộm là được."

Tiết Miên kinh ngạc nhìn hắn, mạch não của Lục Gia Dương ở điểm này lại trùng với y một cách kỳ lạ. Tiết Miên nói: "Chẳng phải anh là công dân tốt tuân thủ pháp luật sao?"

Nếu như y có năng lực như Lục Gia Dương, dù không phạm tội lớn, nhưng y không thể đảm bảo rằng mình sẽ không bao giờ làm chuyện xấu. Hiện giờ nhớ lại, mỗi một lần Lục Gia Dương sử dụng sức mạnh cũng đều là vì y. Lục Gia Dương khẽ cười: "Đúng vậy, có điều vì em, thỉnh thoảng gây tội cũng không sao."

Tiết Miên đang muốn làm cho hắn đừng nói mấy câu tán tỉnh nữa, nụ cười của Lục Gia Dương lại nhạt đi một chút: "Hơn nữa bên đối phương cũng không sử dụng thủ đoạn chính đáng."

Tiết Miên: "Anh cảm thấy hotsearch là do Vệ Hi làm?"

Lục Gia Dương lắc đầu một cái không nói gì, hắn như vậy tức là không chắc chắn. Tiết Miên cũng đầu óc mơ hồ, y thay đổi đề tài: "Người đại diện của anh thì sao...?".

Lục Gia Dương: "Có một thời gian Thẩm Tư Trầm không liên lạc với anh, có điều quả thực cô ta đã từng khuyên anh hạn chế tiếp xúc với em."

Tiết Miên: "Anh có nghe không?"

Lục Gia Dương: "Nghe chứ."

Tiết Miên: "???"

Lục Gia Dương: "Nghe theo chính kiến của anh, coi lời của cô ta như đánh rắm, bỏ ra ngoài tai."

Tiết Miên dở khóc dở cười, y đứng dậy trả lại điện thoại cho Lâm Thiếu Đông. Sau khi trợ lý rời đi Tiết Miên xoay người nói: "Vệ Hi hỏi lúc nào rảnh? Chúng ta ăn một bữa cơm với anh ta."

Lục Gia Dương hờ hững đáp một tiếng. Ánh mắt của hắn không đặt ở đây, có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó. Tiết Miên lên Weibo xem, Vệ Hi đã đăng bài.

[Tôi và tiểu Miên chia tay hòa bình. Cậu ấy và Lục Gia Dương luôn là bạn thân, nếu quả thật phát sinh điều gì thì cũng là sau khi chúng tôi tách ra. Có một số tin đồn không đúng sự thật.]

Tiết Miên kéo xuống, mấy bình luận được đẩy lên trên cùng giống y hệt nhau như hẹn từ trước:

[Thương Hi của tui.]

[Thương Vệ Hi, ảnh dịu dàng quá à, bị cắm sừng mà còn lên tiếng giúp ex.]

...

Thương con mẹ mày.

Tiết Miên không xem nữa, y định ngắm Lục Gia Dương nhiều hơn xíu. Có điều đối phương đã lấy lại tinh thần. Lục Gia Dương liếc nhìn thời gian, muộn lắm rồi, sáng mai cả hắn và Tiết Miên lại đều có cảnh quay sớm: "Anh đi trước, em cũng ngủ sớm một chút."

Tiết Miên thốt lên: "Nhanh vậy á?"

Lục Gia Dương vừa nghe liền cười: "Không muốn anh đi à?"

Tiết Miên không lên tiếng, Lục Gia Dương đứng lên, hắn cúi người bốn mắt nhìn nhau với Tiết Miên, hương thơm cây cỏ với tuyết lạnh bao vây giác quan Tiết Miên. Lục Gia Dương nói: "Nhưng anh sợ không đi sớm thì không bước khỏi đây được nữa."

Tiết Miên đoán được hắn muốn nói gì, vừa giơ tay ra hiệu ngừng, câu nói vàng khè* của Lục Gia Dương đã phát ra: "Chủ nhân xinh đẹp như vậy, chó nhìn một cái là không chịu được."

*Màu vàng bên TQ thường ám chỉ sự dăm dục, 18+,...

Hắn còn nói: "Chờ em hơ khô thẻ tre rồi, em có đuổi anh đi anh cũng không đi."

Biết Lục Gia Dương đang dỗ dành y, Tiết Miên cười cười: "Được, anh cũng ngủ sớm đi."

Sau khi tách ra, một đêm không mộng mị.

***

Khi yêu một người sẽ có cảm giác gì?

Lúc bị báo thức đánh thức, Tiết Miên mở điện thoại, tùy ý lướt một cái, y nhìn thấy tin nhắn năm phút trước Lục Gia Dương gửi cho y:

Mặt trời nhỏ: [Chào buổi sáng, người dậy trễ phải ăn hành tây đó.]

Tiết Miên không nhịn được bật cười, y vội vội vàng vàng xuống giường. Rửa mặt, mặc quần áo, trước khi ra cửa thì ngó gương nhiều lần. Chưa tới 7 giờ, Tiết Miên đã xuống đại sảnh khách sạn. Diệp Thiên Thụ nhìn thấy y, ngạc nhiên nhướn mày: "Hôm nay không ngủ nướng?"

"Cũng tạm." Y trả lời Diệp Thiên Thụ, ánh mắt lại đang tìm bóng hình Lục Gia Dương. Diệp Thiên Thụ thấy thế xì một cái bật cười: "Nam chính của tôi ở đang lấy nước trái cây ở bên kia kìa."

"Sửa lại một chút," Tiết Miên nói: "Của tôi."

Diệp Thiên Thụ: "??"

Diệp Thiên Thụ: "Gạo nấu thành cơm?"

Hắn nhìn chằm chằm Tiết Miên, mắt Tiết Miên lúc này lại sáng lên, đúng như dự đoán, khóe mắt Diệp Thiên Thụ liếc thấy bóng Lục Gia Dương. Người sau cầm hai cốc nước trái cây đi tới gần bọn họ, Diệp Thiên Thụ lẩm bẩm: "Tôi thấy cơm nấu chín quá rồi đấy."

Cảnh đầu tiên trong hôm nay là tướng quân và hoàng đế. Đại tướng mệt mỏi vội vã từ tái ngoại chạy về kinh thành. Vì trong chiếu thư hoàng đế ra lệnh tướng quân khi hồi kinh phải lập tức gặp vua, tướng quân liền tay cầm chiếu thư tiến vào đại điện, từ xa, hắn đã nghe được tiếng cười nũng nịu như mèo kêu.

Tướng quân bất giác nhíu mày.

Đi vào, hắn mới thấy hoàng đế đang chơi đùa với sủng phi. Cánh tay trắng như tuyết của phi tử ôm lấy cổ thiên tử, không chỉ coi hắn như không khí mà còn ồn ào đòi kỳ trân dị bảo*. Hoàn toàn không hay bách tính bên ngoài đang trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng, chiến hỏa cũng đã tới gần đô thành. Lúc bọn họ nghị sự, hoàng đế vẫn không để sủng phi lui ra. Mãi cho đến khi bàn bạc xong, trước lúc tướng quân rời đi, sủng phi còn mang theo vẻ quyến rũ nháy mắt một cái với hắn.

*báu vật quý hiếm, lạ lùng, khó tìm.

Một tia chán ghét lóe lên trong đôi mắt đen nhánh của tướng quân.

"Đoạn trước qua," Diệp Thiên Thụ lười biếng ngậm thuốc lá: "Ánh mắt cuối cùng của tiểu Lục có thể tăng độ phiền chán hơn một chút nữa, chưa đủ lạnh lùng. Chỗ này quay lại."

Lục Gia Dương đi quay bù, Tiết Miên cùng diễn viên đóng vai hoàng đế đi xuống khỏi bối cảnh. Vừa ra, Lâm Thiếu Đông đưa điện thoại Tiết Miên cho y: "Vừa nãy có người gọi điện thoại cho anh."

"?" Tiết Miên nhận điện thoại, thấy tên người gọi hiện [Vệ Hi]. Tiết Miên gọi lên, bên kia bắt máy rất nhanh, Tiết Miên nói: "Vừa rồi em đang quay phim, có chuyện gì vậy?"

"Mike tiện tay điều tra được vụ Thẩm Tư Trầm," Vệ Hi nói: "Cậu ta nói anh nhắc nhở em một chút. Em cảm thấy ai có thể sai khiến được Thẩm Tư Trầm?"

Lục Gia Dương là nghệ sĩ dưới trướng Thẩm Tư Trầm, ở tình huống bình thường cả hai người bọn họ đều có lợi. Tiết Miên còn nhớ lúc đầu Lục Gia Dương làm lõa thế, Thẩm Tư Trầm còn phải yêu cầu hắn ký hợp đồng bảo mật, một người đại diện trách nhiệm như vậy, lần này đứng ở phía đối lập với Lục Gia Dương quả thực không hợp lý.

"Hàn Dịch Diên là một trong những cổ đông của Lâm Lang, thân là cổ đông lớn, tùy ý nói vài câu với nhân viên chẳng hề khó khăn," Tiếng Vệ Hi dừng một chút: "Phía anh không có chứng cứ xác thực, chỉ là suy đoán từ một ít manh mối, em nghe tham khảo thôi."

"Em biết rồi, cảm ơn anh Vệ Hi."

"Đừng khách sáo." Vệ Hi do dự một chút: "Còn có một việc, Nhạc Tinh đã đưa ra thông báo chia tay, nhưng tình huống không giống với suy nghĩ của chúng ta cho lắm, đa phần mọi người không tin anh và em chia tay hòa bình, dư luận trên mạng về em... không tốt lắm."

Cúp điện thoại, Tiết Miên lướt Weibo.

Cho dù Vệ Hi và Nhạc Tinh bên kia đã đứng ra làm sáng tỏ, tài khoản chính thức của Lâm Lang đến giờ vẫn chưa lên tiếng. Rất nhiều người bám lấy điều này để nói Vệ Hi si tình. Đến chính công ty của Tiết Miên còn không tẩy trắng giúp y, Vệ Hi tẩy giỏi đến đâu cũng vô ích.

Cho dù có người nghi ngờ Vệ Hi cố ý kiếm fame, cũng rất nhanh bị những người hâm mộ mắng lại [Anh ấy mà còn cần kiếm fame hả?], [Vệ Hi xuất đạo nhiều năm như vậy chưa bao giờ bị lộ tin hẹn hò, sao phải dùng cách này để tăng độ nổi tiếng chứ?].

Lúc trước Chử Từ và Tiết Miên đồng ý xào CP với Vệ Hi vì hắn có hình tượng tốt ở cả trong giới ngoài giới, duyên người qua đường cũng mạnh, không ngờ cái lợi này đến bây giờ lại thành hại. Chuyện vừa nổ ra, ngay cả người qua đường cũng cảm thấy Tiết Miên không chiếm lý.

Tình huống càng ngày càng tệ, đặc biệt là khi một tài khoản đại V* đưa tin Vệ Hi sáng sớm hôm trước phải nhập viện vì bệnh cũ tái phát, bài Weibo thông báo chia tay với Tiết Miên được đăng sau khi hắn vừa trải qua cuộc phẫu thuật, người hâm mộ tức giận liền cãi chửi um lên dưới hotsearch.

*Nick lớn, được Weibo chứng thực, giống kiểu tick xanh fb.

Lâm Thiếu Đông cũng đang lướt Weibo, cậu đọc mà trợn mắt há mồm: "Đây là logic thần kỳ gì vậy, vì bị bệnh nên chắc chắn là nạn nhân? Một nửa đám fan này đều là thủy quân* đúng không?"

*Seeding, acc ảo...

Tiết Miên: "Anh trai anh đến giờ vẫn chưa gọi lại."

Vốn lời của Vệ Hi y chỉ định nghe qua loa, nhưng ai có thể làm cho Tiết Diệu đến giờ còn chưa trả lời y, ngoài Hàn Dịch Diên, trong thời gian ngắn Tiết Miên không nghĩ ra ai trong đám người y quen có thể đáng nghi hơn.

Lâm Thiếu Đông: "Vậy làm sao bây giờ? Chị Từ không có mặt, cho dù bây giờ chúng ta chạy về Lâm Lang ngay thì đến nơi cũng đã là chiều tối rồi."

Tiết Miên: "Trở về cũng không có ích gì, công ty sẽ không lên tiếng giúp anh."

Lâm Thiếu Đông: "Vậy...?"

Tiết Miên cúi đầu.

Yêu thích một người, có lẽ chính là khi vừa nghĩ tới hắn, toàn bộ thế giới đều thay màu rực rỡ. Bất kể là sáng sớm thế nào, trong chớp mắt nhìn thấy hắn, tim và linh hồn cũng sẽ cực kỳ tỉnh táo sống động.

Cứ như hắn vốn là một phần linh hồn của bản thân.

Cho nên ——

[Yêu nhất là Lục Gia Dương, còn yêu nhì? Không tồn tại. Đằng sau hai chữ yêu thích, mãi mãi cũng chỉ có Lục Gia Dương.]

Mắt thấy Tiết Miên ấn đăng Weibo, Lâm Thiếu Đông nói: "Sếp anh bình tĩnh a a a —— xúc động là ma quỷ quỷ quỷ quỷ ——"

"Chú kêu cái gì?" Tiết Miên nói: "Nhìn thấy chưa, ID cái nick này là [Không muốn yêu đương 000], đây là acc phụ thời đại học của anh."

Lâm Thiếu Đông: "..."

"Câu này đăng ra ngoài sẽ hại anh ấy," Tiết Miên thở dài, Lâm Thiếu Đông vẻ mặt như sống sót sau tai nạn nhìn y: "Anh không quan tâm những thứ này, không có nghĩa là anh ấy cũng không quan tâm."

Tiết Miên chậc một tiếng: "Một ngày nào đó, anh nhất định sẽ dùng tài khoản chính nói câu này."

Lâm Thiếu Đông: "Việc này nghe qua cứ như câu "một ngày nào đó, tui sẽ thành vua hải tặc" ấy."

Không chờ Tiết Miên mắng lại, Lâm Thiếu Đông bổ sung: "Em cảm thấy rất trẻ trâu, nhưng cũng rất ngầu."

Cậu tìm acc phụ của Tiết Miên trên Weibo, có hơn năm mươi người theo dõi, nhấn vào xem, cơ bản đều là tài khoản ảo dùng để tiếp thị quảng cáo. Lâm Thiếu Đông lướt xuống bài đăng vừa rồi của Tiết Miên, cậu ngạc nhiên: "Sếp, có một nick ảo ấn like cho anh nè, có điều tên nó không giống nick ảo lắm?"

Tiết Miên: "... Chó yêu chủ nhân nhất 111?"

Tiết Miên nghi ngờ mở trang cá nhân của ID này ra, trong đó chỉ có một bài viết, được đăng lên hai phút trước.

[Yêu nhất là Tiết Miên, yêu nhì là thái hậu*, yêu thứ ba cũng là Tiết Miên. Cả vị trí thứ nhất và thứ ba đều dành cho em, em có đồng ý làm xương cún** của anh không?"

*Ý là mẹ ổng.

**Chắc ý ổng là Tiết Miên làm xương cho ổng gặm á (?)

Từ xa, y nhìn thấy Lục Gia Dương mới quay xong đang vừa cười vừa chơi điện thoại. Weibo giờ yêu cầu tên thật nên lập acc phụ càng ngày càng khó, Tiết Miên để tiện riêng tư nên lấy luôn nick hồi đại học, y xóa hết người hâm mộ thời ấy, rồi sửa lại ID.

Coi như thời đại học Lục Gia Dương đã chú ý tới y, y cũng không biết làm thế nào mà Lục Gia Dương lần nữa tìm lại được tài khoản phụ này.

Có điều, Tiết Miên cũng không ngạc nhiên.

Dù sao thì từ Tịch Vũ cho đến [Chó yêu chủ nhân nhất 111], tiểu Lục ca là người có tám trăm cái acc phụ.

Hơn nữa, cái nào cũng đáng yêu đến không ngờ.

Tiết Miên bình luận một câu: [Cố gắng lên, không chừng có ngày em sẽ rủ lòng từ bi mà đồng ý.]

[Chó yêu chủ nhân nhất 111] trả lời rất nhanh: [Meo~].

...

???

----------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Thành phần tạo nên tiểu Lục ca: Học sinh giỏi, có thể diễn xuất, biết đánh nhau, đẹp trai, có acc phụ, hay bí mật quan sát, có acc phụ, có tám trăm cái acc phụ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip