Chương 3
Edit by meomeocute
"A a a a a a a a a a a a a!!!!!!!"
Tiếng gào thét từ tận đáy lòng vang vọng, bầy chim trong rừng trúc hoảng sợ bay tán loạn. Thời Thư ôm đầu, gương mặt tràn đầy đau khổ, hoàn toàn chấn động đến mức một trăm lần, một vạn lần không thể tin nổi. Cậu như đang mắc kẹt trong một cơn ác mộng, mà câu nói của Tạ Vô Sí lại khiến cậu hiểu ra-cơn ác mộng này vĩnh viễn không thể tỉnh lại được nữa.
"Không khoa học! Trên đời này rốt cuộc tại sao lại có chuyện xuyên không! Ta không chấp nhận!"
Tạ Vô Sí: "Đã ba tháng trôi qua, chắc chắn là xuyên không rồi."
Thời Thư: "Ngươi đến đây bằng cách nào?"
Tạ Vô Sí: "Chỉ là ngủ một giấc, khi tỉnh lại đã ở đây rồi. Nguyên nhân đến giờ vẫn chưa rõ."
Thời Thư: "Ngươi đến đây bao lâu rồi? Giống ta, ba tháng?"
"Phải."
"Ngươi có hệ thống hay bàn tay vàng không?"
"Không."
"Ta không tin ngươi là người hiện đại! Nhất định ngươi đang lừa ta! Nói một câu tiếng Anh ta nghe thử xem!"
"The price of the shirt is nine pounds and fifteen pence."
"Đủ rồi, 'Giá của chiếc áo sơ mi là chín bảng mười lăm xu', câu này có hóa thành tro ta cũng nhớ!" Thời Thư có thể nghe ra giọng Anh-Anh chuẩn xác của hắn, phát âm còn rõ ràng hơn cả bài nghe tiếng Anh trong kỳ thi đại học.
"Ông trời muốn diệt ta rồi..."
Thời Thư kiệt sức tựa lưng vào thân trúc, cây roi tre trong tay rơi xuống đất. Con cừu nhỏ Hy Dương Dương dụi đầu vào đầu gối cậu, tỏ vẻ thân thiết. Đại Hoàng cảnh giác đi vòng vòng, nhe răng với Tạ Vô Sí-khung cảnh như một nông gia lạc giữa thế giới cổ đại yên bình, càng làm cho sự tồn tại của cậu và Tạ Vô Sí trở nên lạc lõng đến kỳ cục.
Thời Thư xoa trán, cố gắng kéo bản thân về thực tại, nhìn người trước mặt: "Sao ngươi lại bình tĩnh như vậy?"
Tạ Vô Sí: "Đã thử rất nhiều cách nhưng vẫn không thể quay về. 'Tâm an nơi đâu, quê hương nơi đó'. Chỉ có thể chấp nhận thôi. Tinh thần ta không tốt lắm, có tiền sử trầm cảm, nếu để tâm quá sẽ phát điên."
"..."
Thời Thư nhìn hắn từ trên xuống dưới: "Trước khi xuyên không, ngươi đã làm chuyện thất đức gì à?"
"Không chắc."
Trong mắt Tạ Vô Sí như ẩn chứa điều gì đó: "Ngươi làm rồi?"
"Ta không có! Ta là người tốt! Học sinh ngoan ngoãn, thấy rác trên đất còn nhặt lên bỏ vào thùng cơ mà! Chẳng lẽ là do ta kiếp trước phạm thiên điều, kiếp này phải trả nghiệp?" Thời Thư hỏi tiếp, "Xác nhận lại, trước khi xuyên không, năm đó là 2024, đúng không?"
Tạ Vô Sí: "Ừm."
"Vậy bây giờ là năm nào? Triều đại nào?"
"Không có năm để tra, không có đất để dò, không có chuyện để đối chiếu. Có lẽ đây là một thế giới giả tưởng."
"..." Thời Thư nghe giọng điệu uyên bác của hắn, vô thức đứng thẳng dậy một chút: "Anh bạn, ngươi học trường nào?"
"Thanh Hoa, sao thế?"
"Không có gì."
"Ngươi--"
"Đừng hỏi."
Thời Thư luống cuống xoay vòng tại chỗ, vỗ tay một cái rồi chuyển chủ đề: "Vấn đề này không quan trọng. Tóm lại, theo suy đoán của ngươi, chúng ta-loại xuyên không giả ba không, không bàn tay vàng, không hệ thống, không không gian tùy thân, cũng chẳng có dòng máu ma tộc, quỷ thần-cả đời này cứ vậy luôn rồi, dù có chữa khỏi thì cũng thành người thực vật, đúng không?"
Tạ Vô Sí: "Cũng chưa chắc."
Thời Thư quay đầu: "Vẫn còn cơ hội xoay chuyển tình thế?"
"Ừm, ngươi biết đến Tấn Giang không?"
Thời Thư trợn tròn mắt: "Không phải ngươi là nam đồng đó chứ?!"
Tạ Vô Sí nhìn cậu ba giây, rồi cụp mắt xuống: "Ngươi không phải?"
".................."
"Ngươi là?!?!?!" Thời Thư gào lên với âm lượng gấp mười lần.
"Nhìn phản ứng của ngươi thì cái bàn tay vàng duy nhất có khả năng giúp ngươi hưởng vinh hoa phú quý cũng bay mất rồi."
Không phải, huynh đệ, rốt cuộc ngươi đang nói cái quái gì vậy?! Thời Thư siết chặt tay, cố gắng kiềm chế cơn xúc động muốn túm cổ áo hắn lắc mạnh, muốn nghiêm túc nhấn mạnh với hắn rằng chuyện này quan trọng đến mức nào: "Xuyên không rồi, chúng ta xuyên không rồi! Ngươi hiểu không?! Ngay lúc này, ngươi còn đang bận tâm mấy chuyện vớ vẩn như nam đồng làm gì?!"
"Tất nhiên là ta hiểu." Tạ Vô Sí nói, "Ta đã thử mọi cách, bao gồm nhưng không giới hạn ở tự sát, bái Phật, làm pháp sự, gọi hệ thống, thậm chí chất vấn cả ông trời. Vô dụng thôi, xuyên không thì chính là xuyên không."
Như một chậu nước lạnh dội thẳng xuống đầu.
"Ý ngươi là?"
Tạ Vô Sí bình tĩnh nói: "Chúng ta không về được nữa. Trừ khi có bước ngoặt khác, hoặc là thần khải."
Trên trời, một con quạ đen kêu "quạ quạ" hai tiếng, lướt qua ngọn rừng, để lại sáu dấu chấm mực vô hình, tô thêm bầu không khí lặng thinh và tuyệt vọng.
Càng ý thức được tình cảnh bi đát, càng nhận ra giá trị của một người đồng cảnh ngộ nơi đất khách. Mặc dù không quen biết Tạ Vô Sí, thậm chí vì đối phương nói chuyện không có khuynh hướng thẳng nam quá rõ ràng mà Thời Thư có chút cảnh giác, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy gần gũi hơn vài phần.
"......Bây giờ ngươi đang sống ở đâu?"
"Trong thành Đông Đô, tạm trú tại chùa Tương Nam. Sau khi xuyên qua không có chỗ nào để đi, chỉ có thể đến chùa chiền đạo quán xin cơm bố thí, mỗi ngày hai bữa, miễn cưỡng giữ được mạng sống. Còn ngươi?"
Thời Thư bế cừu non lên xoa đầu nó, Đại Hoàng vừa bắt gặp ánh mắt cậu liền vẫy đuôi lia lịa, bộ dạng rất ngoan ngoãn: "Ta trà trộn vào nhóm dân chạy nạn, đến phủ của vị hào phú lớn nhất huyện làm công nhật. Ba tháng hoàn toàn tiến hóa thành một... thôn dân. Bây giờ cho heo, bò, cừu ăn, có thể nói miễn cưỡng coi như đã có chỗ dung thân, dựa vào sức mà kiếm cơm. Nhìn con chó này đi, tên nó là Lai Phúc, trước đây gặp ai cũng cắn, thấy người là sủa, giờ thì chỉ nghe lời ta."
Tạ Vô Sí: "Ra vậy, dám hỏi quý danh?"
"Ta 18, vừa sinh nhật hồi tháng Hai." Thời Thư quan sát hắn, suy đi nghĩ lại, cuối cùng không nhịn được nói ra nghi vấn trong lòng: "Ngươi bao nhiêu tuổi? Đúng rồi, có ai từng nói với ngươi rằng ánh mắt ngươi nhìn người cứ như đang nhìn chó không?"
Tạ Vô Sí: "Có."
"Vậy ngươi có thể sửa không? Ngươi nhìn ta như vậy, ta thấy hơi khó chịu."
Tạ Vô Sí: "Không sửa được. Trả lời câu hỏi trước đó, ta năm nay 30."
"?"
Thời Thư lại ngẩng lên, nhìn hắn từ đỉnh đầu xuống tận mũi chân. Tạ Vô Sí vẫn đứng thản nhiên như cũ, thân hình thanh thoát trong bộ áo cà sa màu xanh hải thanh trầm lặng, nhưng mặc trên người hắn lại không mang vẻ lạnh lẽo đơn điệu, ngược lại càng khiến đôi vai rộng rắn rỏi thêm phần hiên ngang. Tư thế đứng đoan chính, giống như đã qua huấn luyện nghiêm chỉnh. Một đôi mắt sâu thẳm tựa đá núi ẩn dưới chân mày, sắc bén, thâm trầm, ẩn nhẫn.
"Mở miệng là nói bừa? Ta không tin ngươi 30 tuổi."
Tạ Vô Sí khẽ vung ống tay áo: "Không quan trọng. Ta nói thế, ai nghe thì tin, không tin thì chỉ cho rằng ta trẻ hơn tuổi thật."
"Vậy ngươi nói dối làm gì?"
Tạ Vô Sí: "Không nói dối. Hơn nữa, trẻ trung lẽ nào là chuyện tốt?"
"......ngươi có suy nghĩ của ngươi, ta không hỏi nhiều nữa."
Đội nghi trượng vòng qua eo núi, sắp khuất hẳn khỏi tầm mắt. Nhìn thấy thời cơ đã đến, Thời Thư đột nhiên nắm lấy tay áo của Tạ Vô Sí, kéo hắn đi mấy bước, bùn nước từ vũng nước dưới đất bắn lên, khoảng cách giữa hai người chợt thu hẹp lại.
Thời Thư ghé sát gương mặt trắng trẻo tuấn tú đến gần hắn, nghiêm túc hạ giọng: "Tạ ca, hiện tại xem ra chỉ có hai chúng ta là nạn nhân của vụ xuyên không này. Ta nói thật nhé, ta thấy rất thân thiết với ngươi. Hay là ngươi đừng làm hòa thượng nữa, đi với ta, ta có cơm ăn thì ngươi có canh húp, hai ta tìm một chỗ sinh sống, trực tiếp cô lập toàn bộ xã hội cổ đại!"
Tạ Vô Sí cúi mắt nhìn ống tay áo bị kéo đến biến dạng, còn có vành tai sáng lấp lánh của Thời Thư lướt qua, trên đó có một dấu đỏ nhạt nổi bật: "Khi con người sống cùng đồng loại, sẽ có cảm giác an toàn. Ngươi mời ta, ta rất vui. Nhưng mà khẩu phần ăn của ta rất lớn, e là ngươi không nuôi nổi đâu."
"Ngươi ăn bao nhiêu chứ???" Thời Thư nói, "Ba tháng qua ta cũng chỉ miễn cưỡng no bụng thôi, nhưng vẫn nuôi được một con chó. Sau này nếu có cơm thừa, ta ăn không hết thì cho ngươi."
"Khẩu vị ta nói, không phải chỉ là cơm nước."
Tạ Vô Sí nghiêng cằm, nhìn dãy núi mịt mờ trong màn mưa bụi. Trong đôi mắt thâm trầm của hắn ẩn chứa vô vàn cảm xúc, như thể xuyên qua tầng tầng lớp lớp núi non, nhìn thấy lê dân bách tính, đình đài lầu các, chiến mã giáp vàng, hoàng cung tráng lệ dưới ráng chiều, mười ngả bụi mù phủ đất lạnh, bóng hoa rối loạn, truyền đăng bay tuyết, từng mảnh từng mảnh một, là thế giới rộng lớn hơn mà kẻ khác không thể thấy.
"Nơi này là thời đại phong kiến hỗn loạn vô trật tự, ngu muội tăm tối, kẻ mạnh nuốt kẻ yếu.
Trật tự còn chông chênh bấp bênh, loạn thế đang dậy sóng, nguy hiểm và cơ hội cùng tồn tại trong khu rừng đen tối... Thật tốt, tốt lắm."
Tạ Vô Sí chắp hai tay, lại nhìn xuống bộ tăng bào thanh đạm mộc mạc trên người mình, nhìn cánh rừng trúc và con đường bùn vàng dưới chân.
"Tâm không ràng buộc, mới có thể tiêu dao giữa vạn vật." Tạ Vô Sí khẽ cười, "Ta sẽ không ở lại ruộng đồng nữa."
Sau lưng Thời Thư bỗng dâng lên một luồng lạnh lẽo, phản xạ có điều kiện trước nguồn nguy hiểm: "Ngươi-"
Lúc này, từ sống núi truyền đến một giọng nói: "Tiểu Thư? Tiểu Thư, ngươi đâu rồi? Thả cả bầy cừu đầy núi không trông, trốn trong rừng làm gì?"
Thời Thư quay đầu lại, thấy Chu Nhị Ngưu gánh một đòn gánh đang đi xuống từ bờ ruộng, phía sau còn có hai con cừu non, bước thấp bước cao giẫm lên nền bùn: "Cơm trưa đã mang ra đồng rồi, mau tới ăn, không thì hết đấy."
Thời Thư vẫy tay: "Ta đang nói chuyện với một người quen!"
Cậu cảm thấy gấp gáp, tranh thủ hỏi nhanh: "Vậy ngươi định làm gì? Ta còn phải suy nghĩ xem có đi theo ngươi không."
Tạ Vô Sí: "Ta? Đã đến xã hội cổ đại rồi, tất nhiên là phải làm hoàng đế."
"!!!??? Miệng ngươi không có câu nào thật lòng."
Thời Thư bế cừu non lên, quay người chạy lên sườn núi, vừa vẫy tay vừa nói: "Tạm biệt! Đợi qua vụ mùa, ta sẽ vào thành đến chùa Tương Nam chơi với ngươi hai ngày! Tiện thể mang chút đặc sản cho ngươi."
"......"
Tạ Vô Sí đứng nguyên tại chỗ, nhìn Thời Thư hối hả chạy lên sườn núi, gặp phải một con suối nhỏ róc rách, không băng qua được bèn nhón chân thử tìm ụ cỏ chắc chắn để giẫm lên.
Ánh mắt Tạ Vô Sí lộ vẻ hứng thú, không đuổi theo đoàn nghi trượng của thế tử Lương Vương nữa, mà bước đến phía sau cậu, đưa qua một chiếc ô giấy dầu cán gỗ: "Cho ngươi, giữ để che mưa."
Thời Thư: "Ngươi không cần?"
"Ta ở trong chùa, ít dùng ô hơn ngươi. Ngươi ở nơi thôn dã, ngày ngày ra ngoài, cần dùng hơn." Tạ Vô Sí mỉm cười, "Nếu ngươi thấy ngại, thì đến tàng kinh các của điện Quan Âm trong chùa Tương Nam, hẹn ngày đến trả ô. Còn đây là lộ dẫn, cầm lấy."
Câu này giống như đã hẹn sẵn ngày gặp lại, Thời Thư hơi mơ hồ gật đầu. Sau khi Tạ Vô Sí nói "Tái kiến", hắn quay người rời đi, vạt tăng bào lướt qua ngọn cỏ dính đầy sương mưa.
Giữa núi rừng hoang vu, như thể có dã thú hay u linh ẩn nấp, nhưng bước chân hắn vẫn thong dong, không vội không chậm, thỉnh thoảng còn liếc nhìn cỏ cây và phương hướng xung quanh. Bóng lưng hắn từng bước từng bước khuất dần vào rừng sâu.
Cán ô vẫn còn hơi ấm, làm da tay Thời Thư hơi rát lên: "Người này nhìn thì lạnh lùng, không ngờ thân nhiệt lại cao thế, hỏa khí quá vượng đi."
Cậu bung ô ra, ngửa đầu nhìn vân gỗ trên khung tre của chiếc ô.
Chu Nhị Ngưu sải mấy bước đến gần, thò đầu hỏi: "Nam nhân đó là ai vậy?"
Thời Thư không muốn nói rắc rối, quay mặt đi đáp: "Là biểu ca cùng thôn với ta."
Chu Nhị Ngưu: "Ngươi gặp được người thân à? Vậy có phải ngươi sắp đi không?"
"Ta còn chưa nghĩ đến, ăn cơm trước đi."
Thời Thư ngáp một cái, đi đến bên đàn cừu, lần lượt kiểm tra số lượng. Sau lưng, sắc mặt Chu Nhị Ngưu dần dần trở nên phức tạp, cuối cùng đổi thành vẻ khó lường.
-
Đêm đó, mưa lớn như thác đổ, cuồng phong gào thét.
Cửa sổ bị gió thổi phát ra những tiếng kẽo kẹt. Thời Thư thức giấc mấy lần trong đêm, dùng cây gậy chặn cửa lại, nhưng chẳng mấy chốc lại bị gió thổi đổ xuống đất.
Cậu khó hiểu ngồi dậy, mắt còn ngái ngủ, khoác chiếc áo ngoài mỏng lên vai.
Qua khe cửa, một tia chớp xé toạc màn đêm, rọi sáng cả sân viện như ban ngày.
Vài bóng người đang tiến về phía phòng của Thời Thư. Đi đầu là tam thiếu gia say khướt, phía sau còn có hai đại hán vạm vỡ cơ bắp cuồn cuộn.
"Dù sao cũng là một tên lưu dân không có hộ tịch, có chơi chết hắn quan phủ cũng chẳng quản. Hơn nữa, lão tử cho hắn ăn ngon uống tốt ba tháng rồi, nếu biết điều thì nên ngoan ngoãn một chút."
"Nếu quan phủ có hỏi, thì một bữa tiệc của cha ta cũng giải quyết xong, sợ cái khỉ gì!"
"Chúng mày đè hắn xuống cho ta, đợi ta sướng xong, sẽ cho chúng mày hưởng ké."
Tam thiếu gia còn chưa vào cửa đã cởi thắt lưng, chớp mắt lại có một tia sét lóe lên, hắt bóng lên gương mặt tái nhợt đáng sợ như xác chết của hắn.
Ta.
Đệch.
Cha nhà ngươi.
Dù có xuyên đến đâu, cũng không thoát khỏi cái thế giới nam đồng này à.
Thời Thư đờ ra một giây, khi đầu óc kịp phản ứng lại, liền chộp lấy chiếc ô treo bên đầu giường. Một chân còn trong phòng, nhưng mặt đã dính phải hơi nước tanh mưa ngoài cửa sổ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip