Bạch Liên Hoa tâm cơ (5)
Edit: Papaya
Ngày đầu tiên xuyên đến thế giới này, sau khi hoàn thành công việc của nguyên chủ, Cố Quân Thiên đã nhanh chóng nắm bắt toàn bộ tình hình của tập đoàn Cố thị.
Trong khoảng thời gian tiếp theo, anh dự định sẽ tiến hành một số cải cách cho Cố thị, đồng thời nghiên cứu ra một số vật liệu mới.
Thị trường hàng xa xỉ quốc tế từ lâu đã bị các thương hiệu nước ngoài chiếm lĩnh phần lớn thị phần. Anh muốn làm rạng danh thương hiệu "Thánh Đế", chỉ dựa vào thiết kế thôi là chưa đủ, tốt nhất nên phát minh ra thứ gì đó mà chỉ công ty họ mới có, ví dụ như kim cương nhân tạo với màu sắc độc đáo mà người khác không thể chế tạo được.
Mấy năm gần đây, kim cương nhân tạo đã không còn hiếm lạ. Cố thị có khả năng chế tạo kim cương nhân tạo, anh có thể tìm thời gian đến thăm cơ sở sản xuất kim cương của Cố thị xem có thể tạo ra loại kim cương mà người khác không làm được hay không.
Về kim loại, cũng có thể nghiên cứu thêm. Nếu tìm ra được một loại kim loại có độ dẻo tốt lại đẹp mắt, có lẽ họ có thể chế tạo ra những món trang sức độc đáo hơn người.
Làm những việc này không dễ, nhưng Cố Quân Thiên rất tự tin vào bản thân.
Anh cảm thấy mình có thể làm được.
Trước khi xuyên đến đây, anh chắc chắn là một đại lão rất lợi hại!
Cố Quân Thiên viết kế hoạch lên giấy, vô cùng hài lòng với chính mình.
Bây giờ cuối cùng anh cũng có suy nghĩ đúng đắn!
Phải như vậy chứ, sự nghiệp mới là quan trọng nhất, yêu đương cái gì chứ?
Chu Thanh Hạo gầy gò như vậy, hoàn toàn không hợp gu thẩm mỹ của anh.
Nghĩ đến đây, Cố Quân Thiên lấy điện thoại ra, chuyển khoản cho Chu Thanh Hạo hai trăm nghìn: "Nhớ ăn uống đầy đủ."
Trong cốt truyện gốc, Chu Thanh Hạo vì mua quá nhiều hàng hiệu nên sau khi bị sa thải không còn đồng nào, cuộc sống vô cùng khốn khó.
Chưa hết, bạn của Trình Minh Nghiễn còn sai người cướp hết số hàng hiệu đó của cậu...
Chu Thanh Hạo thu nhập mỗi năm hai trăm nghìn, nếu thiết kế được chọn sẽ còn có thêm tiền thưởng, vậy mà cuối cùng lại rơi vào tình cảnh như thế, thật khiến người ta cảm khái.
Bản thân Cố Quân Thiên thực ra không có hứng thú với hàng hiệu.
Anh thậm chí cảm thấy những người không có tiền mà vẫn mua hàng hiệu thật ngu ngốc.
Nhưng đổi lại là Chu Thanh Hạo... Cậu đẹp như vậy, dùng đồ tốt một chút cũng hợp lý chứ?
Gạt bỏ Chu Thanh Hạo khỏi đầu, Cố Quân Thiên tan làm về nhà.
Tài xế đã đợi sẵn trong xe. Trên ghế sau còn có một ông lão khoảng sáu, bảy mươi tuổi, thân hình gầy gò, mặc vest chỉnh tề.
Người này có khí chất rất giống với ông nội của anh.
Thấy đối phương, Cố Quân Thiên mỉm cười mở lời: "Chú Lâm, lâu rồi không gặp."
Người trước mặt họ Lâm, tên là Lâm Trí, từng là trợ lý và tâm phúc của ông nội anh.
Năm năm trước, khi ông nội chính thức nghỉ hưu khỏi Cố thị, Lâm Trí cũng đã đến tuổi nghỉ ngơi nên cùng rút lui.
Chiều nay, Cố Quân Thiên liên lạc lại với Lâm Trí, bỏ ra một số tiền lớn mời ông về nhà để bầu bạn với ông nội.
Trước khi nghỉ hưu, ông nội ở công ty nhiều hơn ở nhà.
Đối với ông, Lâm Trí chắc chắn là người thân quen và gần gũi hơn so với quản gia Lý.
"Cố tổng, lâu rồi không gặp." Lâm Trí cười đáp.
Lâm Trí đã bảy mươi tuổi, tuổi tác không còn nhỏ, vốn đang an nhàn hưởng tuổi già.
Ông thực ra không có hứng thú làm việc lại, nhưng Cố Quân Thiên trả quá hậu hĩnh!
Hơn nữa công việc cũng chỉ là bầu bạn với ông cụ – thế thì làm thôi!
Cố Quân Thiên vừa cười vừa trò chuyện với Lâm Trí, nói chuyện công ty rồi nói chuyện ông nội.
Bất giác, xe đã đến biệt thự nhà họ Cố.
Cố Quân Thiên mở cửa bước vào, liền thấy ông nội mình ăn mặc chỉnh tề, đang ngồi trong phòng khách.
Ông trông không khác gì buổi sáng, cả người toát ra khí thế nghiêm nghị khiến cả hộ lý bên cạnh cũng không dám nói chuyện, căn phòng trở nên vô cùng yên tĩnh.
Từ ông, Cố Quân Thiên cảm nhận được một nỗi cô đơn nhất định.
Anh bước nhanh đến bên ông nội, mỉm cười: "Ông nội, con về rồi, ông xem con mang ai về này?"
Ông cụ ngẩng đầu lên nhìn, thấy Lâm Trí, ông chăm chú nhìn một lúc rồi mới lắp bắp nói: "Tiểu Lâm..."
Lâm Trí lớn tiếng đáp: "Lão Cố tổng, là tôi đây!"
Ông cụ đã rời khỏi Cố thị hoàn toàn từ năm năm trước.
Trước đó, ông đã để mọi người gọi Cố Quân Thiên là "Cố tổng", còn ông thì thành "lão Cố tổng".
Nhìn thấy Lâm Trí, ông có vẻ rất vui: "Tiểu Lâm, cậu tới rồi, mau ngồi đi."
Lúc này, quản gia Lý bưng khay trái cây ra.
Ông ta khoảng năm mươi tuổi, hơi mập, nụ cười hòa nhã, thuộc dạng người khiến người khác dễ sinh thiện cảm ngay khi gặp.
"Thiếu gia về rồi à? Ông cụ vẫn luôn trông đợi cậu... Thiếu gia, cậu Trình không về cùng sao?" quản gia Lý hỏi.
"Ừ." Cố Quân Thiên cởi áo khoác đưa cho người giúp việc.
Quản gia Lý vẫn không ngừng lẩm bẩm: "Thiếu gia, ông cụ vẫn luôn nhớ cậu Trình đấy, nếu cậu đưa cậu ấy về, mọi người cùng ăn bữa cơm vui vẻ, ông cụ nhất định sẽ rất vui..."
Cố Quân Thiên nói với Lâm Trí: "Chú Lâm, chú đưa ông nội con ra nhà kính hoa dạo một vòng nhé."
Lâm Trí vui vẻ nhận lời, đẩy xe đưa ông cụ ra ngoài.
Khi đi, ông cụ nhìn Cố Quân Thiên một cái, ánh mắt như nhìn thấu tất cả.
Cố Quân Thiên vội nở một nụ cười lấy lòng.
Ông nội anh đôi khi lú lẫn, nhưng lúc này có vẻ rất tỉnh táo.
Thấy ông cụ sắp rời đi, quản gia Lý cảm thấy có gì đó không ổn, định đuổi theo.
Nhưng Cố Quân Thiên gọi ông ta lại: "Quản gia Lý, ông ở lại."
Nói xong, anh quay sang bảo vệ: "Gọi tất cả người trong nhà lại đây."
Chẳng bao lâu, tất cả người làm trong biệt thự nhà họ Cố đều đến.
Hiện tại trong nhà có hai hộ lý, hai đầu bếp, hai người giúp việc, một người làm vườn và hai tài xế.
Hộ lý làm theo ca, còn hai người nữa không có mặt lúc này, nhưng không sao cả.
Cố Quân Thiên nói: "Tôi gọi mọi người đến là có việc cần nói. Trình Minh Nghiễn không có quan hệ gì với nhà họ Cố, sau này không ai được phép cho cậu ta bước vào cửa nhà này nữa."
Quản gia Lý cau mày: "Thiếu gia, ông cụ rất quý cậu Trình mà..."
"Tôi không cần một quản gia thay tôi quyết định. Quản gia Lý, ông hãy thu dọn đồ đạc rời đi. Tiền bồi thường, tôi sẽ cho người chuyển vào tài khoản của ông." Cố Quân Thiên tiếp lời.
Khi vừa xuyên đến đây, anh đã lập kế hoạch sẵn.
Trong đó có việc sa thải Trình Minh Nghiễn, cắt đứt liên hệ giữa cậu ta và ông nội, và chia tay với Chu Thanh Hạo.
Trình Minh Nghiễn đã bị đuổi, vậy phải nhanh chóng cắt đứt cậu ta với ông nội, tránh để cậu ta lại xuất hiện gây rắc rối.
Còn việc chia tay Chu Thanh Hạo... Mọi người trong công ty đều biết hai người đang hẹn hò, giờ mà chia tay sẽ không tốt cho Chu Thanh Hạo, nên tạm hoãn lại.
"Thiếu gia!" Quản gia Lý tức giận: "Cậu không thể làm vậy! Ông cụ rất xem trọng tôi..."
"Người trả lương cho ông là tôi." Cố Quân Thiên nói.
"Thiếu gia, cậu không coi ông cụ ra gì, còn đuổi người thân tín của ông cụ, rốt cuộc cậu muốn làm gì?" Quản gia Lý lấy lại bình tĩnh, chất vấn như thể Cố Quân Thiên đang muốn soán quyền.
Cố Quân Thiên đáp: "Người thân tín của ông nội tôi không phải ông, mà là chú Lâm tôi đưa về hôm nay. Còn ông, lập tức thu dọn đồ đạc rời đi."
Nhà họ Cố thực ra rất đơn giản, không có những chuyện rắc rối lằng nhằng.
Lão gia nhà họ Cố ban đầu chuyên tâm vào sự nghiệp, sau này cưới bà Cố nhỏ hơn ông mười tuổi, hai người tình cảm hòa hợp, sống rất hạnh phúc.
Bà cụ mất vì bệnh cách đây mười năm, lúc đó ông cụ cũng đã hơn tám mươi, tất nhiên không thể tái hôn.
Còn cha của nguyên chủ thì đam mê nhiếp ảnh, luôn muốn khám phá những điều chưa biết của thế giới này, nên suốt ngày sống trong rừng sâu núi thẳm. Ngoài mẹ của nguyên chủ – người đồng hành cùng ông ấy rong ruổi khắp nơi vì cùng chí hướng – bên cạnh ông không có người phụ nữ nào khác.
Đời thứ ba nhà họ Cố chỉ có mình nguyên chủ.
Gia đình đơn giản, nên nguyên chủ được cưng chiều hết mực.
Sau khi nguyên chủ trưởng thành, ông cụ bắt đầu lần lượt chuyển giao sản nghiệp nhà họ Cố cho anh ta.
Năm năm trước khi ông cụ lui về, toàn bộ cổ phần của tập đoàn Cố thị đã được chuyển nhượng cho nguyên chủ, các tài sản khác cũng vậy.
Trong tay ông cụ chỉ còn chút tiền tiết kiệm, nói là để phát lì xì cho cháu dâu sau này.
Tài sản nhà họ Cố gần như đều nằm trong tay nguyên chủ, cũng chính vì thế mà nguyên chủ mới có thể khiến Cố thị phá sản.
Vậy nên chuyện tranh giành quyền lực, soán vị hay loại bỏ người thân cận của ông cụ hoàn toàn không tồn tại.
Còn lý do phải đuổi quản gia Lý, theo ký ức của nguyên chủ thì người này rất thân thiết với Trình Minh Nghiễn.
Hắn ta suốt ngày nói tốt cho Trình Minh Nghiễn trước mặt nguyên chủ, để Trình Minh Nghiễn có thể ra vào nhà họ Cố một cách tự do, còn giấu nhẹm bệnh tình của ông cụ, mượn danh ông để gây áp lực lên nguyên chủ, ép nguyên chủ vun đắp tình cảm với Trình Minh Nghiễn.
Chuyện nguyên chủ bỗng dưng có một vị hôn phu, không phải không liên quan đến hắn ta. Đến lúc nguyên chủ rơi vào cảnh theo đuổi tình yêu trong vô vọng, hắn lại càng đổ thêm dầu vào lửa.
Một người như vậy, đuổi sớm sẽ tốt hơn.
So với hắn, những việc mà thư ký Trương bên cạnh nguyên chủ làm chỉ là tiết lộ chút thông tin cho Chu Thanh Hạo, chẳng đáng là gì.
Tóm lại, quản gia Lý nhất định phải đi.
Tất nhiên, việc đột ngột sa thải người ta thì phải bồi thường, bồi thường thì bồi thường, anh không quan tâm số tiền đó.
Cố Quân Thiên cho người bảo vệ giám sát quản gia Lý thu dọn đồ đạc, dọn xong thì lập tức rời đi.
Sau khi quản gia Lý rời khỏi, những người trong nhà cũng cần sắp xếp lại, tốt nhất là tìm thêm việc cho ông cụ làm.
Mấy năm trước, sau khi ông cụ giao công ty lại cho nguyên chủ, vì sợ mình tiếp tục can thiệp khiến nguyên chủ không có uy quyền, nên ông không đến công ty nữa.
Cũng kể từ lúc đó, tinh thần ông cụ ngày càng sa sút.
Hồi còn trẻ, ông cụ có rất nhiều bạn bè, nhưng giờ ông đã 95 tuổi, phần lớn bạn bè đều đã qua đời, có người chưa mất thì cũng tuổi cao sức yếu, đi lại khó khăn.
Không có ai trò chuyện, ông cụ suốt ngày ở nhà, tinh thần dĩ nhiên không tốt.
Cố Quân Thiên định bảo Lâm Trí đưa ông cụ đi khám sức khỏe, sau đó dẫn ông đi dạo đây đó.
Có thể ghé qua công ty, đến thăm bạn cũ của ông, hoặc đi câu cá, dã ngoại...
Tóm lại, phải để những năm tháng cuối đời của ông cụ trôi qua thật thoải mái.
Làm quản gia ở nhà họ Cố không chỉ nhàn hạ mà lương còn cao, quản gia Lý không muốn rời đi.
Nhưng Cố Quân Thiên là ông chủ, ông chủ đã quyết định sa thải thì hắn không có cách nào khác, đành uất ức thu dọn đồ đạc rời đi.
Cố Quân Thiên nói theo sau: "Quản gia Lý, ngày mai luật sư của tôi sẽ bàn chuyện bồi thường với ông."
Tất nhiên không chỉ là bồi thường.
Trước kia quản gia Lý ký hợp đồng bảo mật với nhà họ Cố, giờ phải cảnh cáo thêm một chút.
Sau khi quản gia Lý đi, Cố Quân Thiên đổi hết mật khẩu trong nhà, còn gọi thêm hai vệ sĩ nữa bảo vệ ông cụ, lúc này mới yên tâm.
Trước kia, nguyên chủ chỉ cần ở nhà là Trình Minh Nghiễn có thể bất ngờ xuất hiện, sau này chắc sẽ không còn chuyện đó nữa.
Sau khi dọn dẹp nhà cửa xong, Cố Quân Thiên ngồi ăn cơm cùng ông cụ.
Ông cụ hỏi anh: "Cái cậu Trình Minh Nghiễn kia, không phải là bạn trai cháu à?"
Cố Quân Thiên đáp: "Không phải đâu, ông ơi, cậu ta lừa ông đấy."
"Cậu ta hoạt bát, ông còn thấy khá thích." Ông cụ thở dài.
Trình Minh Nghiễn là người tràn đầy sức sống, rất được người lớn tuổi yêu mến.
Nhưng đối với ông cụ, cháu trai Cố Quân Thiên tất nhiên vẫn là quan trọng nhất.
Trình Minh Nghiễn ầm ĩ, có gì tốt chứ? Nếu thật sự nói đến ai dễ mến, thì phải là Chu Thanh Hạo mới đúng.
Người đó gọi người khác là "anh" nghe rất thân thiết, chắc gọi "ông" cũng dịu dàng như vậy.
Cố Quân Thiên: "..." Sao lại nghĩ đến Chu Thanh Hạo nữa rồi?!
Anh cũng không biết bây giờ Chu Thanh Hạo thế nào, có ăn uống đầy đủ không.
Anh cầm điện thoại lên xem, mới phát hiện Chu Thanh Hạo đã gửi cho mình rất nhiều tin nhắn, nhưng lại không nhận số tiền hai trăm ngàn kia.
Tin nhắn toàn những thứ vô thưởng vô phạt:
"Anh Quân Thiên, em nhất định sẽ ăn uống đầy đủ."
"Anh Quân Thiên, tối nay anh ăn gì thế?"
"Anh Quân Thiên, anh đang bận à?"
...
Ngoài ra còn mấy sticker dính dính nhão nhão.
Cố Quân Thiên chụp ảnh đồ ăn trước mặt gửi qua, lạnh lùng nhắn lại: "Nhận tiền đi, đừng gửi nhiều tin như vậy nữa."
Nhắn xong, anh gửi thêm một câu: "Sau này đừng gọi tôi là anh Quân Thiên nữa, tôi không thích cách gọi đó."
Chu Thanh Hạo nhận được chuyển khoản khi tan ca, số tiền lớn khiến cậu sợ đến giật mình.
Cố Quân Thiên đang yên đang lành, sao lại gửi cậu nhiều tiền như vậy?
Cậu cũng không dám hỏi, chỉ có thể gửi hàng loạt tin nhắn.
Chỉ tiếc là Cố Quân Thiên mãi chẳng trả lời...
Chu Thanh Hạo đang thuê nhà gần tập đoàn Cố thị. Giá nhà ở khu đó cao, tiền thuê cũng không rẻ, nên cậu sống ghép, thuê một phòng nhỏ hướng Bắc.
Cậu trả lời Cố Quân Thiên rằng mình sẽ ăn uống đàng hoàng, nhưng thực tế, bữa tối của cậu chỉ là một cái bánh bao giá một tệ và một thìa tương ớt.
Từ trước đến nay cậu luôn sống tiết kiệm, cái gì cũng không nỡ tiêu, vì không ai cho cậu tiền, cậu phải tự tích góp học phí và chi phí sinh hoạt.
Hồi học cấp ba và đại học, cậu toàn mặc đồ cũ bạn học cho.
Lúc mới vào Cố thị, cậu càng luộm thuộm, trông chẳng giống ai trong bộ phận thiết kế.
Nhưng cậu không để tâm. Từ nhỏ đến lớn, cậu đã quen bị người khác nhìn bằng ánh mắt khác thường, chẳng còn để ý nữa.
Cho đến một lần, cậu gặp Cố Quân Thiên, rồi thấy được sự chán ghét trong mắt anh.
Cố Quân Thiên từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, tập đoàn Cố thị lại làm về trang sức, nên anh rất chú trọng đến ăn mặc.
Nhận ra vẻ quê mùa của mình khiến Cố Quân Thiên chán ghét, Chu Thanh Hạo nghiến răng nghiến lợi bắt đầu dùng lương và tiền tiết kiệm để trau chuốt bản thân.
Sau khi nắm bắt được sở thích của Cố Quân Thiên, cậu càng ăn mặc theo gu của anh.
Thật ra quần áo thì không sao, Cố Quân Thiên không để ý lắm, nhưng giày và phụ kiện thì lại hay liếc nhìn... nên cậu buộc phải đầu tư vào đó.
Sau khi hai người qua lại, chỗ phải tiêu tiền càng nhiều hơn.
Sinh nhật của Cố Quân Thiên rơi vào tháng sau, tức tháng Một, Chu Thanh Hạo đã chuẩn bị quà từ sớm.
Cậu mua một viên đá quý nhỏ, tự thiết kế bản vẽ, định làm một kẹp cà vạt tặng anh.
Đá quý đã mua, bản vẽ cũng hoàn tất, chỉ là vẫn chưa đủ tiền để thuê người gia công... Bây giờ cậu chẳng dám tiêu một đồng, sáng tối ăn bánh bao hoặc mì ăn liền, trưa thì viện cớ giảm cân để ăn ít lại trong căng tin.
Tiền ăn trưa được chuyển trực tiếp vào thẻ ăn của công ty, nhưng nếu không tiêu hết vẫn có thể rút ra.
Cậu định tháng sau sẽ rút toàn bộ tiền thừa trong thẻ.
Nếu nhận hai trăm ngàn Cố Quân Thiên chuyển, cậu sẽ không phải ăn bánh bao nữa, nhưng cậu không muốn dùng tiền của anh...
Đang nghĩ vậy thì tin nhắn từ Cố Quân Thiên đến.
Cố Quân Thiên chụp ảnh đồ ăn gửi cho cậu!
Còn bảo cậu nhận tiền!
Mặc dù lời lẽ có vẻ lạnh lùng, nhưng Cố Quân Thiên vẫn luôn như vậy.
Chu Thanh Hạo cảm thấy rất vui, rồi lại nhận được tin nhắn bảo cậu đừng gọi "anh Quân Thiên" nữa, nói là không thích cách gọi đó.
Cố Quân Thiên không thích? Không thể nào!
Rõ ràng ban ngày cậu thấy mỗi lần mình gọi, Cố Quân Thiên đều có phản ứng rất rõ ràng.
Anh rõ ràng là thích mà!
Đàn ông ấy à, đúng là miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo!
Chu Thanh Hạo nghĩ ra điều gì đó, liền cầm điện thoại ghi âm gửi qua:
"Vậy sau này em không gọi anh Quân Thiên nữa, gọi anh là 'anh' nhé? Anh ơi, anh có thích em gọi như vậy không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip