Chương 16
Edit by meomeocute
Thời Thư sớm đã cảm thấy, diện mạo của Tạ Vô Sí tràn đầy dục vọng.
Thần sắc bình tĩnh, cảm xúc ổn định… nhưng dục vọng trong mắt lại khó giấu. Không phải sự trống rỗng vô lực sau khi dục vọng được lấp đầy, mà là ánh mắt của tham vọng bừng bừng, tinh lực dồi dào, tràn ngập ý chí tiến thủ và hành động.
Người như vậy rất có sức hút, nhưng cũng khiến người ta sợ hãi.
Thời Thư hỏi: “Bây giờ về, chúng ta sẽ làm gì?”
“Thu dọn đồ đạc. Độ điệp bị thu hồi, không thể làm hòa thượng nữa, cũng không thể ở lại chùa Tương Nam. Vài ngày nữa rời đi.”
Thời Thư: “Đi đâu?”
Tạ Vô Sí liếc nhìn y: “Sao, còn lưu luyến à?”
“Không.”
Sắp phải đổi chỗ ở, phiêu bạt vô định, Thời Thư vô cớ nhớ đến thôn nhà họ Chu: “Không biết Tiểu Hỉ, Tiểu Mỹ, Tiểu Noãn thế nào rồi. Đó là đàn cừu ta tự tay nuôi lớn, chỉ có Lai Phúc là còn theo ta.”
Trước khi đi, y tìm dây để buộc chó, nhưng không thấy, đành cắt nát tăng bào bện thành dây thừng, làm một chiếc vòng cổ đơn giản cho Lai Phúc.
Đang buộc chó, bên bức tường tối đen xuất hiện một ngọn đuốc. Ban đầu, Thời Thư tưởng là nha dịch và binh sĩ xuống núi, nhưng nhìn kỹ, đó là một đội quân giáp trụ chỉnh tề, có người dẫn đầu, trực tiếp đi thẳng vào sân viện này.
“Thế tử đại nhân giá lâm!”
Tạ Vô Sí tiện tay ném bộ quần áo trong tay xuống, trong mắt thoáng vẻ trầm ngâm, sắc mặt lập tức sa sầm: “Tên ngu xuẩn này.”
Thế nhưng, ngay giây phút người kia bước qua cửa, vẻ âm u trên mặt Tạ Vô Sí lập tức biến mất sạch sẽ. Hắn không chút biểu cảm ra cửa nghênh đón: “Thế tử điện hạ.”
Sở Duy đặc biệt tỏ ra khiêm nhường: “Tốt, tốt lắm! Mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát, vừa rồi ta đã sai người bẩm báo Hoàng thượng. Ngươi đưa ra dao, lại xúi giục tăng nhân làm loạn. Hay lắm, Tạ Vô Sí, đây là công lao của ngươi!”
Gương mặt Tạ Vô Sí chìm trong bóng tối, cảm xúc khó mà nhìn thấu: “Bẩm Thế tử, đệ tử không hề làm gì cả. Sách là do Thế tử phát hiện, dâm tăng cũng là Thế tử tình cờ bắt gặp, chuyện đêm nay lại càng do Thế tử điều động thỏa đáng, đệ tử không có chút công lao nào.”
Hay lắm, khiêm tốn, lại còn nhường công.
Tâm trạng Thế tử trông thấy rõ là tốt hơn, liếc mắt nhìn gian thiền phòng: “Căn phòng đơn sơ thế này, kim lân há phải vật trong ao? Độ điệp đã thu hồi, ngươi cũng không thể làm hòa thượng nữa, ở lại chùa Tương Nam càng là tai họa. Nếu không có chỗ đi, chi bằng đến phủ Thế tử nương náu, ta sẽ có cách dùng đến ngươi.”
Thì ra Tạ Vô Sí nói mấy ngày nữa rời đi, sớm đã liệu trước tình huống này.
Thời Thư muốn vỗ tay luôn rồi, giỏi cho ngươi, Tạ Vô Sí.
Tạ Vô Sí: “Đệ tử có một chuyện muốn thỉnh cầu.”
Thế tử ngáp một cái: “Chuyện gì?”
“Có thể lập tức khởi hành không?”
Không khí thoáng chốc trở nên căng thẳng.
Thế tử híp mắt nhìn hắn, Ngự hầu ghé vào tai y thì thầm, rồi nói: “Có thể thì có thể, chỉ là thủy am trong phủ Thế tử đã hoang phế nhiều năm, vẫn chưa sai người quét dọn—”
Tạ Vô Sí: “Đệ tử sẽ tự quét dọn.”
“Được.” Thế tử vuốt cằm bước ra ngoài, “Lệnh cho người lập tức mở cửa, chuẩn bị xe ngựa, đưa sư phụ Vô Sí và các sư huynh đệ sang đó. Thưởng bạc trăm lượng, ban vàng mười lạng.”
Thiên hoàng quý tộc đích thân tới, nghênh ngang rời đi, nhưng trong sân viện lại dậy lên sóng gió, các tăng nhân nghị luận ầm ĩ, nhìn căn phòng này bằng ánh mắt khác thường.
Thời Thư: “Thì ra tất cả chuyện này đều do ngươi làm.”
Tạ Vô Sí: “Ta làm không nhiều, chỉ là tự bảo vệ mình thôi. Mau đi, tên ngu xuẩn này lại còn ngang nhiên tìm ta giữa thanh thiên bạch nhật, lúc này rõ ràng là thời điểm dễ bị tăng nhân căm hận nhất.”
Thời Thư: “Ngươi—”
“Lên đường rồi nói tiếp, trước tiên phải rời khỏi chùa Tương Nam.”
Chỉ mang theo mấy bộ quần áo cũ, Thời Thư dắt Lai Phúc, nửa đêm bước lên nền đất mềm, ngửi thấy mùi dầu thơm và tàn hương còn sót lại trong chùa.
Lốp rốp lốp rốp, bánh xe ngựa lăn qua mặt đường.
“Chùa Tương Nam có thể đắc tội, nhưng người đứng sau chùa Tương Nam thì không thể. Ban đầu chỉ muốn để Thế tử tự phát hiện, không để lộ dấu vết của sự sắp đặt. Không ngờ cuối cùng vẫn bị cuốn vào.” Tạ Vô Sí ngồi trong xe ngựa, “Trước hết cứ ở trong phủ Thế tử, tránh nạn đã.”
Thao túng thế cục mà không để lộ dấu vết, thông minh đến mức độ nào chứ.
Thời Thư thầm nghĩ, huynh đúng là lợi hại, á khẩu không nói được gì. Quay đầu nhìn chùa Tương Nam chìm trong màn đêm, lúc này lửa cháy ngút trời, bên ngoài cửa sắt giáp san sát.
Họa hại vạn người, vậy mà chỉ trong nháy mắt Tạ Vô Sí đã trở tay tạo ra.
***
Trời tháng Năm, đêm lạnh, xe ngựa lộc cộc lăn bánh trên con đường lớn của Đông Đô, cho đến khi dừng lại trước cánh cổng của một tòa phủ đệ nguy nga.
“Phủ Thế tử này vốn là phủ đệ của Kỳ vương được sủng ái nhất, nhưng y tạo phản bị tịch thu gia sản sung công, Thế tử đã bỏ số tiền lớn xin Hoàng thượng ban cho.”
Phu xe nói: “Chậc chậc chậc, hai vị gia, vào hưởng phúc đi thôi?”
Thời Thư nhớ đến thôn nhà họ Chu và chùa Tương Nam: “Đúng là khí thế.”
“Khí thế? Đây chỉ là cửa nhỏ thôi, cửa lớn còn uy nghi hơn.” Phu xe nói, “Ai bảo có một ca ca làm Hoàng đế chứ.”
Có người cầm đèn lồng đứng ở cửa: "Hai vị, mời theo tôi."
Đi qua hành lang quanh co, lầu các trong phủ Thế tử đan xen, đi một lúc, trước mắt hiện ra một rừng đào tĩnh lặng, rậm rạp âm u, cỏ dại hai bên đường cao hơn cả người. Người cầm đèn vừa đi vừa nhổ cỏ, miệng không ngừng càu nhàu.
"Mẹ nó, mạng nhện dính đầy mặt lão tử!"
"Trong đám cỏ này không có rắn đấy chứ?"
Thời Thư xách theo túi nhỏ, bám sát phía sau, chưa vào nhà nhưng đã cảm nhận được nơi này hoang tàn đến mức nào.
Lá cây lướt qua má, lạnh buốt. Hiện tại, hoa đào vừa rụng, trên đường lát đá toàn là bùn hoa mục nát. Người cầm đèn bỗng kêu lên "Ai da!", trượt chân ngã nhào.
"Đường gì mà toàn bẫy thế này?!"
Thời Thư cố nhịn không cười, Tạ Vô Sí đưa tay đỡ người nọ đứng dậy.
Đêm khuya nhìn không rõ hình dáng của viện, chỉ có thể lờ mờ thấy một bức tường nhỏ, một căn nhà bị rừng đào bao quanh, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng nước chảy róc rách.
"Trước đây có người sống ở Thủy Lưu Am này. Đó là biểu thiếu gia bên nhà mẹ của vương phi, nhưng ba tháng trước đã treo cổ tự tử trong khu rừng này, từ đó nơi này bỏ không." Người cầm đèn nói.
"Hai vị cứ tạm nghỉ một đêm, ngày mai tiểu nhân sẽ tìm gia nhân đến nhổ cỏ, dọn sạch mặt đất, quét tước sân viện." Người cầm đèn nói tiếp, "Đèn để lại cho hai vị dùng, tiểu nhân xin cáo lui."
Nói xong, người nọ rùng mình một cái, rồi vội vã chạy khỏi rừng đào.
Trong viện, chỉ còn lại Thời Thư, Tạ Vô Sí, cùng Lai Phúc đang chạy tới chạy lui.
"Nhà có người chết?" Thời Thư hỏi.
Tạ Vô Sí đáp: "Đất vàng nơi nào chẳng chôn người?"
Thời Thư: "Ngươi vẫn là người theo chủ nghĩa vô thần à? Nhưng chúng ta đều đã xuyên không rồi, tin một chút vào quỷ thần cũng hợp lý mà?"
Tạ Vô Sí bước vào cửa, ngay lập tức, Thời Thư đứng ngoài sân cảm thấy một trận ớn lạnh, cứ như có ma dán sát sau lưng.
"A! Tạ Vô Sí, đợi ta với!"
Bụi bặm phủ khắp nơi, trong chính sảnh thờ thiên địa, quân thân sư, hai bên có mấy chiếc ghế bành, ánh sáng lờ mờ. Trên bộ bàn ghế sơn đỏ sậm phủ một lớp bụi dày, vừa chạm vào đã để lại dấu tay.
Tạ Vô Sí ném túi hành lý xuống, trầm ngâm: "Đây chính là chỗ trú mới của chúng ta."
Còn tương lai, dường như vẫn chưa biết sẽ đi về đâu. Nhưng con đường càng mịt mờ, càng đầy thách thức, chính là như thế, mạnh mẽ tiến lên.
Bên ngoài viện yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có thể nghe thấy hơi thở của hai người.
Thời Thư đi quanh phòng: "Có hai gian phòng ngủ, vậy là ta và ngươi không cần ngủ chung một giường rồi."
Tạ Vô Sí: "Đông sương là phòng của con ma chết đuối trong giếng, ván giường đã mục nát cả. Nếu ngươi không ngại thì có thể sang đó ngủ."
Thời Thư: "..."
"Ý ngươi là ta vẫn phải ngủ với ngươi đúng không?"
"Ít nhất là trước khi mua giường mới, đúng vậy."
Thời Thư nghe hắn cười khẽ. Kỳ quái thật, rõ ràng biết y sợ đồng tính, tại sao cứ trêu chọc y hoài vậy?
Thời Thư đi về tây sương, đúng là đông sương có dấu vết từng có người ở, còn tây sương thì không. Hiện tại chỉ có thể tạm thời chen chúc ở tây sương, nhưng có một vấn đề—giường hẹp.
Gã người hầu đi cùng người cầm đèn lúc nãy mang đến một bộ chăn đệm. Hắn giũ chiếu cho sạch bụi, lấy áo cà sa cũ lót xuống, trải chăn bông lên trên: "Tạm ngủ một đêm, sáng mai sẽ đến dọn dẹp. Hôm nay thực sự quá mệt rồi."
Thời Thư nhìn chằm chằm vào chiếc giường chật hẹp: "Tạ Vô Sí, ngươi chưa từng thức đêm sao?"
"Chưa. Dù ít ngủ nhưng mỗi tối vẫn phải ngủ." Tạ Vô Sí nói bằng giọng đầy cảm thông, "Xin lỗi, tối nay bắt buộc phải ngủ chung."
Thời Thư: "..."
Ban đầu không có gì, nhưng hắn nói thêm vài câu lại khiến y thấy không thoải mái.
Tuy nhiên, ở nơi xa lạ, trong viện lạ lẫm này, hai người chen chúc để sưởi ấm, dường như là chút hơi ấm hiếm hoi còn sót lại. Thời Thư nằm vào phía trong giường: "Được rồi, ngủ thì ngủ. Ta cũng không thức đêm, ta còn cảm thấy mình có thể cao thêm nữa."
Tạ Vô Sí đứng bên giường, chống một tay lên đệm, đè xuống rồi trèo lên.
Thời Thư: "Ngươi không ngủ ở cuối giường à?"
"Giường này quá hẹp, không rộng bằng lò sưởi lớn ở Tương Nam Tự. Ta không thích đối diện với chân người khác."
"..."
Thời Thư ôm chặt góc chăn, bóng Tạ Vô Sí đổ xuống, ánh sáng ngược chiếu làm đôi mắt hắn mờ tối không rõ. Hắn đưa tay kéo cổ áo lót, cánh tay gân guốc, từng đường cơ bắp rắn rỏi, nét hoang dã không thể kìm hãm.
Thời Thư nuốt nước bọt, giống như ngồi tàu lượn siêu tốc một lần bị dọa sợ, sau này mỗi lần nhìn thấy đều nhũn cả chân, đột nhiên dâng lên cảm giác hoảng hốt.
Sau đó, Thời Thư phản ứng theo bản năng—dựng hết cả lông tóc!
“Ê ê ê ê ê ê… Tạ Vô Sí!”
Vẻ mặt rõ ràng căng thẳng, đôi mắt đảo qua đảo lại, hồi hộp liếm môi.
Tạ Vô Sí: “Sao vậy?”
Thời Thư: “Kỳ quái quá!”
Tạ Vô Sí: “Kỳ quái chỗ nào?”
“Không biết nữa, nhìn ngươi cởi đồ, ta có cảm giác mình sắp bị thịt.”
“…”
Bàn tay đặt trên nệm của Tạ Vô Sí vô thức siết lại, ánh mắt chằm chằm nhìn hắn: “Ngươi biết mình đang nói gì không?”
Thời Thư: “Ta biết mà.”
Ngón tay Tạ Vô Sí thả lỏng, ngồi xuống mép giường, giọng nói dường như bị đè nén, nhưng vẫn giữ bình tĩnh: “Ta chỉ đang cởi áo lên giường một cách bình thường, là do ngươi nghĩ nhiều rồi.”
Thời Thư: “Nhưng ngươi cởi áo có vẻ sắc tình quá, chắc chắn là do bình thường ngươi nói nhiều lời trêu chọc, khiến ta giờ không thể nhìn thẳng được. Đó là vấn đề của ngươi.”
“…”
Tạ Vô Sí: “Vậy thì nhắm mắt lại đi.”
Nhắm mắt, trước mắt là một mảng tối đen, Thời Thư căng thẳng trong lòng, cảm nhận được tấm nệm bên cạnh lún xuống, có một trọng lượng rơi xuống sát ngay bên cạnh hắn.
“Được rồi, mở mắt đi.”
Thời Thư giật mình ngửa ra sau: “Ngươi tới gần quá rồi đó!?”
Gương mặt của Tạ Vô Sí bỗng nhiên kề sát ngay trước mắt, giường quá hẹp, ánh sáng mờ tối phủ lên gương mặt góc cạnh của hắn, lông mày hơi nhíu, sống mũi cao, đến cả vân môi cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, gần đến mức dường như có thể chạm vào làn da, thậm chí cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ người hắn.
Thời Thư rất ít khi để ý đến nhiệt độ cơ thể của người khác, chỉ có Tạ Vô Sí, toàn thân đều mang theo cảm giác xâm chiếm và chiếm đoạt, khiến người ta sởn gai ốc.
Thời Thư: “Ngươi lùi ra đi.”
Tạ Vô Sí: “Lùi ra thì sẽ rơi xuống giường mất.”
Thời Thư cắn răng kéo chăn lên: “Chẳng lẽ ta phải đối diện với mặt ngươi suốt đêm nay sao? Hơi thở của ngươi phả thẳng vào mặt ta rồi!”
Tạ Vô Sí: “Hơi thở của ngươi cũng phả vào mặt ta đấy.”
Thời Thư lập tức giảm nhẹ hô hấp, mở to mắt nhìn trong ánh nến. Lông mày và ánh mắt của Tạ Vô Sí sắc bén như thanh kiếm được mài giũa cẩn thận, đường nét khuôn mặt cứng rắn, nhất là khi đột nhiên phóng đại trước mắt, rõ ràng đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Thời Thư: “… Ngươi cũng khá đẹp trai đấy.”
Tạ Vô Sí: “Ngươi cũng không tệ.”
Thời Thư: “Đáng tiếc là nam.”
“Có gì mà đáng tiếc? Ngươi không phải ghét đồng tính sao?” Tạ Vô Sí đột nhiên cười lạnh, “Hay là khi mẫu thân ngươi mang thai ngươi, ngày nào cũng cho ngươi nghe nhạc thai giáo rằng: Đừng nói chuyện với đàn ông, đừng đến gần đàn ông. Nguyền rủa ngươi, yêu đàn ông thì sẽ chết?”
Thời Thư: “………………”
Trong bóng tối, im lặng một lúc, cả hai không ai nói gì.
Chốc lát sau, nghe thấy Thời Thư thở dài: “Nhớ nhà rồi.”
“Khụ…” Đuôi âm kéo dài mềm mại.
Thời Thư chậm rãi kéo chăn trùm lên đầu.
***
Sáng sớm hôm sau, có không ít gia nhân và nha hoàn đến, nhổ cỏ trong sân, dọn dẹp đồ bỏ đi, dùng nước rửa sạch bùn đất trên đường lát đá.
Thời Thư mượn ánh nắng quan sát toàn bộ sân viện. Sau bức tường cao xây bằng đá là hai gian phòng nhỏ, một gian là chính phòng nơi hắn và Tạ Vô Sí ngủ tối qua, gian còn lại là bếp, hơi thấp hơn một chút, sát kề bên chính phòng.
Trong sân, gần cổng có một cái giếng, đúng lúc có gia nhân đang kéo gàu nước từ dưới lên, lau sạch bụi bặm. Thời Thư xắn tay áo và ống quần lên, giúp đỡ mọi người làm việc.
Người đến tới tấp, có người mang bạc, có người xách thau nước và vải bố, còn có người gánh hai sọt rau thịt và bát đĩa đến.
“Tất cả đều do Thế tử dặn quản gia, quản gia lại bảo bọn ta mang tới, hai vị đại nhân cứ dùng dần.”
“Đại nhân, có gì cần cứ dặn dò ạ!”
Còn có mấy nha hoàn lén đứng dưới tán cây đào nhìn trộm, bị Thời Thư liếc qua thì liền cười hì hì rời đi.
Lại có mấy văn nhân đội khăn vuông, mặc áo gấm đến chào hỏi: “Hai vị huynh đài là người phương nào vậy?”
Tạ Vô Sí đứng dưới tán cây đào xanh, trò chuyện với hắn.
Tin tức về trận vây bắt chùa Tương Nam trong đêm nhanh chóng lan truyền khắp nơi, Thời Thư và Tạ Vô Sí lại là người được Thế tử đích thân mời về phủ ngay trong đêm, đương nhiên khiến người ta tò mò.
“Vậy còn vị huynh đài này? Tướng mạo tuấn tú, cử chỉ linh hoạt, chắc hẳn cũng là một bậc tài trí?” Người đàn ông mang phong thái thư sinh tên Tằng Hưng Tu sửa sang lại tay áo, đầy mong đợi nhìn Thời Thư.
Tạ Vô Sí: “Là em trai ta, Tạ Thời Thư.”
“……” Thời Thư không phản bác.
Hắn nở nụ cười ngọt ngào, nghĩ đến một câu chuyện hài hước.
Năm đó, ta – Lưu A Đẩu, cùng Triệu Tử Long bảy lần xông vào, bảy lần xông ra khỏi Trường Bản Pha.
Nếu không có A Đẩu ta làm vật đối trọng trên cánh tay của Triệu Tử Long, thì trường thương của hắn có thể vung múa linh hoạt đến vậy sao?
Bây giờ hắn với Tạ Vô Sí, cũng tương tự như thế mà thôi.
Tằng Hưng Tu cười hiền hòa: “Dám hỏi Tạ huynh năm nay bao nhiêu tuổi?”
Tạ Vô Sí: “Ba mươi.”
“……” Thời Thư im lặng.
Tằng Hưng Tu: “Ồ, Tạ huynh trông thật trẻ trung.”
“Ừm, giống mẫu thân, nhìn có vẻ trẻ hơn một chút.” Tạ Vô Sí đáp, “Vốn định mời Tằng huynh vào trong uống trà, nhưng trong sân còn bề bộn, đến cả một ấm nước nóng cũng chưa có, thật là bất tiện.”
“Không cần, không cần.” Tằng Hưng Tu hiểu ý nên cáo từ, “Hôm khác ta sẽ mang trà đến thăm huynh.”
Người nọ nhàn nhã rời đi, Thời Thư tò mò liếc mắt: “Đám người đó đến làm gì? Chúng ta nổi tiếng vậy sao?”
“Là môn khách trong phủ Thế tử, nói là mưu sĩ thì có lẽ ngươi sẽ dễ hiểu hơn.”
“Mưu sĩ? Lợi hại vậy sao.” Thời Thư nói, “Nhưng ta vẫn không hiểu, sao ngươi lại nói mình ba mươi tuổi?”
“Đông y càng già càng quý, mưu sĩ chẳng phải cũng thế sao? Hai mươi mấy tuổi, người ta chỉ nghĩ ngươi còn trẻ, nông nổi, không đủ trọng lượng. Lớn tuổi một chút mới có độ tin cậy.”
Tạ Vô Sí: “Hơn nữa, ta vốn dĩ ba mươi thật.”
Thời Thư trợn tròn mắt: “Tạ Vô Sí, đến ta mà ngươi cũng giấu?!”
“Đừng thân thiết vậy, ngủ chung một đêm với ngươi, bị ngươi lây nhiễm, ta cũng thấy chán ghét đàn ông rồi.”
“………………”
“Ê, Tạ Vô Sí, ngươi——”
Thời Thư theo sau hắn, ánh nắng vừa vặn chiếu sáng cả sân viện.
Tạ Vô Sí đi vào bếp, thấy bếp lò đã được cọ rửa sạch sẽ, giỏ rau cũng đặt sẵn bên cạnh: “Có món nào thích ăn không? Ta nấu cho ngươi.”
Thời Thư: “Ngươi còn biết nấu ăn nữa à?”
“Học một chút để duy trì kỷ luật bản thân, có thể giúp người ta lấy lại cảm giác kiểm soát cuộc sống. Bác sĩ tâm lý của ta trước đây từng khuyên vậy.”
Tạ Vô Sí: “Muốn ăn gì? Ngươi không phải đang nhớ nhà sao?”
“……”
Trong lòng Thời Thư đột nhiên dậy lên một cảm giác kỳ lạ.
Hắn sững sờ một giây, khuôn mặt trắng trẻo khẽ gật đầu: “Ta muốn ăn thịt kho tàu.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip