Chương 5
Edit: Apri
Tiết Miên lúc này mới phản ứng được Lục Gia Dương đang nói gì: "Trả trả trả, tôi trả."
Y vừa dứt lời, Hàn Dịch Tiêu ở cạnh đang chỉ quấn mỗi khăn tắm hỏi: "A Miên, bạn mày à? Sao tao nhìn có chút quen mắt?"
Đương nhiên là mày nhìn quen mắt, nếu mày không phải hồ bằng cẩu hữu của Cung Lãng, tối đó ở Giai Kì mày đã sớm bị vị này đánh đến mức kêu gào không thôi.
Hàn Dịch Tiêu hoàn toàn không rõ tình huống còn rất nhiệt tình nói: "Đến cũng đã đến rồi, vị này.. có muốn làm chút gì đó không? Ghi vào hóa đơn của tôi."
Lục Gia Dương: "Không cần, cảm ơn."
Tiết Miên nghe đối thoại lúng túng đến mức ung thư của hai người này, y ngồi dậy muốn rời đi, nhưng chân còn chưa chạm đất đã thấy tứ chi bủn rủn vô lực. Lúc này Tiết Miên mới ý thức được tinh dầu mà Hàn Dịch Tiêu đưa cho y có vấn đề. Theo động tác của y, hơn nửa phần ngực đều lộ ra bên ngoài, làm Hàn tiểu công tử vốn còn đang cười hì hì trong nháy mắt liền trở mặt, gã hung ác nói với Lục Gia Dương: "Nhắm mắt lại, không cho nhìn."
Lục Gia Dương: "..."
Hắn cạn lời: "Cậu có đi không?"
Tiết Miên gật đầu, Hàn Dịch Tiêu lại không buông tha: "Lúc này mới hơn chín giờ, A Miên mày không cùng tao đi chơi à? Trong thành phố mới mở một quán bar mới, thuê mấy Omega nước ngoài đến đấy, ai cũng da trắng như Bạch Tuyết hết."
Hàn Dịch Tiêu rõ những nơi giải trí ở thủ đô như lòng bàn tay, trong lòng Tiết Miên thầm chửi tại sao ông đây lại muốn đi xem công chúa Bạch Tuyết với mày chứ: "Tao không muốn uống rượu."
Hàn Dịch Tiêu: "Không uống rượu hả, vậy đi hát không?... Không hát? Thế ăn lẩu Tứ Xuyên cũng được."
Ăn, ăn mẹ nó cái thằng ăn hại này.
Tiết Miên ý thức được mình có vẻ không thể cử động, ngữ khí liền táo bạo hơn: "Không."
Y muốn đi, Hàn Dịch Tiêu lại không muốn thả y đi dễ dàng như vậy. Gã suy nghĩ rất lâu mới nghĩ ra cách để dỗ Tiết Miên ra ngoài, lần này mắc mưu, lần sau Tiết Miên sẽ khó lừa hơn nhiều. Hơn nữa vừa nãy gã còn đang liếm tuyến thể Tiết Miên, cứ để y đi như vậy gã không cam lòng.
Hàn Dịch Tiêu: "A Miên mày đừng đi mà, ở lại chơi với tao một lát đi."
Tiết Miên không nói lời nào, Lục Gia Dương thấy y vặn vẹo nhích tới nhích lui: "Có phải cậu không cử động được?"
Tiết Miên: "Ừm."
Lục Gia Dương là phái hành động, Tiết Miên không nhúc nhích được, hắn lập tức ném quần áo cho y. Chờ Tiết Miên mặc quần áo tử tế, Lục Gia Dương ấn ấn trên cổ tay y, sau một cơn nhói lên Tiết Miên phát hiện sức lực của mình đã hồi phục lại.
Y còn chưa kịp hỏi Lục Gia Dương chuyện gì xảy ra, Hàn Dịch Tiêu thấy bọn họ thật sự muốn đi đã vội vã tiến lên cản lại. Lục Gia Dương hỏi: "Lúc này có thể ra tay không?"
Hàn Dịch Tiêu quả thực khó mà tin nổi: "Anh ra tay với người nào? Tôi?"
Tiết Miên: "... Cậu nhẹ chút đi."
Hàn Dịch Tiêu: "Mày đánh ai? Đánh bố? Bố nói cho mày... A a a a a a oa oa oa oa oa hu hu hu hu hu!!"
Hàn tiểu công tử rất nhanh đã bị chỉnh đốn đến mức hu hu hu: "Con mẹ nó mày... Mày có biết cha tao là ai không?"
"Biết," Lục Gia Dương nở nụ cười: "Cha mày là Hàn Nghĩa Minh."
Hàn Dịch Tiêu kinh ngạc, gã chưa từng nhìn thấy người nào không sợ chết như vậy: "Biết rồi mà mày còn đánh tao?"
Lục Gia Dương: "Biết cha của cha mày là ai không?"
Hàn Dịch Tiêu: "Ông nội?"
Lục Gia Dương: "Ừ, cháu ngoan."
Hàn Dịch Tiêu: "... Con mẹ nó mày muốn chết hả?"
Lục Gia Dương liền đập hắn một phát.
Khi rời khỏi spa Tiết Miên nhìn Hàn tiểu công tử thê thảm mà có chút lo lắng, tuy y biết tính Hàn Dịch Tiêu sẽ không mách lẻo với người lớn. Nhưng y đoán rằng ngoài người nhà gã ra, Lục Gia Dương là người duy nhất dám đánh gã. Ra cửa, gió lạnh thổi vào từ tay áo cổ áo, Tiết Miên hơi rụt người lại: "Cậu thật sự xuống tay được."
"Cậu ta sẽ không nhớ đâu."
Tiết Miên thầm nghĩ thằng nhóc này nhìn người thật chuẩn, lại còn biết rằng Hàn Dịch Tiêu sẽ không thù dai. Y lấy điện thoại ra, gõ một chuỗi chữ số vào tài khoản ngân hàng, mấy giây sau Lục Gia Dương liền thấy tin nhắn thông báo tiền được gửi vào tài khoản, hắn hơi kinh ngạc.
Tiết Miên nói cát-xê của mình rất nhiều, bây giờ nhìn lại, đúng thật là khá nhiều.
Lục Gia Dương cầm điện thoại mình ấn ấn, trả lại số tiền hôm trước uống rượu tại Giai Kì cho Tiết Miên.
"Cảm ơn." Nhìn thấy thông báo được gửi tới, Tiết Miên hơi buồn cười: "Trước cậu nói, người đại diện để cậu uống rượu với nhà đầu tư?"
Lục Gia Dương: "Ừm."
Tiết Miên: "Tôi đổi người đại diện khác giúp cậu nhé, cái cô Trầm gì đó cũng rất tốt, trợ lý của tôi nói nghệ nhân dưới trướng cô ấy chuyên tấn công màn ảnh lớn, rất cao cấp."
Đối phương không lên tiếng.
Tiết Miên: "Khà khà khà, có phải cậu rất cảm động không?"
Cách một lúc, y mới nghe thấy Lục Gia Dương nhẹ nhàng ừ một tiếng.
Nói đổi thì đổi luôn, ngày hôm sau Tiết Miên nhờ Tiết Diệu hỗ trợ thay người đại diện mới cho Lục Gia Dương, anh y hỏi tại sao, Tiết Miên liền kể lại sự việc ở Giai Kì cho Tiết Diệu. Biết Lục Gia Dương là ân nhân cứu mạng của em trai, Tiết Diệu lập tức tìm người làm việc. Chuyện này lưu truyền rất nhanh, buổi sáng Lục Gia Dương mới đổi đến dưới tay Thẩm Tư Trầm, buổi chiều Chử Từ đã đến hỏi y: "Bây giờ cậu còn kiêm chức hỗ trợ đổi người đại diện à?"
Tiết Miên thiếu đánh: "Tôi không chỉ kiêm chức đổi người đại diện, mà tôi còn biết tự đổi người đại diện nữa."
Chử Từ ồ một tiếng, cười như không cười nhìn y.
Y sợ nhất người phụ nữ này cười với y, yêu khí hoành hành, kinh khủng như đòi mạng. Tiết Miên sửa miệng: "Nhưng chị tiểu Từ tốt nhất, em không đổi đi đâu hết."
Chử Từ nói: "Nhớ kỹ lời cậu đấy."
Cô lại gần, vốn Tiết Miên đang ngồi trên salon chơi game, Chử Từ từ trên cao nhìn xuống rồi duỗi tay sờ soạng mặt y. Tay cô cực kỳ lạnh, Tiết Miên cảm giác mình như đang bị mỹ nữ loài rắn cuốn lấy, y không thoải mái: "Cô sờ tôi làm gì?"
Bầu không khí khó có thể diễn tả được, nhưng Chử Từ vẫn không rời đi, thậm chí còn lại gần dùng ngón tay cái vuốt nhẹ đáy mắt Tiết Miên. Tin tức tố mạnh mẽ của nữ Alpha xâm lấn cảm quan Tiết Miên, từ góc độ này, y có thể nhìn thấy đường cong ngực xinh đẹp hoàn toàn khác với đàn ông phẳng lì.
Mặt Tiết Miên bùm một cái đỏ lên.
Chử Từ: "Mấy ngày không gặp, sao vành mắt lại càng ngày càng đen thế?"
Tiết Miên: "..." Mẹ nó.
Chử Từ: "Có bọng mắt có nếp nhăn, chưa già đã yếu."
Tiết Miên: "Không thể nào."
Chử Từ cười: "Tại sao không thể? Vì cậu là một tiểu mỹ nhân trời sinh quyến rũ sao?"
Tiết Miên: "Tự tin."
Chử Từ lại gần, Tiết Miên có thể ngửi được mùi thơm tóc cô, ánh mắt của cô khiến y nhớ đến loài rắn đang nhìn con mồi. Chử Từ nhìn mặt y một lúc lâu mới cong môi: "Không có đâu, vừa nãy tôi hoa mắt."
Lần này Chử Từ rời nhất tỷ để cho Tiết Miên chạy một thông cáo. Đang gần hết năm, tạp chí "U" mời một đám nghệ sĩ quay mấy video ngắn với chủ đề năm mới. Chủ đề của Tiết Miên là "Người yêu của năm mới", nhưng người hợp tác cùng y mới là nguyên nhân khiến Chử Từ nghĩ trăm phương ngàn kế để lấy được công việc này.
Người hợp tác cùng Tiết Miên là Vệ Hi.
Vệ Hi xuất đạo mười năm, là đại thần được công nhận trong giới, hắn từng đắp nặn vô số hình tượng sinh động trên màn ảnh. Dù Vệ Hi có dung mạo xuất chúng, nhưng chưa bao giờ có người đánh đồng hắn với loại tiểu thịt tươi như Tiết Miên. Kỹ năng của hắn xuất thần nhập hóa, hầu hết mọi người đều cảm thấy hắn là diễn viên chân chính, là nghệ thuật gia.
Vệ Hi là nghệ sĩ hoàn toàn ngược lại với Tiết Miên. Hình ảnh trước công chúng của đối phương rất tốt, có độ thảo luận cao. Trước khi đến trường quay Chử Từ luôn nhấn mạnh Tiết Miên phải biểu hiện tốt một chút, cho dù kỹ năng diễn xuất không giỏi, nhưng ở trước mặt Vệ Hi cũng phải lễ phép, đừng làm giá kiểu con ông cháu cha. Tiết Miên nghe thế vỗ vỗ Lâm Thiếu Đông: "Tiểu Đông Đông, anh đây từng ra vẻ cao giá sao?"
Lâm Thiếu Đông một bên trong lòng kìm nén nói: "Đương nhiên là không."
Tiết Miên nghe được vô cùng hài lòng, y cho Chử Từ một ánh mắt "Thấy không", Chử Từ liền cười cười không nói gì.
Sau khi đến nơi, Tiết Miên đến phòng hóa trang để trang điểm trước.
Tuổi y nhỏ, lại là Omega nên có da thịt nhẵn nhụi, trang điểm một lúc là xong. Khi đi ra ngoài Tiết Miên liền nhìn thấy Vệ Hi đang chờ, bên người đối phương có một trợ lý đi theo. Vệ Hi có vẻ đang lướt weibo, Chử Từ ở phía sau nhẹ giọng nói: "Đi chào hỏi chút đi."
Tiết Miên đi.
Y đến trước mặt Vệ Hi cười híp mắt nói: "Chào anh Vệ Hi."
Đối phương ngẩng đầu: "Chào em."
Bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt, cho dù là Tiết Miên cũng cảm thấy hô hấp hơi ngừng lại. Vệ Hi có một gương mặt không thể soi mói, tròng mắt và màu mắt hắn đều rất nhạt, lông mi cong dài, sống mũi vừa cao vừa thẳng, vành môi Vệ Hi trời sinh hơi nhếch lên, thời điểm không cười cũng có vẻ ôn hòa tao nhã.
Thanh niên khí chất như ngọc như vậy xác thật rất dễ làm người khác có thiện cảm, Tiết Miên có thể mơ hồ ngửi được khí tức trên người Vệ Hi, không biết là tin tức tố hay là nước hoa, rất nhạt, cứ như rừng rậm sau mưa, làm người ta vô cùng thoải mái.
Cảnh đầu tiên, Vệ Hi đang dùng laptop ở bên bàn làm việc, dựa theo kịch bản Tiết Miên sẽ ôm bờ vai hắn làm nũng từ đằng sau. Vì vai diễn nên Vệ Hi phải đeo kính, đôi mắt sau gọng kính ôn nhuận như suối. Tiết Miên khi đối mặt với máy quay luôn không tự chủ được mà căng thẳng, sau khi thư ký trường quay hô "Action", y kích động ôm luôn Vệ Hi. So với mong muốn của đạo diễn là phải như chim nhỏ nép vào người, Tiết Miên như vậy càng giống như koala víu trên cây.
Vệ Hi nói: "Sao vậy?"
Tiết Miên: "Chán quá, anh chơi với em không?"
Vệ Hi: "Nhưng còn chưa xong việc."
Tiết Miên: "..."
Y quên lời. Tổng cộng chỉ có ba câu thoại, thế mà y lại quên mất một phần ba.
Tiết Miên vô cùng tuyệt vọng mà tự phát huy: "Công việc không có em thì không vui, chơi cùng em đi mà."
Đạo diễn đang muốn hô ngừng, Vệ Hi lại cười một tiếng. Thanh âm hắn rất êm tai, lúc cười mang theo vài phần trêu ghẹo và cưng chiều như có như không, đến mức đạo diễn quên luôn phải hô ngừng.
Đối phương quay người bế Tiết Miên lên, Tiết Miên theo bản năng vòng chân qua quấn lên người Vệ Hi. Tiếng nói thanh nhuận tiếp tục vang lên bên tai: "Tiểu Miên muốn chơi gì?"
Trong kịch bản vốn không có câu thoại thứ tư, nhưng Tiết Miên bất chấp luôn: "Chơi gì cũng được."
Đầu y vì căng thẳng mà chôn vào vai Vệ Hi, cần cổ lộ ra bên ngoài thon dài tinh tế như thiên nga, xương sống đẹp đẽ lồi ra một đoạn nho nhỏ: "Em chỉ muốn sự chú ý của anh thôi."
"Cắt!" Đạo diễn nói: "Qua."
..... Qua?
Tiết Miên quả thực không thể tin nổi. Vệ Hi thả y xuống đất. Tiết Miên còn chưa kịp tỉ mỉ cảm thụ sự vui sướng của việc qua cảnh lần đầu tiên trong đời, đạo diễn đã cho bọn họ quay cảnh tiếp theo. Những màn này đều là cảnh tượng rất ngọt ngào. Chỉ có cảnh ở sân vận động là hơi khó khăn, trong kịch bản vốn là Vệ Hi chơi bóng, Tiết Miên ở bên cạnh xem, đạo diễn hỏi: "Vệ Hi có chơi bóng rổ không?"
Vệ Hi nhíu mày: "Trước đây có luyện qua một chút, không giỏi."
Chỉ là một video ngắn của tạp chí thôi mà Vệ Hi cũng cố ý luyện bóng, trình độ chuyên nghiệp của đại thần quả nhiên không phải người thường có thể so sánh. Đạo diễn đang muốn cho hắn thử xem sao, Tiết Miên nói: "Em biết á, để em dạy anh."
Chử Từ ở xa xa cho Tiết Miên một ánh mắt cảnh cáo, Tiết Miên trả lại cô một cái mặt quỷ. Vệ Hi nhìn bộ dáng cợt nhả của y bỗng nhiên nói: "Không thì để tiểu Miên chơi đi, tôi nhìn em ấy."
Thời đại học Tiết Miên là tiền phong nhỏ của đội bóng, Cung Lãng là hậu vệ, bọn họ đã từng cùng đoạt được ba lần cúp vô địch của giải đấu mùa xuân. Khi bóng rổ được đưa tới tay Tiết Miên, đôi con ngươi hồ ly vốn có vẻ hơi lười nhác liền trở nên nghiêm túc. Động tác chuyền bóng úp rổ của Tiết Miên như nước chảy mây trôi, cho dù sân bóng to lớn chỉ có một mình y, nhưng việc liên tiếp ném được cú ba điểm, chạy đi chạy lại đập bóng vào rổ cũng làm người ta hoa cả mắt.
Đạo diễn quay lại dáng vẻ Vệ Hi ở ngoài sân quan sát Tiết Miên chơi bóng, vừa quay vừa cảm thấy Vệ Hi không hổ là phái thực lực. Sự chăm chú như trong mắt chỉ có mình người ấy thật ra rất khó để diễn viên thể hiện được.
Cảm thấy tỏ vẻ đẹp trai khá ổn rổi, Tiết Miên xoay bóng rổ trên tay một vòng. Y vứt bóng xuống chân đá một hồi rồi lại cầm lên. Do kịch bản bị thay đổi đột ngột nên vốn không có thoại, Tiết Miên liền dứt khoát diễn chính mình. Y dương dương đắc ý hướng Vệ Hi cười nói: "Em có đẹp trai không?"
Bộ dáng người trẻ tuổi bồng bột phấn chấn đương nhiên rất ưa nhìn. Vệ Hi nói: "Cực kỳ đẹp trai."
Tiết Miên càng vui vẻ: "Anh cũng rất tuấn tú."
Cảnh quay cuối cùng là ở phòng ngủ, Tiết Miên sẽ vào lúc Vệ Hi đọc sách lăn vào lồng ngực hắn, kết thúc video bằng một nụ hôn. Lúc Vệ Hi nghỉ ngơi uống nước, trợ lý vẫn luôn quan sát quay chụp nhỏ giọng oán giận: "Kịch bản thay đổi như vậy làm bọn họ chiếm lợi quá, giở trò giả vờ đẹp trai là bọn hắn, đến lúc hôn môi còn muốn ngài chủ động."
Vệ Hi không lên tiếng.
Trợ lý cho rằng Vệ Hi không nói gì chính là đồng ý, gã nhìn xung quanh một chút rồi hạ thấp giọng: "Không phải gần đây Tiết Miên bị cả internet bôi đen sao? Người đại diện của cậu ta nghĩ hay lắm, muốn dựa vào ngài để xào CP* dời đi chú ý, chờ thật sự hôn một cái rồi, chẳng phải bọn họ muốn xào thế nào liền xào thế đó sao?"
*Idol, người nổi tiếng giả vờ làm người yêu để thu hút sự chú ý của công chúng
Một bên khác, Chử Từ chỉ chỉ cảnh hôn trong kịch bản: "Chỗ này chưa nói là hôn thế nào, cậu đừng quá cứng đơ, chạm nhẹ một cái là xong."
Tiết Miên: "Ồ."
Chử Từ: "Ồ cái gì hả, cậu còn muốn chiếm tiện nghi của Vệ Hi à?"
Tiết Miên: "Tôi có bệnh à, tôi chiếm tiện nghi hắn?"
Chử Từ: "Nhớ kỹ lời cậu nói đấy."
Tiết Miên: "Nhớ kỹ nhớ kỹ, hôm nay cô đã nhắc tôi nhớ hai lần rồi."
Bắt đầu quay, Tiết Miên từ đầu giường lăn vào lồng ngực Vệ Hi, đối phương để sách xuống cùng y bốn mắt nhìn nhau, Tiết Miên nhớ đến câu chiếm tiện nghi kia của Chử Từ, tầm mắt bất giác rơi vào khóe môi hơi cong lên của Vệ Hi. Bầu không khí trở nên hơi ám muội, trên mặt Tiết Miên dần nổi lên màu hồng nhạt.
Y rất dễ đỏ mặt, lúc đầu Cung Lãng còn tưởng rằng y thẹn thùng trong sáng, sau khi quen nhau mới biết căn bản không phải vậy. Vệ Hi thấy bộ dạng này còn tưởng Tiết Miên ngượng ngùng. Vừa nãy trợ lý vẫn luôn ghé vào tai hắn nói bối cảnh Tiết Miên rất vững chắc, hắn thật ra cũng biết vốn người hợp tác cùng hắn không phải là Tiết Miên, nhưng đột nhiên Tiết Miên lại thay thế người đó. Theo lý thuyết thì loại gia thế tốt nhan sắc tốt, con ông cháu cha này đều chơi bời rất phóng túng, Tiết Miên hẳn đã hôn rất nhiều rồi mới đúng.
Không biết đã từng hôn bao người rồi, mà vẫn còn thẹn thùng như thế sao?
Vệ Hi cúi đầu, nhẹ nhàng chạm lên môi Tiết Miên.
Đây vốn dĩ chỉ là nụ hôn phớt qua, nhưng Vệ Hi lại liếm trên môi y một chút, Tiết Miên sững sờ: "Anh..."
Thanh âm y cũng giống như tên, bình thường nghe là kiểu réo rắt du dương của người trẻ tuổi, nhưng khi hôn môi lại có vẻ cực kỳ triền miên. Lưỡi Vệ Hi luồn vào theo khe miệng mở ra lúc y nói chuyện, đầu lưỡi Tiết Miên đẩy ra theo bản năng, nhưng lại khiến Vệ Hi quấn lấy y dễ dàng hơn. Trong lúc môi răng quấn quít, Vệ Hi không cẩn thận cắn rách bờ môi Tiết Miên.
Mọi người ở đây đều sững sờ nhìn. Cái hôn này của bọn họ thật sự rất sắc tình, hoàn toàn trái ngược với phong cách tươi sáng lúc trước. Tuy kiểu tương phản này cũng rất có hiệu quả, nhưng Lâm Thiếu Đông nhìn sắc mặt Chử Từ sắp đen thành đáy nồi, không khỏi lau mồ hôi thay Tiết Miên.
Chị Từ tức giận, sếp sắp phải vào phòng tập kéo gân đến mức a a kêu gào.
Có điều đã nói rõ là chỉ hôn nhẹ, vậy mà Vệ Hi lại duỗi cả lưỡi vào trong miệng Tiết Miên, đây rốt cuộc là ai chiếm tiện nghi của ai?
Cảnh quay này chỉ có một câu thoại, hiện tại Tiết Miên cùng Vệ Hi đều không thể nói chuyện, Tiết Miên có chút phức tạp liếc nhìn Vệ Hi một cái. Hôn chút thì không sao, nhưng nếu như Vệ Hi tiếp xúc với máu của y...
Y còn đang suy nghĩ đã có cảm giác có thứ gì đó đè trên mông y, vì có chăn che khuất nên những người khác cũng không biết bọn họ đang xảy ra chuyện gì. Hơn nữa Vệ Hi thật sự rất ưa nhìn, cái ưa nhìn của y khác với người bình thường, khiến cho người ta cảm thấy có tiên khí.
"Xin lỗi," Vệ Hi né máy quay, kề sát môi ở bên tai Tiết Miên nhỏ giọng nói: "Không tự chủ được, nhập diễn* rồi."
*Nhập diễn: diễn viên thực sự hòa mình vào vai diễn, không quan tâm những thứ khác
Nhớ tới lúc trước Chử Từ nói hình tượng Vệ Hi rất tốt, gần như chưa từng có scandal linh tinh nào, vài tia lo lắng trong lòng Tiết Miên liền được câu nói này làm tan đi. Huống chi ngữ điệu Vệ Hi tràn đầy áy náy, Tiết Miên cũng học hắn né ống kính máy quay: "Không sao, anh đọc thoại đi."
Cái vật kia để trên mông y, Tiết Miên mơ hồ cảm thấy nó dán vào mình cọ cọ. Vệ Hi đỡ người y, ngữ khí làm như như không có chuyện gì mà ôn hòa lưu luyến như cũ.
"Tiểu Miên, năm mới vui vẻ."
----------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói: Thấy có một em gái nói tiểu Cung Cung là nam Husky ha ha.
Đây không có nam phụ, chỉ có công và pháo hôi.
Số lượng pháo hôi rất nhiều, kiểu dáng cũng rất nhiều.
Editor có lời muốn nói: Tui để xưng hô giữa Vệ ca và tiểu Miên là "anh" – "em" vì thiết lập của ông Vệ Hi là anh trai mưa ôn nhu nho nhã hic. Đến công chính còn chưa được gọi anh em mà pháo hôi đã được gọi rùi :((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip