Chương 70: Cái giá của việc bùng kèo

Chương 70: Cái giá của việc bùng kèo

Bể bơi nước gợn sóng.

Lệ Chanh nín thở, lặp đi lặp lại những động tác dưới ống kính máy quay.

Đạo diễn chăm chú theo dõi từng chuyển động của cậu qua màn hình, không hề hay biết chàng nam chính của mình đã mơ mộng đến nhà ăn từ lâu.

"Tuyệt vời, cắt!"

Cuối cùng cảnh quay cũng hoàn thành.

Lệ Chanh khéo léo xoay người, tay xé toạc dòng nước, lướt nhanh về phía thành bể.

Cậu nhẹ nhàng chống tay, lấy đà bật lên khỏi mặt nước, tiếp đất vững vàng trên nền gạch men. Một nhân viên đã đợi sẵn, niềm nở đưa chiếc khăn cho Lệ Chanh lau cơ thể.

Lệ Chanh nói cảm ơn, nhân viên hỏi: "Nghe nói em là quán quân bơi lội của tỉnh à?"

Lệ Chanh tự hào đáp: "Vâng, hiện tại là quán quân tỉnh." Nhưng trong tương lai, cậu sẽ là quán quân quốc gia, quán quân thế giới.

"Em bơi giỏi thật đấy." Nhân viên đưa mắt nhìn cơ bụng săn chắc của Lệ Chanh, rồi lại sờ bụng mỡ của mình, thở dài tiếc nuối. "Hồi bằng tuổi em, anh cũng từng là vận động viên. Nhưng từ ngày đi làm, cân nặng cứ tăng vùn vụt. Giờ chạy còn không nổi, bóng rổ cũng bỏ, mà lỡ rơi xuống bể bơi chắc chìm nghỉm luôn..."

Lệ Chanh không chút suy nghĩ, buột miệng: "Tăng cân thì chạy bộ sẽ bị ảnh hưởng, chứ bơi lội không liên quan gì đến cân nặng cả." Câu nói như một phản xạ tự nhiên, lặp lại những gì cậu đã khắc sâu từ lúc nào không hay. "Theo nguyên lý Archimedes, lực đẩy bằng trọng lực. Chỉ cần anh biết bơi, biết cách phối hợp tay chân, thì dù anh có nặng đến hai trăm cân vẫn nổi được!"

Nhân viên nghe mà ngẩn ngơ: "...Có vẻ em học vật lý rất giỏi nhỉ."

Lệ Chanh đỏ mặt, giờ mới nhận ra mình vừa nói điều gì.

Chết tiệt, tất cả là tại Tiêu Dĩ Hằng!

Nghĩ đến Tiêu Dĩ Hằng, Lệ Chanh lại nhớ đến việc buổi sáng nay mình đã (lần thứ ba!) cho anh ấy leo cây.

Cậu chột dạ đến rùng mình, vội vàng quấn chặt khăn tắm, liếc nhìn đồng hồ treo tường. Thực ra chẳng cần nhìn cũng biết mấy giờ rồi, cậu còn nghe rõ tiếng chuông tự học sáng nay vang vọng khắp khuôn viên trường.

Bảy giờ rồi, bảy giờ rồi!

Anh Lệ, tên O tệ bạc này lại một lần nữa đùa giỡn với trái tim ngây thơ của alpha!

"Lệ Chanh, còn đứng đó làm gì? Mau đến cảm ơn đạo diễn đi." Huấn luyện viên Ngô đứng sau màn hình gọi cậu.

Lệ Chanh vội quay người, quấn khăn, bước về phía vị đạo diễn trẻ.

Cô trông chưa đến ba mươi, trang điểm kỹ càng, nước hoa nồng nàn, chẳng ai đoán được cô thuộc ABO nào.

Cô ngồi thẳng tắp sau màn hình, ánh mắt sắc bén không chút biểu cảm.

Từ hôm qua đến nay, Lệ Chanh đã bị cô quay cuồng mấy tiếng đồng hồ, trong lòng không khỏi có chút e sợ.

"Cảm ơn đạo diễn, chị vất vả rồi ạ." Lệ Chanh lặp lại lời huấn luyện viên dặn.

Đạo diễn liếc nhìn cậu, giọng đều đều: "Vì tiền, không vất vả."

Lệ Chanh thầm nghĩ: Chậc, cũng kiêu ghê, thiếu chút là đuổi kịp mình rồi đấy!

Dù khó tính, nhưng tài năng của đạo diễn không thể phủ nhận. Lệ Chanh đứng sau màn hình nhỏ, nhìn hình ảnh của mình trên đó, cảm giác vừa lạ lẫm vừa ngượng ngùng. Cậu như một chú cá, phá vỡ mặt nước tĩnh lặng, bơi về phía ánh bình minh. Ánh sáng vàng đỏ phủ lên cơ thể săn chắc, những giọt nước long lanh...

Cảnh quay dần thu hẹp, từng chuyển động dưới nước đều mang một vẻ đẹp nghệ thuật.

Giống như soi gương mà lại không giống soi gương. Rõ ràng là mình nhìn mình, nhưng Lệ Chanh không hiểu sao lại đỏ mặt.

Cậu xem đi xem lại cảnh quay, không kìm được hỏi: "Đạo diễn, khi nào đoạn phim này dựng xong? Chiếu ở đâu? Có thể xem trên TV không ạ?"

Đạo diễn chưa kịp trả lời, huấn luyện viên Ngô đã vỗ vào đầu cậu.

"Chiếu trên TV á? Em nhìn thầy hiệu trưởng Từ có giống người chịu bỏ tiền quảng cáo không?" Huấn luyện viên Ngô lên tiếng. "Đây là để phát trong lễ kỷ niệm thành lập trường! Nếu em muốn xem có thể lên trang web của trường, chắc sẽ được đăng trong mùa tuyển sinh."

Lễ kỷ niệm trường? Mùa tuyển sinh? Toàn mấy chuyện xa vời!

Lệ Chanh xoa xoa đầu bị gõ đau, quay sang đạo diễn: "Đạo diễn, sau khi chị chỉnh sửa xong, có thể gửi cho em một bản được không?"

"?" Đạo diễn không nói gì, chỉ nhìn cậu với ánh mắt nghi hoặc.

Lệ Chanh mặt không đổi sắc, tim không loạn nhịp: "Đây là lần đầu tiên em quay được một video đẹp trai như thế, em muốn cho em gái em xem."

Thực ra, Lệ Chanh không định cho Dữu Dữu xem, mà là muốn gửi cho bạn trai mình xem! Vài ngày nữa cậu sẽ đến thủ đô, đi một lần mấy tháng, không thể hôn, không thể ôm, chi bằng trước khi đi để lại cho Tiêu Dĩ Hằng một video, khi Tiêu Dĩ Hằng nhớ cậu thì có thể mở ra xem... Hừ, trên đời này không ai biết chiều vợ (?) hơn cậu.

Vì lý do em gái của Lệ Chanh rất hợp lý, nên đạo diễn không từ chối. Tư liệu cho đoạn phim này đã được quay đầy đủ, việc chỉnh sửa hậu kỳ sẽ rất nhanh, không đến một tuần là hoàn thành. Lệ Chanh để lại email của mình, kết bạn với đạo diễn trên mạng xã hội, chẳng mấy chốc mà cách gọi đã từ "đạo diễn" thành "chị".

Huấn luyện viên Ngô đứng bên cạnh, há hốc mồm kinh ngạc. Không biết từ khi nào Lệ Chanh, người luôn khó gần, lại có tài ăn nói ngọt ngào đến vậy.

--------------------- Wp minnnnnn2603 ---------------------

Đoàn quay phim vẫn còn đang bận rộn, Lệ Chanh ung dung ngâm nga giai điệu vui vẻ, một mình lắc lư tiến vào phòng thay đồ.

Phòng thay đồ và phòng tắm của bể bơi được nối liền với nhau, mỗi phòng tắm là một gian riêng biệt để đảm bảo sự riêng tư. Vì bể bơi có chất khử trùng, sau mỗi lần bơi tóc thường có mùi lạ, Lệ Chanh đã có thói quen gội đầu sau khi bơi.

Cầm quần áo sạch trên tay, cậu tùy ý chọn một gian rồi bước vào. Vì cả phòng tắm lúc này chỉ có mình cậu nên Lệ Chanh không khóa cửa, cứ thế quay lưng lại chuẩn bị cởi quần bơi.

Lớp vải mỏng ôm sát chân, ngón tay cậu móc vào lưng quần, từ từ kéo xuống — đột nhiên, một bóng người mở cửa gian tắm, mạnh mẽ chen vào không gian chật hẹp này.

Nghe thấy tiếng động phía sau, Lệ Chanh giật mình, định quay đầu lại, nhưng người phía sau đã bất ngờ áp sát, giữ chặt eo cậu ép vào tường.

Bức tường cứng nhắc áp vào cơ thể trần trụi, làn da màu mật ong và gạch men trắng kín kẽ không còn khe hở.

Kẻ "tấn công" phục kích tại đây nhờ lợi thế chiều cao, đè chặt Lệ Chanh vào tường, hơi thở nóng rực phả vào tai Lệ Chanh.

Trước mặt là bức tường lạnh lẽo, phía sau là cơ thể nóng bỏng, cậu bị vây chặt nơi "nhà tù" này.

Không ai biết rằng, trong gian phòng tắm chật chội này đang diễn ra một cảnh tượng căng thẳng đến vậy.

Mùi hương quen thuộc ùa đến, yết hầu Lệ Chanh khẽ rung, vì bị hạn chế tầm nhìn, cậu chỉ có thể dùng ánh mắt liếc nhìn người phía sau.

"Tiêu Dĩ Hằng... anh anh anh thả em ra?!" Lệ Chanh không thể nào tưởng tượng nổi, Tiêu Dĩ Hằng lại không đi học buổi sáng mà cố tình mai phục trong phòng tắm chờ cậu! Còn chuyện chìa khóa ra vào, ai cho thì Lệ Chanh đoán bằng đầu ngón chân cũng biết là Hoàng Diệp Luân, cái đứa hai mặt đó!

"Thả em ra?" Tiếng cười của alpha vang lên từ phía sau, "Chanh Chanh, trước khi thả em ra, sao em không giải thích chuyện cho anh leo cây ba ngày liền?"

"......" Lệ Chanh chột dạ.

Tiêu Dĩ Hằng nắm chặt eo thon của cậu, không biết là vô tình hay cố ý, ngón cái của anh lại chạm vào điểm nhạy cảm nhất ở hông, khiến cậu run lên từng hồi.

Lớp vải thô ráp của đồng phục cọ xát vào làn da trần của Lệ Chanh, Tiêu Dĩ Hằng đặt cằm lên vai cậu, từ tốn hỏi: "Còn nữa, hai lần trước coi như là tình huống bất ngờ, nhưng hôm nay rõ ràng em có cơ hội giải thích, nhưng em lại không nói một tiếng với anh, mà còn gọi đám bạn nhỏ của em đến ăn sáng 'cùng' anh... Em nghĩ anh sẽ thích món 'quà bất ngờ' này à?"

Nói đến từ "bất ngờ", Tiêu Dĩ Hằng lại nhéo eo Lệ Chanh một cái! Tuy lực nhéo không mạnh nhưng Lệ Chanh chưa kịp phản ứng, vẫn không nhịn được kêu lên.

"Em..." Lệ Chanh chỉ biết thốt ra sự thật một cách khô khan, "... Em vốn nghĩ mình sẽ đến kịp, nhưng sau đó, sau đó em nhận ra mình không kịp, lại không dám nói với anh..."

"Rồi em nghĩ ra cách ngớ ngẩn này để 'bù đắp' cho anh?"

Anh Lệ ngoài kia oai phong lẫm liệt, giờ lại trở thành người sợ vợ, lập tức cầu xin: "Em sợ anh giận mà."

"Ồ? Vậy em nghĩ giờ anh đang vui lắm à?" Giọng Tiêu Dĩ Hằng trầm xuống, trường hợp này nếu ứng với game mà Lệ Chanh thường chơi, đây rõ ràng là dấu hiệu boss sắp tung chiêu cuối cùng!

Trái tim Lệ Chanh run rẩy: Hừ, chỉ nghe nói có bạn gái cần phải dỗ dành, ai ngờ có bạn trai còn phải dỗ hơn! Cậu cố gắng đưa tay ra sau, dùng tay mình chạm vào tay Tiêu Dĩ Hằng, như móng vuốt nhỏ của mèo, lúc thì cào nhẹ mu bàn tay alpha, lúc thì móc ngón tay alpha, bắt đầu áp dụng chính sách mềm mỏng, hy vọng Tiêu Dĩ Hằng sớm tha thứ cho mình.

Tiếc là một kẻ tệ bạc phạm lỗi hết lần này đến lần khác như cậu thì chẳng còn chút uy tín nào.

Tiêu Dĩ Hằng hoàn toàn không mắc lừa, hai bàn tay giữ chặt tay Lệ Chanh, giọng điệu thản nhiên: "Lệ Chanh, để anh nhắc cho em nhớ, phạm lỗi thì phải trả giá - em liên tục ba ngày không nói gì xong thất hứa, đã nghĩ ra cách đền bù chưa?"

Lệ Chanh suýt nghẹn nước bọt: "Đền, đền bù thế nào?"

Tiêu Dĩ Hằng nghiêng đầu, khẽ cắn vào tai Lệ Chanh, thì thầm hai chữ — "Đền thịt."

"????" Lệ Chanh lập tức đỏ mặt, "Không được đâu? Chúng ta chưa thành niên, làm việc này thì trái với giá trị cốt lõi quá rồi!"

Tiêu Dĩ Hằng cười khẽ, kéo dài giọng: "Ồ... Hóa ra anh Lệ đang mong chờ chuyện đó à."

Tiêu Dĩ Hằng đột nhiên thả lỏng tay, xoay cậu lại, để cậu đối diện với mình.

"Đáng tiếc, đền thịt mà anh nói không phải là chuyện đó. Anh thiếu một người mẫu cơ thể, vẽ người khác không bằng vẽ em." Tiêu Dĩ Hằng đứng gần đến mức Lệ Chanh dường như có thể đếm được từng sợi lông mi của anh. "Sao nào Chanh Chanh, muốn làm người mẫu của anh không?"

"..." Lệ Chanh cố gắng giữ chút lý trí cuối cùng, "Là kiểu có mặc quần áo hay không mặc quần áo?"

"Tạm thời là kiểu mặc quần áo," Tiêu Dĩ Hằng cười khẽ, lông mi chớp chớp, như chiếc quạt nhỏ quét qua tim Lệ Chanh. "Đợi em đoạt giải vô địch thế giới về, anh sẽ vẽ kiểu không mặc quần áo."

Lệ Chanh: "..." Tên lưu manh này!

Tiêu Dĩ Hằng nhìn vào mắt cậu, nhận thấy sự dao động của cậu, cố ý hỏi lại: "Hửm, được không?"

Tiếng "Hửm?" khiến Lệ Chanh mềm nhũn cả người, cậu mơ màng gật đầu, hoàn toàn không nhận ra mình vừa ký vào bản hợp đồng bán thân.

Thấy cá đã cắn câu, Tiêu Dĩ Hằng mỉm cười: "Vậy tốt, thời gian gặp anh viết trong mảnh giấy này rồi, nhớ đến đúng giờ, lần này không được thất hứa nữa."

Lệ Chanh thắc mắc, định hỏi tại sao không nói trực tiếp mà lại viết vào giấy? Kết quả Tiêu Dĩ Hằng lại kéo, quần, bơi, của cậu, nhét mảnh giấy nhỏ vào trong!

Ngón tay của alpha thả ra, quần bơi theo đó kêu "bép" một tiếng, bật lại vào eo Lệ Chanh.

Lệ Chanh: "..."

Cậu ngơ ngác cúi đầu nhìn mảnh giấy kẹp trong quần bơi của mình, rồi ngẩng lên nhìn khuôn mặt thản nhiên của Tiêu Dĩ Hằng.

... Đây rõ là tình tiết của một trò Hgame mà.

Tác giả có lời muốn nói:

Hừ, ai lại không muốn nhét mảnh giấy nhỏ vào quần bơi của Chanh Chanh chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip