Chương 71: Sổ phác thảo của Tiêu Dĩ Hằng

Chương 71: Sổ phác thảo của Tiêu Dĩ Hằng

Đợi Tiêu Dĩ Hằng rời đi, Lệ Chanh mới lấy lại được sự tỉnh táo, mơ màng móc ra mảnh giấy nhỏ từ quần bơi của mình.

Cậu cảm thấy may mắn lần thứ một vạn, may mà cậu mặc quần bơi dài, nếu cậu mặc quần bơi tam giác lưng thấp xong Tiêu Dĩ Hằng nhét cho cậu một cọc tiền thì... Khoan đã, dừng lại! Dừng lại ngay!

Đầu Lệ Chanh lắc mạnh xua tan những suy nghĩ giới hạn độ tuổi trong đầu.

Cậu tập trung nhìn vào mảnh giấy — Chữ viết tay của Tiêu Dĩ Hằng rất đẹp, giống như tính cách của anh, kín đáo nhưng từng nét chữ đều toát lên phong thái riêng. Lệ Chanh nghĩ đến nét chữ "như kiến bò" của mình, lần đầu tiên nảy ra ý định luyện chữ.

Thời gian gặp gỡ được ấn định vào sáng thứ Bảy, địa điểm tất nhiên vẫn là trong phòng học mỹ thuật. Lệ Chanh có chút áy náy nghĩ, cô giáo Thu Nhàn chắc chắn không ngờ rằng khi gửi gắm chìa khóa cho Tiêu Dĩ Hằng lúc nghỉ sinh, phòng học thiêng liêng lại trở thành nơi hẹn hò bí mật của hai người.

--------------------- Wp minnnnnn2603 ---------------------

Sáng thứ Bảy, nhà họ Tiêu.

Dù là ngày nghỉ cuối tuần, gia đình "3A" nhà họ Tiêu vẫn giữ nguyên nếp sinh hoạt thường nhật, không ai được phép ngủ nướng thêm phút nào. Bảy giờ sáng, cả ba đã tề tựu quanh bàn ăn, trong không khí tĩnh lặng quen thuộc.

Bữa sáng do mẹ Tiêu chuẩn bị vẫn không khác gì mọi ngày, mỗi người một tách cà phê, trứng ốp la, thịt xông khói, bánh mì và mứt đóng hộp. Tất nhiên, toàn bộ nguyên liệu đều được đặt mua từ siêu thị cao cấp dành riêng cho hội viên, đảm bảo thực phẩm hữu cơ, hương vị xứng đáng với giá tiền.

Tuy nhiên, dù nguyên liệu có cao cấp đến đâu, Tiêu Dĩ Hằng vẫn cảm thấy nhạt nhẽo như nhai bã gỗ. Anh nhớ đến mấy cái bánh bao, quẩy Lệ Chanh mang đến mấy hôm trước, dù đã nguội ngắt nhưng vẫn ngon hơn gấp bội.

Bố Tiêu đang dùng máy tính bảng kiểm tra email công việc. Là giáo sư cấp cao, ông đang hướng dẫn năm nghiên cứu sinh. Tiêu Dĩ Hằng còn nhớ hồi nhỏ từng đến trường đại học nơi bố giảng dạy, chứng kiến cảnh vì số liệu thí nghiệm sai lệch nên ông mắng mấy nghiên cứu sinh phụ trách đến phát khóc... Ký ức đó khắc sâu trong tâm trí anh, khiến anh nhận ra rằng bố mình đúng là người "không có cảm xúc".

Trên cùng hộp thư là email từ phòng giáo vụ, tiêu đề kèm dấu chấm than đỏ chót báo hiệu đây là thư quan trọng. Bố Tiêu đặt tách cà phê xuống, cau mày mở email, đọc kỹ từng chữ rồi buông một câu chửi rủa.

"Có chuyện gì vậy?" Mẹ Tiêu thấy vậy hỏi.

"Thư ký của viện trưởng lại gửi email cho anh," bố Tiêu bực dọc nói, "Vẫn chuyện cũ, ông ta nói anh năm năm nay chỉ tuyển sinh viên alpha, mỗi lần phỏng vấn đều bị sinh viên beta và omega khiếu nại. Theo quy tắc ứng xử của giáo viên, nếu năm sau anh không điều chỉnh tỷ lệ giới tính khi tuyển sinh, sẽ không được phép hướng dẫn sinh viên mới nữa."

Mẹ Tiêu nghe vậy liền trấn an: "Chuyện này để em lo liệu." Bà và chồng cùng công tác tại trường, nhưng bà làm ở phòng hành chính, thường xuyên tiếp xúc với phòng giáo vụ.

"Thật nực cười, phỏng vấn nghiên cứu sinh là lựa chọn hai chiều. Sinh viên có thể chọn giáo viên, tại sao giáo viên lại không thể chọn sinh viên?" Bố Tiêu nhấp thêm ngụm cà phê, giọng điệu đầy bất bình, "Beta quá tầm thường, đầu óc chậm chạp, cùng một kiến thức người khác học một lần là hiểu, beta phải giảng đi giảng lại; omega thì quá yếu đuối, cuối cùng kiểu gì cũng lấy chồng, anh mất công truyền đạt kiến thức cho mấy đứa đấy làm gì? Rõ ràng alpha vẫn là lựa chọn tốt nhất."

Những lời này, ông đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, nếu dùng ngôn ngữ giới trẻ hiện nay, ông chính là một "A độc hại" chính hiệu.

Tiêu Dĩ Hằng từ nhỏ đã quen nghe những lời này, nhưng không hiểu sao hôm nay anh không thể chịu đựng thêm nữa.

Anh đặt đũa xuống, ngẩng đầu nhìn thẳng vào người cha đối diện, dõng dạc phản bác: "Quan điểm của bố quá phiến diện và chủ quan. Y học hiện đại đã chứng minh, sự khác biệt về IQ giữa ba giới tính ABO là rất nhỏ, chỉ có một số khác biệt nhất định về thể lực, và điều này hoàn toàn có thể bù đắp bằng rèn luyện sau này."

Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Con biết, trong các cơ quan quyền lực và học thuật, tỷ lệ alpha chiếm ưu thế hơn hẳn, nhưng đó là do quan niệm giới tính bất công, chứ không phải do năng lực. Xin nhắc lại, hai người được mệnh danh là 'mẹ của tử cung nhân tạo' chính là một beta và một omega. Nếu bố phủ nhận năng lực của beta và omega, thì con, người đang ngồi trước mặt bố đây, đã không thể tồn tại cách đây mười tám năm."

Tiêu Dĩ Hằng rất ít khi bày tỏ quan điểm ở nhà, luôn tỏ ra trầm lặng và ngoan ngoãn trước mặt bố mẹ. Sự phản kháng lần này của anh khiến họ không khỏi ngỡ ngàng.

Bố Tiêu vốn quen làm "chủ gia đình", nghe vậy lập tức sa sầm nét mặt. Nhưng chưa kịp nói gì, mẹ Tiêu đã lên tiếng trước.

"Dĩ Hằng, sao con lại nói chuyện với bố như vậy!" Mẹ Tiêu đập bàn, giọng điệu nặng nề, "Con nghĩ mình là người duy nhất hiểu biết à? Bố mẹ nuôi dạy con bao năm, không phải để con cãi lại chúng ta!"

Tiêu Dĩ Hằng cười lạnh trong lòng: Đúng vậy, bố mẹ nuôi dạy anh là để tạo ra một người kế thừa và hoàn thành giấc mơ của họ, học hành, làm việc, thành đạt, trở thành một alpha xuất sắc trong số những alpha.

"Con rốt cuộc là sao hả? Trước thì nói dối bố mẹ, chạy đi xem thi bơi, rồi lại lén lút đi làm trợ giảng môn sinh lý, con có biết đấy là đang lãng phí thời gian của mình không? Lớp 12 là thời điểm quan trọng nhất, một phút cũng không được phép lãng phí!" Mẹ Tiêu càng nói càng tức giận, giọng càng lúc càng cao, "Nói thật đi, con đăng ký trường ở thủ đô cho kỳ trại đông, có phải là muốn trốn khỏi chúng ta, muốn thoát khỏi sự kiểm soát của bố mẹ đúng không?!"

Những lời này, bề ngoài là quan tâm đến việc học của Tiêu Dĩ Hằng, nhưng anh thừa hiểu, tất cả sự quan tâm và để ý của họ chỉ để kiểm soát anh.

Đối diện với câu hỏi của mẹ, Tiêu Dĩ Hằng im lặng vài giây, rồi hỏi ngược lại: "... Chẳng lẽ con không được phép có chuyện riêng, mục tiêu riêng, ý kiến riêng của mình à?"

"Con vẫn còn là một đứa trẻ," lần này bố Tiêu lên tiếng, "Một đứa trẻ, cần gì phải 'riêng'?"

"..." Tiêu Dĩ Hằng không nói thêm gì nữa.

Anh nghĩ, có lẽ bố mẹ đã quên mất rằng, tháng sau anh sẽ tròn mười tám tuổi, tháng sau, anh sẽ chính thức trở thành người trưởng thành theo pháp luật.

Anh nhớ đến những bức tranh mình nhờ cô giáo Thu Nhàn bán trong mấy năm qua, nhớ đến số tiền đã tích lũy trong tài khoản riêng... Anh cúi đầu, che giấu những suy nghĩ đang cuộn trào trong mắt.

--------------------- Wp minnnnnn2603 ---------------------

Sau bữa sáng, Tiêu Dĩ Hằng đeo ba lô, viện cớ đến trường học thêm. Mẹ anh thoáng nghi ngờ nhưng không ngăn cản.

Vừa ra khỏi nhà, gánh nặng như trút khỏi vai, Tiêu Dĩ Hằng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Sáng thứ Bảy, sân trường vắng lặng, một số lớp vẫn tổ chức học thêm nên thỉnh thoảng thấy lác đác vài bóng học sinh.

Khi ngang qua sân trường, Tiêu Dĩ Hằng gặp vài bạn học cùng khối, anh khẽ gật đầu chào, khi đi lướt qua thì nghe thấy họ bàn tán "Không hổ danh là học sinh giỏi, học giỏi đến thế rồi mà vẫn đến "nạp thêm kiến thức" ".

Họ nói đúng, Tiêu Dĩ Hằng đến để "nạp thêm".

Anh đi về hướng tòa nhà tổng hợp, leo cầu thang, phòng mỹ thuật trên tầng thượng chính là nơi cất giữ bảo bối giúp anh nạp lại năng lượng cho tâm hồn.

(***) Ở đây, các bạn và Tiêu Dĩ Hằng đều dùng từ 充电, có 2 nghĩa:

1 là học hỏi thêm, bổ sung thêm những điều mới;

2 là sạc điện, nạp điện

Hôm nay Lệ Chanh không những không đến muộn, mà còn đến sớm mười phút. Nhưng cậu không có chìa khóa phòng mỹ thuật, ngồi dựa vào cửa, tập trung chơi game trên điện thoại. Cậu mở âm lượng rất lớn, lớn đến mức lấn át cả tiếng bước chân của Tiêu Dĩ Hằng.

Cho đến khi một đôi giày thể thao xuất hiện trong tầm mắt, Lệ Chanh mới vội cất điện thoại, ngẩng đầu nhìn Tiêu Dĩ Hằng đang đứng trước mặt.

"Em có cần thêm vài phút để chơi nốt ván này không?" Tiêu Dĩ Hằng thong thả hỏi.

"Không cần đâu, không chơi nữa." Lệ Chanh hào phóng tắt màn hình, nhét điện thoại vào túi quần. Đùa à, sự sống còn của đồng đội trong game sao có thể quan trọng bằng "vợ" (?) chứ? Hơn nữa, người chơi cùng đều là đàn em, dù cậu có thoát game giữa chừng cũng không có ai dám đuổi cậu ra khỏi hội.

Lệ Chanh nắm lấy tay Tiêu Dĩ Hằng đứng dậy, đến khi hai người đứng gần nhau, cậu mới nhận ra có gì đó không ổn.

"Hôm nay anh không vui à?" Lệ Chanh hỏi thẳng.

Cậu không biết rõ cụ thể điều gì, nhưng trong lòng có một cảm giác đó.

Tiêu Dĩ Hằng không biết phải giải thích thế nào về mâu thuẫn với bố mẹ mình, chỉ có thể đơn giản hóa bằng một tiếng "Ừ".

May mắn thay, Lệ Chanh không phải kiểu người thích đào sâu vào vấn đề, cậu không nói thêm gì, dang rộng vòng tay ôm chặt lấy Tiêu Dĩ Hằng.

"Có chuyện gì thì nói với em, em cùng anh gánh vác!" Lệ Chanh mạnh mẽ ép đầu alpha lên vai mình, "Nếu muốn khóc cũng không sao, vai em đây cho anh dựa!"

Tiêu Dĩ Hằng bật cười trước hành động của Lệ Chanh. Trán anh tựa vào cổ cậu, tiếng cười tuy nhẹ nhưng lại như gõ từng nhịp vào lòng Lệ Chanh.

Họ đứng yên trong hành lang vắng lặng, ôm nhau không biết bao lâu. Đèn cảm ứng lần lượt tắt dần, chỉ còn ánh sáng từ cửa sổ hắt lên người họ.

Một lúc sau, Tiêu Dĩ Hằng buông tay trước, đứng thẳng dậy.

Lệ Chanh nhìn anh vài giây, tiếc nuối nói: "Hóa ra anh không khóc à?"

Lần trước cậu khóc đã bị Tiêu Dĩ Hằng nhìn thấy, cậu còn tưởng lần này có thể thấy Tiêu Dĩ Hằng khóc để gỡ gạc lại chút.

"Anh nhiều năm rồi không khóc." Tiêu Dĩ Hằng đáp.

"Thế thì không được!" Lệ Chanh dọa anh, "Dù là đàn ông thì thỉnh thoảng cũng nên rơi nước mắt chứ. Khóc là cách giải tỏa cảm xúc, cứ kìm nén mãi sẽ hại sức khỏe đấy!"

Tiêu Dĩ Hằng dừng lại vài giây: "... Chanh Chanh, câu cuối của em cũng có thể ám chỉ một loại "nước" khác."

Lệ Chanh: "?"

Lệ Chanh hoàn toàn không hiểu ý Tiêu Dĩ Hằng.

Tuy nhiên, Tiêu Dĩ Hằng không định giải thích gì thêm, anh dùng chìa khóa mở cửa phòng mỹ thuật, nắm tay Lệ Chanh bước vào.

Anh đã sắp xếp lại phòng mỹ thuật, những tác phẩm mới hoàn thành sau khi quét dầu và để khô đã được gửi đến nhà cô Thu Nhàn, nhờ cô liên hệ với các phòng tranh để bán giúp, tạo nên một khoảng trống lớn giữa phòng. Không biết Tiêu Dĩ Hằng đã kiếm đâu một bộ sofa đơn giản, trải khăn, còn đặt thêm hai chiếc gối ôm.

"Ngồi đi." Tiêu Dĩ Hằng kéo một chiếc ghế ngồi đối diện sofa, đặt cặp xuống, lấy ra một cuốn sổ bìa cứng màu đen và vài cây bút chì đã được gọt sẵn.

Cuốn sổ không lớn, Lệ Chanh thoáng nhìn qua, cứ tưởng là nhật ký hay gì đó, không ngờ Tiêu Dĩ Hằng mở trang giữa cuốn sổ ra, có vẻ định vẽ trực tiếp lên đó.

Lệ Chanh ngơ ngác, chỉ vào những tấm ván vẽ và giá vẽ ở góc tường: "Không dùng mấy thứ đó à?"

"Không cần, hôm nay anh muốn vẽ phác thảo." Tiêu Dĩ Hằng giơ cuốn sổ lên, "Có nó là đủ rồi."

Phác thảo, đúng như tên gọi, là vẽ một người hoặc một cảnh trong thời gian ngắn nhất. Trước đây, Tiêu Dĩ Hằng luôn vẽ cảnh vật, nhưng từ khi gặp Lệ Chanh, trong lòng anh trỗi dậy một khát khao sáng tạo mãnh liệt.

Anh muốn dùng bút vẽ để khắc họa cậu, đôi mắt sáng, sống mũi thẳng, nụ cười tươi trên môi... Anh muốn khắc họa cơ thể cậu, khắc họa cả linh hồn cậu.

Trước đây, Lệ Chanh từng làm mẫu cho các bạn trong lớp mỹ thuật, nhưng đó chỉ là đùa vui, hình ảnh cậu trong mắt bạn bè trở nên kỳ quái, như một con yêu thú thất bại gì đó.

Nhưng lần này thì khác, cậu là người mẫu cho bạn trai mình!

Lệ Chanh vừa hào hứng vừa hồi hộp, cậu ngồi cứng đờ trên sofa, không biết nên đặt tay chân vào đâu.

"Không cần căng thẳng thế đâu." Tiêu Dĩ Hằng trấn an cậu, "Cứ làm động tác mà em thích là được."

Động tác mình thích...

Lệ Chanh liền tạo dáng "Người suy tư": "Thế này được không?"

Tiêu Dĩ Hằng: "..."

Thấy bạn trai không hài lòng, Lệ Chanh lại tạo dáng "Người ném đĩa": "Thế này thì sao?"

Tiêu Dĩ Hằng: "..."

Rồi, Lệ Chanh lại tạo dáng như Tượng Nữ thần Tự do, Quan Âm Bồ Tát... Nếu không phải tượng thần Vệ nữ bị gãy tay không biết tạo dáng ra sao, cậu còn muốn thử làm theo.

"Không cần phức tạp vậy đâu." Tiêu Dĩ Hằng vội vàng ngăn lại, "Em cứ làm những động tác hàng ngày là được, có thể nằm trên sofa, đọc sách, chơi điện thoại, chỉ cần giữ một tư thế vài phút không nhúc nhích là ok, muốn đổi tư thế cũng tùy em."

Yêu cầu này quá dễ!

Lệ Chanh lập tức nằm xuống, cầm lấy quyển sách bên cạnh bắt đầu lật giở. Những cuốn sách này đều do Tiêu Dĩ Hằng chuẩn bị trước, biết Lệ Chanh không thích đọc sách giáo khoa nên anh đã chuẩn bị vài cuốn tiểu thuyết kỳ ảo đang thịnh hành.

Ban đầu, Lệ Chanh chỉ đọc để tạo dáng, nhưng càng đọc, cậu càng bị cuốn vào câu chuyện. Đến khi cao hứng, cậu ngồi hẳn dậy, lưng tựa vào ghế sofa, hai chân bắt chéo, đặt sách lên đầu gối tiếp tục đọc.

Theo dòng truyện, biểu cảm của Lệ Chanh cũng thay đổi theo, gò má lúc thì phấn khích, lúc thì trầm tư, lông mày không ngừng nhướng lên, biểu cảm như đang nhảy múa.

Tiêu Dĩ Hằng lặng lẽ quan sát, ghi lại từng thay đổi nhỏ trong biểu cảm của cậu.

Trang này là đôi mắt linh hoạt của Lệ Chanh.

Trang kia là đôi tay lật sách của Lệ Chanh.

Trang tiếp theo là tư thế ngồi của Lệ Chanh, dù chỉ phác thảo bằng vài hình tròn và vuông cơ bản, nhưng ai cũng có thể nhận ra đó là cậu.

Cuối cùng, Lệ Chanh đọc đến trang cuối cùng của cuốn tiểu thuyết, thở dài tiếc nuối, gấp sách lại, tinh thần vẫn đắm chìm trong thế giới của truyện - rồi cậu chợt nhớ mình đang làm mẫu!

Cậu ngượng ngùng nhìn Tiêu Dĩ Hằng, nhưng nhanh chóng nhận ra cuốn sổ phác thảo đã lật qua nhiều trang... điều đó có nghĩa là "công việc" của cậu đã hoàn thành khá tốt?

Lệ Chanh nghĩ vậy, bèn tự tin hỏi: "Này Tiêu Dĩ Hằng, anh có mang tập hai của cuốn sách này không?"

Tiêu Dĩ Hằng dừng bút, nhìn cậu: "Tập hai anh có mang, nhưng anh có một yêu cầu."

"Yêu cầu gì?"

"Em có thể đừng gọi anh bằng tên đầy đủ nữa không?" Tiêu Dĩ Hằng nói, "Chúng ta đã chính thức hẹn hò rồi, anh gọi em là Chanh Chanh, em cũng nên gọi anh bằng tên thân mật hơn."

Lệ Chanh nghĩ một lúc: "Vậy em gọi anh là Hằng Hằng nhé?"

"..." Tiêu Dĩ Hằng lập tức từ chối, "Không được, đổi cái khác."

Thực ra Lệ Chanh thấy "Hằng Hằng" khá hay, cậu thầm gọi trong lòng vài lần, tiếc rằng Tiêu Dĩ Hằng không nghe thấy.

Không sao, Lệ Chanh "linh hoạt ứng biến", Tiêu Dĩ Hằng không thích biệt danh đó, cậu liền đổi ngay: "Thế thì đưa tập hai cho em đi, bà xã."

Tiêu Dĩ Hằng: "..."

Đừng nói tập hai, từ giờ cả tập một cũng không có nữa.

Tác giả có lời muốn nói:

Khi viết chương này về cha mẹ với tư tưởng gia trưởng của Tiêu Dĩ Hằng, tôi đã lên Zhihu để tìm kiếm các bài viết như "Danh ngôn của những người đàn ông gia trưởng" và "Sự kiểm soát của cha mẹ đáng sợ đến mức nào"...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip