Chương 75: Tiêu Dĩ Hằng cảm thấy đầu mình có chút xanh
Chương 75: Tiêu Dĩ Hằng cảm thấy đầu mình có chút xanh
Đợt tập huấn lần này quy tụ những vận động viên dưới mười tám tuổi xuất sắc nhất từ khắp các tỉnh thành, từ đó tuyển chọn ra "Đội hình trong mơ" tham gia Đại hội Thể thao Học sinh Quốc tế. Lệ Chanh và Chu Tiêm đều là vận động viên bơi tự do, nhưng một người chuyên cự ly ngắn, một người chuyên cự ly dài, nên không có sự cạnh tranh trực tiếp.
Chu Tiêm chủ động bày tỏ thiện chí, nói với Lệ Chanh: "Ngưỡng mộ đã lâu."
Lệ Chanh ngượng ngùng đáp: "Thực ra, đây là lần đầu tiên tôi nghe tên cậu."
Thấy Chu Tiêm vẫn giơ tay, Lệ Chanh vội đưa tay ra, hai người bắt tay, lắc nhẹ.
Hành khách trên máy bay đã xuống gần hết, tiếp viên hàng không thúc giục họ nhanh chóng xuống máy bay. Huấn luyện viên Ngô cầm túi xách nhỏ, gọi hai chàng trai trẻ đi ra ngoài.
Lệ Chanh chưa từng trải nghiệm mùa đông miền Bắc. Vừa đến gần cửa khoang, cậu đã nghe thấy tiếng gió rít liên hồi từ bên ngoài.
Lệ Chanh ngơ ngác hỏi: "Có ai đang thổi còi ngoài kia à?"
"Ha, không phải đâu." Alpha phía sau bật cười giải thích, "Đó là tiếng gió đấy."
"...Tiếng gió á?"
Lệ Chanh bước ra khỏi máy bay, cơn gió Bắc lạnh buốt mang theo tuyết đập thẳng vào người. Hơi thở ấm áp từ miệng cậu ngưng tụ thành đám sương trắng trong không khí, cùng lúc đó, cơn gió Bắc hiếu khách lại thổi đầy không khí lạnh vào bụng cậu.
... Cái lạnh này còn hơn cả những gì cậu tưởng tượng về miền Bắc!
Do tuyết rơi, cầu thang máy bay khá trơn trượt, Lệ Chanh bước hụt một cái, may mắn là Chu Tiêm từ phía sau đỡ lấy cậu, giúp cậu không ngã nhào xuống.
"Cẩn thận." Chu Tiêm nhắc nhở.
"Cảm ơn nhé, anh bạn!" Lệ Chanh cẩn thận bám tay vịn bước xuống, để giữ thăng bằng, cậu còn phải bước chân vòng kiềng, giống như một chú vịt nhỏ loạng choạng. May mà có chiếc áo hoodie dài tay, nếu không chắc cậu đã hóa đá vì lạnh.
Huấn luyện viên Ngô cũng run cầm cập, hắt hơi liên tục. Hai thầy trò vội vàng lên xe buýt, chen chúc gần lỗ thông hơi của điều hòa để sưởi ấm.
Chu Tiêm đi chậm một bước, khi lên xe bị dòng người đẩy về phía khác, giữa họ có một khoảng cách không nhỏ.
Huấn luyện viên Ngô hạ giọng, trách mắng Lệ Chanh: "Em có suy nghĩ chút nào không thế?"
Lệ Chanh ngơ ngác: "Em làm gì đâu?"
Huấn luyện viên Ngô: "Người ta nói 'Ngưỡng mộ đã lâu', em lại bảo 'Tôi chưa từng nghe đến tên cậu', may mà Chu Tiêm tính tình tốt, nếu là người khác, chắc chắn sẽ lấy lại áo rồi."
"..." Lệ Chanh giơ hai tay lên: "Nhưng em thực sự chưa nghe đến tên anh ta mà, thầy không thể bảo em nói dối được." Cậu quay sang nhìn huấn luyện viên Ngô, hỏi, "Thầy, thầy có nghe đến người này bao giờ chưa?"
Là một huấn luyện viên, Ngô Húc luôn chú ý đến những tài năng trẻ trong giới này, ông trả lời: "Tên 'Chu Tiêm' thì thầy chưa nghe qua, nhưng thầy vừa liên hệ với vài huấn luyện viên quen biết, mới nhớ ra rằng cậu ta đã đổi tên."
"Đổi tên? Trước đây cậu ta tên gì?"
"Tên là Chu Tiêm Nhi."
Lệ Chanh: "..."
Lệ Chanh: "Em chỉ nghe nói các nữ minh tinh đặt tên kiểu 'Tổ Nhi', 'Thái Nhi', lần đầu tiên nghe thấy con trai đặt tên có chữ 'Nhi'."
Huấn luyện viên Ngô: "Không phải, em hiểu nhầm rồi. Không phải phát âm là 'Jiān ér' mà là 'Jiān er'."
"...Người Bắc đều khoa trương như vậy à, đến cả đặt tên cũng phải thêm âm 'Nhi'?"
"Em chưa biết chuyện này rồi." Huấn luyện viên Ngô không nhịn được buột miệng kể chuyện phiếm, "Ở một số vùng miền Bắc, người ta gọi quân Át (A) trong bộ bài là Tiêm Nhi, ví dụ hai quân Át thì gọi là Đôi Tiêm Nhi. Nghe nói Chu Tiêm... à không, nhà Chu Tiêm ấy mà, sinh được mấy đứa con, lần lượt đặt tên là Phán Tiêm Nhi, Chiêu Tiêm Nhi, Nghênh Tiêm Nhi, Lai Tiêm Nhi... Kết quả, đến khi phân hóa thì lại ra hai beta, hai omega. Sau đó, gia đình đi xem bói, thầy bói phán đứa con thứ năm chắc chắn là alpha, thế là đặt tên nó là Chu Tiêm Nhi, quả nhiên, đến tuổi thì cậu bạn này phân hóa thành alpha thật." (***)
(***) Phán Tiêm Nhi = Mong Át (A)
Chiêu Tiêm Nhi = Chiêu Át (A) (như Chiêu sinh ý)
Nghênh Tiêm Nhi = Nghênh Át (A) (~ Nghênh đón)
Lai Tiêm Nhi = Đến Át (A)
Chu này nghĩa là Chu vi, xung quanh
=> Nói chung đều mang nghĩa cầu có Alpha
Nếu không phải vì hoàn cảnh không phù hợp, Lệ Chanh đã muốn đứng dậy vỗ tay cho cha mẹ Chu Tiêm rồi.
Tinh thần gì thế này, không sinh được Tiêm Nhi thì không chịu dừng. May mà công nghệ phát triển, tử cung nhân tạo phổ biến, chứ không ông bà già rồi còn đẻ thì khổ cho bệnh viện ra.
Lệ Chanh là một omega, cậu chưa bao giờ cảm thấy omega thua kém gì alpha, ngược lại, thành tích của cậu trên sân đấu đủ để vượt mặt hầu hết các alpha, cậu hoàn toàn không hiểu nổi kiểu gia đình coi alpha là trụ cột này.
Nhưng nghĩ lại, nhà bạn trai cậu Tiêu Dĩ Hằng cũng vậy, cha mẹ dốc hết sức để sinh ra một alpha, còn tự hào khắp nơi về gia đình "Ba A"... à không, sau này phải gọi là "Ba Tiêm Nhi" mới đúng.
Lệ Chanh tự cười thầm, định bụng sẽ kể chuyện thú vị này cho Tiêu Dĩ Hằng nghe.
Cậu hỏi bâng quơ: "Nhưng bây giờ không phải đang khuyến khích ít con à, nhà Chu Tiêm sinh một lúc năm đứa, chắc nhà giàu lắm nhỉ?"
"Ừ," Huấn luyện viên Ngô đáp, "nhà cậu ta làm kinh doanh than đá, em nghe bao giờ chưa?"
"..." Lệ Chanh không nói được gì, "Em chưa nghe bao giờ."
Cậu hiểu ra rồi, hóa ra nhà Chu Tiêm có cả ngai vàng đang chờ người kế vị.
"Dù không phải đối thủ của em, nhưng em cũng không nên xem nhẹ cậu ta." Huấn luyện viên Ngô nhắc nhở, "Nhà cậu ta giàu, từ nhỏ đã theo huấn luyện viên nổi tiếng nước ngoài. Cậu ta chủ động tỏ thiện ý với em, chuyện này không bình thường, chắc không đơn giản đâu."
Lệ Chanh nghĩ, có gì mà "không bình thường", "không đơn giản" chứ? Chắc chắn là vì mình mang trong người khí phách vương giả, tướng mạo của nhà vô địch, nên Chu Tiêm mới chịu khuất phục trước bộ đồng phục học sinh của mình thôi.
--------------------- Wp minnnnnn2603 ---------------------
Xe trung chuyển lắc lư chạy đến nhà ga, Lệ Chanh lấy hành lý xong, liền mở vali lôi ra chiếc áo khoác của mình.
Ở Hoa Thành quanh năm ấm áp, chẳng bán quần áo mùa đông, lần này Lệ Chanh đi Bắc chỉ mang theo toàn bộ áo thu dài tay, quấn mình thành một cục tròn vo. Dù vậy, gió Bắc thổi qua vẫn lạnh buốt thấu xương.
Nhân viên đội huấn luyện đã đứng đợi sẵn ở sảnh đón, một tay cầm bảng, một tay cầm danh sách đội viên kèm ảnh. Lệ Chanh và Chu Tiêm tiến tới ký tên, nhân viên nói: "Hai em đứng đây chờ một chút, xe đón cách hai giờ một chuyến, chuyến tiếp theo khởi hành sau nửa giờ nữa."
Huấn luyện viên Ngô đi vào nhà vệ sinh; Chu Tiêm quay người bước về phía quán cà phê, trước khi đi còn hỏi Lệ Chanh có muốn một cốc không.
Lệ Chanh lắc đầu: "Không không, tôi phản ứng mạnh với cà phê, giờ mà uống một cốc là tối không ngủ được."
Sau khi Chu Tiêm và huấn luyện viên Ngô rời đi, Lệ Chanh một mình đứng đó, không có gì làm. Dù bên cạnh có các tuyển thủ từ các tỉnh bay tới, nhưng do khác môn thi đấu, Lệ Chanh không có chủ đề chung với họ.
Không chịu được sự cô đơn, cậu lấy điện thoại ra, chuẩn bị làm phiền Tiêu Dĩ Hằng, người vẫn đang trong giờ học.
Lệ Lệ Chanh: [Bầu trời vang lên tiếng sấm, bạn trai của anh xuất hiện rồi đây ~]
Lệ Lệ Chanh: [Chớp mắt] [Chớp mắt] [Ngầu ngầu]
Lệ Lệ Chanh: [Shock chết anh đi]
Tiêu Dĩ Hằng trả lời rất nhanh.
Trì Chi Dĩ Hằng: Máy bay hạ cánh rồi à?
Trì Chi Dĩ Hằng: Chuyến bay suôn sẻ không?
Lệ Lệ Chanh: Ổn ạ!
Lệ Lệ Chanh: Nhưng giờ này anh đang học mà, không sợ thầy cô tịch thu điện thoại à?
Trì Chi Dĩ Hằng: Anh xin phép thầy đi vệ sinh rồi.
Lệ Lệ Chanh: Vậy giờ anh đang ở một mình à?
Trì Chi Dĩ Hằng: Ừ.
Mắt Lệ Chanh sáng lên, lập tức gọi một cuộc video call.
Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, gương mặt thanh tú của alpha hiện lên trên màn hình, dù là góc quay chết cộng thêm camera trước chất lượng kém, bối cảnh cuộc gọi lại còn ở nhà vệ sinh, nhưng trong mắt Lệ Chanh, Tiêu Dĩ Hằng vẫn là người đẹp nhất.
Vì tiếng ồn ở sân bay quá lớn, Lệ Chanh đeo tai nghe để nói chuyện.
Tiêu Dĩ Hằng hỏi thủ đô có lạnh không, Lệ Chanh lập tức khoa tay múa chân miêu tả cảnh mình bị gió Bắc đuổi chạy, tuyết rơi dày đặc, gió rít gào. Nói đến đây, mắt Lệ Chanh lấp lánh.
"Em mặc hơi ít nhỉ?" Tiêu Dĩ Hằng quan tâm hỏi, "Trời lạnh thế này người ta toàn mặc áo phao, sao em vẫn mặc áo khoác bò? Trước khi đi không mua quần áo ấm à?"
"Thôi mà, thông báo viết rõ là trong thời gian tập huấn, mọi đồ ăn ở, đi lại đều do đội cung cấp, quần áo, từ quần bơi đến áo phao đều phải mặc đồng phục, em không muốn mua xong để đấy nên không mua thêm gì." Lệ Chanh sợ anh lo lắng, vội vàng giải thích, "Với lại em không thấy lạnh, mặc nhiều lớp lắm nè! Em mang hết mấy cái áo dài tay theo, anh nhìn này, bên trong áo khoác bò là một chiếc áo sơ mi, hai chiếc áo sơ mi, ba chiếc áo sơ mi, một chiếc áo hoodie, trong áo hoodie còn có một chiếc áo phông ngắn tay nữa."
Lệ Chanh cầm điện thoại bằng một tay, tay kia kéo cổ áo lên để Tiêu Dĩ Hằng nhìn rõ.
Tiêu Dĩ Hằng nhạy bén nhận ra điều gì đó không ổn: "Chiếc áo hoodie này sao chưa bao giờ thấy em mặc?"
"Hoodie?" Lệ Chanh cúi đầu nhìn mình, "Ồ, anh nói chiếc áo đen này à?"
Cậu cởi khuy áo khoác, để lộ chiếc hoodie bên trong, trên ngực có in logo và tên trường Thể thao Thủ đô.
Lệ Chanh thản nhiên nói: "Xui ghê, máy bay đậu ở xa, phải xuống máy bay rồi chuyển qua xe trung chuyển. Em chỉ mặc một chiếc áo phông ngắn tay, hành lý lại ký gửi rồi, anh ngồi hàng sau thấy em mặc ít nên cho em mượn chiếc hoodie này."
"...Nếu là đồ người ta cho mượn, em cũng nên trả lại ngay sau khi lấy được hành lý chứ?"
"Chuyện này trùng hợp lắm!" Lệ Chanh hứng khởi nói, "Anh ta cũng đi tập huấn, chuyên môn cũng là bơi tự do! Anh ta nói không cần trả vội, đợi về ký túc xá rồi trả cũng được."
"......"
Lệ Chanh tuôn một tràng dài kể mọi chuyện, còn hạ giọng bí mật nói về việc Chu Tiêm đổi tên, vô tư hồn nhiên, không hề nhận ra Tiêu Dĩ Hằng bên kia càng lúc càng cau mày.
Trong mắt Tiêu Dĩ Hằng, Chu Tiêm đầy nghi vấn.
Chu Tiêm học ở Thủ đô, giờ này không phải nghỉ à, sao lại đi máy bay từ Hoa Thành về Thủ đô? Thứ hai, nếu nhà Chu Tiêm có điều kiện như vậy, tại sao một thiếu gia lại ngồi khoang phổ thông? Ghế của anh ta lại ở ngay sau Lệ Chanh, điều này thật sự chỉ là trùng hợp?
Tiêu Dĩ Hằng nhìn hình ảnh của mình trên màn hình, mơ hồ cảm thấy đầu mình hình như đang đội một chiếc mũ xanh...
Lệ Chanh chậm chạp không nhận ra, Tiêu Dĩ Hằng muốn cảnh báo nhưng lại sợ mình suy nghĩ quá nhiều.
Lệ Chanh nói đến khô cả miệng, thấy Tiêu Dĩ Hằng mãi không phản ứng, liền hỏi: "Sao vậy, sao anh không nói gì? Tín hiệu không tốt nên anh không nghe rõ à?"
Tiêu Dĩ Hằng: "Không, anh nghe rất rõ."
Anh suy nghĩ vài giây, chuẩn bị nói gì đó thì màn hình điện thoại đột nhiên xuất hiện một cảnh không ngờ tới - một bàn tay từ phía sau Lệ Chanh vươn tới, bất ngờ kéo tai nghe của Lệ Chanh ra.
Lệ Chanh ngạc nhiên, nhìn về phía người bên cạnh.
Người đó nói: "Lệ Chanh, gọi cậu mấy lần mà không nghe. Nhân viên nói xe buýt tới rồi, chúng ta phải đi nhanh thôi."
Bóng dáng người kia đứng ngoài khung hình, Tiêu Dĩ Hằng không thấy rõ mặt, chỉ thấy được nửa bờ vai. Người kia cao lớn, áo phao dày cũng không che được thân hình rắn chắc của anh ta.
Tiêu Dĩ Hằng cảm nhận rõ ràng - người này chính là "Chu Tiêm" mà Lệ Chanh vừa nhắc tới!
Lệ Chanh quay lại nhìn nhân viên, thấy họ cầm loa, ra hiệu mọi người đi theo ra bãi đỗ xe. Tiếng loa rất to nhưng Lệ Chanh đeo tai nghe nên không nghe thấy.
Lệ Chanh nhìn Chu Tiêm: "Cảm ơn nha, anh bạn."
Chu Tiêm nói: "Cậu đợi chút." Anh ta lấy ra từ túi cà phê một cốc đồ uống, đưa đến trước mặt Lệ Chanh. "Tôi thấy cậu mặc ít quá, nên tự ý mua cho cậu một ly nước nóng. Yên tâm, đây là đặc chế, không có caffeine."
Lệ Chanh mắt mở to ngạc nhiên, không ngờ người bạn mới quen lại hào phóng như vậy, vui mừng chìa tay ra định nhận lấy cốc nước nóng.
Tuy nhiên, Chu Tiêm không đưa thẳng cốc nước cho Lệ Chanh, mà cố tình nâng cao cánh tay, để cốc nước nhẹ nhàng áp vào má Lệ Chanh.
Chu Tiêm nói: "Thấy không, bây giờ có ấm hơn chưa?"
Màn hình bên này, Tiêu Dĩ Hằng trực tiếp chứng kiến: "......"
— Bây giờ anh có thể khẳng định, alpha đó đúng là có ý đồ với Lệ Chanh!
Tác giả có lời muốn nói:
Ngày đầu tiên yêu xa, chuông báo động của Tiêu Dĩ Hằng đã reo vang!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip