44.

Edit: Bàn

Lý Tú thở dốc kịch liệt, từ từ mở ra hai mắt đẫm lệ mông lung.

Cậu đang nằm trên đất.

Một nam sinh đang thở phì phò đè trên người cậu, một tay giữ hai tay cậu đặt lên đỉnh đầu, tay kia vẫn đang đặt trên môi cậu. Một cái mặt nạ đang treo nghiêng bên mặt hắn, sát mép đã có nhiều vết rách sờn bị xé ra trong lúc Lý Tú điên cuồng giãy giụa trước đó.

"Phương... Phương Càn An?"

Lý Tú nhìn chằm chằm khuôn mặt quen thuộc bên trên mình hồi lâu, khàn giọng lẩm bẩm.

Phương Càn An vốn vẫn lo lắng nhìn Lý Tú chăm chú, giống như còn đang kiêng kị Lý Tú gì đó.

Cho đến khi nghe tiếng gọi đó, hắn mới đột nhiên thở phào một hơi, toàn thân lập tức thả lỏng sức lực, nằm đổ lên người Lý Tú.

"Vcl, cậu tỉnh lại rồi, đm cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi..."

Phương Càn An nói một lúc vài câu chửi bậy.

"Cậu có biết cậu sắp doạ chết tôi rồi không, Lý Tú, thực sự, đ*t mẹ, mạng tôi thực sự sắp phải giao cho cậu rồi..."

Tán dóc như vậy vài giây, cựu đại ca trường mới mơ hồ cảm thấy không đúng lắm. Lý Tú gọi một tiếng kia rồi không còn âm thanh nào khác nữa.

"Này, Lý Tú, cậu đừng làm tôi sợ, chẳng lẽ cậu vẫn chưa tỉnh lại sao?"

Giọng Phương Càn An đã bắt đầu run, hắn vươn tay cẩn thận chạm vào mặt Lý Tú, phát hiện làn da thiếu niên lúc này lạnh như băng.

"A Tú? Trả lời một tiếng đi tiểu tổ tông cậu đừng làm tôi sợ --"

Giữa lúc Phương Càn An đang xác định tình huống của Lý Tú một cách nghi ngờ lo sợ, hành động tiếp theo của người sau khiến hắn suýt nữa mất hồn mất vía.

Thế mà Lý Tú lại trực tiếp thò tay xốc áo hắn lên.

Ngón tay thiếu niên hơi lạnh, nhưng lòng bàn tay lại mềm mại bất ngờ. Cậu cứ thế thò tay luồn vào vạt áo Phương Càn An, dùng một cách thức gần như là thô bỉ sờ loạn từ bên thắt lưng hắn xuống phần bụng dưới.

Hô hấp của Phương Càn An lập tức trở nên rất dồn dập, toàn thân giống như trúng bùa bất động, lập tức cứng đờ tại chỗ.

"A, A Tú, này, chờ đã, chờ chờ chờ chờ --"

Đầu óc giống như ấm nước đun sôi bắt đầu xì xì hơi nước ra ngoài, biết rõ tình huống lúc này rõ ràng không đúng, nhưng Phương Càn An chậm đi rất nhiều nhịp mới mặt đỏ tía tai, luống cuống túm lấy cổ tay Lý Tú.

"Cậu, cậu đừng sờ lung tung, chờ đã, vl --"

Một việc đơn giản như vậy lúc này lại làm vô cùng khó nhọc.

Phương Càn An cả đời này cũng không biết mình sẽ có lúc bị người ta sờ một cái thì toàn thân nhũn ra.

May là một giây trước khi đầu Phương Càn An nổ tung, cuối cùng Lý Tú cũng tìm được thứ mình vẫn luôn tìm kiếm trên người Phương Càn An.

"Thực sự là cậu..."

Lý Tú móc chặt dây đỏ bên eo Phương Càn An. Sau khi tìm thấy nút buộc quen thuộc được chính tay mình thắt lên, cuối cùng cậu cũng yên lòng, yếu ớt ngã vào vòng tay Phương Càn An.

"Hức... Phương Càn An... Cậu là đại ca trường cơ mà... Hu hu... Sao lề mề đến giờ mới đến chứ..."

Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng hầm hập của nam sinh, Lý Tú không kìm nén được cảm xúc của mình nữa, cứ thế ôm Phương Càn An mà khóc một cách vô cùng mất mặt.

"Xin, xin lỗi, là lỗi của tôi, tôi đến muộn, trước tiên cậu đừng khóc nữa..."

Phương Càn An thấp thỏm ôm lấy thiếu niên gầy yếu không ngừng run rẩy trong lòng, chỉ hận trước đây mình đi theo con đường anh trai cool ngầu, chưa bao giờ thèm học cách dỗ dành người khác, bây giờ đối mặt với Lý Tú đã sợ hãi đến sụp đổ tinh thần cũng chỉ có thể lo lắng suông, không biết làm gì khác.

Cũng may sự thất thố của Lý Tú chỉ kéo dài rất ngắn ngủi. Sau khi khóc vài tiếng, nỗi sợ hãi bất an tích tụ trôi ra ngoài cơ thể cùng nước mắt, Lý Tú cũng dần khôi phục lại sự bình tĩnh vốn có.

Cậu để ý thấy xung quanh mình và Phương Càn An tối om, bóng tối đậm đến mức thành bức tường thực sự, bao phủ bọn họ tầng tầng lớp lớp. Ánh sáng duy nhất để soi sáng giữa hai người đều nhờ vào một cây nến trắng chập chờn ánh lửa đặt dưới đất.

Cây nến kia trông rất bình thường, đã cháy được gần một nửa, sáp nến liên tục chảy xuống dưới đế, tích tụ thành một cục sáp màu nâu xám.

Thứ kỳ diệu là ngọn lửa của nó. Ngọn lửa đó vừa mảnh vừa dài, trên đỉnh lờ mờ ánh lên chút màu xanh lá cây, khiến ánh sáng phát ra cũng hơi có màu xanh lá.

Không khí nơi này cũng rất vẩn đục, mang theo mùi đất nồng nặc.

Trong miệng Lý Tú bây giờ toàn mùi máu tanh, cơn đau nhói loáng thoáng truyền đến, nhắc nhở cậu trên đầu lưỡi có vết thương. Lý Tú cuối cùng cũng nhớ ra, lúc nãy khi mình thoát khỏi ảo cảnh, Phương Càn An dùng tay dò vào trong miệng mình, không phải muốn rút lưỡi cậu ra, mà là dùng vật gì đó châm vào đầu lưỡi cậu một cái.

Cũng chính sau lúc đó, Lý Tú cuối cùng mới tỉnh táo lại.

"À ừm, cậu đau không? Không sao chứ? Thầy Từ nói nhất định phải rút máu đầu lưỡi mới kéo cậu ra ngoài ảo cảnh được."

Phương Càn An luôn quan sát Lý Tú, lúc này bắt đầu vội vã lúng túng giải thích.

"Thầy Từ? Thầy Từ đến rồi sao? Chờ chút, bây giờ chúng ta đang ở đâu?"

Lý Tú lấy lại bình tĩnh, vội hỏi thăm tình hình.

Vẻ mặt Phương Càn An căng thẳng, hắn kéo Lý Tú từ dưới đất đứng dậy, sau đó cẩn thận cầm cây nến dưới đất lên giữ chặt trong tay. Hít sâu một hơi, nam sinh hạ giọng, vô cùng nghiêm túc nói: "Chuyện này giải thích hơi phiền toái. A Tú, cậu bị quỷ làm mờ mắt nên bị dẫn đến đây. Tóm lại, A Tú cậu đừng sợ, cho dù thấy cái gì cũng đừng sợ, đừng chạy lung tung. Chúng ta không có nhiều thời gian, phải nhanh rời khỏi đây..."

*

Khi nhận được điện thoại của Lý Tú, Phương Càn An đang ở bệnh viện.

Vị cha ruột trên danh nghĩa của hắn đầu đầy băng vải, đang nằm trên giường bệnh chửi hắn như tát nước. Luật sư cũng được gọi đến, nghe nói là lần này Phương Thành Khoa cuối cùng cũng hạ quyết tâm, sắp từ bỏ quan hệ cha con với Phương Càn An.

Đương nhiên, chuyện tương tự đã xảy ra rất nhiều lần trước đây, nên khi đó Phương Càn An không hề quan tâm -- thứ nhất là vì thực ra pháp luật không hề chấp nhận cắt đứt quan hệ cha con giữa cha con ruột, thứ hai là vì Phương Càn An biết rất rõ, người cha thân yêu của mình vốn không thể nào từ bỏ được tiền của mẹ hắn.

Tuy nhiên, ngay cả chính Phương Càn An cũng không rõ lắm, mẹ ruột đã vào bệnh viện tâm thần của mình rốt cuộc là nhiều tiền đến mức nào, mà có thể khiến Phương Thành Khoa đến mức này mà vẫn chảy nước dãi không nỡ buông tay.

...

Kết quả là khi đang ngồi bắt chéo chân ngồi trên ghế sô pha trong phòng chăm sóc đặc biệt, hắn nhận được cuộc gọi kia.

Mặc dù Phương Càn An đã lấy tốc độ nhanh nhất xông về trường, nhưng khi hắn chạy đến, Lý Tú vẫn mất tích.

Đó là sự mất tích hoàn toàn không thể dùng khoa học để giải thích.

Theo camera của trường, Lý Tú lúc đó như đang mộng du, cứ đi dạo lung tung trong toà nhà tổng hợp của trường, sau đó cậu đi vào một hành lang kín, rồi không ra nữa.

Nhưng cuối hành lang là tường kín, trừ một chiếc gương, nơi đó không còn gì khác.

"Tôi liên tục bảo bọn ngu ngốc ở trường nghĩ cách, nhưng bọn họ thực sự, chẳng được cái đéo gì."

Trong bóng tối, giọng Phương Càn An hơi khàn.

Là kiểu khàn giọng chỉ có khi cuối cùng cũng được thả lỏng sau khi mệt mỏi quá độ.

"Tôi cũng báo cảnh sát rồi, nhưng cảnh sát cũng không thể giải thích được vì sao cậu biến mất. Tôi nói với cậu, lúc đó tôi... tôi cũng sụp đổ rồi..."

Phương Càn An ngập ngừng một chút, cuối cùng vẫn chỉ dùng một câu để lướt qua trạng thái lòng như lửa đốt khi đó của mình.

Khi tất cả mọi người rơi vào bế tắc, thầy Từ từng được mời đi xử lý nhà họ Tiêu xuất hiện trong văn phòng u tối ảm đạm.

*

Cách đây không lâu --

"Cái này thật đúng là... hóc búa."

Khi thầy Từ nhìn thấy đoạn ghi hình cho thấy Lý Tú biến mất, khuôn mặt trước giờ luôn bình tĩnh cũng thoáng lộ ra vẻ hoảng sợ.

Trường trung học Khải Minh liên tiếp xảy ra các vụ học sinh mất tích đương nhiên là không hay. Nhưng mãi đến lúc này, Từ Thanh Hà mới nhận ra sự tình có thể còn tồi tệ hơn tình huống xấu nhất trong tưởng tượng của ông.

Mà ông cũng không hề giấu diếm điều đó.

"Tấm gương này hoàn toàn không phải gương bình thường, thực ra nó là một mắt trận vô cùng quan trọng."

Người đàn ông trung niên vẻ mặt nghiêm túc thẳng thắn giải thích với nam sinh tràn ngập lệ khí trước mặt.

Thầy Từ lời ít ý nhiều nói với Phương Càn An, thì ra toàn bộ trường trung học Khải Minh, toà nhà này và cả biệt thự nhà họ Tiêu, thực ra đều là một bố cục phong thuỷ được bố trí đặc biệt để trấn áp thứ gì đó.

Bây giờ, vì lúc trước phong ấn ở biệt thự nhà họ Tiêu bị xáo trộn, dẫn đến đại trận bất ổn, e rằng Lý Tú vào lúc này đã bị "thứ gì đó" đưa đi.

"Đưa đi? Đưa đi là sao? Đ*t mẹ, một người sống sờ sờ mà bây giờ ông nói tôi là cậu ấy bị quỷ đưa đi? Lúc trước ông đã nói chỉ cần cậu ấy học cho giỏi là không việc gì cơ mà? Tên nhóc đó gặp quỷ cũng chỉ đến việc học tiết Chính trị, không phải cậu ấy đã làm đúng như lời ông bảo sao? Nhưng bây giờ cậu ấy vẫn bị đưa đi! Cậu ấy yếu như thế, chân còn què, quỷ đưa cậu ta làm gì... Đ*t..."

Phương Càn An suýt nữa đá nát luôn bàn trà trong văn phòng.

Rõ ràng chỉ là học sinh cấp 3 vừa trưởng thành, nhưng lệ khí trên người lúc này lại nặng nề như ma thần, mấy đệ tử thầy Từ dẫn đến đều không khỏi tiến lên một bước, hữu ý vô ý chắn trước người đàn ông.

Thầy Từ cũng không kìm được nhìn Phương Càn An một cái, vẻ mặt người đàn ông vừa mệt mỏi vừa bất đắc dĩ.

"Nếu thời gian ngắn, thì có lẽ vẫn có thể đưa về."

Người đàn ông hơi chần chừ.

"Chỉ là... sẽ rất nguy hiểm."

Thầy Từ nhẹ thở dài, cầm lên hồ sơ cá nhân tìm được ở trường lúc trước, sau khi đọc chốc lát, lông mày người đàn ông càng nhíu lại.

Tiến vào một thế giới khác để đưa người trở về vốn đã vô cùng hung hiểm, mà việc khó giải quyết nhất chính là Lý Tú mồ côi -- không có liên hệ huyết thống làm cảm ứng giữa hai bên, nếu người khác tuỳ tiện đi vào, e rằng bản thân cũng sẽ mắc kẹt trong bóng tối của thế giới hư vô u ám bên kia.

"Nếu thực sự không được, người có quan hệ thân thiết với cậu bé cũng miễn cưỡng có thể, nhưng mà..."

Nhưng mà, người được coi là có quan hệ thân thiết bên Lý Tú vậy mà chỉ có một bà cụ già hiện đã mắc bệnh Alzheimer.

Càng nghĩ, vẻ mặt thầy Từ càng đanh lại.

"Bạn bè thì sao?"

Bỗng bên cạnh truyền đến câu hỏi khàn khàn đè nén của nam sinh.

"Hả?"

"Chẳng lẽ bạn bè thì không được sao?"

Tĩnh mạch nơi cổ của Phương Càn An khẽ giật lên, hai tay nắm chặt, hắn nhìn chòng chọc thầy Từ, hỏi gằn từng chữ.

*

"... Rồi ông già đó nói nếu thực sự muốn thử thì cũng được."

Trong bóng tối, nam sinh hạ giọng, giải thích một cách bình thản.

"Vậy nên tôi cứ dựa theo cách ông ta cho, nghĩ cách lại đây. Cậu không biết đâu, đúng là phiền muốn chết, nửa đêm chạy tới chạy lui trong hành lang trường, hơi tí rẽ trái hơi tí rẽ phải, đầu tôi cũng choáng luôn."

"Phương Càn An..."

"Dù sao thì lần này cậu ra rồi, kiểu gì cũng phải mời tôi ăn biết không hả bạn Lý Tú, hi sinh của tôi đã không còn là cậu lấy thân ra báo đáp là bồi thường được nữa."

Phương Càn An vừa nói, vừa kéo Lý Tú tiến lên từng bước một trong bóng tối.

"Với cả, gan cậu đã nhỏ vậy rồi thì đừng nhìn đông nhìn tây lung tung nữa. Đi theo tôi là được."

Phương Càn An không nói thì thôi, sau khi hắn nhấn mạnh một cách nghiêm túc như vậy, Lý Tú cuối cùng vẫn không nhịn được, mượn ánh nến yếu ớt nhìn xung quanh mình.

Một giây sau...

Nếu không phải Phương Càn An luôn giữ chặt cậu, cậu suýt nữa ngã nhào xuống đất lần nữa vì kinh hoàng.

Người giấy.

Vô số người giấy lít nhít đứng xung quanh cậu và Phương Càn An, trên khuôn mặt thô ráp trắng hếu vẽ hai cục màu đỏ, mắt là hai điểm đen kịt trống rỗng, nhưng chỉ cần đối diện với hai chấm mắt kia là sẽ có một cảm giác sợ hãi như đối mặt với một vật sống nào đó.

Lúc này khoé miệng của tất cả người giấy đều toét đến dưới tai, chúng nó cứ thế vây quanh Lý Tú, im lặng mỉm cười trong bóng tối -- giống như cảnh các bạn học kia nhiệt tình mỉm cười với Lý Tú.

【A Tú --】

Trong mơ hồ, thậm chí Lý Tú còn có thể nghe thấy tiếng gọi dài vọng ra từ miệng của người giấy.

____________

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Chút xíu anh hùng cứu mỹ nhân truyền thống nhưng mà tục.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip