Chương 22

Edit by meomeocute

Môi của Tạ Vô Sí, cảm giác kỳ lạ sau khi bị cọ xát trong khoang miệng, cái lưỡi tràn đầy dục vọng kia… tất cả đều là một cảnh tượng hoang đường vô cùng.

Trong đầu Thời Thư như có một chiếc chuông “đang đang đang” vang lên mấy tiếng, khiến đầu óc choáng váng, thần trí mơ hồ, thậm chí có khoảnh khắc ngắn ngủi như bị ngắt quãng.

“… Không đúng.”

Thời Thư lảo đảo bước đi tại chỗ, tự nói với mình: “Chắc chắn ta đang nằm mơ.”

Không sai, đây không phải hiện thực, nhất định là đang nằm mơ.

Nếu không phải mơ, thì sao có thể bị một nam nhân đưa lưỡi vào miệng được? Đây nhất định là mơ, chuyện như vậy tuyệt đối không thể xảy ra trong hiện thực, nhất định là mơ.

Chắc chắn là vậy!

Ngay khi Thời Thư tự khẳng định như thế, đầu ngón tay của Tạ Vô Sí lướt qua khóe môi hắn, lau đi vệt nước ẩm ướt, mỉm cười nói: “Cảm ơn ngươi đã khoản đãi.”

“………………”

Còn dám nói là khoản đãi hả!

Sự tự lừa dối bản thân của Thời Thư phút chốc tan vỡ, vẻ bình tĩnh bị phá vỡ, hắn nghiến răng xông tới túm lấy cổ áo y: “Tạ Vô Sí, ngươi!!!!”

Một bụng lời muốn nói nghẹn ngay cổ họng, muốn chất vấn y: “Ngươi là gay à? Hay là biến thái? Muốn giở trò với ai vậy? Không phải nói là chỉ hôn một cái thôi sao? Sao lại hôn dữ vậy?” Nhưng cuối cùng lại tắc nơi cổ họng, không biết nên mở lời thế nào, toàn bộ đều nuốt trở vào.

“Ngươi!!!”

Trên gương mặt tuấn tú của Thời Thư tràn đầy phức tạp, cơn giận không đủ mạnh để bùng nổ, hắn quay đầu đứng dưới cửa sổ sáng đèn, nhìn ra mặt trăng sáng ngoài khung cửa.

Trong miệng vẫn còn cảm giác tê dại sau khi bị liếm, cảm giác dị vật, mềm nhũn, nước bọt trong miệng phun cũng không được mà không phun cũng không xong. Thời Thư mím môi mấy giây, cuối cùng tâm trạng phức tạp mà nuốt xuống — bên trong chắc chắn có nước miếng của Tạ Vô Sí!

Thật cạn lời, còn phải nuốt nước miếng của y nữa.

Không đúng, nhất định là có chỗ nào đó không đúng!

Một thẳng nam bình thường nếu bị nam nhân khác bất ngờ ôm rồi hôn, thì sẽ nổi giận, cho rằng đối phương là biến thái, giận dữ tránh xa, lập tức bỏ chạy. Nhưng trên người Tạ Vô Sí lại có một loại cảm giác điên rồ, khiến Thời Thư cảm thấy mọi hành động của y dường như không phải do bản thân y kiểm soát.

Tại sao lại bất ngờ hôn ta? Lại còn hôn đến mức ghê tởm như vậy? Đây chẳng phải cố ý khiến người ta buồn nôn sao? Người bình thường hôn nhau đâu có như thế? Nói trước là, Thời Thư từng thấy người khác hôn nhau, nhưng có ai hôn dính dấp như vậy không?

Thời Thư bỗng lóe lên một ý nghĩ: “Có phải ngươi vẫn chưa quên được chuyện của Bùi Văn Khanh? Cố tình khiến ta khó chịu?”

Nói xong, ơ, hình như cũng không đúng.

Tạ Vô Sí nghe hắn nói, không ngờ lại suy ra được kết luận này, liền bật cười.

“Ngươi cười cái gì mà cười?! Ngươi cười vui lắm sao? Có phải ngươi thấy mình cười rất đẹp đúng không!” Thời Thư lập tức nổi khùng, “Hỏi ngươi đó! Trả lời đi!”

Rồi Thời Thư bất ngờ phóng người về phía Tạ Vô Sí. Không gian trong ngục rất hẹp, Tạ Vô Sí cũng không ngờ hắn lại linh hoạt đến thế, chiếc áo dài rộng rãi của y quệt lên bức tường lạnh lẽo, bụi bặm dính đầy, eo bụng bị cú đâm mạnh từ Thời Thư.

“Á.” Tạ Vô Sí khẽ nhíu mày, đưa tay bảo vệ bả vai hắn, bị Thời Thư đâm tới mức bật ra một tiếng rên nhẹ.

Tạ Vô Sí thân hình rất cao, nửa người cúi xuống, bóng đen dữ tợn phủ lên gương mặt Thời Thư. Tưởng y sẽ đau lắm, không ngờ Thời Thư lại nghe thấy tiếng cười thầm của y.

… Quá biến thái, quá biến thái, quả nhiên là biến thái!

Thời Thư luống cuống không lối thoát, nghiêm túc uy hiếp y: “Tạ Vô Sí, đợi sau khi ra ngoài, ngươi đi khám đi! Chữa cho khỏi cái bệnh của ngươi ấy!”

Tạ Vô Sí: “Nhưng chuyện này với ta chẳng gây tổn thương gì cả.”

Thời Thư: “Với ta thì có! Rất nghiêm trọng!!”

Thời Thư vẫn đang cố sắp xếp ngôn từ, muốn làm rõ mọi chuyện, một tay nắm lấy áo của Tạ Vô Sí, Tạ Vô Sí cũng xem như phối hợp, một cánh tay khoác lên lưng hắn.

Nhưng ngay vào khoảnh khắc ánh mắt Thời Thư đảo qua hai bên, tạm rời khỏi luồng suy nghĩ — tầm mắt vừa chuyển sang một bên thì…

Trước mắt bỗng xuất hiện một con chuột xám, lông đen bóng loáng, mắt đen láy, râu dài thô, răng sắc nhọn trắng ởn. Thân hình to lớn, ước chừng to bằng nửa con mèo.

“Á?!!!! Á!!!”

Trước mắt Thời Thư lập tức tối sầm, máu như bị rút sạch, đột nhiên phát ra một tiếng thét thảm thiết mà bình thường tuyệt đối sẽ không thốt ra, lùi lại: “Tạ Vô Sí, có chuột, chuột kìa!!!”

Chuột trong ngục cực kỳ hung dữ, thấy người không những không sợ mà còn chạy loạn xạ tìm cách tấn công hắn. Cả người Thời Thư mềm nhũn, suýt chút nữa thì quỳ xuống đất, vừa lăn vừa chạy thoát thân.

“Tạ Vô Sí mau đuổi nó đi! Ta nhìn thấy chuột là buồn nôn, buồn nôn chết mất, ọe—”

“Chít chít chít!” Con chuột chạy vòng quanh Thời Thư, hắn muốn giẫm chết nó một cước nhưng lại sợ nó dính vào đế giày, quá ghê tởm, chỉ còn cách vừa hét vừa chạy vòng quanh Tạ Vô Sí.

“Tạ Vô Sí cứu ta với, cứu ta với! Ta sắp chết rồi! Ta sắp chết rồi! A a a a a a a...”

Tạ Vô Sí một tay chắn hắn ra sau lưng, không có nhiều kiên nhẫn, đá thẳng một cú khiến con chuột bay văng ra. Con chuột “chít chít~” một tiếng rồi xông lên lần thứ hai, lại bị Tạ Vô Sí đá văng đi.

Lần này biết đau rồi, nó quay vòng vài vòng tại chỗ rồi chạy ra ngoài qua khe cửa.

Thời Thư dừng lại, mồ hôi đầy đầu, hai tay chống đầu gối: “Má nó! Tại sao! Tại sao chuột trong ngục lại to thế này!”

Thời Thư sợ chuột, không vì lý do gì đặc biệt, chỉ đơn giản là thấy ghê.

Hồi nhỏ hắn quá nghịch, vừa nghịch vừa lương thiện, ban đêm bắt được một con chuột nhỏ, tưởng là chim hay mèo con gì đó, đến sáng hôm sau thức dậy, trời sáng rõ, mới phát hiện có một con chuột đang nằm trên gối của mình, mắt nhỏ, mũi nhỏ, miệng nhọn chít chít kêu.

Thời Thư vĩnh viễn không quên được cảnh tượng kinh hãi đó, từ đó về sau cứ nhìn thấy chuột là cả người nổi gai ốc, hận không thể bay thẳng lên trời.

Tạ Vô Sí: “Không cần sợ, bị ta đuổi đi rồi.”

Thời Thư: “Béo quá! Nó béo đến gần bằng con mèo rồi.”

Tạ Vô Sí đưa tay ra, phát hiện tay chân Thời Thư lạnh ngắt: “Ngươi từng nghe đồn về Minh Phụng Ty chưa? Phạm nhân ở đó chỉ ăn hồ cháo loãng, còn súc sinh thì làm gì có đồ ăn ngon? Vậy nên chuột béo đó không phải ăn thóc gạo cám, mà là—”

Thời Thư lau mồ hôi lạnh trên trán. Tạ Vô Sí nói: “Thịt người.”

“Cái gì?”

“Ngươi trắng trẻo như thế, màu da càng giống với xác chết, con chuột vừa nãy chỉ tấn công ngươi, chắc chắn là thèm thịt rồi.”

Thời Thư dựng tóc gáy: “? Thật hay giả đấy?”

“Truyền thuyết thôi, thật hay giả không biết.”

Thời Thư: “Minh Phụng Ty đến cả thi thể cũng cho chuột ăn à?!”

Tạ Vô Sí liếc nhìn hắn, nói: “Lúc nhiều xác quá, thi thể chất đống trong sân, người nhà đến nhận thì kéo lên xe chở đi. Nhưng cũng có những người thân là quan lại, gia quyến còn ở quê xa, đường sá xa xôi đến chậm, thi thể đã thối rữa, chỉ có thể ném xuống hầm. Chuột trong hầm ngục con nào con nấy đều ăn đến béo mầm, thậm chí còn trở thành một điển tích ở Đông Đô.”

Thời Thư điều chỉnh lại hơi thở: “Điển tích gì?”

“Điển tích này không phải do người Đông Đô truyền miệng, mà là do quân lính biên cương vào kinh báo cáo công việc, vô tình đi ngang Minh Phụng Ty, phát hiện nơi đó xác chất như núi, chuột béo như mèo, về sau chế giễu một số quan lại Đông Đô, nói họ cũng như chuột Minh Phụng Ty, ăn thịt người mà béo.”

“…”

Sắc mặt Thời Thư tái nhợt, lập tức kéo ống quần xuống, che đi mắt cá chân trắng nõn và thanh tú của mình.

Sau đó mới sực nhớ ra, hỏi: “Chỗ này thực sự đáng sợ vậy sao?”

“Tin đồn không thể tin hoàn toàn, chỉ là chuyện dọa con nít ban đêm thôi, nhưng những điều khác thì có thể tin.”

Tạ Vô Sí ngồi xuống lại: “Minh Phụng Ty, cái nơi vuông vắn chật hẹp ấy, thực sự là nghĩa địa của những người thanh bạch và trung liệt. Bẻ gãy xương người, xé nát mặt mũi, thiêu rụi lòng tự trọng, hút cạn máu, giẫm người xuống bùn.”

Một câu nói khiến Thời Thư quên mất luôn chuyện bị hôn, da đầu tê rần, tuy trong lòng vẫn để tâm, nhưng rõ ràng có chuyện quan trọng hơn.

“Giờ vẫn như vậy sao?”

“Bây giờ đỡ hơn rồi, nhưng năm Canh Ngọ mười năm trước, mới là thời kỳ nuôi chuột béo nhất.”

Tim Thời Thư đập thình thịch trong lồng ngực, lau mồ hôi lạnh trên trán, ra hiệu cho Tạ Vô Sí tiếp tục nói.

“Lúc đó một đám nho sinh nghịch mệnh phạm thượng, từ Thượng thư các bộ cho đến học sinh Thái học, liên kết lại ép vua ở ngoài cổng hoàng thành, cầu xin bệ hạ lắng nghe ý kiến của họ. Có người ngôn luận quá khích, phạm vào tội đại bất kính, khiến bệ hạ và Thái hậu tức giận, cho rằng có người cố tình gây sự, kéo bè kết đảng, thế là hạ lệnh truy bắt, đưa vào Minh Phụng Ty xử tử.”

“Ban đầu, đêm hôm đó, đám nho sinh quỳ ngoài cổng cung, chỉ cần nghe chỉ dụ rồi rời đi là xong, nhưng bọn họ lại cố chấp không đi, một lòng muốn bệ hạ tiếp thu lời can, kết cục là rước lấy họa sát thân. Hơn ngàn người chết, toàn bộ do Minh Phụng Ty xử lý.”

Sau lưng Thời Thư lạnh toát, ánh mắt nhìn vào khoảng không trước mặt.

Trước mắt như hiện lên cảnh tượng vô số học sinh Thái học quỳ dưới cánh cổng son đỏ, một đường gân trên mặt như bị ai kéo giật, đau nhói lên.

“Phụ thân của Bùi Văn Khanh, lúc ấy là Thượng thư bộ Hộ, đã chết trong cuộc biến loạn lần đó.” Tạ Vô Sí nói.

Thời Thư: “Ông ấy cũng bị chuột ăn à?”

“Hắn sao? Phơi xác ba ngày ngoài đường, sau đó mới cho con cháu đến thu xác.”

Tạ Vô Sí từ tốn gấp tay áo lại từng chút một: “Nơi này không nên ở lâu, âm khí quá nặng, dễ tổn thọ.”

Thời Thư thật sự không còn chút sức lực nào, gật đầu lấy lệ: “Muốn đi quá, muốn ngủ.”

Trong ngục âm khí rợn người, đặc biệt là lúc đêm khuya không nơi nương tựa, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng trườn bò của dã thú, khiến người ta khiếp đảm.

Thời Thư trên người lại đau, cũng không biết phải ngủ thế nào, Tạ Vô Sí ngồi lại lên đống rơm: “Lại đây, dựa vào ta một chút, giữ lại chút thể lực.”

“Thôi, miễn đi.”

Nói xong, miệng lại mềm nhũn, như thể hơi thở nóng bỏng lại giao hòa, khí tức lướt qua chóp mũi, vành tai bị kẹp trong kẽ tay có vết chai mỏng của hắn, lòng bàn tay cọ đến đỏ bừng, mà giữa môi lưỡi là tiếng mút nước khiến người choáng váng, liên tục không dứt, nóng bỏng ướt át.

“……”

“A!”

Thời Thư mới chỉ nghĩ đến một giây thôi, lập tức tai đỏ bừng.

Muốn chết quá. Trước khi chết phải kéo Tạ Vô Sí chết cùng.

Thời Thư gắng gượng thêm một lúc.

Không biết từ lúc nào trong đêm khuya, Thời Thư cuối cùng cũng dựa vào người Tạ Vô Sí. Một đêm dài đằng đẵng, giữa đêm hắn tỉnh dậy đi vệ sinh, thấy Tạ Vô Sí dựa vào tường bất động, suýt tưởng người này đã chết rồi.

Sàn nhà cứng lạnh, đêm ngủ không yên, sáng sớm lại đói đến tỉnh. Khi Thời Thư tỉnh lại dụi mắt, cảm thấy cổ không còn đau như trước, mới phát hiện đang gối lên thứ gì đó, lập tức chống người ngồi dậy, hóa ra là đùi của Tạ Vô Sí.

Thời Thư: “Hử?!”

Tạ Vô Sí ngồi thẳng, mở mắt ra, vừa kết thúc buổi tĩnh tâm buổi sáng: “Tỉnh rồi à?”

Thời Thư “soạt” một tiếng bật dậy, việc đầu tiên là kéo lại quần.

Thời Thư: “Không sao chứ, ta không đè lên ngươi chứ? Chân ngươi có tê không?”

“Không sao, ngươi rất nhẹ, lại ngủ say, dù chân ta có tê, chỉ cần nâng lên một chút, thả xuống cũng không tỉnh.” Tạ Vô Sí đứng dậy, phủi bụi bám trên người.

Ánh sáng ban mai dịu nhẹ, trong ngục bụi mù mịt. Tạ Vô Sí quay đầu nhìn ánh sáng ngoài song cửa sổ: “Hôm nay chắc có thể ra ngoài, thế tử kiên nhẫn có hạn, màn ra oai phủ đầu của Phong Lộc cũng nên kết thúc rồi.”

Một buổi sáng dài đằng đẵng, chỉ chờ đúng thời khắc ấy.

Người ta không thể rảnh rỗi, rảnh là lại nghĩ linh tinh, Thời Thư bỗng nhớ ra điều gì, ngẩng đôi mắt nâu lên: “Tạ Vô Sí, hôm qua ngươi còn chưa nói bí mật đó.”

Tạ Vô Sí: “Tuổi của ta? Có muốn đổi sang cái gì kích thích hơn không?”

“………………”

Thời Thư không hiểu sao, có thể là do từng bị hắn hôn, nên miệng bỗng thấy khô khốc.

“Cái gì còn kích thích hơn?”

“Tối qua ngươi gối đầu lên chân ta ngủ, vậy thì ta nói cho ngươi một bí mật có liên quan.”

Tạ Vô Sí nói: “Mặt trong đùi ta có xăm.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip