12




Lý Quế Hương lớn tiếng khóc lóc mắng mỏ Chương Bình đến nửa đêm, đến nỗi mấy nhà xung quanh đều bị bà ta đánh thức, nhưng vì ngày thường Lý Quế Hương gặp ai cũng mở mồm chanh chua gay gắt nên mọi người đều không muốn nhúng tay vào chuyện nhà bà ta, thà bị làm phiền tới mất ngủ cũng không thèm đi qua hỏi han khuyên ngăn gì.

Tới sáng hôm sau, sự tình bị đồn khắp ngõ nhỏ.

Chương Bắc Đình vừa mới luyện xong một bộ Bát Đoạn Cẩm thì nghe thấy tiếng Miêu Phượng Hoa ở ngoài cửa: "Bắc Đình có đó không?"

Chương Bắc Đình đáp một tiếng.

"Có chuyện gì sao thím?" Hắn với tay lấy khăn đặt bên cạnh, xoa xoa lau mặt.

Kiên trì luyện Bát Đoạn Cẩm trong mấy ngày liền, bây giờ hắn tập xong là đã có thể hơi đổ mồ hôi.

Miêu Phượng Hoa đi vào trong viện vài bước rồi dừng lại, nghiêm nghị nói: "Buổi sáng ta nghe mấy người đến nhà ta mua rau nói tối qua Lý Quế Hương ở nhà la lối rất lâu, sau đó còn mắng tới ngươi nữa, mấy ngày nay ngươi nên chú ý đến bà ta một chút đi."

Miêu Phượng Hoa sống ở cách vách, trước kia có quan hệ rất tốt với nương của Chương Bắc Đình nên hiểu rất rõ vì sao Lý Quế Hương lại đay nghiến không ưa nhà Chương Bắc Đình như vậy.

Tuy rằng Miêu Phượng Hoa không biết Lý Quế Hương phát điên cái gì, nhưng cứ nói cho Chương Bắc Đình trước đã, ít nhiều gì cũng có cái chuẩn bị.

"Đa tạ thím nhắc nhở, ta sẽ chú ý." Chương Bắc Đình nói.

Miêu Phượng Hoa "Ừm" một tiếng, "Vậy ngươi cứ làm tiếp đi, ta về trước."

Tống Yến Khanh ở trong bếp nghe được lời Hà thẩm nói với Chương Bắc Đình nên có chút lo lắng, "Vậy bà ta có tới chỗ chúng ta đòi bồi tiền không?"

Y từng gặp qua vài người đặc biệt ngang ngược vô lý, như Trương ma ma sống cùng con phố với Tống gia chẳng hạn, tôn tử nhà bà ta trộm đồ vật nhà hàng xóm, lén ăn tới đau bụng mới thôi, kết quả Trương ma ma lại dẫn theo tôn tử đi qua nhà hàng xóm ăn vạ, bắt người ta bồi thường tiền mua thuốc.

"Ngươi yên tâm, không có gì đâu." Chương Bắc Đình an ủi, xoa đầu Tống Yến Khanh nói.

Nghĩ một chút, hắn lại nói: "Hôm nay khoan làm mì lạnh."

Tống Yến Khanh nhìn Chương Bắc Đình, đôi mắt xinh đẹp như là vì sao trên trời, "Không phải ngươi nói sẽ không có việc gì sao. . ."

Chương Bắc Đình cười cười, "Chúng ta bán đồ mới cũng phải chọn ngày lành chứ? Ta cảm thấy ngày mai mới là ngày lành."

Tống Yến Khanh bị bộ dáng giả thần giả quỷ của hắn chọc cười, lo lắng trong lòng tiêu tan không ít.

Hai người như thường lệ, phối hợp làm băng phấn thật tốt, đúng cuối giờ Thân bắt đầu ra quán.

Mấy ngày nay trời càng ngày càng nóng, càng có nhiều người đến bên này tìm chỗ hóng mát, nên lượng thực khách trở nên rất đông. 

Chương Bắc Đình từ lúc dọn sạp vẫn luôn vội vàng múc băng phấn, trừ bỏ thời điểm đưa chén cho khách nhân thì hắn dường như không ngẩng đầu.

Thẳng đến khi có người kinh ngạc nói: "Chương ca, thì ra băng phấn mà mọi người khen là của nhà ngươi sao."

Chương Bắc Đình lục lọi trí nhớ một hồi cũng không biết người này là ai, nhưng dựa vào xiêm y và khăn quàng cổ Khổng giáo trên đầu của hai đồng bạn đi cùng thì chắc hẳn đây là hai thư sinh cùng trường và một lão sư của nguyên chủ khi hắn còn đọc sách ở Vân Dương Thành.

"Đúng vậy." Chương Bắc Đình cười nói, "Ngươi thích ăn cái gì cứ chọn đi, ta cho ngươi nhiều hơn chút."

"Không cần đâu, cứ giống với mọi người là được rồi." Thư sinh kia bị hắn chào hỏi nhiệt tình tới nỗi ngượng đỏ cả mặt.

Đến khi múc băng phấn cho vi sư, Chương Bắc Đình hơi nhíu mày, theo đạo lý mà nói thì dù nguyên thân không thân thiết với đồng học cỡ nào cũng không đến mức không có ấn tượng với lão sư thế này chứ.

"Đây là Lâu Tử Sơ lão sư, ngài ấy đến thư viện Dương Sơn hai năm trước." Thư sinh vừa bắt chuyện với Chương Bắc Đình giới thiệu nói.

Hai năm trước nguyên thân đã không còn ở thư viện Dương Sơn nữa nên người này không được xem là lão sư của hắn, hơn nữa trong tay Chương Bắc Đình còn đang cầm một chén băng phấn, không tiện hành lễ, thành ra chỉ gật gật đầu xem như chào hỏi.

Trò chuyện đôi câu với ba người này làm chậm trễ chút thời gian, Chương Bắc Đình đành phải đẩy nhanh tốc độ bán hàng hơn, không để khách nhân chờ lâu.

Rốt cuộc vẫn bị một tiếng ồn ào gián đoạn. 

Lý Quế Hương chen lấn đến trước quầy hàng, ngồi bệt xuống dưới đất mà vỗ đùi khóc hô: "Chương Bắc Đình ngươi trả tiền cho ta!"

Chương Bắc Đình tuy rằng đã sớm có chuẩn bị việc đối phó với Lý Quế Hương, nhưng vẫn bị lời nói và hành động của bà ta làm cho nghẹn lời, "Ngươi bảo ta trả tiền, nhưng ta có mượn tiền ngươi lúc nào đâu?"

Những người đến ăn băng phấn hôm nay cơ hồ đều là người quen, thấy thế liền nhỏ giọng bàn tán.

"Sao lại là người này nữa? Lần trước quấy rối không thành nên tới đây gây sự tiếp à?"

"Ôi trời, ta có biết qua quan hệ hai nhà bọn họ một chút, Chương Bắc Đình sẽ không mượn tiền nhà bà ta đâu."

"Không. . . Không phải mượn tiền!" Lý Quế Hương khóc lóc nói, "Là hắn gạt tiền chúng ta, hắn gat phu quân ta hơn 300 văn, ta phải bán bánh bao rất lâu mới tích cóp được chừng đó."

"Mấy ngày trước phu thê nhà ngươi đến nhà ta bồi tội, một câu ta cũng không nói với ông ta thế thì gạt tiền kiểu gì?" Chương Bắc Đình nghi hoặc hỏi, "Ngươi không nghĩ tới việc phu quân ngươi tiêu hết tiền, sợ ngươi biết nên vẽ chuyện bôi nhọ ta à?"

Mấy người vây xem đều gật gù đồng ý, cảm thấy Chương Bắc Đình suy đoán rất có đạo lý, nam nhân ở nơi khác tiêu hết tiền, sợ người trong nhà biết sẽ nháo thành một đoàn nên sẽ bịa ra vài lý do như bị mất hay bị lừa gì đó suốt ngày.

Lý Quế Hương thấy tình thế xoay chuyển, đám đông hướng về phía Chương Bắc Đình thì lập tức nóng nảy, đầu óc tức giận chưa kịp suy nghĩ mà đã nói: "Là ngươi lừa hắn! Ngươi nói đó là nguyên liệu làm băng phấn nên phu quân ta mới chi tiền mua!"

Mọi người xung quanh ồ lên một trận, quả nhiên sao mà một người đọc sách như tiểu tử Chương gia sẽ đi gạt người chứ, thì ra là một nhà Lý Quế Hương trộm gà không thành còn mất nắm gạo.

Lý Quế Hương nói ra xong liền bất chấp ngồi dưới đất la lối: "Ngươi hại chúng ta mất 300 văn, nếu không trả lại cho ta thì đừng nghĩ làm sinh ý nữa!"

Chương Bắc Đình đương nhiên sẽ không để bà ta muốn làm gì thì làm.

Loại người lưu mạnh thế này nếu cứ để bọn họ coi trời bằng vung thì chỉ có thiệt thòi cho mình thôi. 

Hơn nữa hắn cũng không phải là một quả hồng mềm.

Chương Bắc Đình lạnh nhạt nói: "Nếu ngươi không chịu đi, bây giờ ta sẽ quay về viết đơn kiện nhờ nha môn phân xử."

Có người trong đám đông vây xem nói: "Ý hay! Tiểu tử Chương gia là người đọc sách, có thể tự mình viết đơn kiện được."

"Hắn là tú tài đó, đi nha môn cũng không cần quỳ, còn phụ nhân kia nghe nói là phải bị đánh mười đại bản mới được khai đường."

Người nói lời này thanh âm không nhỏ, truyền đến tai Lý Quế Hương, làm bà lập tức cảm thấy đau hết cả mông.

"Vạn Thanh, ngươi đi thỉnh hai nha sai nha môn lại đây một chuyến đi, Đại Tĩnh ta trước giờ hoà bình lành mạnh, nào có đạo lý như vậy." Lâu Tử Sơ chắc tay sau lưng, đứng đằng trước đám người vây xem nói.

Lý Quế Hương khóc không ra nước mắt.

Trong nhận thức của bà, kể từ khi ở còn ở trong thôn cho đến khi lăn lộn tới Nam thành đều là ai có bản lĩnh sẽ chiếm được nhiều tiện nghi hơn. Bà chưa từng nghĩ tới nha môn.

"Rõ, thưa tiên sinh." Vạn Thanh, cũng chính là thư sinh nói chuyện với Chương Bắc Đình, hướng Lâu Tử Sơ hành lễ nói.

"Đừng! Đừng đi! Ta không cần tiền nữa!" Lý Quế Hương vội vàng bò dậy, bụi bặm trên người còn chưa kịp phủi đã chạy đi mất.

So với đi nha môn ăn mười đại bản, còn có thể bị bỏ tù, 300 văn chẳng đáng là bao.

Chương Bắc Đình lau khô tay, nghiêm túc hành lễ với Lâu Tử Sơ, "Đa tạ Lâu tiên sinh."

"Không cần khách khí." Lâu Tử Sơ cười, "Loại sự tình này gặp ở nơi khác thì ta cũng sẽ làm như vậy thôi."

Trên đường trở về, Lâu Tử Sơ lại nói với hai thư sinh kia, "Học sinh thư viện Thanh Dương chúng ta mà gặp chuyện như thế, nếu có thể giúp đỡ, nhất định không được khoanh tay đứng nhìn."

Vạn Thanh nghiêm túc gật đầu.

Một thư sinh khác bỗng nhiên nhỏ giọng nói: "Hình như là ta đã từng gặp qua phụ nhân vừa rồi."

"Ồ?" Lâu Tử Sơ nhướn mày.

"Ta nhớ không lầm thì bà ấy là mẫu thân của Chương Thường Lâm ở học viện chúng ta thì phải."

.

Thấy Lý Quế Hương sợ hãi hổ thẹn bỏ chạy, Tống Yến Khanh vui vẻ đến mức cơm chiều ăn nhiều hơn hai chén.

Y cứ nghĩ về sau Lý Quế Hương càng tìm tới bọn họ gây chuyện thì sẽ có nhiều phiền toái hơn.

Không ngờ là y lại có chút cao hứng.

.

Buổi sáng ngày hôm sau đổ một trận mưa to, trời tối sầm nên hai người thức dậy muộn, cơm sáng cũng chỉ ăn được một ít.

Mới vừa dọn dẹp xong, Chương Bắc Đình đã thấy Hà Hải từ xa chạy đến, hai tay ôm đầu chạy vội vào nhà hắn trong cơn mưa phùn, vẻ mặt vui mừng nói: "Về sau một nhà Lý Quế Hương sẽ không dám tìm ngươi gây sự nữa đâu!"

Chương Bắc Đình hơi giật mình, hỏi: "Làm sao vậy?"

Hà Hải vội đáp: "Ta nghe người ta nói tiểu nhi tử Lý Quế Hương, là Chương Thường Lâm ấy, tối qua hắn vừa từ thư viện về mà sáng nay đã lên đó một chuyến, vừa vào cửa là quỳ gối trước mặt Chương Bình và Lý Quế Hương ngay, cầu bọn họ đừng gây chuyện nữa."

Tống Yến Khanh kinh ngạc "A" một tiếng, ngơ ngác nhìn Chương Bắc Đình.

Hà Hải tiếp tục kể: "Có vẻ là bị lão sư phê bình trước mặt đồng học đấy, còn bảo hắn về nhà quản thúc cha nương mình cho tốt nữa, bằng không có học đến đâu cũng không xứng làm quan."

Hà Hải nói tới đây ngừng lại cười mấy tiếng, "Chương Thường Lâm là miếng thịt đầu quả tim của Chương Bình và Lý Quế Hương, cũng là hi vọng đổi đời duy nhất, hai người họ về sau muốn làm chuyện xấu thì đầu tiên phải nghĩ xem có còn muốn tiền đồ của Chương Thường Lâm hay không."

"Các ngươi không cần sợ bị chơi xấu nữa."

Không giống với Hà hải đơn thuần, Chương Bắc Đình nghĩ đến nhiều điều hơn.

Vì sao Chương Bình sẽ theo dõi Chương Bắc Đình ngay trước một ngày thư viện được nghỉ, tiêu 300 văn mua dược liệu mà không làm được gì? Vì sao Lý Quế Hương đi gây sự sẽ gặp phải người của thư viện Thanh Dương? Tất cả đều là trùng hợp sao?

Nói ra chân tướng như thế sẽ có mấy ai tin chỉ là trùng hợp chứ.

Tống Yến Khanh nghĩ nghĩ, "Ngươi biết trước là có tiên sinh học viên đến sao?"

Chương Bắc Đình lắc đầu, "Thật ra ban đầu ta chỉ nghĩ là sẽ có Chương Thường Lâm ở nhà, muốn để hắn nhìn cha nương hắn một lát thôi."

Chuyện này vẫn còn là một ẩn số, đến nỗi trong một đoạn thời gian rất lâu sau đó, dù có ghen tị với món ăn nhà Chương Bắc Đình đến đâu cũng không có ai dám nghĩ tới việc trộm công thức của hắn.

Bất quá mấy điều này đều là chuyện về sau.

Sau khi Hà Hải rời đi rồi Tống Yến Khanh vui vẻ hỏi: "Hôm nay chúng ta chuẩn bị mì lạnh nhiều hay ít?"

Không có người quấy rối sinh ý, mì lạnh bọn họ làm lại ăn ngon như vậy, y tin tưởng sẽ bán rất đắt.

"Nhào băng phấn trước đã." Chương Bắc Đình nói, "Lấy năm cân bột làm mì lạnh."

Mì lạnh nấu vào buổi sáng rồi để nguội đến chiều ăn sẽ càng ngon hơn.

Ngày đầu tiên bán thử mì lạnh nên Chương Bắc Đình không định làm quá nhiều, năm cân bột mì sẽ làm ra tầm 25 phần ăn.

Vừa đủ để xem có bán được không. 

editor: uchagi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip