Chương 21

Chương 21:

Bảy năm sau.

Trời đã sáng hẳn, trong một quán bar ở trung tâm thành phố, Khúc Ba ngửa đầu, nửa là bị ép mà trút xuống một chén rượu, cảm giác cay xè xông thẳng lên óc. Cố nén kích động muốn nôn ra, hắn vung tay với đám người kia, khuôn mặt vặn vẹo nói, "Không uống, không uống nữa, mẹ nó, uống thêm nữa nữa ông đây chắc ói ra hết mất."

Đám bạn ngồi một bên cười ha ha, biết hắn đã đến cực hạn, cũng không ép buộc nữa.

Trong quán bar ca sĩ hát chính đang chân thành thâm tình hát một ca khúc tiếng Anh, liếc đến ông chủ bị rót rượu, lo lắng nhìn qua chỗ bọn họ vài lần.

Quán bar này Khúc Ba mua lại một năm trước, mặt tiền không lớn nên cũng không chứa được nhiều người, mà kiến trúc rất được, phong cách trang trí cũng cực kỳ sang trọng, người đơn thuần chỉ muốn uống rượu nghỉ ngơi thường thích đến nơi này.

Hiện tại đã qua rạng sáng, người trong quán bar còn hơn nửa, túm năm tụm ba ngồi chung một chỗ uống rượu nghe hát, ngẫu nhiên truyền ra vài tiếng cười, bầu không khí nhìn chung cũng khá là nhàn nhã.

Khúc Ba ngồi cùng mấy người bạn một lúc, sau khi lấy lại sức mới đứng lên chuẩn bị đến bàn tiếp theo chúc rượu, lúc này lại có mấy vị khách bước vào.

Khúc Ba ngẩng đầu nhìn.

Bốn, năm người vừa nói vừa cười đi tới, người ở giữa mặc một chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay, quần tây giày da như mới từ ban ngành nào đó tăng ca đi ra. Có người tiến đến bên cạnh hắn nói gì đó, hắn hút thuốc nhàn nhạt nở nụ cười, khuôn mặt khá là tinh xảo lúc cười lên xen lẫn mấy phần lãnh diễm, khiến người ta bất chợt liên tưởng đến đến ánh mặt trời đầu tiên sau ngày tuyết rơi.

"Lệ Thâm." Khúc Ba đi lên trước gọi tên người nọ, cảm thấy có chút kỳ quái, sao giờ này rồi hắn còn tới đây.

Lệ Thâm nghe vậy quay đầu lại, nhìn thấy Khúc Ba đứng ở kia liền nở một nụ cười, "Tôi vốn muốn gọi điện cho cậu, nhưng nhìn thời gian thấy đã muộn, nghĩ cậu chắc cũng đi rồi."

Khúc Ba đến gần hắn, "Tôi mấy ngày nay đều về rất muộn", nói xong liếc mắt nhìn người bên cạnh, lấy ra một bao trung hoa* phát cho từng người trong nhóm, những người kia mỉm cười nhận lấy, gã hỏi, "Đều là đồng nghiệp sao?"

"Ừm", Lệ Thâm gật đầu, "Mới tăng ca về, muốn tìm chỗ nào đó ngồi một lúc, mệt thảm hại."

Khúc Ba hiểu ra, mỉm cười nhìn bọn họ nói, "Vậy các cậu ngồi trước một lát, tôi đi kính rượu sau đó qua đây nói chuyện với mọi người."

"Cậu khách khí với tôi làm gì, cứ lo việc của mình đi." Lệ Thâm vỗ vỗ vai gã, dẫn theo đồng nghiệp đi vào bên trong, Khúc Ba lại đưa mắt liếc sang quản lý, căn dặn hắn chiêu đãi bọn họ tử tế.

Hắn đến bàn khác kính rượu, vừa ngồi xuống đã có người hỏi hắn, "Khúc Ba, cậu và cậu hai Lệ gia có quen biết?"

"Cậu hai Lệ gia nào?" Có người hỏi.

"Là người đàn ông ban nãy nói chuyện với Khúc Ba, tên gì nhỉ, Lệ Thâm đúng không? Trước hắn được phái xuống trụ sở, lúc đó bọn tôi chung ban ngành, hắn làm cấp trên của tôi, năm ngoái chuyển về, hiện tại là ban ngành thị ủy nào ấy nhỉ..."

Khúc Ba tiếp lời hắn, "Văn phòng thị ủy."

"Đúng, chính là văn phòng thị ủy", người kia nâng mắt nhìn về phía Lệ Thâm, trong ánh mắt mang theo chút hâm mộ sùng bái. "Nhắc tới người này đúng là không thể vơ đũa cả năm. Trong số con ông cháu cha cũng không ít người có thực lực, Lệ Thâm lăn lộn leo tới vị trí ngày hôm nay cũng không hoàn toàn vì hắn là con ông cháu cha."

Khúc Ba uống một ngụm rượu, xì một tiếng nói, "Người nhà bọn họ đều không tầm thường chút nào."

Người kia nhìn về phía Khúc Ba, hỏi, "Cậu thân với hắn lắm sao?"

"Ừ, chúng tôi là bạn cùng học đại học, " Khúc Ba nói, "Trước thường hay qua lại, mấy năm nay bận rộn quá, hắn lại đến trụ sở bốn năm, cũng không liên lạc được."

Khúc Ba cùng bọn họ uống mấy chén rượu, thấy cũng ngà ngà rồi liền tới tiếp đón Lệ Thâm.

Hai người ngồi ở đó chơi oẳn tù tì, Lệ Thâm ngồi trên ghế salon híp mắt đốt bật lửa chơi.

Khúc Ba đi tới ngồi xuống cạnh Lệ Thâm, gật đầu cùng đồng nghiệp của hắn, mới hỏi, "Chiếc Passat* màu đen ngoài cửa kia có phải của các cậu không?"


Lệ Thâm lắc đầu, đem bật lửa để sang một bên đưa cho Khúc Ba một cái ly, "Không phải, chúng tôi không lái xe tới, sao vậy?"

"À, thiếp điều*, còn tưởng là của các cậu nên hỏi một chút." Khúc Ba nhận ly rót bia đen cho mình, sau đó mời rượu từng người bọn họ.

 *Thiếp điều có nghĩa là đậu xe vi phạm quy định, cảnh sát sẽ dán một tấm vé, thường bị dán trên cần gạt nước.  


Lệ Thâm ở một bên giới thiệu, "Trương Thư Thần, Tự Hải, Lý Hồng Hâm, Lý Ba, bạn của tôi, Khúc Ba."

"Ồ, song Ba nha." Tự Hải cười mà nói đùa, Khúc Ba cười cùng hắn cạn một ly.

Lệ Thâm lại nhặt lên bật lửa tiếp tục ngồi kia chơi, đơn giản chỉ là tự kiếm việc để làm, Khúc Ba muốn uống rượu cùng hắn, hắn nở nụ cười, "Tôi thấy tửu lượng của cậu mấy năm qua lên kinh người đó, cứ từ từ, lát nữa lại uống."

Hắn nói như vậy, Khúc Ba liền đặt ly rượu xuống, gã đúng là uống nhiều rồi, Lệ Thâm nhìn ra được nên không miễn cưỡng gã. Khúc Ba vẫy tay gọi quản lý qua đưa thêm mấy món đồ nhắm rượu, Trương Thư Thần vội vã từ chối, "Được rồi được rồi, chúng tôi chỉ có mấy người, ăn không hết lãng phí."

Khúc Ba lại khăng khăng muốn mời, "Các cậu tăng ca đến tận giờ này, nhất định là đói bụng rồi, không sao, chỉ có chút thức ăn, đều là món tủ ở chỗ chúng tôi."

Mọi người thấy gã nhiệt tình như vậy, cũng không tiện nói cái gì nữa, liếc mắt nhìn Lệ Thâm một cái. Lệ Thâm cười nói, "Không có chuyện gì, tiền cậu ta nhiều, cứ để cậu ấy mời."

Quán bar lúc này đã thay đổi ca sĩ khác, vừa nãy là một nam thanh niên hơn hai mươi tuổi, hát một ca khúc tiếng Anh thịnh hành, hiện tại đổi sang một giọng nam sạch sẽ phóng khoáng, chuyên hát nhạc cổ truyền.

Nơi Lệ Thâm ngồi là vị trí gần cửa sổ, từ chỗ hắn nhìn sang, vừa vặn có thể nhìn thấy gò má ca sĩ kia thấp thoáng dưới ánh đèn, hắn bỗng nhiên có chút thất thần trong giây lát.

Khúc Ba châm điếu thuốc hút vài hơi, theo ánh mắt của hắn nhìn qua, "Lúc y lần đầu tiên tới quán bar, tôi cũng cảm thấy có đôi nét giống Cù Đông Trần."

Gã không chú ý tới khi mình nhắc đến cái tên này, sắc mặt Lệ Thâm xuất hiện sự biến hóa trong tích tắc, gã nói, "Lúc đó còn đùa giỡn hỏi y, phải chăng có quan hệ máu mủ gì với Cù Đông Trần hay không."

Lệ Thâm dời tầm mắt, tụt hứng vứt bật lửa qua một bên, không nói tiếp.

"Nói đi cũng phải nói lại", cái máy hát Khúc Ba một khi mở ra thì không thu lại được, huống chi còn là bạn bè lâu năm, gã nhìn về phía Lệ Thâm, thấp giọng hỏi, "Tin tức Cù Đông Trần trở về, cậu có nghe nói không?"

Lệ Thâm nhíu mày lại, rút một điếu Đại trùng dương ngậm trong miệng, Khúc Ba tiến lên trước châm lửa cho hắn, như là cảm thán nói, "Qua bao năm như vậy mà cậu vẫn chỉ hút loại này."

Lệ Thâm ừ một tiếng rồi không nói gì nữa, cũng không biết tiếng ừ này của hắn là đáp lại câu nào của Khúc Ba.

Khúc Ba lặng im đánh giá hắn, trong lòng nghĩ có phải là mình nhắc tới Cù Đông Trần đã phạm vào kiêng kị của Lệ Thâm không. Có điều, bởi vì năm đó hai người bọn họ quan hệ thân thiết, thường đi cùng nhau, nghe nói còn cùng chung sống. Trong đám bạn học có người từng thấy hai người đi bên nhau, sau lưng bọn họ còn đùa giỡn nói hai người là "một đôi", sau đó Cù Đông Trần đột nhiên ra nước ngoài mà chẳng nói với ai, mấy người bọn họ còn trách Lệ Thâm, hỏi hắn sao không báo trước cho bọn họ một tiếng, Lệ Thâm chỉ giải thích là mình cũng không biết.

Vừa rồi gã rõ ràng cảm giác được lúc Lệ Thâm nhìn về phía ca sĩ kia đôi mắt có thần sắc lạ thường nên mới có thể hỏi vậy, mà xem ra Lệ Thâm có vẻ không hứng thú chút nào với đề tài này.

Khúc Ba là một người thông minh, lập tức chuẩn bị nói sang chuyện khác, định nói chút chuyện để Lệ Thâm lấy lại tinh thần, không nghĩ tới sau khi hít vài hơi thuốc hắn bỗng nhiên mở miệng hỏi gã, "Sao cậu biết Cù Đông Trần quay về?"

Khúc Ba bỗng nhiên có chút không đoán được tâm trạng của Lệ Thâm.

Gã dừng một chút, đổi sang giọng điệu thoải mái nói, "Mấy ngày trước nhìn thấy trên tạp chí, hắn hiện tại hình như đã hoàn toàn tiếp nhận việc làm ăn của cha dượng, ai chà, cũng hoành tráng phết. Tôi chỉ bâng quơ nhìn xuống phần giới thiệu mà thấy sợ luôn. GE, cả một đế chế thương mại lớn như vậy, lần này Cù Đông Trần trở về vượt xa quá khứ rồi."

Lệ Thâm lay lay bia đen trong ly, ngửa đầu uống một ngụm lớn, vẫn không nói lời nào.

Khúc Ba tiếp tục nói, "Năm đó hắn ra nước ngoài cũng là chuyện tốt. Nghe nói sau đó chú hắn bị bắt, hình như đắc tội người nào, nếu hắn không đi, có lẽ cũng xong đời."

"Được rồi, không nói về hắn nữa", Khúc Ba khép lại đề tài đúng lúc, quay lại hỏi Lệ Thâm, "Cậu thì sao, thời gian dài không gặp, thế nào rồi, có bạn gái chưa?"

Nghe Khúc Ba hỏi như vậy, Tự Hải phía đối diện không nhịn được xen vào nói, "Anh Ba à, nếu chủ nhiệm của bọn tôi có bạn gái thì hơn nửa đêm bọn tôi còn cùng hắn đến uống rượu làm gì. Anh nhanh chóng giới thiệu cho anh ấy một người giùm đi, nếu không mỗi ngày bắt chúng tôi tăng ca, bọn tôi sắp bị hành chết rồi."

Lệ Thâm nhìn Tự Hải nở nụ cười trêu chọc, "Ai là người đề xướng thì cậu tìm người đó đi nhá, sao lại đổ cho tôi. Ngày mai đi làm tôi nên tới tìm tổng bí thư nói chuyện một chút, người đó..."

Tự Hải vội vã trưng vẻ mặt người ơi làm ơn tha cho tui, "Chủ nhiệm, tôi sai rồi, vẫn không làm gì được đâu, sợ anh rồi..." Cậu bưng ly rượu lên chủ động uống một ngụm lớn tính nhận sai, nhưng không ngờ Lệ Thâm lại nâng đáy ly rượu bắt cậu uống cạn, những người khác ngồi ở đó xem trò vui cười đến là vui vẻ.

Mấy người uống chút rượu rồi lại náo loạn một hồi sau mới rời khỏi, Khúc Ba cũng chuẩn bị phải đi, liền gọi điện bảo tài xế lái xe tới đón.

Lúc này trời đã tối, màn đêm thăm thẳm.

Khúc Ba để Lệ Thâm ngồi chung một xe với mình. Lúc lên xe hắn mới hỏi Lệ Thâm "Vẫn sống ở chỗ cũ sao?", Lệ Thâm gật đầu một cái, "Vừa khéo cũng cùng một đường với cậu."

Đêm mùa thu nhiệt độ ngoài trời se lạnh, trước lúc tăng ca cũng không cảm thấy lạnh, hiện tại uống chút rượu, vừa ra ngoài Lệ Thâm liền cảm thấy lạnh cả sống lưng.

Khúc Ba ngồi ở vị trí kế bên tài xế câu được câu không nói chuyện cùng hắn. Hai người thực sự đã lâu lắm rồi không ngồi cùng một chỗ cùng tán gẫu thế này, như Khúc Ba nói, những năm này ở đây ai cũng bận rộn, đâu còn thời gian hẹn nhau hàn huyên.

Khúc Ba hỏi hắn tại sao còn chưa tìm bạn gái, nhóc thứ hai nhà hắn cũng sắp đi nhà trẻ rồi, Lệ Thâm thật sự không muốn nói chuyện riêng tư của mình, nhưng cũng biết Khúc Ba quan tâm, đành phải tiếp lời, "Quá bận."

Hắn thấy hơi lạnh, đóng cửa sổ xe lại, ôm ngực dựa trên ghế ngồi nhắm hai mắt, Khúc Ba quay đầu nói chuyện cùng hắn, "Sao thế, say rồi?"

Lệ Thâm cười cười, "Tửu lượng tôi có kém đi nữa cũng không đến nỗi vài ly đã say..." Hắn mở mắt ra nhìn Khúc Ba, "Ngược lại là cậu ấy, mấy năm không uống rượu mà tửu lượng kinh người đó."

Khúc Ba cười khổ, "Hết cách rồi, làm ăn mà, không có ngày nào không phải uống với người ta. Trước đây trong mấy người chúng ta tửu lượng kém nhất là tôi, giờ không khỏi nghĩ lại trước đây nhiều lần uống cùng Cù Đông Trần, hồi ấy hắn có lẽ là người uống giỏi nhất trong số chúng ta."

Lúc Lệ Thâm nghe đến cái tên này con ngươi càng thêm sâu hơn, hắn nhàn nhạt nở nụ cười, như là nhớ lại chuyện cũ từ xa xưa, "Đúng vậy, hắn thật sự uống rất giỏi, mỗi lần uống say khướt về đến nhà là bắt đầu..."

Lệ Thâm bỗng nhiên ý thức được mình nói hơi nhiều, hắn nhìn phía Khúc Ba, may mà gã uống nhiều rượu, ý thức không tỉnh táo lắm cho nên không chú ý tới ý tứ trong những câu nói của Lệ Thâm, chỉ là tự lẩm nhẩm, "Đã bảy năm, bây giờ nghĩ một chút, cũng thật nhanh, mọi người vậy mà cũng đã tam thập nhi lập rồi*."

* Ý nói khi người ta tới 30 tuổi thì sức tự lập mới có thể chắc chắn và vững vàng.

"Đừng nói như thể mình còn trẻ lắm ấy." Lệ Thâm cố ý tiếp đề tài của hắn nói.

Khúc Ba chỉ cười.

Lệ Thâm thu lại nụ cười, trầm mặc đưa đầu chuyển hướng về phía ngoài cửa sổ.

Bảy năm. Vậy mà đã qua bảy năm rồi.

Thời gian giống như đầu xe lửa, phía trên bốc lên từng luồng khói xanh, theo đoàn tàu đi xa mãi, nó cũng biến mất không còn vết tích.

Bảy năm nay Lệ Thâm trải qua đủ chuyện, người thân qua đời, bạn bè gặp nạn, bên cạnh hắn có quá nhiều người đến rồi lại đi, từng làn sóng luân phiên nối tiếp, không có người nào vì hắn mà lưu lại, hắn cũng không muốn để bất kì ai vì hắn mà lưu lại.

Khung cảnh ngoài ô cửa vội vã lướt qua rồi biến mất, Lệ Thâm chợt có chút không nhớ nổi dáng vẻ của thành phố này bảy năm về trước là như thế nào. Nó đã thay đổi rất nhiều, vốn là khu dân cư địa phương trở thành thành phố trung tâm thương mại, hoa cỏ thành thị cũng trở nên ngày càng xinh đẹp hơn, e rằng thứ duy nhất không thay đổi là không khí ở thành phố này cùng phong cảnh bốn mùa, thời gian không thể mang đi bản sắc vốn có từ lâu này, nhưng lại có thể khiến cho rất nhiều thứ thay hình đổi dạng.

Kỳ thực hôm nay đi uống rượu là do hắn nhất thời nổi hứng. Chẳng biết vì sao, tuy rằng rất mệt mỏi, mỗi một tế bào trên khắp cơ thể đều đang kêu gào muốn nghỉ ngơi nhưng vừa nghĩ tới phải trở về căn phòng trống vắng không một bóng người, Lệ Thâm bỗng có chút mất mát, cho nên hắn lựa chọn đi uống rượu, không nghĩ tới sẽ đụng mặt Khúc Ba, càng không nghĩ tới, gã sẽ nhắc đến Cù Đông Trần.

Hắn đã lâu lắm rồi không nghe thấy người khác nhắc tới cái tên này.

Hắn cẩn thận cất giấu một người, giấu ở tận nơi sâu nhất trong đáy lòng rất nhiều năm, không muốn gặp người ấy, không muốn nhắc tới, giống như là cấm địa của một mình hắn, không ngờ hôm nay lại có người ngoài đột nhiên xông vào. Khúc Ba nói rất nhiều thứ liên quan đến Cù Đông Trần, khiến tâm trạng hắn vốn đã chùng xuống lại càng chìm đến đáy vực.

Nhưng thực ra hắn biết tin Cù Đông Trần trở về.

Người kia đã rời đi bảy năm, bảy năm, 2555 ngày đêm, Lệ Thâm giờ đây không còn nhớ được bản thân mình đã từng bước một đi tiếp như thế nào. Bảy năm này tựa như một lỗ hổng trong cuộc đời của hắn, hồi ức xưa cũ không có gì đáng giá, như mặt hồ không một gợn sóng mà ba chữ Cù Đông Trần này lại bất ngờ ném một cục đá vào lòng hắn, náo động trái tim vốn bình tĩnh không gợn sóng suốt bao năm.

Lệ Thâm nhìn khung cảnh bên ngoài vội vã lướt qua cửa sổ, không chú ý tới một chiếc xe ô tô màu đen dài có rèm che sượt qua xe bọn họ.

Cù Đông Trần ngồi trên xe, trước mặt đặt một cái notebook, hắn đang cực kì chăm chú nhìn dữ liệu trong máy tính.

"Anh Cù, điện thoại của bà Thẩm." Trợ lý ngồi phía đối diện Cù Đông Trần thay hắn chỉnh sửa tài liệu, điện thoại di động rung lên, trợ lý thấy là cuộc gọi của Thẩm Mạn Văn liền đưa di động của Cù Đông Trần tới trước mặt hắn, "Phu nhân hẳn là hỏi anh đã tới nơi an toàn chưa."

Cù Đông Trần lúc này mới ngước mắt lên, con ngươi thâm thúy sáng ngời, bảy năm, năm tháng lắng đọng, đường nét trên khuôn mặt càng thêm rõ ràng. Ngoại hình vốn đã lạnh lùng lại càng thêm thành thục ổn trọng đầy hấp dẫn, gương mặt anh tuấn khiến người ta không rời mắt nổi.

Hắn tháo chiếc khuy đá quý ở ống tay áo vứt bên cạnh máy tính, vén tay áo lên lộ ra cánh tay mạnh mẽ to lớn, hắn nhận điện thoại.

"Mẹ, con vừa xuống máy bay, định đến nơi rồi mới gọi điện cho mẹ." Thanh âm Cù Đông Trần lộ ra một tia ôn nhu.

Hắn và Thẩm Mạn Văn trò chuyện điện thoại gần mười phút, Thẩm Mạn Văn dặn hắn phải mặc thêm nhiều quần áo, coi chừng bị lạnh, nhắc hắn phải nhớ uống thuốc dạ dày mỗi tối, nhắc hắn không được uống rượu nữa...

Cù Đông Trần ôn nhu vỗ về bà, đồng ý từng chuyện, Thẩm Mạn Văn mới lưu luyến không rời mà cúp điện thoại.

Hắn đưa điện thoại trả lại trợ lý, có chút bất đắc dĩ cười. Trợ lý cười nói, "Phu nhân rất lo cho anh."

"Tôi biết." Cù Đông Trần nói, mà hắn đến cái tuổi này rồi vẫn còn bị cha mẹ căn dặn từng chi tiết nhỏ trong sinh hoạt suốt, tóm lại là có chút bất đắc dĩ.

"À, đúng rồi", trợ lý chợt nhớ tới điều gì, nhìn về phía hắn nói, "Mới nhận được WeChat của Tiểu Tô, cậu ấy nói là đã tới Nhã Uyển."

Cù Đông Trần ừ một tiếng, chân mày không hề nhúc nhích, hắn giật giật con chuột, tiếp tục cúi đầu xem số liệu phân tích.

Một tay đẩy cửa ra, Cù Đông Trần còn chưa kịp bật đèn, bỗng bị một bóng người ôm lấy từ phía sau.

Bên tai truyền đến tiếng cười khanh khách, Cù Đông Trần mỉm cười, trở tay sờ soạng sau lưng đối phương, nét mặt mang theo ý cười, nói, "Muốn dọa tôi sao?"

Tô Nhiên ôm lấy hắn, cách lớp vải vẫn có thể cảm nhận được cơ ngực rắn chắc của Cù Đông Trần, cậu mãn nguyện mà vuốt ve hắn, chôn đầu trong cần cổ hắn hít một hơi thật sâu, "Em nhớ anh chết mất."

Cù Đông Trần cười xoay người, hắn một tay ôm Tô Nhiên, một tay khác bật đèn, khắp phòng sáng trưng, Tô Nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt tràn ngập những tia sáng tựa như ánh sao tinh tế.

Cù Đông Trần nhịn không được mà động lòng, cúi đầu hôn một cái lên khóe môi cậu.

Nhưng không nghĩ lúc đang muốn tách ra, Tô Nhiên đột nhiên cắn hắn một cái, hai tay ôm lấy đầu hắn làm sâu thêm nụ hôn này.

Một nụ hôn triền miên không dứt, Tô Nhiên đem tương tư trong một tháng đưa hết vào trong nụ hôn này, dùng khí lực toàn thân hôn người trước mặt. Ban đầu Cù Đông Trần còn có thể có kiềm chế, một lát sau liền bị cậu cọ ra lửa, đè lại cánh tay đẩy cậu lên tường, sau đó mạnh bạo mà hôn lên.

Tô Nhiên nhếch miệng để Cù Đông Trần tiến vào mình, nét mặt đầy ý cười mừng rỡ.

Một lát sau, đợi miệng Tô Nhiên đã sưng lên rồi, Cù Đông Trần mới thỏa mãn mà buông cậu ra, vỗ xuống mông cậu, híp mắt nói, "Đi tắm."

Tô Nhiên ôm lấy hắn không chịu buông tay, "Tắm qua rồi, anh chưa tới nơi em đã đem mình rửa sạch sẽ thơm ngát mà chờ anh rồi", cậu không cao bằng Cù Đông Trần, cúi đầu vừa vặn dựa trên ngực hắn, cậu cởi mấy khuy áo trước ngực Cù Đông Trần, không kịp chờ đợi môi hôn lên cơ ngực hắn, "Em hầu hạ anh tắm rửa được không? Anh một bên tắm một bên XXX em, có được không..."

Cái mông đột nhiên bị Cù Đông Trần vỗ mạnh một cái, Tô Nhiên đau đến mức từ trong lồng ngực của hắn nhảy ra ngoài, giương ánh mắt vô tội nhìn về phía hắn, "Anh làm gì mà đánh người ta thế."

Cù Đông Trần nửa cười nửa không, "Bảo em đừng vội vã như thế, bé con à, muốn ăn ngọt cũng phải có kiên nhẫn."

Tô Nhiên lại không sợ hắn chút nào, kéo cánh tay hắn nói, "Hừ, em không muốn, em chỉ thích anh ở trong phòng tắm XXX em thôi", nói đến đây bỗng nhiên chuyển đề tài, như là nghĩ tới chuyện gì buồn cười, xấu xa nhìn hắn nói, "Hay là anh lớn tuổi rồi không làm nổi em? Có phải do em quá mạnh bạo nên ép khô anh rồi không, ha ha ha, danh tiếng bảy lần một đêm của anh cũng thật thái quá đi, anh yêu."

Cù Đông Trần nhếch môi liếc mắt nhìn cậu, để lại cho cậu một nụ cười thâm trầm bí hiểm, đi về phía phòng ngủ.

Tô Nhiên chạy như điên đuổi theo hắn, không hề nhận ra đằng sau nụ cười kia của Cù Đông Trần cất giấu vài phần nham hiểm.

Mãi đến tận khi cậu bị Cù Đông Trần nhấn trong bồn tắm hung hăng làm hai lần, lần thứ ba Cù Đông Trần đem cậu ném lên giường, lôi bắp chân của cậu kéo về phía mình, Tô Nhiên lúc này mới phát hiện ra nụ cười ban nãy của Cù Đông Trần rốt cuộc là có ý gì.

Từ mông cậu còn chảy xuống thứ chất lỏng sền sệt, Cù Đông Trần làm cậu quá sảng khoái, nhưng mà đây đã là lần thứ ba, hai lần trước cậu gọi quá khiêu gợi, quá thoải mái, đến lần thứ ba đã kêu không được, Cù Đông Trần vẫn không buông tha, để cậu nằm trên giường tách chân ra tiếp tục đâm vào.

Cù Đông Trần toàn thân trần trụi, Tô Nhiên tham lam nhìn hắn, bắp thịt cường tráng mạnh mẽ, làn da màu lúa mạch, có giọt nước chưa khô chậm rãi nhỏ xuống từ cổ họng hắn dọc theo cơ ngực một đường chảy xuống, lướt qua cơ bụng rồi cuối cùng biến mất trong rừng rậm, Tô Nhiên nhìn không chớp mắt, cảm nhận được cường độ Cù Đông Trần đang đâm mình dần càng trở nên mạnh mẽ, thân thể nam tính như vậy làm cho cậu mê đắm, người đàn ông như vậy khiến cậu yêu đến tận xương tủy. Nếu như nói yêu Cù Đông Trần là một giấc mơ, vậy thì cậu tình nguyện vĩnh viễn chết chìm ở trong mơ ấy cũng không muốn tỉnh lại.

Buổi tối hôm ấy, Cù Đông Trần đè cậu xuống rất nhiều lần, cuối cùng Tô Nhiên không bắn nổi cái gì ra nữa khóc lóc xin tha, Cù Đông Trần mới buông cậu ra, xoay người đi vào phòng tắm lau rửa.

Cù Đông Trần là một người vô cùng bá đạo, Tô Nhiên biết, cậu cũng yêu sự bá đạo này của hắn, đặc biệt là khi ở trên giường, tinh lực của hắn như thể vĩnh viễn dùng mãi cũng không hết, luôn thay đủ cách thức đa dạng giày vò cậu, Tô Nhiên dĩ nhiên là tình nguyện cho hắn dằn vặt.

Một năm trước, cậu đến Mỹ du học, một lần vô tình mà quen biết Cù Đông Trần. Ngày ấy Cù Đông Trần đến trường học của họ tổ chức một buổi quyên tặng thương mại.

Đó là một ngày xuân tháng ba, trên sân trường, bãi cỏ xanh biếc dưới làn gió nhẹ nhàng tỏa ra mùi hương thơm ngát, hai bên lớp học là những cái cây cao lớn, trên đầu trời xanh mây trắng, ánh nắng xuyên qua tầng mây rơi trên sân khấu. Đó là một khuôn mặt lạnh lùng cương nghị với đường nét rõ ràng, người kia lông mi rất dày, sống mũi cao mà kiên cường, đôi môi mỏng gợi cảm, nhếch môi vẽ nên một nụ cười mỉm nhàn nhạt, thế nhưng thứ khiến trái tim Tô Nhiên đập nhanh hơn chính là đôi mắt kia của hắn. Trong đôi mắt ấy cậu nhìn thấy ánh lửa sáng chói rực rỡ, ẩn chứa sau đó lại là một mảnh an vắng, thấy được cả năm tháng lắng đọng, chỉ một cái liếc mắt, Tô Nhiên không kiểm soát được mà trầm luân trong đó.

Sau này cậu mới biết, người kia tên là Cù Đông Trần, tổng giám đốc mới nhậm chức của GE.

Cậu dùng rất nhiều thủ đoạn mới bò được lên giường Cù Đông Trần, dẫn dụ Cù Đông Trần trở thành tình nhân của mình. Cậu như một ngọn lửa đốt cháy Cù Đông Trần vốn không còn dư lại mấy cảm xúc mãnh liệt. Cù Đông Trần nhếch môi, nhìn ánh mắt đầy chăm chú của cậu mà thấy thú vị, hắn gật đầu đồng ý.

Sau đó, hai người duy trì quan hệ tình nhân gần một năm.

Lúc Cù Đông Trần nằm xuống trời đã gần sáng, Tô Nhiên ôm lấy hắn từ phía sau, đưa mặt kề sát lên lưng hắn, tựa như cún con cọ lưng, Cù Đông Trần nhắm mắt lại, lẳng lặng nói, "Tôi chỉ còn một tiếng tiếng ngủ."

"Ngủ đi, lát nữa em gọi anh dậy." Tô Nhiên vẫn dán vào hắn như trước.

Cù Đông Trần ừ một tiếng, không nói gì thêm. Một tiếng nữa hắn sẽ phải đến chi nhánh công ty ở Trung Quốc nhậm chức. "Bảy năm", Cù Đông Trần thầm nói với bản thân trong bóng tối tĩnh lặng, "Mày cuối cùng cũng trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip