Chương 7
Edit: Apri
Đầu xuân, bộ phim điện ảnh được đầu tư nhiều nhất, mang nội dung viễn tưởng phản xã hội "Chim rơi xuống nước" chính thức khai máy.
Trước đó, tạo hình của phim được tung ra đã khiến trên mạng ồn ào không dứt. Phần lớn người ủng hộ bộ phim chuyển thể này đều là fan tiểu thuyết, nên khi tạo hình của Tiết Miên được tung ra, nhóm fan nguyên tác đều rơi vào cảm giác vừa đau khổ vừa xoắn xuýt.
Thanh niên trong ảnh có một gương mặt đẹp đẽ khiến người ta thảng thốt, tròng mắt của y có màu hổ phách trong suốt nhẹ nhàng, môi ngậm sắc đỏ, làn da tuyết trắng. Mắt phải y có một nốt ruồi son nhỏ, kết hợp cùng khóe môi khẽ cong của chủ nhân khiến y bỗng có thêm vài phần yêu dị điên loạn.
[Nói thật, sắc đẹp của Tiết Miên thì đúng là tui phục sát đất, nhưng vấn đề là... ermmmmm]
Ở dưới phần trả lời của câu [ermmmm] này cũng có vô số bình luận [ermmmm], hiển nhiên ý của mọi người đều giống nhau. Dù ảnh tạo hình rất hợp với tiểu thuyết, thậm chí có người còn đoán nhan sắc của "Hoàng hậu" là do tác giả đối chiếu với Tiết Miên mà viết, nhưng kỹ năng diễn xuất của y thật sự khiến người khác phải xấu hổ thay.
[Đẹp đến mấy cũng mong ổng đứng im cho nhờ. Tiết Đóng Đơ mà động cái là bộ phim tan tành hết.]
[+1, hi vọng ổng chỉ đứng chụp ảnh thôi chứ không đóng phim.]
[Đưa thẳng một vé vào "Chim rơi xuống nước" cho Tiết Miên dị hả? Nhà sản xuất có tâm tí đi, phim mời một diễn viên như vậy đóng chính là hơi quá rồi đó]
...
"Phim làm hơi quá thật," Tiết Miên đánh giá bình luận của cư dân mạng một chút, nói: "Cậu bạn này nói cũng có phần đúng."
Lâm Thiếu Đông: "Sếp ơi, sao anh lại có thể để ý chí của người khác diệt uy phong mình thế? Ekip làm phim cũng không mù mà."
Tiết Miên: "Đông Đông cưng, cậu không biết anh đi cửa sau ư?"
Lâm Thiếu Đông: "..."
Tiết Miên: "Đến casting còn không có, cậu còn ôm hi vọng gì với anh hả?"
Y vừa nói câu này ra, đúng lúc Doãn Thần đi qua nghe không sót một chữ, Doãn Thần cười nhạo một câu: "Mày còn tự nhận thức được bản thân cơ đấy."
"Chim rơi xuống nước" là phim có hai nam chính, trong tiểu thuyết thì 14 người chơi trò sinh tử này không có tên thật, chỉ lấy màu sắc làm danh hiệu. Nhân vật Tiết Miên vào vai là màu đỏ, một Alpha khác có danh hiệu xanh lam là người duy nhất mà Chu* có tình cảm. Vai của Doãn Thần chính là Lam.
*Trong bản raw là Đỏ trong màu đỏ, nhưng tui thấy phang tên "Đỏ" nghe cứ bị thô, nên mạn phép để nickname nhân vật này là Chu (cũng mang nghĩa chỉ màu đỏ).
Doãn Thần debut đã lâu, gia thế tốt, gã cũng có thực lực cá nhân. Nhưng dù sự nghiệp phát triển thuận lợi, Doãn Thần muốn có được cơ hội trong "Chim rơi xuống nước" thì cũng phải tuân theo quy củ mà đi thử vai. Vậy mà Tiết Miên lại dễ dàng nhảy dù vào đoàn làm phim, khiến cho khoảng thời gian trong đoàn phim này thái độ của Doãn Thần đối với y không tốt tí nào. Tiết Miên nói: "Quá khen."
Doãn Thần không cảm xúc nhìn Tiết Miên, trợ lý của gã ở bên cạnh cũng vừa cúp điện thoại: "Anh, tìm được người đóng thế rồi."
Doãn Thần: "Ai?"
Trợ lý nhìn Tiết Miên một cái: "Hình như cũng cùng công ty của thầy Tiết*, họ Lục, tên là Lục Gia Dương."
*Cách gọi kính trọng dành cho nghệ sĩ
Nhân vật Lam này cần quay một số động tác có độ khó cao, ngoài ra còn có một cảnh bán khỏa thân. Bởi một vài nguyên nhân mà Doãn Thần không muốn quay mấy cảnh đó, nên mới nhờ người đại diện tìm người đóng thế cho gã. Người đồng ý đóng thế hầu hết là diễn viên nhỏ, điều kiện bình thường, Doãn Thần không để tâm mà ừ một tiếng. So với đóng phim, gã quan tâm đến buổi hẹn tối nay hơn.
Khi nhận được cuộc gọi từ Hàn Dịch Diên, Tiết Miên hơi ngạc nhiên. Y không nghĩ đối phương sẽ chủ động liên hệ y. Ở đầu điện thoại bên kia, Hàn đại công tử hỏi y có rảnh buổi tối không: "Nếu rảnh, có thể đi ăn cùng tôi một bữa không?"
Tiết Miên: "?"
Hàn Dịch Diên: "Mẹ tôi hẹn một buổi đi xem mặt, tôi nói với nhà gái rằng đã có người yêu, cô ta không tin, muốn gặp người thật. Thật ra là tôi lừa cô ta, nên muốn cậu giúp tôi đối phó một chút."
Tiết Miên cười, y biết Hàn Dịch Diên định lấy y làm bia đỡ đạn: "Chặn hoa đào giúp anh, anh có trả phí không?"
Hàn Dịch Diên: "Cậu muốn gì?"
Tiết Miên: "Chưa nghĩ ra, anh nợ trước đi."
Hàn Dịch Diên: "Được."
Nơi Hàn Dịch Diên dẫn y đi là một nhà hàng Pháp. Lúc hai người đến thì bên bàn ăn đã có một cô gái ngồi đó. Tiết Miên thấy gương mặt cô khá quen, hơi nhớ lại mới nhận ra đối phương là nữ Omega đã từng gặp trong biệt thự Hàn gia.
Nhìn thấy y, trên mặt Omega chợt lóe lên vẻ kinh ngạc, rồi là biểu cảm hiểu rõ. Vốn cô còn nghi ngờ đối với người yêu trong lời Hàn Dịch Diên, nhưng nếu đó là Tiết Miên vốn đã gặp một lần thì cũng có thể tin được.
Tiết Miên ngồi xuống, y còn nhớ đối phương họ gì: "Cố tiểu thư."
Cố Nhu: "Xin chào."
Hàn Dịch Diên và Tiết Miên cùng ngồi đối diện. Hàn Dịch Diên có hẹn trước, trong lúc bọn họ đang khách sáo thì phục vụ đã bắt đầu đưa thức ăn lên. Theo truyền thống, ăn món Pháp có thể mất đến bốn, năm tiếng đồng hồ. Nhà hàng này dù đã đơn giản hóa đi, nhưng bọn họ cũng ăn mất chừng hai tiếng. Cố Nhu thấy trong thời gian dài như vậy, Hàn Dịch Diên vẫn vô cùng kiên nhẫn tương tác thân mật cùng Tiết Miên, thỉnh thoảng còn nói một số thông tin thú vị về món ăn với y. Trên cơ bản cô đã tin vào chuyện lừa gạt của Hàn Dịch Diên.
Trong lúc Cố Nhu đang bơ phờ, một người đến ngồi cạnh chỗ cô.
"Anh, anh đưa A Miên đi ăn hả?" Hàn Dịch Tiêu cổ quái nhìn hai người đối diện: "Nếu không phải mẹ nói với em rằng anh và tiểu thiếu gia Tiết gia đi cùng nhau, em còn không tin là anh lại ngồi cùng chị Cố Nhu và A Miên."
Tiết Miên nghe xong cũng không còn lòng dạ nào mà ngồi im: "Anh nói với mẹ anh?"
Hàn Dịch Diên: "Sớm muộn bà cũng sẽ biết."
Tiết Miên: "..." Định lấy hắn làm bia đỡ đạn lâu dài thật hả?
Hàn Dịch Tiêu không rõ nguyên do sự việc sắp xù lông, Cố Nhu hơi lộ vẻ mất mát, nhưng do được gia giáo tốt, cô miễn cưỡng mỉm cười nói: "Tiểu Tiêu đừng nói linh tinh, chị và A Diên chỉ là bạn."
Chẳng phải chị Cố Nhu yêu anh trai gã mê mệt hay sao? Sao lại rụt lại rồi?
Hàn Dịch Tiêu sắp tức chết: "Ai nói lung tung? A Miên vốn không thể nào thích ảnh."
Hàn Dịch Diên: "Sao không?"
Hàn Dịch Tiêu: "Cậu ấy thích anh ở chỗ nào? Thích thứ lãnh cảm của anh hả?"
Cố Nhu: "..."
Tiết Miên: "..."
Bầu không khí im như tờ, Hàn Dịch Diên cười cười với mọi người, lôi Hàn Dịch Tiêu vào toilet. Chờ hai anh em kia đi rồi, Cố Nhu chỉnh lại trang điểm một chút rồi cầm túi xách đứng lên: "Tôi về trước."
Tiết Miên: "Cần tôi đưa cô về không?"
Cố Nhu: "Không cần."
Cô do dự một thoáng: "Cậu và A Diên..."
Tiết Miên: "Hả?"
Cố Nhu: "Thôi, tối nay đã làm phiền các cậu rồi."
Tiết Miên nghĩ thầm dù Cố Nhu có còn chút tình cảm với Hàn Dịch Diên, nghe thấy câu lãnh cảm của Hàn Dịch Tiêu cũng bị dọa mà chạy mất. Y nhìn nữ Omega đẩy cửa rời đi, vô tình phát hiện Doãn Thần đang ngồi ở một bàn trong góc. Đối diện gã còn có một người đàn ông mập mạp. Tiết Miên nhìn một chút rồi thu lại tầm mắt.
Lúc Hàn tiểu công tử trở lại, gã trông như một con gà nhép thua trận. Trên người gã dù không có vết thương rõ ràng, nhưng Tiết Miên nhìn một cái đã biết chắc chắn gã bị anh trai đánh một trận. Sau khi trả tiền, bọn họ đi ra bãi đậu xe, bốn phía vắng vẻ, Hàn Dịch Tiêu càng nghĩ càng rối: "Anh, anh vừa mới nói hai người chỉ là hỗ trợ lẫn nhau thôi, có thật không?"
Hàn Dịch Tiêu vừa nói vừa quan sát phản ứng của Tiết Miên, thấy trên mặt y không có chút hoảng loạn nào, trái tim vốn đang căng thẳng lập tức giảm đi một nửa.
Hàn Dịch Diên: "Ờ."
"Em không tin." Gã nhìn về phía Tiết Miên: "A Miên, mày chặn hoa đào giúp anh tao, ảnh trả mày cái gì?"
Tiết Miên ngẩn ra, y và Hàn Dịch Diên còn chưa bàn xong việc nên trả công kiểu gì. Thấy Tiết Miên chần chừ, Hàn Dịch Diên giận tím người: "Mịa nó, hai người cùng nhau lừa tao?"
Tiết Miên: "Không lừa mày."
Hàn Dịch Tiêu: "Thế để tao kiểm tra một tí."
Tiết Miên còn chưa hỏi câu "Mày muốn kiểm tra kiểu gì?" ra khỏi miệng, Hàn Dịch Tiêu đã áp y lên một chiếc xe đang đỗ gần đó. Sức mạnh của Alpha khiến Tiết Miên không thể chống lại, môi của đối phương dính lên môi y. Chiếc xe phát ra tiếng báo động bởi hành động của bọn họ, nhưng Hàn Dịch Tiêu lại dính tịt lấy Tiết Miên không rời. Trong lúc hô hấp giao nhau, Tiết Miên ngửi được tin tức tố của Hàn Dịch Tiêu. Đó là hương vị cỏ xanh êm dịu, rất chân thành, và rất tinh khiết. Không nghĩ rằng với tính cách gieo giống khắp nơi của Hàn tiểu công tử lại có một tin tức tố sạch sẽ như vậy.
Thời điểm tách ra, Hàn Dịch Tiêu liếm môi Tiết Miên một chút. Gã nhìn khóe mắt ửng hồng và đôi môi hơi sưng của Tiết Miên, tâm lý đang gào rú như thú hoang cuối cùng cũng phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn.
Tiết Miên nghiêng đầu, y không có cảm giác gì khi Hàn Dịch Tiêu hôn y, vả lại đối phương cũng chỉ hôn một chút. Kể từ lần đầu tiên Cung Lãng luồn lưỡi vào miệng y, một vài thứ nào đó cũng đã thay đổi. Chỉ cần không ký hiệu, y không để tâm những người này làm gì với y.
Sau khi hôn xong, Hàn Dịch Tiêu mới nhận ra anh trai không đánh gã.
Nếu như quan hệ giữa Tiết Miên và Hàn Dịch Diên nhiều hơn là chỉ hỗ trợ lẫn nhau, anh gã chắc chắn đã đánh gã khiến mẹ ruột cũng không nhận ra từ lúc gã ôm lấy Tiết Miên. Hàn Dịch Tiêu rất sung sướng, nhớ vừa nãy còn được hôn Tiết Miên làm gã càng phê hơn. Nhưng Tiết Miên còn đang bị gã ôm rịt lấy, Hàn Dịch Tiêu không thể không lưu luyến mà thả ôn hương nhuyễn ngọc trong lồng ngực ra.
Nếu như A Miên đồng ý quen gã thì thật tốt. Thích ôm bao lâu thì ôm bấy lâu, khi hôn còn có thể duỗi đầu lưỡi vào.
Hàn Dịch Diên nhìn bọn họ hôn môi mà không nói gì, bây giờ mới lên tiếng gọi hai người lên xe. Hàn Dịch Tiêu vừa hôn Tiết Miên xong nên không để ý đến hắn, vẫn oang oang hỏi A Miên mày giận hả? A Miên mày đừng không quan tâm tao, A Miên mày ngọt thật... Hàn Dịch Diên hơi bực mình, xuống xe hút thuốc.
Đến đầu lưỡi còn không luồn vào, ngọt cục cứt mà ngọt.
Đuổi Hàn Dịch Tiêu về Hàn gia trước, Hàn Dịch Diên lại đưa Tiết Miên về. Vì đã cưỡng hôn Tiết Miên dưới danh nghĩa kiểm tra nên Hàn tiểu công tử đi đường thôi cũng thấy phiêu. Gã choáng váng xuống xe, hoàn toàn không còn tính toán chuyện anh gã cùng ngồi trên xe với Tiết Miên, đưa Tiết Miên về nhà.
Hàn Dịch Tiêu đi rồi, Hàn Dịch Diên nói: "Có muốn gọi trợ lý hay tài xế đến đón không?"
Tiết Miên: "?"
Hàn Dịch Diên: "Nghe nói hầu hết nghệ sĩ đều khá chú trọng việc riêng tư, không thích lộ địa chỉ."
Tiết Miên: "Không sao, hiện tại tôi đang ở Kim Ngư Lĩnh, anh đưa tôi về đi."
Hàn Dịch Diên đáp một tiếng.
Một đường không ai nói gì, lúc đến tiểu khu Tiết Miên lộ mặt, bảo vệ cho xe đi vào. Hàn Dịch Diên lái xe đến dưới tầng nhà Tiết Miên, khi dừng xe hắn nói: "Đêm nay đã làm phiền cậu rồi."
Hàn Dịch Diên: "Cậu muốn gì cứ nói với tôi một tiếng, hiện giờ chưa nghĩ ra thì sau này nói."
Tiết Miên: "Tôi nghĩ xong rồi."
Hàn Dịch Diên: "Hả?"
Tiết Miên nhìn hắn: "Tôi không thích mùi vị của em trai anh, anh là hương vị gì? Tôi có hơi tò mò."
Y không phải là không thích mùi vị của Hàn Dịch Tiêu, mà nếu như y không nhìn lầm thì vừa nãy khi y và Hàn Dịch Tiêu hôn nhau, trong phút chốc Hàn Dịch Diên có vẻ như muốn ngăn lại. Đối phó với loại Alpha từng kinh qua sóng to gió lớn, bản thân cũng không có dục vọng gì đặc biệt như Hàn đại công tử, một khi có cơ hội y phải nắm lấy, dùng sức trêu ghẹo.
Tuấn mi* của Hàn Dịch Diên cau lại: "Cậu không muốn thứ khác sao? Như tiền hoặc tài nguyên, bên Cung Lãng tôi cũng có thể giúp cậu."
*Lông mày đẹp trai :)))
Tiết Miên: "Không muốn."
Hàn Dịch Diên: "Tôi không cảm thấy như vậy sẽ có lời cho cậu."
"Có lời? Rất có lời luôn, tôi nói rồi, tôi thích mặt của anh, là tôi đang dê anh đó," Tiết Miên nhìn thẳng hắn, giống như làm vậy có thể đi vào tim: "Nào, đưa tay đây."
Nếu đối phương còn không đớp thính, Tiết Miên cũng không có biện pháp. May thay, Hàn Dịch Diên rũ mắt xuống rồi đưa tay cho y.
Tay Hàn Dịch Diên rất đẹp, thon dài, khớp xương rõ ràng, vừa nhìn đã biết là đại thiếu gia quen sống trong nhung lụa từ nhỏ. Tiết Miên gõ gõ lòng bàn tay hắn, ra hiệu đối phương tách năm ngón tay ra. Y áp bàn tay của mình vào, trong giây phút da thịt chạm nhau, y chú ý tới mi mắt Hàn Dịch Diên run lên nhè nhẹ. Trong lòng Tiết Miên nắm chắc hơn mấy phần.
Y nói: "Anh nhìn đi, tay của chúng ta có phải là dài như nhau không?"
Hàn Dịch Diên cao hơn y, bàn tay cũng to hơn. Mà năm ngón tay Tiết Miên đều nhỏ dài. Bàn tay thì nhỏ hơn chút, nhưng ngón tay của hai người khi áp vào đúng là gần bằng nhau. Hàn Dịch Diên không nói gì, Tiết Miên không nhận được trả lời cũng chưa bỏ cuộc mà cà cà lòng bàn tay hắn. Làn da dưới tay vừa trắng vừa mịn, ngay cả da thịt ở tay còn như vậy, tất nhiên những chỗ khác chỉ có thể càng non mềm hơn.
Âm thanh Hàn Dịch Diên khàn khàn: "Ừ."
Hắn vừa dứt lời, trong xe dần dần đầy lên tin tức tố của Alpha. Hương vị đầy xâm lược thức tỉnh bản năng của Omega, eo Tiết Miên hơi mềm đi, đối phương có vẻ nhận ra hoàn cảnh lúng túng của y, tay liền đặt lên eo y, đỡ lấy thân thể Tiết Miên. Giống như trong tưởng tượng, vòng eo của Omega gầy khỏe lại mềm mại, dường như có thể bị nắn bóp thành hình dáng khác dễ dàng.
Tiết Miên bỗng nói: "Anh là vị tuyết tùng."
Ánh mắt Hàn Dịch Diên tối lại: "Hương hoa."
Tiết Miên: "Gì cơ?"
Hàn Dịch Diên: "Tin tức tố của cậu."
Tiết Miên: "Này mà cũng ngửi được?"
Y duỗi cổ tay ra ngửi một cái, không có mùi gì, Tiết Miên nở nụ cười. Cười kiểu này khiến thoạt nhìn y như tiểu hồ ly hoặc một vài động vật nhỏ khác. Tiết Miên nói: "Sao anh lừa tôi?"
Hàn Dịch Diên nhìn y cười, một giây đó, bỗng nhiên hắn hiểu vì sao Cung Lãng lại mê đắm người trước mắt này.
----------------------------------
Tác giả có lời muốn nói: Hàn nhỏ vừa phóng túng vừa dâm dê, Hàn lớn là muộn tao*.
Ngày mai anh Dương sẽ online!
*Ngoài lạnh trong nóng, biến thái ngầm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip