Anh trai - 4

Lý Tú tập tễnh lê từng bước trở về nhà.

Trông cậu lúc này thật thảm hại, trên người dính đầy tro bụi ở căn biệt thự bỏ hoang, bộ đồng phục nhàu nát chẳng khác nào một miếng giẻ lau. Khóe miệng và trán nóng rát, vừa sưng vừa nhức, từng vệt ẩm ướt chảy dọc xuống thái dương, chắc là máu. Cậu cứ thế bước đi trên phố, Lý Tú cảm giác hết lần này đến lần khác lại thấy những ánh mắt lạ lẫm dõi theo mình.

Vốn dĩ vì tật ở chân nên từ nhỏ cậu luôn nhạy cảm với ánh nhìn của người khác. Nhưng lúc này, toàn thân ê ẩm đến tê dại, cậu chẳng còn hơi sức đâu để bận tâm nữa.

Dù vậy, theo thói quen ăn sâu trong xương tủy, trên đường về cậu vẫn nép vào những lối nhỏ vắng vẻ, ít người qua lại, cố chịu đựng cơn đau lê lết về đến dưới chân tòa nhà cũ nơi mình ở.

Căn nhà nơi Lý Tú và bà ngoại ở chẳng cách trường bao xa, nằm giữa khu ổ chuột chen chúc – kiểu "làng trong phố" mà thành phố nào cũng có, luôn khiến chính quyền đau đầu. Con đường ngõ hẹp, nước thải loang lổ, dây điện giăng như mạng nhện, bên cạnh còn treo lủng lẳng mấy chiếc áo ngực rẻ tiền còn nhỏ nước tong tong. Nhà cửa lấn chiếm chồng chéo, ép con hẻm vốn đã nhỏ càng thêm ngột ngạt. Hôm nay Lý Tú lê bước quá chậm, đến khi cậu khập khiễng về đến nơi thì ánh hoàng hôn đã tắt hẳn, bóng tối tràn xuống.

Trễ rồi.

Cậu thoáng liếc đồng hồ, gương mặt vốn đã nhợt nhạt càng thêm u ám. Dù đau đớn, cậu vẫn nén mình bước nhanh hơn, khiến chân tật thêm bỏng rát như lửa đốt.

Trong lúc vội vàng, cậu lỡ va phải một người ngay dưới chân cầu thang.

"Xin lỗ---"

"Ối giời ơi, mày mù à?! Đi đứng kiểu gì thế hả?!"

Cậu chưa kịp nói hết câu xin lỗi thì đã bị mắng té tát bằng thứ giọng đặc sệt địa phương.

Người đó không xa lạ gì - chính là hàng xóm của cậu.

...Loại hàng xóm vốn chẳng ưa gì nhau.

Thấy Lý Tú, bà ta khựng lại, thoáng giật mình vì bộ dạng tả tơi của cậu nhưng ngay sau sau đó, gương mặt bà ta cau có như thể nhìn thấy thứ gì xui xẻo.

"Lý Tú hả, đánh nhau à? Hừ, trẻ ranh không lo học hành." - bà ta chì chiết, đồng thời giơ cái chổi và đồ hót rác trong tay lên - "Tao lười lên nhà lắm, mày về bảo bà ngoại mày đừng có đốt mấy thứ tào lao ngoài cửa nữa. Nói bao lần rồi mà vẫn chứng nào tật nấy! Ngày nào cũng khói với lửa, nhà mày không sợ xui chứ bọn tao sợ đấy!"

Đúng lúc có người qua đường, bà ta lập tức nâng giọng như để cho người khác nghe:

"Giờ xã hội mới rồi mà còn mê mấy trò phong kiến dị đoan. Nếu không phải nể tình hàng xóm bao năm, tao báo công an từ lâu!"

"...Vâng, cháu sẽ nhắc bà."

Lý Tú cụp mắt, chẳng thèm cãi, đáp khẽ một tiếng rồi lặng lẽ quay lưng bước vào hành lang tối om.

Cậu đi nhanh đến mức bà hàng xóm chưa kịp ngăn lại, chỉ biết hậm hực lẩm bẩm:

"Đồ nhãi què, giống hệt con mụ già nhà nó, suốt ngày ma với quỷ, đúng là xui tận mạng mới phải ở cùng tầng với loại người này..."

"Ê, cậu nhóc đó mặc đồng phục xịn phết mà. Sao chị lại nặng lời vậy?" - người vừa đi ngang tò mò hỏi.

Bà hàng xóm liếc nhìn, thấy là người thuê trọ mới tới, liền được dịp xổ hết bực dọc. Vừa liếc theo bóng lưng Lý Tú, bà vừa vồn vã: "Ôi giời, chị này, nghe tôi dặn nhé, đừng dính dáng tới nhà nó làm gì. Cả nhà đó đầu óc có vấn đề hết cả. Thằng nhỏ thì suốt ngày mặt lạnh như tiền, không chào hỏi ai. Còn bà già thì chuyên bày trò cúng kiếng, đốt hương, khói nghi ngút cả ngày. Loạn hết cả khu!"

Người thuê trọ gượng gạo: "Vậy chắc là bà ấy xem bói à?"

"Xì!" Bà ta nhổ toẹt một bãi nước bọt, mắng:

"Xem cái gì mà xem, mụ ta là lừa đảo có tiếng đấy! Ai trong khu này chả biết. Con gái ruột còn từ mặt cơ mà. Đến mức phải ra đường nhặt thằng què kia về nuôi."

Trong lời bà ta, cả mụ "bà đồng" và thằng bé tật nguyền đều chẳng khác gì thứ xui xẻo, đáng khinh.

Nhưng người nghe vẫn nhớ rõ hình ảnh cậu bé khi nãy, quần áo xộc xệch, mặt mày bầm dập... trong lòng lại thấy tội nghiệp.

...

Lý Tú thì chẳng còn tâm trí để ý người ta nói gì. Cậu cố gắng leo hết cầu thang dốc hẹp, mệt đến nỗi thở không ra hơi.

Vừa mở cửa, chân cậu vướng phải một đôi giày cao gót cũ kỹ, lăn lóc dưới đất. Xem ra hôm nay bà lại có khách.

Mặt mày cậu trắng bệch, không đổi sắc, lặng lẽ mở cửa bước vào.

Ngay lập tức, mùi hương trầm vừa nồng vừa hắc phả tới, quen thuộc đến nghẹt thở. Bố cục căn nhà tù túng: cửa mở ra là bàn ăn tối tăm, bên phải là lối hẹp dẫn tới phòng khách cũ kỹ, bên trái là căn bếp lụp xụp, chật hẹp đến mức nặng nề ngột ngạt. Nhưng với Lý Tú mà nói, nơi này đã là ngôi nhà cậu sống từ nhỏ, quen thuộc đến mức không còn gì để than phiền.

Nếu có thứ khiến cậu khổ sở, thì đó chính là thói quen khó hiểu của bà ngoại: bà rất ít khi bật đèn.

Bây giờ cũng vậy.

Ngoài trời đã tối mịt, trong nhà chẳng có bóng đèn nào sáng, chỉ le lói thứ ánh sáng đỏ từ hai cây nến điện trên bàn thờ, rọi ra thứ ánh sáng nhập nhòe ma quái.

"...Hức, hức..."

Tiếng khóc khe khẽ từ phòng khách vọng ra.

Cậu liếc qua, thấy bà ngoại vẫn ngồi phía sau bàn gỗ quen thuộc, trước mặt là một người phụ nữ trung niên đang cúi gập người, mặt úp vào tay mà khóc.

Lý Tú thoáng nhớ đôi giày ở cửa, cũng chẳng lấy làm lạ. Người này vốn hay lui tới, lần nào cũng khóc lóc thảm thiết.

"Con về rồi." - cậu cúi đầu, khẽ nói.

Từ nhỏ cậu đã quen, khi bà có khách thì tuyệt đối không được xen vào.

Nhưng lần này khác hẳn.

Bà ngoại lập tức đứng dậy, vén rèm hạt châu ở cửa, khuôn mặt già nua run rẩy ló ra:

"Sao giờ này mới về?!"

"Con..."

Cậu giật lùi một bước, sợ bà phát hiện vết thương trên mặt. Nhưng rồi cậu nhận ra, ánh mắt mờ đục của bà chẳng hề để ý đến điều đó.

"Mau mang cơm cho anh mày đi!" - giọng bà dồn dập, khẩn trương - "Nhanh! Nhỡ để thằng bé đói thì sao?! Mày hứa với tao rồi, học trường mới được về sớm, thế mà giờ mới vác mặt về---"

Lý Tú mím môi, đáp khẽ: "Vâng, lần sau con sẽ về sớm hơn."

Rồi tập tễnh vào bếp.

Cơm cho "anh trai" chẳng phải cơm nấu chín. Cậu chỉ xúc hai muỗng gạo sống cho vào bát, rắc thêm chút tro hương từ lọ nhỏ, trộn đều.

Cầm bát gạo, cậu lặng lẽ đi dọc hành lang hẹp, tới căn phòng tối om ở cuối.

"Cót két---"

Cửa mở ra, không đèn điện, không cửa sổ, cả căn phòng tối đen như mực. Trong góc toàn là đống đồ cũ như chai lọ, giấy vụn, lư đồng rẻ tiền, gương bát quái. Tất cả trông vừa buồn cười vừa đáng sợ.

Chiếc giường đôi cũ nát, phủ đầy đồ linh tinh, chắn ngang một góc.

Lý Tú cúi người, khẽ đẩy bát cơm vào gầm giường.

Động tác khẽ khàng cũng khiến vết thương rách thêm, đau đến run rẩy.

"...Anh, ăn cơm đi."

Cậu khẽ lẩm bẩm, giọng mệt mỏi.

Dưới gầm giường tối sẫm, chiếc bát trắng ánh lên chút xanh mờ. Không một tiếng đáp lại. Chỉ có tiếng ti vi và tiếng cười ồn ã từ nhà bên vọng tới, nghe như từ một thế giới khác.

Cuối cùng, kiệt sức, cậu ngã gục xuống nền đất bẩn thỉu, nghiêng mặt về phía khoảng tối đen thẳm.

"...Anh... Hôm nay em lại bị bọn nó bắt nạt rồi. Muốn đánh trả lắm, mà chẳng ăn thua... Đau chết đi được..."

Bóng tối im lìm, chẳng hề đáp lại tiếng thì thầm run rẩy ấy.

...

Lúc cậu thiếp đi trong cơn đau, tiếng đóng cửa và khách khứa rời đi bất chợt đánh thức cậu.

"Lý Tú, sao còn ngồi trong đó?! Đã bảo bao lần rồi, đưa cơm rồi thì ra ngay. Mày định làm gì ở đó hả?! Thằng anh mày ghét nhất là ồn ào, mày không nhớ sao?!" - giọng bà quát to từ ngoài.

Lý Tú mím môi. Từ nhỏ cậu đã bị ép phải làm công việc này: mỗi ngày, đúng giờ, dâng một bát gạo trộn tro hương vào gầm giường. Người trong nhà gọi đó là "anh trai" của cậu.

Nhưng "anh trai" ấy, thực ra chỉ là một chiếc hũ tro cốt lạnh lẽo.

...

Nhiều năm về trước, khi còn rất nhỏ, Lý Tú nhớ mang máng có một ngày, có rất đông người kéo đến nhà cậu khóc than, quỳ lạy, ép bà ngoại phải dấn thân vào chuyện gì đó. Vài ngày sau, bà mang về "anh trai".

Người ta kể, một kẻ quyền thế tham lam, vì danh lợi mà hiến chính con ruột, mong cầu sức mạnh. Nhưng kết cục chỉ rước về một oan hồn dữ tợn khát máu.

Từ đó, bà ngoại đặt hũ tro cốt dưới gầm giường, bắt cậu hằng ngày "nuôi dưỡng" nó bằng gạo sống và tro hương, và gọi nó là "anh".

"Cứ nuôi như thế, nó sẽ coi con là người nhà. Nó sẽ không hại con, còn bảo vệ con." – bà từng dỗ dành cậu.

...

Nhưng đối với Lý Tú, "anh trai" chỉ là một cái bóng tối đen sì dưới gầm giường. Một sự yên lặng khiến người ta nghẹt thở.

Cậu chẳng bao giờ cảm thấy được "bảo vệ" gì, chỉ thấy rợn người.

...

"Keng!"

Tiếng va chạm bất chợt vang lên.

Cậu giật mình ngoảnh lại.

Một chiếc bát trống không, từ dưới gầm giường, lăn ra ngoài...

Gạo văng tung tóe khắp sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip