Chương 105

Chương 105:

Sau khi nghe rõ mấy lời nói của cậu trai bên kia điện thoại, sắc mặt bố mẹ Tiêu lập tức thay đổi.

Mỗi khi ai đó nghe được tin dữ khó chấp nhận, phản ứng đầu tiên thường là phủ nhận.

“Cậu… cậu đừng có ăn nói lung tung!” Mẹ Tiêu giật lấy ống nghe, giận dữ mắng, “Lệ Chanh, Lệ Dữu là ai? Tôi chưa từng nghe thấy bao giờ! Từ đâu ra cái thứ omega vô liêm sỉ, còn trẻ mà không biết xấu hổ, dám đến nhà tôi ăn nói xằng bậy! Tôi đã thấy cậu trên TV rồi, mặc cái quần tam giác không che nổi mông, còn đứng chung với một đám alpha trần như nhộng, đứa con trai Dĩ Hằng nhà tôi có mắt như mù mới thích cái loại omega hoang dã như cậu?!”

Quéo queo quèo!!!

Xác ướp nghìn năm của nước Đại Thanh từ dưới mồ chui lên lúc nào vậy cà? Sao mà nói câu nào câu nấy trúng phóc điểm G của Lệ Chanh thế chứ, mấy ông biên kịch phim bộ rẻ tiền chắc lấy bác gái này làm hình mẫu viết ra bà mẹ chồng độc ác quá!

Lệ Chanh rùng mình một cái, nếu không phải không đúng chỗ, Lệ Chanh đã muốn đứng dậy vỗ tay rầm rầm cho cái lối nói năng cổ lỗ sĩ lạc hậu này rồi!

"Ấy chết, bác nói xạo cũng phải có sách mách có chứng chứ hả?" Lệ Chanh xẵng giọng đáp trả, "Thứ nhất, tôi tên là Lệ Chanh, còn Dữu Dữu là em gái tôi, tiện thể mách cho bà một tin mừng, em ấy với Tiêu Dĩ Hằng nhà bà thân nhau lắm, cứ gặp là lại "chị dâu" ngọt xớt đấy; thứ hai nữa, tôi mặc bao nhiêu vải khi đi bơi là việc của tôi, người ngợm tôi ngon nghẻ thế này, bụng sáu múi có sáu múi, lưng có cơ lưng, giờ tôi mặc quần bơi ra biển còn khối người gọi "chồng ơi" kia kìa, chứ tôi mà cởi truồng bơi thì chắc cả khán đài phát tình tại chỗ mất! Thứ ba, cũng là điểm quan trọng nhất này, Tiêu Dĩ Hằng nhà bà mê tôi như điếu đổ ấy chứ, không chỉ mê mà còn ngắm nghía tôi từ đầu đến chân rồi ấy! " Lệ Chanh vênh váo nói vào điện thoại, "Có cần tôi kể cho bà nghe xem, anh ta đã nhìn, sờ, ngủ với tôi những lúc nào không hả?"

Câu cuối cùng Lệ Chanh nói đại vậy thôi, cậu và Tiêu Dĩ Hằng còn chưa đến mức đó.

Nhưng mà trong cuộc đấu khẩu, quan trọng nhất là phải có khí thế, bất kể đúng sai, cái gì có sức sát thương mạnh thì cứ thế mà ném tới tấp, nhất định phải làm cho đối phương tinh thần hoảng loạn, tan vỡ đội hình mới thôi.
Đúng như Lệ Chanh đã liệu trước, mẹ Tiêu vừa nghe xong lời cậu thì huyết áp lập tức tăng vọt, mắt tối sầm lại, cả người quay cuồng đứng cũng không vững.

Con trai... đứa con trai của bà... kiệt tác hoàn hảo nhất của bà...

Bố Tiêu vội vàng đỡ lấy bà, điện thoại rơi xuống đất, Lệ Chanh nghe thấy đầu dây bên kia hỗn loạn thì che miệng cười thầm.

Khi nãy nói chuyện với mẹ Tiêu, cậu chẳng hề kiêng dè mấy anh bảo vệ đứng bên cạnh, họ trợn mắt há hốc mồm nghe một màn combat nảy lửa giữa nhà vô địch thế giới và bà mẹ chồng mang tư tưởng A là nhất, cảm thấy hôm nay đi làm đúng là đáng đồng tiền bát gạo!

Chắc chắn dưới sự lan truyền của mấy anh bảo vệ, chẳng mấy nữa mà toàn bộ cư dân trong khu chung cư sẽ biết tin này thôi.

Mà đây chính là kết quả mà Lệ Chanh mong muốn.

Đừng lầm tưởng Lệ Chanh đầu óc đơn giản tứ chi phát triển, cậu không phải kiểu người lỗ mãng – cậu muốn sự việc này càng lớn càng tốt, khơi dậy quần chúng châm ngòi cuộc chiến dư luận!

Khu chung cư Huy Hoàng là khu cao cấp, nếu không có sự cho phép của chủ sở hữu thì bất cứ ai cũng không được phép lên lầu. Mặc dù bảo vệ rất muốn cho Lệ Chanh lên để đôi uyên ương số khổ được đoàn tụ, nhưng làm như vậy anh ta sẽ mất việc.

Lệ Chanh nói: "Không sao đâu, đây là công việc của anh, em không làm khó anh đâu. Chỉ là lát nữa em muốn bày một vài thứ ở khu công viên cạnh tòa nhà, phiền anh báo với bên quản lý một tiếng, đừng thu đồ của em."

Bảo vệ hỏi: "Cái gì vậy?"

Lệ Chanh cười hì hì, nói lát nữa anh sẽ biết.

Lệ Chanh lững thững đi sang một bên gọi vài cuộc điện thoại, chưa đầy một tiếng đồng hồ, rất nhiều xe từ khắp các phía ở Hoa Thành đổ về đây. Từ chiếc xe tồi tàn nhất, cho đến những chiếc xe sang trọng trị giá hàng triệu, tất cả đều tụ tập dưới tòa nhà A của khu chung cư Huy Hoàng.

Cửa xe mở ra, từ trên xe ào ào bước xuống rất nhiều thanh niên alpha và beta khỏe mạnh, vừa nhìn thấy Lệ Chanh đã thân thiết gọi: "Anh Lệ!"

Lệ Chanh bước tới, vừa bắt tay vừa vỗ vai, trông như một lãnh đạo đang thị sát: "Các cậu vất vả rồi, ngày lễ lớn mà vẫn phải bận rộn đến đây, còn giúp tôi chuẩn bị nhiều thứ như vậy."

"Không vất vả chút nào, có thể giúp được anh Lệ là vinh hạnh của bọn em. Anh Lệ giờ là nhà vô địch thế giới, bọn em theo anh cũng nở mày nở mặt!"

Đúng vậy, những người từ khắp nơi đổ về này đều là đàn em do Lệ Chanh gọi đến.

Trong cốp sau xe là những thứ họ đã chuẩn bị.
Vài thùng nến lớn, vài thùng pháo hoa, còn có cả lều cá nhân và giường xếp dã chiến...

Bảo vệ run rẩy: "Anh Lệ," (bảo vệ cũng bắt đầu gọi cậu là anh Lệ) "Anh đây là vì yêu sinh hận, định thiêu rụi nhà họ Tiêu à?"

Lệ Chanh cười lớn: "Bây giờ đang là Tết mà, em sẽ không gây phiền phức cho mấy anh cứu hỏa đâu."

Lệ Chanh đúng là không nói dối, những thứ cậu chuẩn bị không phải để phóng hỏa thiêu rụi mọi thứ.

Các đàn em nhanh chóng châm từng cây nến chống gió đặt thành hình trái tim to đùng trên mặt đất, bên trong trái tim viết tên Tiêu Dĩ Hằng và Lệ Chanh, đảm bảo tầng 20 cũng có thể nhìn rõ mồn một.

Bây giờ đang là kỳ nghỉ Tết, học sinh không đi học, người lớn không đi làm, mỗi ngày ở nhà thật sự rất buồn chán. Ai ngờ lại có chuyện vui được chứng kiến tận mắt như vậy, chỉ một lát sau, các cư dân nghe tin đã vây kín quảng trường nhỏ. Thậm chí có người còn dán mình vào cửa sổ, thò cổ nhìn xuống.

Có người không biết đầu đuôi câu chuyện, hỏi trong nhóm cư dân của chung cư: "Dưới tòa nhà A có chuyện gì vậy? Sao lại làm lớn chuyện thế, omega kia là muốn tỏ tình hay muốn ép cưới vậy?"

Ngay lập tức có người nhảy ra giải thích: "Không phải, không phải. Nhà họ Tiêu ở tòa A đó bạn có biết không?"

"Đương nhiên biết chứ! Một nhà có ba alpha, ngay cả mấy con chó hoang khu bên cạnh cũng từng nghe bà chủ nhà đó khoe khoang rồi."

"Chính là cái nhà đó đó! Con trai ông bà ấy đợt kiểm tra cuối kỳ không phải được hạng nhất toàn thành phố à, đôi vợ chồng đó còn gửi nó đến trại đông ở Thủ đô nữa chứ. Kết quả không biết sao, mấy ngày trước cả nhà ba người đột nhiên trở về, sắc mặt hai vợ chồng khó coi lắm. Tôi thấy nhé, nhất định là vì Tiêu Dĩ Hằng và omega kia yêu đương, bố mẹ không đồng ý, muốn chia rẽ uyên ương đó mà."

"Xem ra omega kia cũng dũng cảm đấy chứ, chủ động tìm đến tận nhà."

"Chả thế! Nhưng omega kia là người nổi tiếng đấy, Đại hội Thể thao Học sinh Trung học Thế giới mấy hôm trước kết thúc có xem không? Cậu ấy chính là nhà vô địch thế giới, đội trưởng đội bơi lội đó!"

"Ồ ồ ồ, hóa ra là cậu ấy. Bảo sao nhìn quen thế! Đôi vợ chồng nhà họ Tiêu đúng là không biết điều, một cặp đôi trẻ tốt như vậy mà cũng phá đám được, con trai họ dù có học giỏi, nhưng hạng nhất toàn thành phố thì đâu đáng kể gì trước một nhà vô địch thế giới chứ, hai đứa yêu nhau, rõ ràng là nhà họ Tiêu trèo cao mà..."

Nhóm cư dân trò chuyện sôi nổi, mọi người xúm vào bàn tán, buôn chuyện đã đời.

Nhưng không biết họ thật sự không nhớ, hay là giả vờ không nhớ – hai vợ chồng nhà họ Tiêu cũng ở trong nhóm cư dân đó!

Mọi cuộc trò chuyện của họ, hai vợ chồng nhà họ Tiêu đều nhìn thấy hết. Khi hai chữ trèo cao xuất hiện, lửa giận của bố Tiêu lập tức bùng lên.

Ông tự cho mình là người có học, không thèm cãi vã trong nhóm. Tuy nhiên, ông có thể trút giận lên "kẻ đầu sỏ".

Ông giận đùng đùng xông vào phòng Tiêu Dĩ Hằng, chất vấn Tiêu Dĩ Hằng rốt cuộc là từ khi nào đã "móc nối" với Lệ Chanh.

Mấy từ ông dùng vô cùng khó nghe, như thể Tiêu Dĩ Hằng và Lệ Chanh không phải tự do yêu đương, mà là lén lút "thông dâm".

Cửa sổ phòng Tiêu Dĩ Hằng vừa vặn quay ra phía sau tòa nhà, không nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra ở công viên dưới lầu, nhưng tiếng ồn ào vẫn không ngừng vọng lên. Mãi đến lúc này anh mới biết, hóa ra người gây ra động tĩnh lớn như vậy lại chính là Chanh Chanh của mình.

Nghĩ đến omega vừa bộc trực lại vừa dũng cảm ấy, lòng Tiêu Dĩ Hằng mềm nhũn.

Tuy nhiên, anh giấu kín sự dịu dàng này trong lòng, khi nhìn về phía cha mẹ, vẻ mặt anh vẫn lạnh nhạt.

"Chúng con không phải "thông dâm" mà là yêu đương bình thường. Lệ Chanh là một omega rất xuất sắc, con thích em ấy, nên con chọn ở bên em ấy, có vấn đề gì sao?"

"Đương nhiên là có vấn đề!!" Bố Tiêu gầm lên, "Con điên rồi sao, con là học sinh lớp 12, công việc duy nhất của con là học! Con lại dám dùng thời gian quý báu để yêu đương, lại còn, lại còn với loại omega hoang dã đó nữa! – Bố biết rồi, nhất định là do cậu ta, nhất định là do cậu ta phải không? Cậu ta bản thân chẳng học hành gì, lại xúi giục con từ bỏ việc học, đi học cái thứ vẽ vời gì đó! Quá hoang đường!"

Tiêu Dĩ Hằng không thể ngờ bố cậu lại có thể móc nối hai chuyện hoàn toàn chẳng liên quan gì đến nhau.

Trong mắt họ, việc Tiêu Dĩ Hằng lén lút tham gia trại đông mỹ thuật là lần đầu tiên anh chống lại mệnh lệnh của họ; việc Tiêu Dĩ Hằng lén lút yêu đương là lần thứ hai anh chống lại mệnh lệnh của họ.

Liên tiếp hai lần thoát khỏi vòng tay của họ, cảm giác mất kiểm soát này khiến họ không thể chịu đựng được. Họ thà đổ trách nhiệm cho Lệ Chanh vô tội chứ không muốn tin rằng cội nguồn của tất cả là từ chính họ.

Tiêu Dĩ Hằng đã sớm chán ghét cặp cha mẹ đạo đức giả này rồi.

"Bố, mẹ, con vẫn luôn muốn biết, trong lòng bố mẹ, rốt cuộc con là gì? Con chẳng qua là một người nhân bản vô tính bò ra từ tử cung nhân tạo, con phải nhân bản giấc mơ của bố mẹ, nhân bản cuộc đời của bố mẹ! Nếu con có suy nghĩ riêng, bố mẹ liền cho rằng con điên rồi, con không còn kiểm soát được nữa!" Từng lời của Tiêu Dĩ Hằng nặng nề trút xuống, "Nhưng xin lỗi bố mẹ, con là một cá thể độc lập, con chưa bao giờ là công cụ để bố mẹ thao túng!"

"Con đang nói nhảm gì vậy!" Bố Tiêu theo bản năng bác bỏ, "Sao chúng ta có thể coi con là người nhân bản vô tính, chúng ta là bố mẹ của con, chúng ta đương nhiên yêu con!"

Tiêu Dĩ Hằng bật cười lớn, anh vừa cười vừa lắc đầu, như thể mới nghe được câu chuyện nực cười nhất trên đời này.

Họ yêu anh ư? Lời này e rằng chính họ cũng chẳng tin nổi.

Tiêu Dĩ Hằng đã sớm nhìn thấu, họ không yêu anh, họ không yêu nhau, họ chỉ yêu chính bản thân mình!

"Hai người yêu con ư? Vậy con có một câu hỏi muốn bố mẹ trả lời – hai người một lòng muốn có một đứa con alpha, nếu năm mười hai tuổi con không phân hóa thành alpha, hai người có còn yêu con không?"

"..."

Câu hỏi thẳng thừng cứ thế nện thẳng vào mặt bố Tiêu, vẻ mặt bố Tiêu cứng đờ, không thốt nên lời.

Bởi vì, cả hai cha con đều biết đáp án cho câu hỏi này.

— Nếu Tiêu Dĩ Hằng khi đó không phân hóa thành alpha, vậy thì anh sẽ mất hết mọi giá trị lợi dụng. Hai vợ chồng nhà họ Tiêu nhất định sẽ dốc sức sinh thêm một đứa con nữa, gửi gắm hy vọng vào đứa con thứ hai có thể trở thành alpha.

Nhìn thấy vẻ mặt cha mình cứng họng không nói nên lời, Tiêu Dĩ Hằng vừa thấy sảng khoái, lại vừa căm hờn.

Anh nói: "Bố biết không? Ngày con phân hóa thành alpha, hai người vui mừng khôn xiết, hai người gọi điện cho tất cả họ hàng, thông báo tin tốt này. Còn con? Trong lòng con chỉ có hận."

"Con hận con là một alpha, con hận con lại giúp hai người đạt được ý nguyện, con hận con phải sống theo cuộc đời mà hai người đã sắp đặt sẵn!! Con thà mong mình là một beta, sống một cuộc đời bình thường, hoặc trực tiếp phân hóa thành omega, như vậy có thể nhìn thấy vẻ mặt thất vọng đau khổ của hai người!"

Tiêu Dĩ Hằng chỉ tay ra ngoài cửa sổ, mặc dù anh không nhìn thấy, nhưng anh biết, omega mà anh yêu đang ở dưới công viên cách anh không xa.

"Con hận con là alpha, sự hận thù này kéo dài rất lâu, cho đến khi con gặp Lệ Chanh, cho đến ngày con gặp em ấy, con mới biết, hóa ra có thể phân hóa thành alpha lại tuyệt vời đến vậy. Con có thể ngửi thấy tin tức tố của em ấy, con có thể trao cho em ấy một dấu ấn, con có thể che chở cho em ấy khỏi mưa gió, con có thể cùng em ấy phấn đấu! – Hai người đã không dạy con thế nào là tình yêu, nhưng con đã tự mình tìm thấy!"

Nhờ sự hiện diện của Lệ Chanh, Tiêu Dĩ Hằng mới có dũng khí lựa chọn cuộc đời mà anh thực sự mong muốn. Bởi vì anh hiểu rõ, Lệ Chanh sở hữu linh hồn tự do, độc lập và dũng cảm nhất trên thế gian này. Nếu Tiêu Dĩ Hằng không thể thoát khỏi những xiềng xích trói buộc, làm sao anh có thể xứng đáng với Lệ Chanh?

Bố Tiêu chưa bao giờ nghĩ rằng con trai mình lại có thể nói ra những lời như vậy, những lời này hoàn toàn thách thức giới hạn của ông suốt hơn bốn mươi năm qua.

Thế nhưng, người đàn ông trung niên cố chấp bị con trai cãi lại ngay trước mặt, ông tuyệt đối không tự kiểm điểm mình, ông chỉ càng thêm phẫn nộ.

Sự phẫn nộ này, như lửa cháy đổ thêm dầu, lập tức thiêu rụi lý trí của ông.

"Cái đồ nghịch tử bất hiếu! Mày vì một omega mà dám cãi lại tao, tao thấy mày đúng là cần được dạy dỗ lại rồi!"

Nói rồi, bố Tiêu giơ cao cánh tay, vung mạnh lên mặt Tiêu Dĩ Hằng.

Thế nhưng – Tiêu Dĩ Hằng đã nghiêng người né tránh!

Tiêu Dĩ Hằng không chỉ né được, anh thậm chí còn trực tiếp túm lấy cổ tay bố Tiêu. Anh là một thanh niên cường tráng, còn bố Tiêu đã gần năm mươi tuổi, sức lực của hai người làm sao có thể so sánh được?

Tiêu Dĩ Hằng lật tay đẩy một cái, alpha trung niên nhất thời đứng không vững, ngã mạnh xuống bàn.

"Bố, đây là lần cuối cùng con gọi hai người như vậy – bố mẹ đã nuôi dưỡng con mười tám năm, mọi khoản chi tiêu của bố mẹ trong mười tám năm đó, con đều nhớ rõ." Tiêu Dĩ Hằng kéo ngăn kéo, lấy ra số tiền mà cậu đã tích lũy được nhờ bán tranh.

Cậu quăng chiếc thẻ ngân hàng trước mặt bố Tiêu, sự căm hờn ẩn sâu trong đáy mắt như một lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào tim bố Tiêu.

"Mỗi một đồng hai người đã tiêu tốn cho con, bây giờ con trả lại đủ cho hai người – từ nay về sau, chúng ta coi như huề vốn."

Bố Tiêu nhìn chằm chằm vào chiếc thẻ ngân hàng, cố hết sức dùng hai tay chống đỡ cơ thể mới không để mình run rẩy trượt xuống đất. Những nếp nhăn trên mặt ông gần nhăn nhúm lại, ông nhìn Tiêu Dĩ Hằng trước mặt, như thể đây là lần đầu tiên ông nhìn rõ con mình sau mười tám năm.

Chàng alpha trẻ tuổi này, tuấn tú, sắc sảo, và vô cùng xa lạ.

Anh có đôi mày mắt giống hệt cha mẹ, nhưng linh hồn lại hoàn toàn khác biệt.

Mãi đến lúc này, bố Tiêu mới thực sự nhận ra – Tiêu Dĩ Hằng không chỉ là con trai ông, mà còn là một cá thể riêng biệt.

Tiếc thay, ông đã nhận ra quá muộn.

...

Tiêu Dĩ Hằng rời khỏi nhà.

Anh đi tay không, không mang theo bất kỳ hành lý nào.

Trước khi đi, anh xé nát tất cả bằng khen trên tường, đập vỡ mọi chiếc cúp, huy chương. Những vinh quang lấp lánh, tất cả đều hóa thành mảnh vụn nằm la liệt dưới đất.

Cha mẹ anh bị khí thế của anh trấn áp, không dám ra tay ngăn cản.

Họ – sợ hãi anh.

Làm xong tất cả, Tiêu Dĩ Hằng thay một bộ quần áo sạch sẽ, cứ thế bước ra khỏi cửa.

Anh không đi thang máy mà cứ thế từng bước men theo cầu thang đi xuống. Mỗi khi bước xuống một bậc, áp lực trên người anh lại nhẹ bớt một phần, như thể những gánh nặng đã đè trĩu trên vai anh suốt mười tám năm qua cứ thế được trút bỏ.

Một bước, hai bước, ba bước.

Một tầng, hai tầng, ba tầng.

Ban đầu là đi chậm rãi, sau đó là sải bước nhanh, rồi lại chuyển thành chạy –

Bước chân của Tiêu Dĩ Hằng ngày càng nhanh, chỉ vài bước đã xuống một tầng. Anh không thể ngừng lại, bởi vì anh nóng lòng muốn đến bên cạnh cậu trai mà mình yêu thương.

Anh nghĩ, khoảng thời gian anh biến mất, Lệ Chanh sẽ lo lắng, sẽ căng thẳng đến mức nào?

Anh nghĩ, rốt cuộc Lệ Chanh đã dũng cảm đến nhường nào mới dám công khai tuyên bố mối quan hệ của họ trước mặt những người xa lạ?

Bước chân của alpha nhanh vút, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, anh đã lao xuống mười tầng, cuối cùng anh cũng đến được tầng 2, chỉ cần xuống thêm một tầng nữa, chỉ một tầng nữa thôi, anh sẽ có thể nhìn thấy Chanh Chanh của mình rồi!

Đột nhiên, Tiêu Dĩ Hằng thoáng thấy một bóng người lướt qua cửa sổ hành lang...

Tiêu Dĩ Hằng: "???"

Bóng người đó... sao lại quen mắt đến thế?

Tiêu Dĩ Hằng dừng bước, nhìn kỹ lại – ngoài cửa sổ hành lang, một chàng trai tóc vàng đang bám chặt vào một cái cây lớn bằng cả tứ chi, dáng vẻ lấm la lấm lét.

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Tiêu Dĩ Hằng: "..."

Tim Tiêu Dĩ Hằng ngừng đập.

Anh cạn lời đi đến bên cửa sổ, đẩy cửa sổ hành lang ra, nhìn chàng trai đang treo mình trên cây.

Tiêu Dĩ Hằng: "Chanh Chanh, sao em lại ở trên cây?"

Lệ Chanh gãi đầu một cách ngượng ngùng: "À thì, em châm mấy trăm cây nến ở dưới, kết quả có một cư dân nói với em là vị trí em châm nến đó anh không nhìn thấy từ phòng ngủ được... Sau đó em nghĩ, đã trót thì cố nốt đi, em không thèm châm nến nữa, trực tiếp đến nhà anh thắp cho bố mẹ anh một nén hương luôn..."

Những chuyện sau đó cậu không nói ra được – vì bảo vệ không cho cậu lên lầu, cậu đành phải "đi đường vòng", trèo lên cái cây lớn bên ngoài tòa nhà, định men theo cành cây lẻn vào hành lang.

Chỉ là không ngờ, vừa mới trèo lên cây, cậu đã gặp Tiêu Dĩ Hằng đang đi xuống lầu.

Lệ Chanh ngượng chết đi được.

Vì trèo cây, mặt cậu lấm lem, quần áo trên người cũng bị rách. Cậu vốn định anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng không ngờ mỹ nhân đã tự mình thoát khỏi hang cọp rồi, còn anh hùng là cậu đây thì thảm hại như một con gấu.

Lệ Chanh chỉ muốn biến mất ngay tại chỗ: "...Khụ, à thì, chúng ta gặp nhau ở dưới lầu nhé?"

Nói rồi, cậu định theo đường cũ leo xuống.

"Khoan đã!" Thật bất ngờ, Tiêu Dĩ Hằng gọi cậu lại.

Lệ Chanh: "?"

Tiêu Dĩ Hằng nín cười, nhìn khuôn mặt lem luốc của Lệ Chanh, tảng băng trong mắt đã tan chảy thành sự dịu dàng: "Đâu có ai cứu người giữa chừng rồi bỏ đi đâu?"

"Hả?" Lệ Chanh ngơ ngác mở to mắt.

Tiêu Dĩ Hằng một tay vịn vào mép cửa sổ, một tay vươn ra xa về phía Lệ Chanh.

Giây phút này, Lệ Chanh cuối cùng cũng hiểu ý của Tiêu Dĩ Hằng.

Cậu cũng vươn tay ra, cố gắng vươn về phía Tiêu Dĩ Hằng.

Đầu tiên là chạm nhẹ đầu ngón tay, sau đó là lòng bàn tay áp vào nhau – bàn tay của hai thiếu niên cuối cùng cũng nắm chặt lấy nhau.
Lệ Chanh một tay bám chặt thân cây, một tay mạnh mẽ kéo một cái, Tiêu Dĩ Hằng mượn lực đạp lên cửa sổ, thân người đột ngột nhảy về phía Lệ Chanh.

Cái cây khẽ rung lắc, lá cây rung chuyển, che lấp cặp tình nhân nhỏ đang ôm nhau trên cành cây.

"Chanh Chanh, chúng ta bỏ trốn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip