Chương 9
Edit: Apri
Khuôn mặt Lục Gia Dương sắc lạnh, thậm chí hơi có chút lãng tử, nhưng mặt mày hắn lại như bị một lớp mây mù che phủ, mắt phượng đen láy khi nhìn không có cảm xúc. Đặc biệt là khi nhìn chằm chằm vào một người, luôn khiến cho người ta cảm thấy từng động tác của hắn đều tràn đầy áp chế.
Doãn Thần nhìn cặp mắt sâu không thấy đáy kia của hắn, tim hơi chùng xuống.
Gã nói: "Xin lỗi."
Tiết MIên cáo mượn oai hùm: "Tao thấy mày không có thành ý lắm đâu."
Y lắc lắc cổ tay vừa rồi bị Doãn Thần siết chặt của mình. Da dẻ Tiết Miên trắng trẻo non mềm, bị đụng nhẹ thôi cũng dễ dàng để lại dấu. Vừa nãy kiểu nắm của Doãn Thần khiến cổ tay y có một vòng vết đỏ nhìn mà sợ. Sắc mặt Doãn Thần lạnh xuống, nhưng ánh mắt của Lục Gia Dương cũng xẹt qua cổ tay Tiết Miên, thấy Lục Gia Dương nhíu mày, Doãn Thần cắn răng nói: "Hôm nay nhất thời kích động, lời nói hành động đã xúc phạm cậu. Đại nhân ngài độ lượng tha thứ cho tôi."
Tiết Miên: "Tha là xong? Sau này còn như vậy thì làm sao?"
Doãn Thần: "Tôi hứa sẽ không có lần sau."
Tiết Miên: "Thêm câu xin lỗi nữa."
Doãn Thần tức muốn chết, từ khi gã xuất đạo đến nay vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, vì có điều kiện tốt nên hầu như ai cũng nghe theo gã. Nếu Tiết Miên là tam thiếu gia Tiết gia, gia thế gã cũng không kém. Nếu như không phải sợ thằng thế thân kia... Tiếng Doãn Thần lạnh lùng: "Xin lỗi."
Gã nói xong, thấy Tiết Miên không kiếm chuyện nữa liền muốn quay đi. Tay Doãn Thần vừa cầm lấy tay nắm cửa, Lục Gia Dương vốn luôn im lặng nói: "Thuốc xúc tiến của mày được lấy ở đâu?"
Doãn Thần quay đầu lại: "Faker."
Lục Gia Dương không lên tiếng. Doãn Thần nhìn hắn từ trên xuống dưới, trên gương mặt tuấn tú đầy vẻ châm chọc: "Tuy nhiên đó không phải nơi ai cũng có thể vào. Đừng tưởng rằng biết tí chuyện là có thể xông pha."
Doãn Thần nói xong liền vội vã đóng cửa chạy ra ngoài, cứ như sau lưng có hồng thủy mãnh thú*. Tiết Miên thở dài một tiếng, y thực sự không ưa dáng vẻ đó của Doãn Thần, gác tay lên vai Lục Gia Dương: "Cảm ơn ha, đây là lần thứ ba cậu giúp tôi rồi. Cậu định đi Faker hả? Chúng ta cùng đi."
*hồng thủy mãnh thú: lũ lụt và thú dữ, ý chỉ những điều nguy hiểm.
Faker là câu lạc bộ cao cấp của thủ đô, có hệ thống thành viên, mà thành viên mới chỉ có thể do thành viên cũ giới thiệu. Faker đúng là khó vào, nhưng Tiết Miên tin rằng bất kể là Cung Lãng hay anh em nhà họ Hàn đều có cách để y tới. Y vốn cho rằng Lục Gia Dương có hứng thú đối với những chuyện này, nhưng đối phương lắc đầu: "Chuyện hôm nay đừng nói ra ngoài."
Tiết Miên: "Cậu không muốn đi hả?"
Lục Gia Dương: "Không đi."
Tiết Miên: "Nếu như tôi nói ra ngoài thì làm sao giờ?"
Lục Gia Dương nhìn y thật sâu. Tiết MIên bị ánh mắt của hắn làm lạnh sống lưng. Cuối cùng y đã rõ tại sao ở Giai Kì, Hàn Dịch Tiêu lại bị dọa khóc chỉ bởi một cái nhìn của Lục Gia Dương. Khuôn mặt tuấn tú của người trước mặt lúc này giống như bóng ma. Lục Gia Dương thấy y bị dọa đến không dám nhúc nhích, thấp giọng nói: "Đừng nói."
Đừng nói ra ngoài.
Không phải cấm, là đừng nói.
Tiết Miên: "Được."
Khi trở lại tiểu khu, đêm đã khuya. Tiết Miên cùng mấy diễn viên khác ra ngoài liên hoan uống rượu. Lúc gần sáng mới gọi tài xế đưa y về căn hộ. Chỉ có Lâm Thiếu Đông và Chử Từ biết nơi ở cụ thể của y, Hàn Dịch Diên cũng chỉ đưa y tới dưới lầu một lần, bởi vậy khi nhìn thấy người phụ nữ đứng quay lưng với mình ở trước cửa nhà, sắc mặt Tiết Miên phức tạp.
Hàng xóm? Fan cuồng? Quỷ dữ lúc nửa đêm?
Tiếng y bước tới khiến đối phương quay đầu, mái tóc đen xoăn nhẹ tôn lên khuôn mặt quyến rũ và lạnh lùng. Nhìn rõ tướng mạo của cô, Tiết Miên thở phào nhẹ nhõm: "Hù chết tôi, đêm hôm khuya khoắt cô đứng trước cửa nhà tôi làm gì?"
Sau khi y vào đoàn làm phim chưa từng gặp Chử Từ lần nào. Nhất tỷ dưới tay Chử Từ đang có scandal, nên ngoài dành thời gian giám sát Tiết Miên có gây chuyện hay không, Chử Từ cũng không thể để ý nhiều đến y trong khoảng thời gian này. Hiện tại, nữ Alpha hai má ửng hồng nhìn y. Cô mặc áo khoác nhạt màu, bên trong là chiếc váy màu xanh đậm. Hoa tai ngọc ngà, giày cao gót mười phân, vừa nhìn đã biết là mới về từ tiệc rượu nào đó.
Vừa nhìn thấy y, Chử Từ vốn đang cầm túi xách đã nhào đến ôm cổ Tiết Miên: "Cuối cùng cậu cũng trở về..."
Cô đến gần, Tiết Miên liền ngửi thấy mùi rượu đầy người cô. Mùi rượu hòa cùng vị tin tức tố hoa mân côi (hoa hồng) của phụ nữ không khó ngửi, nhưng tư thế ôm ấp của Chử Từ và y quá mức mờ ám, Tiết Miên muốn tránh đi, Chử Từ lại càng giữ chặt y hơn. Tiết Miên sợ bị người khác nhìn thấy, y mở cửa đi vào nhà cùng Chử Từ.
Vừa vào cửa Tiết Miên liền bật điều hòa phòng khách, Chử Từ víu lấy cánh tay y không buông. Tiết Miên day mi tâm* ngồi xuống, nói với người phụ nữ nhìn có vẻ không hề tỉnh táo kia: "Cô đã uống bao nhiêu?"
*mi tâm: vùng giữa hai lông mày
Chử Từ: "Uống gì? Cả ngày rồi tôi không uống nước."
Tiết Miên: "..." Say quá rồi.
Chử Từ: "Tôi thật sự không uống nước mà."
Tiết Miên: "Phục cô luôn."
Y đi tìm thuốc giải rượu, nhìn Chử Từ uống xong, Tiết Miên nói: "Phòng ở phía tây là phòng cho khách, nhà vừa mua xong cũng chưa có ai ở. Bây giờ muộn rồi, cô không về thì ngủ lại đi. Mai còn phải đóng phim, tôi tắm rửa rồi ngủ trước."
Y nói xong thì đứng lên, tay lại bị người kéo một cái. Sau đó trời đất đảo lộn, Tiết Miên ngã xuống ghế sô pha. Chử Từ áp trên người y nhìn từ trên cao xuống. Điều hòa làm tăng nhiệt độ trong phòng, Chử Từ liền cởi áo khoác, cô cử động nhẹ nhàng, dễ như bỡn đã có thể áp chế động tác đứng dậy của y. Thấy Tiết Miên giãy dụa, Chử Từ như cảnh cáo mà bóp tay y. Xinh đẹp và mạnh mẽ dung hợp vừa vặn trên người phụ nữ này.
Tiết Miên: "Cô làm gì?"
Chử Từ không nói lời nào, Tiết Miên lại giật mình. Chử Từ cúi đầu, Tiết Miên nhìn theo ánh mắt cô thấy váy của cô bị nhô lên một chút. Chử Từ là Alpha, dưới váy lại không đeo hay mặc thứ gì khác, vậy thứ làm váy nhô lên là...
Đầu óc Tiết Miên bùm một cái. Lúc này y mới ý thức được mình đã làm chuyện ngu ngốc gì. Bởi cô là phụ nữ, trong tiềm thức Tiết Miên không quá đề phòng. Nhưng dù Chử Từ là phụ nữ, cô vẫn là một Alpha. Một Alpha có thể ký hiệu y, giữ lấy y.
Tiết Miên hối hận, vậy mà lúc này Chử Từ lại vươn tay nắn mông y, người phụ nữ này vừa nắn vừa trầm thấp gọi: "Lily."
Cái tên Tây này nghe qua cứ như được qua loa bịa ra, nhưng Tiết Miên cũng không biết được cô rốt cuộc say thật hay giả vờ say. Nhưng một mụ điên giả say hẳn sẽ không chạy đến cửa nhà y để dê y, Chử Từ không biết y là O. Tiết Miên vỗ vỗ tay cô: "Tôi không phải Lily, thả ra."
Chử Từ a một tiếng, một tiếng này của cô vô cùng công, vô cùng Alpha, cười đến mức mồ hôi lạnh của Tiết Miên cũng phải chảy xuống: "Sao, không ngoan?"
Tiết Miên: "... Chị Tiểu Từ! Chị tỉnh coi!"
Chử Từ dừng động tác lại, cô hơi nghi hoặc nhìn Tiết Miên, chợt vô cùng dịu dàng mà sờ trán y: "Chị không đi vào, chỉ cọ em thôi."
Ba lời nói dối lớn của Alpha: Một, cho anh hôn một tí, không cắn tuyến thể của em; Hai, anh không đi vào đâu, chỉ cọ cọ thôi; Ba, cùng anh ngủ một giấc, không ký hiệu em.
Tiết Miên: "..."
Y nói: "Cô có biết tôi là ai không?"
Chử Từ: "Biết mà, tiểu Kiều."
Tiết Miên sắp điên rồi: "Con mẹ nó cô có tám trăm bạn gái cũ hả?"
Chử Từ: "Còn có cả bạn trai cũ, nhưng bọn họ đều là quá khứ, hiện giờ chị chỉ chiều mình em thôi."
Tiết Miên: "Nhìn rõ ông là ai rồi nói."
Chử Từ lại gần nhìn y, thừa dịp cô thả lỏng cảnh giác nhìn y chằm chằm, Tiết Miên đột nhiên đẩy cô từ trên người mình xuống rồi bỏ chạy. Y đứng trong phòng mình nói với ra ngoài với Chử Từ: "Nhìn rõ chưa? Ông đây là bố cô đó! Còn dám chịch ông, ông từ mặt cô."
Y nói xong lập tức đóng cửa lại, còn nghe được tiếng khóa chốt. Chử Từ ngẩn người, được một chốc cô mới bật ra một tràng cười sung sướng. Cô lùi lại lên ghế sô pha, như một con mèo được thỏa mãn.
"A Miên," cánh tay Chử Từ mò qua ghế nắm lấy một cái gối ôm, cô lười biếng cà cà lên trên nó: "Em thật đáng yêu."
Sáng sớm hôm sau, khi Tiết Miên tỉnh lại ngửi được mùi bữa sáng, y mơ mơ màng màng mặc quần áo xuống giường. Sau khi rửa mặt qua xong, Tiết Miên ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy một loạt đồ đóng gói trên bàn, Tiết Miên ngẩn ra.
"Tỉnh rồi?"
Nữ Alpha rửa tay xong từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy cô cầm hai ly nước chanh, mặt mày cũng không có cảm giác ngột ngạt như tối hôm qua, Tiết Miên thở phào nhẹ nhõm: "Câu này tôi nên hỏi cô mới đúng, tỉnh rượu chưa?"
Chử Từ ho khan một tiếng, phủi phủi tóc mái như hơi xấu hổ: "Tối qua có tiệc rượu, tôi uống hơi nhiều. Mấy hôm trước lại chuyển nhà mới, địa chỉ ghi trong sổ ghi chép, có thể khi nói địa chỉ với tài xế lại lỡ nói chỗ nhà cậu."
Tiết Miên ồ một tiếng chấp nhận lời giải thích này. Chử Từ thấy y vùi đầu ăn, nói: "Tối qua tôi không làm gì kỳ quái chứ? Người ta nói rằng tôi dễ nổi điên khi uống say."
Tiết Miên: "Là rất điên."
Chử Từ: "Vậy bữa sáng này làm xin lỗi cậu, ngại quá."
Tiết Miên: "Không sao, thật ra cô cũng không thực sự làm gì cả."
Chử Từ: "Hả?"
Tiết Miên: "Cô chỉ ôm bồn cầu nhà tôi, gọi bồn cầu là bố."
Chử Từ: "..." Có lúc cô thật sự muốn tự tay cạy miệng Tiết Miên ra, xem cái miệng y sao lại gợi đòn như thế.
Tiết Miên gắp miếng sủi cảo tôm, cắn một miếng hỏi: "Mấy giờ rồi? Vừa nãy tôi xem giờ là 7h10′, hình như bị muộn rồi."
Chử Từ: "Hôm nay cậu không cần đến trường quay."
Tiết Miên: ???
Chử Từ: "Doãn Thần chơi ma túy, đột tử."
Cô nói xong liền lấy điện thoại ra, đứng thứ nhất hotsearch Weibo chính là #Doãn Thần đột tử#. Tiết Miên đọc một lúc, thấy chỉ có tin tức, không có ảnh chụp. Chử Từ thấy y hứng thú liền nói: "Hỏi mấy người quen, họ nói Doãn Thần chết rất thảm, nửa người trên đều tím tái hết."
Tiết Miên suy tư gật gật đầu.
Chử Từ: "Trước khi đoàn làm phim tìm được diễn viên mới, có thể sẽ không tiếp tục quay nữa. Dù sao gã cũng là chết trong khi đang đóng phim, nên thời gian này nếu có phòng viên định moi tin từ cậu, cậu cứ trả lời là không biết."
Chử Từ nói đúng, ngay sau đó đã có người hỏi y về cái chết của Doãn Thần. Tuy nhiên, y chỉ không nghĩ rằng người hỏi y sẽ là Vệ Hi.
Tiết Miên và Vệ Hi đã không liên lạc trong hai tháng kể từ khi quay xong tạp chí "U". Y và Vệ Hi không trao đổi thông tin liên lạc, có thể nhận được tin nhắn của hắn là do hai bên theo dõi nhau. Vệ Hi nhắn tin riêng cho y trên Weibo.
[Nghe nói Doãn Thần đột tử, chết ở Faker?]
Trong nháy mắt nhìn thấy tin nhắn, phản ứng đầu tiên của Tiết Miên là: Hóa ra đại thần cũng sẽ đăng nhập Weibo.
Tiết Miên thật sự không biết Doãn Thần chết ở Faker. Đây là lần thứ hai nghe thấy tên câu lạc bộ này trong mấy ngày gần đây. Tiết Miên nhấn nhấn trên điện thoại: [Đúng vậy.]
Vệ Hi: [Tối có rảnh không?]
Đoàn làm phim cho nghỉ, Tiết Miên cũng không có công việc khác: [Có.]
Vệ Hi: [Cùng ăn một bữa? Có một số việc muốn nói với em.]
Tiết Miên nhìn tin nhắn trên màn hình, nhớ tới cái hôn mấy tháng trước khi quay chụp cho tạp chí "U". Lúc đó y không rõ Vệ Hi có nếm máu của y hay không, hiện giờ cho dù là từ lời nói của Vệ Hi, y cũng không thể đoán ra manh mối.
Y từng thấy dáng vẻ của Cung Lãng khi không uống máu y một thời gian. Loại cường thế điên cuồng muốn phá hủy y, ăn y vào bụng đến nay ký ức Tiết Miên còn chưa phai. Đó là năm hai đại học, lần đầu y và Cung Lãng hôn môi, đối phương vô tình cắn nứt môi y. Sau lần đó, Cung Lãng luôn vô cùng cáu kỉnh, không biết chuyện gì đã xảy ra. Khi táo bạo nhất, Cung Lãng đã định cưỡng ép ký hiệu y. Lúc Tiết Miên phản kháng Cung Lãng đã cắn vào tuyến thể y, vị máu nhanh chóng làm dịu cơn khát của Alpha. Cung Lãng đè Tiết Miên xuống giường trong ký túc xá sinh viên, từng chút từng chút hôn lên vết thương chảy máu của y.
Vệ Hi có thể thật sự nếm máu y mà hai tháng không hề liên lạc hay không? Ngay việc Cung Lãng cũng không làm được, Vệ Hi lại làm được.
Tiết Miên bỗng cảm thấy có chút đáng sợ: [Được, anh chọn chỗ đi.]
--------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói: Chương này nhìn qua Từ tỷ và tiểu Cung Cung.
Kết chương chơi cùng tiểu Hi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip