Chương 91: Món quà sinh nhật tuổi 18 mà Tiêu Dĩ Hằng tặng sớm cho Lệ Chanh
Chương 91: Món quà sinh nhật tuổi 18 mà Tiêu Dĩ Hằng tặng sớm cho Lệ Chanh
Lúc gặp nhau, Lệ Chanh đã nói với Tiêu Dĩ Hằng về thời gian khởi hành của mình. Thật không may, ngày đó lại trùng với khai giảng trại đông của Học viện Mỹ thuật Hoa Quốc.
Là ngày khai giảng đầu tiên, đặc biệt là với một "học sinh chuyển trường" như Tiêu Dĩ Hằng, việc xin nghỉ là không thể. Vì vậy, anh không đến sân bay tiễn bạn trai được.
"Không sao đâu," Lệ Chanh nhẹ nhàng nói, "hơn nữa bọn em thuê trọn máy bay cho đoàn hàng trăm người rồi, chắc chắn sẽ rất hỗn loạn. Anh có đến sân bay cũng khó tìm thấy em giữa biển người mặc đồng phục."
Tuy nói vậy, nhưng trong lòng Lệ Chanh vẫn không khỏi cảm thấy một chút trống trải.
Tiêu Dĩ Hằng đưa tay qua hàng rào, xoa nhẹ nếp nhăn trên trán Lệ Chanh: "Dù không thể tiễn em nhưng anh đã chuẩn bị một món quà rồi."
Vừa dứt lời, Tiêu Dĩ Hằng như làm ảo thuật, lấy từ đâu ra một chiếc hộp to tầm hai bàn tay, được gói tinh tế, trên đầu còn thắt ruy băng màu cam xinh xắn.
Đôi mắt Lệ Chanh mở to, tràn ngập sự tò mò và hào hứng: "Sao anh lại đột nhiên nghĩ đến việc tặng quà cho em?"
Tiêu Dĩ Hằng trả lời: "Không đột ngột đâu, anh đã lên kế hoạch từ lâu rồi. Sinh nhật em sắp đến, mà anh tính tầm đó em lại ở nước X, anh không thể ở bên cạnh em được, nên đây là món quà sinh nhật sớm anh dành tặng em."
Sinh nhật trưởng thành luôn mang một ý nghĩa đặc biệt. Năm anh tròn mười tám tuổi, Tiêu Dĩ Hằng đã vượt ngàn dặm xa xôi tặng bản thân mình một cuộc phiêu lưu đáng nhớ. Còn sinh nhật Lệ Chanh lần này, Tiêu Dĩ Hằng muốn dành tặng cậu một điều bất ngờ khó quên đến tận tám mươi tuổi.
Nghe đến đây, Lệ Chanh không kiềm được sự háo hức, vội vàng nhận lấy chiếc hộp, muốn mở ra ngay lập tức.
"Đừng mở vội," Tiêu Dĩ Hằng giữ tay cậu lại, "hãy đợi đến đúng ngày sinh nhật rồi mở."
Lệ Chanh bĩu môi, miễn cưỡng đồng ý, nhưng với tính cách nôn nóng của mình, cậu sao chịu đựng nổi?
Cậu nhịn hết ngày này qua ngày khác, mỗi ngày đều lấy món quà nhỏ ra ngắm nghía, lòng thèm muốn nhưng lại không nỡ mở ra trước.
Dưới sức "quyến rũ" của món quà, Lệ Chanh thậm chí còn quên cả nỗi lo lắng về cuộc thi sắp tới.
—----------- W.a.t.t.p.a.d: minnnnnn2603 —-----------------
Ngày lên máy bay, Lệ Chanh cố tình nhét món quà vào balo mang theo người, không nỡ ký gửi cùng hành lý khác, sợ bên trong là đồ dễ vỡ thì hỏng mất.
Chuyến bay từ thủ đô Hoa Quốc đến thủ đô nước X kéo dài đến mười tiếng đồng hồ, chẳng mấy chốc, sự hào hứng của các thành viên trong đội đã dần phai nhạt. Phần lớn các thành viên chưa từng ngồi máy bay lâu như vậy, ai nấy đều chân dài vai rộng, cuộn mình trên chiếc ghế chật chội ở khoang phổ thông, cả người đều khó chịu.
Lúc đầu, cả đám còn tụ tập nói chuyện, chơi trò chơi, nhưng khi ánh đèn trong khoang máy bay tối dần, sự mệt mỏi ập đến, khoang khách vốn ồn ào trở nên yên tĩnh, mọi người không cưỡng lại được tiếng gọi của giấc ngủ, lần lượt chìm vào cơn mộng mị.
Khi lên máy bay, Chu Tiêm đã cố ý đổi chỗ với các thành viên khác để có cơ hội ngồi cạnh Lệ Chanh.
Suốt cả quãng đường, Chu Tiêm cứ thao thao bất tuyệt về phong tục tập quán của nước X, anh biết Lệ Chanh là người thích vui chơi, muốn nhân lúc này khơi gợi sự hứng thú của Lệ Chanh, rồi sau trận đấu hai người có thể tìm cơ hội ra ngoài chơi.
Nhưng bây giờ, trong đầu Lệ Chanh chỉ toàn nghĩ về món quà ở balo, còn tâm trí đâu mà nghe Chu Tiêm nói gì?
Chu Tiêm nói hết nước hết cái, nhưng Lệ Chanh chỉ để ngoài tai, đáp qua loa cho xong chuyện.
Alpha tội nghiệp độc thoại suốt nửa ngày, thấy không thể nào khơi dậy hứng thú của Lệ Chanh, đành bất lực ngậm miệng.
"... Ngồi lâu chân tôi hơi tê, tôi ra đằng trước đi dạo một lát nhé." Chu Tiêm đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Đợi Chu Tiêm rời đi, Lệ Chanh cuối cùng không nhịn được cảm giác bứt rứt trong lòng, thấy các đồng đội trước sau đều đang ngủ say, cậu lập tức mở ba lô, lấy ra hộp quà được gói ghém tinh xảo kia.
Dù sao... dù sao bây giờ cũng không ai chú ý đến cậu, cậu lén mở ra, không ai thấy thì coi như chưa từng xảy ra! Tiêu Dĩ Hằng sẽ không biết đâu!
Lệ Chanh mở quà rất "hào phóng", giật dây ruy băng, xé giấy gói, chẳng mấy chốc hộp quà đã lộ diện.
Trên hộp có ghi một câu - "Nhóc lừa đảo, anh biết em chắc chắn sẽ mở quà trước."
Lệ Chanh: "... Chết tiệt."
Bị Tiêu Dĩ Hằng đoán trúng rồi.
Càng như vậy, Lệ Chanh càng tò mò hơn về bảo bối giấu trong hộp.
Cậu hít sâu một hơi, nhẹ nhàng hé một khe hở nhỏ, vừa tò mò vừa căng thẳng đưa mắt nhìn vào trong.
Không ngờ, trong chiếc hộp đó lại chứa một cuốn sổ bìa cứng.
Cuốn sổ bìa cứng trông có vẻ bình thường, nhưng Lệ Chanh đã nhận ra nó ngay lập tức - Lệ Chanh từng làm người mẫu cho Tiêu Dĩ Hằng một lần, lần đó Tiêu Dĩ Hằng không mang bảng vẽ ra mà lại cầm theo một cuốn sổ phác thảo. Lúc đó, Lệ Chanh muốn xem trong sổ vẽ gì, nhưng Tiêu Dĩ Hằng lại cất cuốn sổ đi.
Vậy nên... cuốn sổ này chẳng lẽ là...?
Tim Lệ Chanh đập thình thịch, ngón tay run rẩy lấy cuốn sổ phác thảo bìa cứng ra khỏi hộp, sau đó cậu lấy hết can đảm, lật mở trang đầu tiên.
Trang đầu tiên, nét chữ thanh tú hiện ra trước mắt.
"Sau khi quen em, anh mới biết hạnh phúc có màu gì.
Chanh Chanh, chúc mừng sinh nhật tuổi mười tám."
Lệ Chanh nhìn chằm chằm vào hai dòng chữ kia, khóe miệng nhếch lên, rồi lại cố gắng kìm nén.
... Không ngờ tên Tiêu Dĩ Hằng đó cũng lãng mạn ghê.
Lệ Chanh lau tay lên quần cho sạch rồi mới cẩn thận lật các trang tiếp theo.
Một cuốn sổ phác thảo dày cộp gần trăm trang, lần trước Lệ Chanh nhìn thấy cuốn sổ này, Tiêu Dĩ Hằng mới chỉ dùng vài trang đầu; nhưng bây giờ, cả cuốn sổ phác thảo đã được dùng hết, mỗi trang, mỗi góc, mỗi khoảng trống, đều được lấp đầy bởi nét vẽ của Tiêu Dĩ Hằng.
Và chủ đề trong tranh của anh chỉ có một - Lệ Chanh.
Bàn tay, bàn chân của Lệ Chanh; đôi lông mày, ánh mắt của Lệ Chanh; cánh tay Lệ Chanh xé toạc làn nước.
Cuốn sổ này ghi lại rất nhiều biểu cảm của Lệ Chanh, có lúc cười sảng khoái, có lúc tức giận, có lúc nhíu mày hờn dỗi, có lúc lúng túng, ngại ngùng, kiêu ngạo, ngỗ nghịch...
Lệ Chanh chưa bao giờ biết, hóa ra biểu cảm của mình lại phong phú đến vậy.
Nửa đầu cuốn sổ đều là những bức vẽ nhỏ lẻ tẻ, như thể những mảnh ký ức rải rác; theo số trang của cuốn sổ tăng lên, dần dần xuất hiện từng cảnh một.
Lần đầu tiên họ gặp nhau, Lệ Chanh từ trên trời rơi xuống, rơi vào vòng tay Tiêu Dĩ Hằng; họ chen chúc nhau trong con hẻm nhỏ ở góc phố, trốn tránh cảnh sát; họ cùng Chanh Vàng phơi nắng, họ cùng Dữu Dữu đi công viên nước; nụ hôn rung động sau giờ học sức khỏe sinh lý, đánh dấu tạm thời trong phòng mỹ thuật; những bữa sáng bị cho leo cây; và vô số lần chúc ngủ ngon qua màn hình điện thoại...
Tất cả những điều này đều được Tiêu Dĩ Hằng ghi lại bằng nét bút, từng chút một.
Từng bức tranh đại diện cho mỗi ký ức nhỏ bé, vụn vặt, rực rỡ, khó quên, được lưu giữ mãi mãi trên những trang giấy.
Hóa ra, họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện.
Lệ Chanh nâng niu cuốn sổ, như thể đang nâng niu thứ quý giá nhất trên đời.
Cậu chưa bao giờ nghĩ, món quà sinh nhật mười tám tuổi mà Tiêu Dĩ Hằng tặng cậu lại quý giá đến vậy.
Cậu chăm chú nhìn những bức tranh, nhìn những đường nét chứa chan tình cảm, dường như có thể thấy được hình ảnh Tiêu Dĩ Hằng vẽ chúng.
Chầm chậm, cuối cùng cũng lật đến trang cuối cùng -
Nội dung của trang cuối cùng lại một lần nữa khiến Lệ Chanh bất ngờ.
Tiêu Dĩ Hằng đã vẽ cảnh ngày sinh nhật mười tám tuổi của anh - họ gặp nhau qua hàng rào, trong tranh, chàng trai tóc vàng tay cầm một chiếc "bánh sinh nhật" có hình thù kỳ lạ, ánh mắt lấp lánh.
Lệ Chanh nghĩ, hóa ra cậu đã nhìn Tiêu Dĩ Hằng bằng ánh mắt như vậy à?
Bên cạnh bức tranh này, Lệ Chanh lại một lần nữa nhìn thấy những dòng chữ mà alpha để lại.
"Tôi hy vọng sẽ gặp được một người.
Người đó là một sự tồn tại vừa xa xôi vừa gần gũi.
Người đó ở rất xa tôi, đứng trên đỉnh cao của thế giới, không ngừng thúc đẩy tôi tiến về phía trước, giúp tôi trở thành một người tốt hơn.
Người ấy cũng ở rất gần tôi, khi tôi mệt mỏi, tổn thương muốn dừng lại, có thể nắm lấy tay tôi, đưa tôi ra khỏi mệt mỏi và lạc lối.
Cuối cùng, Lệ Chanh, anh đã gặp được em."
Ngón tay của Lệ Chanh chạm vào từng dòng chữ trên trang sách, chậm rãi, từng dòng một, nhẹ nhàng vuốt ve.
Lệ Chanh nghĩ, cậu sẽ làm được.
Cậu sẽ trở thành người vừa xa xôi vừa gần gũi trong cuộc đời của Tiêu Dĩ Hằng.
—----------- W.a.t.t.p.a.d: minnnnnn2603 —-----------------
Cùng lúc đó, tại Học viện Mỹ thuật Hoa Quốc.
Tiêu Dĩ Hằng đeo bảng vẽ lên lưng, tay xách hộp màu và cọ vẽ, bước vào cổng trường.
Anh như cảm nhận được điều gì đó, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời - trời quang mây tạnh, chỉ có một vệt trắng dài hẹp xẹt qua bầu trời xanh biếc, đó là dấu vết máy bay để lại.
Tiêu Dĩ Hằng nghĩ, không biết máy bay của Chanh Chanh bây giờ bay đến đâu rồi nhỉ? Từ hôm nay trở đi, có lẽ anh chỉ có thể biết tin tức của Lệ Chanh qua báo chí thôi.
Đang lúc anh chìm đắm trong suy tư, một bàn tay đặt lên vai anh.
"Chào bạn học, bạn cũng đến tham gia trại đông à?" Một giọng nữ trong trẻo vang lên sau lưng.
Tiêu Dĩ Hằng quay đầu lại, thấy phía sau anh không biết từ lúc nào đã xuất hiện ba người trẻ tuổi, hai nữ một nam, đều giống anh đeo bảng vẽ trên lưng. Cách ăn mặc của họ rất thời thượng, cô gái chào hỏi anh thậm chí còn nhuộm tóc thành hai màu đen hồng, hai bạn học còn lại tuy không khoa trương như cô ấy, nhưng tai cũng đeo một loạt phụ kiện.
So với họ, Tiêu Dĩ Hằng ăn mặc nghiêm túc với quần jean và áo khoác phao dáng dài, trông chuẩn phong cách một "học sinh giỏi".
Cô gái tóc đen hồng chào hỏi anh là một beta, thấy Tiêu Dĩ Hằng đứng giữa đường, lại còn đeo bảng vẽ, liền chủ động đến bắt chuyện. Chỉ là cô không ngờ rằng Tiêu Dĩ Hằng lại đẹp trai đến vậy.
Khi anh quay người lại, thế giới như thể bị nhấn nút tua chậm, đôi mắt phượng xinh đẹp trong veo như pha lê, chỉ cần bị anh nhìn một cái, trái tim cô gái như ngừng đập.
"Phải." Tiêu Dĩ Hằng không phải là người dễ làm quen, ngược lại, anh luôn cố ý giữ khoảng cách với những người mới gặp lần đầu.
Cô gái như không nhận ra sự lạnh nhạt của anh, rất nhiệt tình trò chuyện: "Nghe giọng của bạn, bạn không phải người địa phương phải không? Bạn học trường nào? Thầy cô là ai?"
Tiêu Dĩ Hằng trả lời nước đôi: "Tôi đến từ Hoa Thành." Anh ném trả câu hỏi, "Còn các bạn?"
Cô gái không nhịn được tuôn ra hết thông tin của mình, giọng điệu đầy tự hào: "Chúng tôi á, chúng tôi đều là học sinh của trường Phổ thông trực thuộc Học viện Mỹ thuật Hoa Quốc! Thầy cô của chúng tôi là học trò của Viện trưởng Lâm!"
Cô ấy quả thực có vốn để tự hào. Trường Phổ thông trực thuộc Học viện Mỹ thuật Hoa Quốc là trường trung học mỹ thuật hàng đầu cả nước, đã đào tạo ra rất nhiều học sinh ưu tú, liên tục cung cấp nguồn nhân lực cho cả nước. Nhiều người nói rằng, chỉ cần thi đỗ vào trường Phổ thông trực thuộc Học viện Mỹ thuật Hoa Quốc, coi như đã đặt một chân vào cổng trường Học viện Mỹ thuật Hoa Quốc rồi.
Lấy ví dụ như trại đông lần này, tất cả các chuyên ngành chỉ tuyển sinh năm mươi người, mà trường Phổ thông trực thuộc Học viện Mỹ thuật Hoa Quốc đã chiếm tới mười lăm suất!
Còn Viện trưởng Lâm mà cô ấy nhắc đến, chính là Viện trưởng danh dự của Học viện Mỹ thuật Hoa Quốc, cả đời đào tạo vô số học trò, được mệnh danh là "Lâm Đào Lý".(Đã giải thích Chương 51)
Tiêu Dĩ Hằng nói mình đến từ Hoa Thành, cô gái liền mặc định anh học tại Trường Phổ thông trực thuộc Học viện Mỹ thuật Hoa Thành. Tuy Trường Phổ thông trực thuộc Học viện Mỹ thuật Hoa Thành và Trường Phổ thông trực thuộc Học viện Mỹ thuật Hoa Quốc chỉ khác nhau một chữ, nhưng địa vị lại chênh lệch khá nhiều.
Cô gái có chút thương hại nghĩ, tuy Tiêu Dĩ Hằng đẹp trai, nhưng xem ra trình độ hội họa cũng bình thường thôi.
Nhưng không sao, trai đẹp chỉ cần đẹp trai là đủ rồi!
Cô gái cứ líu lo nói không ngừng, hai người bạn của cô có vẻ đã quen với tính nói nhiều của cô, không ngắt lời.
Cô gái nói với Tiêu Dĩ Hằng: "Đúng rồi, bạn có nghe nói chưa, trại đông năm nay của chúng ta có thêm một người đấy."
Tiêu Dĩ Hằng: "Ồ, vậy sao?"
"À, tôi quên mất, bạn đến từ nơi khác, chắc chưa nghe chuyện này." Cô gái vỗ trán, nói một cách thần bí, "Trại đông năm nay của chúng ta tuyển năm mươi người, thông báo trên website cũng ghi là năm mươi người. Nhưng thầy cô tôi nói với tôi, Viện trưởng Lâm lần này đã "đi cửa sau" cho một người!"
"......"
"Người đó căn bản không phải là học sinh chuyên ngành mỹ thuật, cũng chưa từng tham gia cuộc thi nào! Không biết bằng cách nào mà quen được học trò của Viện trưởng Lâm, lấy được thư giới thiệu từ Viện trưởng Lâm, có thể miễn thi vào trại đông." Cô gái tức đến nghiến răng, "Tôi ghét nhất loại người đi cửa sau này! Không chịu vẽ tranh cho đàng hoàng, chỉ nghĩ đến mấy trò ma quỷ, tôi đã bàn bạc với các bạn cùng lớp rồi, sau khi khai mạc trại đông, chúng ta sẽ cùng nhau cô lập người đó! Tôi muốn xem xem, kẻ đi cửa sau đó rốt cuộc có bản lĩnh gì mà có thể lừa Viện trưởng Lâm viết thư giới thiệu!"
"......"
"Thế nào?" Thấy Tiêu Dĩ Hằng không nói gì, cô gái huých khuỷu tay anh.
Tiêu Dĩ Hằng: "Thế nào là thế nào?"
"Bạn nghe đến đây có phải thấy rất phẫn nộ không? Có muốn gia nhập với chúng tôi cùng nhau cô lập kẻ đi cửa sau đó không?"
Tiêu Dĩ Hằng thản nhiên nói: "Xin lỗi, không được."
Cô gái hoàn toàn không ngờ rằng Tiêu Dĩ Hằng lại từ chối, cô há hốc mồm, không thể tin được mà hỏi: "Tạ... tại sao vậy?"
Tại sao ư?... Tất nhiên là vì kế hoạch của cô quá trẻ con, quá ngây thơ, quá nhiều sơ hở.
Tiêu Dĩ Hằng nghiêng đầu nhìn cô, giọng điệu bình tĩnh: "Bởi vì tôi thật sự không nghĩ ra, nên cô lập bản thân mình như thế nào."
Cô gái: ???????
Tác giả có lời muốn nói:
Về hội họa tôi thực sự không biết gì cả (x)...
Nếu có ai đó am hiểu thì cứ coi như không nhìn thấy những lời bịa đặt của tôi nhé...
Editor có lời muốn nói:
Mấy nay chìm trong truyện "Sau khi có con ngoài ý muốn với thái tử địch quốc", hay xỉu up xỉu down nên lười dịch truyện, sr cả nhà nha hihi.
Trong truyện thì nước tham dự giải đấu được viết rõ ràng, tuy nhiên để tránh gây tranh cãi mình sẽ đổi thành nước X, nước Y, nước Z,... nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip