Chương 43
Edit: Apri
Thực sự là hơi quá rồi đó.
Hoàn toàn không có dáng vẻ mà một Alpha nên có, meo thì thôi đi, cái dấu lượn sóng ở đằng sau là có ý gì?
"Thầy Tiết," Tiếng của trợ lý đạo diễn làm ánh mắt Tiết Miên dời khỏi điện thoại: "Sắp đến cảnh của cậu rồi."
Tiết Miên theo tiếng, thấy y định đến phòng thay đồ, trợ lý đạo diễn nói: "Không cần đổi tạo hình, quay cảnh 132, khớp với mấy cảnh tiếp theo."
Tiết Miên diễn tổng cộng 5 cảnh, cảnh 132 là cảnh cuối, quay xong sẽ hơ khô thẻ tre. 132 cũng không phải một mình y diễn mà là nhiều người diễn, sủng phi trong đó cơ bản chỉ làm cảnh. Tiết Miên chỉ đứng đó cười nhẹ, thỉnh thoảng liếc mắt là được.
"Qua," Diệp Thiên Thụ nói: "Chúc mừng, hơ khô thẻ tre."
"Cảm ơn Diệp ca."
Tiết Miên xuống sân khấu. Nhân viên nào quen biết y một chút cũng đến chỗ y nói lời chào. Thời gian y đến quay phim không tới một tuần, không quen hết mọi người, nên quá trình hơ khô thẻ tre rất đơn giản, chụp mấy bức ảnh kỷ niệm xong Tiết Miên đến phòng thay đồ tẩy trang. Chờ y đi ra, bọn Diệp Thiên Thụ cũng vừa nghỉ giải lao.
Giữa trời hè, Tiết Miên mặc áo phông sáng màu, trên vai có những dòng chữ màu vàng và đen. Quần short xanh đậm cùng giày thể thao làm y trông như một sinh viên đại học. Ánh mắt Diệp Thiên Thụ đảo qua: "Tí nữa hẵng đi? Hôm nay cho tiểu Lục nghỉ ngơi, để cậu ta đưa cậu về."
Tiết Miên cười nói: "Phúc lợi hơ khô thẻ tre hả?"
Diệp Thiên Thụ gật đầu. Môi hắn mấp máy, như định nói gì đó, cuối cùng Diệp Thiên Thụ nói: "Cậu đã thay đổi rất nhiều."
Tiết Miên: "?"
Diệp Thiên Thụ: "Hồi quay "Chim rơi", tôi đã nói với anh Trần là cậu rất giỏi bộc lộ cảm xúc tiêu cực. Điều này có liên quan đến trải nghiệm thực tế của cậu không? Tuổi không lớn, mà phiền não lại không nhỏ."
Khóe môi Tiết Miên nhếch lên, y nhìn Diệp Thiên Thụ, lẳng lặng chờ câu sau của đối phương.
"Không biết cậu có từng ngẫm kỹ kịch bản không, Đỏ là kẻ thắng, nhưng thứ y tượng trưng không phải thắng lợi. Lam là người thua, nhưng hình tượng nhân vật của hắn lại tích cực." Diệp Thiên Thụ nói: "Có điều, nhân vật và diễn viên có giống nhau thế nào đi nữa, phim cũng đã quay xong. Cậu thay đổi rất nhiều, cậu ta cũng thay đổi một chút."
Hắn đưa hộp thuốc cho Tiết Miên: "Điếu thuốc trước đấy bị tiểu Lục ngăn lại, bù cho cậu."
Tiết Miên: "Cái này cũng là một phần phúc lợi hơ khô thẻ tre à?"
Diệp Thiên Thụ không trả lời câu hỏi của y, trái lại còn hỏi lại: "Cậu có nghiện thuốc lá không?"
Tiết Miên: "Bình thường, không nặng."
Diệp Thiên Thụ: "Trước đây có từng cai thuốc vì ai đó không?"
Tiết Miên nhớ lại cẩn thận, hình như không có thật. Dù mẹ y có nói y thèm đòn Tiết Miên cũng sẽ chạy ra ban công hút. Những người khác càng không cần nhắc đến. Nhìn vẻ mặt Tiết Miên, Diệp Thiên Thụ liền biết đáp án của y: "Ngày đó tiểu Lục không cho cậu hút thuốc, cậu không do dự ngừng luôn, lúc đó tôi nghĩ, ít nhất cậu ta không phải đơn phương."
Diệp đại đạo diễn nói chuyện giữ lời, trước khi trời tối đã cho Lục Gia Dương nghỉ. Không có bóng đêm che dấu, Lục Gia Dương không tiện đưa Tiết Miên đi. Ngồi xe từ Long Tuyền về thủ đô mất hơn hai tiếng. Tiết Miên chơi điện thoại một lúc, y thấy một video có con chuột hamster đang bơi, y đang định kêu Lục Gia Dương xem, đối phương nghiêng đầu một cái, vậy mà dựa vào vai y nhắm mắt lại.
Ngủ?
Tiết Miên dùng khóe mắt liếc nhìn hắn. Lông mi Lục Gia Dương cụp xuống, tạo thành vệt bóng trên làn da trắng nõn. Nhớ việc sáng nay trời chưa sáng đối phương đã dậy, không chỉ không ngủ trưa mà còn luôn quay phim đến chạng vạng. Một góc nào đó trong lòng Tiết Miên chùng xuống, y thấy mềm lòng, còn có chút xót xa.
Y nhắn tin cho Lâm Thiếu Đông: [Tắt nhạc đi.]
Trợ lý ngồi ghế trước vừa quay đầu lại liền biết tình hình, Lâm Thiếu Đông lặng lẽ tắt âm thanh. Tin nhắn tiếp theo của Tiết Miên được gửi đến: [Chụp cho anh tấm hình.]
Lâm Thiếu Đông: ...
Lâm Thiếu Đông: [Chụp anh? Anh và tiểu Lục ca dựa nhau gần như thế, độ khó hơi cao đó.]
Tiết Miên: [Chụp mỗi anh thì có ích gì, đương nhiên là chụp cả hai người rồi, tiểu Đông Đông chú nghĩ gì vậy hả?]
Lâm Thiếu Đông có nỗi khổ mà không nói ra được, cậu chụp một tấm gửi cho Tiết Miên. Sau khi mặt trời lặn, trong xe rất tối, trong hình chỉ có bóng người mơ hồ.
Tiết Miên: [Tối quá.]
Lâm Thiếu Đông: [Tối vậy, không thì em mở đèn trong xe nhé.]
Tiết Miên: [Đừng, mở đèn anh ấy tỉnh mất.]
Trong lòng Lâm Thiếu Đông thầm nói tiểu Lục ca cũng chẳng phải công chúa hạt đậu*, tí đèn cũng không chịu được, WeChat của Tiết Miên liền nhảy ra: [Thôi, không thấy rõ cũng tốt, cứ vậy đi.]
*Liên hệ truyện cổ tích "Nàng công chúa và hạt đậu", ý nói người nhạy cảm, sang quý, không chịu được tí gian khổ nào.
Một lát sau, Lâm Thiếu Đông phát hiện ảnh đại diện WeChat của Tiết Miên đã thay đổi, biến thành... Một màu đen xì?
Lâm Thiếu Đông không tin ấn phóng to, thật sự là một hình màu đen. Lâm Thiếu Đông nhắn lại: [Sếp, ảnh đại diện của anh sao lại để đen?]
Tiết Miên: [Phiền cậu nhấn mở ảnh gốc nhìn kỹ một chút.]
Lâm Thiếu Đông liền click kiểm tra ảnh gốc, soi xét tỉ mỉ, đến cái rắm cũng không phát hiện.
Lâm Thiếu Đông: [Chẳng có gì cả.]
Tiết Miên: [Đây là ảnh vừa nãy cậu chụp mà, Đông Đông.]
Lâm Thiếu Đông: ??? Tui con mẹ nó vừa nãy chụp ít nhất cũng là một tấm ảnh màu đấy?
Lâm Thiếu Đông gửi một chuỗi dấu ba chấm.
Tiết Miên giải thích: [Anh sợ bị người khác nhận ra nên chỉnh màu một tí.]
Lâm Thiếu Đông: [Chẳng bằng anh tìm luôn một tấm đen xì cho xong.]
Tiết Miên: [Sai, dưới bức hình đen này ẩn giấu ảnh chụp chung lần đầu tiên của anh với tiểu Lục, ý nghĩa trọng đại.]
Lâm Thiếu Đông: ...
Yêu đương quả thực sẽ làm trí thông minh của con người giảm xuống, đậc biệt là kiểu người trong não vốn đã có kha khá nước như Tiết Miên.
Xe chạy lên cao tốc, Lục Gia Dương tỉnh lại. Khi hắn mới mở mắt ra còn hơi mơ màng, chờ lúc sau tỉnh táo mới phát hiện mình vẫn luôn dựa vào vai Tiết Miên. Lục Gia Dương lộ ra vẻ ngại ngùng.
"Em có mệt không?"
Hắn hỏi Tiết Miên.
Tiết Miên vốn định trả lời là không, y không mệt thật, Lục Gia Dương cũng chỉ ngủ chừng 30 phút. Không đợi y đáp lại, Lục Gia Dương đã đưa tay xoa bóp vai y: "Mỏi không?"
Tiết Miên: "Mỏi, mệt, tay tê rần hết rồi."
Lục Gia Dương: "Vậy..."
Tiết Miên: "Để bồi thường, anh đổi ảnh đại diện đi."
Vẻ mặt Lục Gia Dương vô cùng khó hiểu, Tiết Miên gửi tấm ảnh mà mình đã chỉnh kiểu khác cho Lục Gia Dương. Tấm này thì quá sáng, ảnh vốn đang thiên về tông tối mà bị y biến thành màu trắng. Tuy không rõ tại sao Tiết Miên lại ném bức ảnh trắng toát cho hắn để làm ảnh đại diện, nhưng Lục Gia Dương vẫn đổi.
Lâm Thiếu Đông nhìn ảnh đại diện một đen một trắng trong đoạn chat của mình: "..."
Không cần đoán, dưới hai bức ảnh đại diện này chắc chắn ẩn giấu tấm hình chụp chung có ý nghĩa lớn lao kia.
Xe đến trạm thu phí, chẳng mấy chốc sẽ rẽ vào thành phố, Tiết Miên hỏi: "Đến nhà em à?"
Lục Gia Dương do dự một chút: "Em có muốn đến nhà anh không?"
Tiết Miên ngẩn ra, Lục Gia Dương nói: "Có điều mẹ anh cũng ở nhà, nếu em thấy kỳ..." Hắn nhìn biểu cảm còn chưa phản ứng lại của Tiết Miên: "Thì cứ coi như anh chưa nói gì."
"Đi đi đi, em muốn đi." Tiết Miên nói: "Em chỉ hơi lo, có nên mang quà gì cho cô không?"
Tuy xem ra Tiết Miên không miễn cưỡng, Lục Gia Dương vẫn nói: "Không cần quà, em đến là bà ấy vui lắm rồi. Nhưng mà em chắc chắn em muốn đi thật?"
"Thật, em rất muốn đến." Tiết Miên cười nói: "Em muốn xem phòng của anh, cũng muốn gặp mẹ anh."
Theo quan điểm của Tiết Miên, y chỉ nói ra suy nghĩ chân thật của mình thôi, nhưng ánh mắt Lục Gia Dương lại sáng lên, thậm chí ngay cả khóe mắt cũng hơi cong như muốn nở nụ cười. Hắn đáp một tiếng, mùi hương cây cỏ xẹt qua chóp mũi Tiết Miên.
Tất cả những điều này đều thể hiện Alpha mà Tiết Miên yêu đang có tâm trạng rất tốt.
Lục Gia Dương ở phía nam thành phố, bên đó là khu mới phát triển, giá nhà không cao bằng những khu phồn hoa khác, tuy nhiên phần lớn khu dân cư đều là mới được xây dựng, an ninh và quy hoạch đều rất tốt. Trước khi đến Lục Gia Dương gọi một cuộc cho Nhiễm Dao, trong điện thoại hắn nói mình sẽ đưa bạn về nhà, Nhiễm Dao không hỏi kỹ, đồng ý đi chuẩn bị bữa tối.
Sau khi vào thang máy Tiết Miên bỗng bắt đầu căng thẳng, càng gần nhà Lục Gia Dương, y lại càng không kiểm soát được cảm xúc. Trong miêu tả của Lục Gia Dương, quan hệ giữa hắn và mẹ rất tốt, dù cha mất sớm, Lục Gia Dương hẳn vẫn lớn lên trong một gia đình ấm áp. Nhưng hoàn cảnh của y lại khác hoàn toàn so với Lục Gia Dương.
Lục Gia Dương định nhấn chuông cửa, Tiết Miên kéo hắn lại: "Mẹ anh... Có thể nào... Mấy thứ trên Weibo cô có biết không?"
Lục Gia Dương: "Bà ấy rất ít khi dùng điện thoại với máy tính, cũng không xem ti vi, không biết đâu."
Hắn nói: "Dù bà ấy biết, bà ấy cũng sẽ không vì đánh giá của người khác mà không thích em."
Tiết Miên gật gật đầu, Lục Gia Dương ấn chuông cửa. Cửa mở rất nhanh, một người phụ nữ tóc dài ngó ra, vóc người bà bình bình, khuôn mặt thon gọn, dù trên mặt có ít nếp nhăn cũng có thể nhìn ra rằng khi trẻ bà là một mỹ nhân hàng thật giá thật.
Nhiễm Dao: "Chào cháu."
Tiết Miên nói: "Cháu chào cô ạ."
Nhiễm Dao cười híp mắt ngồi xổm xuống xếp dép lê ra trước mặt y: "Mau vào đi, tiểu Dương ít khi dắt bạn về nhà, dép còn mới đó."
Trong phòng mở điều hòa, Nhiễm Dao còn đang nấu ăn. Trên bàn ăn đã bày xong sườn kho, cá chua ngọt, cánh gà rán sốt cay cùng rau diếp ngồng xào mộc nhĩ*. Lục Gia Dương đã đóng phim cả một ngày, hắn nói chuyện với Tiết Miên một chút rồi đi tắm. Tiết Miên không có chuyện gì làm, y lại ngại vào phòng Lục Gia Dương. Nhớ đến Nhiễm Dao, Tiết Miên quyết định tạo ấn tượng tốt trước mặt trưởng bối.
"Cô, cô đang nấu gì vậy?" Tiết Miên đi vào nhà bếp: "Thơm quá."
"Ớt xanh da hổ*," Nhiễm Dao xoay người, mắt bà và mắt Lục Gia Dương rất giống nhau, đều là màu đen láy. Được nhìn bằng ánh mắt ấm áp như vậy, Tiết Miên vô thức dâng lên thiện cảm với bà. Bà nói: "Nghe trong điện thoại tiểu Dương nói là cháu thích ăn cay."
"Vâng vâng vâng," Tiết Miên sờ mũi: "Cháu giúp cô nhé?"
"Như vậy sao được, cháu ra ngoài chơi một lát, thức ăn sắp xong rồi."
"Nhưng đột nhiên tới ăn ké uống ké, cháu ngại lắm," Tiết Miên nói: "Thật ra cháu không biết nấu, cháu giúp cô lấy bát đĩa nha?"
Không chờ Nhiễm Dao từ chối, Tiết Miên liếc nhìn tủ bát: "Ớt màu xanh, đựng bằng cái đĩa có viền vàng ở trên kia được không cô?"
"Ừ," Nhiễm Dao nhìn y nở nụ cười: "Được đấy."
Tiết Miên thấy bà cười, nhanh nhẹn vươn tay lấy chiếc đĩa cao nhất trên tủ xuống. Ngăn trên tủ bát hơi cao, cái đĩa này hẳn là Lục Gia Dương để lên, Tiết Miên phải nhón chân lên mới có thể lấy xuống. Không biết tại sao, lúc cầm đĩa xuống, tay Tiết Miên đột nhiên run một cái, Y cầm không chắc.
Choang.
Cái đĩa vỡ toang.
"Cô ơi, cháu xin lỗi."
Mặt Tiết Miên đỏ như sắp nhỏ máu, y nhìn mảnh sứ vỡ đầy đất, quả thực không dám ngẩng mặt nhìn biểu cảm của Nhiễm Dao. Nhiễm Dao nói: "Không sao đâu."
Làm sao mà không sao được?
Lần đầu tới làm khách đã làm vỡ đĩa của chủ nhà, hơn nữa là còn chính y muốn lấy, giọng Tiết Miên tràn đầy áy náy: "Xin lỗi cô, nếu cô không ngại, cháu đền ——"
"Mẹ," tiếng Lục Gia Dương truyền tới: "Để con dọn cho."
Lục Gia Dương mới đi ra từ phòng tắm, hơi nước trên người còn chưa tan. Hắn mặc áo phông mỏng màu đen, đường viền gợi cảm của cơ ngực như ẩn như hiện. Ngón tay hắn thu mảnh vỡ dưới đất, mảnh vỡ cứ như có sinh mệnh mà gom lại, rất dễ dọn dẹp.
Chờ Lục Gia Dương quay người đi tìm đồ để quét dọn, Nhiễm Dao thấy mặt Tiết Miên vẫn đỏ, không nhịn được cười một tiếng: "Cháu xem, có phải nó không giống người bình thường lắm đúng không?"
Tiết Miên: "Vâng... A?"
Nhiễm Dao: "Nó cũng chẳng phải người thường, mọi việc sau này cháu cứ ném cho nó làm."
Bà thân thiện nháy mắt: "Như vậy sẽ không lo làm vỡ đĩa nữa."
Mãi đến khi ngồi vào bàn ăn, Tiết Miên vẫn còn suy nghĩ về câu của Nhiễm Dao. Nghe có vẻ như Nhiễm Dao đã đoán được quan hệ giữa y và Lục Gia Dương, nhưng biểu hiện của y và Lục Gia Dương không rõ ràng như vậy mà nhỉ?
Ăn cơm xong, bọn họ cùng nhau xem TV một lát, Lục Gia Dương giúp Nhiễm Dao kiểm tra sức khỏe, Tiết Miên lên phòng Lục Gia Dương trước. Sau khi chắc chắn rằng Tiết Miên không nghe thấy, Nhiễm Dao thu lại ý cười, bà nghiêm túc nhìn kỹ con trai mình: "Cậu ấy yêu con không?"
Lục Gia Dương: "Dạ?"
Nhiễm Dao: "Con không dùng thủ đoạn gì để lừa cậu ấy đấy chứ?"
Khó trách bà nghĩ vậy, đột nhiên nhận được điện thoại của con, nó không chỉ đưa bạn về, người bạn kia còn giống hệt cậu trai từ mấy tấm hình trong phòng nó. Rõ ràng quãng thời gian trước Lục Gia Dương còn làm cái vẻ thất tình, mà mới qua bao lâu? Tình hình đã quay ngoắt 180 độ rồi.
Lại như Lục Gia Dương nói, đứa nhỏ đó cực kỳ xinh đẹp, có thể nhìn ra gia cảnh rất tốt, từ nhỏ đến lớn không thiếu người theo đuổi. Huống hồ bà còn nhớ Tiết Miên và Lục Gia Dương từng cùng quay một bộ phim, Tiết Miên chắc hẳn phải là một minh tinh đang hot.
Nhiễm Dao: "Nếu con dùng năng lực của con ảnh hưởng tới thằng bé, hoặc là ép cậu ấy miễn cưỡng phải ở bên con ——"
Lục Gia Dương bật cười: "Mẹ, mẹ nghĩ cái gì vậy. Chúng con đều tự nguyện. Con yêu em ấy, em ấy cũng yêu con."
Thoạt nhìn Nhiễm Dao vẫn hơi hoài nghi, Lục Gia Dương cũng không ngờ mẹ hắn lại vì Tiết Miên mà nghĩ xấu cho hắn như vậy. Bất đắc dĩ, Lục Gia Dương móc điện thoại ra mở WeChat. Hắn dễ dàng dỗ người: "Mẹ xem, con với em ấy để ảnh đại diện đôi này. Nếu như con ép buộc em ấy thật, em ấy cần gì làm vậy?"
Nhiễm Dao liếc mắt nhìn.
Một đen một trắng, đúng là ảnh đại diện đôi.
Một bên khác.
Tiết Miên đẩy cửa phòng Lục Gia Dương. Tông màu của cả căn phòng rất nhẹ nhàng, chủ yếu là xanh lam và xám, đồ đạc cũng được sắp xếp gọn gàng. Ngoài một vài quyển sách về dữ liệu sinh học mà Tiết Miên đọc không hiểu nằm rải rác trên tấm thảm tròn giữa phòng, mọi thứ khác đều phù hợp với dự đoán của y.
Ánh mắt Tiết Miên hướng lên tường, trên đó có treo hai khung hình, một là ảnh tháp chuông của đại học A, khung ảnh còn lại là một cậu trai đang mỉm cười với ống kính.
Đó là y.
Tiết Miên mở to hai mắt, y hoàn toàn không nhớ gì về bức ảnh này, cũng không biết chụp từ khi nào. Bối cảnh bức ảnh là lá phong đỏ bay đầy trời, Tiết Miên có ấn tượng với chỗ này, đây là một con đường trong đại học A. Hai bên đường đều trồng những cây phong lá đỏ to lớn.
"Hồi đại học năm hai, bạn cùng phòng anh tham gia hoạt động của câu lạc bộ nhiếp ảnh, hôm đó không đủ người nên cậu ta kéo anh đi cho đủ số lượng." Tiếng Lục Gia Dương làm Tiết Miên quay đầu lại, đối phương đứng cạnh cửa, đang khẽ mỉm cười nhìn y: "Bọn anh bốc trúng chủ đề cuối thu, anh với bạn cùng phòng cùng đi rừng phong lá đỏ. Khi biết ảnh chụp sẽ được đăng trên báo trường, rất nhiều người không muốn cho bọn anh chụp."
"Sau đó em đi ngang qua."
"Em rất nổi tiếng trong trường, dù muốn chụp, nhưng bạn cùng phòng của anh quá ngại để hỏi liệu có thể chụp em không. Ngày đó thời tiết không đẹp lắm, em đang định đi thì có mưa nhỏ."
"Em vốn chuẩn bị đi, nhưng đột nhiên dừng chân."
Mưa phùn rơi trên lá phong, nam sinh đứng cạnh Lục Gia Dương và bạn cùng phòng đột nhiên quay đầu lại. Y có đôi mắt như hồ ly, khuôn mặt vừa xinh đẹp vừa tràn đầy thanh xuân.
"Không thì chụp tôi đi," nam sinh cười nói với bọn họ: "Không chụp nữa thì trời mưa to mất. Nếu không chụp được ảnh ai, nhiệm vụ hôm nay của các cậu có phải sẽ thất bại không?"
Bạn cùng phòng hưng phấn luôn miệng cảm ơn, Lục Gia Dương nhìn khuôn mặt tươi cười của nam sinh, một nơi nào đó vẫn luôn ngủ say trong lòng đột nhiên thức tỉnh dưới lá phong đầy trời.
Cướp trước bạn cùng phòng, Lục Gia Dương chụp một ảnh cho Tiết Miên.
"Từ đó về sau, anh luôn để ý tới tin tức của em." Lục Gia Dương nói: "Năm ba đại học ấy, cha anh mất. Ông tham gia thí nghiệm thuốc tăng cường Alpha, là một trong những nhà nghiên cứu đứng đầu năm đó. Vì một sai lầm, ông đã làm hại không ít người. Mấy năm sau phòng thí nghiệm bị Cung gia niêm phong, ông liền vào tù."
"Ông ấy vẫn luôn hối hận vì đã tham gia loại thí nghiệm này, cũng cực kỳ hổ thẹn với những người bị thương vì ông. Bên nhà tù nói với bọn anh rằng ông chết do quá dằn vặt tâm lý."
"Khi nhà tù gọi cho anh là nửa đêm, sắp mười hai giờ. Mẹ anh là Omega, sau khi tách khỏi cha anh, cơ thể của bà ngày càng suy nhược. Sự liên kết từ việc đánh dấu giữa A và O luôn là nan đề chưa thể giải đáp của toàn thế giới, chữa bệnh cho mẹ đã tiêu tốn phần lớn tiền tiết kiệm trong nhà. Vốn cha anh tầm hai năm nữa sẽ hết hạn tù được thả ra, nhưng ông lại chết trong ngục giam. Anh đứng dưới tháp chuông, nghĩ rằng sẽ không bao giờ có chuyện tồi tệ hơn thế này nữa."
"Anh không ngờ sẽ gặp em trong tình hình bết bát như thế. Em có vẻ như đang về ký túc xá, hôm đó em uống rượu, chắc mới đi chơi ở đâu về. Em đụng thẳng vào người anh." Lục Gia Dương hình như hơi ngượng ngùng: "Lúc đó anh... có khóc hay sao đó, anh còn không nhận ra, nhưng em nhìn thấy."
Dưới tháp chuông đại học A, Tiết Miên say khướt khó hiểu nhìn hắn, một hồi lâu sau Tiết Miên hỏi hắn tại sao lại khóc. Lục Gia Dương không nói lời nào. Bị người mình thích bắt gặp cảnh tượng mất mặt như vậy, xen lẫn nhiều cảm xúc tiêu cực, Lục Gia Dương cúi đầu.
Rất lâu sau xung quanh cũng không có âm thanh nào, hắn cho là Tiết Miên đã đi. Tiếng chuông báo hiệu mười hai giờ đêm vào lúc này vang lên, cắt ngang bầu trời đen kịt.
Hắn đột nhiên nghe thấy Tiết Miên nói: "Chuông kêu rồi, có nó ở bên cậu, tôi cũng ở bên cậu."
Tiết Miên không nặng không nhẹ vỗ hắn một cái, chắc vẫn chưa tỉnh rượu, nhưng nói chuyện lại rất động lòng người: "Cho nên đừng khóc."
Cho dù đã biết trước rằng nhất định là có khoảnh khắc nào đó làm Lục Gia Dương yêu y, nhưng nghe xong, Tiết Miên vẫn thấy kinh ngạc.
Chuyện mà đến chính y còn không nhớ rõ, làm sao có thể... làm sao có thể khiến Lục Gia Dương yêu y từ đó đến giờ chứ?
Chụp ảnh lá phong thì cũng coi như thôi, nhưng cái tiếng chuông mười hai giờ đêm, hoàn toàn là lời an ủi y nói lung tung lúc say. Lục Gia Dương lại nhớ rõ ràng từng câu từng chữ, đến bây giờ ký ức vẫn chưa phai.
"Anh cứ nghĩ là si mê này sẽ dần biến mất theo thời gian, nhưng không hề. Năm ấy tốt nghiệp anh phát hiện cơ thể mình hơi khác so với bình thường, anh từ chối vào thực tập ở công ty vốn định vào. Tầm một năm sau, ma xui quỷ khiến thế nào anh lại vào Lâm Lang."
"Trước em hỏi anh là có phải thích em ba năm không? Không phải." Lục Gia Dương nhẹ giọng thì thầm nói: "Năm năm, tình yêu của anh đối với em càng ngày càng nhiều, thậm chí..."
Hắn kéo lấy Tiết Miên, đưa tay Tiết Miên đặt lên chỗ trái tim của mình: "Nhiều đến mức sắp tràn ra từ chỗ này rồi."
----------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói: Cho nên tiểu Lục nói, em cười với anh một cái thôi, anh cũng đã rất hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip