Bạch Liên Hoa tâm cơ (1)

Edit: Papaya

Cục Quản lý Tiểu Thế Giới có hai vị Chủ Thần. Một người đến từ vị diện tinh tế, tên là Cố Quân Thiên. Người còn lại đến từ vị diện tu tiên, tên là Chu Thanh Hạo.

Nghe nói hai người này là kẻ thù không đội trời chung, vì Cố Quân Thiên mỗi ngày đều đến tìm Chu Thanh Hạo đánh nhau. Bình thường hai người này, hoặc là đang đánh nhau, hoặc là đang trên đường đi đánh nhau.

Hôm nay, Cố Quân Thiên lại đi tìm Chu Thanh Hạo gây chuyện, nhưng được biết Chu Thanh Hạo đã xuống Tiểu Thế Giới. Hắn không chần chừ mà lập tức đuổi theo.

.

Cố Quân Thiên tỉnh dậy trong một căn phòng xa hoa, vừa mở mắt ra liền nhìn thấy chiếc đèn chùm tinh xảo lấp lánh trên trần nhà – vừa đẹp lại vừa dễ bám bụi.

Anh biết mình đã xuyên không, hơn nữa còn mất trí nhớ – không biết mình là ai, đến từ đâu, chỉ nhớ tên mình là Cố Quân Thiên.

Thế nhưng anh lại không hề cảm thấy bối rối, cứ như thể việc xuyên không như thế này anh đã trải qua cả ngàn lần vậy.

Không biết lần này anh đã nhập vào thân phận của người thế nào.

Ngay khi nảy sinh nghi hoặc, anh liền tiếp nhận ký ức của nguyên chủ, còn biết cả tương lai của người này.

Chủ nhân cơ thể này cũng tên là Cố Quân Thiên, là Tổng giám đốc của Tập đoàn Cố Thị.

Cố Thị là công ty do ông nội nguyên chủ sáng lập, chuyên kinh doanh trang sức. Hiện tại, Cố Thị sở hữu hai thương hiệu: một là "Lão Thành Hoàng Kim" chuyên về vàng phục vụ đại chúng; hai là "Thánh Đế" chuyên phục vụ giới nhà giàu với các loại trang sức quý giá, cao cấp. "Lão Thành Hoàng Kim" có cửa hàng khắp cả nước, rất nổi tiếng, "Thánh Đế" thì đi theo hướng xa xỉ, cung cấp dịch vụ thiết kế độc quyền, rất được giới thượng lưu ưa chuộng.

Ông nội nguyên chủ lúc trẻ chỉ lo làm ăn, hơn ba mươi mới kết hôn, gần bốn mươi tuổi mới sinh ra cha của nguyên chủ. Chính vì là con trai duy nhất, lại sinh muộn nên ông vô cùng cưng chiều cha nguyên chủ từ nhỏ.

May mắn là cha nguyên chủ không phải là công tử ăn chơi phá của, mà là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, thích đi khắp nơi chụp những bức ảnh hiếm có. Từ rừng rậm châu Phi tới sông băng Nam Cực, từ sa mạc hoang vắng đến những vùng đất chiến tranh – dấu chân ông khắp nơi.

Tóm lại, bảo cha nguyên chủ kế thừa gia nghiệp là điều không thể. May mà ông tìm được mẹ nguyên chủ, hai người sinh con sớm, mà nguyên chủ lại là một người thừa kế hoàn hảo.

Nguyên chủ từ nhỏ đã thông minh, liên tục nhảy lớp, tốt nghiệp trường danh tiếng, thuận lợi tiếp quản công ty, trở thành "con nhà người ta" khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Khi nguyên chủ chào đời, ông nội đã 66 tuổi. Giờ nguyên chủ 29 tuổi thì ông đã 95 tuổi rồi. Người già khi về già thường hay lẫn... Hai tháng trước, ông nội – vốn đã biết cháu mình thích đàn ông – lại đột nhiên sắp xếp một cuộc hôn nhân, bắt nguyên chủ cưới ân nhân cứu mạng kiêm cháu trai của bạn thân của ông.

Người đó tên là Trình Minh Nghiễn, nhỏ hơn nguyên chủ bảy tuổi, mới tốt nghiệp từ một trường đại học không tên tuổi ở nước ngoài, là một thiếu gia hoạt bát được lòng người.

Trình Minh Nghiễn đã thích nguyên chủ từ thời trung học, nhiều năm giữ mãi tình cảm đơn phương, nhưng nguyên chủ lại không thích cậu ta. Tính cách Trình Minh Nghiễn quá bộc trực, nóng nảy, còn nguyên chủ lại thích kiểu người dịu dàng, ngoan ngoãn, biết dựa dẫm.

Khi ông nội sắp đặt hôn ước, nguyên chủ đã có bạn trai hợp ý. Bị nhét cho một vị hôn phu không ưa, nguyên chủ vô cùng phiền lòng, cũng chẳng thèm cho Trình Minh Nghiễn sắc mặt tốt. Tuy nhiên, vì không muốn ông nội buồn, anh ta đành nhẫn nhịn chấp nhận hôn ước.

Từ đó, Trình Minh Nghiễn bắt đầu dây dưa, thậm chí bắt nạt cả bạn trai của nguyên chủ. Ban đầu nguyên chủ chỉ không ưa Trình Minh Nghiễn, nhưng sau hai tháng, đã thành chán ghét cực độ – vậy mà vẫn không thể thoát khỏi.

Cố Quân Thiên xem xong ký ức của nguyên chủ, chỉ cảm thấy vô cùng vô lý.

Bây giờ đâu còn thời phong kiến, người trưởng thành có quyền tự chủ trong hôn nhân. Một cuộc hôn nhân chỉ bằng lời nói, do người ông lú lẫn sắp đặt, rõ ràng là không hợp lệ. Nguyên chủ tại sao phải nhẫn nhịn?

Những chuyện sau đó khiến Cố Quân Thiên càng thêm choáng váng.

Trình Minh Nghiễn dây dưa suốt hai tháng, còn vào làm việc tại Cố Thị. Sau đó ba tháng, cậu ta gặp tai nạn xe, bị thương rồi gọi điện cầu cứu nguyên chủ.

Nhưng gọi mấy cuộc đều bị ngắt máy ngay khi vừa đổ chuông. Hóa ra hôm đó nguyên chủ đi ăn cùng bạn trai, để điện thoại ở ngoài khi vào nhà vệ sinh, và bạn trai anh ta đã là người tắt máy.

Trình Minh Nghiễn sau đó hoàn toàn tỉnh ngộ, chủ động đề nghị hủy hôn, nghỉ việc và rời khỏi cuộc đời nguyên chủ.

Nguyên chủ lúc đầu còn tưởng cậu ta đang giở chiêu "lùi để tiến", lập tức phê chuẩn đơn từ chức. Nhưng khi Trình Minh Nghiễn thật sự biến mất, anh ta bắt đầu thấy trống trải.

Rồi anh ta nghe bạn Trình Minh Nghiễn kể lại mới biết sự thật.

Bạn trai của anh tên Chu Thanh Hạo, là nhân viên thiết kế ở Thánh Đế, trước đây từng bị Trình Minh Nghiễn bắt nạt, thậm chí còn bị tát. Nguyên chủ càng ngày càng chán ghét Trình Minh Nghiễn chính vì chuyện này.

Nhưng sau khi nghe đoạn ghi âm từ bạn của Trình Minh Nghiễn, nguyên chủ mới biết mọi chuyện đều do Chu Thanh Hạo sắp đặt. Chính hắn cố tình xúc phạm Trình Minh Nghiễn, khiến cậu ta nổi nóng ra tay. Ngay cả lần đầu gặp gỡ cũng là do hắn sắp xếp – mua chuộc thư ký để nắm lịch trình, sở thích của nguyên chủ rồi đóng giả làm người trong mộng mà "vô tình" gặp nhiều lần.

Chu Thanh Hạo còn là người hám danh lợi, vô tình lạnh lẽo. Cha mẹ mất sớm, được chú nuôi lớn, vậy mà sau khi đi làm lại không quan tâm gì đến chú, chỉ biết tiêu xài cho bản thân. Khi chú tìm đến xin trợ cấp, hắn còn chửi bới, xua đuổi bằng những lời rất khó nghe.

Nguyên chủ bừng tỉnh, nhận ra Chu Thanh Hạo hoàn toàn không như anh tưởng. Cảm thấy bị lừa gạt, anh ta lập tức chia tay, sa thải Chu Thanh Hạo và phong sát hắn trong ngành.

Cùng lúc đó, nguyên chủ nhận ra mình thật sự yêu Trình Minh Nghiễn, bắt đầu tìm cách níu kéo.

Ngày trước Trình Minh Nghiễn mang cơm cho anh, giờ anh mang cơm cho Trình Minh Nghiễn. Ngày trước Trình Minh Nghiễn chờ ngoài khi anh đi hẹn hò, giờ anh đứng nhìn khi Trình Minh Nghiễn đi xem mắt người khác. Ngày trước Trình Minh Nghiễn suốt ngày chạy đến nhà họ Cố, giờ anh chạy sang nhà họ Trình.

Nguyên chủ còn quỳ trong mưa xin tha thứ, tặng quà đắt tiền, ra mặt giúp Trình Minh Nghiễn giải quyết khó khăn... Thậm chí còn tái khởi động lại hợp tác giữa Cố Thị và nhà họ Trình, đưa ra nhiều ưu đãi, tài trợ cho gia tộc đang xuống dốc này.

Dùng cách nói trên mạng thì là "truy thê hỏa táng tràng."

Thế nhưng đến cuối cùng, nguyên chủ vẫn không giành lại được Trình Minh Nghiễn. Trình Minh Nghiễn đã có bạn trai mới, sống vô cùng hạnh phúc.

Còn nguyên chủ... vì mất đi người yêu mà đau lòng đến già, sống cô đơn suốt đời.

Vì nguyên chủ không làm ăn đàng hoàng, suốt ngày đuổi theo Trình Minh Nghiễn nên tập đoàn Cố thị bị thu mua. Người thu mua Cố thị chính là người đàn ông kết hôn với Trình Minh Nghiễn.

Cố Quân Thiên không nói nên lời, nhưng anh cảm thấy kết cục của nguyên chủ vẫn còn tốt chán. Trong suốt quá trình ấy, người thảm nhất thực ra lại là Chu Thanh Hạo.

Chu Thanh Hạo vốn là một nhà thiết kế trang sức mới nổi của Cố thị, sau khi nguyên chủ phát hiện "bộ mặt thật" của cậu ta thì đã vu oan cậu đạo nhái, sa thải cậu, khiến cậu không thể tìm được việc làm trong ngành trang sức. Chưa hết, bạn bè của Trình Minh Nghiễn còn vì muốn bênh vực Trình Minh Nghiễn mà ra sức chèn ép Chu Thanh Hạo, không chỉ phá hỏng nhiều cơ hội việc làm của cậu mà còn cho người đánh gãy tay cậu...

Chu Thanh Hạo cùng đường, chỉ đành tìm đến nguyên chủ cầu xin tha thứ. Nguyên chủ không chỉ mắng cậu mà còn tát cậu mấy cái. Trong tuyệt vọng, Chu Thanh Hạo đã nhảy lầu tự sát.

Nguyên chủ cho rằng Chu Thanh Hạo đã lừa dối mình, khiến mình bỏ lỡ Trình Minh Nghiễn, nên căm ghét Chu Thanh Hạo đến tận xương tủy, nhất quyết không buông tha.

Nhưng Cố Quân Thiên gạt bỏ cảm xúc cá nhân của nguyên chủ, chỉ dựa vào ký ức của anh để phân tích, thì phát hiện Chu Thanh Hạo thật ra chẳng làm gì quá đáng cả. Cậu ấy đúng là có dò hỏi hành tung của nguyên chủ thông qua thư ký của anh, nhưng cũng chỉ là để đi làm cùng giờ mà thôi!

Người chủ động tỏ tình trước là nguyên chủ, chứ không phải Chu Thanh Hạo ép buộc anh. So với cậu ta, thì những việc Trình Minh Nghiễn làm còn quá đáng hơn nhiều.

Chu Thanh Hạo đúng là trẻ mồ côi, đúng là có mua hàng hiệu, cũng đúng là không chu cấp cho "chú" mình – người đã nuôi dạy cậu, nhưng khi cậu mắng người chú ấy, còn nói rằng ông ta đã chiếm nhà của cha mẹ cậu để lại thì ông ta không phản bác gì – rõ ràng là sự thật.

Cố Quân Thiên không biết người khác sẽ làm gì khi gặp tình huống đó, nhưng nếu là anh, chắc chắn sẽ đánh cho tên chú đó một trận ra trò. Chu Thanh Hạo chỉ mắng vài câu, như vậy còn quá hiền lành.

Về chuyện Trình Minh Nghiễn bị Chu Thanh Hạo mắng rồi ra tay đánh người... Chu Thanh Hạo mắng Trình Minh Nghiễn là "tiểu tam không biết xấu hổ".

Đối với Chu Thanh Hạo mà nói, Trình Minh Nghiễn đúng là chen vào mối quan hệ của cậu và nguyên chủ, gọi như vậy chẳng sai, là nói thật. Huống chi, vừa mắng xong đã bị đánh, bị đánh nghiêm trọng hơn bị mắng nhiều.

Tất nhiên, Chu Thanh Hạo cũng có chút vấn đề. Người này luôn miệng gọi nguyên chủ là "Quân Thiên ca", ngày nào cũng trang điểm, còn hay tranh giành với Trình Minh Nghiễn như con gái... Cố Quân Thiên cảm thấy cậu ấy hơi ẻo lả.

Là đàn ông thì phải đứng vững giữa trời đất, anh không thích kiểu đàn ông như vậy. Nhưng dù ẻo lả cũng không phạm pháp, vu oan đạo nhái rồi ép chết người ta thì quá đáng thật.

Nguyên chủ đúng là một tên cặn bã! Tại sao anh lại xuyên thành tên cặn bã này cơ chứ?

Cố Quân Thiên có hơi bất mãn, nhưng cũng thấy may mắn. May mà anh xuyên đến sớm!

Hiện tại, nguyên chủ mới đính hôn với Trình Minh Nghiễn được hai tháng, còn chưa bắt đầu "truy thê hỏa táng tràng". Nói cách khác, Chu Thanh Hạo vẫn còn sống khỏe mạnh, thậm chí còn có thời gian làm nũng, tỏ vẻ đáng thương với nguyên chủ.

Chu Thanh Hạo không sao là tốt rồi.

Nhưng anh không hứng thú với yêu đương, lại càng không thích kiểu đàn ông ẻo lả, nên vẫn phải tìm cơ hội chia tay Chu Thanh Hạo.

Tất nhiên, anh sẽ bồi thường. Chu Thanh Hạo thích hàng hiệu, chắc chắn yêu tiền, đến lúc đó anh sẽ bàn bạc với cậu ta, đưa khoản bồi thường hậu hĩnh, để đôi bên chia tay trong hòa bình.

Còn Trình Minh Nghiễn... cái hôn ước kia anh không chấp nhận. Trong mắt anh, Trình Minh Nghiễn chỉ là người xa lạ. Trình Minh Nghiễn tốt nghiệp từ đại học "gà rừng" ở nước ngoài, vào công ty của nguyên chủ chỉ biết gây chuyện, không làm được việc gì. Nguyên chủ không sa thải cậu ta, nhưng anh thì sẽ làm điều đó.

Cố Quân Thiên rất nhanh đã lên kế hoạch cho tương lai của mình.

Anh sẽ sa thải Trình Minh Nghiễn trước, tiện thể ngăn ông nội không để Trình Minh Nghiễn lại gần. Sau đó sẽ chia tay Chu Thanh Hạo.

Còn sau đó làm gì ư... tất nhiên là tập trung làm sự nghiệp rồi! Nguyên chủ yêu đương mà khiến cả tập đoàn Cố thị sụp đổ, đúng là có bệnh!

Cố thị bị mua lại rồi thì bao nhiêu nhân viên thất nghiệp? Nguyên chủ có xứng với họ không? Hơn nữa, mất công ty thì cũng bị người ta coi thường... nguyên chủ chịu được, anh thì không.

Anh – Cố Quân Thiên – không chấp nhận làm kẻ dưới cơ. Dù làm ngành gì, anh cũng phải đứng ở đỉnh cao của ngành đó!

Nếu vậy, điều quan trọng là phải phát triển Cố thị thật tốt.

Thương hiệu trang sức cao cấp "Thánh Đế" của Cố thị tuy có tiếng trong nước nhưng chưa nổi tiếng quốc tế, tức là còn tiềm năng phát triển rất lớn. Thời buổi này, làm hàng xa xỉ thật sự rất lời... anh muốn biến Thánh Đế thành thương hiệu trang sức xa xỉ nổi tiếng nhất thế giới!

Cố Quân Thiên tràn đầy động lực, trong đầu đã có vô số kế hoạch, chỉ chờ anh thực hiện từng cái một. Yêu đương sao có thể thơm bằng làm sự nghiệp được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip