Bạch Liên Hoa tâm cơ (2)

Edit: Papaya

Vừa suy nghĩ về tương lai, Cố Quân Thiên vừa mặc quần áo, thắt cà vạt. Chỉ đến khi chỉnh tề đâu ra đấy, anh mới đi xuống tầng.

Bố mẹ nguyên chủ quanh năm không thấy bóng dáng, bà nội của nguyên chủ thì mất sớm, nguyên chủ lớn lên hoàn toàn nhờ ông nội nuôi dưỡng, quan hệ giữa hai ông cháu rất tốt.

Cũng vì vậy, dù ban đầu rõ ràng không ưa Trình Minh Nghiễn, nguyên chủ vẫn luôn nhẫn nhịn người này khá nhiều.

Về những hành vi sau này của nguyên chủ, Cố Quân Thiên cho rằng chắc chỉ có thể là đầu óc bị lừa đá mới có thể đột nhiên trở nên mù quáng vì tình yêu như vậy.

Ông nội nguyên chủ đã già lắm rồi, để tiện chăm sóc ông, nguyên chủ ngày nào cũng về sống ở căn nhà cũ.

Vừa bước xuống cầu thang, Cố Quân Thiên đã thấy ông nội đang ngồi bên bàn ăn.

Ông lão hơn chín mươi tuổi mặc một bộ trường sam kiểu Tống, mái tóc bạc thưa thớt được chải chuốt gọn gàng, trên gương mặt lại không có biểu cảm gì đặc biệt. Ánh mắt sâu thẳm của ông... À thì, thật ra ánh mắt đó cũng chẳng sâu xa gì, Cố Quân Thiên thậm chí còn thấy một chút mơ hồ trong ánh mắt ông.

Ông cụ năm nay đã chín mươi lăm tuổi, thỉnh thoảng nói năng lộn xộn, có lúc còn chẳng nhớ nổi chuyện cũ.

Chuyện này cũng chẳng thể trách, ở tuổi này, não bộ lão hóa là điều không tránh khỏi.

Bây giờ, anh đã nhập vào thân xác nguyên chủ, thì ông nội nguyên chủ cũng chính là ông nội của anh. Cố Quân Thiên bước nhanh đến bên bàn, nở nụ cười chào to: "Ông ơi, chào buổi sáng!"

Ánh mắt ông Cố trở nên sáng rõ hơn một chút: "Chào buổi sáng."

Cố Quân Thiên mỉm cười ngồi xuống bên ông, cùng ăn sáng.

Trước đây, ông nội Cố từng đặt ra một số quy tắc, trong đó có "ăn không nói, ngủ không trò chuyện".

Vì vậy, nguyên chủ và ông nội rất ít khi trò chuyện trong lúc ăn.

Huống hồ nguyên chủ lại bận rộn, bình thường cũng chỉ có thời gian ăn một bữa cùng ông mà thôi.

Dù sống chung một nhà, nhưng hai ông cháu gần như không giao tiếp mấy. Cố Quân Thiên nghĩ, có lẽ chính vì thế nên ông nội mới thấy thân thiết với Trình Minh Nghiễn - người luôn đến trò chuyện với ông.

Tuy rằng hôn ước giữa Trình Minh Nghiễn và nguyên chủ là do ông nội định ra, nhưng Cố Quân Thiên không trách ông.

Một ông già chín mươi lăm tuổi nói năng lẫn lộn, làm vài chuyện hồ đồ cũng chẳng có gì lạ.

Lỗi là do nguyên chủ không tỉnh táo, tự hại mình hại người.

"Ông ơi, món này ngon lắm, ông thử xem!"

"Ông ơi, hôm nay nắng đẹp, lát nữa ra ngoài phơi nắng nhé!"

"Ông ơi..."

Cố Quân Thiên vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ với ông nội.

Ông cụ cười tươi rói: "Tốt, tốt!"

Một lát sau lại hỏi: "Con vừa nói gì thế?"

Cố Quân Thiên lặp lại một lần nữa những điều vừa nói.

Ông nội dường như đã hiểu, bỗng nói: "Tối nay dẫn vợ con về ăn cơm đi, lâu lắm rồi ông chưa gặp hai đứa."

Cố Quân Thiên ngẩn ra, rồi thở dài.

Theo như diễn biến ban đầu, chính vì câu nói này, tối nay nguyên chủ đã dẫn Trình Minh Nghiễn về nhà.

Nhưng bây giờ nhìn lại... Có khi ông nội đã nhầm anh với bố anh rồi ấy chứ!

Dù sao anh cũng không định vì một câu nói như vậy mà dẫn Trình Minh Nghiễn về.

.

Ăn sáng xong, Cố Quân Thiên lên xe do tài xế lái, đến công ty.

Trên đường, nhờ ký ức của nguyên chủ, anh đã thành thạo mở laptop ra, bắt đầu đọc email và xử lý công việc trong ngày.

Dưới tập đoàn Cố thị có hai thương hiệu. "Lão Thành Hoàng Kim" chuyên bán trang sức vàng, yêu cầu thiết kế không cao.

Hiện giờ là cuối năm, các nhà thiết kế đã vẽ ra những mẫu sản phẩm mới chủ yếu xoay quanh con giáp của năm tới.

Cố Quân Thiên xem qua một lượt, rồi gửi email phản hồi cho người phụ trách thiết kế của "Lão Thành Hoàng Kim", yêu cầu họ dẫn dắt đội thiết kế sáng tạo thêm những món trang sức mang ý nghĩa tốt lành, tốt nhất là liên quan đến "sự nghiệp hanh thông, tiền tài dồi dào".

Giới trẻ bây giờ ai mà chẳng thích tiền.

Anh nhớ bạn trai cũ của nguyên chủ – Chu Thanh Hạo – từng có thói quen đeo nhẫn vàng ở ngón giữa tay phải để cầu tài, nghe đâu học từ mạng...

Cố Quân Thiên còn đặc biệt nhắc đến chuyện này, yêu cầu phòng thiết kế sáng tạo thêm nhiều mẫu nhẫn mang yếu tố "cầu tài", sau đó đẩy mạnh truyền thông để những người trẻ trước kia không đeo nhẫn vàng cũng sẽ vì cầu tài mà đi mua.

Còn thương hiệu trang sức cao cấp "Thánh Đế" thì lại rất chú trọng đến thiết kế, một số mẫu còn được thiết kế riêng cho các viên đá quý cực kỳ đắt đỏ.

Trang sức của Thánh Đế đa phần là độc nhất vô nhị trên thế giới.

Muốn phát triển thương hiệu này, cần có khách hàng đẳng cấp cao, và cũng cần đào tạo các nhà thiết kế có năng khiếu.

Cố Quân Thiên tiện tay lật xem bản vẽ thiết kế của các nhà thiết kế Thánh Đế, rồi phát hiện bản thiết kế của Chu Thanh Hạo – bạn trai nguyên chủ – thực sự nổi bật, phong cách cá nhân rất rõ ràng.

Chu Thanh Hạo kém nguyên chủ bốn tuổi, năm nay hai mươi lăm.

Tuổi còn trẻ mà đã có thể vẽ ra bản thiết kế như vậy, tương lai không giới hạn, có khả năng trở thành nhà thiết kế nổi tiếng. Đáng tiếc là vì yêu đương, cuối cùng mất tất cả, chết trong đau khổ.

Yêu đương thật sự chẳng có gì hay ho, sự nghiệp mới là chân ái.

Cố Quân Thiên ghi chú lại, sau này sẽ tạo cơ hội nhiều hơn để bồi dưỡng Chu Thanh Hạo.

Nguyên chủ đã đối xử tệ bạc với người ta, nhưng anh thì không giống vậy.

Anh là người tốt, sẽ ủng hộ sự nghiệp của đối phương.

Còn yêu đương ư... Khi Chu Thanh Hạo thành công rồi, cậu ấy có thể đi tìm trai trẻ, nhưng đừng tìm đến anh.

Anh hoàn toàn không hứng thú với kiểu người như Chu Thanh Hạo.

Cố Quân Thiên đến công ty rất sớm, tinh thần phấn chấn lao vào công việc.

Anh thích làm việc!

Chỉ có điều, cách quản lý của Cố thị trong mắt anh vẫn còn hơi hỗn loạn... Cố Quân Thiên vừa làm việc, vừa nghĩ cách cải tổ.

.

Anh dốc toàn tâm toàn ý vào công việc, nhưng chưa được bao lâu thì đã bị quấy rầy.

Đầu tiên là Trình Minh Nghiễn nhắn tin: "Anh Cố, trưa nay anh muốn ăn gì? Em mang đến cho anh nhé!"

Cố Quân Thiên trả lời: "Đừng mang, đã chặn." Gửi xong thì chặn toàn bộ liên lạc từ phía đối phương.

Trình Minh Nghiễn mỗi ngày đều nhắn tin cho nguyên chủ, còn hay gọi điện...

Người này thật phiền phức, cản trở sự nghiệp của anh.

Sau đó, Chu Thanh Hạo cũng nhắn: "Anh Quân Thiên, trưa nay mình ăn cùng nhau nhé?"

Cố Quân Thiên trả lời: "Xin lỗi, hôm nay anh bận, không ăn cùng được."

Trong cốt truyện ban đầu, hai người này cũng nhắn tin cho nguyên chủ.

Nguyên chủ cũng từ chối Trình Minh Nghiễn, nhưng Trình Minh Nghiễn vẫn cố mang cơm đến, đúng lúc gặp Chu Thanh Hạo đến tìm nguyên chủ ăn trưa, kết quả hai người cãi nhau, Chu Thanh Hạo còn bị Trình Minh Nghiễn tát.

Cố Quân Thiên không muốn lãng phí thời gian quý báu vào mấy chuyện này, dứt khoát không ăn cùng Chu Thanh Hạo.

Còn về phía Trình Minh Nghiễn, dù đã bị chặn, có khi vẫn mò đến. May mà nguyên chủ đã dặn thư ký không cho Trình Minh Nghiễn vào văn phòng, nên đối phương cũng chẳng làm phiền được.

Chu Thanh Hạo lại gửi tin nhắn: "Anh Quân Thiên, vậy em không làm phiền nữa. Anh nhớ ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe nhé." Kèm theo là một biểu tượng mèo ôm trái tim.

Cố Quân Thiên không trả lời, tiếp tục làm việc.

Đàn ông gì mà dính dính nhớp nhớp thế?

Giờ là giờ làm việc, quan trọng là công việc!

Bây giờ đang trong giờ làm việc, công việc là quan trọng nhất!

.

Tầng dưới, bộ phận thiết kế của công ty Thánh Đế.

Chu Thanh Hạo gửi tin nhắn đi nhưng mãi không nhận được hồi âm, không khỏi bắt đầu cảm thấy bực bội, thậm chí không còn tâm trí để vẽ bản thiết kế.

Dạo gần đây, Cố Quân Thiên lạnh nhạt với cậu hơn trước, cậu cũng nhạy bén nhận ra rằng, Cố Quân Thiên cực kỳ khoan dung với Trình Minh Nghiễn.

Cố Quân Thiên từng giải thích rằng anh không thích Trình Minh Nghiễn, rằng vị hôn phu kia là do ông nội anh sắp đặt, bản thân anh không hề thừa nhận.

Thế nhưng Chu Thanh Hạo vẫn không thể yên tâm, trong lòng đầy thù địch với Trình Minh Nghiễn, nhất là từ khi Trình Minh Nghiễn bước chân vào tập đoàn Cố thị.

Cậu chẳng có gì cả, chỉ có mỗi Cố Quân Thiên. Vậy tại sao Trình Minh Nghiễn còn muốn tranh giành với cậu?

Nghĩ đến Trình Minh Nghiễn là Chu Thanh Hạo lại nghiến răng tức giận.

Trong văn phòng nơi Chu Thanh Hạo làm việc, một chàng trai trẻ tầm tuổi cậu thấy cậu mặt mày u ám thì liền vui vẻ nói chuyện với người bên cạnh: "Chu Thanh Hạo mặt mày khó coi vậy, chắc chắn là bị Tổng giám đốc Cố ngó lơ rồi! Tổng giám đốc Cố rõ ràng đã có vị hôn phu, thế mà cậu ta vẫn cứ bám lấy không buông, đúng là không biết xấu hổ."

"Mà thật sự Tổng giám đốc Cố đã có vị hôn phu rồi sao?" một đồng nghiệp tò mò hỏi.

"Đúng vậy, là người mới ở bộ hậu cần, tên Trình Minh Nghiễn. Nghe nói cậu ta lớn lên cùng Tổng Giám đốc Cố, là thanh mai trúc mã. Hôn ước cũng là do cố Tổng Giám đốc định sẵn từ trước." Người này nói.

Anh ta tên là Hách Bình Hải, vào công ty cùng lúc với Chu Thanh Hạo.

Ba năm trôi qua, Chu Thanh Hạo không những được trọng dụng mà còn trở thành bạn trai của Tổng Giám đốc Cố, còn anh ta thì suốt ngày bị cấp trên mắng mỏ.

Hách Bình Hải từ lâu đã không ưa Chu Thanh Hạo.

Dạo trước thấy Trình Minh Nghiễn và Chu Thanh Hạo cãi nhau ở phòng trà nước, anh ta bắt đầu tiếp cận Trình Minh Nghiễn, giờ thì hoàn toàn đứng về phía Trình Minh Nghiễn.

Các đồng nghiệp trong văn phòng nghe lời Hách Bình Hải nói, liền nhìn Chu Thanh Hạo với ánh mắt có phần kỳ lạ.

Chuyện Chu Thanh Hạo đang yêu đương với Tổng Giám đốc Cố không phải là bí mật, nhưng không ngờ rằng, thì ra Chu Thanh Hạo lại là "tiểu tam".

Khi nói, Hách Bình Hải cũng không hạ thấp giọng, nên Chu Thanh Hạo nghe rõ hết.

Cậu ta nghiến răng chặt hơn, nhưng không thể phản bác.

Vì Trình Minh Nghiễn đúng thật là vị hôn phu của Cố Quân Thiên.

Lạnh lùng liếc nhìn Hách Bình Hải một cái, Chu Thanh Hạo lấy điện thoại ra liên hệ với thư ký của Cố Quân Thiên.

Cố Quân Thiên có mấy người thư ký, trong đó có một người là bạn học thời cấp ba của anh.

Trước đây, chính nhờ người bạn học này mà cậu mới có thể "tình cờ gặp" Cố Quân Thiên, khiến anh chú ý đến mình.

Trò chuyện thân mật một lúc với người bạn học đó, Chu Thanh Hạo mới cảm thấy yên tâm.

Cậu lấy vài cuốn tạp chí ra, bắt đầu nghiên cứu các mẫu trang sức trong đó.

Một khi đã nghiên cứu, cậu chìm đắm vào, quên hết mọi phiền muộn.

Cho đến khi màn hình điện thoại đặt bên cạnh sáng lên... Chu Thanh Hạo lập tức cầm lấy điện thoại, thấy được tin nhắn mà người bạn học gửi tới.

Xem xong tin nhắn, cậu chẳng quan tâm gì khác, lập tức đi thang máy lên tầng, rồi nhìn thấy Trình Minh Nghiễn đang bị thư ký chặn lại trước cửa văn phòng của Cố Quân Thiên, tay còn xách theo một hộp cơm giữ nhiệt.

Chu Thanh Hạo vừa nhìn thấy Trình Minh Nghiễn, trong lòng liền bốc hỏa.

Một tháng trước, Trình Minh Nghiễn chạy đến trước mặt cậu tuyên bố chủ quyền, vẻ mặt đắc ý nói mình là vị hôn phu của Cố Quân Thiên. Sau đó, Trình Minh Nghiễn còn vào làm trong công ty Cố thị, suốt ngày bám lấy Cố Quân Thiên.

Ngay cả cậu cũng không dám bám lấy Cố Quân Thiên như thế!

Chu Thanh Hạo vừa ghen tị vừa đố kỵ, sự dung túng của Cố Quân Thiên dành cho Trình Minh Nghiễn khiến cậu bất an.

Trình Minh Nghiễn vừa ngoài hai mươi, khuôn mặt tràn đầy collagen, làn da trắng hồng được chăm sóc rất tốt.

Cậu ta là đại thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ, cả người toát ra vẻ kiêu ngạo. Vừa thấy Chu Thanh Hạo, lập tức tỏ vẻ không hài lòng: "Cậu đến làm gì?"

Chu Thanh Hạo trông yếu đuối, đôi mắt xinh đẹp lướt qua một tia khinh thường: "Tôi là bạn trai của anh Quân Thiên, muốn đến thì đến, Trình thiếu gia đến làm gì vậy?"

Trình Minh Nghiễn vừa nghe thấy ba chữ "bạn trai", liền nổi giận: "Bạn trai thì sao? Tôi mới là vị hôn phu của anh Cố!"

Chu Thanh Hạo còn định nói gì đó, chợt thấy cửa văn phòng Cố Quân Thiên mở ra...

Chu Thanh Hạo trông đầy tủi thân, nhưng lời nói lại đầy châm chọc: "Thiếu gia nhà họ Trình thật là không biết xấu hổ, rõ ràng anh Quân Thiên không thích cậu, vậy mà vẫn bám riết lấy người ta làm tiểu tam. Cậu cả đời chưa từng thấy đàn ông à?"

Từ nhỏ đến lớn, Trình Minh Nghiễn được yêu chiều, chưa từng bị ai nói như vậy. Cậu ta trừng mắt, giơ tay định đánh Chu Thanh Hạo: "Cậu nói linh tinh gì vậy!"

Nhưng chưa kịp đánh, tay của Trình Minh Nghiễn đã bị ai đó giữ lại, sau đó là tiếng nói của Cố Quân Thiên vang lên: "Trình Minh Nghiễn, cậu đang làm gì vậy?"

.

Cố Quân Thiên làm việc đến trưa thì dừng lại.

Anh đam mê sự nghiệp, nhưng cũng rất rõ ràng rằng: chỉ khi có sức khỏe tốt, mới đủ tinh lực để làm việc.

Công việc có thể tạm hoãn, nhưng ăn uống và nghỉ ngơi thì phải đúng giờ.

Công ty Cố thị có nhà ăn, Cố Quân Thiên đứng dậy định đi ăn trưa.

Anh bước ra khỏi văn phòng, liền nhìn thấy hai người đang đứng không xa ngoài cửa.

Hai người này dường như đang cãi nhau, một người hùng hổ, người kia mắt ngấn lệ, trông rất đáng thương.

Người hùng hổ là Trình Minh Nghiễn, còn người trông đáng thương là Chu Thanh Hạo.

Cố Quân Thiên không ngờ rằng, sau khi anh từ chối ăn trưa cùng Chu Thanh Hạo, chuyện mâu thuẫn giữa hai người họ lại vẫn xảy ra.

Theo kịch bản gốc, Chu Thanh Hạo bị Trình Minh Nghiễn tát một cái, trông rất đáng thương. Nguyên chủ thấy vậy liền cãi nhau lớn với Trình Minh Nghiễn, khiến Trình Minh Nghiễn tức giận bỏ đi.

Sau khi cãi nhau xong, nguyên chủ mới nhớ ra ông nội muốn gặp Trình Minh Nghiễn, đành phải hạ mình, tự mình đến bộ hậu cần mời cậu ta về nhà ăn cơm.

Trình Minh Nghiễn bắt nguyên chủ xin lỗi, còn bắt cùng đi ăn trưa, nhờ vậy càng củng cố thân phận vị hôn phu...

Còn bây giờ...

Cố Quân Thiên siết chặt tay đang giữ tay Trình Minh Nghiễn, không để cậu ta đánh Chu Thanh Hạo.

Đồng thời, ánh mắt anh rơi lên người Chu Thanh Hạo.

Chu Thanh Hạo rất đẹp, xét về ngoại hình còn hơn hẳn Trình Minh Nghiễn, nhưng cậu quá gầy, trông chẳng có tí thịt nào.

Giờ phút này, cậu đang run rẩy, rõ ràng rất sợ Trình Minh Nghiễn.

Cảnh tượng ấy khiến Cố Quân Thiên cảm thấy vô cùng khó chịu.

Chu Thanh Hạo sao có thể đáng thương đến vậy? Cậu không nên như thế!

Ngay khoảnh khắc đó, Cố Quân Thiên thậm chí muốn tát ngược lại Trình Minh Nghiễn một cái.

Cậu ta quá đáng rồi, dám ra tay với Chu Thanh Hạo!

Dù lần này anh đã ngăn được, nhưng trong nguyên tác, Chu Thanh Hạo vẫn bị đánh!

Chưa hết, sau khi bị đánh, cậu còn bị nguyên chủ bỏ rơi, phải một mình ăn trưa trong cô đơn...

Cố Quân Thiên không kìm được cảm giác đau lòng, nhưng cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Anh có ký ức của nguyên chủ, nên hiểu rõ phần nào về Chu Thanh Hạo.

Tính cách của Chu Thanh Hạo không hề yếu đuối, còn rất nhiều tâm cơ, cái tát đó thực ra là cậu cố ý chọc giận Trình Minh Nghiễn để lấy lòng thương và sự chú ý của nguyên chủ.

Cố Quân Thiên không phải là nguyên chủ, anh không cho rằng hành vi đó là tội lỗi lớn, nhưng đã là tự chuốc lấy thì không đáng thương hại.

Vậy tại sao anh lại thấy đau lòng vì Chu Thanh Hạo?

Cố Quân Thiên có chút không hiểu được chính mình, đồng thời, tay anh đang siết cổ tay Trình Minh Nghiễn cũng dần siết chặt hơn.

Trình Minh Nghiễn cảm nhận rõ ràng cơn giận của Cố Quân Thiên, đầy tủi thân: "Anh Cố, là cậu ta mắng em trước!"

Chu Thanh Hạo chớp mắt, giọt lệ lấp lánh treo trên lông mi: "Tôi không mắng cậu ta..."

Những gì cậu nói đều là sự thật, Trình Minh Nghiễn chính là tiểu tam!

Cố Quân Thiên hít sâu một hơi.

Chu Thanh Hạo đáng thương thế này, nhất định đã chịu rất nhiều uất ức!

Đúng vậy, cậu suýt nữa đã bị đánh!

Dù đây là cái bẫy cậu tự dựng lên thì sao? Suýt nữa bị đánh vẫn là sự thật!

Biết đâu trong chuyện này còn có những điều mà nguyên chủ không biết...

Nhìn chằm chằm vào giọt nước mắt treo trên hàng mi Chu Thanh Hạo, Cố Quân Thiên chỉ thấy toàn thân tê dại, vô cùng khó chịu.

Chu Thanh Hạo sao có thể khóc? Cậu lẽ ra phải cao cao tại thượng, khinh thường nhìn người khác mới đúng!

Cậu sao có thể khóc được!

Khoan đã, suy nghĩ này của anh... có gì đó lạ.

Chu Thanh Hạo sao lại không thể khóc?

Trong một khoảnh khắc lóe sáng, Cố Quân Thiên bỗng nghĩ đến một khả năng.

Chẳng lẽ anh đã "yêu từ cái nhìn đầu tiên" với Chu Thanh Hạo rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip