31.
Edit: Bàn
Thân thể Lý Tú đông cứng.
Có thứ gì đó ngấm vào thần kinh, ngăn cách suy nghĩ và cơ thể cậu. Lý Tú cảm giác mình như biến thành một loài động vật nào đó, ví dụ như ếch trong bụi cỏ hay mèo hoang không cẩn thận chạy ra đường lớn, bị đèn pin và đèn xe chiếu vào một cái thì cứng đờ tại chỗ, mất hết năng lực hành động. Trong cổ họng cậu có thứ đang căng lên, là tiếng hét kẹt tại dây thanh quản của cậu, nhưng thực tế, Lý Tú ngay cả một tiếng kêu rên cũng không phát ra được.
Mắt cậu trợn rất to, cậu không tự chủ được nhìn chằm chằm vào "thứ" bên cạnh mình thông qua gương trong nỗi tuyệt vọng.
Đó tuyệt đối không phải mặt người sống.
Cho dù chỉ nhìn lướt qua cũng có thể ý thức rõ ràng điểm này.
Cũng may nó không sưng phù buồn nôn như ma quỷ xuất hiện trong cơn ác mộng của Lý Tú, khuôn mặt người chết kia thuộc về một người con trai trẻ tuổi.
Phong cách lạnh lùng, hung ác nham hiểm và rùng rợn này có vẻ hơi quen quen.
Lý Tú nhìn gương chằm chằm, suy nghĩ lung tung trong lòng.
Đầu óc cậu rối tinh rối mù. Thứ kia tiếp xúc với cậu gần như thân mật, Lý Tú thậm chí có thể ngửi thấy mùi tản ra từ người nó. Đó là một mùi âm u lạnh lẽo, hoà lẫn với bùn đất, bụi bặm, và cả xác chết.
Mồ hôi hột đổ xuống từ bên thái dương, hai má thiếu niên không thể động đậy ướt đẫm, khó phân biệt rốt cuộc là mồ hôi lạnh hay nước mắt vì sợ hãi.
"Phương... Phương..."
Thời gian như bị kéo dài vô hạn.
Đôi môi nhợt nhạt của Lý Tú khép mở, gần như dùng hết sức lực bú sữa mẹ mới nặn ra được một âm hơi từ trong cổ họng.
【Phương Càn An, cứu tôi --】
Một nam sinh khác vẫn còn trong phòng trở thành chỗ dựa tinh thần và nhánh cỏ cứu mạng duy nhất của Lý Tú.
Nhưng tiếng kêu cứu đó còn chưa ra khỏi miệng thì Lý Tú đã thấy ảnh phản chiếu của "nó" trong gương giơ tay lên, ngón trỏ dựng thẳng, gõ nhẹ lên môi Lý Tú, làm động tác im lặng.
Trên tay nó không có móng tay.
Sau đó nó duỗi tay ra, di chuyển ngón tay từng chút một xuống dưới, từ cánh tay Lý Tú leo về phía lòng bàn tay cậu.
Trong kinh hãi cực độ, Lý Tú mơ hồ cảm nhận được lòng bàn tay mình hơi lạnh, hình như có thứ gì đó rơi vào tay.
"Phần phật..."
Vào đúng lúc này, một cơn gió mạnh đột nhiên thổi lên, luồng gió như người khổng lồ vô hình ập vào trong nhà ma. Rèm cửa sổ mở rầm rầm, sau đó bị gió thổi đập mạnh vào tường.
"Ầm!" Bị gió thổi, cửa phòng sau lưng Lý Tú cũng phát ra một tiếng vang lớn, đột nhiên đóng lại.
"A a a a a a a a a a --"
Giống như bất thình lình tỉnh dậy từ cơn ác mộng, Lý Tú bỗng lấy lại sức lực.
Cuối cùng, trong nháy mắt cậu hét lên, cảm giác nghẹt thở như bóng đè này cũng đột nhiên biến mất. Lý Tú không tự chủ được hất tay một cái, vứt thứ thừa ra trong tay đi, còn mình thì vừa kêu thảm thiết vừa lùi về sau, rồi ngã rầm xuống đất.
Thứ cậu vứt đi vướng vào mặt gương trên bàn trang điểm, sau khi đập ra một vết nứt thì rơi xuống đất.
Hai tay Lý Tú chống xuống đất, thở hổn hển ngơ ngác nhìn vật kia.
Đó là một cái chìa khoá rất bình thường.
Chìa khoá rơi cách Lý Tú không xa, nhưng Lý Tú hoàn toàn không có dũng khí tới kiểm tra.
"Phương, Phương Càn An, cậu thấy không?"
Thiếu niên đè nén giọng nghẹn ngào, run rẩy gọi đồng đội.
Nhưng cậu không đợi được câu trả lời của Phương Càn An.
"Phương Càn An?"
Lý Tú quay đầu lại, nhìn về đằng sau mình.
Cậu nhìn thấy muối và gạo nếp bị Phương Càn An rải ra khắp nơi lúc nãy, một chiếc điện thoại đang nằm xiêu vẹo trên sàn nhà, vẫn không ngừng phát Chú Vãng Sinh không biết lấy từ trang web nào.
Nhưng trong căn phòng ngủ với tiếng thần chú quẩn quanh, ngoài Lý Tú ra thì không còn ai khác.
"Phương Càn An! Cậu ở đâu?!"
Lý Tú giơ cánh tay lên lau mặt, trong cổ họng như kẹt thứ gì đó, lúc hét lên giọng cũng khàn khàn.
Thiếu niên mặt cắt không còn giọt máu, loạng choạng bò dậy, toàn thân không ngừng run rẩy. Lý Tú nhìn xung quanh, cậu dùng sức cấu một cái vào đùi mình. Cơn đau nhói truyền đến từ da thịt khiến cậu tuyệt vọng nhận ra rằng, lần này hoàn toàn không phải là ác mộng.
Trong nháy mắt đó, Lý Tú thậm chí còn ước mình đang mơ thấy ác mộng.
Bởi vì, Phương Càn An ngay lúc nãy còn ở đằng sau mình quả thực đã biến mất.
Những cảnh trong phim ảnh và tiểu thuyết kinh dị lúc trước từng xem hiện lên tới tấp trong đầu, cảm giác ớn lạnh không ngừng rỉ ra từ trong xương cốt, khiến cậu trở nên yếu ớt và sợ hãi hơn bao giờ hết.
Lý Tú thậm chí còn cảm thấy, ở ngay đằng sau hình như có thứ gì đó vẫn đang theo dõi cậu.
Tóc gáy cậu dựng đứng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhưng hoàn toàn không dám quay đầu nhìn bàn trang điểm.
Lý Tú nhặt điện thoại dưới đất lên, tắt âm thanh.
Trong nháy mắt, sự im lặng chết chóc bao phủ trong phòng.
Lý Tú cho dù thế nào cũng không dám ở lại trong căn phòng ngủ này nữa. Cậu cầm điện thoại của Phương Càn An, lảo đảo lê chân, cuống cuồng đi ra ngoài.
Tầng 2 biệt thự nhà họ Tiêu vẫn u ám, yên tĩnh như trước. Mỗi khi bước một bước, Lý Tú đều có thể nghe thấy tiếng "cọt kẹt" phát ra từ trọng lượng cơ thể mình trên sàn nhà cũ kỹ.
"Giàu mạnh dân chủ văn minh hài hoà..." Lý Tú mặt tái mét đang cố gắng hết sức để khiến mình tỉnh táo lại.
"Phương Càn An, cậu ở đâu?"
Sau khi đọc thuộc lòng giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội một lượt, Lý Tú điều chỉnh trọng tâm để mình đứng vững hơn, tiếp đó, cậu lấy hết dũng khí hô lớn một câu ở tầng 2.
"Rầm rầm rầm ---"
Một hồi đập cửa dữ dội bỗng vang lên.
"A Tú! Cứu tôi! A Tú ơi a a a hu hu hu hu -- Cứu tôi với -- Tôi ở đây! Tôi ở đây này thả tôi ra! Thả tôi ra ngoài đi a a a a a-- A Tú --"
Ngay sau đó, tiếng kêu cứu thảm thiết của Phương Càn An truyền tới từ nơi sâu nhất ở hành lang tầng 2.
"Phương Càn An?!"
Lý Tú hít sâu một hơi, khập khiễng chạy về phía âm thanh truyền đến. Tiếng Phương Càn An truyền ra từ một căn phòng ở cuối hành lang. Khi tới gần, Lý Tú gần như có thể nghe thấy tiếng khóc nức nở của Phương Càn An.
"Thả tôi ra! A Tú! Thả tôi ra ngoài hu hu hu..."
Lý Tú không biết vì sao Phương Càn An có thể ở trong căn phòng này. Cậu không chút nghĩ ngợi, đè tay lên chốt cửa, nhưng cho dù cậu vặn thế nào, cánh cửa kia vẫn không hề nhúc nhích.
"Phương Càn An, cửa bị khoá rồi! Chờ đó, tôi ở ngay ngoài cửa, tôi sẽ thả cậu ra!"
Cửa phòng này thế mà lại đang khoá.
Nếu vậy, rốt cuộc Phương Càn An đi vào kiểu gì?
Lý Tú hoàn toàn không rảnh đi suy nghĩ tất cả những thứ này, vì vào lúc cậu đứng ở cửa phòng khoanh tay bất lực nhìn cánh cửa, tiếng kêu gào của Phương Càn An bên trong cũng trở nên ngày càng thê lương, càng ngày càng chói tai.
Lý Tú không dám nghĩ Phương Càn An rốt cuộc đang gặp cái gì trong phòng.
Cậu thử dùng vai xô vào cửa, nhưng cho dù nửa người đã tê rần, cánh cửa kia vẫn khoá chặt như cũ.
"A Tú... A Tú a a a a..."
Giọng Phương Càn An đã biến âm rồi.
"Phương Càn An! Cậu chờ chút! Chờ tôi!"
Lý Tú thở hổn hển, giữa tiếng kêu khóc của Phương Càn An, chính cậu cũng không nhịn được khóc thành tiếng.
Một linh cảm đáng sợ đánh vào cậu, nếu cậu không thể mở ra cánh cửa này kịp lúc, Phương Càn An...
Phương Càn An có thể sẽ chết ngay tại đây.
Nhưng với cơ thể của cậu, không thể dùng vũ lực để đập mở cửa được. Cửa khoá quá chặt, muốn mở cửa thì cậu phải tìm được chìa khoá.
Chờ đã, chìa khoá?
Lý Tú bỗng nhớ ra món đồ mà "chàng trai" mặt xám xịt kia đặt vào lòng bàn tay mình.
Cái chìa khoá bị cậu ném xuống đất kia!
"Phương Càn An, cậu cố thêm chút nữa, tôi đi tìm chìa khoá, tôi đến cứu cậu ngay --"
Lý Tú thề bản thân chưa từng chạy nhanh như vậy, tuy chân phải của cậu đau kinh khủng, trên đường chạy về hình như còn ngã mấy lượt, nhưng cậu không nhớ rõ lắm. Cậu đã sợ đến mức suýt phát điên rồi.
Ngực rất đau, cậu thở phì phò.
Lúc trở về trước căn phòng, Lý Tú vẫn thấy rất sợ. Cậu rất lo lắng đến lúc cậu trở về, chìa khoá dưới đất đã không còn nữa, giống như hồn ma cậu nhìn thấy trong gương vậy.
Cảm tạ trời đất, đến lúc cậu về, chiếc chìa khoá trông bình thường này vẫn còn dưới đất.
Lý Tú nhặt chìa khoá lên, lại lao về căn phòng cuối hành lang.
Lúc chìa khoá nhét vào ổ, vì trước mặt mờ ảo không rõ, cộng thêm tay run, Lý Tú trượt tay mấy lần.
Nhưng đúng lúc này, tiếng than khóc của Phương Càn An trong phòng đột nhiên biến mất. Một cảm giác chết chóc đột nhiên bao phủ lấy cậu.
"Phương Càn An! Cậu sao thế?! Cậu đừng làm tôi sợ! Cậu trả lời tôi đi!"
Lý Tú tái mặt, nghẹn ngào nói.
"Lạch cạch --"
Cuối cùng, chìa khoá đã nhắm chuẩn ổ khoá, lưỡi khoá phát ra âm thanh khô khốc khi được mở ra.
Cánh cửa rốt cuộc đã được mở.
...
Trong phòng tối mù.
Đây là một căn phòng cực kỳ chật chội, cửa sổ duy nhất chỉ là hai cái cửa thông gió hẹp nằm trên vách tường, thiếu ánh sáng trầm trọng, trong không khí tràn ngập hơi ẩm mốc. Trên tường dán vài bức tranh, giấy vẽ là xé từ vở viết xuống. Nội dung bức tranh đều là hình một đứa bé và một người phụ nữ nắm tay nhau. Như những bức tranh bình thường của trẻ em, màu sắc rất ít, chỉ có màu đỏ và màu đen, giống như người vẽ chỉ có hai cái bút màu này.
Trên một góc bức tranh, có thể thấy những chữ lớn vô cùng ngây thơ.
"Mẹ và em."
Viền các bức vẽ đã bị mốc.
Trong góc căn phòng nhồi nhét một tấm đệm trẻ em một cách khó khăn, vỏ chăn lộn xộn chồng lên nhau. Có lẽ từ khi vụ thảm án 10 năm trước diễn ra thì không còn ai động vào nữa, bây giờ, hoạ tiết hoạt hình cổ lỗ từ lâu đã mọc lên một đám nấm mốc đen sì.
Đằng sau tấm đệm là một cái bô -- nếu không phải do lớn lên trong điều kiện khắc nghiệt ở làng trong phố, chỉ sợ ngay cả Lý Tú cũng không biết rốt cuộc đó là gì.
Sau khi đặt những thứ này ở đây, cả căn phòng gần như không còn chỗ đặt chân.
Cơ thể to lớn của Phương Càn An cuộn tròn lại, hắn quay lưng về phía cửa, hai tay ôm đầu ngồi xổm trên góc tấm đệm, trong miệng ú ớ phát ra tiếng lảm nhảm.
"Hu hu hu... Hu hu... Ở đây tối quá... Tôi sợ quá... Thả tôi ra, xin cậu đó thả tôi ra..."
Lý Tú nghe thấy tiếng khóc sợ hãi của Phương Càn An.
"Phương Càn An, không sao rồi."
Không kịp nghĩ nhiều, Lý Tú xông vào phòng, ôm lấy Phương Càn An.
"Chúng ta đi, chúng ta đi ra khỏi nơi kỳ quái này ngay. Đi ra rồi thì không sao nữa, Phương Càn An, cậu bình tĩnh lại! Tôi không ôm cậu đi được..."
Lý Tú ôm Phương Càn An, hai tay thậm chí còn ôm không hết vai của tên ngốc to con kia.
Cho dù trong lúc bình thường, thiếu niên bẩm sinh nhỏ gầy hơn người khác rất nhiều cũng không thể kéo được người to lớn như Phương Càn An, chứ đừng nói là vào lúc này, bản thân Lý Tú đã sợ đến mất hết sức lực, hoàn toàn không thể làm gì.
Nhưng sự lạnh lẽo và kinh khủng vượt quá lẽ thường trong nhà ma lại rõ ràng đến vậy.
Lý Tú gần như có thể cảm thấy thứ vô hình và cực kỳ vặn vẹo kia đang từ từ lại gần mình.
Đừng nói là Phương Càn An, ngay cả chính Lý Tú, bây giờ trong tiếng hét cũng vô thức mang theo tiếng nức nở.
"Chúng ta đi nhanh lên, Phương Càn An, đi nhanh lên..."
Ngay lúc Lý Tú rơi vào tuyệt vọng, một loạt tiếng bước chân nặng nề bỗng vang lên, âm thanh tức giận bất ngờ truyền vào từ ngoài cửa.
"A Tú? Đệch, đm rốt cuộc cậu chạy đi đâu, cậu có biết tôi tìm cậu sắp điên rồi không."
Lý Tú quay mạnh đầu lại, nhìn bóng dáng cao lớn từ từ đến gần từ ngoài cửa kia.
Trên người Phương Càn An không còn chút ngang ngược bướng bỉnh nào của đại ca trường trước kia.
Người cao lớn 1m9 lúc này đây cũng mặt tái mét, môi cũng trắng bệch, hắn thở hổn hển như vừa trải qua một cuộc tập luyện căng thẳng.
Bây giờ, hắn cứ thế đứng ở hành lang thở hồng hộc, cho đến tận lúc này, Phương Càn An hình như mới bỗng nhận ra điều bất thường.
"Chờ, chờ chút, A Tú, cậu vừa nói chuyện với ai thế?"
Trong phòng, đồng tử Lý Tú đột nhiên co rút lại.
"Hì..."
"Phương Càn An" được cậu ôm chặt trong lòng, nép trong lồng ngực cậu, phát ra một tiếng cười nhẹ thật dài, tràn đầy sự thoả mãn.
Giữa sợ hãi tột cùng, Lý Tú từ từ cúi đầu xuống.
Cậu lại nhìn thấy khuôn mặt kia, đôi mắt màu đỏ đậm đầy tơ máu đó, gò má người chết đó cứng ngắc kéo lên, nhếch môi ra.
Nó nhìn chăm chăm Lý Tú một cách tham lam và thoả mãn, hai tay lộ xương ngón tay từ lâu nhẹ nhàng nâng mặt thiếu niên.
"Nghe lời thật."
Lý Tú nghe thấy thứ kia dịu dàng thì thầm. Đôi môi khô khốc hạ xuống trán cậu, để lại một nụ hôn vương mùi thịt thối và máu tươi.
"Thích A Tú nhất, A Tú của anh, ngoan thật đấy..."
Trong lúc bàng hoàng, dường như Lý Tú còn nghe thấy tiếng gào thét đến từ Phương Càn An, là bảo ai đó thả cậu ra?
Hình như có người xông vào phòng, cố gắng kéo cậu ra khỏi vòng tay của quái vật dính nhớp lạnh lẽo.
Nhưng đối với Lý Tú, tất cả đã trở nên lẫn lộn mơ hồ, hỗn độn và xa xôi.
Thân thể của thiếu niên kiệt sức hoàn toàn nhũn xuống, mọi thứ trước mặt đều vặn vẹo, biến thành một đám khói đen lúc nhúc, ngày càng lan rộng.
Sương mù đen này bao trùm toàn bộ ý thức cậu.
Lý Tú hôn mê bất tỉnh.
_______________
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Anh trai quỷ: Anh hai không nói đâu, nhưng mà anh hai yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip