Anh trai - 8
Phòng photocopy vừa xảy ra một sự cố nhỏ. Thầy giám thị dẫn theo mấy người, bước vào nhìn quanh cảnh ngổn ngang bừa bộn mà chẳng buồn nhắc đến một câu. Trái lại, họ cứ xoay vòng quanh Phương Càn An, khiến cái bụng bia của ông ta cũng co lại, mặt mày nịnh nọt, gật gù không ngớt, còn ríu rít thì thầm, trông cứ như hận không thể gọi ngay một chiếc xe cấp cứu đưa cậu thiếu gia này đến thẳng bệnh viện trung tâm.
Phương Càn An lười chẳng thèm để ý.
Từ ngày đến Khải Minh, hắn đâu phải chưa từng gặp kiểu người như vậy. Thế nhưng hôm nay, không hiểu sao sự có mặt của họ lại khiến hắn chướng mắt gấp mấy lần thường ngày.
Vài ông thầy chen chúc kéo nhau vào tận phòng y tế, đến mức bác sĩ trực trong phòng cũng căng thẳng, mồ hôi túa ra đầy trán. Ngược lại, Lý Tú - người cũng đang bị thương - từ đầu chí cuối chẳng có ai quan tâm hỏi han, giống hệt như bỗng dưng biến mất khỏi thế giới này.
Trong lòng Phương Càn An, cái cảm giác bực bội mơ hồ lập tức dâng trào đến cực điểm.
Mà một khi thiếu gia nhà họ Phương nổi giận thì hiển nhiên cũng chẳng ai được yên. Hắn buông ra mấy câu ngắn gọn, liền khiến thầy giám thị cùng đám người kia câm như hến, rồi tự giác chuồn ra ngoài. Chỉ mấy phút sau, phòng y tế đã yên tĩnh trở lại.
Bầu không khí chìm vào một thoáng tĩnh lặng.
"Chậc, phiền chết đi..."
Phương Càn An lôi điện thoại ra, mở trò xếp kẹo cho khuây khoả. Vừa chơi, hắn vừa không tự chủ được mà dùng khoé mắt liếc nhìn Lý Tú.
Trên đường tới đây, Lý Tú đã im lặng, lúc này vẫn chẳng hé một lời. Cậu ngồi co ở góc phòng, cúi đầu, giống như vừa bị dọa sợ, sắc mặt tái nhợt, chẳng còn chút khí sắc. Hàng mi đen rũ xuống, khẽ run như cánh bướm ướt sương, để lại một bóng xanh nhạt dưới mắt.
Trông thật yếu đuối, mỏng manh, hệt như chỉ cần đưa tay ra là có thể ôm trọn cả người vào lòng.
Ý nghĩ đó vừa thoáng qua, tay Phương Càn An liền khựng lại, lỡ ấn nhầm một ô. Ván game vốn đang thuận lợi bỗng chốc thua thảm.
"Khốn kiếp."
Phương Càn An bất chợt bật ra một tiếng chửi thề, làm bác sĩ trực phòng y tế lạnh sống lưng.
Thực ra cả hai đều không bị thương nặng.
Bác sĩ trường rút qua loa một tuýp thuốc mỡ erythromycin đưa cho cậu học sinh kia, bảo bôi một chút vào vết nứt ở môi. Sau đó, cô gắng gượng lấy lại tinh thần, mở ngăn kéo lướt mắt qua hộp y tế, rồi khẽ nhíu mày.
"Bạn học Ph... Phương, ngại quá chắc phải phiền em chờ một lát."
Bác sĩ trường gượng gạo nói, trong lòng thì khổ sở nhớ lại ánh mắt đầy ẩn ý của thầy giám thị trước khi rời đi.
"Cô phải đi lấy ít bông cồn."
Nói vội một câu với Phương Càn An, cô liền hấp tấp bước ra ngoài, để lại căn phòng y tế một lần nữa chỉ còn lại hai người.
Không gian lại rơi vào yên lặng.
Lý Tú chẳng hề để ý đến Phương Càn An, cũng không tỏ ra mấy bận tâm với sự phân biệt đối xử quá lộ liễu của bác sĩ. Cậu chỉ nhìn vào chiếc gương loang lổ trên tường, qua loa nặn một ít thuốc rồi quệt lên môi.
Thực ra chẳng có gì đáng để nhìn. Phương Càn An cũng rõ điều đó.
Thế nhưng, đôi môi sưng đỏ của thiếu niên dưới lớp thuốc mỡ đang dần tan chảy, lại hiện lên vẻ... vẻ...
Phương Càn An đầu óc rối loạn, không biết phải diễn tả thế nào cái sắc đỏ ẩm ướt vừa lọt vào tầm mắt.
Ngực hắn như bốc lửa.
Cậu ấm lòng rối tung rối mù, bực dọc đến mức muốn bật dậy mà quay cuồng tại chỗ.
"Cái gã thầy lang lừa đảo đó lừa được nhiều tiền như thế, sao ngay cả cơm cũng chẳng cho mày ăn, để mày thành cái dáng xương xẩu héo hon này hả?"
Phương Càn An lẩm bẩm một câu rất nhanh.
Giọng hắn vốn không lớn, nhưng khổ nỗi phòng y tế quá yên tĩnh, Lý Tú nghe rõ rành rành từng chữ.
"Ý cậu là gì?"
Lý Tú bất chợt quay phắt lại, ánh mắt đối diện với Phương Càn An.
Phương Càn An cảm giác như bị ma ám, chỉ một cái lườm đó của Lý Tú đã khiến hắn vô thức rụt người lại. Ngớ ra một thoáng, hắn mới gượng gạo lôi lại được mạch suy nghĩ của mình.
"... Tao thấy mày gầy quá."
Hắn khô khốc nói.
"Ồ."
Lý Tú nhìn thẳng hắn vài giây, rồi lạnh mặt quay đi.
Cậu tất nhiên biết Phương Càn An khi nãy không hề định nói câu này. Nhưng xét từ mọi góc độ, cậu đều chẳng buồn đôi co - mặc cho bác sĩ trực phòng y tế đã xác nhận rằng cậu không sao, thì từ lúc bước ra khỏi phòng photocopy đến giờ, cơ thể Lý Tú vẫn thấy càng ngày càng lạnh, lạnh đến mức thần kinh cậu cũng sắp tê cứng.
"Chậc, cái tính khó ở này..."
Phương Càn An cảm thấy hôm nay mình cứ như bị bệnh, tự nhiên lại rước bực vào người.
Hắn liếc khuôn mặt lạnh tanh của thằng nhóc què, lại thấy khó chịu.
Phương Càn An vốn không phải dạng thích đi bắt nạt người khác cho vui.
Không phải vì hắn cao thượng hay ngay thẳng gì, mà là vì những kẻ trong ngôi trường này đối với hắn chẳng khác nào hai thế giới, chẳng đáng để hắn phải so đo.
Chỉ là, ai bảo hắn vô tình biết được nhà Lý Tú lại làm nghề "thầy cúng, lên đồng" cơ chứ.
Trong đời Phương Càn An, thứ hắn khinh ghét nhất chính là hạng người thần thần bí bí, lừa bịp thiên hạ để kiếm chác.
...Thế nên, hắn nhìn Lý Tú cũng chẳng thấy vừa mắt.
Chỉ có vậy thôi.
Giống như trước đây hắn từng mỉa mai: một thằng con trai, mặt mũi lại nữ tính đến vậy, còn gầy tong teo... nhìn phát ngứa mắt.
Phần lớn thời gian, Phương Càn An luôn toát ra vẻ xa cách, lạnh lùng; muốn lấy lòng hắn thực sự là chuyện quá khó.
Những kẻ bị cha mẹ dặn dò, bằng mọi cách phải bám lấy hắn, cũng chẳng phải hạng ngu dốt. Chúng thừa khôn ngoan để nhận ra cái thoáng khinh thường và chán ghét ẩn hiện trong ánh mắt của Phương Càn An.
Thế nên, khi Vương Vinh Phát bắt đầu nhắm vào Lý Tú để bắt nạt, họ liền hăng hái hùa theo, thậm chí tìm đủ mọi cơ hội lôi Lý Tú đến trước mặt Phương Càn An để sỉ nhục, trêu chọc...
Phương Càn An cũng chẳng buồn ngăn cản.
Mỗi lần như thế, Lý Tú đều cố cứng mặt chịu đựng, chỉ đến khi bị dồn ép quá mức, trong đáy mắt cậu mới loé lên tia hoảng loạn và yếu mềm không cách nào che giấu.
Đến khi Phương Càn An nhận ra, hắn đã biến thành một phần trong cái vòng tròn bắt nạt ấy.
Giờ nghĩ lại, đúng là như bị ma xui quỷ khiến.
"Xin lỗi."
Nghĩ đến những việc mình từng làm trước đó, Phương Càn An bỗng chẳng đầu chẳng đuôi, gắng gượng ép ra khỏi kẽ môi một tiếng ngắn ngủi.
"Xin lỗi, xin lỗi nhé, tôi tới trễ rồi---"
Tuy nhiên lời xin lỗi ngượng ngùng của hắn lại chẳng may trùng khớp với tiếng đẩy cửa của bác sĩ trực phòng y tế.
Phương Càn An nhìn về phía Lý Tú, phát hiện đối phương rõ ràng chẳng nghe thấy lời hắn nói.
Cằm vị công tử kia bỗng chốc căng cứng, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi.
...Mẹ kiếp.
Hắn lại âm thầm rủa một câu trong bụng, gương mặt u ám càng khiến bác sĩ trường thêm căng thẳng.
Bác sĩ trường vừa trở lại, trên tay cầm theo bông cồn và kẹp gắp.
Rõ ràng khi xử lý cho Phương Càn An, cô nghiêm túc hẳn lên. Toàn bộ vết cắt lớn nhỏ trên người cậu ấm nhà họ Phương đều được sát trùng kỹ bằng cồn rồi bôi thuốc. Nói cho cùng, nếu không phải nhờ rửa sạch bằng cồn thì ngay cả Phương Càn An cũng chẳng nhận ra, chỉ mấy tờ giấy in thôi mà lực sát thương lại ghê gớm đến vậy. Trên tay, trên mặt hắn có không ít vết xước nhỏ, mảnh và nông, toàn do giấy cứa vào.
Xử lý xong vết thương trên mặt, bác sĩ trường liếc mắt liền thấy ngón tay đang quấn gạc của Phương Càn An.
"Ngón tay này sao thế?"
Cô thoáng có vẻ căng thẳng.
"Vết cũ, không---"
Ban đầu Phương Càn An còn hơi mất kiên nhẫn, định buông một câu "không sao đâu", nhưng vừa liếc sang bên cạnh, nhìn thấy Lý Tú, giọng hắn lập tức nghẹn lại trong cổ họng.
Lý Tú dường như hoàn toàn chẳng để ý đến tình cảnh bên này.
Thấy bác sĩ trường đã quay lại, cậu ngoan ngoãn đặt tuýp thuốc đỏ trở lại trong hộp y tế.
Sau đó, không biểu lộ cảm xúc gì, quay đầu chào một tiếng:
"Thưa cô, em về trước đây."
"Ờ, được, em đi đi."
...
Rồi Lý Tú cứ thế, mắt nhìn thẳng, bước thẳng ra khỏi phòng y tế.
Phương Càn An kinh ngạc nhìn theo bóng lưng lạnh lùng tuyệt đối kia, tức đến mức bật cười.
Tên nhóc què này, còn thật sự nghĩ rằng cậu ta với hắn coi như đã "huề nhau" rồi chắc?!
Chỉ trong thoáng phân tâm ấy, bác sĩ trường đã sốt sắng kéo tay áo Phương Càn An lên thêm.
"Ôi chao, tay em sao mà---"
Cô bác sĩ lập tức hít mạnh một hơi lạnh.
Khi nãy xử lý những vết trầy ngoài da cho Phương Càn An, cô cũng chẳng thấy cậu thiếu gia này có gì nghiêm trọng. Nhưng ai ngờ, dưới lớp quần áo che phủ, cánh tay kia lại thảm hại đến mức chẳng dám nhìn lâu, những vết cắt, vết bầm chồng chất lên nhau, gần như chẳng còn một mảnh da lành.
"Rầm------"
Ngay khoảnh khắc đó, Phương Càn An bất ngờ đá mạnh vào bàn, rồi vội vàng kéo sụp tay áo xuống.
Trên gương mặt tuấn tú thoáng chốc phủ kín mây đen. Bác sĩ trường sơ ý chạm phải ánh mắt của hắn, cổ họng liền nghẹn lại, sợ đến mức không thốt nên lời.
Nhưng rất nhanh, Phương Càn An đã lấy lại dáng vẻ bình thường.
"Không cần lo đâu", hắn khẽ đỡ lấy cánh tay vừa bị đụng chạm, mỉm cười nói, giọng điệu ôn hòa, "chỉ là mấy vết để lại lúc tập Muay Thái thôi."
"...À... à, Muay Thái hả, xuất huyết dưới da nhìn có vẻ nặng đấy, tốt nhất vẫn nên xử lý qua thì hơn."
Cô bác sĩ nuốt khan một ngụm nước bọt, vội vàng đáp lời.
"Thế nhé, mấy vết thương trên người em xử lý xong rồi. Nhớ trong vòng tám tiếng đừng tắm, giữ ấm cơ thể. Phương Càn An, em có thể về được rồi."
Vừa nói, cô vừa bỏ bông cồn và gạc bẩn vào thùng rác, tiện tay lấy thêm bông cồn và gạc mới từ hộp thuốc.
Phương Càn An đứng dậy, vừa định rời đi thì động tác của cô bác sĩ trường khiến hắn thoáng sinh ra một cảm giác bất thường rất mờ nhạt.
Ngay sau đó, hắn nghe thấy cô cất tiếng gọi:
"Bạn học ngoài cửa, em có thể vào rồi---"
Phương Càn An theo bản năng liếc mắt ra cửa.
Nơi đó trống rỗng, chẳng có gì cả.
Bước chân hắn khựng lại.
Trong lúc ấy, bác sĩ trường nghiêng đầu nhìn về phía cửa, hơi sững người, rồi cau mày:
"Ủa? Bạn học đó đi rồi à? Vết xước trên mặt em ấy có vẻ nặng, không sát trùng dễ bị nhiễm trùng lắm. Phương Càn An này, nếu em gặp lại thì bảo em ấy ghé lại phòng y tế nhé."
"Vết xước?"
Phương Càn An nhạy bén nhận ra, bác sĩ trường hình như không phải đang nói đến Lý Tú.
Quả nhiên, ngay sau đó hắn nghe thấy cô nói tiếp:
"Đúng rồi, chính là bạn đi cùng mấy em lúc nãy đó, cái cậu rất cao ấy, không phải cũng bị thương sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip