Chương 22
Lâm Tây Cố thở hồng hộc chạy đến bên cạnh Xá Tiêu, nhớ lại lời nữ sinh kia vừa nói, trong lòng hơi buồn.
Lúc nãy chạy nhanh quá nên bây giờ dừng lại thì muốn ho. Cậu chưa kịp mở miệng đã ho khan vài tiếng.
Xá Tiêu đưa tay vỗ nhẹ lưng cậu.
Nhìn ánh mắt dịu dàng của hắn, mũi Lâm Tây Cố bỗng cay xè. Rõ ràng là cậu ấy hiền lành như vậy, tại sao người ta cứ đối xử với cậu ấy bằng ác ý thế?
"Lúc nãy tớ nhìn thấy cậu." Lâm Tây Cố mỉm cười, "Sao cậu lại ở đây? Cậu đi đâu vậy?"
Xá Tiêu nhìn sang chỗ khác. Không hiểu sao Lâm Tây Cố lại cảm thấy dáng vẻ ấy có chút ngượng ngùng, rõ ràng ban nãy còn nhìn thẳng vào cậu, giờ lại vội vàng quay đi.
Cậu cũng không hỏi thêm, chỉ nói tiếp:
"Hôm nay là sinh nhật Lý Ba Luy, tớ tới ăn tiệc. Không ngờ không đi học mà cũng gặp được cậu ở đây... Dù sao thì tớ cũng thấy vui lắm."
Xá Tiêu vẫn im lặng, mắt hắn khẽ động đậy, song vẫn không quay đầu lại.
Ngay lúc Lâm Tây Cố định nói tiếp thì điện thoại vang lên.
Lúc nãy cậu gọi cho bố, bên kia chưa kịp bắt máy thì cậu đã cúp, thế nên bây giờ cậu bắt máy ngay: "Alo bố."
"Con gọi cho bố à? Có cần bố qua đón không?"
"Không cần đâu bố." Lâm Tây Cố liếc nhìn Xá Tiêu trước mặt, cậu nói vào điện thoại: "Con chỉ báo là con sẽ về muộn chút thôi."
"Được rồi, vậy con cứ chơi đi. Lúc nào muốn về thì gọi, bố qua đón."
"Không cần đâu ạ, con bắt xe về cũng được. Con cúp máy đây."
Cất điện thoại đi, Lâm Tây Cố thấy Xá Tiêu đã quay lại nhìn mình. Đôi mắt cậu sáng rực lên:
"Lát nữa cậu đi đâu? Về nhà à?"
"Ừ." Xá Tiêu gật đầu.
"Vậy tớ đi cùng cậu nhé!" Lâm Tây Cố vừa nói vừa bước đến, tay định kéo lấy cánh tay hắn. Thế nhưng ngay lúc sắp chạm vào thì cậu dừng lại, nhớ ra mình không thể tùy tiện chạm vào người Xá Tiêu. Cậu cười gượng: "Haha, suýt thì quên mất."
Xá Tiêu nhướng mày, nhìn bàn tay cậu.
Vài giây sau, hắn khẽ nâng tay, để cánh tay mình chạm vào lòng bàn tay Lâm Tây Cố.
Trời đông lạnh buốt, áo phao và quần thể thao của Xá Tiêu truyền hơi lạnh vào lòng bàn tay của Lâm Tây Cố, phút chốc cũng thấm vào tim cậu.
Cậu bất giác nhớ lại cảm giác lần trước khi Xá Tiêu nắm tay mình.
Một cơn rung động khó tả lại ùa đến.
Lâm Tây Cố khẽ siết tay, giữ lấy cánh tay hắn. Cả hai cùng đi về phía trước. Học theo Xá Tiêu lần trước, cậu trượt tay dọc theo cánh tay hắn, dừng lại ở cổ tay. Không đi tiếp nữa—lần trước Xá Tiêu làm vậy là để cho cậu xem ngón tay bị thương, còn bây giờ thì không có lý do gì, cậu không thể nào tuỳ tiện nắm tay Xá Tiêu được.
Thế là cậu nắm lấy cổ tay hắn cả đoạn đường không rời.
Đáng ra đoạn đường xa thế này nên bắt xe, cơ mà Lâm Tây Cố không nỡ. Cậu chỉ muốn đi bộ chung với Xá Tiêu thôi, mặc cho gió lạnh cắt da.
Cậu vừa đi vừa cúi đầu nhìn đôi chân dài của Xá Tiêu. Bình thường mặc đồng phục không thấy, giờ hắn mặc thế này mới để lộ dáng người cao gầy, đẹp đến vậy. Không biết sau này có khi nào cậu ấy bị ai đó phát hiện rồi kéo đi làm minh tinh không.
Nghĩ đến cảnh có vô số tình địch, Lâm Tây Cố bỗng thấy tim mình thắt lại.
Bỗng Xá Tiêu khẽ động, rút tay khỏi bàn tay cậu. Lòng bàn tay Lâm Tây Cố đột trống rỗng.
"Lạnh, đút tay vào túi." Xá Tiêu nói.
"Ừ ừ, đúng rồi, lạnh thật. Cậu mau đút tay vào đi." Lâm Tây Cố gật gù.
Xá Tiêu nhìn bàn tay đỏ ửng của cậu, lại nói: "Tôi không lạnh."
Cậu không lạnh? Vậy ai lạnh? Lâm Tây Cố cúi xuống nhìn theo ánh mắt hắn, chua xót trong lòng dâng lên. Cậu nắm chặt tay nhét vào túi áo, ngón tay đã cứng lại vì lạnh.
Tuy rằng khá là đáng tiếc khi không thể tiếp tục nắm tay Xá Tiêu, song trái tim đã được hâm nóng lên một chút rồi.
Ở cái tuổi này thì con người ta thật ngốc. Chỉ vì một chút tình cảm khó nói mà sẵn sàng đi bộ trong gió lạnh cả tiếng đồng hồ. Thế nhưng cũng thật sự rất kiên định, tôi thích cậu thì chính là thích cậu, vì thích nên ngốc đến thế nào cũng cam lòng.
Trước đây Lâm Tây Cố không như vậy, cậu chưa từng thích ai đến thế, cũng chưa bao giờ ngày đêm mong nhớ ai như vậy. Cậu từng nhìn thấy một bài đăng câu like trên mạng, lúc nhấp vào xem, cậu còn cười khúc khích đầy khinh thường.
Bài đăng nói rằng tình yêu đẹp nhất trên đời là khi yêu một người ở tuổi mười bảy.
Bởi vì sự trong sáng, nồng nàn và liều lĩnh.
Bài đăng này là một trong những bài đăng trên mạng đầy rẫy những ngôn từ không chính thống mà chúng ta thường thấy. Giờ nghĩ lại, Lâm Tây Cố cũng không thấy nó có gì sâu sắc. Thế nhưng cậu đột nhiên thấy đồng cảm. Tình yêu tuổi mười bảy chắc hẳn là đẹp nhất.
Con trai ở độ tuổi này vẫn còn non nớt. Tuy rằng cũng hiểu chuyện nhưng vẫn còn ngây thơ lắm, tâm hồn chưa bị vẩn đục, yêu đương trong sáng và táo bạo.
Hôm đó, Xá Tiêu dắt cậu đi đến tận cổng khu chung cư. Trời đã tối đen như mực. Lâm Tây Cố khịt mũi: "Hôm nay lạnh quá, cậu về nhà húp chút canh nóng đi."
Xá Tiêu trầm thấp đáp lại: "Ừm."
"Vậy tớ lên lầu nhé?" Lâm Tây Cố vẫy tay với hắn, "Cậu về nha."
Xá Tiêu gật đầu, sau đó quay người đi.
Lâm Tây Cố về đến nhà, cả người run bần bật. Bố cậu hỏi: "Hôm nay con chơi gì đó?"
Lâm Tây Cố cười đáp: "Ăn tiệc, sau đó con gặp bạn cùng lớp rồi hai đứa đi bộ về."
"Đi bộ về?" Lâm Khâu Vinh hỏi. "Từ chỗ mà sáng nay bố đưa con tới á?"
"Cũng tầm khoảng đó." Lâm Tây Cố cởi áo khoác, cảm thấy bây giờ mình chẳng khác nào khối băng.
"Đi bộ bao lâu vậy? Sao con không bắt xe về?" Bố cậu cười, tự hỏi con trai mình sao mà quá ngốc nghếch. "Nếu không bắt được xe thì gọi bố chứ, để bố đến đón con."
"Không, con chỉ muốn đi bộ thôi." Lâm Tây Cổ cởi hết quần áo rồi đi thẳng vào phòng tắm.
Quá trình tắm rửa cũng rất khó khăn, bởi vì người quá lạnh nên nước hơi ấm ấm chút cũng cảm thấy như bị phỏng. Phải mất hai mươi phút mới quen được với nhiệt độ.
Lúc cậu tắm xong đi ra thì bố cậu sắp ngủ rồi.
Lâm Tây Cố mặc đồ ngủ chui vào chăn, cảm thấy một luồng gió lạnh len lỏi vào xương. Cậu cuộn chặt chăn lại, tự hỏi không biết Xá Tiêu đang làm gì, hi vọng hắn không bị cảm.
Cơ mà nếu Xá Tiêu bị cảm thì mũi hắn sẽ hồng hồng, mắt sẽ đỏ hoe... Lâm Tây Cố rất muốn được nhìn thấy dáng vẻ đó.
Bố Lâm Tây Cố rời đi vào chiều Chủ Nhật. Vốn dĩ ông có thể ở lại thêm hai ngày nữa nhưng lại có việc gấp phải làm, thu dọn một chút đã phải đi.
Bởi vì Lâm Tây Cố vẫn đang hồi tưởng về Xá Tiêu nên cũng không quá buồn, chỉ có chút tiếc nuối.
Thế nhưng dù sao cậu cũng quen rồi, không sao cả.
Lâm Tây Cố xuống lầu tiễn bố, lúc quay về, cậu tình cờ gặp Tạ Dương ở thang máy. Cậu chào y, Tạ Dương mỉm cười với cậu.
"Bố của em đó hả?" Y hỏi.
Lâm Tây Cố gật đầu: "Vâng, hôm thứ sáu đến họp phụ huynh cho em."
"Nhìn em giống bố lắm, đẹp trai nhỉ." Cửa thang máy mở, hai người cùng bước vào, Tạ Dương hỏi cậu: "Bình thường em ở đây một mình à, không nhớ nhà sao?"
Lâm Tây Cố suy nghĩ một chút rồi nói: "Không sao, lúc nghỉ lễ thì em đến thăm bố."
Hai người bọn họ khá thân nhau, mỗi lần gặp nhau sẽ tán gẫu vài câu. Lâm Tây Cố hỏi y: "Em cũng chưa gặp người nhà anh bao giờ, anh cũng sống một mình ạ?"
Tạ Dương khựng lại một chút, y gật đầu: "Ừ, anh sống một mình."
"Lúc trước em tưởng cả nhà anh sống ở đây, lúc anh sang mượn ghế bên nhà em là vì ăn liên hoan tại gia chứ." Lâm Tây Cố cười nói.
"Không, chỉ là bạn bè thôi." Lâm Tây Cố đến tầng của cậu, Tạ Dương vẫy tay chào.
Lâm Tây Cố mở cửa vào nhà, không có gì làm, cậu chạy bộ một tiếng trong phòng tập nhỏ của mình.
Cậu cần phải khoẻ hơn nữa, để sau này lúc Xá Tiêu đánh nhau cậu còn có thể hỗ trợ.
Sáng thứ Hai, Lâm Tây Cố xuống lầu rất sớm, dựa theo thời điểm này thì cậu sẽ phải chờ Xá Tiêu ở dưới lầu khoảng mười phút. Điều khiến cậu giật mình là cậu vừa đi xuống đã nhìn thấy Xá Tiêu đứng đó.
Xá Tiêu nhìn thấy cậu đi ra, hắn chớp mắt.
"Xá Tiêu? Sao cậu đến sớm vậy?" Lâm Tây Cố đi tới, cậu liếc nhìn đồng hồ, xác nhận là mình không nhầm giờ.
Xá Tiêu chậm rãi nói: "Sau này... Tôi chờ cậu."
Lâm Tây Cố không kịp phòng bị, trái tim như bị ai đó đánh vào, câu nói này thật sự khiến cho người ta ấm lòng quá. Mới sáng ra đã quyến rũ đến vậy rồi hả? Muốn đỏ mặt quá, phải làm sao bây giờ, không có chỗ nào trốn hết.
Lâm Tây Cố hắng giọng một cái, lắc đầu: "Không cần không cần, cậu cứ đến đúng giờ nhé, tớ sẽ chờ cậu, cậu đừng tới sớm thế."
Xá Tiêu không nói gì nữa.
Lâm Tây Cố vui vẻ suốt quãng đường, mỗi bước đi đều rất nhẹ nhàng. Được nhìn thấy Xá Tiêu vào mỗi sáng thật là tốt, cảm thấy vô cùng thoải mái.
"Tay cậu còn đau không?" Lâm Tây Cố hỏi hắn.
Xá Tiêu lắc đầu: "Không đau."
"Cuối tuần sau cậu có đi tái khám không?" Lâm Tây Cố liếc nhìn bàn tay trái của Xá Tiêu, ngón áp út của hắn vẫn còn đeo vòng cố định, "Sau đó thì có thể tháo cái này ra đúng không?"
"Đúng." Xá Tiêu giật giật ngón tay, đoạn nắm chặt lại rồi đút vào túi quần.
Đến cửa lớp, hai người chạm mặt Lý Ba Luy, Lâm Tây Cố vẫy tay với cô. Lý Ba Luy đi tới, hỏi cậu: "Làm sao?"
Lâm Tây Cố cười nói: "Cậu giận à? Xin lỗi, tớ sẽ đền bù cho cậu sau."
"Không sao." Lý Ba Luy thản nhiên giơ tay, "Chúng ta có quan hệ gì hả, cậu giận là đúng, cậu nên giận mới phải. Nhỏ đó chuyển khỏi khu nhà của tớ lâu rồi, từ nhỏ đến giờ tụi tớ cũng không ưa nhỏ đó, chỉ thấy thương hại thôi."
Nói đến đây, Lý Ba Luy liếc nhìn Xá Tiêu một cái, hắn đã vào lớp, sắp ngồi vào chỗ. Cô huých vai Lâm Tây Cố, nhỏ giọng hỏi: "Hai người thân thiết thế này từ bao giờ vậy?"
Lâm Tây Cố không đáp: "Lại đến giờ buôn chuyện của cậu đấy."
"Cái này đâu tính là buôn chuyện được, tớ chỉ quan tâm bạn bè thôi mà." Lý Ba Lôi trừng mắt với Lâm Tây Cố. "Sao hôm qua cậu đẹp trai thế? Tớ cứ tưởng bình thường cậu khá trầm tính, vậy mà lúc giận lên thì bướng bình ghê. Tiếc thật, cả hai người bọn cậu đều là nam, không thể có thêm chuyện gì khác."
Lâm Tây Cố vô cùng bất mãn với chuyện này. Sao bọn họ lại không thể có thêm gì khác chứ?
Tuy nhiên, Lâm Tây Cố cũng thấy nhẹ nhõm khi Lý Ba Luy không tức giận. Dù sao thì hôm qua cũng đông người như vậy, xích mích cãi cọ không dễ coi. Đây cũng là lý do tại sao Lâm Tây Cố lại có mối quan hệ tốt với cô, thật sự là cô có tính cách rất tốt, khác hẳn với hầu hết các cô gái khác.
Lâm Tây Cố vỗ vai cô, nói: "Tớ còn tưởng rằng cậu sẽ không vui đấy."
"Tớ mà như thế à?" Lý Ba Luy lườm cậu một cái, "chậc" một tiếng: "Chuyện vặt vãnh ấy mà."
Lâm Tây Cố nói chuyện với cô thêm vài câu, sau đó vào lớp đi đến chỗ ngồi. Xá Tiêu nhìn cậu, Lâm Tây Cố nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy?"
Xá Tiêu không nói gì. Ánh mắt của hắn không mấy vui vẻ, sau đó hơi cau mày.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip