43.
Edit: Bàn
Lý Tú đi cùng Lý Ngọc đến trường.
Trên đường, thời tiết âm u, bầu trời màu xám, Lý Tú nhìn qua cửa sổ xe cứ cảm thấy không thở nổi.
Ô tô liên tục rẽ.
Lý Tú thoáng thấy không thoải mái lắm, đành phải tựa đầu lên cửa sổ xe, hít thở từng chút một.
Nói cũng lạ, rõ ràng bữa sáng đã nôn ra từ lâu, nhưng trong miệng Lý Tú vẫn còn một mùi giấy vụn mãi không hết, khiến dạ dày cậu thỉnh thoảng lại sôi lên. Để dời đi sự chú ý, Lý Tú đành phải tập trung tất cả vào cảnh đường phố bên ngoài.
Kỳ quái...
Đường từ nhà đến trường lúc nào cũng chật hẹp thế này à?
Cảm giác bất thường dai dẳng bắt đầu từ sáng hôm nay càng trở nên mãnh liệt hơn vào lúc này. Lúc Lý Tú đang tập trung nhìn chăm chú ngoài cửa sổ, một thân hình cao lớn khác thường bỗng xông vào tầm mắt cậu.
Đó là một nam sinh đeo chiếc mặt nạ giấy kỳ quái.
Chiếc mặt nạ được làm rất thô sơ, cũng rất lạ.
Mặt trắng như tuyết, chỉ có hai đốm đỏ tươi trên má.
Phần mắt bị khoét trống, vì thế ánh mắt của chiếc mặt nạ giấy này trông vô cùng âm u trống rỗng.
Cậu ta đứng giữa đám đông bên đường. Tuy cách chiếc mặt nạ, nhưng Lý Tú có thể cảm nhận một cách rõ ràng rằng mắt người kia đang nhìn mình chằm chằm.
Chờ đã? Kia là ai?
Lý Tú vốn tưởng mình chóng mặt nhìn nhầm, nhưng ngay giây tiếp theo khi ô tô chạy qua một ngã rẽ, nam sinh kia lại xuất hiện lần nữa.
Lúc này, hình như cậu ta lại gần Lý Tú hơn một chút.
Miệng của mặt nạ giấy cong cong, gần như sắp toét đến dưới tai.
"Hả?"
Lý Tú vô thức căng chặt lưng, lập tức ngồi dậy khỏi cửa sổ xe.
"Chuyện gì thế, không khoẻ à?"
Lý Ngọc bên cạnh từ sau khi lên xe đã chăm chú quan sát Lý Tú, hắn lo lắng hỏi.
Lý Tú hơi hoảng hốt quay đầu, nhưng sau khi thấy Lý Ngọc, cậu lại ma xui quỷ khiến lắc đầu: "À, không sao, hơi say xe."
"Thật là, sáng không ăn gì, giờ khó chịu à?"
Lý Ngọc bất đắc dĩ vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu Lý Tú.
Lý Tú không đáp lại anh mình ngay, cậu lại quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, bóng dáng quái dị kia đã biến mất.
Đây vốn phải là chuyện tốt, nhưng tim Lý Tú lại bắt đầu không tự chủ mà thắt lại.
"A Tú."
Tiếng gọi của Lý Ngọc truyền đến từ bên cạnh một lần nữa.
"Sao lại không vui thế?"
"Hả?"
Cả đầu Lý Tú đều là nam sinh vừa thấy lúc nãy, chậm nửa nhịp mới trả lời một câu, nhưng không rõ rốt cuộc Lý Ngọc có ý gì.
"Lông mày A Tú cứ nhíu lại." Ngón tay lạnh như băng vươn ra chạm vào ấn đường Lý Tú, nhẹ nhàng vuốt.
Anh trai trẻ tuổi tuấn tú nhìn Lý Tú không chớp mắt, giọng điệu có phần chán nản: "Anh không biết phải làm gì mới có thể làm em vui lên."
Rõ ràng là khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng nhất, nhưng lúc này trước mặt Lý Tú lại lộ ra sự bất lực trước giờ chưa từng có.
"Anh, sao tự nhiên nhắc đến cái này, em cũng đâu phải không vui, chỉ là... ừm, hôm nay tinh thần không tốt lắm."
Lý Tú bị sự buồn bã đột nhiên xuất hiện của anh trai làm tâm trạng dâng trào, vội lắp bắp giải thích.
"Vậy thì tốt rồi." Nghe thấy Lý Tú nói vậy, Lý Ngọc lúc này mới nở nụ cười yên tâm.
Hăn kéo tay Lý Tú, nhẹ nhàng đè lên môi mình, đặt xuống một nụ hôn nhẹ như lông vũ.
"Nhưng mà, nếu A Tú còn có ước muốn gì, nhất định phải nói cho anh, anh cho dù thế nào cũng sẽ đạt được cho A Tú."
Đôi môi lạnh như băng của anh trai hạ xuống lòng bàn tay Lý Tú, khơi dậy một cơn sởn gai ốc thật nhẹ.
Lý Tú cố nén lại sự thôi thúc muốn rút thẳng tay về, luống cuống lắc đầu.
"Em, em không có ước muốn gì khác cả, cuộc sống bây giờ đã rất ổn rồi, ba, mẹ, bà ngoại, cả anh nữa, mọi người vui vẻ ở bên nhau, cuộc sống rất yên bình..." Đang nói, giọng Lý Tú nhỏ dần.
Cậu nhìn Lý Ngọc, ma xui quỷ khiến mở miệng hỏi: "Nếu muốn nói, ước muốn của anh là gì vậy?"
Động tác của Lý Ngọc dừng lại.
Hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn Lý Tú trở nên vô cùng kỳ lạ.
"Ước muốn... của anh?"
Lý Tú chớp mắt.
"Ừm, đúng vậy, ước muốn của anh là gì. Anh cứ muốn dỗ em vui gì gì đó, thỉnh thoảng em cũng muốn làm chút gì cho anh, mặc dù bây giờ em vẫn là học sinh. Nhưng, nhưng thầy cô cũng nói rồi mà? Em được tuyển thẳng Đại học Kinh Bắc không phải chuyện gì khó. Chờ sau khi em lên đại học rồi, hẳn là cũng có thể làm gì đó cho anh nhỉ?"
Dưới cái nhìn chăm chú vô cùng mãnh liệt của Lý Ngọc, giọng Lý Tú càng lúc càng nhỏ, bản thân cũng càng lúc càng chột dạ.
Cậu không biết vì sao, rõ ràng Lý Ngọc trông không khác gì lúc trước, vẫn là nụ cười cưng chiều kia, nhưng khí thế toát ra trên người đối phương lại khiến cậu không kiềm được mà cảm thấy run rẩy bất an.
"Đáng yêu quá."
Im lặng chốc lát, đôi môi đỏ tươi của Lý Ngọc mới thốt ra một tiếng than thở có chút dính nhớp và run rẩy.
"Anh thực sự rất thích A Tú."
"Anh?"
"A Tú là con người đầu tiên hỏi anh chuyện này đó. Nhiều năm như vậy..."
Rõ ràng là dáng vẻ thiếu niên, nhưng giọng điệu Lý Ngọc lúc này nghe lại như đã sống rất lâu.
Đối mặt với Lý Tú vẫn không hiểu gì, Lý Ngọc đột nhiên vươn hai tay, ôm chặt cậu vào lòng. Hắn vùi mặt ở bên cổ Lý Tú, trong chớp mắt đó, Lý Tú run rẩy toàn thân -- cậu gần như cho rằng Lý Ngọc muốn cắn cậu.
Nhưng chờ đợi hồi lâu, cơn đau nhói trong trực giác hoang đường hoàn toàn không đến như đã hẹn.
Lý Ngọc vẫn giữ nguyên tư thế kia, thở hổn hển vừa nặng nề vừa khàn đục ở bên cổ Lý Tú. Lý Tú có thể cảm nhận được, thân thể Lý Ngọc đang run rẩy kịch liệt.
"Anh... Anh Ngọc?"
Sự kinh hoảng ngắn ngủi dần nhạt đi, thay vào đó là sự bối rối.
Lý Tú cẩn thận đẩy người anh trai, không đẩy nổi.
"Đừng cứ ép anh như thế này..."
Cuối cùng Lý Ngọc cũng lên tiếng, mơ hồ ngâm nga những từ ngữ mà Lý Tú không hiểu.
"Thực sự muốn cứ thế này nuốt chửng em. Nhưng mà, em sẽ khóc nhỉ? Tuy rằng cũng dễ thương lắm, nhưng anh vẫn sẽ đau lòng..."
"Vẫn nên thôi đi."
...
Giữa lúc Lý Tú luống cuống tay chân, ô tô nhà sau khi rẽ qua bao nhiêu ngã, cuối cùng đã tới trường học.
Lý Tú được Lý Ngọc đưa thẳng đến cửa lớp học. Xét từ điểm này, sự chăm sóc của Lý Ngọc đối với Lý Tú quả thực đã đến mức từng li từng tí. Lý Tú vốn đang nghĩ sự quan tâm quá mức này của anh là không cần thiết, thẳng đến khi cậu đi tới cửa phòng học của mình, nhìn thấy bạn cùng lớp ngồi ngay ngắn, chăm chú nghe giảng trong phòng, cậu mới phát hiện hoá ra mình lại run chân.
Đây chẳng lẽ là... chứng sợ xã hội?
Lý Tú đứng ngoài cửa phòng học, chần chừ dừng bước.
"A Tú, đừng sợ."
Một đôi tay nhẹ nhàng đặt lên vai Lý Tú, hơi thở lạnh như băng ở ngay bên tai cậu.
Lý Ngọc dịu dàng nói với cậu một cách thân mật: "Bạn cùng lớp của em đều rất quý em mà, không phải sao?"
Lý Tú dựa hoàn toàn vào sự hỗ trợ của anh trai, lúc này mới lấy hết dũng khí đi từng bước một vào phòng học.
"Lý Tú, chào buổi sáng."
"Lý Tú, gặp cậu vui thật đó."
"Lý Tú..."
Vừa bước vào phòng học, tất cả mọi người đã nhiệt tình bắt chuyện với Lý Tú.
Lý Tú sau cơn hoang mang ngắn ngủi cũng cảm thấy bối rối với nỗi sợ và sự lưỡng lự của bản thân trước đó, đúng rồi, các bạn nhiệt tình vui vẻ dễ tính như lời anh nói, nhưng vì sao lúc nãy cậu phải sợ đến mức hoàn toàn không thể đi vào phòng học chứ?
Lý Tú đi tới bên chỗ ngồi, sau khi đặt cặp sách xuống, mới phát hiện Lý Ngọc vẫn đứng ở cửa phòng học nhìn cậu chăm chú.
"Sau khi tan học anh đến đón em." Lý Ngọc vẫy tay với Lý Tú, khẽ cười nói.
"À, được..."
Lý Tú tỏ ý mình biết rồi.
"Wow, anh Ngọc cũng thích cậu quá nha?"
Nghe thấy cuộc nói chuyện của hai anh em, một bạn học mặt mũi mơ hồ gằn từng câu với Lý Tú.
"Cảm giác anh cậu đúng là hận không thể dính bên cạnh cậu từng giây từng phút đó."
"Cái này có gì lạ đâu, Lý Tú đáng yêu thế này, anh cậu ấy hận không thể mọc trên người cậu ấy mới là chuyện bình thường chứ."
Lại có người cười hì hì phụ hoạ theo.
...
Đối mặt với bạn cùng lớp bảy mồm tám lưỡi nói chuyện, Lý Tú nhếch miệng cười có phần gượng gạo.
"Bọn tớ là người nhà mà, thân mật chút là chuyện bình thường."
Kỳ lạ.
Vì sao lời của các bạn cùng lớp cũng lạ thế này.
Còn nữa, sao tất cả bọn họ phải tụ tập lại đây, vây quanh chỗ ngồi của cậu?
Khi nghĩ vậy, tầm mắt Lý Tú trong lúc vô tình đảo qua bạn cùng lớp nhiệt tình thân thiện của mình, đột nhiên ở đằng sau tất cả mọi người, cậu nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.
Nam sinh đó -- Nam sinh đeo mặt nạ giấy.
Qua lỗ mắt được khoét trên mặt nạ, Lý Tú thậm chí có thể nhìn thấy tơ máu hiện đầy trong mắt đối phương.
Cậu ta nhìn Lý Tú chằm chằm, ánh mắt cực kỳ sắc bén.
Hô hấp của Lý Tú lập tức ngừng lại.
"Rầm --"
Lý Tú đẩy bàn đứng dậy theo bản năng, tiếng động lớn phát ra hình như khiến những người khác giật mình.
"Ôi, Lý Tú, sao vậy?"
"Lý Tú?"
"Sao tự nhiên cáu kỉnh thế?"
...
Nhưng đến khi Lý Tú đứng dậy thật, nhìn lại vị trí của nam sinh vừa nãy mới phát hiện ở đó hoá ra không một bóng người.
Lý Tú kinh ngạc đứng hồi lâu, hoàn toàn không để ý đến các học sinh hỏi thăm xung quanh.
Sắp không thở nổi nữa.
Cảm giác khác thường liên tục ẩn hiện trong lòng từ khi tỉnh lại vào buổi sáng đến giờ thực sự sắp hành hạ Lý Tú phát điên.
Sự hoang mang và bối rối của Lý Tú thậm chí vẫn tiếp tục đến khi giáo viên đến lớp. Trong ấn tượng của Lý Tú, mình luôn là kiểu người có thể tập trung rất dễ dàng, cho dù cuộc sống thực xảy ra vấn đề gì, chỉ cần cậu cầm bút và sách giáo khoa là có thể chìm vào đại dương kiến thức mà không hề xao lãng. Nhưng lúc này đây, Lý Tú phát hiện nhận thức của mình hình như sai rồi, rõ ràng giáo viên vẫn giảng bài, nhưng cậu trước sau vẫn không thể tập trung nghe giảng.
Giữa lúc mơ hồ, bút của Lý Tú không cẩn thận rơi xuống đất, còn cậu cúi người xuống theo bản năng --
Ngay trong nháy mắt này, hình như cậu thấy bàn chân có mũi chân hướng ra sau của các bạn học "soạt" một cái, đồng loạt xoay lại nhắm về phía bảng đen.
Mọi chuyện xảy ra rất nhanh.
Nhanh đến mức Lý Tú hoàn toàn không thể đánh giá một màn lúc nãy mình thấy rốt cuộc là ảo giác hay hiện thực.
Nỗi kinh sợ cực độ khiến Lý Tú đột nhiên đứng dậy, xin lỗi qua loa với giáo viên rồi lao ra khỏi phòng học.
Cậu dựa người lên lan can hành lang, thở dốc từng hơi lớn.
Cả lưng đã ướt sũng mồ hôi lạnh, cơ thể cũng hơi co giật vì quá căng thẳng.
Ở ngoài phòng học hít thở không khí trong lành hồi lâu, Lý Tú mới miễn cưỡng lấy lại chút sắc mặt, không hoảng sợ lo lắng đến mức não bị sập nguồn nữa. Cuối cùng cậu cũng rảnh để suy nghĩ rốt cuộc lúc nãy đã xảy ra chuyện gì...
Rõ ràng là các bạn cùng lớp vui vẻ đáng yêu như vậy. Hơn nữa, bọn họ đều quý mình -- không, không được, tập trung tinh thần, bọn họ không bình thường, chân bọn họ, lúc nãy chân của tất cả bọn họ đều mọc ngược ra sau? Người bình thường sao có thể là hình dạng như thế?!
Nhưng anh đã nói, bọn họ...
Lý Tú cắn chặt môi, muốn thông qua đau đớn để khiến bản thân không bị phân tâm nữa.
Đúng ngay lúc này, trong lúc cậu vô tình ngẩng đầu lên, nhìn về phía cách toà nhà dạy học không xa.
Đồng tử của cậu lập tức co lại.
Vì sao... nhà cậu lại ở cạnh trường học?
Rõ ràng đã ngồi xe rất lâu mới đến trường, nhưng bây giờ, cậu đứng ở trong hành lang trường học, lại thấy ngay ngôi nhà đèn đuốc sáng trưng của mình. Căn biệt thự kia cách trường rất gần, gần đến mức cậu thậm chí có thể thấy rõ những bóng người mặt không biểu cảm, đứng im bất động ở bên cửa sổ nhà mình.
Ba.
Mẹ.
Bà ngoại.
...
Mặt bọn họ kề sát trên cửa sổ thuỷ tinh. Như thể đã nhận ra ánh mắt của Lý Tú, bọn họ đột nhiên ngẩng đầu, dùng nét mặt giống nhau như đúc, nhếch môi mỉm cười với Lý Tú.
"Không --"
Lý Tú bị doạ đến mức liên tục lùi về sau.
Sau đó, một đôi tay đột nhiên đặt lên vai cậu.
Lý Tú lập tức quay đầu, rồi hai mặt nhìn nhau với một chiếc mặt nạ giấy đang toe toét miệng.
"Ưm..."
Tiếng hét của Lý Tú chưa ra đã bị một đôi tay bịt chặt.
Cậu có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng trong lòng bàn tay đối phương, cảm giác sợ hãi kéo tới, Lý Tú bắt đầu liều mạng giãy giụa, nhưng dưới gông cùm của nam sinh mặt nạ, động tác của cậu rất nhỏ nhoi yếu ớt.
Cậu bị đối phương túm thẳng chạy như điên, ánh sáng xung quanh thoáng cái trở nên tối tăm mù mịt.
"Cứu... Hức... Thả tôi... ra..."
Lý Tú sợ hãi kêu, cố gắng muốn thoát khỏi sự tồn tại vừa đáng sợ vừa quái dị kia.
Cậu cảm nhận được nam sinh mặt nạ đưa tay trùm lên mặt mình, đầu ngón tay chen vào giữa môi cậu, dùng sức bóp đầu lưỡi cậu, giống như muốn trực tiếp moi lưỡi cậu ra.
Cứu!
Cứu với cứu với cứu với...
Cứu tôi với...
Lý Tú không có sức chống cự, một cơn đau nhói truyền tới từ đầu lưỡi, Lý Tú bắt đầu khóc rống lên.
"A Tú... A Tú! Cậu tỉnh lại đi! Đ*t... Cậu đừng cắn tôi đau đau đau..."
"Suỵt... Suỵt suỵt..."
"Shhh, đau, thôi thôi coi như cậu giỏi cậu cắn đi, cậu đừng phát ra tiếng được không..."
"Đ*t, Lý Tú tôi nói với cậu này... Cứ tiếp tục như vậy thì cái mạng này của tôi phải đặt vào cậu hết [1]..."
...
Giữa mông lung, âm thanh quen thuộc đâm thủng lớp màn mơ hồ, truyền vào tai Lý Tú.
[1]: Câu này của Tiểu Phương có thể dịch theo hai cách, một là như trên, hai là kiểu bậy bậy giống mấy cái truyện 18+ mà "anh chết trên người em" ấy các bác, thế nên mới có đoạn ngắn ngắn ở dưới...
_______________
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Tiểu Phương: Đạo diễn, lời thoại "mạng đều cho cậu"... sao lại là tình tiết thế này chứ?
Tiểu Phương: Đâu có đâu có, tôi có chờ mong gì đâu. Tôi chỉ nghĩ thực ra mọi người đều thích xem tình tiết đó, sao lại trôi qua một cách qua quýt vậy.
Tiểu Phương: Gì cơ? Đã không còn phổ biến nữa? Hả? Thế mọi người bây giờ xem gì...
Tiểu Phương: Hải, Hải gì? Hả? Bây giờ xe không chạy hướng đó nữa à. Thôi được.
___________________
Đù mé Tiểu Phương bị anh trai chôm mặt nên mới phải đeo cái mặt nạ nát kia phải không 😭
Khụ khụ tôi không biết câu joke cuối cùng của Tiểu Phương là ý gì nữa, có khi nào là nhắc đến Hải Đường không z các bác, ý là kiểu Tấn Giang quản lý phương tiện chặt quá nên nhà nhà chuyển sang Hải Đường để xem đua xe ấy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip