Chương 3: Học sinh chuyển trường? Trùng hợp vậy?
Tia cực tím mạnh mẽ chiếu xuống vùng đất đỏ ① rộng lớn, dù mặt trời có chiếu như nào thì nhiệt độ bề mặt vẫn không thay đổi.
Quý Ngôn Xuyên không thể rời mắt, chụp ảnh mấy con chim đang sải cánh bay lượn vòng quanh trên bầu trời, lông đuôi dường như phác họa đường nét của những đám mây phía sau kia trên nền giấy Tuyên Thành(1) xanh thăm thẳm.
Không khí mát mẻ, ánh sáng chiếu thẳng xuống khiến con người ta buồn ngủ, ngay cả động vật cũng trở nên lười biếng.
Trong trường có một con mèo đang nằm sấp phơi nắng, bộ lông vàng óng của nó phản chiếu lại ánh sáng mặt trời. Nó duỗi người ngáp dài một cái rồi nghiêng đầu ngủ thiếp đi.
Học sinh sau khi nộp đơn đăng ký liền tản ra ngay sau khi bước vào khuôn viên trường, họ biết mình phải đi đâu.
Nhưng Quý Ngôn Xuyên thì không.
Cậu chỉ có thể đứng ở dưới tán cây, chịu đựng ánh mắt tò mò từ bốn phía, quá buồn chán Quý Ngôn Xuyên muốn đi dạo xung quanh, nhưng những cái nhìn tò mò từ bốn phía nhắm đến khiến cậu khó chịu, khiến cậu cảm thấy mình như là một kẻ ngoại lai, cảm giác bị bài xích ấy khiến cậu không vui chút nào.
Như thể đem cậu quay về thời Trung Học, Quý Ngôn Xuyên nắm chặt quai ba lô đang khoác trên vai mình, trước khi cậu tự mình xử lí xong đống ngổn ngang xuôi dọc trong lòng thì có ai đó vỗ vào vai cậu.
Hai đòn nặng nề giáng xuống khiến Quý Ngôn Xuyên loạng choạng gần như đứng không vững.
"Chú Trát Tây?" Quý Ngôn Xuyên quay đầu lại bắt gặp nụ cười người miền núi chất của chú Trát Tây.
"Đây, chú mang đồng phục đến cho cháu, cháu học Lớp Cao Ban 2-2 ha." Trát Tây mỉm cười đưa quần áo cho Quý Ngôn Xuyên.
Đồng phục phối hai màu chủ đạo đen trắng, đường viền trang trí giống màu đặc trưng của cờ Lungta trông rất đặc biệt.
Trát Tây đưa tay giúp Quý Ngôn Xuyên cầm cặp sách để cậu mặc thử đồng phục. Thân hình Quý Ngôn Xuyên cân đối, trông thì mảnh khanh nhưng cũng có cơ bắp săn chắc, tạo thêm chút cảm giác mạnh mẽ cho cậu. Tuy không có cơ bắp mạnh mẽ như đàn ông Khampa nhưng dáng người trông vẫn rất cao ráo hấp dẫn.
Nhìn cậu trông càng ngây thơ trong sáng, trẻ trung tràn đầy năng lượng hơn khi khoác lên mình bộ đồng phục học sinh này. Trát Tây cười hài lòng đến mức khóe mắt cong lên.
Đồng phục được trang trí phối màu bằng màu sắc của cờ Lungta - xanh lam, trắng, đỏ, xanh lá, và vàng phối một đường viền tròn ở mép quần áo và một số chỗ khác, tuy đậm bản sắc dân tộc nhưng không quá bị khoa trương, Quý Ngôn Xuyên khá thích.
Sau khi xác nhận mọi thứ đều ổn, Trác Tây dẫn Quý Ngôn Xuyên đi gặp giáo viên chủ nhiệm của mình.
Bên trái lớp 2-2 có một dãy cửa sổ, lúc này chúng đang được mở rộng để gió có thể lùa vào. Trong khi giáo viên chủ nhiệm Ương Tông đang phát biểu trong lớp, trên mặt mọi người gần như đều đang tỏ ra thành kính với cơn gió núi đang thổi vào.
Nhưng sau khi Ương Tông thông báo sẽ có học sinh mới chuyển tới, cả lớp học yên tĩnh bỗng nhiên bùng nổ.
"Thầy ơi, là con trai hay con gái vậy ạ?" Nữ sinh ngồi ghế hàng đầu hỏi.
"Chuyện này tôi vẫn chưa biết, cũng chưa gặp được người." Thầy Ương Tông còn trẻ, thân hình cao ráo đẹp trai rất được học sinh yêu thích.
Lúc này anh rút điện thoại ra, đọc xong tin nhắn rồi nói với cả lớp.
"Người đã đến văn phòng rồi, tôi đi một lát rồi quay lại. Đừng ồn ào đấy."
Nói thì nói như vậy, nhưng trong lớp vẫn có học sinh đang thảo luận với nhau, giống như những chú chim trên cây lớn bên ngoài đang hót líu lo.
Ồn ào.
Vân Đán ngồi ở hàng phía sau dựa vào tường, tựa đầu nheo mắt một hồi, thấy bản thân buồn ngủ mà không ngủ được liền ngục đầu xuống bàn nhắm mắt nghỉ ngơi.
Nhưng nội dung cuộc trò chuyện vẫn không ngừng rót vào tai hắn.
"Là học sinh người Hán đúng không? Sao không học lớp Hán nhỉ?"
"Vậy cậu ấy sẽ làm gì lúc chúng ta học lớp tiếng Tạng② nhỉ?"
"Các Lạp③ vẫn chưa nói là nam sinh hay nữ sinh nữa..."
"Tao tò mò quá, không biết cậu ấy có đẹp không, có nói được tiếng Tạng không."
"Tao nghe mẹ tao nói là con của giáo viên, bố mẹ cậu ấy cũng dạy ở trường chúng ta."
"Không biết nữa, hay là tao lén chạy đến văn phòng nhìn trộm một cái?"
"Mày đi rồi nếu bị thầy giáo phát hiện thì sao?"
"Nói trùng hợp đi vệ sinh thì đi ngang qua."
"Mày đi một vòng trường để đi vệ sinh à? mày nghĩ thầy có tin không?
"Thì tao nói nhà vệ sinh ở đó thơm hơn, đi vệ sinh thoải mái hơn là được. Vậy nhé, đi trước."
Nói xong, Gia Vĩnh Tư Lang rời khỏi lớp học, nói thật thì có bạn học mới chuyển tới mọi người kích động hưng phấn có chút kỳ vọng là chuyện bình thường.
Không biết vì sao hôm nay Vân Đán làm thế nào cũng không tìm được tư thế thoải mái. Muốn nằm xuống nhưng âm thanh xung quanh lại quá ồn ào kiến hắn chán nản.
Hắn chỉ có thể dựng thẳng lưng sau đó dựa đầu vào tường. Nhân Thanh Thạch Tú thấy cuối cùng hắn cũng ngồi thẳng lên liền quay đầu nói với hắn.
"Vân Đán, lớp chúng ta có bạn mới."
"Ờ." Vân Đán cáu kỉnh vì ngủ không ngon giấc, hắn bực tới mức chẳng muốn nói gì vào lúc này.
"Bạn học mới rất có thể sẽ ngồi cạnh mày."
Trong lớp chỉ còn hai ghế trống, một ở cạnh bục giảng hai là ở cạnh Vân Đán.
"Ờ." Vân Đán vẫn còn đang buồn ngủ.
"Tao biết ngay mày vẫn là cái đức hạnh này này mà." Nhân Thanh Thạch Tú mắng hắn một câu, Vân Đan duỗi cái chân dài ra đá ghế của hắn. Giọng hắn trầm có chút thiếu kiên nhẫn.
"Đừng ồn tao."
Nhân Thanh biết hắn đang cọc nên không nói gì thêm, tiếp tục trò chuyện với người khác. Còn Vân Đán chẳng quan tâm ai sẽ ngồi cạnh mình, chỉ cần đừng quấy rầy giấc ngủ của hắn là được.
Cuối cùng Vân Đán cũng chẳng ngủ được vì lớp quá ồn ào.
Hắn mở mắt ra, ngước lên nhìn cái cây cao lớn ngoài cửa sổ. Vân Đán nheo mắt nhìn hai con chim đang trêu đùa nhau qua khe lá.
Sao hôm nay trong người ngứa ngáy thế nhỉ?
Buồn ngủ chết mất.
Có chuyện gì đáng để kỳ vọng à?
Lúc này tán tân khẽ chuyển động, Vân Đán tiếp tục nhìn hai con chim qua khe lá. Mỏ của hai con chim đang đan vào nhau, con nhỏ trốn con lớn truy. Cả hai nhảy truyền từ cành này sang cành khác một lúc rồi lần lượt bay đi.
Tiếng chim hót trong trẻo dễ chịu...
Vân Đán nhướng mày, quay ngoắt mặt đi.
Hắn thế mà bị hai con chim bón cơm chim?!
Lúc này Gia Vĩnh Tư Lang vừa từ nhà vệ sinh đi ra, đứng ở cửa văn phòng rất lâu. Bên ngoài chỉ nghe được tiếng người nói chuyện bên trong, nhưng mãi chẳng thấy ai bước ra ngoài.
Cậu ta gấp gáp, áp tai vào cửa cố gắng nghe tiếng nói chuyện bên trong. Nghe một hồi lâu, chỉ nghe thấy tiếng Ương Tông và Trát Tây nói chuyện, thỉnh thoảng có người thứ ba đáp lại nhưng cũng chỉ là vài tiếng gắn gọn như "ừm" hay "được ạ". Gia Vĩnh Tư Lang không thể nghe rõ dù đã rất cố gắng chăm chú lắng nghe. Tới Khi lưng đau mông tê chân mỏi, cuối cùng cậu ta cũng nghe được rõ giọng nói của người thứ ba kia.
"Làm phiền thầy rồi."
Gia Vĩnh Tư Lang sửng sốt, giọng nói này khá hay đấy chứ.
"Khách khí quá. Đi thôi, tôi đưa trò đi gặp các bạn học."
Vãi! Gia Vĩnh Tư Lang kích động đúng dậy chuẩn bị bỏ chạy, nhưng hành lang trống trải không thể che giấu được thân hình to lớn của cậu ta. Trong cơn tuyệt vọng, cậu ta vội chạy vào nhà vệ sinh trốn.
Ngay khi cậu ta vừa nhảy vào thì cánh cửa văn phòng cũng mở ra, Gia Vĩnh Tư Lang không còn cách nào chỉ đành nhắm mắt cầu nguyện trong lòng, giây tiếp theo Ương Tông giọng điệu thắc mắc hỏi.
"Gia Vĩnh? Em làm gì ở đây vậy?"
Vậy mà nấp rồi vẫn bị phát hiện.
"Thưa thầy, em đi vệ sinh."
Gia Vĩnh Tư Lang gãi đầu không ngừng, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Quý Ngôn Xuyên.
Ương Tông nhìn bộ dạng vô dụng của Gia Vĩnh Tư Lang tức đến nở nụ cười. Anh đã chủ nhiệm cái lớp này được hơn một năm rồi, còn tính cách của đứa nào mà anh không biết chứ? Anh giơ tay giả vờ định gõ vào đầu Gia Vĩnh Tư Lang nhưng cậu ta khéo léo tránh được. Ương Tông giả vờ tức giận.
"Còn trốn à?"
Gia Vĩnh Tư Lang ngay lập tức bối rối.
Sự tương tác tự nhiên này khiến Quý Ngôn Xuyên bật cười. Gia Vĩnh Tư Lang nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt đẹp trai của Quý Ngôn Xuyên mắt không khỏi sáng lên.
"Còn nhìn nữa, em xem em nhìn người ta đến xấu hổ luôn rồi." Ương Tông nói đùa.
Gia Vĩnh Tư lang chạy đến trước mặt cậu nói: "Cậu đẹp trai quá, trai đẹp không phải để ngắm sao?"
Câu này là nói với Quý Ngôn Xuyên, cậu nghe xong cũng gật gật, vừa đến đã được khen đẹp trai có vẻ cũng không tồi.
"Đây là Gia Vĩnh Tư Lang, bạn cùng lớp của em." Ương Tông nói với Quý Ngôn Xuyên.
Quý Ngôn Xuyên và Gia Vĩnh Tư Lang chào hỏi vài câu, xem như đã quen biết.
Ánh mắt Gia Vĩnh Tư Lang không hề rời khỏi khuôn mặt Quý Ngôn Xuyên, trên đường đi Ương Tông bảo có chuyện cần giải thích riêng với Quý ngôn Xuyên nên Gia Vĩnh Tư Lang về lớp trước.
Cậu ta chạy nhanh như hắc mã ấy.
"Mấy đứa nó đều là cái tính cách đó." Mặc dù Ương Tung nói như vậy nhưng trong lời nói lại tràn ngập toàn ý cười, nhìn ra được rõ ràng thầy ấy cũng rất yêu thích những học sinh sôi nổi năng động như vậy.
Quý Ngôn Xuyên cũng mỉm cười: "Vậy cũng tốt ạ."
"Đi thôi, vừa đi vừa nói." Ương Tông định giải thích ngắn gọn nội quy của trường và lớp cho Quý Ngôn Xuyên, nhưng đây là điều mà Quý Ngôn Xuyên cậu không muốn nghe nhất, cậu không thích bị kiểm soát.
Cậu một bên nghe Ương Tông nói, một bên nhìn ngó xung quanh.
Toàn bộ ngôi trường là công trình hiện đại không khác những ngôi trường bình thường khác là bao, nhưng sau khi bước vào thì lại cảm nhận được điều gì đó rất đặc biệt.
Ngay khi vừa bước vào tòa giảng đường, cậu đã nhìn thấy những tấm vải màu độc đáo mang đậm nét dân tộc treo trên cửa các lớp học, không hề trùng lặp.
Đôi mắt Quý Ngôn Xuyên sáng lên.
Sự đơn giản thoải mái hiện đại kết hợp cùng nét huyền bí trang nghiêm của văn hóa dân tộc, nghệ thuật Phật giáo đan xen với các yếu tố dân tộc địa phương.
Một số các viên gạch còn được sơn trang trí các đường nét hoa văn truyền thống, khiến chúng trở thành một dải họa tiết rất đẹp khi được xếp thành hàng. Tông màu chủ đạo là sự kết hợp phong cách hiện đại đơn giản, bổ sung vào nét đơn giản ấy là họa tiết dân tộc đầy độc đáo mang cảm giác lịch sử mạnh mẽ.
Đây là thứ khiến Quý Ngôn Xuyên ngạc nhiên nhất. Chỉ là một cái hành lang thôi mà bầu không khí dân tộc đã nồng nàn như vậy, gột rửa tâm hồn cậu một lượt.
Ương Tông rất vui vì Quý Ngôn Xuyên thích nơi này, nhìn bộ dáng Quý Ngôn Xuyên không ngừng nhìn ngó xung quanh, anh cũng ngừng nói về những quy tắc cứng ngắc kia, chuyện này khiến Quý Ngôn Xuyên có chút xấu hổ.
Nhưng Ương Tông lại nói: "Không sao đâu, lần đầu nhìn thấy những thứ mới mẻ muốn nhìn nhiều một chút là chuyện khó tránh khỏi."
Quý Ngôn Xuyên nghe lời này xong, cảm thấy trong lòng rót đầy một bụng ấm áp. Ánh sáng chiếu thẳng mặt khiến cậu bị chói mắt không mở được, cậu quay đầu để tránh ánh sáng, nhưng đập vào mắt là một dải Ha-đa(2) trắng tinh.
Dải Ha-đa phất phơ trong gió lặng lẽ nhìn cậu, thầm ban phước lành cho cậu.
Quý Ngôn Xuyên cảm thấy hiện tại đầu óc của mình trống rỗng, liện lên trong đầu cậu bây giờ chỉ còn là đồng cỏ với những làn sóng xanh bị gió thổi bay, những ngọn núi sừng sững phủ tuyết và những bài hát dân ca du dương đẩy mây trắng kiêu hãnh bơi trong bầu trời xanh thẳm.
Khi giật mình tỉnh lại, phát hiện ra mũi cậu hơi chua xót và hai mắt đã ươn ướt.
Cậu không khỏi choáng váng.
Rõ ràng mới tới đây ngày đầu tiên, sao lại có cảm giác không nỡ rời đi rồi?
Đấy cũng là lúc mà Gia Vĩnh Tư Lang chạy về tới lớp học, cậu ta thở hổn hển. Khoảnh khắc cậu ta bước vào lớp, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người cậu ta.
"Thế nào rồi? Nhìn thấy chưa?" Đán Tăng Trác Mã hỏi.
Gia Vĩnh Tư Lang hiện tại thậm chí còn không thể thở được, cậu ta cố gắng miêu tả lại những gì mình vừa thấy, vừa nghe được.
"Tao thấy rồi!" Gia Vĩnh tư Lang cười toe toét.
"Vui như vậy? Nam hay nữ? có đẹp hay không?" vẫn là nữ sinh đặt câu hỏi với Ương Tông đầu tiên hỏi.
"Con trai, rất đẹp trai!" Gia Vĩnh Tư Lang quay lại chỗ ngồi của mình, Trác Mã cũng quay người ra phía sau hóng hớt, Gia Vĩnh Tư Lang đỏ mặt kể lại những gì vừa xảy ra trong văn phòng.
"Đẹp như thế nào? Đẹp hơn Vân Đán không?" Trác Mã hỏi, không khỏi liếc nhìn Vân Đán, cái người mà vẫn còn đang nhắm mắt dựa vào tường để nghỉ ngơi.
"Sao có thể so sánh như vậy được? hai người bọn họ không phải cùng một loại." Gia Vĩnh Tư Lang xua tay, len lén liếc nhìn Vân Đán.
Điều này cũng khơi dậy được sự tò mò của Nhân Thanh Thạch Tú: "Bạn học mới là kiểu như nào?"
"Hừm...trông có vẻ tính tình khá tốt?!" Gia Vĩnh Tư Lang nói ra câu trả lời tương đối vừa ý.
"Xùy..." Hầu hết mọi người đều có cái phản ứng này, ngay cả Vân Đán cũng không nhịn được nhếch khóe miệng.
"Mày..." Nhân Thanh Thạch Tú không nói nên lời: "...Nói như không nói vậy."
Vân Đán cởi chiếc áo hoodie để lộ ra mái tóc vừa cắt ngắn hôm qua, ngũ quan trên khuôn mặt cũng vì thế mà rõ ràng hơn, càng tăng thêm cảm giác hung hãn.
"Woa, Vân Đán cậu cắt tóc rồi à?" Đán Tăng Trác Mã là người đầu tiên cảm thán, bạn cùng bàn cậu ta cũng không khỏi quay người lại, sau khi nhìn thấy cũng kinh ngạc kiềm chế giọng "A!" một tiếng.
"Ừm." Vân Đán nhẹ nhàng đáp lại.
Gia Vĩnh Tư Lang sau khi nhìn thấy mái tóc của Vân Đán liền một mực ép Nhân Thanh Thạch Tú đi cắt tóc cùng mình.
"Có bệnh hả? Mày cắt thì cắt mắc gì bắt tao cắt tóc cùng mày?" Nhân Thanh Thạch Tú cố gắng đẩy Gia Vĩnh Tư Lang đang tiến về phía mình ra.
"Nếu mày xem tao là huynh đệ thì phải cùng tao cắt tóc!" Gia Vĩnh Tư Lang nói một cách oai phong lẫm liệt, nhưng Nhân Thanh Thạch Tú vẫn từ chối, thà chết không phục.
"Tao trả tiền cho mày." Gia Vĩnh Tư Lang nghiến răng nghiến lợi nói.
Nhân Thanh Thạch Tú dừng lại, ngập ngừng hỏi: "Sao tự dưng hôm nay mày tốt bụng vậy?"
Gia Vĩnh Tư Lang ôm lấy Nhân Thanh Thạch Tú: "Tao vẫn luôn tốt bụng như vậy."
Vân Đán, người đã nhìn thấu mọi chuyện cuối cùng cũng lên tiếng: "Cậu ta sợ cắt tóc một mình sẽ lật xe, kéo theo một người cùng cắt tóc, dù có lật xe thì cũng có người mất mặt cùng cậu ta."
"Tao biết ngay mày không có ý tốt mà!" Nhân Thanh Thạch Tú giơ chân định đá cậu ta, nhưng Gia Vĩnh Tư Lang nhanh nhẹn né được.
"Sao ồn ào thế? Lúc tôi rời đi đã nói gì?" Ương Tông đứng ở cửa nhìn chằm chằm vào đám Gia Vĩnh Tư Lang hỏi tội.
"Ít nhất cũng phải để lại ấn tượng tốt cho bạn mới chứ! Nào, vào đi, tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống."
Ương Tông tránh sang một bên, để Quý Ngôn Xuyên vào trong lớp.
Sự xuất hiện của cậu khiến cả lớp ồn ào một trận.
Vân Đán ngẩng đầu liếc nhìn bạn cùng bàn tương lai, vừa nhìn thấy cậu hắn liền sững sờ.
Chim?
Vân Đán nhướng mày, đây là cái vận cứt chó gì vậy?
Nữ sinh đặt câu hỏi đầu tiên ngay khi nhìn thấy cậu liền đỏ mặt, bị bạn cùng phòng trêu ghẹo cũng chỉ đỏ mặt và giữ im lặng.
Nhân Thanh Thạch Tú bây giờ thực sự cảm thấy những gì Gia Vĩnh Tư Lang nói cũng không phải vô nghĩa.
Bạn học mới thực sự rất đẹp trai.
Tất cả tiếng thì thầm bàn tán đều lọt vào tai Quý Ngôn Xuyên.
"Cậu ấy trắng quá."
"Cậu ấy đẹp trai ghê, tao còn nghĩ Gia Vĩnh nói phóng đại chứ. Haiz, Các Lạp nói cậu ấy đến từ Thành Đô phải không?"
"Cậu ấy có phải muốn ngồi cùng Vân Đán không nhỉ?"
"Hạnh phúc chết tui rồi! Hai anh đẹp trai ngồi cạnh nhau rất tốt cho mắt tui!!"
Quý Ngôn Xuyên tay nắm quai xách quét mắt khắp lớp một lượt tìm chỗ trống. Khi đến chỗ trống ở hàng sau cùng, cậu hỏi người ngồi bên cạnh xem có ai ngồi ở đó không.
"Không có."
Quý Ngôn Xuyên đứng hình một chút, sao giọng nói này quen tai thế nhỉ?
Lúc cậu đi tới chỉ chăm chú nhìn vào chỗ trống cũng không để ý người ngồi cùng bàn mình như thế nào, bây giờ mới chính thức nhìn người kia một chút...
Vân Đán cảm thấy hắn có thể tưởng tượng ra được cảnh sụp đổ trong nội tâm của "con chim" trước mặt.
Đây cũng là lần đầu tiên Vân Đán được chứng kiến một người có thể thay đổi nhiều nét mặt như vậy chỉ trong vài giây.
Cái người này thú vị đấy, Vân Đán nghĩ.
Mẹ kiếp!
Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Mẹ kiếp!!!!
Là hắn!
Cái người mà đẹp trai nhìn thấy cậu bị ngã đêm hôm qua!!!
Quý Ngôn Xuyên dính chiêu hai Điêu Thuyền ngay tại chỗ.
Đại não Quý Ngôn Xuyên dừng hoạt động, đồng tử run run, cảnh tượng tối qua ùa về làm Quý Ngôn Xuyên chỉ muốn đào một cái lỗ để chui vào, lần này nhất định cậu sẽ lấp lại hố một cách sạch sẽ.
Sao lại trùng hợp như vậy chứ? Sao lại học cùng trường với cái người này chứ? Cùng một lớp thì thôi đi, bây giờ còn là bạn cùng bàn!
Trời đánh cái vận khí chó má gì vậy?
Đáng lẽ trước khi ra khỏi cửa cậu phải xem hoàng lịch...
Vân Đán chống tay ôm mặt, nhìn cậu với vẻ mặt đầy trêu chọc.
Đôi mắt đen tràn ngập ý cười, mái tóc cắt ngắn khiến đường nét trên khuôn mặt hắn rõ ràng hơn, nhờ vậy mà biểu cảm của Vân Đán không ngừng được phóng đại gấp bội lần trong mắt Quý Ngôn Xuyên, chiếm trọn tâm trí cậu.
Quý Ngôn Xuyên vẫn đứng cứng đờ tại chỗ, Vân Đán cũng duy trì tư thế chống tay ôm mặt nhìn cậu.
"Hửm?" Ương Tông thấy Quý Ngôn Xuyên vẫn đang đứng ở đó, hỏi: "Có vấn đề gì sao Quý Ngôn Xuyên?"
"Không, không có vấn đề gì ạ." Quý Ngôn Xuyên nghiến răng ngồi xuống, cam chịu nói.
Vân Đán nghiêng đầu che miệng cười, Quý Ngôn Xuyên gào thét trong lòng.
Đừng cười nữa anh trai!!!!
"Được rồi, bạn học mới." Ương Tông nâng cằm nhìn Quý Ngôn Xuyên. "Học kỳ này lớp chúng ta có một bạn đẹp trai chuyển tới tên là Quý Ngôn Xuyên, đến từ Tứ Xuyên, mọi người làm quen với nhau kết bạn riêng tư nhé."
Ương Tông quay người lại, viết sáu chữ "Học kỳ mới, hy vọng mới" lên bảng. Anh viết một mạch không một động tác thừa nét chữ cũng không hề lộn xộn.
Có hy vọng mới hay không Quý Ngôn Xuyên không biết.
Nhưng bạn cùng bàn tốt bụng của cậu vẫn còn đang nhịn cười, ít nhất cậu ta cũng đã có niềm vui mới.
Và cậu chính là cái niềm vui ấy.
Người bình thường có ai lại nửa đêm nửa hôm trèo cửa sổ nhảy xuống, còn ngã úp mặt xuống đất thảm hại như vậy chứ?
Cậu vẫn không thể thoát khỏi cái sự nhục nhã này.
Quý Ngôn Xuyên chưa bao giờ có cái cảm giác như đứng đống lửa như ngồi đống than như vậy.
edit: hegg
____________
Chú thích tác giả:
①Đất đỏ: Cao Nguyên có nhiều loại đất có màu sắc khác nhau, đất ở khu vực Tây Tạng cũng có nhiều màu sắc khác nhau, từ nâu đến cam đến đỏ. Đất nơi Tiểu Xuyên ở có màu đỏ.
②:Tiếng Tây Tạng được đưa vào kỳ thi tuyển sinh đại học ở khu vực Tây Tạng. Tiểu Xuyên là người Hán nên không cần phải học hay thi, về sau này như thế nào thì chúng ta hãy đón xem nội dung sau này nhé, ha ha .
③: 格拉 (gé lā/ Các Lạp) là phiên âm tiếng Trung tiếng Tây Tạng, có nghĩa là giáo viên trong tiếng Tây Tạng.
_________
Chú thích editor:
(1)giấy Tuyên Thành: hay còn gọi là giấy Xuyến chỉ, tên gọi bắt nguồn từ địa phương sản xuất ra loại giấy này Tuyên Châu, Trung Quốc được làm từ các loại bột gỗ có đặc điểm mềm dai, bóng sáng nhưng bề mặt vẫn có độ rườm, tuy mỏng nhưng dai, màu trắng ít biến sắc, gập không bị gãy, khó bị mục nát, mối mọt,...thường được dùng để vẽ tranh thủy mặc, viết thư pháp,...
(2)Dải hada/Khăn ha-đa: một loại khăn được dệt bằng tơ lụa của người Tạng và một số người Mông Cổ ở Trung Quốc, dùng để tặng nhau khi gặp mặt, tỏ ý kính trọng và chúc mừng, cũng dùng trong các buổi lễ tế thần...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip